Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 28: Diệp gia bại-Ly hương hành tẩu



Lúc này, trong tám khối bạch ngọc chỉ còn lại bốn khối, ngoài tứ thủ hộ giả tu vị Kết Đan kỳ thì tất cả Trúc Cơ kỳ khách nhân khuôn mặt đã như tro tàn, mồ hôi túa ra như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, đã tới mức cực hạn chịu đựng.

Vũ Thiên Nguyên đem tất cả tộc nhân đệ tử gọi đến, trên mặt ai nấy cũng đều hiện lên rõ nét kinh hoàng, Vũ Khắc Tài cũng ở trong số đó, thần sắc tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều, thấy Vũ Thiên Long chầm chậm bước lại đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung, không thốt lên được câu nào.

Diệp Thiên Hữu ở trên bầu trời sắc mặt càng trở nên âm trầm, độ ương ngạnh của vô hình hoá hư đại trận đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, trong lòng hắn hiểu rõ, uy lực đại trận này không chỉ như vậy, bất quá cần Nguyên Anh kỳ tu sĩ điều khiển mới có thể phát huy ra cao nhất uy lực.

Đó là còn không nói đến giờ đây đại trận chỉ có phòng thủ mà không thể công kích.

Lúc này, đại thủ hộ giả thấy từng vị Trúc Cơ kỳ ngã xuống, trong tim như rỉ máu, lớn tiếng hô.

" Diệp Thiên Hữu tiền bối, Diệp, Vũ hai nhà mâu thuẫn không đến mức diệt tộc chi địch"

Diệp Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo đáp " Lưu Văn, 50 năm không gặp, tên tiểu bối ngươi ngày trước nhìn ta cũng đâu có vừa mắt? Thực không ngờ có đúng không? Ngươi cũng có thể xem như là nửa cái cố nhân, huỷ đi trận pháp này cũng thật đáng tiếc, đáng tiếc hơn là toàn bộ Vũ gia từ nay tuyệt diệt, nhưng ngươi nếu tự mở ra đại trận, hết thảy đều dễ đàm luận".

Trên khuôn mặt Lưu Văn đại thủ hộ hiện lên vẻ do dự, nhị thủ hộ bên cạnh giận dữ mắng:" Diệp Thiên Hữu, thứ lỗi cho, chúng ta không thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi được, muốn đánh, được rồi, bốn lão già chúng ta cùng ngươi đánh một trận, mèo chết chó cũng bị thương".

Diệp Thiên Hữu cười lớn, sắc mặt trầm xuống, quát: "Được, vậy thì hộ gia đại trận này sẽ huỷ đi trong tay ta vậy".

Nói xong hắn vung tay phải lên, cự phong chậm rãi bay lên cao, Diệp Thiên Hữu hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ bừng, mở miệng phun ra một ngụm Nguyên Anh khí, cự phong lại lớn hơn mấy lần.

"Xuống!" Diệp Thiên Hữu pháp quyết biến đổi, chỉ vào cự phong, từ từ ép xuống.

Cự phong phát ra những âm thanh ông ông, chìm từng tấc một.

Một tiếng răng rắc vang lên, mặt trên hộ gia đại trận vết nứt xuất hiện càng nhiều, lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn, tứ thủ hộ giả máu tươi cuồng phun.

Cự phong tiếp tục ép xuống thêm một tấc, tam thủ hộ giả cũng phún xuất một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch ngã xuống.

"Phá!" Diệp Thiên Hữu hét lớn, cự phong lại áp xuống thêm vài tấc, mặt đất Vũ gia lập tức chấn động, đất đá vỡ tan, bụi bay mù mịt, cự sơn đã bị ép xuống hơn mười thước, ngay cả thạch kiều của hậu hoa viên nối với vườn hoa Tử Phù Dung cũng cũng bị gãy đôi, rơi xuống khe suối.

Cùng lúc đó, hộ gia đại trận Vũ gia rốt cuộc ngăn cản không được, phát ra thanh âm như thuỷ tinh gãy vỡ, trong nháy tất cả quang mang mắt thường nhìn thấy đều trực tiếp phá toái, tiêu tán không còn.

Hai khối bạch ngọc cuối cùng cũng bạo vỡ, Lưu Văn đại thủ hộ và Chúc Công nhị thủ hộ đều ngã nhào trên mặt đất, khuôn mặt hiện lên sự đau đớn, không nói ra lời.

Diệp Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, cự phong vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp mãnh liệt.

Diệp Thiên Hữu vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên hỏi: "Kẻ nào là Vũ Thiên Long ".

Vũ Thiên Long trước sau tâm trí rối bời, lúc này nuốt nước bọt một cái, tâm thần hoàn toàn tỉnh táo, bất ngờ vỗ trán thầm trách bản thân ngu dốt, tiếp đó ngón tay phải nhẹ điểm lên mi tâm, một đạo tử kim nhanh hơn bôn lôi từ mi tâm hắn gào thét mà ra, đạo tử kim này hoá thành một đạo điện lôi lớn hơn vại nước từ mặt đất cuốn ngược mà lên.

Sợi tóc Lý Trác Thần vừa xuất, thiên địa nổ tung, khí lưu bạo tạc, đại đạo chi ý sát na tràn ngập không gian, ngay thời khắc nguy hiểm nhất Vũ Thiên Long lại nhớ đến ba sợi tóc mang theo lực lượng một kích toàn lực Hợp Đạo kỳ tu sĩ mà mấy hôm trước sư tôn ban tặng.

Ở giữa lưng chừng trời Diệp Thiên Hữu da mặt nhăn lại, một cỗ nguy cơ chí mạng lần đầu tiên trong đời hắn bắt gặp phải khiến cho toàn thân bủn rủn, cảm tưởng trên bầu trời còn có một thứ cao hơn cả bầu trời, trên thiên uy còn có thứ mạnh hơn thiên uy.

