Thiên Đường Có Em
Chương 85
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cách cửa phòng bật mở, Tiêu Kỳ cũng là một Tổng Giám đốc nổi tiếng trong giới bất động sản, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt xuất hiện ở cửa.
“Lục Tam gia, cuối cùng anh cũng tới rồi.”
Tiêu Kỳ cao ngang ngửa Lục Lăng Nghiệp, hai người đứng đối diện nhau trước cửa, hơi thở gần kề, nhưng ẩn giấu sự tàn khốc.
Lục Lăng Nghiệp không nói gì, khi Tiêu Kỳ tránh người ra, anh bước vào trong phòng.
Cánh cửa phòng tổng thống mở ra, đám phóng viên cũng có thể nhìn được khung cảnh bên trong.
Nhưng lại thấy Cố Nghiên Ca vẫn trong bộ lễ phục dạ tiệc, cô ngồi đoan trang trên sofa, trong tay vẫn còn đang cầm một tập tài liệu màu đen.
Thấy Lục Lăng Nghiệp đi đến, cô mới đứng lên chào: “Tổng Giám đốc Lục.” “U?”
Gương mặt Cố Nghiên Ca bình tĩnh, nhưng chỉ có chính bản thân cô mới biết trong lòng mình đang rối như tơ vò.
Từ lúc ban đầu không biết phải làm gì đến bây giờ, cô vẫn không ngờ lần này Lục Lăng Nghiệp sẽ xuất hiện.
Mười phút trước, khi phóng viên bên ngoài định tìm người phá cửa, điện thoại của Tiêu Kỳ bỗng đổ chuông.
Cố Nghiên Ca không biết người gọi điện thoại đến cho Tiêu Kỳ là ai, sau khi ngắt điện thoại, anh ta mới cười nhạt với cô: “Cố Nghiên Ca, đúng là tôi vẫn quả xem thường có.” Cô không hiểu vì sao anh ta lại nói như vậy, nhưng khi giọng của Giản Nghiêm vọng đến từ bên ngoài, Tiêu Kỳ đưa tập tài liệu màu đen giới thiệu dịch vụ của khách sạn vào tay cô. Tất cả vừa hay đã ngụy trang hoàn hảo.
Tiêu Kỳ đừng ở cửa, ra vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn đám đông phóng viên bên ngoài, một tay anh ta chống nạnh, nhướng mày châm biếm: “Vừa rồi tôi và thư ký Cố đang thương lượng về dự án hợp tác giữa Tiêu Thị và Lục Thị, rốt cuộc các vị tập kích bất ngờ thế này là vì muốn chụp được tin đồn hay là muốn nghe trộm bí mật kinh doanh của chúng tôi thế?”
Các phóng viên sững cả người.
Nghe trộm bí mật kinh doanh, đây không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Nháy mắt, bọn họ thu dọn hết đồ nghề, vội vàng xin lỗi rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi tầng 18.
Hành lang lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Lục Thiếu Nhiên và Quý Thần bước nhanh theo, anh ta nhìn Tiêu Kỳ ở cửa, chau mày: “Tiêu Kỳ, sao lại là anh, anh đã làm gì Nghiên Ca nhà tôi?”
“Nghiên Ca nhà cậu?”
Giọng điệu của Tiêu Kỳ vừa không có ý tốt, vừa chứa đựng sự khinh thường làm Lục Thiếu Nhiên tức điên suýt nữa vung tay đấm anh ta.
“Thiếu Nhiên, anh bình tĩnh chút.”
Quý Thần vội vàng kéo anh lại rồi hạ giọng an ủi.
Ba người Lục Thiếu Nhiên, Quý Thần và Lục Lăng Nghiệp bước hắn vào trong phòng, Giản Nghiêm vẫn cười khổ đứng đó ôm tài liệu.
Cậu ta đã phát hiện không ai trong căn phòng này là dễ chọc vào,
Vậy nên, cậu ta cứ yên tĩnh làm nên đi.
“Nghiên Ca, em không sao chứ?”
Lục Thiếu Nhiên bước dài đến bên cạnh Cố Nghiên Ca, kéo vai cô, cẩn thận kiểm tra một vòng.
Thấy vậy, Cố Nghiên Ca hằng giọng: “Em không sao.” “Sao em lại chạy đến tận đây? Có phải anh ta có ý đồ xấu với em không?”
Lục Thiếu Nhiên vừa nói vừa nhắm vào Tiêu Kỳ, ánh mắt vô cùng phản cảm.
Nghiên Ca nghe xong thở dài lắc đầu, sau đó đưa tấm thẻ trong tay ra: “Đây, một nhân viên phục vụ trong phòng tiệc đưa cho em, nói là anh bảo em lên đây.”
“Hả?” Lục Thiếu Nhiên nhận lấy tấm thẻ trong tay cô, anh ta vô cùng tức giận: “Lại kẻ không biết xấu hổ nào dám bày trò sau lưng ông đây.”
Cố Nghiên Ca cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười châm biếm.
Lục Thiếu Nhiên vẫn còn đang bất bình, Tiêu Kỳ đã quay sang nhìn Lục Lăng Nghiệp, nói: “Tôi tin rằng Tổng Giám đốc Lục sẽ điều tra rõ ràng chuyện hôm nay.” “Tiêu Kỳ, anh đừng có mà không biết xấu hổ. Tốt nhất anh đừng có liên quan gì đến chuyện này, nếu không thì anh cứ đợi đấy.”
Lục Thiếu Nhiên chẳng hề khách sáo với Tiêu Kỳ.
Đôi môi mỏng của Lục Lăng Nghiệp hơi mím lại, đáy mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Kỳ nói: “Tôi đây làm gì có thời gian để quan tâm đến chuyện của Tổng Giám đốc Tiêu. Tạm biệt!”
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Đám phóng viên dè dặt chụp trộm, vị Tổng Giám đốc Tiêu kia lại càng thu hút sự tò mò của họ.
Cách cửa phòng bật mở, Tiêu Kỳ cũng là một Tổng Giám đốc nổi tiếng trong giới bất động sản, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt xuất hiện ở cửa.
“Lục Tam gia, cuối cùng anh cũng tới rồi.”
Tiêu Kỳ cao ngang ngửa Lục Lăng Nghiệp, hai người đứng đối diện nhau trước cửa, hơi thở gần kề, nhưng ẩn giấu sự tàn khốc.
Lục Lăng Nghiệp không nói gì, khi Tiêu Kỳ tránh người ra, anh bước vào trong phòng.
Cánh cửa phòng tổng thống mở ra, đám phóng viên cũng có thể nhìn được khung cảnh bên trong.
Nhưng lại thấy Cố Nghiên Ca vẫn trong bộ lễ phục dạ tiệc, cô ngồi đoan trang trên sofa, trong tay vẫn còn đang cầm một tập tài liệu màu đen.
Thấy Lục Lăng Nghiệp đi đến, cô mới đứng lên chào: “Tổng Giám đốc Lục.” “U?”
Gương mặt Cố Nghiên Ca bình tĩnh, nhưng chỉ có chính bản thân cô mới biết trong lòng mình đang rối như tơ vò.
Từ lúc ban đầu không biết phải làm gì đến bây giờ, cô vẫn không ngờ lần này Lục Lăng Nghiệp sẽ xuất hiện.
Mười phút trước, khi phóng viên bên ngoài định tìm người phá cửa, điện thoại của Tiêu Kỳ bỗng đổ chuông.
Cố Nghiên Ca không biết người gọi điện thoại đến cho Tiêu Kỳ là ai, sau khi ngắt điện thoại, anh ta mới cười nhạt với cô: “Cố Nghiên Ca, đúng là tôi vẫn quả xem thường có.” Cô không hiểu vì sao anh ta lại nói như vậy, nhưng khi giọng của Giản Nghiêm vọng đến từ bên ngoài, Tiêu Kỳ đưa tập tài liệu màu đen giới thiệu dịch vụ của khách sạn vào tay cô. Tất cả vừa hay đã ngụy trang hoàn hảo.
Tiêu Kỳ đừng ở cửa, ra vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn đám đông phóng viên bên ngoài, một tay anh ta chống nạnh, nhướng mày châm biếm: “Vừa rồi tôi và thư ký Cố đang thương lượng về dự án hợp tác giữa Tiêu Thị và Lục Thị, rốt cuộc các vị tập kích bất ngờ thế này là vì muốn chụp được tin đồn hay là muốn nghe trộm bí mật kinh doanh của chúng tôi thế?”
Các phóng viên sững cả người.
Nghe trộm bí mật kinh doanh, đây không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Nháy mắt, bọn họ thu dọn hết đồ nghề, vội vàng xin lỗi rồi lũ lượt kéo nhau rời khỏi tầng 18.
Hành lang lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Lục Thiếu Nhiên và Quý Thần bước nhanh theo, anh ta nhìn Tiêu Kỳ ở cửa, chau mày: “Tiêu Kỳ, sao lại là anh, anh đã làm gì Nghiên Ca nhà tôi?”
“Nghiên Ca nhà cậu?”
Giọng điệu của Tiêu Kỳ vừa không có ý tốt, vừa chứa đựng sự khinh thường làm Lục Thiếu Nhiên tức điên suýt nữa vung tay đấm anh ta.
“Thiếu Nhiên, anh bình tĩnh chút.”
Quý Thần vội vàng kéo anh lại rồi hạ giọng an ủi.
Ba người Lục Thiếu Nhiên, Quý Thần và Lục Lăng Nghiệp bước hắn vào trong phòng, Giản Nghiêm vẫn cười khổ đứng đó ôm tài liệu.
Cậu ta đã phát hiện không ai trong căn phòng này là dễ chọc vào,
Vậy nên, cậu ta cứ yên tĩnh làm nên đi.
“Nghiên Ca, em không sao chứ?”
Lục Thiếu Nhiên bước dài đến bên cạnh Cố Nghiên Ca, kéo vai cô, cẩn thận kiểm tra một vòng.
Thấy vậy, Cố Nghiên Ca hằng giọng: “Em không sao.” “Sao em lại chạy đến tận đây? Có phải anh ta có ý đồ xấu với em không?”
Lục Thiếu Nhiên vừa nói vừa nhắm vào Tiêu Kỳ, ánh mắt vô cùng phản cảm.
Nghiên Ca nghe xong thở dài lắc đầu, sau đó đưa tấm thẻ trong tay ra: “Đây, một nhân viên phục vụ trong phòng tiệc đưa cho em, nói là anh bảo em lên đây.”
“Hả?” Lục Thiếu Nhiên nhận lấy tấm thẻ trong tay cô, anh ta vô cùng tức giận: “Lại kẻ không biết xấu hổ nào dám bày trò sau lưng ông đây.”
Cố Nghiên Ca cúi đầu, khóe miệng nhếch lên cười châm biếm.
Lục Thiếu Nhiên vẫn còn đang bất bình, Tiêu Kỳ đã quay sang nhìn Lục Lăng Nghiệp, nói: “Tôi tin rằng Tổng Giám đốc Lục sẽ điều tra rõ ràng chuyện hôm nay.” “Tiêu Kỳ, anh đừng có mà không biết xấu hổ. Tốt nhất anh đừng có liên quan gì đến chuyện này, nếu không thì anh cứ đợi đấy.”
Lục Thiếu Nhiên chẳng hề khách sáo với Tiêu Kỳ.
Đôi môi mỏng của Lục Lăng Nghiệp hơi mím lại, đáy mắt lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Kỳ nói: “Tôi đây làm gì có thời gian để quan tâm đến chuyện của Tổng Giám đốc Tiêu. Tạm biệt!”
Bình luận truyện