Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 136-1: Tiến cung



Bên trong thư phòng an tĩnh lại, Mộc thừa tướng nhìn sắc mặt Thanh Dao âm trầm, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ trầm mặc xuống.

Thanh Dao điều chỉnh tốt hơi thở, hòa hoãn hơn khi nhìn lướt qua phụ thân cùng Mộc Thanh Hương, rồi nhàn nhạt mở miệng: “Kỳ thực hoàng thượng vẫn không có ở trong cung, từ trước cho tới nay người ở trong cung đều là Nam An vương.”

“Cái gì?”

Mộc Ngân thất thanh kêu lên, đang ôm Tiểu Ngư nhi từ ghế hổ đột nhiên đứng dậy, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, sau đó hồi phục lại tinh thần mới ngồi xuống, nghiêm túc mở miệng: “Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là hoàng thượng bảo Nam An vương giả trang chính mình.”

Thanh Dao gật đầu, xem ra Nam An vương thật là có khả năng đóng vai thiên phú, sắm vai này của hoàng thượng hơn ba năm mà cũng không lộ ra kẽ hở, không biết là do hắn quá lợi hại, hay một ban văn võ đại thần trong triều quá vô năng. Chẳng qua ngại thân phận của hắn, cho dù có chút nghi ngờ, chỉ sợ cũng không ai dám nghĩ tới phương diện này.

“Ân, hoàng thượng từ trước đến nay vẫn cùng ta ở chung một chỗ.”

Thanh Dao nhàn nhạt lên tiếng, Mộc Ngân nghe Thanh Dao nói xong, chân mày cau lại, thần sắc rất nghiêm túc, “Nếu như hoàng thượng mệnh lệnh, vì sao còn muốn bắt Nam An vương chứ?”

Chẳng lẽ thật sự vì muốn ép nàng về kinh, thế nhưng chiếu theo tình hình hiện nay lại không quá giống.

Thanh Dao mấy ngày liên tiếp đi đường, đã rất cực mệt, nếu nhất thời nghĩ không ra manh mối, thì cũng không nên quá nóng lòng, dù sao nàng cũng đã hồi kinh, nhất quyết sẽ không để cho Nam An vương xảy ra chuyện gì.

“Phụ thân, người có thể an bài một chút, ngày mai ta muốn gặp Nam An vương.”

“Này?”

Mộc Ngân chần chờ một chút, bởi vì Nam An vương là trọng phạm trong hình bộ đại lao, người bình thường căn bản không cho gặp, nếu như Thanh Dao xuất trình ra thân phận, tất nhiên sẽ được gặp, thế nhưng nàng lại bảo mình an bài, chính là vì không để cho người khác phát hiện ra nàng đã hồi kinh, chuyện này cũng có chút khó khăn, bất quá có thể nghĩ biện pháp.

“Được, vậy ta suy nghĩ nghĩ biện pháp.”

Mộc Ngân nói xong, liền thả Tiểu Ngư nhi xuống, đứng dậy từ ái mở miệng: “Thanh hương, đưa nương nương đi Thanh viện nghĩ ngơi.”

“Dạ, phụ thân.” Thanh Hương nhu hòa đứng dậy, đi tới phía trước Thanh Dao, vươn tay nắm lấy nàng, cử chỉ tự nhiên lại thanh tao lịch sự, ôn nhuận dịu dàng tựa như một đóa hoa giải ngữ, làm cho lòng người như mở ra, thoải mái đến nói không nên lời.

Nữ tử như vậy chắc là ông trời sẽ không phụ nàng, nhất định sẽ cho nàng một mối nhân duyên tốt…

Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Dao đi về Thanh viện, còn Mộc Ngân ban đêm ngồi kiệu xuất phủ đến nhà của Hình bộ thượng thư một chuyến.

Trong Thanh viện, Băng Tiêu đang canh giữ ở bên ngoài tẩm phòng, Mạc Sầu vốn là người của Mộc phủ, đối với Thanh viện rất là quen thuộc, bởi vậy động tác gọn gàn an bài cho Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt đi nghỉ ngơi, sau đó xoay người lại đi tới ngoài cửa tẩm phòng cùng Băng Tiêu, hai người cùng nhau ngồi ở trên lan can hành lang, thưởng thức mặt trăng trên bầu trời, tâm tình chút trầm trọng.

Bởi vì mặt ngoài kinh thành quá yên tĩnh, lại tựa hồ như bao phủ một tầng bất an khó đoán, việc Nam An vương bị nhốt vào ngục tựa hồ chỉ là màn mở đầu, phía sau còn có thể có vở tuồng lợi hại hơn đã bắt đầu, chính bởi vì như vậy, cho nên mới phải làm cho người ta bất an.

Trong tẩm phòng, giọng nói tinh tế vang ra ngoài.

Thanh Dao nằm nghiêng ở trong phòng ngủ trên ghế mỹ nhân, tóc đen như mây tùy ý xõa xuống, sa y màu trắng bao bọc thân thể mềm mại lả lướt, mặc dù vẫn đang lẳng lặng đang nằm, cũng lộ ra một cỗ linh khí lành lạnh, khóe môi câu ra ý cười như có như không.

“Nhà bên chồng đại tỷ là ai?”

Thanh Hương ngồi ngay ngắn ở bên giường mỹ nhân, gật đầu cười: “Là công tử của Thái Phó tự khanh Liễu đại nhân, gọi là Liễu Tòng Vân, Liễu Tòng Vân này vẫn không thích nhập sĩ làm quan, hiện tại đang làm một chút buôn bán, đối với tỷ tỷ cũng rất tốt.”

Mộc Thanh Hương bây giờ khi nói về Mộc Thanh Châu, thì mặt mày đều mang ý cười, tựa hồ hạnh phúc của tỷ tỷ cũng là hạnh phúc của nàng vậy, nghĩ được như vậy, cho thấy cảm tình của các nàng đã là vô cùng tốt, điều này làm cho Thanh Dao rất vui mừng, thân là tỷ muội một nhà phải nên như vậy, cứ lục đục với nhau thì có chỗ tốt gì.

“Ân, nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi, còn ngươi?”

Thanh Dao con ngươi hiện lên quang hoa, quay đầu nhìn về phía Thanh Hương, hiện tại nhị tỷ đã không còn lòng dạ hẹp hòi như trước đây, cả người ôn nhu vui vẻ thật giống như một viên đá cụi đang chìm đắm ở đáy hồ trong suốt, tròn trịa trơn bóng, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Bất quá nhận thức của nàng, chưa chắc là nhận thức của Mộc Thanh Hương, ánh mắt của nàng bỗng nhiên buồn bã, tuỳ ý cười rộ lên.

“Muội muội không phải là không biết chuyện trên người ta, nữ tử như ta vậy sao có thể xứng với công tử nào, chỉ là tàn hoa bại liễu mà thôi.”

“Nhị tỷ” Thanh Dao giật mình, không hài lòng trừng Mộc Thanh Hương một cái: “Ngươi đừng tự coi nhẹ mình, ông trời sẽ không bạc đãi bất cứ người nào, ngươi sẽ gặp được duyên phận thuộc về ngươi, chỉ là còn chưa tới thời gian thôi.”

“Tốt, mong như muội muội chúc lành, tỷ tỷ ta đang chờ.”

Thanh hương nở nụ cười tươi, làm Thanh Dao thở phào nhẹ nhõm, xem ra Mộc Thanh Hương là thật sự đã buông bỏ những chuyện kia, như vậy là tốt nhất, sau này nàng cũng sẽ tìm được một phần hạnh phúc thuộc về của nàng.

“Những người khác trong Mộc phủ đều có khỏe không?”

Thanh Dao tiện thể hỏi một câu, Mộc Thanh Hương biết nàng đang hỏi đại nương cùng nương, nên vội vàng gật đầu một cái, nghĩ đến Thanh Dao mấy ngày liên tiếp bôn ba, nhất định là cực mệt, nên vội đứng dậy, cười mở miệng: “Muội muội nhất định là rất mệt, hôm nay nghĩ ngơi sớm một chút, ngày khác tỷ muội chúng ta mới hảo hảo trò chuyện.”

“Được.”

Thanh Dao phất phất tay, Thanh Hương lui ra ngoài, dẫn nha đầu của mình ra khỏi Thanh viện.

Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đi vào, trong phòng Tiểu Ngư nhi đã sớm ngủ, chỉ có Thanh Dao vẫn dựa ở giường mỹ nhân không nhúc nhích một chút, chỉ khẽ nhắm hai tròng mắt, căn bản không có ngủ, dáng vẻ như thế lại mang theo sự lành lạnh băng hàn, như có đám mây quanh quẩn bay đi không được.

Mạc Sầu biết trong lòng nàng đang phiền muộn chuyện của Nam An vương, thêm nữa lại nghĩ không ra hoàng thượng tại sao lại làm chuyện như vậy.

“Chủ tử, nghỉ ngơi trước đi, đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai còn có chuyện phải làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện