Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 102-5



“Bẩm hoàng thượng, thần đệ giả trang hoàng huynh mấy ngày nay, xảy ra một chuyện lớn, thần đệ không dám giấu giếm hoàng huynh. Chỉ cầu được chết, lấy tạ ơn tội khác.”

Nam An vương sắc mặt xấu xí mở miệng.

Hoàng thượng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, theo lời của hắn, ánh mắt sáng ngời sâu thẳm, bình tĩnh nhìn hắn.

“Nói.”

“Thần đệ có một ngày uống rượu say, cùng Thục phi Tây Môn Tân Nguyệt làm ra chuyện không tốt, thần đệ tự nguyện chịu chết.”

Nam An vương nói xong, bất giác xấu hổ, cả mặt đỏ rần, ánh mắt lóe lên sự hối hận. Ngày đó rất trễ, hắn bởi vì nghĩ đến hoàng thượng đi đón Thanh Dao, đáy lòng phiền muộn, uống nhiều rượu, sau đó tản bộ trong ngự hoa viên. Ai ngờ say rượu đem Tây Môn Tân Nguyệt trở thành Thanh Dao, làm ra chuyện xuẩn ngốc. Lúc đó hắn liền hận không thể tự sát mà chết. Nhưng bởi vì hoàng huynh chưa có trở về, hắn không thể vứt bỏ trách nhiệm trên người.

Lưu Ly cung đại điện không khí đóng băng, tĩnh lặng. Nam tử tuấn mỹ đang ngồi trên cao toàn thân bất động, cũng không có tức giận, không có phẫn nộ, chỉ ngưng mi suy nghĩ. Mà Nam An vương vẫn còn quỳ cho rằng hoàng huynh sinh khí, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, lập tức thân hình chợt lóe hướng về phía trụ đồng ở giữa đại điện đánh tới.

Huyền đế kinh hãi, ngưng tụ nội lực tung ra một chưởng đem Nam An vương bay ra ngoài, rơi xuống một bên.

“Lưu Chiêu, ngươi đang làm cái gì?”

“Thần đệ hổ thẹn. Tội đáng chết.” Nam An vương xoay người một lần nữa quỳ xuống, khuôn mặt tuấn dật đỏ rực, trong ánh mắt càng hiện lên sự xấu hổ vô cùng. Hắn hận không thể chết do việc đã xảy ra mà còn bởi vì hắn lúc đó đem Thục phi trở thành Thanh Dao, đây càng là chuyện không thể tha thứ được. Không chỉ khinh thường Thục phi, mà còn khinh thường Thanh Dao trong tư tưởng, điều này làm cho hắn khó chịu đến cực điểm, chẳng bằng chết đi.

“Được rồi, trước không vội chết, ngươi chết, trẫm làm sao hướng người khác giao phó a. Hơn nữa lần này trẫm trở về, vốn là chuẩn bị vì Tây Môn Tân Nguyệt chỉ hôn, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, dĩ nhiên có chút phiền phức.”

Huyền đế gương mặt tuấn mỹ chợt lóe lên sự bén nhọn rồi biến mất, thản nhiên nở nụ cười.

Sư phụ nói cuộc đời hắn có đại kiếp nạn. Do vậy hắn cũng có ý định bỏ qua nhiều chuyện. Vì thế hiện tại hắn đã không bị bó buộc nữa. Quan trọng hơn là vì trong lòng đã có Thanh Dao, cũng không muốn sủng hạnh nữ nhân khác. Đã như vậy  giữ lại các nàng ở trong cung, cũng là uổng phí tuổi thanh xuân của các nàng mà thôi.

Nhưng bây giờ Nam An vương cùng Tây Môn Tân Nguyệt xảy ra cơ sự này. Tây Môn Tân Nguyệt kia tất nhiên sẽ nghĩ là hoàng thượng sủng hạnh nàng. Hiện tại nếu như hắn mạo muội đem nàng chỉ hôn cho Nam An vương, làm Nam An vương trắc phi, chỉ sợ nàng không chịu, đến lúc đó nói ra những điều không nên nói.

Danh tiếng Mộ Dung Lưu Chiêu nhất định sẽ bị hủy, đây chính là gièm pha hoàng thất a.

Hơn nữa hoàng thượng một mình rời cung, cũng đem lại một ảnh hưởng không tốt.

“Lưu Chiêu, về chuyện Tây Môn Tân Nguyệt, từ từ sẽ tính đến. Nói chung ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng, Tây Môn Tân Nguyệt nếu cùng ngươi xảy ra quan hệ, trẫm nhất định sẽ đem nàng ban cho ngươi.”

“Hoàng huynh,” Nam An vương không biết nói cái gì cho phải, nữ tử thuần khiết kia đã bị hắn phá hủy, đúng ra hắn nên cưới nàng mới phải. Thế nhưng vừa nghĩ tới cưới nữ nhân khác vào Nam An vương phủ, trong đầu của hắn như thêm một tảng đá lớn, cảm thấy vô cùng thống khổ.

“Dạ, Hoàng huynh…”

“Được rồi. Ngươi đi về trước đi. Chuyện này sẽ bàn tiếp sau.” Mộ Dung Lưu Tôn đứng lên, từ chỗ ngồi đi xuống nâng dậy Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trầm ổn nội liễm mở miệng.

“Nếu như trong lòng ngươi còn có hoàng huynh, như vậy  hãy an tâm ở Nam An vương phủ. Hoàng huynh cũng không trách ngươi, biết không?”

Thanh âm của hắn ôn nhu như ngọc, Nam An vương nhìn hoàng huynh như vậy, đáy lòng kinh ngạc không ngớt. Hoàng huynh sau khi đi ra ngoài trở về cả người tựa hồ cải biến không ít, không còn sát khí hung tàn như trước, trở nên ôn nhuận rất nhiều, khiến Nam An vương ánh mắt hiện lên ba quang, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Mộ Dung Lưu Tôn biết tính cách Nam An vương, rất sợ hắn về Nam An vương phủ làm ra chuyện gì không hay, bởi vậy mới thận trọng dặn dò hắn.

Hắn không hy vọng Lưu Chiêu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như theo lời sư phụ, hắn có đại kiếp nạn, tất nhiên là sinh tử khó liệu, như vậy Huyền Nguyệt quốc chỉ có Lưu Chiêu chống đỡ, người của hoàng thất không thể không tồn tại, nếu không đến lúc đó Huyền Nguyệt  thuộc về người khác mà không còn là Mộ Dung gia.

“Thần đệ tạ ơn hoàng huynh. Thần đệ kể từ hôm nay không ra khỏi Nam An vương phủ. Ở trong phủ bế môn suy nghĩ.”

Mộ Dung Lưu Chiêu mở miệng, hắn muốn suy xét lại chính mình.

Mộ Dung Lưu Tôn không nói cái gì nữa. Hắn biết nếu như Lưu Chiêu không làm chút việc gì đó, chỉ sợ hắn sẽ không an tâm. Vậy liền tùy hắn, chỉ cần hắn không làm tổn thương bản thân là được, liền chậm rãi gật đầu.

“Vậy bế môn tư quá đi, chỉ là chớ làm tổn thương mình, có nhiều thời gian thì giúp hoàng huynh một chút. Biết không?”

“Dạ, thần đệ xin cáo lui.” Nam An vương thối lui ra khỏi đại điện. Ngoài cửa điện A Cửu vừa nhìn hắn rời đi, vội vàng lắc mình đi tới, nhìn thấy hoàng thượng ngồi trên cao, khuôn mặt tuấn mỹ, tràn ngập khí phách, hơi thở cường thịnh, dung hợp cùng nhau tạo nên vẻ cao quý, lịch sự, vô cùng tao nhã, áp chế nhân tâm.

“Hoàng thượng, Quý phi Sở Ngữ Yên cầu kiến hoàng thượng nhiều lần, tiểu nhân đều cự tuyệt, ý người thế nào?”

A Cửu chậm rãi mở miệng, Mộ Dung Lưu Tôn nhướn mày, trong trẻo lên tiếng: “Nàng có chuyện gì không?”

“Bẩm hoàng thượng, Nương nương không nói gì. Thế nhưng mỗi ngày lại tới một lần. Hôm nay chỉ sợ lại muốn đi qua.”

A Cửu thanh âm vừa rơi xuống, ngoài cửa đại điện một tiểu thái giám mặt mày thanh tú đi vào, cung kính hành lễ rồi cẩn thận mở miệng: “Bẩm hoàng thượng, Quý phi nương nương cầu kiến.”

“Tuyên.”

Mộ Dung Lưu Tôn vung tay lên, thanh âm ôn nhuận vang trên đại điện, tiểu thái giám lĩnh mệnh phi thân chạy đi.

Sở Ngữ Yên y phục thuần một màu trắng tinh khiết, mái tóc đen như mực buông xõa sau lưng. Khuôn mặt ôn nhu cùng thần thái yên tĩnh, theo tiểu thái giám từ phía sau tiến lên. Phong thái dịu dàng như nước hướng tới hoàng đế cao cao tại thượng thi lễ.

“Ngữ Yên tham kiến hoàng thượng.”

“Đứng lên đi, Sở Ngữ Yên, ngươi vì sao muốn gặp trẫm.”

Mộ Dung Lưu Tôn nhìn người con gái trước mắt. Lần đầu tiên cẩn thận đánh giá nàng, dung nhan mỹ lệ, cử chỉ thanh tao lịch sự, hành vi đoan trang, đúng là một tiểu thư khuê các hiếm thấy. Là hắn làm cho nàng mong đợi trong vô vọng, nếu như không có Dao nhi, có lẽ hắn sẽ để nàng ở lại trong cung, nhưng hiện tại cho dù Dao nhi có trở về hay không, hắn thầm nghĩ chỉ có mình nàng. Dao nhi không trở lại, kiếp nạn hắn chạy trời không khỏi nắng, càng không thể liên lụy người khác.

“Ngữ Yên tự biết không xứng với hoàng thượng, Ngữ Yên thỉnh hoàng thượng thành toàn. Ngữ Yên nguyện ý xuống tóc làm ni cô. Trọn đời không hề đặt chân hồng trần, chỉ cầu hoàng thượng thành toàn.”

Nàng vừa dứt lời, trên đại điện yên tĩnh không tiếng động, Mộ Dung Lưu Tôn ánh mắt lóe lên kinh ngạc, mặc dù chỉ nháy mắt. Hắn hiểu nàng là do Thái hậu chỉ hôn với hắn, danh phận là Quý phi của hắn, nhưng chưa có sủng hạnh qua,  người ngoài không biết chuyện đó chỉ sợ bạc đãi nàng, hơn nữa nàng không có thế lực sau lưng, là một người bình thường, chỉ sợ càng ủy khuất nàng.

Chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ tự nguyện xuất gia vì điều này? Thế nhưng hắn lại không đành lòng.

“Sở Ngữ Yên, trẫm có thể chỉ hôn cho ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện