Thiên Đường Có Em

Chương 298



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nghiên Ca với Lục Lăng Nghiệp tròn mắt nhìn nhau, Âu Dương Kiệt đứng đó suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng:
“Tam gia, mợ chủ3, mong hai người thông cảm. Dù sao thì Thủ trưởng cũng đã lớn tuổi rồi nên hơi cố chấp! Hơn
nữa Tam gia không cần phải lo l1ắng về sự an toàn của cậu chủ, Thủ trưởng đã liên lạc trước với các vị cán bộ trong
quân khu rồi, không phải chỉ mình ông ấ9y đến dự bữa tiệc tối nay đâu.”
Sắc mặt Lục Lăng Nghiệp hơi trầm xuống: “Bên quân đội có khoảng bao nhiêu người sẽ 3đến dự?” Âu Dương Kiệt
gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chưa tới hai mươi người!”
“Vâng, vậy đi thôi!”
Lục 8Lăng Nghiệp không thở dài nữa, anh với Nghiên Ca cùng lên xe, lái xe chạy theo Âu Dương Kiệt đến Trung
tâm hội nghị Yến Lan Lầu nổi tiếng ở thành phố B.
“Chú Út, ý của chúÂu Dương là ông nội gọi những người khác cùng đi dự tiệc à?”
“Ừ.” Lục Lăng Nghiệp vừa lái xe vừa trả lời, anh chợt híp mắt lại: “Ông cụ lớn tuổi nhưng không hồ đồ. Ông đã
sớm hiểu rõ trong lòng từ biểu hiện của Hoàng Vĩnh Bang trong buổi tiệc đính hôn lần trước, nhưng lại sợ mất thể
diện nên không vạch trần ông ta. Dù sao thì hai người họ cũng là đồng đội cũ của nhau, đôi bên nói chuyện thẳng
thắn vẫn tốt hơn là âm thầm hãm hại lẫn nhau!”.
Nghiên Ca nghe Lục Lăng Nghiệp giải thích cũng hiểu ra mọi chuyện, cô gật đầu: “Vậy mục đích hôm nay là… ông
nội muốn hòa giải với ông ta? Nhưng lỡ như không thành thì sao?
“Bữa tiệc mừng thọ tối nay của Hoàng Vĩnh Bang có rất nhiều điểm đáng nghi, ông ấy chắc hẳn tự có tính toán
riêng.”
Nghiên Ca không nói thêm gì nữa, nhưng cô đột nhiên cảm thấy dưới vẻ ngoài ôn hòa của ông cụ Lục là một con mãnh hổ đang ẩn mình.
***
Trung tâm hội nghị Yến Lan Lầu nổi tiếng tọa lạc ở phía tây của thành phố B.
Đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ nối nhau tấp nập nên họ cũng không thể đi nhanh hơn.
Xe chạy khoảng bốn mươi phút mới đến Yến Lan Lầu.
Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Nghiên Ca và Lục Lăng Nghiệp đuổi theo ông cụ Lục, ông cụ vừa đi vừa dắt theo Sơ
Bảo.
Tối nay, ông cụ mặc một mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn truyền thống, dưới mái tóc hoa râm, đôi mắt tinh
tường của ông đầy nét ôn hòa.
Âu Dương Kiệt theo sát sau lưng ông cụ, thái độ nhất mực cung kính. Tầng bảy Yến Lan Lầu, đoàn người vừa bước
ra khỏi thang máy, nhân viên phục vụ đứng ngay trước cửa đã tiến tới đón tiếp họ: “Xin chào, hoan nghênh quý
khách đến Yến Lan Lầu!”
Sau khi bước vào Yến Lan Lầu, ông cụ Lục như thể biến thành một người khác.
Ông cụ dùng ánh mắt sắc bén nhìn đại sảnh rộng lớn, khí chất uy nghiêm, cương nghị của một người lính khiến
Nghiên Ca rất ngạc nhiên.
Cô chưa từng nhìn thấy ông cụ Lục trong những dịp như thế này bao giờ. Thường ngày ở nhà họ Lục, ông cụ cũng
giống những người lớn tuổi khác, sẽ quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà, gương mặt luôn mang nét từ ái của
bậc bề trên.
Giờ khắc này, ông cụ Lục mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, tuy rằng ông cụ đã chống gậy nhưng trông ông vẫn
rất cao ngạo uy nghiêm.
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân, họ đi đến sinh trước. Trong phòng tiệc bày ba bàn tiệc, mỗi bàn đang có
khoảng hai mươi người ngồi đó.


“Lão Thủ trưởng!”
Ông cụ Lục ung dung xuất hiện, các vị khách ngồi ở ba bàn tiệc cùng đứng dậy, chào ông theo kiểu quân đội.
“Được rồi được rồi, đều là đồng đội cũ với nhau, đừng gọi tôi như vậy!”
Ông cụ Lục vừa cười hòa nhã vừa khoát tay nói với mọi người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện