Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 127-1: Thủ chiến đại tiệp



Lời nói của Hoàng hậu nương nương tuy rằng nhẹ, nhưng lại giống như tiếng trống, nện vào lòng của mười vạn quân lính, ngay cả Hoàng Mộc Dương nội tâm cũng run lên, hắn cảm giác được sự tình đã lớn chuyện, chỉ sợ nữ tử trước mắt không phải dễ bị lừa bịp như vậy, hơn nữa Lục Chiến Vân vì sao quỳ gối bên dưới, sợ rằng hắn ta đang bị phạt, nghĩ thế nên Hoàng Mộc Dương nào dám nói thêm câu nào nữa.

An Định Phong nhìn thấy cục diện bế tắc lúc này, hơn nữa Hoàng Mộc Dương là do mình mang theo đại quân, nên lập tức không dám khinh thường, cung kính quỳ xuống đất.

“Lão thần nguyện ý thay hắn bị phạt, cầu hoàng hậu nương nương bỏ qua cho hắn một lần.”

“An tướng quân” Thanh Dao nhẹ cau mài một chút, quét mắt một vòng, nhìn thấy rất nhiều người thần sắc bất an, tựa hồ đã bị sự thiết huyết thẳng tay của nàng dọa cho kinh hách, mà ý tứ muốn biểu đạt của nàng cũng thể hiện rồi, không cần thiết giết Hoàng Mộc Dương, làm giá lạnh đi lòng của mười vạn người này, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ánh mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, chậm rãi mở miệng.

“Người đến, đem Hoàng Mộc Dương kéo xuống đánh ba mươi quân côn.”

“Dạ” lúc này không cần Thanh Dao nhiều lời, liền có binh sĩ vọt tới, lôi kéo Hoàng Mộc Dương đi ra phía sau.

Thanh Dao xoay người xuống ngựa, đưa tay nâng dậy An Định Phong, kính trọng mở miệng: “An tướng quân, xin đứng lên, bản thân Hoàng Mộc Dương không tuân thủ quân kỷ, luận tội đáng chết, hôm nay nếu An tướng quân đã cầu tình, bản soái tạm tha cho hắn một lần, ngày sau nếu như có người tái phạm, tuyệt đối không khinh tha.”

Lời này nàng nói cho An Định Phong nghe, cũng là nói cho mười vạn binh sĩ kia nghe, để không sẽ còn có tâm lý được vị tha nữa, mặc dù An đại tướng quân có cầu tình, cũng chỉ được một lần này.

An Định Phong không giận ngược lại còn cao hứng, điều này nói rõ hoàng hậu nương nương trị quân so với hắn còn muốn nghiêm cẩn hơn, người như vậy xác thực so với hắn có thể đảm nhiệm được chức binh mã đại nguyên soái, bởi vì những người này là hắn mang đi, có đôi khi, hắn khó tránh khỏi mềm lòng.

“Dạ, nương nương.”

An Định Phong lĩnh mệnh đứng dậy, Thanh Dao đứng thẳng người nhìn ba vạn binh sĩ thủ hạ của Hoàng Mộc Dương, những người này vừa bị tình trạng bất ngờ phát sinh dọa cho sợ, lúc này những kẻ ngồi ở trên ngựa, nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhìn sang, đã sớm bị dọa phi thân xuống ngựa, ùm ùm quỳ đầy đất, ai cũng không dám nói thêm một câu nào, phó tướng của bọn họ đều bị trừng phạt, mấy người bọn họ làm sao mà tránh được.

Chẳng qua Thanh Dao cũng không làm khó dễ những người này, chậm rãi mở miệng: “Binh không nghiêm, tướng chi quá, chủ tử các ngươi đã bị phạt, các ngươi thì miễn đi, nhưng mỗi người phải chống đẩy và hít đất một trăm lần cho ta”

Dưới ánh nắng thiêu đốt của mùa hạ, làm một trăm cái chống đẩy – hít đất, mà còn không gọi là phạt, rất nhiều người đều mở mắt líu lưỡi, không biết trong miệng nương nương chữ “phạt” còn đến cỡ nào nữa, mọi người chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên lưng chảy xuống, mấy người bọn họ vẫn nên xem như lấy thân chịu phạt mới là thỏa đáng đi.

Ai cũng không dám nói thêm một câu nào, nhanh chóng lĩnh mệnh đi qua một bên tập chống đẩy – hít đất, Lục Chiến Vân nhìn thấy tình huống của bên này, trên gương mặt hồng đầy mồ hôi hiện lên nụ cười trên nỗi đau của người khác, xem ra bọn họ chịu phạt như vầy đã là nhẹ rồi.

Nên xử phạt thì chịu xử phạt, hơn nữa mọi người cũng biết trước mắt vị hoàng hậu nương nương này thủ đoạn tàn nhẫn, so với An tướng quân bọn hắn cũng không kém bao nhiêu, ngược lại còn muốn thị huyết hơn, hơn nữa nữ nhân này tuy cười tươi như hoa, bộ dạng vân đạm phong khinh, thật ra là một chủ tử giết người vô hình, nhìn thấy hình dạng này của nàng, mọi người không khỏi có chút ảo tưởng, có thể lần này tiến quân đánh Đan Phượng quốc sẽ là một kỳ tích.

Hơi nghiêng người, Thanh Dao cùng An Định Phong ngồi ở dưới một cây cổ thụ rậm rạp, Tiểu Ngư nhi cùng Băng Tiếu đã thối lui ra xa xa, mà Ngân Hiên thì đang ngồi trên một tảng đá lớn ở cách bọn họ rất xa, nhắm mắt dưỡng thần, rất là thích ý, thấy cảnh binh lính bị phạt, và thảm cảnh ngày hôm nay người ta trãi qua, nhìn lại mình hắn thấy tự tại vô cùng.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, tập chống đẩy – hít đất tập chống đẩy – hít đất, quỳ a quỳ a, ai bảo bọn họ chọc giận nữ nhân kia làm chi, oán giận thì có oán giận, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ nữa điểm ra ngoài.

“An tướng quân, sẽ không đau lòng cho những người này chứ.”

Thanh Dao lành lạnh mở miệng, quét mắt hơi nhìn về phía An Định Phong, hắn đã nhiều lần liếc về phía những người đó.

An Định Phong không nghĩ tới tâm tư nương nương lại cẩn mật như vậy, ngay cả điểm ấy đều chạy không khỏi ánh mắt của nàng, hắn ha hả cười hai tiếng: “Thần?”

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, An Định Phong xuất thân là võ tướng, trung thành và tận tâm, nên sẽ không biết quanh co dối trá, tâm địa gian xảo, đối với điểm này, Thanh Dao cũng đã nhìn thấu, nên nàng giơ tay lên, nhàn nhạt mở miệng.

“An tướng quân, bản soái sở dĩ đối với bọn họ nghiêm khắc, cũng không phải đơn thuần vì trừng phạt bọn họ, bởi vì lần này bắc thượng, tình thế rất nghiêm trọng, chỉ khi bọn họ chịu được những đối đãi mình không muốn, mới có thể kích phát tiềm năng ý chí của họ, như vậy phần thắng càng lớn hơn một chút, nếu như còn tính tình trẻ con giống như trước, thì không phải là yêu thương bọn họ, mà sẽ hại bọn họ.”

“Nương nương?”

An Định Phong giật mình, trước đây hắn thật sự không có nghĩ sâu đến như vậy, nương nương nói có tình có lí, nghiêm cẩn mới là tốt, ngày thường hắn và bọn họ cùng ở chung một chỗ, nên sinh ra cảm tình mà như vậy cũng không phải là chuyện tốt.

“Được rồi, chúng ta nên kế tiếp thương nghị một chút, làm sao huấn luyện những binh lính này đi.”

Thanh Dao không hề muốn lẫn quẩn mãi trong chuyện trừng phạt này, mà hiện tại nên vì những người này, lập ra một kế hoạch tập luyện, An Định Phong vừa nghe lời của nàng, liền biết hoàng hậu nương nương nhất định đã có kiến nghị tốt, lập tức trầm giọng mở miệng:

“Nương nương, đã có kế hoạch gì.”

Thanh Dao hướng phía sau kêu một tiếng: “Mạc Sầu.”

Mạc Sầu đã đi tới, dâng bản kế hoạch đã chỉnh sửa tốt mất hết nửa buổi tối của Thanh Dao lên.

An Định Phong nhận lấy, theo hàng đầu tiên nhìn đến cuối cùng, hắn chỉ biết mục trừng khẩu ngốc, kế hoạch này thực sự là quá trâu bò đi, căn bản không có đem người ra thao luyện, mà là huấn luyện hà khắc, điều này có thể làm được không? mi tâm của hắn hiện lên vẻ sầu lo: “Nương nương, này?”

“An tướng quân lại yêu thương bọn họ, phải biết rằng ngươi cứ như vậy cuối cùng sẽ hại bọn họ thôi.”

Thanh Dao lời vừa nói ra, An Định Phong không tiện nói thêm cái gì, chỉ chậm rãi thở một hơi, từ từ mở miệng: “Nương nương, có thể điều chỉnh bớt một chút cho mọi người hay không?”

“Không được.”

Mộc Thanh Dao lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nàng không cho là những quân sĩ này sẽ chịu không nổi huấn luyện, lúc trước cái kế hoạch này nàng dùng trên thân thể của tiểu khất cái, cũng không có chuyện không thể thực hiện được, ngày cả dùng ở Phượng Thần cung cũng không ai nói không thể thực hiện được, hiện tại tới quân doanh trọng địa mà không thể thực hiện được sao, ánh mắt nàng đột nhiên u ám xuống, mà An Định Phong vừa nhìn thấy nương nương uấn giận, cũng không dám nói thêm cái gì.

“Mạc Sầu, ngươi đem kế hoạch này đọc một lần, nhìn xem có vấn đề gì.”

Thanh Dao thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng trên đất bằng trống trải, rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, không biết hoàng hậu nương nương vì chuyện gì mà cùng An tướng quân tranh chấp, nên càng vểnh tai ra nghe, lúc này Mạc Sầu cung kính lên tiếng trả lời, cũng không cần nhận lại mảnh giấy kia, thanh âm lành lạnh băng hàn liền vang lên.

“Mỗi ngày bắt đầu giờ mẹo là huấn luyện, bài tập thứ nhất mang theo vật nặng để chạy bộ, lúc mới bắt đầu mang theo hai mươi cân, mỗi ngày chạy hai nghìn thước, nhất định phải ở trong thời gian quy định mà hoàn thành, bằng không phải chạy thêm hai nghìn thước nữa, bài tập thứ hai, tập ba mươi cái nằm gập người về phía trước, một trăm lần chống đẩy – hít đất, một trăm lần ngồi nhảy cóc, bắt đầu buổi trưa, ở dưới ánh mặt trời đứng nghiêm một canh giờ, sau đó huấn luyện đánh nhau, tới buổi tối, cắm trại ở ngoài để nghỉ ngơi, kể từ hôm nay, mười vạn binh mã này, nhất định phải ngủ đêm ở dã ngoại.”

Mạc Sầu tiếng nói vừa dứt, xa xa binh lính nghe được liền ồ lên một mảnh, nghị luận sôi nổi, cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc như vậy, như thế còn có thể giữ được mạng sao?

Thanh Dao chậm rãi đứng dậy, đứng thẳng, mười vạn binh sĩ, lập tức không có lên tiếng nữa, cũng không dám nói nhiều thêm một câu, Thanh Dao bước đi thong thả đến chỗ cao, gió thổi bay lên lụa mỏng của nàng, giáp trụ ngân sắc sáng quắc phản chiếu ánh nắng, chói mắt không gì sánh được, cả người nàng như phủ một tầng kim quang, tựa như thiên ngoại thần tiên, rất nhiều người đều thấy rất đẹp mắt, lúc này tiếng nói nàng lành lạnh vang lên.

“Lần này bắc thượng, rất nhiều người cũng biết chúng ta là lấy mười vạn binh mã xâm chiếm người ta, vì thế chúng ta phải đem mười vạn binh mã huấn luyện thành năng lực của hai mươi vạn, ba mươi vạn, như vậy mới có thể nhất cử đại thắng, rất nhiều người sẽ nói, nếu đánh không lại, thì không cần đánh nữa, tình thế lúc này mặc dù ngươi không đánh, cũng sẽ có người đánh, thiên hạ từ xưa đến nay phân rồi tất hợp, hợp rồi tất phân, đây là một định luật, chẳng lẽ các ngươi muốn bị bó chân trong phạm vi nhỏ hẹp, chờ người khác tới đánh ta sao, đến lúc đó, ngươi còn có năng lực phản kích sao?”

Thanh Dao nói xong, ngừng một lát, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, trong mắt hiện lên kích động, nhiệt tình bốc cháy lên.

“Hiện tại huấn luyện nghiêm cẩn là muốn cho các ngươi giảm thiểu thương vong không cần thiết, nhà ai mà không có huynh đệ tỷ muội, ở trong mắt bản soái, các ngươi chính là huynh đệ tỷ muội của bản soái, chúng ta cùng nhau bắc thượng, tựa như người một nhà, không ai hi vọng các ngươi đi chịu chết, hoặc là chết ở trong tay của địch nhân, vì thế bản soái hi vọng các ngươi chăm chú nghiêm túc huấn luyện, vì thân nhân của mình. Ở trong những ngày gian khổ của chiến tranh, nhất định có người sẽ hi sinh, sẽ có người sẽ trổ hết tài năng, tương lai danh tiếng được viết vào xanh sử, về phần muốn làm một anh hùng cái thế lưu danh thanh sử, hay làm một người hy sinh với tương lai ảm đạm không ánh sáng, đều phải do các ngươi hôm nay nỗ lực, bản soái đã nói hết lời cần nói, hi vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Dứt lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều thần tình kích động, ở trong loạn thế anh hùng thường xuất hiện, mà những người bọn họ mới có thể trở thành phó tướng, tướng quân, trở thành người bề trên, đây là sự mong mỏi trong lòng mỗi người, vì thế họ sẽ không cảm thấy khổ.

Xa xa, Hoàng Mộc Dương bị đánh xong đang được hai binh sĩ dìu, trên mặt cũng đồng dạng lóe lên nhiệt huyết, xem ra trận chiến này rốt cuộc thắng hay thua, còn chưa biết được, nhưng mỗi người bọn họ đối thời gian tới đều bốc lên ra sự hi vọng, một trận này nếu như thắng, tất cả mọi người ở đây đều trở thành anh hùng cái thế, bọn họ lấy mười vạn binh mã tiến công biên cảnh Trần Đường Quan của Đan Phượng quốc.

Lịch sử sẽ ghi chép lại trận chiến này.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. An Định Phong đứng lên nhìn hết thảy, trên mặt đồng dạng cũng hiện lên hào quang, sải bước tiêu sái lên phía trên, hắn giơ tay lên bốn phía lập tức yên lặng lại, mọi người cùng nhau nhìn tướng quân, không biết hắn muốn nói cái gì?

“Tất cả mọi người đều nghe được, những ngày kế tiếp, nhiệm vụ huấn luyện rất gian khổ, nhưng chúng ta có lòng tin hoàn thành hay không?”

“Có.”

Tiếng hô hào hùng tận trời, tiếng kêu chẳng những ở đây, mà ở xa xa, Lục Chiến Vân phơi nắng đến vẻ mặt đỏ tươi cũng kêu lên, ngay cả người bị đánh là Hoàng Mộc Dương cũng kêu, một chút cũng không cảm thấy mình chịu đòn có cái gì không tốt, tương phản còn chứng tỏ hoàng hậu nương nương trị quân nghiêm cẩn, bọn họ thấy được nhiều hi vọng trong thời gian tới.

Kế tiếp, mười vạn binh mã bắt đầu cho giai đoạn huấn luyện nghiêm cẩn lãnh khốc.

Về phương diện khác, Thanh Dao ở trong quân doanh chọn ra một ngàn binh lính giỏi bơi lội, đồng dạng cũng tiến hành huấn luyện yêu cầu cao độ, một nghìn người ẩn vào trong nước, ít nhất phải lặn sâu năm thước, ở bên dưới có cột một sợi dây thắt sáu nút thắt, sau đó ở trong thời gian quy định đem sáu nút thắt cởi ra, đây là hạng mục huấn luyện đặc biệt khó khăn, lúc ban đầu, trong một nghìn người chỉ có hai người là tháo được hai nút thắt như vậy đã tốt lắm rồi, thế nhưng huấn luyện tiếp tục tiến hành, từ từ, càng ngày càng nhiều người có thể cởi ra nút thắt, cuối cùng cũng có người đột phá cởi hết sáu nút, rốt cuộc đã chính thức hoàn thành huấn luyện thủy quân, một nghìn người bọn họ, không chỉ huấn luyện kỹ năng trong nước, còn phải huấn luyện kỹ năng bắn tên, trên cao, dưới ngựa, tuy rằng không cầu bách phát bách trúng, thế nhưng cũng phải bách bộ xuyên dương.

Đám người của Thanh Dao cùng Ngân Hiên luôn túc trực ở quân doanh.

Huấn luyện bắt đầu từ tháng sáu, vẫn duy trì liên tục đến tháng chín, đúng ba tháng, đã làm cho rất nhiều người thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không còn giống như lúc trước, mười vạn người này, bước đi như bay, thân hình nhẹ nhàng, ban ngày ở dưới mặt trời chói chang, ban đêm ngủ ở dã ngoại, phảng phất như chỗ không người, thân thể cường tráng, chưa bao giờ sinh bệnh.

Cảnh này khiến cho bọn người ở nơi đóng doanh chưa bị chọn, lúc ban đầu còn thấy may mắn đến cuối cùng thì ngưỡng mộ, vì những biến hóa xảy ra long trời lở đất này.

Những động tĩnh ở Nguyệt Nha quan, từ lâu đã truyền đến khắp các quốc gia.

Mỗi quốc gia đều bắt tay vào phòng bị, chẳng qua gần Nguyệt Nha quan chính là Hoàng Viên quốc, mà tân hoàng của Hoàng Viên quốc cùng Huyền Nguyệt hoàng hậu có giao hảo, chuyện này tất cả mọi người đều biết, tân hoàng đăng cơ được chính là do nữ nhân Mộc Thanh Dao này ở phía sau thao tác, hắn mới có thể đăng vị như ý nguyện.

Như vậy lần này các nàng nhất định mượn đường của Hoàng Viên quốc để đi, mà biên cảnh Hoàng Viên quốc giáp ranh với Thanh La quốc cùng Đan Phượng quốc, hai nhà này là cảnh giới nhiều nhất, luôn mật thiết chú ý nhất cử nhất động tại Nguyệt Nha quan.

Tháng chín đầu thu.

Gió thu se lạnh, bao phủ toàn bộ Nguyệt Nha quan, một nghìn binh lính thủy chiến đã bị phái đi phương bắc của Huyền Nguyệt, mà chuyến đi này mười vạn binh mã của bọn họ, đã chờ xuất phát, chuẩn bị đi trước biên cảnh của Hoàng Viên quốc cùng Đan Phượng quốc, Trần Đường quan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện