Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 70-3
Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Mạc Sầu là hiểu rõ, nương nương chỉ muốn trả thù Nam An vương gia một chút, trên thực tế nàng đang hết lòng giúp đỡ hắn, chỉ cần nương nương ra tay, tin rằng Nam An vương sẽ không có việc gì…
Những người khác ở trong ngục thì có những thái độ khác nhau, Sở Thiển Dực vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào Mộc Thanh Dao, đôi mắt ẩn chứa những tia lửa nóng cháy đang nhúc nhích, một tay chống đỡ cửa lao, tư thái rất ưu nhã.
“Hoàng hậu nương nương đâu cần bỏ đá xuống giếng chứ?”
“Chuyện của bản cung còn chưa tới phiên Sở đại công tử quản, hơn nữa các hạ là không phải quá rỗi hay sao, phương pháp dạy con của hữu thừa tướng thật làm cho người hoài nghi, thậm chí còn có niềm đam mê này nữa, thích đến nhà ngục làm người sai vặt, có muốn ta đem ngươi ở tại chỗ này làm bạn cùng hắn hay không?”
Mộc Thanh Dao ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra hàm răng trắng đẹp, âm trầm mở miệng, một đôi mắt sáng nhìn bộ dáng õng ẹo của Sở Thiển Dực, nam nhân yêu mỵ chết tiệt này, trường bào có thêu những đóa hoa màu xanh thạch, trên lưng buộc dây lưng tơ lụa trong không gian âm u này, đặc biệt bắt mắt cả người lười biếng tùy ý, diện mạo âm nhu, yêu nghiệt, lúc nói chuyện, thanh âm mềm từ trong xương mềm ra, có một loại sức quyến rũ câu hồn đặc biệt, thảo nào thế nhân đều nói Sở đại công tử là yêu nghiệt chuyển thế, nữ tử cũng khó khăn để trốn tránh sức quyến rũ của hắn, bất quá trên đời vẫn luôn luôn có chuyện ngoại lệ, giống như nàng vậy…
Nhưng mà thế sự không có gì tuyệt đối, hắn vốn là công tử của hữu thừa tướng, theo lý hẳn đi tranh thủ công danh mới phải, nhưng hắn thì ngược lại, cả ngày lưu luyến ở chợ hoa tửu lầu, sợ rằng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài.
Thấy Mộc Thanh Dao khinh thường nói như vậy, Sở Thiển Dực giống như lơ đễnh không suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm nữ tử băng hàn đang theo dõi hắn, trong lòng một dòng nhiệt bắt đầu lưu chuyển, đây là hiện tượng mà hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ có, nếu như có thể, hắn thật muốn mang nàng rời xa khỏi nơi thị phi này, đáng tiếc nàng hiện tại là hoàng hậu, chỉ có đủ cường thế mới xứng đứng ở bên người nàng, nghĩ thế mâu quang của hắn u ám lại.
“Hoàng hậu nương nương thật vô tình a.”
Âm thanh của hắn thật đúng là cô đơn lại mang theo vài phần mùi vị thê lương, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vẫn mang sắc mặt âm u lạnh lẽo đứng phía sau hắn, ánh mắt đã mau chóng phun lửa, lạnh lùng hướng Mộc Thanh Dao hạ lệnh: “Ngươi chê cười xong, náo nhiệt cũng đã nhìn rồi, còn không mau đi, ở đây không chào đón ngươi.”
Mộc Thanh Dao tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, ánh mắt của nàng hình như có ma lực, có thể trấn an lòng người một cách kỳ lạ, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu đầu tiên là lạnh lùng tàn bạo muốn đánh nàng, thế nhưng khi đôi mắt trong suốt đó chậm rãi chìm hẳn xuống, cả người hắn liền cảm nhận được ánh sáng ấm áp bao phủ chính mình, từ từ bình thản lại.
Mộc Thanh Dao vung tay lên, trầm giọng mệnh lệnh: “Các ngươi đều đi xuống đi, bản cung có chuyện nói cùng Nam An vương gia.”
“Nương nương, ” lần này Mạc Sầu kêu lên rất lớn, những người khác cũng mở miệng không đồng ý, hiện tại Nam An vương như hổ báo sư tử, vừa rồi nương nương còn chọc giận hắn, nếu như bọn họ đều đi, chỉ sợ Nam An vương sẽ không bỏ qua cho nương nương, ai dám gánh một gánh nặng lớn như vậy chứ, lập tức mọi người mặt mài đều thay đổi sắc, chỉ có Sở Thiển Dực vẫn mang vẻ mặt tiếu ý, vỗ vai Hình bộ thượng thư: “Đi thôi, hoàng hậu nương nương hạ lệnh, ngươi không nghe thì không thể giữ được bát cơm ăn đó.”
Lời vừa nói ra, Hình bộ thượng thư đâu còn dám nói cái gì, chỉ phải lĩnh mệnh: “Thần xin cáo lui.”
“Nô tỳ ( thuộc hạ) xin cáo lui.” Mạc Sầu cùng Băng Tiêu bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng đeo nặng một tảng đá, chỉ mong Nam An vương không phát cuồng mới tốt, chủ tử là hoàng hậu nương nương, hơn nữa còn đến đây để giúp đỡ hắn.
Nhà giam an tĩnh lại.
Mộc Thanh Dao cùng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một ở bên trong, một ở bên ngoài, mâu quang lãnh lệ chạm nhau ở không trung, giết chóc, cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu không phải kẻ ngu dốt, lúc trước chỉ là quá kích động, lúc này nghĩ kỹ lại, nữ nhân này sẽ không vì cười nhạo hắn mà đến Hình bộ đại lao, như vậy nhất định là có chuyện tìm hắn, “Nói đi, hoàng hậu có chuyện gì tìm bản vương?”
“Bản cung thật ra không muốn nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng ngươi nên biết, chuyện hoàng thái nữ bị giết lần này, quan hệ đến số phận của hai quốc gia” Mộc Thanh Dao ngừng một chút, nàng không thể nói cho nam nhân này biết, bởi vì hoàng thượng cho nàng một lời hứa, nên nàng mới ra tay giúp.
Mộ Dung Lưu Chiêu sao lại không rõ sự lợi hại trong chuyện này, nghe Mộc Thanh Dao thanh âm đều đặng nói, hắn nhìn nàng, nhưng vẫn không nhúc nhích, Mộc Thanh Dao lại nói tiếp.
“Huyền Nguyệt cùng Đan Phượng bất hoà, kẻ được lợi sẽ là năm nước còn lại, vì thế hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, hoàng thượng không tiện trực tiếp ra tay, chỉ có ngầm hạ lệnh cho bản cung âm thầm điều tra chuyện này, hiện tại ngươi hiểu chưa?”
Mộc Thanh Dao đơn giản nói rõ sự tình đã xảy ra, trên ngũ quan anh tuấn của Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu hiện lên mơ màng, ánh mắt u ám khó hiểu nhìn bên ngoài nhà giam, nơi đó có một nữ tử khuynh thành tuyệt đẹp, nàng thực sự không giống với nữ nhân khác, thông tuệ hơn người, thanh khiết lạnh lùng, tâm tư mẫn tiệp, hiện tại lại thêm một ưu điểm, không mang thù dai (TT: ca lầm rồi), bằng không cũng sẽ không giúp hắn, nhưng Nam An vương vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, mài kiếm nhướng lên: “Tại sao lại muốn giúp đỡ bản vương?”
“Vì ngươi quá ngu xuẩn đi, phải biết rằng bản cung không phải đang giúp ngươi, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là người đứng cùng một con đường, cái này không gọi là giúp đỡ, nên gọi là đồng minh kề vai chiến đấu, chỉ có ngươi vẫn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại đúng không?”
Mộc Thanh Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này mặc dù trung thành, thế nhưng cái đầu gỗ này thật là có vấn đề, nhận định rằng nàng không tốt, rồi cứ ghi nhớ điều này mãi, chẳng lẽ không có thể sử dụng đầu óc của chính mình phân tích một chút sao?
“Ngươi?”
Mộ Dung Lưu Chiêu chán nản, nữ nhân này, chính mình vừa mới khen nàng có nhiều ưu điểm, bây giờ nói chuyện lại ác độc như thế, đúng vậy, nữ nhân chính là mồm miệng quá độc, đây là khuyết điểm, cuối cùng cũng để cho hắn phát hiện cái mao bệnh của nàng, bất quá ngẫm lại lời của nàng, kỳ thực cũng không có nói sai, hắn suốt ngày chỉ nhằm vào hành động cử chỉ của nàng, bởi vì mình cho tới nay mình vẫn không tin nữ nhân này, vì thế chuyện gì cũng nhắm vào nàng, nếu như dụng tâm nghĩ kỹ liền sẽ phát hiện nữ nhân này can đảm cùng quyết đoán so với nam nhân không kém, ngược lại đôi khi còn vượt qua nữa, nghĩ thông suốt điều này, hơi thở hắn đã bình thường hơn, cùng lắm thì sau này xem nàng như nam nhân vậy. (TT: pó tay với ca)
“Bản cung hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi có giết hoàng thái nữ hay không? Không cho phép có một chút chuyện gì giấu giếm bản cung, bằng không ngươi sẽ là tội nhân của Huyền Nguyệt quốc.”
Mộ Dung Lưu Chiêu mắt trợn trắng, nàng có thể suy nghĩ gì khác ngoài việc nói những lời làm cho hắn khó chịu hay không, lạnh nhạt lắc đầu.
“Bản vương tuyệt đối không có giết hoàng thái nữ, đối với tình thế trước mắt, bản vương vẫn hiểu rõ như lòng bàn tay.”
“Nhưng bản cung lại có điểm hoài nghi” Mộc Thanh Dao vừa nói thêm câu nữa, nhưng Nam An vương đã nhanh chóng muốn phát điên, vì sao kẻ luôn luôn lạnh lùng như hắn, nhưng lại chịu không nổi nửa điểm khiêu khích của nàng, nghĩ đến là phát cáu, Nam An vương không cách nào khống chế tim của mình phát giận, dùng sức nắm chặt cửa lao, làm nó phát ra một tiếng ầm vang lên, Mộc Thanh Dao an phận hơn một chút, tuy nói rằng nàng biết hắn sẽ không phát cuồng, nhưng nếu mình lại kích thích hắn nữa, chỉ sợ nam nhân này thật cuồng tính đại phát, đến lúc đó kẻ có hại là mình a.
Những người khác ở trong ngục thì có những thái độ khác nhau, Sở Thiển Dực vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chăm chú vào Mộc Thanh Dao, đôi mắt ẩn chứa những tia lửa nóng cháy đang nhúc nhích, một tay chống đỡ cửa lao, tư thái rất ưu nhã.
“Hoàng hậu nương nương đâu cần bỏ đá xuống giếng chứ?”
“Chuyện của bản cung còn chưa tới phiên Sở đại công tử quản, hơn nữa các hạ là không phải quá rỗi hay sao, phương pháp dạy con của hữu thừa tướng thật làm cho người hoài nghi, thậm chí còn có niềm đam mê này nữa, thích đến nhà ngục làm người sai vặt, có muốn ta đem ngươi ở tại chỗ này làm bạn cùng hắn hay không?”
Mộc Thanh Dao ngoài cười nhưng trong không cười lộ ra hàm răng trắng đẹp, âm trầm mở miệng, một đôi mắt sáng nhìn bộ dáng õng ẹo của Sở Thiển Dực, nam nhân yêu mỵ chết tiệt này, trường bào có thêu những đóa hoa màu xanh thạch, trên lưng buộc dây lưng tơ lụa trong không gian âm u này, đặc biệt bắt mắt cả người lười biếng tùy ý, diện mạo âm nhu, yêu nghiệt, lúc nói chuyện, thanh âm mềm từ trong xương mềm ra, có một loại sức quyến rũ câu hồn đặc biệt, thảo nào thế nhân đều nói Sở đại công tử là yêu nghiệt chuyển thế, nữ tử cũng khó khăn để trốn tránh sức quyến rũ của hắn, bất quá trên đời vẫn luôn luôn có chuyện ngoại lệ, giống như nàng vậy…
Nhưng mà thế sự không có gì tuyệt đối, hắn vốn là công tử của hữu thừa tướng, theo lý hẳn đi tranh thủ công danh mới phải, nhưng hắn thì ngược lại, cả ngày lưu luyến ở chợ hoa tửu lầu, sợ rằng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài.
Thấy Mộc Thanh Dao khinh thường nói như vậy, Sở Thiển Dực giống như lơ đễnh không suy nghĩ gì, nhìn chằm chằm nữ tử băng hàn đang theo dõi hắn, trong lòng một dòng nhiệt bắt đầu lưu chuyển, đây là hiện tượng mà hai mươi mấy năm qua chưa bao giờ có, nếu như có thể, hắn thật muốn mang nàng rời xa khỏi nơi thị phi này, đáng tiếc nàng hiện tại là hoàng hậu, chỉ có đủ cường thế mới xứng đứng ở bên người nàng, nghĩ thế mâu quang của hắn u ám lại.
“Hoàng hậu nương nương thật vô tình a.”
Âm thanh của hắn thật đúng là cô đơn lại mang theo vài phần mùi vị thê lương, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu vẫn mang sắc mặt âm u lạnh lẽo đứng phía sau hắn, ánh mắt đã mau chóng phun lửa, lạnh lùng hướng Mộc Thanh Dao hạ lệnh: “Ngươi chê cười xong, náo nhiệt cũng đã nhìn rồi, còn không mau đi, ở đây không chào đón ngươi.”
Mộc Thanh Dao tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, ánh mắt của nàng hình như có ma lực, có thể trấn an lòng người một cách kỳ lạ, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu đầu tiên là lạnh lùng tàn bạo muốn đánh nàng, thế nhưng khi đôi mắt trong suốt đó chậm rãi chìm hẳn xuống, cả người hắn liền cảm nhận được ánh sáng ấm áp bao phủ chính mình, từ từ bình thản lại.
Mộc Thanh Dao vung tay lên, trầm giọng mệnh lệnh: “Các ngươi đều đi xuống đi, bản cung có chuyện nói cùng Nam An vương gia.”
“Nương nương, ” lần này Mạc Sầu kêu lên rất lớn, những người khác cũng mở miệng không đồng ý, hiện tại Nam An vương như hổ báo sư tử, vừa rồi nương nương còn chọc giận hắn, nếu như bọn họ đều đi, chỉ sợ Nam An vương sẽ không bỏ qua cho nương nương, ai dám gánh một gánh nặng lớn như vậy chứ, lập tức mọi người mặt mài đều thay đổi sắc, chỉ có Sở Thiển Dực vẫn mang vẻ mặt tiếu ý, vỗ vai Hình bộ thượng thư: “Đi thôi, hoàng hậu nương nương hạ lệnh, ngươi không nghe thì không thể giữ được bát cơm ăn đó.”
Lời vừa nói ra, Hình bộ thượng thư đâu còn dám nói cái gì, chỉ phải lĩnh mệnh: “Thần xin cáo lui.”
“Nô tỳ ( thuộc hạ) xin cáo lui.” Mạc Sầu cùng Băng Tiêu bất đắc dĩ mở miệng, trong lòng đeo nặng một tảng đá, chỉ mong Nam An vương không phát cuồng mới tốt, chủ tử là hoàng hậu nương nương, hơn nữa còn đến đây để giúp đỡ hắn.
Nhà giam an tĩnh lại.
Mộc Thanh Dao cùng Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu một ở bên trong, một ở bên ngoài, mâu quang lãnh lệ chạm nhau ở không trung, giết chóc, cuối cùng cũng khôi phục lại bình tĩnh, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu không phải kẻ ngu dốt, lúc trước chỉ là quá kích động, lúc này nghĩ kỹ lại, nữ nhân này sẽ không vì cười nhạo hắn mà đến Hình bộ đại lao, như vậy nhất định là có chuyện tìm hắn, “Nói đi, hoàng hậu có chuyện gì tìm bản vương?”
“Bản cung thật ra không muốn nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng ngươi nên biết, chuyện hoàng thái nữ bị giết lần này, quan hệ đến số phận của hai quốc gia” Mộc Thanh Dao ngừng một chút, nàng không thể nói cho nam nhân này biết, bởi vì hoàng thượng cho nàng một lời hứa, nên nàng mới ra tay giúp.
Mộ Dung Lưu Chiêu sao lại không rõ sự lợi hại trong chuyện này, nghe Mộc Thanh Dao thanh âm đều đặng nói, hắn nhìn nàng, nhưng vẫn không nhúc nhích, Mộc Thanh Dao lại nói tiếp.
“Huyền Nguyệt cùng Đan Phượng bất hoà, kẻ được lợi sẽ là năm nước còn lại, vì thế hiện tại có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào hoàng thượng, hoàng thượng không tiện trực tiếp ra tay, chỉ có ngầm hạ lệnh cho bản cung âm thầm điều tra chuyện này, hiện tại ngươi hiểu chưa?”
Mộc Thanh Dao đơn giản nói rõ sự tình đã xảy ra, trên ngũ quan anh tuấn của Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu hiện lên mơ màng, ánh mắt u ám khó hiểu nhìn bên ngoài nhà giam, nơi đó có một nữ tử khuynh thành tuyệt đẹp, nàng thực sự không giống với nữ nhân khác, thông tuệ hơn người, thanh khiết lạnh lùng, tâm tư mẫn tiệp, hiện tại lại thêm một ưu điểm, không mang thù dai (TT: ca lầm rồi), bằng không cũng sẽ không giúp hắn, nhưng Nam An vương vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, mài kiếm nhướng lên: “Tại sao lại muốn giúp đỡ bản vương?”
“Vì ngươi quá ngu xuẩn đi, phải biết rằng bản cung không phải đang giúp ngươi, chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là người đứng cùng một con đường, cái này không gọi là giúp đỡ, nên gọi là đồng minh kề vai chiến đấu, chỉ có ngươi vẫn không rõ ràng lắm tình huống hiện tại đúng không?”
Mộc Thanh Dao tức giận trừng mắt nhìn hắn, nam nhân này mặc dù trung thành, thế nhưng cái đầu gỗ này thật là có vấn đề, nhận định rằng nàng không tốt, rồi cứ ghi nhớ điều này mãi, chẳng lẽ không có thể sử dụng đầu óc của chính mình phân tích một chút sao?
“Ngươi?”
Mộ Dung Lưu Chiêu chán nản, nữ nhân này, chính mình vừa mới khen nàng có nhiều ưu điểm, bây giờ nói chuyện lại ác độc như thế, đúng vậy, nữ nhân chính là mồm miệng quá độc, đây là khuyết điểm, cuối cùng cũng để cho hắn phát hiện cái mao bệnh của nàng, bất quá ngẫm lại lời của nàng, kỳ thực cũng không có nói sai, hắn suốt ngày chỉ nhằm vào hành động cử chỉ của nàng, bởi vì mình cho tới nay mình vẫn không tin nữ nhân này, vì thế chuyện gì cũng nhắm vào nàng, nếu như dụng tâm nghĩ kỹ liền sẽ phát hiện nữ nhân này can đảm cùng quyết đoán so với nam nhân không kém, ngược lại đôi khi còn vượt qua nữa, nghĩ thông suốt điều này, hơi thở hắn đã bình thường hơn, cùng lắm thì sau này xem nàng như nam nhân vậy. (TT: pó tay với ca)
“Bản cung hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi có giết hoàng thái nữ hay không? Không cho phép có một chút chuyện gì giấu giếm bản cung, bằng không ngươi sẽ là tội nhân của Huyền Nguyệt quốc.”
Mộ Dung Lưu Chiêu mắt trợn trắng, nàng có thể suy nghĩ gì khác ngoài việc nói những lời làm cho hắn khó chịu hay không, lạnh nhạt lắc đầu.
“Bản vương tuyệt đối không có giết hoàng thái nữ, đối với tình thế trước mắt, bản vương vẫn hiểu rõ như lòng bàn tay.”
“Nhưng bản cung lại có điểm hoài nghi” Mộc Thanh Dao vừa nói thêm câu nữa, nhưng Nam An vương đã nhanh chóng muốn phát điên, vì sao kẻ luôn luôn lạnh lùng như hắn, nhưng lại chịu không nổi nửa điểm khiêu khích của nàng, nghĩ đến là phát cáu, Nam An vương không cách nào khống chế tim của mình phát giận, dùng sức nắm chặt cửa lao, làm nó phát ra một tiếng ầm vang lên, Mộc Thanh Dao an phận hơn một chút, tuy nói rằng nàng biết hắn sẽ không phát cuồng, nhưng nếu mình lại kích thích hắn nữa, chỉ sợ nam nhân này thật cuồng tính đại phát, đến lúc đó kẻ có hại là mình a.
Bình luận truyện