Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 127-3
Mạc Sầu cùng Băng Tiêu nhìn nhau, trong lòng rất cảm động, nương nương luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, đoạn đường này các nàng xác thực cũng mệt chết đi, nếu nương nương đã nói như thế, vậy thì nghỉ ngơi đi, các nàng ở một bên kia cũng trãi tấm thảm lông thật dài để cùng nhau nghỉ ngơi.
Đêm, lộ ra quỷ dị, gió nhẹ nhàng thổi lên, làm lá cờ tung bay lay động.
Thỉnh thoảng có bóng người đi lại, những người này bởi vì trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, vì vậy dù gác đêm cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó, hoặc là mệt mỏi rã rời, mỗi người đều tinh thần chấn hưng chú ý động tĩnh bốn phía.
Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm ngày thứ hai.
Khi trời vừa sáng, Lưu Vân Phong liền dẫn hai vạn binh mã Thạch Thành đi tới, còn có binh tướng ở lại bên trong Thạch Thành, khi cần thì có thể đều động.
Trong doanh trướng chủ soái, Thanh Dao cũng đã dậy, Tiểu Ngư nhi thì còn ngủ ngon ở một góc, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đem mấy thứ đồ thu lại, đợi một lúc nữa ở đây còn phải nghiên cứu việc quân cơ đại sự.
Quả nhiên rất nhanh liền có người xuất hiện, đại tướng quân An Định Phong còn có phó tướng Lục Chiến Vân, Trương Chiểu Trạch, Hoàng Mộc Dương, cùng với tham tướng thủ hạ của bọn hắn, mặt khác Lưu Vân Phong cũng dẫn tham tướng dưới tay hắn đi đến, rất nhanh, toàn bộ trong doanh trướng đều ngồi đầy người.
Mọi người đồng loạt nhìn hoàng hậu nương nương trên thượng thủ, chỉ thấy nàng một thân ngân sắc giáp trụ, đầu đội ngân khôi, giống như một tiểu tướng sinh long hoạt hổ, chỉ là trên mặt lại che một tấm lụa mỏng, khiến người ta nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén, con ngươi sâu thẳm lăng hàn, làm người ta không dám khinh thường.
“Đối diện là biên cảnh Trần Đường Quan của Đan Phượng quốc, nếu như chúng ta đánh hạ Trần Đường Quan, như vậy liền xuất sư đại thắng, lấy Đan Phượng sẽ không còn là chuyện nói chơi, nếu như ngay cả Trần Đường Quan đều lấy không được, như vậy cái gì cũng không cần bàn, vì thế mỗi người các ngươi đều phải nghiêm ngặt yêu cầu bản thân mình.”
Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, chúng tướng quân bên dưới ôm quyền, cao giọng mở miệng: “Dạ, nguyên soái.”
Thanh âm này làm cả kinh Tiểu Ngư nhi nàng đột nhiên bậc dậy, mơ màng nhìn hết thảy trước mắt, bầu không khí tương đối nghiêm túc, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, đừng nói nàng, ngay cả Tiểu Bạch sói cùng tiểu hồ ly cũng không dám hừ thêm một tiếng.
“Bản soái đã nhận được tin tức, Trần Đường Quan có năm viên Đại tướng canh giữ, hiện tại Đan Phượng quốc nữ hoàng lại phái hoàng thái nữ Cơ Tuyết đến đây trợ trận, còn mang đến mười vạn binh mã, như vậy tính ra, Trần Đường Quan gần ba mươi vạn binh mã, mà chúng ta kể cả người của Thạch Thành, tối đa là mười lăm vạn nhân mã, nói như vậy, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng mà chúng ta càng phải đánh nát khối đá cứng rắn này, các ngươi có lòng tin không?”
“Có.”
An Định Phong cùng thủ hạ phó tướng đáp lại rất vang dội, bởi vì trong tay bọn họ có vũ khí, dù cho Trần Đường Quan có gần ba mươi vạn binh mã thì thế nào, bọn hắn làm sao có thể thắng chúng ta.
Tuy nhiên Lưu Vân Phong của Thạch Thành lại có chút chần chừ, hơn nữa còn có kinh hãi đảm chiến, nhìn nguyên soái ở thượng thủ, còn có các phó tướng bên cạnh, rốt cuộc là ai cho bọn hắn sự lừng lẫy hào hùng như vậy, hoàn toàn tin tưởng mà không nghi ngờ gì, bọn họ ít người như vậy mà có thể thắng sao, phải biết rằng nội năm viên dũng tướng của Trần Đường Quan thôi cũng không phải chỉ được hư danh, tuy là nữ tử, cũng đều là anh thư.
Lưu Vân Phong đang kinh nghi, thì thanh âm Thanh Dao đột ngột vang lên: “Lưu tổng binh, có thể nói một chút với mọi người chúng ta tình huống ở Trần Đường Quan không? Chủ yếu là năm viên nữ tướng các nàng, đều có bản lĩnh gì?”
Lưu Vân Phong phục hồi tinh thần lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền hắng giọng một cái, nghiêm túc mở miệng.
“Nhắc tới năm viên Đại tướng của Trần Đường Quan, một là chủ tướng Ngọc Kiều, còn lại bốn là phó tướng, theo thứ tự Xuân Đào, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai, năm người này không chỉ võ công lợi hại, mà lại có thêm chủ tướng Ngọc Kiều tâm tư nhạy bén, hơn nữa năm người họ đều thiên kiều bá mị, là dạng nữ nhân nũng nịu, vì thế phàm là nam tử gặp gỡ các nàng, rất ít có thể vượt quá mười chiêu, bởi vì nam nhân đại đa số chạy là không khỏi sức quyến rũ của các nàng.”
Lưu Vân Phong tiếng nói vừa dứt, An Định Phong cùng thủ hạ phó tướng, tham tướng đều ngây ngẩn cả người.
Doanh trướng lâm vào yên tĩnh, lúc này, ở ngoài doanh trướng vang lên tiếng kèn lệnh bén nhọn, rất nhanh có binh sĩ vọt vào, một đường kêu lên: “Bẩm, nguyên soái, Trần Đường Quan đang cử người ở ba mươi dặm ngoài khiêu chiến.”
Thanh Dao nhíu mày, con ngươi hiện lên sắc bén, xem ra những nữ nhân này xác thực quá kiêu ngạo, bình thường không ai giáo huấn các nàng, vì thế có điểm không kiêng nể, dám đến thẳng trận khiêu chiến, tốt, vậy hãy để cho người của nàng đáp lễ các nàng vậy.
Thanh Dao ngẩng đầu lên, quét mắt liếc nhìn đám người An Định Phong cùng Lục Chiến Vân một cái, nói thật ra, nếu như năm nữ nhân kia thực sự lớn lên thiên kiều bách mị, như vậy mấy nam nhân này chắc không thể qua quan, nhưng trận chiến này nhất định phải thắng, mới có thể cổ vũ sĩ khí, nếu như trận chiến đầu tiên thất bại, sẽ ảnh hưởng thật lớn sĩ khí.
Thanh Dao chủ ý đã định, con ngươi lướt một vòng, cuối cùng đem mâu quang rơi vào trên người Băng Tiêu, đối với công phu của Băng Tiêu, nàng hiểu rõ như lòng bàn tay, mặc dù những nữ nhân kia rất lợi hại, nhưng Băng Tiêu cũng không phải kẻ yếu, ánh mắt nàng đột nhiên sâu thẳm, phất tay: “Đi xuống đi.”
“Dạ, nguyên soái”, tiểu binh kia lui ra ngoài, trong doanh trướng mọi người cùng nhau nhìn nguyên soái, yên An Định Phong xoay mình đứng dậy, chậm rãi mở miệng: “Bẩm nguyên soái, mạt tướng thân là tiên phong, trận đầu tiên này để cho mạt tướng xuất mã đi”.
Lục Chiến Vân cùng Trương Chiểu Trạch cũng xin chiến: “Thỉnh nguyên soái hạ lệnh, để cho mạt tướng đi trước, mạt tướng cam đoan không bị những nữ nhân kia mê hoặc, nhất cử đánh bại yêu nữ này.”
Thanh Dao mím môi, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mấy người này, rồi đem mâu quang chuyển qua người Băng Tiêu, theo lý Băng Tiêu là ám vệ, không nên xuất chiến, nhưng thời gian đặc thù, thì có đối đãi đặc thù: “Băng Tiêu.”
“Có thuộc hạ.”
Băng Tiêu tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đang cung kính đứng lên, ôm quyền nghe lệnh: “Bản soái quyết định trận chiến đầu tiên này cho ngươi đến đánh, ngươi có lòng tin đánh thắng không?”
Lời vừa nói ra, toàn bộ doanh trướng rơi vào yên lặng, An Định Phong cùng Lục Chiến Vân đối với tình trạng như vậy có chút không thoải mái, mà Băng Tiêu cũng bị một trận kích động, nàng có nắm chắc đánh thắng, thân là ám vệ, nàng chưa từng có chính diện cùng người khác giao phong qua, không nghĩ tới hôm nay hoàng hậu nương nương lại đem trọng trách lớn như vậy giao trên tay nàng, sao không làm nàng kích động chứ, Băng Tiêu quay đầu nhìn lướt qua Ngân Hiên, Ngân Hiên khẽ gật đầu, Băng Tiêu lập tức ôm quyền cao giọng mở miệng: “Thuộc hạ nguyện ý đánh trận đầu này, nếu như không thắng, lấy cái chết tạ tội.”
Lời của nàng vừa nói ra, trong doanh trướng liền ồ lên, lần đầu tiên họ chăm chú nhìn cô gái này, nàng kiều mị đến cực điểm, lúc trước nàng vẫn điệu thấp để hành sự, vì thế không bị mọi người coi trọng, lúc này nhìn kỹ nàng, thực sự là nữ nhân phong tình vạn chủng, đối với việc làm cho nàng đánh trận chiến đầu tiên, đám người An Định Phong cùng Lục Chiến Vân cho rằng có thể được, bởi vì họ thực sự không biết nữ tử đối diện rốt cuộc có câu hồn thuật gì, nếu như bọn họ thực sự bị mê hoặc mà bại trận đầu, thì hậu quả rất lớn.
“Tốt, bất quá bản soái không hy vọng ngươi chống chọi, mà là phải dùng trí, chúng ta cần phải bảo tồn thực lực, chớ đem mình đi liều lĩnh, hôm nay chúng ta phải để cho Đan Phượng quốc nhìn thấy cái gì gọi là thực lực chân chính, còn có cái gì kêu là vũ khí tiên tiến…”
“Dạ, nguyên soái.”
Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Băng Tiêu đã biết ý tứ của chủ tử, liền lên tiếng lĩnh mệnh: “Thuộc hạ đi vào nghênh chiến.”
“Nổi trống trợ uy, mười vạn binh mã trợ trận, nếu như một trận chiến này thắng, Băng Tiêu chính là kiêu kỵ đô úy của mười vạn binh mã.”
Lời vừa nói ra, Băng Tiêu kích động không thôi, tuy rằng kiêu kỵ úy chỉ là một võ tướng bát phẩm, thế nhưng đối với nàng, cũng là vinh quang cao nhất, từ nay về sau nàng sẽ thoát ly khỏi thân phận ám vệ, trở thành một quân nhân danh chính ngôn thuận.
“Dạ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
“Xuất chiến”, một tiếng lệnh, trống trận nổi vang, tiếng vó ngựa bắt đầu, thanh âm kinh thiên động địa bao phủ ở giữa không trung.
Ánh dương quang từ tầng mây trắng noãn trút xuống, chiếu vào phạm vi tầm nhìn trống trải, biên quan trọng địa, hai phe người, mỗi bên đều có vị trí và cương vị riêng, khí thế hiên ngang, lúc này các nàng chính diện xung phong, một trận chưa bắt đầu, người người đều có lòng tin mười phần, cuồng ngạo bễ nghễ, rốt cuộc ai chết vào tay ai còn chưa biết được.
Lập tức, Thanh Dao híp lại mắt, lạnh lùng nhìn, chỉ thấy trong binh mã đối thủ, đều là áo giáp màu vàng kim, chiếu lấp lánh, thuần một màu sắc nữ tử, mà bọn họ bên này đều là ngân sắc giáp trụ, thuần một màu sắc nam tử, trong đó ngẫu nhiên có vài đóm màu đỏ.
Lúc này Băng Tiêu ngồi ở trên ngựa, quanh thân bễ nghễ, lạnh lùng quét nhìn đối thủ.
Nàng vẫn chưa mặc giáp trụ, mà chỉ mặc một bộ áo gấm màu hồng bình thường, phiêu dật như mây trôi, ở trong gió nhẹ tung bay, lại hợp với dung nhan tinh xảo cùng khí chất lạnh lùng của nàng, phía sau có rất nhiều nam nhân bị hấp dẫn, tiếng reo hò đợt sau cao hơn đợt trước.
“Cố lên, Cố lên.”
Băng Tiêu đang đánh giá thật lực của đối thủ, một thân áo giáp màu vàng kim, đôi mắt hình hoa đào, tựa như Câu Hồn sứ giả, yêu khí lan tràn mọc ra.
Tổng binh thạch thành Lưu Vân Phong đứng ở bên cạnh các nàng, cung kính mở miệng: “Người này chính là phó tướng Trần Đường Quan, Xuân Đào, mắt hoa đào của của nàng rất câu hồn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, rất dễ dàng trúng kế.”
Băng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nàng ta bộ dạng kia cũng để đối phó nam nhân mà thôi, nàng cũng không phải là nam nhân, không ăn bộ dạng đó của nàng ta, Băng Tiêu ghìm ngựa tiến đến, trong tay ngân thương run lên, thẳng tắp chỉ hướng nữ tử đối diện, thanh âm tiêu sát vang lên: “Hôm nay để Băng Tiêu ta đến lĩnh giáo với ngươi.”
“Tốt”, Xuân Đào phát ra một tiếng cười nhạt, cao ngạo lôi kéo dây cương, cũng không cùng Băng Tiêu khách khí, phi thân mà lên, phía sau vang lên một trận nhịp trống.
Băng Tiêu tự nhiên không tụt hậu, nghênh đón phía trước, phía sau Thanh Dao trầm giọng mệnh lệnh: “Nổi trống.”
Tiếng trống như mưa rơi, thúc giụt người xúc động, Băng Tiêu trong lòng kích khởi hàng vạn hàng nghìn hào hùng, một trận chiến này là then chốt của cả Huyền Nguyệt, cũng là bước ngoặt trong đời của Băng Tiêu nàng, đánh một trận thắng, nàng sẽ không còn là ám vệ, mà đường đường chính chính là võ tướng, một kiêu kỵ úy, tuy rằng chức quan không lớn, thế nhưng cũng là chức quan chính đại quang minh.
Đan Phượng quốc, phó tướng Xuân Đào cũng không phải chỉ được hư danh, thế tới của nàng hung mãnh, nhắm thẳng đến ngựa của Băng Tiêu, trường thương huyền thiết màu đen run lên, xuyên thấu thân mà đến, một chiêu tung sượt qua, Băng Tiêu thân thể cúi thấp, cả người nằm ở trên lưng ngựa, tránh thoát trường thương vừa tập kích, liền tung ra một chiêu hồi mã thương đâm ngược lại, Xuân Đào đâu để cho nàng đắc thủ, cả người nghiên về bên trái tránh thoát, Băng Tiêu ngân thương rơi vào khoảng không, toàn bộ thân thể chạy qua, kình phong phát động la quần màu hồng của nàng, xinh đẹp chói mắt.
Xa xa trống trận còn đang vang.
Hai người lại xoay người lại, Băng Tiêu ứng theo lời chủ tử đã nói, trước mười vạn binh mã của các nàng, nàng cần phải bảo tồn thể lực, không thể cùng nàng ta liều chết, khóe môi nàng đột nhiên toát ra một tia cười nhạt âm u…
Xuân đào lần thứ hai vung thương qua đây, Băng Tiêu đưa tay lên, ngân thương cản lại trường thương của Xuân Đào, hai người nội lực tương xứng, nhất thời giằng co, hai thanh trường thương trên dưới rung động, nghiên trái nghiên phải, hai phe nhân mã song song nổi trống trợ chiến.
Băng Tiêu rốt cuộc cũng hơn một chút, áp đảo huyền thiết trường thương, Xuân Đào thân thể co rụt lại, rút đao ném qua, Băng Tiêu rốt cuộc cũng không để cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào nữa.
Thân hình khẽ động, ngân thương cắm vào đất, cử động này, đã làm cho binh lính Đan Phượng quốc ở đối diện cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết đối thủ đang hành động gì đây, làm sao trong lúc đánh nhau ngất trời, lại có hành động không khôn ngoan như vậy, thế nhưng Băng Tiêu đã xoay người lại, trong tay cầm một thanh lựu đạn, ngòi nổ kéo ra, nhắm ngay trước mặt Xuân Đào mà ném qua, mà nàng thì cấp tốc xoay người lại, động tác lưu loát như mây bay nước chảy sinh động phù hợp, vươn tay rút lại ngân thương, người đã chạy đi hơn mười bộ, mà lựu đạn bùm một tiếng vang lên.
Đêm, lộ ra quỷ dị, gió nhẹ nhàng thổi lên, làm lá cờ tung bay lay động.
Thỉnh thoảng có bóng người đi lại, những người này bởi vì trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, vì vậy dù gác đêm cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó, hoặc là mệt mỏi rã rời, mỗi người đều tinh thần chấn hưng chú ý động tĩnh bốn phía.
Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm ngày thứ hai.
Khi trời vừa sáng, Lưu Vân Phong liền dẫn hai vạn binh mã Thạch Thành đi tới, còn có binh tướng ở lại bên trong Thạch Thành, khi cần thì có thể đều động.
Trong doanh trướng chủ soái, Thanh Dao cũng đã dậy, Tiểu Ngư nhi thì còn ngủ ngon ở một góc, Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đem mấy thứ đồ thu lại, đợi một lúc nữa ở đây còn phải nghiên cứu việc quân cơ đại sự.
Quả nhiên rất nhanh liền có người xuất hiện, đại tướng quân An Định Phong còn có phó tướng Lục Chiến Vân, Trương Chiểu Trạch, Hoàng Mộc Dương, cùng với tham tướng thủ hạ của bọn hắn, mặt khác Lưu Vân Phong cũng dẫn tham tướng dưới tay hắn đi đến, rất nhanh, toàn bộ trong doanh trướng đều ngồi đầy người.
Mọi người đồng loạt nhìn hoàng hậu nương nương trên thượng thủ, chỉ thấy nàng một thân ngân sắc giáp trụ, đầu đội ngân khôi, giống như một tiểu tướng sinh long hoạt hổ, chỉ là trên mặt lại che một tấm lụa mỏng, khiến người ta nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt sắc bén, con ngươi sâu thẳm lăng hàn, làm người ta không dám khinh thường.
“Đối diện là biên cảnh Trần Đường Quan của Đan Phượng quốc, nếu như chúng ta đánh hạ Trần Đường Quan, như vậy liền xuất sư đại thắng, lấy Đan Phượng sẽ không còn là chuyện nói chơi, nếu như ngay cả Trần Đường Quan đều lấy không được, như vậy cái gì cũng không cần bàn, vì thế mỗi người các ngươi đều phải nghiêm ngặt yêu cầu bản thân mình.”
Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, chúng tướng quân bên dưới ôm quyền, cao giọng mở miệng: “Dạ, nguyên soái.”
Thanh âm này làm cả kinh Tiểu Ngư nhi nàng đột nhiên bậc dậy, mơ màng nhìn hết thảy trước mắt, bầu không khí tương đối nghiêm túc, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, đừng nói nàng, ngay cả Tiểu Bạch sói cùng tiểu hồ ly cũng không dám hừ thêm một tiếng.
“Bản soái đã nhận được tin tức, Trần Đường Quan có năm viên Đại tướng canh giữ, hiện tại Đan Phượng quốc nữ hoàng lại phái hoàng thái nữ Cơ Tuyết đến đây trợ trận, còn mang đến mười vạn binh mã, như vậy tính ra, Trần Đường Quan gần ba mươi vạn binh mã, mà chúng ta kể cả người của Thạch Thành, tối đa là mười lăm vạn nhân mã, nói như vậy, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng mà chúng ta càng phải đánh nát khối đá cứng rắn này, các ngươi có lòng tin không?”
“Có.”
An Định Phong cùng thủ hạ phó tướng đáp lại rất vang dội, bởi vì trong tay bọn họ có vũ khí, dù cho Trần Đường Quan có gần ba mươi vạn binh mã thì thế nào, bọn hắn làm sao có thể thắng chúng ta.
Tuy nhiên Lưu Vân Phong của Thạch Thành lại có chút chần chừ, hơn nữa còn có kinh hãi đảm chiến, nhìn nguyên soái ở thượng thủ, còn có các phó tướng bên cạnh, rốt cuộc là ai cho bọn hắn sự lừng lẫy hào hùng như vậy, hoàn toàn tin tưởng mà không nghi ngờ gì, bọn họ ít người như vậy mà có thể thắng sao, phải biết rằng nội năm viên dũng tướng của Trần Đường Quan thôi cũng không phải chỉ được hư danh, tuy là nữ tử, cũng đều là anh thư.
Lưu Vân Phong đang kinh nghi, thì thanh âm Thanh Dao đột ngột vang lên: “Lưu tổng binh, có thể nói một chút với mọi người chúng ta tình huống ở Trần Đường Quan không? Chủ yếu là năm viên nữ tướng các nàng, đều có bản lĩnh gì?”
Lưu Vân Phong phục hồi tinh thần lại, thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, liền hắng giọng một cái, nghiêm túc mở miệng.
“Nhắc tới năm viên Đại tướng của Trần Đường Quan, một là chủ tướng Ngọc Kiều, còn lại bốn là phó tướng, theo thứ tự Xuân Đào, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai, năm người này không chỉ võ công lợi hại, mà lại có thêm chủ tướng Ngọc Kiều tâm tư nhạy bén, hơn nữa năm người họ đều thiên kiều bá mị, là dạng nữ nhân nũng nịu, vì thế phàm là nam tử gặp gỡ các nàng, rất ít có thể vượt quá mười chiêu, bởi vì nam nhân đại đa số chạy là không khỏi sức quyến rũ của các nàng.”
Lưu Vân Phong tiếng nói vừa dứt, An Định Phong cùng thủ hạ phó tướng, tham tướng đều ngây ngẩn cả người.
Doanh trướng lâm vào yên tĩnh, lúc này, ở ngoài doanh trướng vang lên tiếng kèn lệnh bén nhọn, rất nhanh có binh sĩ vọt vào, một đường kêu lên: “Bẩm, nguyên soái, Trần Đường Quan đang cử người ở ba mươi dặm ngoài khiêu chiến.”
Thanh Dao nhíu mày, con ngươi hiện lên sắc bén, xem ra những nữ nhân này xác thực quá kiêu ngạo, bình thường không ai giáo huấn các nàng, vì thế có điểm không kiêng nể, dám đến thẳng trận khiêu chiến, tốt, vậy hãy để cho người của nàng đáp lễ các nàng vậy.
Thanh Dao ngẩng đầu lên, quét mắt liếc nhìn đám người An Định Phong cùng Lục Chiến Vân một cái, nói thật ra, nếu như năm nữ nhân kia thực sự lớn lên thiên kiều bách mị, như vậy mấy nam nhân này chắc không thể qua quan, nhưng trận chiến này nhất định phải thắng, mới có thể cổ vũ sĩ khí, nếu như trận chiến đầu tiên thất bại, sẽ ảnh hưởng thật lớn sĩ khí.
Thanh Dao chủ ý đã định, con ngươi lướt một vòng, cuối cùng đem mâu quang rơi vào trên người Băng Tiêu, đối với công phu của Băng Tiêu, nàng hiểu rõ như lòng bàn tay, mặc dù những nữ nhân kia rất lợi hại, nhưng Băng Tiêu cũng không phải kẻ yếu, ánh mắt nàng đột nhiên sâu thẳm, phất tay: “Đi xuống đi.”
“Dạ, nguyên soái”, tiểu binh kia lui ra ngoài, trong doanh trướng mọi người cùng nhau nhìn nguyên soái, yên An Định Phong xoay mình đứng dậy, chậm rãi mở miệng: “Bẩm nguyên soái, mạt tướng thân là tiên phong, trận đầu tiên này để cho mạt tướng xuất mã đi”.
Lục Chiến Vân cùng Trương Chiểu Trạch cũng xin chiến: “Thỉnh nguyên soái hạ lệnh, để cho mạt tướng đi trước, mạt tướng cam đoan không bị những nữ nhân kia mê hoặc, nhất cử đánh bại yêu nữ này.”
Thanh Dao mím môi, lạnh lùng quét mắt liếc nhìn mấy người này, rồi đem mâu quang chuyển qua người Băng Tiêu, theo lý Băng Tiêu là ám vệ, không nên xuất chiến, nhưng thời gian đặc thù, thì có đối đãi đặc thù: “Băng Tiêu.”
“Có thuộc hạ.”
Băng Tiêu tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn đang cung kính đứng lên, ôm quyền nghe lệnh: “Bản soái quyết định trận chiến đầu tiên này cho ngươi đến đánh, ngươi có lòng tin đánh thắng không?”
Lời vừa nói ra, toàn bộ doanh trướng rơi vào yên lặng, An Định Phong cùng Lục Chiến Vân đối với tình trạng như vậy có chút không thoải mái, mà Băng Tiêu cũng bị một trận kích động, nàng có nắm chắc đánh thắng, thân là ám vệ, nàng chưa từng có chính diện cùng người khác giao phong qua, không nghĩ tới hôm nay hoàng hậu nương nương lại đem trọng trách lớn như vậy giao trên tay nàng, sao không làm nàng kích động chứ, Băng Tiêu quay đầu nhìn lướt qua Ngân Hiên, Ngân Hiên khẽ gật đầu, Băng Tiêu lập tức ôm quyền cao giọng mở miệng: “Thuộc hạ nguyện ý đánh trận đầu này, nếu như không thắng, lấy cái chết tạ tội.”
Lời của nàng vừa nói ra, trong doanh trướng liền ồ lên, lần đầu tiên họ chăm chú nhìn cô gái này, nàng kiều mị đến cực điểm, lúc trước nàng vẫn điệu thấp để hành sự, vì thế không bị mọi người coi trọng, lúc này nhìn kỹ nàng, thực sự là nữ nhân phong tình vạn chủng, đối với việc làm cho nàng đánh trận chiến đầu tiên, đám người An Định Phong cùng Lục Chiến Vân cho rằng có thể được, bởi vì họ thực sự không biết nữ tử đối diện rốt cuộc có câu hồn thuật gì, nếu như bọn họ thực sự bị mê hoặc mà bại trận đầu, thì hậu quả rất lớn.
“Tốt, bất quá bản soái không hy vọng ngươi chống chọi, mà là phải dùng trí, chúng ta cần phải bảo tồn thực lực, chớ đem mình đi liều lĩnh, hôm nay chúng ta phải để cho Đan Phượng quốc nhìn thấy cái gì gọi là thực lực chân chính, còn có cái gì kêu là vũ khí tiên tiến…”
“Dạ, nguyên soái.”
Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, Băng Tiêu đã biết ý tứ của chủ tử, liền lên tiếng lĩnh mệnh: “Thuộc hạ đi vào nghênh chiến.”
“Nổi trống trợ uy, mười vạn binh mã trợ trận, nếu như một trận chiến này thắng, Băng Tiêu chính là kiêu kỵ đô úy của mười vạn binh mã.”
Lời vừa nói ra, Băng Tiêu kích động không thôi, tuy rằng kiêu kỵ úy chỉ là một võ tướng bát phẩm, thế nhưng đối với nàng, cũng là vinh quang cao nhất, từ nay về sau nàng sẽ thoát ly khỏi thân phận ám vệ, trở thành một quân nhân danh chính ngôn thuận.
“Dạ, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”
“Xuất chiến”, một tiếng lệnh, trống trận nổi vang, tiếng vó ngựa bắt đầu, thanh âm kinh thiên động địa bao phủ ở giữa không trung.
Ánh dương quang từ tầng mây trắng noãn trút xuống, chiếu vào phạm vi tầm nhìn trống trải, biên quan trọng địa, hai phe người, mỗi bên đều có vị trí và cương vị riêng, khí thế hiên ngang, lúc này các nàng chính diện xung phong, một trận chưa bắt đầu, người người đều có lòng tin mười phần, cuồng ngạo bễ nghễ, rốt cuộc ai chết vào tay ai còn chưa biết được.
Lập tức, Thanh Dao híp lại mắt, lạnh lùng nhìn, chỉ thấy trong binh mã đối thủ, đều là áo giáp màu vàng kim, chiếu lấp lánh, thuần một màu sắc nữ tử, mà bọn họ bên này đều là ngân sắc giáp trụ, thuần một màu sắc nam tử, trong đó ngẫu nhiên có vài đóm màu đỏ.
Lúc này Băng Tiêu ngồi ở trên ngựa, quanh thân bễ nghễ, lạnh lùng quét nhìn đối thủ.
Nàng vẫn chưa mặc giáp trụ, mà chỉ mặc một bộ áo gấm màu hồng bình thường, phiêu dật như mây trôi, ở trong gió nhẹ tung bay, lại hợp với dung nhan tinh xảo cùng khí chất lạnh lùng của nàng, phía sau có rất nhiều nam nhân bị hấp dẫn, tiếng reo hò đợt sau cao hơn đợt trước.
“Cố lên, Cố lên.”
Băng Tiêu đang đánh giá thật lực của đối thủ, một thân áo giáp màu vàng kim, đôi mắt hình hoa đào, tựa như Câu Hồn sứ giả, yêu khí lan tràn mọc ra.
Tổng binh thạch thành Lưu Vân Phong đứng ở bên cạnh các nàng, cung kính mở miệng: “Người này chính là phó tướng Trần Đường Quan, Xuân Đào, mắt hoa đào của của nàng rất câu hồn, làm cho người ta khó lòng phòng bị, rất dễ dàng trúng kế.”
Băng Tiêu hừ lạnh một tiếng, nàng ta bộ dạng kia cũng để đối phó nam nhân mà thôi, nàng cũng không phải là nam nhân, không ăn bộ dạng đó của nàng ta, Băng Tiêu ghìm ngựa tiến đến, trong tay ngân thương run lên, thẳng tắp chỉ hướng nữ tử đối diện, thanh âm tiêu sát vang lên: “Hôm nay để Băng Tiêu ta đến lĩnh giáo với ngươi.”
“Tốt”, Xuân Đào phát ra một tiếng cười nhạt, cao ngạo lôi kéo dây cương, cũng không cùng Băng Tiêu khách khí, phi thân mà lên, phía sau vang lên một trận nhịp trống.
Băng Tiêu tự nhiên không tụt hậu, nghênh đón phía trước, phía sau Thanh Dao trầm giọng mệnh lệnh: “Nổi trống.”
Tiếng trống như mưa rơi, thúc giụt người xúc động, Băng Tiêu trong lòng kích khởi hàng vạn hàng nghìn hào hùng, một trận chiến này là then chốt của cả Huyền Nguyệt, cũng là bước ngoặt trong đời của Băng Tiêu nàng, đánh một trận thắng, nàng sẽ không còn là ám vệ, mà đường đường chính chính là võ tướng, một kiêu kỵ úy, tuy rằng chức quan không lớn, thế nhưng cũng là chức quan chính đại quang minh.
Đan Phượng quốc, phó tướng Xuân Đào cũng không phải chỉ được hư danh, thế tới của nàng hung mãnh, nhắm thẳng đến ngựa của Băng Tiêu, trường thương huyền thiết màu đen run lên, xuyên thấu thân mà đến, một chiêu tung sượt qua, Băng Tiêu thân thể cúi thấp, cả người nằm ở trên lưng ngựa, tránh thoát trường thương vừa tập kích, liền tung ra một chiêu hồi mã thương đâm ngược lại, Xuân Đào đâu để cho nàng đắc thủ, cả người nghiên về bên trái tránh thoát, Băng Tiêu ngân thương rơi vào khoảng không, toàn bộ thân thể chạy qua, kình phong phát động la quần màu hồng của nàng, xinh đẹp chói mắt.
Xa xa trống trận còn đang vang.
Hai người lại xoay người lại, Băng Tiêu ứng theo lời chủ tử đã nói, trước mười vạn binh mã của các nàng, nàng cần phải bảo tồn thể lực, không thể cùng nàng ta liều chết, khóe môi nàng đột nhiên toát ra một tia cười nhạt âm u…
Xuân đào lần thứ hai vung thương qua đây, Băng Tiêu đưa tay lên, ngân thương cản lại trường thương của Xuân Đào, hai người nội lực tương xứng, nhất thời giằng co, hai thanh trường thương trên dưới rung động, nghiên trái nghiên phải, hai phe nhân mã song song nổi trống trợ chiến.
Băng Tiêu rốt cuộc cũng hơn một chút, áp đảo huyền thiết trường thương, Xuân Đào thân thể co rụt lại, rút đao ném qua, Băng Tiêu rốt cuộc cũng không để cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào nữa.
Thân hình khẽ động, ngân thương cắm vào đất, cử động này, đã làm cho binh lính Đan Phượng quốc ở đối diện cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết đối thủ đang hành động gì đây, làm sao trong lúc đánh nhau ngất trời, lại có hành động không khôn ngoan như vậy, thế nhưng Băng Tiêu đã xoay người lại, trong tay cầm một thanh lựu đạn, ngòi nổ kéo ra, nhắm ngay trước mặt Xuân Đào mà ném qua, mà nàng thì cấp tốc xoay người lại, động tác lưu loát như mây bay nước chảy sinh động phù hợp, vươn tay rút lại ngân thương, người đã chạy đi hơn mười bộ, mà lựu đạn bùm một tiếng vang lên.
Bình luận truyện