Thiên Đường Có Em

Chương 26: - Chương 26



Chương 26

HÓA RA CÔ CHÍNH LÀ MỘT CÁI LỐP DỰ PHÒNG?

“Buổi chiều, Giản Nghiêm sẽ đưa cô đến phòng trang điểm. Bữa tiệc bắt đầu lúc năm giờ tối.”

Cố Nghiên Ca vừa mới bỏ một miếng thịt đông pha vào miệng, nghe Lục Lăng Nghiệp nói vậy, cô lập tức bị sặc.

“Khụ.”

Lục Lăng Nghiệp: “...”

Sau khi uống nước trái cây, Cố Nghiên Ca lau vết dầu dính trên miệng: “Chú Út, cho cháu hỏi một câu được không?”

“Hỏi.”

“Tại sao chú lại đưa cháu đi dự tiệc?” Bên cạnh anh chắc chắn không thiếu phụ nữ.

Những lời phía sau, Cố Nghiên Ca không dám nói.

Nghe vậy, Lục Lăng Nghiệp nghiêm túc nói: “Không có người thích hợp!”

Cố Nghiên Ca: “...”

Ngại quá!

Hóa ra cô chính là một cái lốp dự phòng!

Thật khó chịu!

Lời Lục Lăng Nghiệp khiến Cố Nghiên Ca chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, cô giận dỗi buông đũa xuống: “Không ăn nữa.”

“Ừ, đi thôi!”

Cố Nghiên Ca: “...”

Trời... loại đàn ông gì vậy?

***

Ăn xong, Giản Nghiêm đúng hẹn đứng đợi Cố Nghiên Ca ở dưới tòa nhà I.U.

Ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói, Nghiên Ca lên xe của Giản Nghiêm.

Trên đường đi, Cố Nghiên Ca vẫn ôm một bụng tức, Giản Nghiêm lại rất vui vẻ, vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát.

“Anh có thể im đi được không?”

Cố Nghiên Ca liếc nhìn Giản Nghiêm, luôn cảm thấy nụ cười trên mặt cậu ta cực kỳ chướng mắt.

Nghe vậy, Giản Nghiêm thoáng trượt tay: “Cô Cố, tâm trạng không tốt sao?”

“Không.”

Cố Nghiên Ca trả lời cứng nhắc, nhưng Giản Nghiêm lại cười ranh mãnh: “Cô tức giận vì Tổng Giám đốc của chúng tôi đúng không?”

“Tại sao tôi phải tức giận với chú ấy? Anh buồn cười thật.”

Giản Nghiêm bĩu môi như thật: “Cô Cố, không phải chứ, để tôi nói cô biết, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tổng Giám đốc của chúng tôi là Lục Tam gia nổi danh ở thành phố G, nắm giữ các trung tâm thương mại, là người lạnh lùng và cứng nhắc không gần phụ nữ. Biết bao người phụ nữ ở thành phố này muốn nói một câu với anh ấy cũng khó như lên trời.”

Cố Nghiên Ca liếc nhìn Giản Nghiêm, nghe cậu ta ba hoa chích chòe nói về Lục Lăng Nghiệp.

Nghiên Ca bỗng nở nụ cười: “Có phải anh yêu chú ấy rồi không?”

“Két.”

Giản Nghiêm thắng gấp, suýt nữa đập mặt vào tay lái.

Cậu ta nhìn Nghiên Ca như nhìn thấy ma: “Cô Cố, cô đừng nói bậy bạ. Tôi là trai thẳng, rất thẳng.”

Cố Nghiên Ca: “...”

Đèn xanh sáng lên, Giản Nghiêm lại chạy tiếp.

Có lẽ phản ứng của Giản Nghiêm đã lấy lòng Cố Nghiên Ca.

Nói tóm lại, tâm trạng của cô không còn tệ như vậy nữa. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

“Giản Nghiêm, anh có biết bữa tiệc tối nay để làm gì không?”

Giản Nghiêm thoáng liếc Nghiên Ca: “Ồ, tôi không biết!”

“Vậy anh biết cái gì?”

Giản Nghiêm nghiêm túc: “Tôi biết rằng Tổng Giám đốc của chúng tôi đối xử với cô rất khác biệt.”

“Cắt, không cần anh nói! Bụng dạ chú ấy rất đen tối.”

Giản Nghiêm dường như đánh hơi thấy mùi kịch hay: “Ấy, sao lại nói như vậy? Hai người... đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi là vợ của Thiếu Nhiên, Lục Lăng Nghiệp là chú Út của tôi. Anh nói xem chúng tôi có thể xảy ra chuyện gì?”

Ở trước mặt Giản Nghiêm, Cố Nghiên Ca không hề muốn ngụy trạng.

Từ rất lâu rồi, cô luôn vờ như một cô gái ngoan hiền trước mặt mọi người.

Vừa mệt tim vừa mệt thân.

Tính cách của cô vốn không phải như vậy, nhưng thời thế khiến cô chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

“Nghiên Ca, tôi có thể gọi cô như vậy không? Thật ra tôi rất tò mò, nửa năm trước cô mới trở về nước, vậy lúc trước cô ở đâu?”

Nghe Giản Nghiêm hỏi như vậy, Cố Nghiên Ca vô thức bắt đầu đề phòng.

Cô như cố ý như vô tình vén nhẹ tóc mái bên tai: “Đi học ở nước ngoài.”

“Cô học bao lâu thế? Hình như tôi nghe nói cô đã ở nước ngoài năm năm.”

Cố Nghiên Ca bất giác cười lạnh lùng: “Anh nghe ai nói vậy?”

“Lục... Lục Thiếu Nhiên đó.”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com
Chương 26

HÓA RA CÔ CHÍNH LÀ MỘT CÁI LỐP DỰ PHÒNG?

“Buổi chiều, Giản Nghiêm sẽ đưa cô đến phòng trang điểm. Bữa tiệc bắt đầu lúc năm giờ tối.”

Cố Nghiên Ca vừa mới bỏ một miếng thịt đông pha vào miệng, nghe Lục Lăng Nghiệp nói vậy, cô lập tức bị sặc.

“Khụ.”

Lục Lăng Nghiệp: “...”

Sau khi uống nước trái cây, Cố Nghiên Ca lau vết dầu dính trên miệng: “Chú Út, cho cháu hỏi một câu được không?”

“Hỏi.”

“Tại sao chú lại đưa cháu đi dự tiệc?” Bên cạnh anh chắc chắn không thiếu phụ nữ.

Những lời phía sau, Cố Nghiên Ca không dám nói.

Nghe vậy, Lục Lăng Nghiệp nghiêm túc nói: “Không có người thích hợp!”

Cố Nghiên Ca: “...”

Ngại quá!

Hóa ra cô chính là một cái lốp dự phòng!

Thật khó chịu!

Lời Lục Lăng Nghiệp khiến Cố Nghiên Ca chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, cô giận dỗi buông đũa xuống: “Không ăn nữa.”

“Ừ, đi thôi!”

Cố Nghiên Ca: “...”

Trời... loại đàn ông gì vậy?

***

Ăn xong, Giản Nghiêm đúng hẹn đứng đợi Cố Nghiên Ca ở dưới tòa nhà I.U.

Ngay cả câu chào tạm biệt cũng không nói, Nghiên Ca lên xe của Giản Nghiêm.

Trên đường đi, Cố Nghiên Ca vẫn ôm một bụng tức, Giản Nghiêm lại rất vui vẻ, vừa lái xe vừa ngân nga vài câu hát.

“Anh có thể im đi được không?”

Cố Nghiên Ca liếc nhìn Giản Nghiêm, luôn cảm thấy nụ cười trên mặt cậu ta cực kỳ chướng mắt.

Nghe vậy, Giản Nghiêm thoáng trượt tay: “Cô Cố, tâm trạng không tốt sao?”

“Không.”

Cố Nghiên Ca trả lời cứng nhắc, nhưng Giản Nghiêm lại cười ranh mãnh: “Cô tức giận vì Tổng Giám đốc của chúng tôi đúng không?”

“Tại sao tôi phải tức giận với chú ấy? Anh buồn cười thật.”

Giản Nghiêm bĩu môi như thật: “Cô Cố, không phải chứ, để tôi nói cô biết, cô đúng là có phúc mà không biết hưởng. Tổng Giám đốc của chúng tôi là Lục Tam gia nổi danh ở thành phố G, nắm giữ các trung tâm thương mại, là người lạnh lùng và cứng nhắc không gần phụ nữ. Biết bao người phụ nữ ở thành phố này muốn nói một câu với anh ấy cũng khó như lên trời.”

Cố Nghiên Ca liếc nhìn Giản Nghiêm, nghe cậu ta ba hoa chích chòe nói về Lục Lăng Nghiệp.

Nghiên Ca bỗng nở nụ cười: “Có phải anh yêu chú ấy rồi không?”

“Két.”

Giản Nghiêm thắng gấp, suýt nữa đập mặt vào tay lái.

Cậu ta nhìn Nghiên Ca như nhìn thấy ma: “Cô Cố, cô đừng nói bậy bạ. Tôi là trai thẳng, rất thẳng.”

Cố Nghiên Ca: “...”

Đèn xanh sáng lên, Giản Nghiêm lại chạy tiếp.

Có lẽ phản ứng của Giản Nghiêm đã lấy lòng Cố Nghiên Ca.

Nói tóm lại, tâm trạng của cô không còn tệ như vậy nữa. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.

“Giản Nghiêm, anh có biết bữa tiệc tối nay để làm gì không?”

Giản Nghiêm thoáng liếc Nghiên Ca: “Ồ, tôi không biết!”

“Vậy anh biết cái gì?”

Giản Nghiêm nghiêm túc: “Tôi biết rằng Tổng Giám đốc của chúng tôi đối xử với cô rất khác biệt.”

“Cắt, không cần anh nói! Bụng dạ chú ấy rất đen tối.”

Giản Nghiêm dường như đánh hơi thấy mùi kịch hay: “Ấy, sao lại nói như vậy? Hai người... đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi là vợ của Thiếu Nhiên, Lục Lăng Nghiệp là chú Út của tôi. Anh nói xem chúng tôi có thể xảy ra chuyện gì?”

Ở trước mặt Giản Nghiêm, Cố Nghiên Ca không hề muốn ngụy trạng.

Từ rất lâu rồi, cô luôn vờ như một cô gái ngoan hiền trước mặt mọi người.

Vừa mệt tim vừa mệt thân.

Tính cách của cô vốn không phải như vậy, nhưng thời thế khiến cô chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

“Nghiên Ca, tôi có thể gọi cô như vậy không? Thật ra tôi rất tò mò, nửa năm trước cô mới trở về nước, vậy lúc trước cô ở đâu?”

Nghe Giản Nghiêm hỏi như vậy, Cố Nghiên Ca vô thức bắt đầu đề phòng.

Cô như cố ý như vô tình vén nhẹ tóc mái bên tai: “Đi học ở nước ngoài.”

“Cô học bao lâu thế? Hình như tôi nghe nói cô đã ở nước ngoài năm năm.”

Cố Nghiên Ca bất giác cười lạnh lùng: “Anh nghe ai nói vậy?”

“Lục... Lục Thiếu Nhiên đó.”
Quyên góp ủng hộ Webtruyenonlinez.com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện