Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 138-4
“Nương nương?”
Tiểu Ngư nhi đã sớm lôi kéo tay mẫu thân: “Nương, chúng ta vẫn nên rời cung đi?”
Thanh Dao quét mắt một vòng, biết mọi người bên dưới cho là nàng vì chuyện hoàng đế nạp phi, trong lòng khó chịu nên mới như vậy, có ai biết, trong cung này kỳ thực từ lâu đã long trời lở đất, người kia ở trong cung thay đổi như chong chóng, phất tay gọi mưa, còn làm hại nhiều người thương tâm như vậy, mà đây chính là mục đích của hắn, hắn hãm hại Nam An vương, kế tiếp chỉ sợ sẽ động đến trên đầu của nàng, còn có mộc phủ, cùng với tất cả những người trong triều có khả năng gây trở ngại cho hắn.
Nàng tuyệt đối đối sẽ không ngồi xem mặc kệ.
“Các ngươi đều qua đây.”
Vì phòng tai vách mạch rừng, Thanh Dao lạnh chìm mở miệng, vài người kinh hãi một cái, cuối cùng cũng nhìn ra một ít đầu mối, tựa hồ không chỉ vì chuyện dâng tân phi.
“Nương nương?”
Vài người đi tới trước phượng tọa, nhất tề nhìn Thanh Dao, Thanh Dao nhỏ giọng trầm thấp, mở miệng gằng từng chữ.
“Vị hoàng đế trong cung này là giả.”
“Cái gì?” Bốn người cùng kêu lên, rồi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nương nương, bộ dạng nương nương rất nghiêm túc, điều này nói rõ chuyện này là thực sự, nếu như hoàng thượng trong cung là giả, rất nhiều sẽ trở nên hợp lý, như vậy hoàng thượng chân chính đâu?
Băng Tiêu nhịn không được cướp trước mở miệng: “Vậy hoàng thượng chân chính đâu?”
“Ta không biết, có thể đã gặp độc thủ của bọn họ, nếu may mắn, hy vọng hắn còn chưa có chết, vì thế chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được hắn.”
Tiểu Ngư nhi vừa nghe Thanh Dao nói, trong đôi mắt to lập tức dâng lên một tầng sương mù, nghĩ đến hiện tại phụ hoàng rất có khả năng đụng phải độc thủ, lòng của nàng thực sự không dễ chịu, xem ra nhất định phải mau chóng tìm được phụ hoàng, nàng vươn tay nắm chặt tay mẫu thân, thảo nào lúc trước nàng cảm thấy tay mẫu thân thật lạnh, nguyên lai khi đó, mẫu thân phát hiện phụ hoàng là giả mạo.
“Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào?”
Tiểu Ngư nhi nóng ruột hỏi, Thanh Dao quét mắt liếc nhìn nàng một cái, trầm trọng mở miệng: “Hiện tại chúng ta nhất định phải biểu hiện như không có việc gì xảy ra, ngàn vạn lần không thể khiến cho bọn họ chú ý, ta tỉ mỉ suy nghĩ, chuyện này chỉ sợ Tây Môn Tân Nguyệt cũng là có phần, cho nên nàng mới có thể kiêu ngạo như vậy, bởi vì nàng biết người nam nhân kia nhất định sẽ diệt trừ ta, cho nên nàng ta mới cao ngạo ngang tàn, vì thế chúng ta cần mật thiết chú ý hướng đi của nàng.”
“Dạ.” Vài người cùng đáp, họ đều cảm thấy thiên địa mất sắc, kinh hãi đảm chiến, ai mà nghĩ tới hoàng đế trong cung là giả, việc này dù cho các nàng nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin, còn liên lụy cho chính mình nữa.
“Nhớ kỹ, nếu như chúng ta ở bên này đã xảy ra chuyện, hoàng thượng thực sự sẽ không có ai cứu, vì thế chúng ta trước hết phải cam đoan chính mình không có việc gì, mới có thể mau chóng tìm được hoàng thượng, mặt khác, Mạc Sầu, ngươi bí mật gặp A Cửu, ta hoài nghi hắn ít nhiều cũng biết một chút tin tức. Chỉ bởi vì có người mật thiết giám thị hắn, vì thế hắn không có biện pháp nói cho ta biết, ngươi tìm một nơi vắng vẻ gặp hắn, bảo hắn tới gặp ta.”
Mạc Sầu lập tức lên tiếng trả lời, Thanh Dao quay đầu nhìn sang, ngước mắt nhìn phía Thẩm Ngọc, phân phó hắn: “Ngươi lặng lẽ xuất cung, đến gặp Nam An vương, tối nay dẫn hắn vào cung gặp ta, nhưng nhớ ngàn vạn không được kinh động những người khác.”
“Dạ, nương nương.”
Thẩm Ngọc lĩnh mệnh, Băng Tiêu nhìn người khác đều có chuyện làm, nghĩ đến chủ tử lúc này có khả năng gặp phải nguy hiểm, thì lòng nóng như lửa đốt, nặng nề mở miệng: “Nương nương, vậy ta đâu?”
“Ngươi bí mật giám thị Tây Môn Tân Nguyệt, nhất định phải cẩn thận đừng để nàng ta phát hiện.”
“Dạ, nương nương.” Mọi người lĩnh mệnh đi làm, Tiểu Ngư nhi nghĩ đến phụ hoàng gặp phải những chuyện như vậy, mà chính mình lúc này dù gấp gáp nhưng cái gì cũng không thể giúp, tâm tình càng phát ra phiền muộn, rất nhanh nói: “Nương, vậy ta thì sao?”
“Ngươi a, trong cung không phải tới rất nhiều người sao? Đem thân phận Trưởng công chúa ngươi phát huy tốt, để cho các nàng hảo hảo lãnh giáo một chút bản lĩnh của đại huyền trưởng công chúa, đừng quên phụ hoàng ngươi đã từng nói qua, ngươi là đại huyền trưởng công chúa, ngươi sợ ai a? Náo cho hoàng cung của hắn loạn ngất trời, đúng lúc có lợi cho chúng ta hành động, lúc đó rất nhiều ánh mắt đều chú ý ở trên người của ngươi, như vậy những hành động khác của chúng ta liền có lợi nhiều lắm”
“Dạ, nương.”
Tiểu Ngư nhi lập tức gật đầu, đối với chuyện sửa trị những nữ nhân kia, nàng tinh thông nhiều lắm, hơn nữa nàng đặc biệt không quen nhìn những nữ nhân kia, nàng sẽ từng bước từng bước làm cho các nàng sống không bằng chết, còn cái tên giả phụ hoàng, hắn dám hại phụ hoàng của nàng, nàng sẽ không để cho hắn sống được yên lành như ý ······
Tất cả mọi người đều được phân công nhiệm vụ, chỉ có Minh Nguyệt là không có chuyện gì làm, Thanh Dao nhìn Minh một cái, y thuật của Minh Nguyệt, đã được Vô Tình chân truyền, hiện tại hắn không thể hành động, nếu như tìm được hoàng thượng, kế tiếp có khả năng phải dựa vào hắn: “Minh Nguyệt, ngươi ở trong cung chưa quen thuộc, vì thế tạm thời đừng nhúc nhích, nhưng khi tìm được hoàng thượng, tất cả phải nhờ vào ngươi.”
Thanh Dao nói xong câu đó, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng, chỉ mong ông trời phù hộ, hoàng thượng chuyện gì cũng không có, chí ít phù hộ hắn còn sống, còn sống cái gì cũng có thể làm được. Thanh Dao phất phất tay.
“Được rồi, kế tiếp chúng ta liền y theo kế hoạch hành sự đi.”
“Dạ.” Mỗi người đều cúi đầu lĩnh mệnh, phân tán ra ngoài
······
Mạc Sầu hành động đầu tiên, nàng rất nhanh tìm được cơ hội tiếp cận A Cửu: “A Cửu công công, hoàng hậu muốn gặp ngươi.”
Mạc Sầu quét mắt quanh mình một vòng, rất nhanh mở miệng, lúc này hai người đứng khoanh tay ở dưới hành lang, hành lang dưới có cây thông cao to, vừa lúc che lại bóng dáng hai người, A Cửu tươi cười đôi mày như nguyệt nha nhướng lên, con ngươi hiện lên kích động, hoàng hậu nương nương đã biết rồi sao? Chuyện này thật sự là quá tốt, chỉ cần nương nương biết, thì kế tiếp hoàng thượng nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn vội vàng nhỏ giọng mở miệng: “Ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, đừng để cho người nhìn thấy.”
“Được.” Mạc Sầu rất nhanh lên tiếng trả lời, chậm rì rì đi ra ngoài, thật lâu sau A Cửu mới đi ra.
Chạng vạng hoàng hôn như máu, bao phủ rường cột chạm trổ cung tường, một bầu không khí hít thở không thông dường như nặng nề tràn ra.
Mạc Sầu trở về Phượng Loan cung báo cáo với chủ tử, Thanh Dao híp lại ánh mắt, xem ra A Cửu thực sự đã biết cái gì đó? Chẳng lẽ hắn biết hoàng thượng chân chính ở nơi nào? Nói như vậy hoàng thượng vẫn chưa có chết, chính bởi vì hoàng thượng không có chết, nên A Cửu mới có thể cẩn thận từng li từng tí như vậy, nếu như hoàng thượng đã chết, hắn là người trung tâm như thế chỉ sợ đã sớm đi theo hoàng thượng rồi.
Nghĩ đến hoàng thượng không có chết, Thanh Dao nội tâm run lên, trong lòng mừng rỡ như điên.
Nàng thực sự không dám nghĩ tới, hoàng thượng lúc này ra sao?
Bây giờ nghĩ lại, hoàng thượng còn chưa chết, như vậy cần phải mau chóng tìm được hoàng thượng, hoàng thượng hiện giờ đang ở trên tay ai đây? Thượng Quan Hạo, hay là Tây Môn Tân Nguyệt, hay là cả hai người bọn họ đều không có giữ hoàng thượng?
Ở một góc Lưu Ly cung, A Cửu mang theo thái giám Nghiêu An do một tay mình đề bạt lên, tránh khỏi tầm mắt của người khác, cẩn thận đem một hộp gấm hình vuông đưa tới trong tay Nghiêu An, sắc mặt ngưng trọng nhìn Nghiêu An: “Nghiêu An, ta thường ngày đối xử với ngươi không tệ, hôm nay nhờ ngươi giúp ta một việc có được không?”
Nghiêu An không biết đã xảy ra chuyện gì, Đại tổng quản gần đây có chút khác thường, hơn nữa từ khi hoàng thượng sủng hạnh Thục phi nương nương, Thục phi thị sủng mà kiêu, không chỉ một mà là ba bốn lần làm khó Đại tổng quản, mà hắn đều nhịn xuống tất cả, ngay cả khi hoàng thượng biết, cũng không bên vực Đại tổng quản, phải biết rằng trước đây hoàng thượng rất sủng ái Đại tổng quản, sao thời gian gần đây lại xảy ra chuyện như vậy?
“Được, ngươi nói, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, Nghiêu An cũng nhất định trợ giúp ngươi.”
Nghiêu An nghiêm túc nói, hắn có thể ở trong cung ăn no mặc ấm đều là do A Cửu bảo vệ chu toàn, vì thế hắn vẫn muốn báo đáp A Cửu công công, hôm nay nếu A Cửu đã có việc giao phó cho hắn, hắn nhất định sẽ hoàn thành.
Tuy rằng ở Phượng Loan cung, tất cả thái giám cùng cung nữ lớn nhỏ không cho phép tùy tiện ra vào, thế nhưng các nàng vẫn đang thật cẩn thận, để ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tựa như A Cửu tử vậy.
“Đưa cái này giao tận tay cho hoàng hậu nương nương, nhớ kỹ, mặc kệ ta xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi hãy đem vật này giao đền trong tay hoàng hậu, ta dù chết cũng nhắm mắt.”
A Cửu giọng nói ngưng trọng, làm cho Nghiêu An bị sợ, sắc mặt hắn rất khó coi, rất nhanh đưa tay nắm lấy tay A Cửu, tiếng nói đều mang theo nức nở.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, A Cửu, đồ ngươi giữ gìn tại sao không chính mình giao cho hoàng hậu?”
Trên gương mặt thanh tú của A Cửu, lộ ra bộ dạng tươi cười thoải mái, hắn không muốn nói cho Nghiêu An biết, lúc này trong cung thay đổi bất ngờ đến quỷ dị, trong thời gian này biết được càng ít đối với hắn càng có lợi, nữ nhân kia vẫn đem ánh mắt đặt ở trên người của mình, chỉ cần mình chết đi, nàng ta cũng sẽ không chú ý nữa, kỳ thực hoàng hậu nương nương cũng đã biết mọi chuyện, này việc cấp bách lúc này là tranh thủ lớn nhất để cứu viện hoàng thượng, bằng không, chỉ cần nương nương các nàng khẽ động, sẽ mang tai hoạ đến cho hoàng thượng.
“Nghiêu An, đi nhanh đi.”
A Cửu giục Nghiêu An, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, Nghiêu An có chút bất an, rất nhanh đem hộp gấm bỏ vào trong lòng, bên trong hộp gấm có một phong thơ, trong cung thái giám cùng cung nữ là không cho phép biết chữ, hắn biết chữ là do hoàng thượng dạy, hiện tại cuối cùng cũng phát huy công dụng, A Cửu nhìn phương hướng Nghiêu An biến mất, rồi ngẩng đầu nhìn trời.
Tiểu Ngư nhi đã sớm lôi kéo tay mẫu thân: “Nương, chúng ta vẫn nên rời cung đi?”
Thanh Dao quét mắt một vòng, biết mọi người bên dưới cho là nàng vì chuyện hoàng đế nạp phi, trong lòng khó chịu nên mới như vậy, có ai biết, trong cung này kỳ thực từ lâu đã long trời lở đất, người kia ở trong cung thay đổi như chong chóng, phất tay gọi mưa, còn làm hại nhiều người thương tâm như vậy, mà đây chính là mục đích của hắn, hắn hãm hại Nam An vương, kế tiếp chỉ sợ sẽ động đến trên đầu của nàng, còn có mộc phủ, cùng với tất cả những người trong triều có khả năng gây trở ngại cho hắn.
Nàng tuyệt đối đối sẽ không ngồi xem mặc kệ.
“Các ngươi đều qua đây.”
Vì phòng tai vách mạch rừng, Thanh Dao lạnh chìm mở miệng, vài người kinh hãi một cái, cuối cùng cũng nhìn ra một ít đầu mối, tựa hồ không chỉ vì chuyện dâng tân phi.
“Nương nương?”
Vài người đi tới trước phượng tọa, nhất tề nhìn Thanh Dao, Thanh Dao nhỏ giọng trầm thấp, mở miệng gằng từng chữ.
“Vị hoàng đế trong cung này là giả.”
“Cái gì?” Bốn người cùng kêu lên, rồi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nương nương, bộ dạng nương nương rất nghiêm túc, điều này nói rõ chuyện này là thực sự, nếu như hoàng thượng trong cung là giả, rất nhiều sẽ trở nên hợp lý, như vậy hoàng thượng chân chính đâu?
Băng Tiêu nhịn không được cướp trước mở miệng: “Vậy hoàng thượng chân chính đâu?”
“Ta không biết, có thể đã gặp độc thủ của bọn họ, nếu may mắn, hy vọng hắn còn chưa có chết, vì thế chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được hắn.”
Tiểu Ngư nhi vừa nghe Thanh Dao nói, trong đôi mắt to lập tức dâng lên một tầng sương mù, nghĩ đến hiện tại phụ hoàng rất có khả năng đụng phải độc thủ, lòng của nàng thực sự không dễ chịu, xem ra nhất định phải mau chóng tìm được phụ hoàng, nàng vươn tay nắm chặt tay mẫu thân, thảo nào lúc trước nàng cảm thấy tay mẫu thân thật lạnh, nguyên lai khi đó, mẫu thân phát hiện phụ hoàng là giả mạo.
“Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào?”
Tiểu Ngư nhi nóng ruột hỏi, Thanh Dao quét mắt liếc nhìn nàng một cái, trầm trọng mở miệng: “Hiện tại chúng ta nhất định phải biểu hiện như không có việc gì xảy ra, ngàn vạn lần không thể khiến cho bọn họ chú ý, ta tỉ mỉ suy nghĩ, chuyện này chỉ sợ Tây Môn Tân Nguyệt cũng là có phần, cho nên nàng mới có thể kiêu ngạo như vậy, bởi vì nàng biết người nam nhân kia nhất định sẽ diệt trừ ta, cho nên nàng ta mới cao ngạo ngang tàn, vì thế chúng ta cần mật thiết chú ý hướng đi của nàng.”
“Dạ.” Vài người cùng đáp, họ đều cảm thấy thiên địa mất sắc, kinh hãi đảm chiến, ai mà nghĩ tới hoàng đế trong cung là giả, việc này dù cho các nàng nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin, còn liên lụy cho chính mình nữa.
“Nhớ kỹ, nếu như chúng ta ở bên này đã xảy ra chuyện, hoàng thượng thực sự sẽ không có ai cứu, vì thế chúng ta trước hết phải cam đoan chính mình không có việc gì, mới có thể mau chóng tìm được hoàng thượng, mặt khác, Mạc Sầu, ngươi bí mật gặp A Cửu, ta hoài nghi hắn ít nhiều cũng biết một chút tin tức. Chỉ bởi vì có người mật thiết giám thị hắn, vì thế hắn không có biện pháp nói cho ta biết, ngươi tìm một nơi vắng vẻ gặp hắn, bảo hắn tới gặp ta.”
Mạc Sầu lập tức lên tiếng trả lời, Thanh Dao quay đầu nhìn sang, ngước mắt nhìn phía Thẩm Ngọc, phân phó hắn: “Ngươi lặng lẽ xuất cung, đến gặp Nam An vương, tối nay dẫn hắn vào cung gặp ta, nhưng nhớ ngàn vạn không được kinh động những người khác.”
“Dạ, nương nương.”
Thẩm Ngọc lĩnh mệnh, Băng Tiêu nhìn người khác đều có chuyện làm, nghĩ đến chủ tử lúc này có khả năng gặp phải nguy hiểm, thì lòng nóng như lửa đốt, nặng nề mở miệng: “Nương nương, vậy ta đâu?”
“Ngươi bí mật giám thị Tây Môn Tân Nguyệt, nhất định phải cẩn thận đừng để nàng ta phát hiện.”
“Dạ, nương nương.” Mọi người lĩnh mệnh đi làm, Tiểu Ngư nhi nghĩ đến phụ hoàng gặp phải những chuyện như vậy, mà chính mình lúc này dù gấp gáp nhưng cái gì cũng không thể giúp, tâm tình càng phát ra phiền muộn, rất nhanh nói: “Nương, vậy ta thì sao?”
“Ngươi a, trong cung không phải tới rất nhiều người sao? Đem thân phận Trưởng công chúa ngươi phát huy tốt, để cho các nàng hảo hảo lãnh giáo một chút bản lĩnh của đại huyền trưởng công chúa, đừng quên phụ hoàng ngươi đã từng nói qua, ngươi là đại huyền trưởng công chúa, ngươi sợ ai a? Náo cho hoàng cung của hắn loạn ngất trời, đúng lúc có lợi cho chúng ta hành động, lúc đó rất nhiều ánh mắt đều chú ý ở trên người của ngươi, như vậy những hành động khác của chúng ta liền có lợi nhiều lắm”
“Dạ, nương.”
Tiểu Ngư nhi lập tức gật đầu, đối với chuyện sửa trị những nữ nhân kia, nàng tinh thông nhiều lắm, hơn nữa nàng đặc biệt không quen nhìn những nữ nhân kia, nàng sẽ từng bước từng bước làm cho các nàng sống không bằng chết, còn cái tên giả phụ hoàng, hắn dám hại phụ hoàng của nàng, nàng sẽ không để cho hắn sống được yên lành như ý ······
Tất cả mọi người đều được phân công nhiệm vụ, chỉ có Minh Nguyệt là không có chuyện gì làm, Thanh Dao nhìn Minh một cái, y thuật của Minh Nguyệt, đã được Vô Tình chân truyền, hiện tại hắn không thể hành động, nếu như tìm được hoàng thượng, kế tiếp có khả năng phải dựa vào hắn: “Minh Nguyệt, ngươi ở trong cung chưa quen thuộc, vì thế tạm thời đừng nhúc nhích, nhưng khi tìm được hoàng thượng, tất cả phải nhờ vào ngươi.”
Thanh Dao nói xong câu đó, trong lòng mọi người đều có chút trầm trọng, chỉ mong ông trời phù hộ, hoàng thượng chuyện gì cũng không có, chí ít phù hộ hắn còn sống, còn sống cái gì cũng có thể làm được. Thanh Dao phất phất tay.
“Được rồi, kế tiếp chúng ta liền y theo kế hoạch hành sự đi.”
“Dạ.” Mỗi người đều cúi đầu lĩnh mệnh, phân tán ra ngoài
······
Mạc Sầu hành động đầu tiên, nàng rất nhanh tìm được cơ hội tiếp cận A Cửu: “A Cửu công công, hoàng hậu muốn gặp ngươi.”
Mạc Sầu quét mắt quanh mình một vòng, rất nhanh mở miệng, lúc này hai người đứng khoanh tay ở dưới hành lang, hành lang dưới có cây thông cao to, vừa lúc che lại bóng dáng hai người, A Cửu tươi cười đôi mày như nguyệt nha nhướng lên, con ngươi hiện lên kích động, hoàng hậu nương nương đã biết rồi sao? Chuyện này thật sự là quá tốt, chỉ cần nương nương biết, thì kế tiếp hoàng thượng nhất định sẽ không có chuyện gì, hắn vội vàng nhỏ giọng mở miệng: “Ta đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, đừng để cho người nhìn thấy.”
“Được.” Mạc Sầu rất nhanh lên tiếng trả lời, chậm rì rì đi ra ngoài, thật lâu sau A Cửu mới đi ra.
Chạng vạng hoàng hôn như máu, bao phủ rường cột chạm trổ cung tường, một bầu không khí hít thở không thông dường như nặng nề tràn ra.
Mạc Sầu trở về Phượng Loan cung báo cáo với chủ tử, Thanh Dao híp lại ánh mắt, xem ra A Cửu thực sự đã biết cái gì đó? Chẳng lẽ hắn biết hoàng thượng chân chính ở nơi nào? Nói như vậy hoàng thượng vẫn chưa có chết, chính bởi vì hoàng thượng không có chết, nên A Cửu mới có thể cẩn thận từng li từng tí như vậy, nếu như hoàng thượng đã chết, hắn là người trung tâm như thế chỉ sợ đã sớm đi theo hoàng thượng rồi.
Nghĩ đến hoàng thượng không có chết, Thanh Dao nội tâm run lên, trong lòng mừng rỡ như điên.
Nàng thực sự không dám nghĩ tới, hoàng thượng lúc này ra sao?
Bây giờ nghĩ lại, hoàng thượng còn chưa chết, như vậy cần phải mau chóng tìm được hoàng thượng, hoàng thượng hiện giờ đang ở trên tay ai đây? Thượng Quan Hạo, hay là Tây Môn Tân Nguyệt, hay là cả hai người bọn họ đều không có giữ hoàng thượng?
Ở một góc Lưu Ly cung, A Cửu mang theo thái giám Nghiêu An do một tay mình đề bạt lên, tránh khỏi tầm mắt của người khác, cẩn thận đem một hộp gấm hình vuông đưa tới trong tay Nghiêu An, sắc mặt ngưng trọng nhìn Nghiêu An: “Nghiêu An, ta thường ngày đối xử với ngươi không tệ, hôm nay nhờ ngươi giúp ta một việc có được không?”
Nghiêu An không biết đã xảy ra chuyện gì, Đại tổng quản gần đây có chút khác thường, hơn nữa từ khi hoàng thượng sủng hạnh Thục phi nương nương, Thục phi thị sủng mà kiêu, không chỉ một mà là ba bốn lần làm khó Đại tổng quản, mà hắn đều nhịn xuống tất cả, ngay cả khi hoàng thượng biết, cũng không bên vực Đại tổng quản, phải biết rằng trước đây hoàng thượng rất sủng ái Đại tổng quản, sao thời gian gần đây lại xảy ra chuyện như vậy?
“Được, ngươi nói, dù là lên núi đao xuống chảo dầu, Nghiêu An cũng nhất định trợ giúp ngươi.”
Nghiêu An nghiêm túc nói, hắn có thể ở trong cung ăn no mặc ấm đều là do A Cửu bảo vệ chu toàn, vì thế hắn vẫn muốn báo đáp A Cửu công công, hôm nay nếu A Cửu đã có việc giao phó cho hắn, hắn nhất định sẽ hoàn thành.
Tuy rằng ở Phượng Loan cung, tất cả thái giám cùng cung nữ lớn nhỏ không cho phép tùy tiện ra vào, thế nhưng các nàng vẫn đang thật cẩn thận, để ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, tựa như A Cửu tử vậy.
“Đưa cái này giao tận tay cho hoàng hậu nương nương, nhớ kỹ, mặc kệ ta xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi hãy đem vật này giao đền trong tay hoàng hậu, ta dù chết cũng nhắm mắt.”
A Cửu giọng nói ngưng trọng, làm cho Nghiêu An bị sợ, sắc mặt hắn rất khó coi, rất nhanh đưa tay nắm lấy tay A Cửu, tiếng nói đều mang theo nức nở.
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, A Cửu, đồ ngươi giữ gìn tại sao không chính mình giao cho hoàng hậu?”
Trên gương mặt thanh tú của A Cửu, lộ ra bộ dạng tươi cười thoải mái, hắn không muốn nói cho Nghiêu An biết, lúc này trong cung thay đổi bất ngờ đến quỷ dị, trong thời gian này biết được càng ít đối với hắn càng có lợi, nữ nhân kia vẫn đem ánh mắt đặt ở trên người của mình, chỉ cần mình chết đi, nàng ta cũng sẽ không chú ý nữa, kỳ thực hoàng hậu nương nương cũng đã biết mọi chuyện, này việc cấp bách lúc này là tranh thủ lớn nhất để cứu viện hoàng thượng, bằng không, chỉ cần nương nương các nàng khẽ động, sẽ mang tai hoạ đến cho hoàng thượng.
“Nghiêu An, đi nhanh đi.”
A Cửu giục Nghiêu An, trên mặt nở nụ cười hiếm thấy, Nghiêu An có chút bất an, rất nhanh đem hộp gấm bỏ vào trong lòng, bên trong hộp gấm có một phong thơ, trong cung thái giám cùng cung nữ là không cho phép biết chữ, hắn biết chữ là do hoàng thượng dạy, hiện tại cuối cùng cũng phát huy công dụng, A Cửu nhìn phương hướng Nghiêu An biến mất, rồi ngẩng đầu nhìn trời.
Bình luận truyện