Thiên Đường Có Em

Chương 302



Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter


*********************************


Nghiên Ca đỗ xe xong, nghĩ ngợi một lát rồi giật mình nhận ra chiếc xe kia chính là của Âu Dương Kiệt.
Lúc ấy ông đã lái chiếc xe này đến 3sân bay đón cô và Thiếu Nhiên. Nghiên Ca nghi ngờ, chẳng lẽ là Âu Dương
Kiệt đến?!
Vậy Sơ Bảo…
Vừa nghĩ đến chuyện rất có thể Â1u Dương Kiệt đã phát hiện ra sự tồn tại của Sơ Bảo, Nghiên Ca vội vàng xuống
xe.
Không thèm để ý đến đồ đạc ở ghế sau, cô chạy vội vào bi9ệt thự. Cô thở hổn hển, đồng thời điều chỉnh lại cảm
xúc, miệng cũng cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô giả vờ bình tĩnh đẩy cửa vào, Nghiên Ca c3ười nhẹ đi vào,
đứng trong phòng khách, vừa định chào hỏi thì lại thấy ông cụ Lục đang chống gậy ngồi trên ghế sofa, nụ cười trên
mặt Nghiên Ca c8ứng lại.
“Me…”
Nghiên Ca hoảng loạn, nhìn Sơ Bảo ngồi cạnh ông cụ Lục, cười tươi nhìn cô, bàn tay nhỏ còn không ngừng vẫy vẫy!
“Bé con, cuối cùng cháu cũng về rồi!”
Giọng nói của ông cụ Lục nặng nề, không nghe ra vui buồn, nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng khách
đông cứng lại.
Trên ghế sofa đối diện ông chính là Âu Dương Kiệt và Lục Lăng Nghiệp.
Lúc Âu Dương Kiệt nhìn thấy Nghiên Ca, ông ấy mỉm cười gật đầu.
Còn chú Út thì cúi đầu xem điện thoại, mặt vô cảm.
Chân Nghiên Ca nặng trĩu, giống như màu cả người đều đồng lại.
Cô vất vả lắm mới mở miệng được, giọng nói khô khốc: “Ông… ông nội!” “Nghiên Ca, đứng đó làm gì, mau đến
đây ngồi đi!”
“Dạ, vâng!”
Nghiên Ca như con rồi, đi từng bước đến bên ghế sofa dưới ánh mắt chăm chú của ông cụ Lục, cô từ từ ngồi xuống.
Ảnh mắt Sơ Bảo lóe lên nét tinh ranh, ngẩng đầu nhìn ông cụ Lục: “Ông à, đó là mẹ cháu đó. Ông nhìn đi, cháu
không lừa ông!”
“Ừm, bé ngoan, ông biết cháu không lừa ông. Ôi, sao lại làm người ta yêu thể không biết! Chẳng lẽ ông già này còn
có thể không tin cháu được sao?”
Lúc ông cụ Lục nhìn Sơ Bảo, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Ông giơ tay xoa đầu Sơ Bảo, ánh mắt dịu dàng mà
cưng chiều.
“Hi hi!”
Sơ Bảo như con mèo ngoan ngoãn dưới bàn tay ông, cái đầu nhỏ nghiêng sang nhìn Nghiên Ca, đôi mắt đen láy
đầy nét tinh nghịch.
“Ông nội, ông… sao ông lại đến đây!”
Ông cụ Lục lập tức thay đổi sắc mặt: “Hừ, nếu ông già này không đến, thì sao có thể gặp được chắt trai của mình
chứ! Bé Nghiên Ca à, con đã lớn thế này rồi, cháu còn định giầu ông đến bao giờ?”
Nghiên Ca khó thở, hơi run rẩy nhìn về phía Lục Lăng Nghiệp, cô thấy mắt anh thoáng lóe lên ánh nhìn sắc bén.
Chắt trai!
Cô nghe rất rõ cách xưng hô của ông cụ đổi với Sơ Bảo!
Có vẻ… ông cụ đang hiểu lầm gì đó! “Ông nội, cháu.”


“Nghiên Ca, cháu không cần phải nói gì hết! Chuyện này ông không trách cháu! Chờ ông cùng đi gặp thằng ranh con Thiếu Nhiên,
xem ông xử nó thế nào? Con cũng đã lớn thế rồi, nó làm bố lại không nói với mọi người trong nhà, còn để một mình cháu phải chịu
đựng nhiều như vậy! Để xem lần này nó định chối cãi thể nào nữa!”
Sơ Bảo tròn mắt nhìn đôi môi trắng bệch của Nghiên Ca, cậu bé cau mày, nhìn ông cụ Lục, nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc:
“Ông ơi, Sơ Bào không có bố, nhưng mà có rất nhiều bố nuôi!”
“Thằng bé này!” Ông cụ vừa cưng chiều lại vừa đau lòng nhìn Sơ Bảo: “Nếu cháu không có bố thì sao cháu có thể xuất hiện được
chứ?”
Sơ Bào cười đến vô cùng đáng yêu: “Có thể là nhặt được ạ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện