Thiên Giới Bảo Bảo: Không Chọc Nổi Daddy Tổng Tài
Chương 22: May Mắn Dáng Dấp Cô Như Vậy (1)
Chốc lát, ngay lúc Dung Mặc Sâm vòng qua đầu xe, chuẩn bị vào buồng lái xe cho xe xuống dưới hầm nhà để xe ở bệnh viện, bỗng nhiên bên tai truyền tới tiếng một người phụ nữ kinh hoảng.
"Cướp! Người đâu!"
Là giọng nói Kỷ Thần Hi.
Mi tâm Dung Mặc Sâm động, không chút do dự sải bước đi tới phía giọng nói truyền tới.
Giọng nói là từ trong ngõ hẻm cách bệnh viện không xa truyền tới, lúc anh chạy đến, thấy Kỷ Thần Hi đang cùng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai giằng co.
Một tay người đàn ông kia níu túi xách Kỷ Thần Hi, cầm trong tay một chiếc dao gọt trái cây, mặt đầy hung ác uy hiếp cô: “Cô không buông tay? Rốt cuộc buông hay không buông? Không buông tôi sẽ đâm cô!"
Tay Kỷ Thần Hi giữ túi xách không những không buông, ngược lại tăng thêm mấy phần lực: “Muốn túi không cho, đòi một cái mạng!"
Cái túi xách khảm đầy kim cương này, ngay cả lễ phục trên người cô đều là Trình Tuấn Vũ đưa cô tới tiệm lễ phục thuê, ngày mai phải trả lại.
Nếu túi xách đắt giá như vậy bị cướp, có bán cô cũng không bồi thường nổi, làm sao cô có thể buông tay?
Người đàn ông ăn cướp nhất thời nóng nảy: “Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu cô không buông tay, tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Kỷ Thần Hi nhìn thấu anh ta khẩn trương, tầm mắt liếc qua tay anh ta cầm dao gọt trái cây, lên tiếng khuyên nhủ: “Vị đại ca này, tôi nhìn anh không giống người xấu, cũng không cần làm chuyện để cho mình hối hận! Anh ở vào cái tuổi này hẳn trên có già dưới có trẻ chứ? Hãy nghĩ tới cha mẹ mình, nghĩ tới con cái mình, thu tay lại đi!"
Người đàn ông thấy cô lại dạy dỗ mình, sắc mặt trầm xuống, mắng: “Cô im miệng cho tôi! Loại người có tiền thế như cô làm sao hiểu người nghèo khổ? Bây giờ buông tay muốn gì đều dễ thương lượng, bằng không đừng trách tôi không khách khí!"
Người có tiền?
Kỷ Thần Hi cúi đầu nhìn lễ phục đắt giá trên người mình, mới biết đều là nó gây ra họa.
"Vị đại ca này, anh hiểu lầm, tôi không phải người có tiền! Nếu như tôi thật sự có tiền, làm sao sẽ ở loại tiểu khu vừa đổ nát vừa cũ này? Quần áo mặc trên người tôi là hàng nhái, còn có túi này cũng là hàng fake! Cũng không đáng tiền!"
Người này nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm cô, giống như đang do dự rốt cuộc muốn buông tha cướp hay không?
Kỷ Thần Hi thấy vậy, tranh thủ thời cơ nói: “Vị đại ca này, nếu anh còn không tin tôi có thể mở túi xách ra cho anh nhìn, bên trong trống không, vì thể hiện trước mặt bạn bè mà thôi. Anh cũng biết, người người đều có lòng ái mộ hư vinh mà."
Trên mặt đối phương có mấy phần dãn ra, giống như bị cô thuyết phục, chẳng qua ngoài miệng vẫn nói: “Vậy tôi cũng không thể đi uổng chuyến này, cũng không thể tay không trở về."
Mặt Kỷ Thần Hi lộ vẻ khó xử: “Nhưng, hôm nay trên người tôi thật không có mang tiền, bằng không như vậy, tôi quyét tài khoản, lấy điện thoại di động chuyển tiền cho anh?"
"Cô nghĩ tôi ngu! Cô chuyển tiền cho tôi chẳng phải sẽ biết thông tin cá nhân? Ngộ nhỡ cô báo cảnh sát làm thế nào?"
Tên cướp không chỉ cướp thông thường, hơn nữa lòng cảnh giác cũng rất cao.
Kỷ Thần Hi thấy mắt anh ta trừng mình, vội vàng vẫy tay nói: “Không có không có, đại ca tôi bảo đảm với anh..."
Lời cô còn chưa nói hết, đầu hẻm bỗng nhiên truyền tới một giọng nam lãnh liệt: “Buông cô ấy ra!"
Tên cướp cùng Kỷ Thần Hi đồng thời quay lại nhìn, khi thấy đập vào mắt là người đàn ông cao lớn, tên cướp nhất thời nổi giận: “Cô dám đùa tôi? Lại còn có đồng bọn!"
Cô là người bị hại, ở đâu ra đồng bọn?
Nhưng mà, không đợi Kỷ Thần Hi giải bày, tên cướp giơ dao trong tay lên đâm cô.
Dao gọt trái cây ở giữa không trung vạch qua một độ cong, ánh sáng lạnh lùng.
"Cướp! Người đâu!"
Là giọng nói Kỷ Thần Hi.
Mi tâm Dung Mặc Sâm động, không chút do dự sải bước đi tới phía giọng nói truyền tới.
Giọng nói là từ trong ngõ hẻm cách bệnh viện không xa truyền tới, lúc anh chạy đến, thấy Kỷ Thần Hi đang cùng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai giằng co.
Một tay người đàn ông kia níu túi xách Kỷ Thần Hi, cầm trong tay một chiếc dao gọt trái cây, mặt đầy hung ác uy hiếp cô: “Cô không buông tay? Rốt cuộc buông hay không buông? Không buông tôi sẽ đâm cô!"
Tay Kỷ Thần Hi giữ túi xách không những không buông, ngược lại tăng thêm mấy phần lực: “Muốn túi không cho, đòi một cái mạng!"
Cái túi xách khảm đầy kim cương này, ngay cả lễ phục trên người cô đều là Trình Tuấn Vũ đưa cô tới tiệm lễ phục thuê, ngày mai phải trả lại.
Nếu túi xách đắt giá như vậy bị cướp, có bán cô cũng không bồi thường nổi, làm sao cô có thể buông tay?
Người đàn ông ăn cướp nhất thời nóng nảy: “Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu cô không buông tay, tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!”
Kỷ Thần Hi nhìn thấu anh ta khẩn trương, tầm mắt liếc qua tay anh ta cầm dao gọt trái cây, lên tiếng khuyên nhủ: “Vị đại ca này, tôi nhìn anh không giống người xấu, cũng không cần làm chuyện để cho mình hối hận! Anh ở vào cái tuổi này hẳn trên có già dưới có trẻ chứ? Hãy nghĩ tới cha mẹ mình, nghĩ tới con cái mình, thu tay lại đi!"
Người đàn ông thấy cô lại dạy dỗ mình, sắc mặt trầm xuống, mắng: “Cô im miệng cho tôi! Loại người có tiền thế như cô làm sao hiểu người nghèo khổ? Bây giờ buông tay muốn gì đều dễ thương lượng, bằng không đừng trách tôi không khách khí!"
Người có tiền?
Kỷ Thần Hi cúi đầu nhìn lễ phục đắt giá trên người mình, mới biết đều là nó gây ra họa.
"Vị đại ca này, anh hiểu lầm, tôi không phải người có tiền! Nếu như tôi thật sự có tiền, làm sao sẽ ở loại tiểu khu vừa đổ nát vừa cũ này? Quần áo mặc trên người tôi là hàng nhái, còn có túi này cũng là hàng fake! Cũng không đáng tiền!"
Người này nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm cô, giống như đang do dự rốt cuộc muốn buông tha cướp hay không?
Kỷ Thần Hi thấy vậy, tranh thủ thời cơ nói: “Vị đại ca này, nếu anh còn không tin tôi có thể mở túi xách ra cho anh nhìn, bên trong trống không, vì thể hiện trước mặt bạn bè mà thôi. Anh cũng biết, người người đều có lòng ái mộ hư vinh mà."
Trên mặt đối phương có mấy phần dãn ra, giống như bị cô thuyết phục, chẳng qua ngoài miệng vẫn nói: “Vậy tôi cũng không thể đi uổng chuyến này, cũng không thể tay không trở về."
Mặt Kỷ Thần Hi lộ vẻ khó xử: “Nhưng, hôm nay trên người tôi thật không có mang tiền, bằng không như vậy, tôi quyét tài khoản, lấy điện thoại di động chuyển tiền cho anh?"
"Cô nghĩ tôi ngu! Cô chuyển tiền cho tôi chẳng phải sẽ biết thông tin cá nhân? Ngộ nhỡ cô báo cảnh sát làm thế nào?"
Tên cướp không chỉ cướp thông thường, hơn nữa lòng cảnh giác cũng rất cao.
Kỷ Thần Hi thấy mắt anh ta trừng mình, vội vàng vẫy tay nói: “Không có không có, đại ca tôi bảo đảm với anh..."
Lời cô còn chưa nói hết, đầu hẻm bỗng nhiên truyền tới một giọng nam lãnh liệt: “Buông cô ấy ra!"
Tên cướp cùng Kỷ Thần Hi đồng thời quay lại nhìn, khi thấy đập vào mắt là người đàn ông cao lớn, tên cướp nhất thời nổi giận: “Cô dám đùa tôi? Lại còn có đồng bọn!"
Cô là người bị hại, ở đâu ra đồng bọn?
Nhưng mà, không đợi Kỷ Thần Hi giải bày, tên cướp giơ dao trong tay lên đâm cô.
Dao gọt trái cây ở giữa không trung vạch qua một độ cong, ánh sáng lạnh lùng.
Bình luận truyện