Đạo..Thứ này Diệp Thiên Hữu hắn chưa thể nào chạm tới.

Uuuu.. Một vòng xoáy khổng lồ cấp tốc hình thành câu thông thiên địa, tử kim thiên lôi ngừng lại một chút rốt cuộc hoá thành cự đại thủ ấn màu tím sậm, bàn tay này hờ hững quét ngang bầu trời, tựa hồ sóng triều vỗ lên bờ cát, xoá nhoà hết thảy.

Diệp Thiên Hữu cũng tốt, Diệp Vô Ngân cũng vậy, trong hơn mười người kéo đến tập kích Vũ gia thân thể ở giữa trời lập tức nổ tung, huyết quang ảm đạm.

Chuyện này kết thúc ở đây, Đại Đế mặc dù đau lòng nhưng cũng làm im cho qua chuyện, Diệp gia bị xoá sổ khỏi Trấn Thiên Quan, mà lý do thì ngoại nhân không người biết được, bởi vậy càng thêm nể phục Vũ gia, kinh sợ căn cơ sâu dày của gia tộc mới nổi, có người còn đồn đoán, Vũ gia gia chủ Vũ Thiên Bá vẫn còn sống, tu vị hắn ít nhất cũng đã đạt đến bán bộ Độ Kiếp kỳ.
Sau tết nguyên đán, sau lần diệt tộc chi chiến không thành của Diệp gia, Vũ Thiên Long từ biệt phụ mẫu, rời xa cố thổ, bước những bước chân đầu tiên trên con đường truy cầu Tiên đạo, đây là lần thứ nhất hắn xa nhà, mặc dù trong lòng rạo rực hứng khởi, thế nhưng cũng không tránh được chút cảm giác hụt hẫng cùng mất mát.

Vũ Thiên Nguyên, Lý Phi Yến tuy không đành để hài tử sớm bôn ba hành tẩu, nhưng mà bọn họ thừa hiểu, từ cái ngày Vũ Thiên Long đo ra Tiên căn thì bản thân hắn đã không còn thuộc về Vũ gia, không còn thuộc về Trấn Thiên Quan này nữa rồi.

Hùng Ưng khôn lớn phải bay lượn chín tầng trời, cá chép vượt vũ môn phải vùng vẫy cửu trọng thiên, xưa nay có ai ru rú một góc mà có thể trở thành cường giả đâu! Ý hắn đã quyết cho nên bọn họ cũng không mặn mà ngăn cản, chỉ biết căn dặn con trai mình phải tuyệt đối cẩn thận cùng chúc cho hai chữ bình an.

Sáng hôm đó, tại phía bắc thành, đoàn người Vũ gia nhân số đến hơn một trăm, xếp thành hàng dài đưa tiễn Vũ Thiên Long, ai nấy đều tỏ ra ủ dột, nhất là Lý Phi Yến, trên khuôn mặt đài trang của bà khó che dấu được sự xót xa, đôi mắt đẹp rưng rưng, lệ ngắn doanh tròng.

" Mẹ đừng như vậy! Ta chỉ là ra ngoài lịch lãm, đâu phải đi vào chốn nguy nan tử cảnh gì đâu! " Vũ Thiên Long đưa tay ngăn lại dòng lệ trên mắt mẫu thân.

Hắn nhìn xung quanh đám người một lần, nhìn Vũ Thiên Phong, Vũ Thiên Nguyên, trầm mặc đôi chút sau đó Vũ Thiên Long thì thào nói: " Cha! Đệ, ta sẽ sớm quay trở lại, sẽ rất sớm thôi ".

" Bốn vị thúc tổ! Cáo biệt!".

Dứt lời, Vũ Thiên Long quay người dứt khoát bước ra khỏi cổng thành, cũng không nhìn lại phía sau, trước mắt hắn con đường quen thuộc kia nay bỗng nhiên trở nên thật dài, thật vắng lặng.

Không ngựa, không xe, Vũ Thiên Long chỉ chầm chậm bộ hành, vừa đi vừa ngắm nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, trong lòng ngổn ngang trăm mối như tơ vò, sơn thủy bao la rốt cuộc chỉ gói gọn lại trong tầm mắt.

Càng xa Trấn Thiên Quan khung cảnh càng trở nên tịch mịch, đại lộ đã hóa thành đường mòn, phố xá hóa thành đất bằng, xung quanh không một bóng người qua lại, trước mắt Vũ Thiên Long lúc này là ngọn Hải Vân sơn cao vút đang trầm mình thật sâu vào bên trong lớp mây mù huyền ảo.

Hải Vân sơn nằm cách Trấn Đà Nẵng một trăm dặm về hướng bắc, nơi này còn được mệnh danh đệ nhất hùng quan, đệ nhất danh thắng quốc gia Đại Việt, nó như một cái ranh giới tự nhiên chia cắt hai miền Nam, Bắc.

Trên đỉnh Hải Vân có một đầu quan đạo như cánh cửa lớn đang mở sẵn hướng lên bầu trời, câu thông hai chiều thiên địa, vậy nên người ta mới gọi nó là Hải Vân Quan.

Nơi đây một cánh rừng già trải rộng dường như vô tận, xa xa còn có thể nghe được thanh âm của sâm lâm, của đại ngàn réo gọi, Hải Vân sâm lâm sở dĩ ít người thông hành, bởi vì bên trong tồn tại rất nhiều yêu thú, đối với phàm nhân thì đây là một địa phương nguy hiểm, nhưng đối với tu chân nhân sĩ mà nói, đây lại là một nơi lịch duyệt hết sức tuyệt vời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện