Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 67-2



“Hoàng thái nữ điện hạ, ngươi nhưng nhận ra vật này không?”

Thanh âm lành lạnh vừa vang lên, hoàng thái nữ Cơ Phượng chấn động, bỗng nhiên trên mặt hiện lên ửng hồng, đáy lòng thầm mắng mình ngốc nghếch, vừa rồi cho Cơ Tuyết ra mặt thì tốt rồi, nàng chí ít có thể bảo trụ mặt mũi chính mình, bây giờ thì được rồi, chính mình tự phụ làm hại nàng ta xuống đài không được còn mất mặt, bất quá hoàng thái nữ cơ phượng tuyệt đối không phải ngồi không, sóng mắt vừa chuyển, khóe môi câu ra nụ cười khinh thường.

“Ngươi này căn bản chỉ vẽ ra một vật lung tung trong bức tranh mà thôi, bằng không vì sao mọi trên đại điện  ai cũng không nhận ra?”

Cơ Phượng tiếng nói vừa dứt, có một nữa đám người mang bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều người tán thành lời nói của Cơ Phượng, nhưng cũng có một nữa số người bảo trì thái độ nghi vấn, trong bức tranh vẽ ra, nếu như chưa ai gặp được vật này, thì làm sao có thể vẽ ra được như thế?

Tất cả mọi người nhìn về phía hoàng hậu nương nương.

Mộc Thanh Dao đột nhiên cười, nụ cười âm trầm u ám, sắc mặt rất lạnh: “Có phải chỉ cần hoàng thái nữ điện hạ nhận thức không ra thứ gì đó, đều cho là vật này không có thật, bản cung đối với năng lực lý giải của thái nữ điện hạ thật sâu sắc hoài nghi, nếu là bản cung đã cùng ngươi đấu trí, chẳng lẽ sẽ tùy tiện vẽ một bức tranh có đồ vật để ngươi nhận biết sao? Tất nhiên là đồ vật ít thấy, hiếm thấy, mọi người chưa thấy qua cũng không hiếm lạ, chẳng lẽ như vậy thì chứng tỏ nó  không tồn tại sao? Nếu như không có, bản cung như thế nào lại vẽ ra được bức tranh?”

Thanh âm liên tục lời nói như mũi dao nhọn sắc bén, hoàng thái nữ Cơ Phượng sắc mặt càng thêm đỏ, khí thế lập tức thua người một bậc, hoàng hậu nương nương nói cũng không có sai, lúc hai người giao đấu, nếu như tùy tiện vẽ đồ vật trong bức tranh, chẳng phải tỏ vẻ nàng ta không đầu óc, đương nhiên phải vẽ thứ hiếm thấy, nếu hiếm thấy, chưa thấy qua cũng là bình thường.

“Như vậy thứ này đến tột cùng là cái gì?”

Cơ phượng tiếng nói vừa dứt, trên mặt mọi người đều hiện lên hi vọng, muốn biết vật kia rốt cuộc là cái gì mà cho tới bây giờ còn chưa thấy qua.

Mộc Thanh Dao lạnh lùng liếc mắt một cái người trên đại điện, trong những người này, có bao nhiêu người giấu diếm dã tâm, hôm nay nàng liền để cho bọn họ rõ ràng, thế gian này có bao nhiêu việc mà bọn hắn trong tay không nắm được, Mộ Dung lưu mạch, Mộ Dung Lưu Chiêu, Trưởng Tôn Trúc, Sở Thiển Dực, Liễu Thiên Mộ, còn có hoàng thượng cùng thái hậu nương nương, tựa hồ mỗi người đều có một động cơ không thể lộ ra ánh sáng, nhưng tốt nhất chớ chọc đến nàng.

“Lựu đạn.”

“Lựu đạn?” thanh âm lần này rơi trên đại điện, có bao nhiêu người hớp được không khí, lựu đạn, tên thật là lạ, nó dùng để làm gì? Trong đôi mắt hiện lên mê muội, phức tạp, Mộc Thanh Dao cũng không có để cho bọn họ suy nghĩ lâu lắm, thanh âm thanh tuyệt lần thứ hai vang lên.

“Lựu đạn là vũ khí quân sự, là đồ vật thường gặp trong chiến tranh, nó sức tàn phá rất lớn, các ngươi đừng xem nó chỉ nhỏ như vậy, thế nhưng nó có thể lực sát thương rất lớn lên một cá nhân, bản cung nói một cách khác, nếu như kéo xuống cái móc sắt của nó, thì chỗ ngồi trên đại điện này ở trong chớp mắt sẽ biến thành phế tích.”

Lời vừa nói ra, cả tòa đại điện rơi vào sự yên lặng chết chốc, rất nhiều người sắc mặt khó coi cực kỳ, nhất là lục quốc sứ thần, trong đầu chỉ có một ý niệm, nữ nhân này thật đáng sợ, nàng nói có thật không? Mặc dù có hoài nghi, nhưng khi nhìn ánh mắt của nàng, cũng loại bỏ nghi vấn nói dối, nếu như đây là thật, trời ạ, đoàn người sứ thần chỉ cảm thấy da đầu mơ hồ tê dại, mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông, hơi thở tử vong bao phủ ở trên đỉnh đầu.

Nàng đến tột cùng là ai? Tại sao lại có ý niệm kỳ quái như thế trong đầu, còn có vật này nàng thực sự sẽ làm sao?

Mọi người quan tâm nhất chính là chỗ này, chẳng những là đám người trên đại điện, ngay cả Huyền đế đều cũng mang vẻ mặt bí hiểm, thân hình hơi nghiên, cúi ở bên người Mộc Thanh Dao, chậm rãi mở miệng: “Hoàng hậu sẽ làm loại vũ khí này sao?”

Mộc Thanh Dao ngước mắt, khóe môi nhất câu, cười nhạt, lành lạnh nhìn Huyền đế, nàng có thể thấy rõ ràng đóm lửa đang nhảy múa trong mắt của hắn, đó là một loại ánh sáng hưng phấn, động cơ thị máu…

“Hoàng thượng tựa hồ đã suy nghĩ nhiều, bây giờ là thời gian bản cung cùng hoàng thái nữ đấu trí, như thế nào lại nói đến chuyện này?”

Mộc Thanh Dao nhẹ giọng châm chọc, quay đầu nhìn phía dưới, cũng không nhìn tới sắc mặt âm u không rõ của Huyền đế, trên ngũ quan tuấn mỹ của hắn hai hàng lông mày nhẹ chau lại, ánh mắt biến hóa thất thường, nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu người bên cạnh.

Chẳng lẽ thật là trời muốn trợ giúp hắn, hiện tại hắn cơ hồ khẳng định, nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là nữ nhi của Mộc Ngân, bởi vì những thứ trong đầu nàng rõ ràng không thuộc về nơi này, bất kể là chỗ nào có vấn đề, nàng nếu biết mấy thứ này, hắn sẽ không buông nàng ra, bằng không…

Trong đôi mắt đen của Huyền đế ánh sáng lợi hại chợt lóe lên rồi biến mất, như hai thanh kiếm rút ra khỏi võ, hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo quỷ dị.

Bất quá bây giờ không phải thời điểm muốn những thứ này, Huyền đế theo mâu quang của Mộc Thanh Dao nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mọi người ở đại điện thượng phản ứng không đồng nhất, đặc biệt khác thường, lại vắng vẻ mang theo hơi thở chết chóc.

Nếu so sánh với trọng thần Huyền Nguyệt quốc, thì lục quốc sứ thần sắc mặt xấu xí hơn nhiều lắm, lấy Trưởng Tôn Trúc làm ví dụ, gương mặt trắng trẻo như ngọc của hắn lúc này lại bị đen nghịch đè nén, tựa như mây đen bao phủ ở mặt của hắn, mày kiếm nhảy lên, ánh sáng sắc bén toát ra, môi mím chặt, nhìn nữ nhân bên trên, hiện tại hắn có thể trăm phần trăm khẳng định, nữ nhân này chính là kỳ phượng mà theo như lời cao tăng kia nói, bởi vì cao tăng nói qua, kỳ phượng có năng lực phi phàm, được nàng ái mộ tương trợ, chắc sẽ bình được lục quốc.

Nếu như không chiếm được thì phải hủy diệt, đây chính là nguyên tắc làm của hắn, hắn tuyệt không cho phép Huyền đế lớn mạnh, để diệt Thanh La quốc bọn hắn, thống nhất thất quốc…

Mà ngồi cùng một chỗ sứ thần đoàn có Sở Thiển Dực cùng Liễu Thiên Mộ thì ôn hoà hơn nhiều lắm, bọn họ rốt cuộc là người có quan hệ với Huyền đế, tuy rằng đồng dạng kinh ngạc, nhưng so với người của lục quốc, rõ ràng tốt hơn nhiều, đôi mắt đen kịt tà mị của Sở Thiển Dực nhúc nhích ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt thành một mảnh, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Mộc Thanh Dao.

Mộc Thanh Dao vẫn ngồi ở chổ cao mâu quang lành lạnh một lần rồi một lần lướt qua đại điện, nhìn biểu tình của mỗi người, đa số đều có chút khó có thể tin, khóe môi nhất câu nở nụ cười lạnh lẽo, lựu đạn chẳng qua là vũ khí bình thường nhất, khung cũng giản đơn, nó chỉ có thân đạn cùng ngòi nổ, nếu như không phải ở cổ đại thiếu đi vài thứ, nàng thật muốn làm vài cái cho mấy người cố ý gây chuyện với nàng biết thế nào là hỏa dược, nếu như Kiều Nam ở đây, xác định chắc chắn có thể tìm được nguyên liệu thay thế, nàng ấy là người thiết kế của xưởng công binh, lựu đạn là vật nhỏ hẳn là không làm khó được nàng ấy, mâu quang của Mộc Thanh Dao u ám hẳn đi, nàng như thế nào lại nghĩ đến Kiều Nam…

Mộc Thanh Dao khẽ lắc lắc đầu để tránh quấy nhiễu, vô tình xẹt qua khuôn mặt Bắc Tân vương Mộ Dung Lưu Mạch, người nam nhân này tựa hồ cũng rất khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt bệnh trạng lúc trước càng trắng hơn, ngay cả môi cũng đều u ám, hắn như vậy làm thế nào ở đêm đó lại ra tay được, thân thủ của tên đó rất cao, nếu như đêm hôm đó tập kích nàng không phải Bắc Tân vương, như vậy là ai? Người này càng lợi hại hơn, ban ngày nàng vừa mới cùng Bắc Tân vương gặp mặt, buổi tối hắn liền xuất hiện, giá họa cho Bắc Tân vương, xem ra trong mớ hỗn độn này càng ngày sóng ngầm càng cuộn trào mãnh liệt, bất quá bây giờ có một việc quan trọng nhất, nàng nhất định phải ở trong cung nuôi dưỡng thế lực của mình, bằng không sẽ có rất nhiều nội tình nàng không rõ, đây mới là tối kỵ của binh gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện