Thiên Đường Có Em

Chương 274



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Lục Lăng Nghiệp bước xuống thang máy, anh lập tức kéo Nghiên Ca ngồi vào xe của Ôn Tiểu Nhị. • Lục Thiếu
Nhiên cũng vô cùng tự giác ngồi và3o ghế lái phụ nhưng người ngồi phía sau lại hừ lạnh một tiếng: “Cháu ngồi xe
sau đi!”
Động tác bỗng cứng đờ, Lục Thiếu Nhiên bĩu môi1 nhìn Lục Lăng Nghiệp. Nhưng khi chạm phải ánh mắt u ám kia,
anh ấy cảm thấy da đầu tê rần, cũng vô cùng lanh lẹ đóng cửa xe rồi bước đến 9xe của Yến Thanh.
Anh ấy phát hiện, chủ Út thật sự quá hẹp hòi!
Chẳng lẽ Sơ Bảo là con nuôi của anh ấy lại là lỗi của anh ấy3 ư?
Bây giờ, anh ấy cũng đang rất khó chịu trong lòng đó có được không? Con nuôi lại sắp trở thành em họ, chuyện
quỷ gì thể không bi8ết!
Trên xe, Ôn Tiểu Nhị cứng ngắc quay đầu nhìn Sơ Bảo trong lòng Nghiên Ca, cậu ta run run chỉ: “Đây… là?”
Lục Lăng Nghiệp lạnh mặt: “Trở về Cảnh Hào!”
Ôn Tiểu Nhị hoang mang gật đầu: “Vâng! Cảnh Hào… ở đầu cơ?”
Nhiệt độ trong xe bỗng nhiên giảm thấp, cậu ta tựa như bừng tỉnh: “Đúng đúng đúng, đi Cảnh Hào!” Trong xe
phía sau, Yến Thanh còn chưa hoàn hồn đã thấy Ôn Tiểu Nhị ở phía trước lao vút đi.
Anh ta lại không gấp lắm, quay sang nhìn Yến Thất đang ngồi trên ghế phụ lái rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước,
hỏi: “Chuyện gì đây? Đứa trẻ ở đâu ra?”
“Anh đoán xem!”
Yến Thất không trả lời mà hỏi ngược lại, rõ ràng muốn cho Yến Thanh phải tò mò!
Anh ta trợn mắt nhìn Yến Thất rồi quay đầu nhìn Cố Hân Minh: “Minh Tử, cậu nói đi!”
“Để Thiếu Nhiên nói đi!”
Cố Hân Minh nghiêng đầu khẽ cười, đẩy vấn đề khó giải thích này sang cho Lục Thiếu Nhiên.
Thấy vậy, Lục Thiếu Nhiên hừ lạnh, nhìn về phía Yến Thanh tức giận nói: “Con của tôi!” “Haha! Lục Thiếu Nhiên,
gan của anh cũng lớn thật đấy!”


Yến Thất cười phá lên, Lục Thiếu Nhiên uể oải dựa vào ghế: “Tôi mặc kệ, thằng bé chính là con trai tôi!” “Ha ha,
sau này chuyện vai vế còn chờ anh sắp xếp. Sau này, để em xem anh làm sao bảo Sơ Bảo gọi mình là anh!”
Lục Thiếu Nhiên giơ tay ôm mặt. Đáng ghét! Đám người này thật đáng ghét!
Yến Thanh vô cùng khiếp sợ: “Con bà nó! Các người đừng nói đó là con của Lục lão đại nhé!” “Khó chấp nhận lắm
sao?”
Cố Hân Minh cười nhướng mày, vẻ mặt chế nhạo. Yến Thanh khẽ ho khan, dở khóc dở cười: “Khả năng đây là
chuyện đáng sợ nhất tôi nghe được trong năm nay!”


“Anh mau lái xe đi, đừng ở đó làm nhảm nữa! Không thấy xe của Ôn Tiểu Nhị đã đi mất dạng rồi à!”
Nghe Yến Thật thúc giục, Yến Thanh đạp mạnh chân ga, nghiến răng nghiến lợi nói: “Yến Thất, em khách sáo với anh một chút đi!
Ông vẫn đang ở nhà chờ em về giải thích đó, còn được nước lấn tới nữa, anh sẽ không giúp em đâu!”
“Hừ! Giải thích gì chứ? Nói từ hôn thì chính là từ hôn thôi. Khộng cần bàn bạc thêm!” Hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng
đi đến Hoa viên Cảnh Hào. Lúc xuống xe, Sơ Bảo đã ngủ sạy trong lòng Nghiên ca.
Trước cửa biệt thự, Lưu Hân mặc bộ đồ công sở cũng đúng lúc đến đây…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện