Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 56: Kế trúng kế
Cảnh hồ đã thưởng thức, khúc cũng nghe xong, người cũng đã gặp, Thanh Dao liền dẫn hai tiểu nha đầu nhẹ nhàng rời đi, ở phía sau bọn đôi hắc đồng của Bắc Tân vương hiện lên mũi nhọn ẩn giấu bí hiểm, theo sát bóng dáng dịu dàng uyển chuyển kia, khóe môi hắn hiện lên nụ cười mập mờ không rõ.
Mắt thấy bóng dáng Mộc Thanh Dao các nàng sẽ nhanh chóng biến mất không thấy, thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, cùng lúc đó là tiếng bước chân hoảng loạn, Mộc Thanh Dao và Mạc Sầu liền xoay người lại, chỉ thấy hai bóng hình mơ hồ trước mặt một hắc y nhân đang đuổi giết Bắc Tân vương, bảo đao sáng loáng sắc bén chém tới.
Thanh Dao lập tức cả kinh, theo bản năng đưa tay lên, trường lăng mang theo kình phong trong tay nàng bay ra ngoài, cùng với luồng khí lưu bá đạo cuốn lên bảo đao của tên kia, nàng giương tay lên kéo một cái, bảo đao chưa kịp lên tiếng trả lời đã rơi ra, Thanh Dao lãnh trầm mặt mệnh lệnh: “Mạc Sầu, bắt lại hai cái tên kia, giữa ban ngày ban mặt cũng dám ám sát Bắc Tân vương?”
“Dạ, tiểu thư.”
Mạc Sầu lĩnh mệnh, phi thân lên, vừa ra tay đã đánh đoạt mệnh liên hoàn chiêu thức, hai hắc y nhân kia chiêu thức đánh ra vừa sắc bén lại độc ác, nếu làm Bắc Tân vương gia bị thương thì rất là phiền toái, ba người các nàng vừa mới cùng Bắc Tân vương gia ở chung một chỗ, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, thật khó có thể giải thích mà không gặp khó khăn.
Mộc Thanh Dao vốn định tự mình xuất thủ, đã thấy Mạc Sầu thân hình nhanh như chớp đánh ra kiếm khí, như lấp núi ngăn sông, thô bạo càng quét mở ra lối đi để xuất ra vô số đóa kiếm hoa lợi hại, bắn thẳng về phía hai hắc y nhân bức họ lùi xa mấy bước, hai tên đó vô cùng kinh ngạc nhìn nhau, thân hình vừa chuyển, liền nhanh chóng bỏ chạy.
Mạc Sầu một người đánh bại hai tên ghê tởm kia.
Mộc Thanh Dao nở nụ cười, không nghĩ tới Mạc Sầu võ công đã lợi hại hơn, lúc trước nàng bởi vì quanh năm suốt tháng ăn uống không đầy đủ nên thân thể suy yếu, vì thế võ công cũng bị đình trệ, mà nàng bây giờ, thân thể được nuôi vô cùng tốt, hơn nữa lại khắc khổ luyện tập, tất nhiên võ công sẽ nâng cao thêm một bước.
“Mạc Sầu thật lợi hại.”
Mộc Thanh Dao nghênh ngang tán thưởng, làm Mạc Sầu ngượng ngùng đỏ mặt, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn nhắc nhở tiểu thư.
“Vương gia hình như bị thương?”
Một lời này đánh thức hai nữ nhân bên cạnh, Mộc Thanh Dao cùng Mai Tâm nhanh chóng đi qua, xem xét Bắc Tân vương, hắn vẫn dựa vào một bên đại thụ trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, tóc dài ướt sũng dính vào cơ thể, trên mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng thêm không có huyết sắc, ngay cả môi cũng trắng bạch xám xịt không còn chút máu nào.
Mộc Thanh Dao lấy làm kỳ, Bắc Tân vương cũng quá yếu đuối đi, làm sao mà bị sợ đến sắc mặt trắng bệch thế này nhưng đợi đến khi nàng thấy rõ vết máu loang lổ trên mặt đất, mới biết thì ra Bắc Tân vương bị thương, một cái cánh tay bị bảo đao của tên hắc y kia chém vào nên trúng thương, may là chưa thương tổn đến gân cốt, chỉ bị thương ngoài da, thế nhưng đối với người không biết võ công như Bắc Tân vương mà nói, đã là sự chịu đựng cực hạn.
Mộc Thanh Dao vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay lên điểm trúng huyệt đạo trên cánh tay của bắc tân vương máu mới ngừng chảy, nữ nhân này cũng không biết e lệ gì, trực tiếp cởi bỏ trường sam của Bắc Tân vương, trước ánh mắt của mọi người, xoạt một tiếng, xé rách áo bắc tân vương sau đó trực tiếp băng bó vết thương cho hắn.
“Tiểu thư? Tại sao người lại xé y phục của Bắc Tân vương vậy?” (TT: hình ảnh này giống như chị muốn cường bạo anh Lưu Mạch )
Mai Tâm mắt trợn trắng, tiểu thư còn có nửa điểm nữ nhân sao? Nào có ai lại trực tiếp xé y phục của người ta như vậy, Bắc Tân vương gia thế nhưng là người đàn ông.
“Cứu hắn, ta không xé y phục của hắn thì xé của người nào?” Mộc thanh ngọc lạnh nhạt mở miệng
“Cám ơn các ngươi?”
Mộ Dung Lưu Mạch trên ngũ quan nhu nhuận mang theo đường cong ôn nhu, sắc mặt của hắn bây giờ hòa hoãn rất nhiều, mở miệng tạ ơn Mộc Thanh Dao.
“Mạc Sầu, Mai Tâm, hai người các ngươi đem Bắc Tân vương dìu vào Nguyệt Giác tự đi, bảo phương trượng điều trị một chút.”
Nguyệt Giác tự, to lớn khổng lồ như vậy, không cần nghĩ cũng biết, ở trong tự nhất định có người thân thủ bất phàm, võ công cao cường, những thứ như cứu mệnh hoàn vân vân khẳng định là có rất nhiều, chỉ cần bọn họ tùy tiện thi triển một chút, Bắc Tân vương sẽ không có việc gì.
“Dạ, tiểu thư.”
Mạc Sầu cùng Mai Tâm nâng dậy Mộ Dung Lưu Mạch hướng Nguyệt Giác tự mà đi, phía sau, Mộc Thanh Dao không xa không gần đi theo, nhìn nam nhân phía trước bóng dáng hơi có vẻ đơn bạc, nàng mài chau nhẹ một chút, Bắc Tân vương chẳng lẽ một chút võ công cũng không có? Nếu thân thể không tốt, vì sao không chịu tập võ tu thân? Chẳng lẽ là sợ hoàng đế sinh lòng nghi ngờ, vì thế bỏ qua chuyện tập võ, thế nhưng trong lòng nếu có không quỷ, cần gì phải để ý đến cái nhìn của người khác? Còn có thái hậu nương nương ở trong cung, tựa hồ vô cùng vênh váo hung hăn, so với bắc tân vương trước mắt tạo thành sự đối lập mạnh mẽ, mẫu tử hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Đoàn người đi vào trung điện của Nguyệt Giác tự, thì thấy một tiểu hòa thượng áo xám đi qua, Mộc Thanh Dao vội vàng ngăn cản lối đi của tiểu hòa thượng, nói với hắn là muốn cầu kiến chủ trì.
Tiểu hòa thượng hai tay chấp lại, cung kính đem đoàn người các nàng đưa vào mặt đông của trung điện chính là sương phòng chủ trì.
Chủ trì Liễu Không đại sư, khuôn mặt từ thiện, ánh mắt ôn hòa, tay đang niệm phật châu, ngồi ngay ngắn ở trước thần đàn, đang quét bụi, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đi ra, thân thiết hỏi.
“Không biết thí chủ có chuyện gì tìm lão nạp?”
Mộc Thanh Dao chấp hai tay lại, bộ dáng rõ ràng hòa nhã, vẻ mặt chân thành nhìn đại sư: “Vị khách nhân này bị thương, hi vọng đại sư có thể cứu hắn một lần.”
Lúc này Liễu Không đại sư mới chú ý tới vẻ mặt tái nhợt của Mộ Dung Lưu Mạch, lập tức thần sắc xúc động, cuống quít đưa tay ra dìu hắn: “Bắc tân vương gia bị thương ở phật môn thanh tu, đúng là tội lỗi, tội lỗi”
Mộc Thanh Dao mắt thấy đã đem người giao vào tay đại sư, nên yên tâm gật đầu: “Làm phiền đại sư, tiểu nữ cáo lui.”
Cũng không chờ đại sư nói chuyện, ba người liền thối lui ra khỏi sương phòng, bên trong sương phòng, bắc tân vương Mộ Dung Lưu Mạch ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng kỹ, môi nhất câu, hiện lên nụ cười lạnh mỏng: “Như thế nào?”
Trụ trì Liễu Không, khuôn mặt trống trơn tĩnh lặng, thật giống như không có gì cả, chỉ có một đôi hắc đồng cơ trí, cho thấy hắn trí tuệ phi phàm.
“Vương gia, nàng quả nhiên là người bất phàm, khó trách a?”
Lời nói kế tiếp của hắn dù chưa nói ra, nhưng Bắc Tân vương gia Mộ Dung Lưu Mạch đã hiểu hết ở trong lòng, thì ra là thế, hắn một mực đoán tâm tư của hoàng huynh, tại sao lại muốn cưới phủ thừa tướng mộc tam tiểu thư, dựa theo thế cục trước mặt, thừa tướng đã không có binh quyền, nếu như hoàng thượng muốn triều đình vững chắc, hẳn là sẽ lấy nữ nhi của Tây Môn Chiếu Tướng mới đúng, tại sao lại cưới nữ nhi của thừa tướng.
Ngay lúc thời gian hắn hoang mang không ngớt thì Liễu Không đại sư đã nhắc nhở hắn một việc, tuệ tinh hiện, phượng lâm thiên hạ.
Lời này đã thức tỉnh hắn, chẳng lẽ nữ nhi mộc thừa tướng là Phượng Nữ xuất thế, vì thế hoàng thượng mới cưới nàng làm hậu, trong lòng hắn trên dưới đều có nghi hoặc, nên hôm nay mới xuất hiện một màn kịch này, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết làm sao đem nàng đặt ở trong bàn cờ, như nếu không thể dùng, tất nhiên phải hủy diệt, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy thiên thu đại kế của hắn.
Mộ Dung Lưu Mạch ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn hẳn lên, thâm bất khả trắc…
Trên xe ngựa, Mai Tâm đang cùng Mạc Sầu nói chuyện lăn xăn như con nít: “Không nghĩ tới Bắc Tân vương gia kia một chút võ công cũng không có, nếu là có người hại hắn thì làm sao bây giờ?”
Mộc Thanh Dao tựa trên vách xe, đôi mài thanh tú khẽ chau lại, trên khuôn mặt diễm lệ bao phủ một tầng chán nản, quanh thân lạnh mỏng.
Cho đến vừa rồi nàng mới nhớ tới một việc, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch không có võ công, thế nhưng thân là vương gia, hắn hẳn nên có thị vệ thiếp thân đi cùng chứ, vì sao từ đầu tới cuối không có ai xuất hiện thế? Ngay cả thị vệ cũng đều đuổi đi, như vậy hắn muốn làm chuyện gì? Muốn các nàng giúp đỡ hắn sao, nhưng như thế thì được lợi ích gì? Mộc Thanh Dao lông mi dài trên mắt nháy nháy, sửng sờ nhưng cũng không mở ra, bên cạnh Mai Tâm cùng Mạc Sầu đã cảm ứng được lãnh ý trên người nàng, thân thiết hỏi.
“Tiểu thư, làm sao vậy?”
Mắt thấy bóng dáng Mộc Thanh Dao các nàng sẽ nhanh chóng biến mất không thấy, thì bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, cùng lúc đó là tiếng bước chân hoảng loạn, Mộc Thanh Dao và Mạc Sầu liền xoay người lại, chỉ thấy hai bóng hình mơ hồ trước mặt một hắc y nhân đang đuổi giết Bắc Tân vương, bảo đao sáng loáng sắc bén chém tới.
Thanh Dao lập tức cả kinh, theo bản năng đưa tay lên, trường lăng mang theo kình phong trong tay nàng bay ra ngoài, cùng với luồng khí lưu bá đạo cuốn lên bảo đao của tên kia, nàng giương tay lên kéo một cái, bảo đao chưa kịp lên tiếng trả lời đã rơi ra, Thanh Dao lãnh trầm mặt mệnh lệnh: “Mạc Sầu, bắt lại hai cái tên kia, giữa ban ngày ban mặt cũng dám ám sát Bắc Tân vương?”
“Dạ, tiểu thư.”
Mạc Sầu lĩnh mệnh, phi thân lên, vừa ra tay đã đánh đoạt mệnh liên hoàn chiêu thức, hai hắc y nhân kia chiêu thức đánh ra vừa sắc bén lại độc ác, nếu làm Bắc Tân vương gia bị thương thì rất là phiền toái, ba người các nàng vừa mới cùng Bắc Tân vương gia ở chung một chỗ, nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, thật khó có thể giải thích mà không gặp khó khăn.
Mộc Thanh Dao vốn định tự mình xuất thủ, đã thấy Mạc Sầu thân hình nhanh như chớp đánh ra kiếm khí, như lấp núi ngăn sông, thô bạo càng quét mở ra lối đi để xuất ra vô số đóa kiếm hoa lợi hại, bắn thẳng về phía hai hắc y nhân bức họ lùi xa mấy bước, hai tên đó vô cùng kinh ngạc nhìn nhau, thân hình vừa chuyển, liền nhanh chóng bỏ chạy.
Mạc Sầu một người đánh bại hai tên ghê tởm kia.
Mộc Thanh Dao nở nụ cười, không nghĩ tới Mạc Sầu võ công đã lợi hại hơn, lúc trước nàng bởi vì quanh năm suốt tháng ăn uống không đầy đủ nên thân thể suy yếu, vì thế võ công cũng bị đình trệ, mà nàng bây giờ, thân thể được nuôi vô cùng tốt, hơn nữa lại khắc khổ luyện tập, tất nhiên võ công sẽ nâng cao thêm một bước.
“Mạc Sầu thật lợi hại.”
Mộc Thanh Dao nghênh ngang tán thưởng, làm Mạc Sầu ngượng ngùng đỏ mặt, tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn nhắc nhở tiểu thư.
“Vương gia hình như bị thương?”
Một lời này đánh thức hai nữ nhân bên cạnh, Mộc Thanh Dao cùng Mai Tâm nhanh chóng đi qua, xem xét Bắc Tân vương, hắn vẫn dựa vào một bên đại thụ trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, tóc dài ướt sũng dính vào cơ thể, trên mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng thêm không có huyết sắc, ngay cả môi cũng trắng bạch xám xịt không còn chút máu nào.
Mộc Thanh Dao lấy làm kỳ, Bắc Tân vương cũng quá yếu đuối đi, làm sao mà bị sợ đến sắc mặt trắng bệch thế này nhưng đợi đến khi nàng thấy rõ vết máu loang lổ trên mặt đất, mới biết thì ra Bắc Tân vương bị thương, một cái cánh tay bị bảo đao của tên hắc y kia chém vào nên trúng thương, may là chưa thương tổn đến gân cốt, chỉ bị thương ngoài da, thế nhưng đối với người không biết võ công như Bắc Tân vương mà nói, đã là sự chịu đựng cực hạn.
Mộc Thanh Dao vội vàng ngồi xổm xuống, đưa tay lên điểm trúng huyệt đạo trên cánh tay của bắc tân vương máu mới ngừng chảy, nữ nhân này cũng không biết e lệ gì, trực tiếp cởi bỏ trường sam của Bắc Tân vương, trước ánh mắt của mọi người, xoạt một tiếng, xé rách áo bắc tân vương sau đó trực tiếp băng bó vết thương cho hắn.
“Tiểu thư? Tại sao người lại xé y phục của Bắc Tân vương vậy?” (TT: hình ảnh này giống như chị muốn cường bạo anh Lưu Mạch )
Mai Tâm mắt trợn trắng, tiểu thư còn có nửa điểm nữ nhân sao? Nào có ai lại trực tiếp xé y phục của người ta như vậy, Bắc Tân vương gia thế nhưng là người đàn ông.
“Cứu hắn, ta không xé y phục của hắn thì xé của người nào?” Mộc thanh ngọc lạnh nhạt mở miệng
“Cám ơn các ngươi?”
Mộ Dung Lưu Mạch trên ngũ quan nhu nhuận mang theo đường cong ôn nhu, sắc mặt của hắn bây giờ hòa hoãn rất nhiều, mở miệng tạ ơn Mộc Thanh Dao.
“Mạc Sầu, Mai Tâm, hai người các ngươi đem Bắc Tân vương dìu vào Nguyệt Giác tự đi, bảo phương trượng điều trị một chút.”
Nguyệt Giác tự, to lớn khổng lồ như vậy, không cần nghĩ cũng biết, ở trong tự nhất định có người thân thủ bất phàm, võ công cao cường, những thứ như cứu mệnh hoàn vân vân khẳng định là có rất nhiều, chỉ cần bọn họ tùy tiện thi triển một chút, Bắc Tân vương sẽ không có việc gì.
“Dạ, tiểu thư.”
Mạc Sầu cùng Mai Tâm nâng dậy Mộ Dung Lưu Mạch hướng Nguyệt Giác tự mà đi, phía sau, Mộc Thanh Dao không xa không gần đi theo, nhìn nam nhân phía trước bóng dáng hơi có vẻ đơn bạc, nàng mài chau nhẹ một chút, Bắc Tân vương chẳng lẽ một chút võ công cũng không có? Nếu thân thể không tốt, vì sao không chịu tập võ tu thân? Chẳng lẽ là sợ hoàng đế sinh lòng nghi ngờ, vì thế bỏ qua chuyện tập võ, thế nhưng trong lòng nếu có không quỷ, cần gì phải để ý đến cái nhìn của người khác? Còn có thái hậu nương nương ở trong cung, tựa hồ vô cùng vênh váo hung hăn, so với bắc tân vương trước mắt tạo thành sự đối lập mạnh mẽ, mẫu tử hai người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Đoàn người đi vào trung điện của Nguyệt Giác tự, thì thấy một tiểu hòa thượng áo xám đi qua, Mộc Thanh Dao vội vàng ngăn cản lối đi của tiểu hòa thượng, nói với hắn là muốn cầu kiến chủ trì.
Tiểu hòa thượng hai tay chấp lại, cung kính đem đoàn người các nàng đưa vào mặt đông của trung điện chính là sương phòng chủ trì.
Chủ trì Liễu Không đại sư, khuôn mặt từ thiện, ánh mắt ôn hòa, tay đang niệm phật châu, ngồi ngay ngắn ở trước thần đàn, đang quét bụi, vừa nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đi ra, thân thiết hỏi.
“Không biết thí chủ có chuyện gì tìm lão nạp?”
Mộc Thanh Dao chấp hai tay lại, bộ dáng rõ ràng hòa nhã, vẻ mặt chân thành nhìn đại sư: “Vị khách nhân này bị thương, hi vọng đại sư có thể cứu hắn một lần.”
Lúc này Liễu Không đại sư mới chú ý tới vẻ mặt tái nhợt của Mộ Dung Lưu Mạch, lập tức thần sắc xúc động, cuống quít đưa tay ra dìu hắn: “Bắc tân vương gia bị thương ở phật môn thanh tu, đúng là tội lỗi, tội lỗi”
Mộc Thanh Dao mắt thấy đã đem người giao vào tay đại sư, nên yên tâm gật đầu: “Làm phiền đại sư, tiểu nữ cáo lui.”
Cũng không chờ đại sư nói chuyện, ba người liền thối lui ra khỏi sương phòng, bên trong sương phòng, bắc tân vương Mộ Dung Lưu Mạch ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng kỹ, môi nhất câu, hiện lên nụ cười lạnh mỏng: “Như thế nào?”
Trụ trì Liễu Không, khuôn mặt trống trơn tĩnh lặng, thật giống như không có gì cả, chỉ có một đôi hắc đồng cơ trí, cho thấy hắn trí tuệ phi phàm.
“Vương gia, nàng quả nhiên là người bất phàm, khó trách a?”
Lời nói kế tiếp của hắn dù chưa nói ra, nhưng Bắc Tân vương gia Mộ Dung Lưu Mạch đã hiểu hết ở trong lòng, thì ra là thế, hắn một mực đoán tâm tư của hoàng huynh, tại sao lại muốn cưới phủ thừa tướng mộc tam tiểu thư, dựa theo thế cục trước mặt, thừa tướng đã không có binh quyền, nếu như hoàng thượng muốn triều đình vững chắc, hẳn là sẽ lấy nữ nhi của Tây Môn Chiếu Tướng mới đúng, tại sao lại cưới nữ nhi của thừa tướng.
Ngay lúc thời gian hắn hoang mang không ngớt thì Liễu Không đại sư đã nhắc nhở hắn một việc, tuệ tinh hiện, phượng lâm thiên hạ.
Lời này đã thức tỉnh hắn, chẳng lẽ nữ nhi mộc thừa tướng là Phượng Nữ xuất thế, vì thế hoàng thượng mới cưới nàng làm hậu, trong lòng hắn trên dưới đều có nghi hoặc, nên hôm nay mới xuất hiện một màn kịch này, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết làm sao đem nàng đặt ở trong bàn cờ, như nếu không thể dùng, tất nhiên phải hủy diệt, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy thiên thu đại kế của hắn.
Mộ Dung Lưu Mạch ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn hẳn lên, thâm bất khả trắc…
Trên xe ngựa, Mai Tâm đang cùng Mạc Sầu nói chuyện lăn xăn như con nít: “Không nghĩ tới Bắc Tân vương gia kia một chút võ công cũng không có, nếu là có người hại hắn thì làm sao bây giờ?”
Mộc Thanh Dao tựa trên vách xe, đôi mài thanh tú khẽ chau lại, trên khuôn mặt diễm lệ bao phủ một tầng chán nản, quanh thân lạnh mỏng.
Cho đến vừa rồi nàng mới nhớ tới một việc, Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch không có võ công, thế nhưng thân là vương gia, hắn hẳn nên có thị vệ thiếp thân đi cùng chứ, vì sao từ đầu tới cuối không có ai xuất hiện thế? Ngay cả thị vệ cũng đều đuổi đi, như vậy hắn muốn làm chuyện gì? Muốn các nàng giúp đỡ hắn sao, nhưng như thế thì được lợi ích gì? Mộc Thanh Dao lông mi dài trên mắt nháy nháy, sửng sờ nhưng cũng không mở ra, bên cạnh Mai Tâm cùng Mạc Sầu đã cảm ứng được lãnh ý trên người nàng, thân thiết hỏi.
“Tiểu thư, làm sao vậy?”
Bình luận truyện