Thiên Đường Nơi Em

Chương 18: Ngoại Truyện: Đường Tiểu Thiên: Thời gian đằng đẵng cô độc mình tôi à



Tôi dùng thời gian mười năm để quên đi một người, trái lại chỉ làm cho hình dung về cô ấy trong đầu càng thêm sống động.

Nhớ lại năm ấy, Trương Tịnh Vũ vô cùng hoảng hốt gọi điện cho tôi nói với tôi rằng, Hạ Mộc đã chết.

Tôi cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, tâm trạng chìm vào đau thương, sống mũi cũng cay cay, nước mắt suýt rơi ra.

Trước mắt tôi chợt hiện lên khung cảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạ Mộc. Một cậu bé có đôi mắt lạnh lùng quá u tối. Và một khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ.

Cậu bé này dường như không được ông trời quan tâm đến, cuộc đời cậu ấy, ngắn ngủi, gập ghềnh, rồi lại trở nên rực rỡ, giống như pháo hoa phát sáng giữa một màn đêm đen kịt.

Trên màn trời ấy, nó nở bung ra, trong giây phút mọi người còn chưa kịp thốt lên kinh ngạc, chỉ một thoáng, pháo hoa đã biến mất.

Cậu ấy đi, cũng mang cô theo cùng.

Khi tôi đứng trong nghĩa trang nhìn thấy cô ấy quỳ trước mộ bia, ngón tay thon thon nhẹ nhàng vuốt ve lên bức ảnh chụp, từng chút từng chút cẩn thận tỉ mỉ, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt.

Cô ấy nói: “Hạ Mộc, kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Tôi im lặng đứng phía sau cô ấy, hai tay hơi nắm lại. Không biết từ bao giờ, trời bỗng nhiên đổ mưa tí tách, tôi bung dù che cho cô ấy. Thì ra, tôi chỉ còn có thể làm cho cô ấy những điều thế này thôi sao?

Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt thân quen giờ tiều tụy làm lòng tôi đau nhói, tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy, giống như trước kia, ôm cô ấy thật chặt.

Tôi đưa tay ra nhưng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy, tôi nói: “Nhã Vọng, sống tốt nhé, em phải kiên cường lên đấy.”

Cô ấy gật đầu.

Tôi nói: “Vậy…Anh đi trước.”

Cô ấy nói: “Vâng.”

Lần này, tôi không quay đầu lại nữa, tôi tự nói với bản thân, không được quay đầu lại, không được ở lại, không được làm cô ấy khó xử, không được để cô ấy đau khổ thêm nữa.

Có lẽ, đến một ngày cô ấy sẽ quên nỗi đau này.

Có lẽ, đến một ngày, cô ấy sẽ trở về.

Có lẽ, đến một ngày, …

Không có ngày đó, tôi biết, sẽ mãi mãi không có một ngày như thế.

Cho nên tôi nói với cô ấy, tôi không chờ đợi.

Có thứ gì đó từ trong khóe mặt tôi im lìm rơi xuống.

Tại sao, tại sao cô ấy không có được hạnh phúc?

Tại sao, Hạ Mộc lại chết?

Tại sao?

Hạ Mộc, cái tên nhóc thối tha này! Cậu thắng rồi, cậu thắng ở kiếp này, thắng ở cả kiếp sau! Cậu đã có được Nhã Vọng của tôi!

Nhưng tại sao lại không đối xử tốt với cô ấy?

Cậu là một tên xấu xa!

Tại sao không mang lại hạnh phúc cho cô ấy?

Tôi chầm chậm ngồi thụp xuống trên con đường xuống núi, đau đớn túm chặt mái tóc.

Nhã Vọng…

Nhã Vọng…

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía xa xa có bóng dáng đang quỳ gối trong màn mưa, trái tim đau như sắp vỡ nát.

Vài năm sau đó, tôi bắt đầu bước đi trên chính con đường của mình. Học lên cao, làm việc, ứng phó với đủ thứ áp lực, rời khỏi nhà và đến một nơi rất xa.

Tôi có thể tự nói với mình, tình yêu tuyệt đẹp ấy cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian, tôi có thể quên cô ấy, tôi phải quên cô ấy, nhưng,

Mười năm…

Hình bóng của cô ấy, vì sao mãi luôn hiện lên rõ rệt trong những giấc mộng của tôi? Tại sao, lúc nào tôi cũng mơ thấy, mơ thấy cô ấy dắt tay Hạ Mộc nho nhỏ, mỉm cười đi về phía tôi?

Hôm đó, tôi đến công viên Hoa Hạnh mà cô ấy thiết kế, tôi nhìn thấy bức hoành phi đó, tôi ngoảnh đầu bật cười, bước khỏi khoảng sân rộng, những chú chim bồ câu trắng tung cánh bay lượn, để lại những chiếc lông trắng tựa như những thiên sứ .

Tôi bỗng nhớ lại ước mơ của cô ấy, cô ấy muốn tạo ra một công viên giống như thiên đường. Cô ấy đã từng nói, nơi ấy có tôi thì nhất định đó sẽ là thiên đường.

Tôi cúi đầu mỉm cười, tại sao đã nhiều năm như thế, lời nói của cô ấy, nụ cười của cô ấy, vẫn còn hiện lên rõ rệt trong đầu tôi đến thế?

Đầu tháng sáu, trời xanh mây trắng và những niềm vui lại không đến được trong trái tim tôi, tôi ngồi trên băng ghế dài trong công viên tự đánh cược với bản thân,

Phải cần bao nhiêu năm tôi mới có thể quên cô ấy.

Có lẽ là ngày mai, ngày kia, hay lâu hơn thế.

Hoặc có lẽ đến tận giây phút tôi rời khỏi thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện