Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

Chương 261: Cuộc Chiến Giành Áo Choàng ( 3 )



Mồ hôi túa ra trên trán Clapton, hắn không thể che giấu được sự căng thẳng và ngạc nhiên trong giọng điệu của mình: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta đang giúp ngươi hiểu rõ tình hình, cảnh sát. Phong Bất Giác từ tốn trả lời: " Theo ta được biết, lực lượng cảnh sát của Gotham hiện tại đang thiếu trầm trọng, thương vong của cấp dưới là hậu quả ngươi khó có thể thừa nhận. Giờ phút này, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, không thể vào tòa nhà này mà không quấy rầy chúng ta. Vì vậy, nếu cứ nhất quyết sử dụng chiến thuật cường công, tất nhiên sẽ phải trả giá một cái giá lớn.

Ngoài ra, ta phải giải thích một chút, kho tiền của ngân hàng này được thiết kế rất thú vị. Một khi nguồn điện bị cắt, các thiết bị thông gió bên trong sẽ bị dừng hoàn toàn, đồng thời khóa điện tử trên cửa sẽ ngẫu nhiên đưa ra một dãy số tại thời điểm cắt điện. Khi đó, mật khẩu chúng ta đặt cũng sẽ trở nên không hợp lệ. Chỉ bằng cách liên hệ với trụ sở chính ở Châu Âu là nơi sản xuất loại cửa này, thông qua một loạt các quy trình nhận dạng phức tạp, mới có thể tải chương trình giải mã đặc biệt rồi giải mã số ngẫu nhiên để mở lại kho tiền.


Thật không may, những người bên trong không thể đợi lâu như vậy. Chỉ cần các ngươi cắt nguồn điện, bật lại nguồn điện ngay lập tức cũng vô ích, không khí sẽ không tràn vào lại. Trong hai phút nữa, họ bị ngạt thở, năm phút sau, tình trạng thiếu oxy gây tổn thương não không thể hồi phục, và mười phút sau đó là lúc để suy nghĩ về cách giải thích cái chết của họ với giới truyền thông và gia đình.

Đương nhiên, ngươi có thể cầu nguyện rằng... người của ngươi, hoặc một siêu anh hùng nào đó, đủ mạnh để xâm nhập và khuất phục chúng ta mà không cần cắt điện dưới tình huống chúng ta đã có phòng bị.

Trong khi cá nhân ta hoài nghi về viễn cảnh này, ngay cả khi điều đó xảy ra, ta phải chia buồn với ngươi rằng tình hình vẫn sẽ không thay đổi.

Mạng của con tin vẫn nằm trong tay chúng ta. Trong vòng 30 phút... Thực xin lỗi, là 25 phút, việc dùng ngoại lực để cưỡng bức mở kho này là không thể nào. Nếu không có mật khẩu do chúng ta cung cấp, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn con tin chết ngạt."


"Hảo, hảo!" Clapton quay đầu lại và hét vào mặt những người bên cạnh, "Dừng tiểu đội đặc vụ lại, tại chỗ chờ lệnh!" Hắn thở dài và nói vào điện thoại, "Được rồi, ngươi cũng đã nghe rồi đó, hài lòng chưa?"

"Đúng vậy, nghe rất rõ." Phong Bất Giác cười nói: "Lựa chọn rất sáng suốt, sĩ quan Clapton." Hắn dừng lại một giây rồi nói tiếp, "Vậy thì... Hãy gọi lại cho ta sau 10 phút nữa, khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết yêu cầu của chúng ta." Sau đó, hắn cúp máy.

......

Sảnh của ngân hàng vẫn rất sáng sủa, tuy rằng dãy cửa kính ở cổng bị chắn bởi cửa cuốn nhưng đèn trên trần nhà vẫn sáng vào ban ngày, không gây ảnh hưởng gì.

Phong Bất Giác đang đứng cạnh quầy, sau khi nói chuyện với Clapton xong, hắn đặt ống nghe điện thoại xuống.

Tên cướp mang súng tiểu liên liên tục chĩa súng về phía Phong Bất Giác, hắn đương nhiên không sẽ không tin tưởng người lạ mặt khó hiểu trước mặt này dễ dàng như vậy, chỉ cần Phong Bất Giác nói gì đó tương tự như mật mã trên điện thoại, hắn sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.


Còn hai tên cướp còn lại thì ở xa hơn một chút, ngoài hai cánh hành lang, cầm súng theo dõi hàng chục con tin đang tập trung ở trung tâm sảnh.

"Ta nói đúng chứ? Chỉ cần nói những điều vô nghĩa là có thể ngăn bọn hắn cường công." Phong Bất Giác nhún vai và nói với một giọng điệu thoải mái.

"Được rồi, ngươi kiếm được mười phút an toàn, vậy thì sao? Ngươi vẫn không nói cho ta biết chúng ta nên đi ra ngoài như thế nào?" Tên cướp cầm súng tiểu liên hỏi, giọng điệu lúc này tương đối thoải mái chứ không còn là giọng điệu hung ác nữa.

"Trong tình huống bắt giữ con tin và đối đầu với cảnh sát, nhiệm vụ quan trọng nhất và cơ bản nhất của bọn bắt cóc là phải đếm số lượng con tin trước." Phong Bất Giác trả lời, và trước khi đối phương phản hồi, hắn đã tiếp tục: "Theo quan sát của ta, từ đầu đến giờ, ba người các ngươi chưa làm việc này. May là ta đã tính số lượng giùm ngươi luôn rồi. Ngoại trừ ba người các ngươi và ta, chỗ này tổng cộng còn có 29 người." Hắn vươn một tay ra và ra hiệu bằng lòng bàn tay: "Giờ ngươi bỏ súng ra đầu ta được không?"
Tên cướp kia nhìn chằm chằm vào mắt Phong Bất Giác trong vài giây, ánh mắt của hắn như thể đang thị uy, sau đó hắn từ từ di chuyển khẩu súng đi.

Phong Bất Giác chậm rãi đi đến chỗ giám đốc ngân hàng (một người đàn ông trung niên đầu trọc, đeo kính) và chọc ngón tay vào lưng nhân viên ngân hàng, "Ngươi là quản lý ở đây?"

"Vâng... vâng." Câu trả lời của quản lý có chút run rẩy, hắn vẫn luôn giữ tư thế cúi đầu trên mặt đất, không dám hó hé gì. Khi nghe thấy tiếng bước chân của Phong Bất Giác đến gần, hắn đã rất lo lắng. Khi ngón tay của Phong Bất Giác chạm vào, hắn liền giật mình.

"Đừng căng thẳng, anh bạn." Phong Bất Giác vỗ vai hắn: "Ta chỉ muốn hỏi, túi đựng tiền mặt và khóa nhựa dùng để niêm phong nó ở đâu?

"À... Ở ... Đi qua cửa sau quầy, có rất nhiều trong nhà kho..." Người quản lý đáp trong khi suy nghĩ.
"Đưa ta chìa khóa và thẻ." Phong Bất Giác lại nói.

Sau khi sững sờ trong hai giây, người quản lý hói đầu gật đầu và làm theo.

Giác ca trong lúc nói chuyện với cảnh sát trưởng Clapton ở đầu dây bên kia đã quan sát tất cả mọi người trong hành lang và suy ra rất nhiều thông tin dựa trên nhiều chi tiết và đặc điểm khác nhau của những người này. Vì vậy, hắn biết chính xác quản lý ngân hàng là ai, cũng biết chìa khóa và thẻ cần thiết để ra vào khu vực nhân viên đều nằm trong túi quần của người này.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Tên cướp hám tiền hỏi.

"Tất nhiên là kiểm soát tốt tình hình." Phong Bất Giác trả lời, "Phiền ngươi lấy những thứ đó ra được không?"

"Từ khi nào đến lượt ngươi ra lệnh cho ta ..." Tên cướp hám tiền tức giận đáp.

Tên cướp mang súng tiểu liên ngắt lời hắn: "Được rồi, làm theo lời hắn nói." Hắn còn bổ sung một câu: "Hắn nói ngươi lấy cái gì thì cứ lấy cái đó đi."
Đại ca đã lên tiếng, tên cướp hám tiền cũng đành chịu, hắn trừng mắt nhìn Phong Bất Giác, nhận cái chìa khóa, bay qua quầy hàng hướng khố phòng đi đến.

Đợi tên kia rời đi, tên cướp mang súng tiểu liên lại lần nữa mở miệng, nói hai từ: "Now, what?"

Phong Bất Giác mỉm cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một tia sáng vàng, lá bài Poker thứ nhất liền bay tới chỗ bọn cướp cách hắn chỉ có vài mét như một tia chớp.

Trong khoảng cách này, độ chính xác của Deadly Poker là tuyệt đối, ánh sáng lóe lên, cắt cổ mục tiêu trong nháy mắt.

Đến lúc chết tên cướp mang súng tiểu liên vẫn không hiểu, người ở trước mặt này tay không tấc sắt, cũng không làm bất kỳ hành động ném nào, vậy làm sao một vũ khí chết người lại có thể đột nhiên bay ra khỏi tay hắn.

"Ngươi!" Tên cướp cầm súng lục ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, phản ứng cũng không chậm, giơ súng lên bắn.
Đoàng đoàng đoàng... tiếng súng vang lên. Phong Bất Giác không né không tránh, chỉ đứng tại chỗ. Hắn cũng không phát động đặc hiệu【 Lá Chắn 】của bài Poker mà chỉ giơ hai tay lên và che mặt.

Diễn biến của sự việc đúng như dự đoán của Phong Bất Giác, khả năng bắn súng của đối thủ thực sự quá tệ, trong cơn hoảng loạn, hắn đã bắn hết một băng đạn trong khẩu súng lục, nhưng chỉ trúng hai viên. Hai viên đạn bị bức tường âm thanh của【 Giáp Vọng Âm 】chặn lại, tuy có để lại một vết máu ở bụng và đùi của Phong Bất Giác nhưng vết thương không nghiêm trọng, chỉ mất 24% điểm sinh tồn mà thôi.

Phong Bất Giác âm thầm đếm những phát súng trong lòng, sau khi bên kia bắn xong băng đạn, hắn bình tĩnh bỏ tay xuống, lấy từ trong hành lý ra khẩu súng tiểu liên【 Miss Moxxi's Bad Touch 】, hắn bỏ qua cái tên đã bắn hết đạn rồi mà chỉ nhắm tên cướp hám tiền đang tiến vào cánh cửa kia, hắn nghe tiếng bước chân của tên này đang vội quay lại như dự đoán, liền bóp cò đúng lúc hắn xuất hiện.
"Sao hồi..." Câu nói này bị ngắt quãng bởi tiếng súng, tên cướp hám tiền liền bị hắn bắn vào mặt ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, bị gϊếŧ tại chỗ.

"Bỏ súng xuống." Phong Bất Giác đã gϊếŧ liên tiếp hai người, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, lời nói của hắn rõ ràng là đang nhằm vào tên cướp còn lại.

"Đừng mơ! Đồ khốn!" Tên cướp cầm súng lục hét lại. Lúc này, hắn đã nấp vào bức tường phía Tây của sảnh, một ngăn để đặt một máy ATM (khoang máy ATM được gắn vào tường, và trước mặt là một khoảng trống tương tự như một bốt điện thoại, diện tích một mét vuông, ba mặt được bao quanh bởi kính chống đạn, cửa kính được bắt vít từ bên trong), và bắt đầu nạp đạn cho khẩu súng lục.

Hắn không biết Phong Bất Giác đã lấy vũ khí ở đâu ra, cũng không biết đại ca bị cái quái gì gϊếŧ, hắn chỉ biết là cái tên gϊếŧ người không chớp mắt này chắc chắn sẽ không quản sống chết của con tin, cho nên vũ khí trên tay mình chính là con bài cuối cùng của hắn, bỏ xuống thì chẳng phải là trở thành trạng thái chờ bị người khác làm thịt sao?
"Ta đếm tới 10, nếu ngươi không ra đầu hàng, sẽ không còn cơ hội." Phong Bất Giác hét vào mặt hắn.

Tay tên cướp mang súng lục đang run cầm cập làm ảnh hưởng đến hiệu suất nạp đạn, hắn chỉ sợ bên kia lập tức xông lại. Bây giờ Phong Bất Giác nói cho hắn biết sẽ đếm tới 10, hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác kiếm được một ít thời gian.

"Một, hai, ba, bốn..." Phong Bất Giác đếm từng giây một, thời gian rất chính xác. Bảy giây trong lúc đếm tới 10 kia, hắn làm những chuyện sau: Cấti súng tiểu liên, lấy【 Lựu Đạn Bất Tận 】từ bọc hành lý ra, lấy một quả【 Lựu đạn Mark II (sản phẩm) 】từ hộp lựu đạn ra, cầm chắc【 Lựu Đạn Bất Tận 】, lấy một tay giật ngòi nổ ra, nhắm vào 6-7m phía sau chỗ mở cửa khoang...

"8..." Khi Phong Bất Giác đếm đến con số này, hắn ném quả lựu đạn ra.
Tên cướp mang súng lục lúc này đã lên đầy đạn, thở hổn hển nói với chính mình: "Bình tĩnh, ta có thể làm được, tên đó đã bị thương rồi, chỉ cần ta lao ra, động thủ nhanh hơn..."

Koong, kong, bụp...

Đây là âm thanh của quả lựu đạn được ném từ trên khoang xuống, nảy hai lần rồi rơi xuống đất.

Tên cướp mang súng lục nhìn quả lựu đạn dưới chân mình đã bị giật chốt, sau một giây ngắn ngủi, hắn nói câu cuối cùng của cuộc đời mình, thiên ngôn vạn ngữ cũng có thể tóm gọn trong bốn chữ cái: "F*CK."

......

Bùm! Một tiếng nổ lớn.

Ngay cả cánh cổng sắt đóng kín cũng không thể giấu được tiếng nổ.

"Chuyện gì đang xảy ra trong đó? Đầu tiên là tiếng súng, bây giờ có thứ gì đó phát nổ, đây là một vụ tấn công khủng bố hả?" Clapton rốt cuộc đợi không nổi nữa, cách thời gian ước định còn có bốn phút, nhưng hắn vẫn cầm điện thoại lên, ra hiệu cho các đồng nghiệp của mình trong xe giám sát.
Bíp - Bíp - Bíp -

"Con tin không sao." Phong Bất Giác nhấc máy, trực tiếp nói: "Nhưng thời gian vẫn chưa tới, thưa sĩ quan, ta ghét những người không có ý thức về thời gian, vì vậy ngươi phải đợi thêm 10 phút nữa bắt đầu từ lúc này." Hắn không để đối phương xen vào:" Nếu như ngươi lại gọi sớm hơn vài phút, ta sẽ gϊếŧ vài con tin." Nói xong, hắn thô lỗ cúp điện thoại.

......

Trong sảnh ngân hàng, con tin vẫn chưa chịu đứng dậy, vì sau khi Phong Bất Giác gϊếŧ ba tên cướp, hắn đã thu giữ hai khẩu súng lục và tiểu liên trên tay bọn cướp và tiếp tục vụ cướp...

"Các quý ông, quý bà." Phong Bất Giác lê cái chân què của mình đi đến phía sau quầy, cất khẩu súng đang cầm trên tay tên cướp hám tiền, "Từ giờ trở đi, mọi việc do ta quyết. Chỉ cần các ngươi phối hợp với ta, sẽ không có ai bị thương.
Nếu mọi việc suôn sẻ, trong vài giờ nữa, các ngươi sẽ được ngồi vào bàn ăn và chia sẻ bữa tối với gia đình. Nếu may mắn, một số người đàn ông đã có gia đình ở đây có thể quay lại đời sống tìиɦ ɖu͙ƈ đã mong đợi từ lâu tối nay." Giọng điệu của hắn cứ như đang nói đùa với một nhóm bạn, không có chút uy hϊếp nào. "Nhưng nếu có ai từ chối hợp tác với ta hoặc thậm chí cố gắng cản trở ta..." Hắn đẩy một chiếc ghế văn phòng có bánh xe ra phía ngoài quầy, ngồi lên và cầm súng nói: "Ta sẽ bắn vào mọi sinh vật còn sống trong tầm mắt cho đến khi hết đạn." Hắn dừng lại vài giây, liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của các con tin rồi nói: "Mọi người hiểu chứ?"

Các con tin không bao giờ tưởng tượng được rằng chỉ sau khi ba tên cướp ngu ngốc chết, một kẻ điên phản nhân loại xuất hiện. Không ai dám bắt gặp ánh mắt của hắn, cũng không ai dám trực tiếp trả lời câu hỏi này, một số con tin đã khóc cầu Chúa phù hộ.
"Ok, bây giờ, người phụ nữ mặc áo khoác màu be, đúng, chính là cô." Phong Bất Giác nói, "Xin hãy nhìn lên được không?"

Đó là một phụ nữ tóc vàng khoảng 30 tuổi, dáng người và ngoại hình bình thường. Lớp trang điểm trên mặt đẫm nước mắt, một ít dịch nôn còn dính trên quần áo trên ngực. Sau khi nghe xong, cô ngẩng đầu nhìn Phong Bất Giác, vẻ mặt sợ hãi đáp: "Làm ơn... Làm ơn đừng làm tổn thương tôi..."

"Cô yên tâm, ta không muốn làm ai bị thương." Phong Bất Giác nói: "Ta nhận thấy có một chiếc túi xách màu nâu trên mặt đất bên trái cô. Ta nghĩ nó thuộc về cô, có đúng không?"

Người phụ nữ quay đầu lại và liếc nhìn chiếc túi, sau đó trả lời: "Đúng... Đúng vậy... Anh có thể lấy bất cứ thứ gì anh muốn... Chỉ cần... đừng làm tổn thương tôi."

"Tôi muốn hỏi cô là hôm nay cô có mang theo túi trang điểm không?"
"Cái gì?" Cô nghe thấy lời nói này theo bản năng sửng sốt, nhưng cô sợ câu trả lời chậm chạp sẽ chọc giận Phong Bất Giác, vì vậy cô lập tức đáp: "Ừ... Tôi có mang".

"Có nhíp nhổ lông mày nào trong túi trang điểm của cô không?"

"Có, có."

"Vậy thì, làm ơn quay qua đó, mở cái túi đó, tìm túi mỹ phẩm của cô, lấy cái nhíp ra đưa cho ta." Phong Bất Giác dừng lại và nói thêm: "Đừng lo, không có ai hối cô đâu, ta không muốn cô làm mọi thứ rối tung lên vì hoảng loạn. "

Người phụ nữ kia nhanh chóng lấy được cái nhíp, nơm nớp lo sợ giao cho Phong Bất Giác.

Phong Bất Giác nhận lấy đồ và cười nói: "Cám ơn, mời về tại chỗ nằm sấp xuống, để ta thấy tay của cô."

Đợi cô ta quay lại nằm sấp, Phong Bất Giác quay lại tìm người quản lý hói đầu và nói: "Ông quản lý, mời tới đây một chút."
Quản lí ngân hàng nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai đáp lại, hình như đúng là đang chỉ mình nên đành phải đứng dậy đi tới.

"30 túi tiền và 60 ổ khóa nhựa, xin lấy giùm ta." Phong Bất Giác nói, rồi chỉ vào xác của tên cướp cùng với tiền, "Chìa khóa và thẻ đều ở trên người hắn, ta nghĩ hắn sẽ không phiền nếu ông lấy lại đâu." Hắn làm thủ thế mời rồi nghiêng đầu, "Mời đi."

Xác tên cướp hám tiền nằm gục dưới khung cửa sau quầy, đi qua rất tiện đường. quản lý ngân hàng lấy hết can đảm, nhặt chìa khóa và thẻ chìa khóa từ gã bị bắn thành tổ ong, bước đến nhà kho.

"A, đúng rồi." Phong Bất Giác cao giọng nhắc nhở một câu: "Đừng để ta chờ quá lâu, nếu không... hiểu không?"

"Đã... đã hiểu." Này quản lý ngân hàng lên tiếng, liền chạy chậm lấy gì đó đi.
"Này, quý ngài mặc vest, phải, là anh, xin cho ta cái bật lửa, cảm ơn." Phong Bất Giác nói với một con tin khác. Chỉ từ móng tay của bàn tay phải, hắn có thể biết người đàn ông đó là một người hút thuốc. Thực tế, qua quan sát, hắn đã có nhiều thông tin khác nhau từ 29 người này, chẳng hạn như nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thói quen sinh hoạt, sở thích, v.v.

Phong Bất Giác để súng trong tầm với, dùng bật lửa hơ nhẹ chiếc nhíp, mở vết thương và lấy viên đạn ra, mặt không hề thay đổi lấy ra mảnh đạn và một ít thịt nát của mình...

Con tin ngước mắt nhìn hắn đều sững sờ, không biết việc cấp độ đau của người chơi đã được giảm nên trong lòng đều cảm thán: Quả là một con người mạnh mẽ...

Phong Bất Giác nhanh chóng lấy ra hai viên đạn mà không cần băng bó, hiệu ứng【 Chảy máu 】trên thanh trạng thái cũng dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn điểm sinh tồn, vẫn còn 68%, chưa cần vội hồi lại.
Lúc này, quản lý ngân hàng cũng đã quay lại với một đống túi tiền và ổ khóa nhựa. Hắn đặt những thứ này trên mặt đất trước mặt Phong Bất Giác rồi hỏi, "Ngài còn cần gì nữa không?"

Phong Bất Giác ra hiệu bằng mắt để chỉ nơi các con tin khác đang ở: "Dùng khóa cài, buộc hai tay sau lưng và chân của họ lại với nhau, sau đó đội túi tiền lên đầu họ."

......

10 phút nữa trôi qua, lần này là 10 phút tròn. Khi các kỹ thuật viên cảnh sát đã sẵn sàng, Clapton nhấc điện thoại và bấm số sảnh ngân hàng.

Sau bốn tiếng bíp, Phong Bất Giác nhấc máy: "Lần này rất đúng giờ, sĩ quan."

"Các con tin trong kho sao rồi? Bọn họ còn sống không?" Clapton hỏi, "Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi biết rằng ngươi không có đường thoát đúng không? Nghe này... Tôi biết rõ cậu không phải là người vừa gϊếŧ con tin, chàng trai trẻ, cậu là người thông minh, nếu cậu khuyên đồng bọn cùng ra đầu hàng thì tôi sẽ giúp cậu xin giảm án ở tòa." Khi nói đến nửa câu sau, hắn cố ý giữ giọng thật thấp, như thể thỏa thuận thực sự có ý nghĩa.
"Haha... Nghe có vẻ là một lời đề nghị khá hấp dẫn, nhưng... Giữa bản án tù và việc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ta nghĩ cái sau rõ ràng là hấp dẫn hơn. Dù sao thì, ta có mật khẩu của kho tiền, cho tới khi con tin bị được cứu... hoặc là... trước khi chết hết, các ngươi không thể bắn ta, có đúng không? Haha..." Hắn cười tự mãn, lời nói dối ngẫu hứng này quả thực là một lá bùa hộ mệnh tốt.

Cùng lúc đó, cánh cửa ngân hàng đã đóng lại dần dần mở ra.

Khi cửa cuốn từ từ dâng lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt cảnh sát là...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện