Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 238: Huynh Đệ ( 1 )



【 Phong Bất Giác, cấp 27】

【 Xin hãy chọn hình thức trò chơi bạn muốn tham gia. 】

【 Bạn đã chọn hình thức sinh tồn một người (Ác mộng), xin xác nhận. 】

【 Đã xác nhận, đang tạo kịch bản... 】

【 Đã sẵn sàng, xin chờ một chút. 】

"Chào mừng đến với Thiên Đường Kinh Hãi." Câu nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên.

【 Hoàn tất tiến vào kịch bản, hiện tại bạn đang tiến hành hình thức sinh tồn một người (Ác mộng). 】

【 Chế độ có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản và có khả năng xuất hiện nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ ẩn, thế giới quan đặc biệt. 】

【 Thưởng qua cửa: Rút ra một mảnh ghép bất kì 】

【 Sắp chiếu giới thiệu kịch bản, sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. 】

Xẹt—— Xẹt ——

CG vừa bắt đầu đã xuất hiện âm thanh như tiếng một vật đang chuyển động ma sát với sàn nhà.


Màn ảnh trước mặt Phong Bất Giác ban đầu là một màu đen kịt, vài giây sau cứ như mở mắt, ngay giữa màn ảnh xuất hiện một khe hở nhỏ, sau đó mở rộng ra, dần dần hiện rõ cảnh tượng trước mắt.

Hình ảnh rất mờ, trong tầm mắt hiện ra một bóng lưng thấp bé gầy gò, từ hình dáng có thể thấy đó là một người đàn ông đang mặc một chiếc áo sơ mi và quần yếm dính máu đang đi phía trước Phong Bất Giác.

Còn Phong Bất Giác, hay nói đúng hơn là nhân vật Phong Bất Giác đang sắm vai, thì đang nằm trên mặt đất, bóng lưng kia đang kéo một chân của hắn băng qua một cái hành lang dài.

"Đừng lo... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ đó... Ta sẽ tìm cách..." Bóng lưng phía trước nói thỏ thẻ.

Phong Bất Giác lúc này không có cảm giác gì, cũng không thể chỉnh hướng màn ảnh, bởi vì đây vẫn chỉ là một đoạn CG giới thiệu, và hắn chỉ đang xem trải nghiệm của một người khác theo góc nhìn ngôi thứ nhất mà thôi.


Chừng 30 giây sau, tấm lưng kia dừng lại trước một cái cửa sắt ở cuối hành lang, sau đó là tiếng ma sát rất nhỏ của kim loại.

Cửa mở, Phong Bất Giác trơ mắt thấy bản thân bị đưa vào một căn phòng không khác gì tù giam, màn hình lắc lư hai cái, cuối cùng chiếu lên trần nhà.

Sau đó truyền đến tiếng người đàn ông thấp bé kia rời khỏi phòng và khóa cửa, đến khi ra cửa, hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói kia.

【 Lưu ý quan trọng: Trong kịch bản này không thể sử dụng các vật phẩm thuộc loại "tiêu hao phẩm", cũng không thể sử dụng trang bị và công cụ có sử dụng tiêu hao phẩm (như đạn dược, pin, v.v.). 】

"WTF?" Phong Bất Giác mắng trong lòng: "Nãy giờ còn không phun được nửa câu giới thiệu tóm tắt kịch bản cho ta, vậy mà thứ đầu tiên nhà ngươi nói lại là về cái hạn chế khắc nghiệt này?"


Nhưng vẫn còn quá sớm để hắn bắt đầu chửi rủa, bởi vì một giây sau, kịch bản đã chính thức bắt đầu.

Không có một cái giới thiệu tóm tắt kịch bản nào cả...

Tầm mắt của Phong Bất Giác lập tức hợp lại với khung cảnh cuối của CG. Lúc này hắn đang trong tư thế nằm trên mặt đất, quay mặt lên trần nhà.

Ngay sau khi có được khả năng di chuyển và nhận thức, một cơn đau thấu tận tim gan liền lập tức lan ra khắp cơ thể hắn, một cảm giác đau đớn ngoài sức tưởng tượng, cứ như từng khúc xương trên cơ thể đều đã bị gãy, ngoài da thì bị bỏng nặng, còn dưới da có vô số côn trùng bò...

Tất nhiên, cảm giác đau đớn do hệ thống mô phỏng đã bị yếu đi. Như đã đề cập trước đó, mức độ đau đớn tối đa của người chơi sẽ không vượt quá cảm giác bị búa đập vào một ngón tay, nếu không sẽ có nguy cơ rơi vào hôn mê vì đau.
Nhưng mà dù cơn đau có hạn về cường độ thì vẫn rất phong phú về hình thức, khi những cảm giác như đã được miêu tả ở trên xảy ra với cơ thể thì khỏi nói đặc sắc thế nào. Phong Bất Giác thật sự chưa từng có trải nghiệm như thế này bao giờ, nên cho dù hắn là người có sức chịu đựng mạnh mẽ thì cũng đã có ý muốn rút lui vào lúc này.

【 Đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến 】

【 Tìm cách ngăn việc điểm sinh tồn đang xói mòn. 】

Sau khi nghe thấy thông báo của hệ thống, Phong Bất Giác lập tức mở kênh nhiệm vụ để xem nội dung của nhiệm vụ này, đồng thời, hắn cũng phát hiện điểm sinh tồn đang giảm dần với tốc độ 1% mỗi giây.

"Là tên khốn nào viết ra cái kịch bản này?" Phong Bất Giác cắn răng ngồi dậy, chỉ một động tác này đã khiến xương sống hắn truyền đến cảm giác nóng rát, phần tay và sau lưng đều cực kỳ nhức mỏi.
Hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh để phân tâm khỏi cảm giác đau đớn, cưỡng chế tập trung, khiến não duy trì trạng thái suy nghĩ.

Trong kịch bản này không thể sử dụng tiêu hao phẩm, điều này đồng nghĩa với việc Phong Bất Giác không thể dùng bình hồi máu. Uổng công hắn tới Thương Thành mua năm bình máu (trung) trước khi vào kịch bản, kết quả là không được dùng.

Trên lý thuyết, Phong Bất Giác chỉ có không đến 1'40s để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên này, một khi vượt quá thời gian này, đây sẽ trở thành nhiệm vụ cuối cùng của hắn.

"Cách ngăn... Cách ngăn..." Phong Bất Giác lặp đi lặp lại câu này, đây có thể là đầu mới đầu tiên mà hắn cần quan tâm.

Trước tiên hắn liếc nhìn toàn bộ phòng giam, căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có cửa ra vào. Cửa làm bằng sắt, trên đó có một ô cửa sổ nhỏ bằng sắt, ánh sáng từ hành lang chiếu vào khiến cho phần lớn phòng giam chìm trong ánh sáng mờ ảo. Dưới cánh cửa sắt có một lỗ mở ngang hình chữ nhật, vừa đủ để đưa thức ăn vào trong. Bốn bức tường của căn phòng này đều là vách đá dày đặc, còn sàn và trần thì được làm bằng xi măng. Một chiếc giường rất đơn giản được kê dựa vào tường, còn ga trải giường đã bị dính máu đến mức không thể nhìn rõ màu sắc ban đầu. Trên giường không có cả gối lẫn chăn nệm, giường cũng không quá cao so với mặt đất nên một người vẫn có thể miễn cưỡng nằm dưới gầm giường. Khung giường được làm bằng sắt, được hàn chết vào tường và không thể di chuyển.
Ở góc xa cửa ra vào nhất có một cái xô lớn bằng nhựa màu xanh, từ mùi của nó, đó có lẽ là nơi để đi vệ sinh.

Ở góc khác của phòng có một cái tủ gỗ nhỏ cao chừng 1m, tổng cộng có ba ngăn kéo, Phong Bất Giác vừa nhìn thấy chiếc tủ, không nói hai lời liền vọt tới.

Trong trường hợp này, bất kể trong ba ngăn kéo này có gì, người chơi cũng phải mở ra.

Trong ngăn kéo trên cùng có một cục xà phòng rất bẩn. Tuy rất bẩn nhưng nhìn từ hình dáng thì cục xà bông này rất nguyên vẹn, là một hình chữ nhật tiêu chuẩn như mới được lấy ra khỏi khuôn.

Sự xuất hiện của thứ này rất khó hiểu. Trong phòng không có nước, phân và nướƈ ŧıểυ thì được đựng trong xô nhựa, vậy thì hiển nhiên sẽ không có vòi nước. Để một cục xà phòng ở đây, rốt cuộc ngươi muốn tù nhân phải làm gì? Không lẽ rửa tay bằng nước miếng?
Phong Bất Giác không có thời gian để đọc kỹ mô tả vật phẩm nên hắn đặt món vật phẩm này lên nóc tủ gỗ rồi mở ngăn kéo thứ hai.

Ngăn kéo ở giữa thú vị hơn, bên trong là một cây nến, màu trắng, dài tầm 15cm, đường kính nhỏ hơn một ngón tay.

"Đây là muốn làm gì... Cho xà phòng nhưng không cho nước, cho nến nhưng không cho diêm... Cả SAW cũng không làm trò đó a." Phong Bất Giác nói, đặt cây nến lên trên nóc tủ, tiếp theo mở ngăn kéo thứ ba.

Ngăn dưới cùng đựng một chiếc lược nhỏ bằng gỗ được gia công tỉ mỉ.

"A... Ha ha..." Phong Bất Giác cười khan vài tiếng, hiện tại hắn gần như đã quên, hoặc có thể là đã thích ứng với đau đớn trên cơ thể. So với sự khó chịu này, việc không tìm ra lời giải trong quá trình phát hiện ba món này còn khiến hắn khó chịu hơn.

"Được rồi... Không có bất kỳ gợi ý nào, trong loại tình huống này, làm sao để ta..." Phong Bất Giác thì thầm.
Một phút đã trôi qua, điểm sinh tồn của Phong Bất Giác chỉ còn 39%, hắn còn 38 giây để lo lắng.

"Người chơi không thể cởi đồ trong kịch bản, cho nên có thể loại trừ phương án đâm nến vào hoa cúc của mình..." Phong Bất Giác vuốt cằm nói: "Ăn xà phòng? Ăn nến?" Tầm mắt của hắn chuyển qua chỗ cái xô: "Hay là ăn cứt?" Hắn lắc đầu: "Có cảm giác mấy hành động này không hề liên quan đến việc điểm sinh tồn bị xói mòn a."

Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt quay trở lại chiếc lược nhỏ trong tay, "Đã không thể nghĩ được bất kỳ phương pháp nào theo logic, vậy thì phải sử dụng từng món một rồi... Hãy bắt đầu với món đơn giản nhất." Hắn nói, rồi dùng chiếc lược chải sơ tóc của mình hai lần.

Không ngờ, còn chưa chải xong lần thứ hai, thông báo của hệ thống đã vang lên.

【 Nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến 】
Sự xói mòn của điểm sinh tồn cứ thế mà dừng lại, lượng máu của Phong Bất Giác lúc này còn 26%. Kịch bản vừa mới bắt đầu đã còn không đến 1/3, đây là lần đầu hắn gặp chuyện này.

Bên cạnh nhiệm vụ【 Tìm cách ngăn việc điểm sinh tồn đang xói mòn 】được đánh lên dấu tích, thanh nhiệm vụ xuất hiện một nhiệm vụ mới:

【 Thoát khỏi phòng 】

"Hả?" Phong Bất Giác nhìn cây lược trên tay: "Tuy rằng không cần phải cố thử ăn mấy thứ kỳ quái, nhưng thế này thì quá..." Hắn nói được một nửa, chợt phát hiện điều gì, liền đưa cái lược gỗ tới trước mắt mình, để sát vào nhìn kỹ, phát hiện trên cán cây lược này có khắc hai chữ cực kì nhỏ: "A. A."

"Ừm... Có vẻ như là phiên bản giới hạn." Phong Bất Giác nửa đùa nửa thật nói.

Hắn cầm ba món vật phẩm đi tới bên giường ngồi xuống, đặt cả ba thứ đó lên giường, cẩn thận cầm từng món lên.
Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cảm giác đau đớn trên người Phong Bất Giác cũng đột nhiên ít hơn. Tuy hắn vẫn có chút cảm giác đau ê ẩm nhưng so với lúc ban đầu thì thoải mái hơn nhiều, nếu muốn cho một ví dụ để so sánh thì quả thực giống như là sự khác nhau giữa thắt cổ và đeo gông cổ...

Hắn nhìn 5-6 phút, xà phòng không có gì đặc biệt, trên bề mặt cũng không có họa tiết gì, mùi cũng không thơm, có cảm giác như một cục xà phòng giặt đồ thông thường, cây nến cũng là loại nến rất bình thường, trên hai món đồ này đều không có chữ.

"Ừm... Chỉ có cây lược này là đặc biệt..." Hắn lần nữa cầm chiếc lược gỗ nhỏ lên và nhìn từ mọi góc độ, ngoài chữ A. A. hắn còn khác phát hiện thêm một điều nữa... Trên lược có sợi tóc màu vàng và khá ngắn.

"Người đàn ông thấp bé kéo ta vào lúc nãy có mái tóc màu nâu..." Phong Bất Giác vừa nhớ lại vừa nói: "Hẳn là đã được sử dụng bởi các tù nhân khác trong phòng giam này..."
Trong lúc tự hỏi, ánh mắt hắn đã chậm rãi di động. Khi ánh mắt của hắn quét đến phần tường cạnh giường, lại có phát hiện mới...

"Chà, xem ra đã có không ít người bị nhốt ở nơi đây..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện