Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 166: Tin đồn chết người
Ngũ Ca, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa thì trong lòng của đệ, huynh vĩnh viễn là Ngũ Ca tao nhã nho nhã, vì sự nghiệp chính nghĩa giang hồ mà lao tâm lao lực, không để ý tới thân mình bệnh tàn một lòng dốc hết tâm huyết. Ngũ Ca, trong lòng đệ huynh vẫn mãi là thân ảnh tuấn mỹ thanh sạch, mãi không thay đổi…
Thập Tam lặng lẽ lẩm bẩm, từ trên bụng Bạch Hổ ôm lấy bánh bao, không ngờ bánh bao lại bàn tay nhỏ bé non nớt nắm lấy bộ da lông của Bạch Hổ không buông tay, thoải mái cọ cọ sau đó ngủ say sưa.
“Đúng là nhóc con thằn lằn đáng giận!!” Bạch Hổ bắt đầu gào thét.
Thập Tam đành phải cứng rắn gỡ bàn tay bánh bao ra, chỉ thấy trên bụng bánh bao mặc cái yếm màu bạc. Bộ dạng đáng yêu khiến người không khỏi muốn thân thiết một phen. Tiểu Long để lộ hai cái sừng, khiến người nhịn không được muốn sờ thử một phen. Chính là nắm chặt ở trong tay, còn túm phải một đám lông mao của bạn hổ.
“Lông mao của ta!” Lão hổ đau lòng ghê gớm.
“Hổ đại ca! Ngũ Ca thật thú vị! Biến thành bé con rồi! Ta có thể ôm hắn ra ngoài chơi không?” Thập Tam khẩn cấp muốn ôm long bánh bao ra ngoài khoe vật quý —— hắn vẫn luôn khát vọng có một người đệ đệ, hưởng thụ một chút cái cảm giác làm ca ca.
“Hừ, ta cái gì cũng chưa nghe thấy.” Lão hổ biết rồng có bộ vuốt khó chơi, lần này đã có kinh nghiệm, làm bộ như cái gì cũng không biết.
Vì thế, Thập Tam lớn mật ôm long bánh bao vào phòng ngủ, bới hai cái búi tóc che đi cặp sừng sau đó lập tức dùng thảm bọc lấy long bánh bao đi khoe vật quý.
Thập Tam đầu tiên là về tới sân nhà mình, gọi nha hoàn tìm bộ quần áo lúc nhỏ của mình thay cho long bánh bao. Long bánh bao trúng phải mê hương, ngủ vô cùng say sưa không hề hay biết bản thân mình bị đùa nghịch.
Đương nhiên, tuy lão hổ mặc kệ Thập Tam chơi đùa bánh bao nhưng vẫn có chút lo lắng sợ con rồng con trong lúc không chút phòng bị bị người tập kích vì thế biến thành người lặng lẽ đi theo.
Lúc này đã tối, mọi người trong Khanh gia bảo mới vừa dùng xong cơm chưa có ai ngủ. Thời gian nhóm thiếu gia tìm hoan mua vui đã đến, có thiếu gia còn đang bày tiệc rượu say sưa.
Thập Tam cho long bánh bộ quần áo gấm lụa, cũng mang hài vào. Đám nha hoàn nhìn thấy đều tranh nhau muốn ăn đậu hủ bánh bao, bánh bao trở mình, lấy phong độ đại tướng tiếp tục đánh giấc nồng.
“Thập Tam Thiếu, đứa nhỏ nhà ai vậy?” Tiểu nha hoàn tò mò hỏi.
“Đây là con trai của Hổ đại ca, ta ôm nó chơi một chút.” Thập Tam thuận miệng soạn cái cớ, khiến cho lão hổ núp ở ngoài cửa thiếu chút nữa xù lông.
Có điều Thập Tam vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, hắn muốn ôm đứa nhỏ này để cho phụ thân nhìn xem, nhất định sẽ cực kỳ thú vị, không biết phụ thân có thể nhận ra đây là Ngũ Ca hay không?
“Hổ đại ca là ai?” Nha hoàn không hiểu ra sao, chẳng lẽ là Đại thiếu gia? Đại thiếu gia có con rồi?! Nghe đâu mấy vị thiếu gia trong Khanh gia bảo người nào người nấy đều là đoạn tụ hết cả à?! 【 Này! Đây là ví dụ điển hình của việc nghe gió thổi cứ nghĩ sẽ có mưa. 】
Đây chính là tin hot nhất trong năm! Hai mắt nha hoàn tỏa sáng, vội vàng cáo lui —— nàng muốn ngay lập tức đem cái tin tức động trời này truyền bá ra ngoài! Đây quả là đề tài nóng hổi mà!
Bọn hạ nhân ăn cơm chiều xong, thời gian này dùng để tám chuyện trên trời dưới đất. Mà trong khoảng thời gian này, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở các viện đối với bọn họ mà nói đó chính là hoạt động giải trí thú vị nhất mà đám hạ nhân hăng say nhất.
Có vài vị thiếu gia nhà họ Khanh tương đối khôn khéo, biết lợi dụng chuyện này thu thập tin tức mình muốn biết, vì thế luôn có một hai vị hạ nhân nhận sứ mệnh của cha sứ nhân cơ hội lúc mọi người líu ríu chú ý nắm giữ tin tức quan trọng.
Hôm nay, đề tài lọt từ trong viện Thập Tam Thiếu truyền ra không nghi ngờ chính là động tĩnh gây xôn xao nhất.
Mấy lời đồn kiểu này truyền đi rất nhanh, lại nói vốn dĩ tất cả mọi người đang mong chờ câu chuyện truyền kỳ phiêu lưu oanh oanh liệt liệt khi Mạc Tiểu Thất ra ngoài trải qua nguy hiểm. Không ngờ tin tức về sau càng khiến người cảm thấy hứng thú lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đó chính là ——Đại thiếu gia vốn dĩ được đồn là đoạn tụ thậm chí có cả con riêng! Mà đứa nhỏ này đang ở trong bảo!!
Tin tức này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí đủ để lay động cả thế lực phân bố trong Khanh gia bảo hiện giờ—— Hiện giờ các vị thiếu gia đang tranh nhau vị trí bảo chủ tới sứt đầu mẻ trán, nhưng bởi vì mấy vị thiếu gia này trời sinh đều thích nam nhân cho nên đến nay vẫn không có một ai có con nối dòng, nghe đâu bảo chủ luôn phát sầu vì vấn đề đời sau của Khanh gia bảo.
【 Về phần nguyên nhân vì sao mấy vị thiếu gia đều là đoạn tụ thì không ai hiểu được ———— Thương Minh Thư Vân nói: có lẽ là do gen di truyền, Bảo Bảo ngoan nhà của ta cũng giống ta như đúc, hừ hừ. 】
Nói cách khác, vô cùng có khả năng, ai có con nối dòng trước thì người đó có khả năng sẽ là bảo chủ đời sau!
Rốt cục Đại thiếu gia cũng làm được!
Sau nửa canh giờ, Tam thiếu gia tìm tới chỗ Đại thiếu Khanh gia, hỏi: “Đại ca, nghe đồn ngươi che giấu việc mình có con trai, gần đây bị Tiểu Thập Tam phát hiện, hiện giờ toàn bộ Khanh gia bảo đặc biệt ồn ào huyên náo.”
“Cái gì?!!!” Khanh Đại =口=
Đây là cái tình huống gì vậy?! Là tên nào cố ý truyền ra cái loại lời đồn này, khiến cho mình trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích? Không, từ từ, nếu lời đồn này rơi vào trong tai phụ thân, hắn sẽ nhìn mình sao đây?
Vô luận như thế nào, trong thời khắc mẫn cảm này nếu truyền ra lời đồn như vậy đủ dụng tâm thâm sâu của kẻ đầu têu, hắn muốn làm gì đây!
Vì thế Khanh Đại đáp: “Trước hết phải làm rõ lời đồn kia rốt cuộc là ai truyền ra.”
“Nghe nói là do Tiểu Thập Tam truyền ra đầu tiên.” Tam thiếu đáp.
“Tiểu Thập Tam? Tại sao hắn có thể có loại tâm kế này, ta thấy chắc là có người ở sau lưng sai khiến hắn làm như vậy.” Ánh mắt Khanh Đại thâm trầm.
“Đại ca, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Giờ phút này sợ là đã rơi vào tai phụ thân rồi.” Tam hỏi ít hơn.
Khanh Đại suy tư một lát, đáp: “Trước hết hãy phái người làm rõ ràng tình huống đã, người tới!” Vì thế một thân ảnh từ chỗ tối hiện ra, ảnh vệ quỳ ở bên cạnh hắn nói: “Chủ tử xin phân phó.”
Khanh Đại nói: “Ngươi dẫn theo vài người, đi điều tra chân tướng chuyện này, trước hết tới chỗ Thập Tam xem xét, sau đó gọi người đi báo tin cho Khanh Ngũ.”
“Vâng.” Ảnh vệ tuân lệnh rời đi, hàng mày của Khanh Đại nhíu chặt, đây là khúc nhạc dạo của đại chiến đoạt vị sao?
Giờ phút này trong thư phòng Khanh Vân Tung, Khanh Vân Tung đang ở bên trong đọc sách, Thương Minh Thư Vân từ bên ngoài tiến vào, cười nói: “Bánh Ú, nói cho ngươi biết một tin tốt, ngươi có cháu bồng rồi.”
“Hử?” Khanh Vân Tung sửng sốt.
“Nghe nói con trưởng nhà ngươi ôm con trai về Khanh gia bảo, hiện tại toàn bộ Khanh gia bảo đều đang truyền lời này, ngươi còn xem sách gì nữa, không đi xem cháu trai của ngươi à?” Thương Minh nói.
“Con trai của lão Đại, có lẽ sẽ rất giống hắn, rất dễ nhìn.” Khanh Vân Tung rất là lạnh lùng.
“Ai, oán niệm lúc trước của ngươi khi cha ngươi ép ngươi cưới mẹ hắn nhưng cũng không nên đem phần oán niệm này giận chó đánh mèo liên tục trên ba đời chứ, tốt xấu gì thì ngươi cũng được làm ông nội rồi, ” Thương Minh cảm khái, “Ai, Bánh Ú, ta có ảo giác hai chúng ta như quay trở lại thời niên thiếu trong cuộc gặp mặt vào hai mươi năm trước trên đỉnh băng, không ngờ trong nháy mắt, chúng ta đều thành ông nội cả rồi.”
Nói xong hắn đi tới đằng sau Khanh Vân Tung, ôm lấy cần cổ của hắn, ái muội ghé vào lỗ tai hắn nói: “Nhưng Bánh Ú ngươi vẫn đẹp như thế, một chút cũng chưa từng thay đổi, cho dù là làm ông nội, ngươi cũng là ông nội mỹ nhân, hắc hắc.”
Hai lão gia này lập tức bắt đầu triền miên.
Trận rối loạn bắt đầu từ Thập Tam và lão hổ tiếp tục duy trì rồi liên tục thăng cấp, mà lúc này thủ phạm đầu têu là long bánh bao thì vẫn đang ngủ vô cùng say sưa, ngã chỏng vó, không hề để ý tới việc mình đang mặc quần yếm.
Thập Tam lặng lẽ lẩm bẩm, từ trên bụng Bạch Hổ ôm lấy bánh bao, không ngờ bánh bao lại bàn tay nhỏ bé non nớt nắm lấy bộ da lông của Bạch Hổ không buông tay, thoải mái cọ cọ sau đó ngủ say sưa.
“Đúng là nhóc con thằn lằn đáng giận!!” Bạch Hổ bắt đầu gào thét.
Thập Tam đành phải cứng rắn gỡ bàn tay bánh bao ra, chỉ thấy trên bụng bánh bao mặc cái yếm màu bạc. Bộ dạng đáng yêu khiến người không khỏi muốn thân thiết một phen. Tiểu Long để lộ hai cái sừng, khiến người nhịn không được muốn sờ thử một phen. Chính là nắm chặt ở trong tay, còn túm phải một đám lông mao của bạn hổ.
“Lông mao của ta!” Lão hổ đau lòng ghê gớm.
“Hổ đại ca! Ngũ Ca thật thú vị! Biến thành bé con rồi! Ta có thể ôm hắn ra ngoài chơi không?” Thập Tam khẩn cấp muốn ôm long bánh bao ra ngoài khoe vật quý —— hắn vẫn luôn khát vọng có một người đệ đệ, hưởng thụ một chút cái cảm giác làm ca ca.
“Hừ, ta cái gì cũng chưa nghe thấy.” Lão hổ biết rồng có bộ vuốt khó chơi, lần này đã có kinh nghiệm, làm bộ như cái gì cũng không biết.
Vì thế, Thập Tam lớn mật ôm long bánh bao vào phòng ngủ, bới hai cái búi tóc che đi cặp sừng sau đó lập tức dùng thảm bọc lấy long bánh bao đi khoe vật quý.
Thập Tam đầu tiên là về tới sân nhà mình, gọi nha hoàn tìm bộ quần áo lúc nhỏ của mình thay cho long bánh bao. Long bánh bao trúng phải mê hương, ngủ vô cùng say sưa không hề hay biết bản thân mình bị đùa nghịch.
Đương nhiên, tuy lão hổ mặc kệ Thập Tam chơi đùa bánh bao nhưng vẫn có chút lo lắng sợ con rồng con trong lúc không chút phòng bị bị người tập kích vì thế biến thành người lặng lẽ đi theo.
Lúc này đã tối, mọi người trong Khanh gia bảo mới vừa dùng xong cơm chưa có ai ngủ. Thời gian nhóm thiếu gia tìm hoan mua vui đã đến, có thiếu gia còn đang bày tiệc rượu say sưa.
Thập Tam cho long bánh bộ quần áo gấm lụa, cũng mang hài vào. Đám nha hoàn nhìn thấy đều tranh nhau muốn ăn đậu hủ bánh bao, bánh bao trở mình, lấy phong độ đại tướng tiếp tục đánh giấc nồng.
“Thập Tam Thiếu, đứa nhỏ nhà ai vậy?” Tiểu nha hoàn tò mò hỏi.
“Đây là con trai của Hổ đại ca, ta ôm nó chơi một chút.” Thập Tam thuận miệng soạn cái cớ, khiến cho lão hổ núp ở ngoài cửa thiếu chút nữa xù lông.
Có điều Thập Tam vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, hắn muốn ôm đứa nhỏ này để cho phụ thân nhìn xem, nhất định sẽ cực kỳ thú vị, không biết phụ thân có thể nhận ra đây là Ngũ Ca hay không?
“Hổ đại ca là ai?” Nha hoàn không hiểu ra sao, chẳng lẽ là Đại thiếu gia? Đại thiếu gia có con rồi?! Nghe đâu mấy vị thiếu gia trong Khanh gia bảo người nào người nấy đều là đoạn tụ hết cả à?! 【 Này! Đây là ví dụ điển hình của việc nghe gió thổi cứ nghĩ sẽ có mưa. 】
Đây chính là tin hot nhất trong năm! Hai mắt nha hoàn tỏa sáng, vội vàng cáo lui —— nàng muốn ngay lập tức đem cái tin tức động trời này truyền bá ra ngoài! Đây quả là đề tài nóng hổi mà!
Bọn hạ nhân ăn cơm chiều xong, thời gian này dùng để tám chuyện trên trời dưới đất. Mà trong khoảng thời gian này, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở các viện đối với bọn họ mà nói đó chính là hoạt động giải trí thú vị nhất mà đám hạ nhân hăng say nhất.
Có vài vị thiếu gia nhà họ Khanh tương đối khôn khéo, biết lợi dụng chuyện này thu thập tin tức mình muốn biết, vì thế luôn có một hai vị hạ nhân nhận sứ mệnh của cha sứ nhân cơ hội lúc mọi người líu ríu chú ý nắm giữ tin tức quan trọng.
Hôm nay, đề tài lọt từ trong viện Thập Tam Thiếu truyền ra không nghi ngờ chính là động tĩnh gây xôn xao nhất.
Mấy lời đồn kiểu này truyền đi rất nhanh, lại nói vốn dĩ tất cả mọi người đang mong chờ câu chuyện truyền kỳ phiêu lưu oanh oanh liệt liệt khi Mạc Tiểu Thất ra ngoài trải qua nguy hiểm. Không ngờ tin tức về sau càng khiến người cảm thấy hứng thú lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đó chính là ——Đại thiếu gia vốn dĩ được đồn là đoạn tụ thậm chí có cả con riêng! Mà đứa nhỏ này đang ở trong bảo!!
Tin tức này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thậm chí đủ để lay động cả thế lực phân bố trong Khanh gia bảo hiện giờ—— Hiện giờ các vị thiếu gia đang tranh nhau vị trí bảo chủ tới sứt đầu mẻ trán, nhưng bởi vì mấy vị thiếu gia này trời sinh đều thích nam nhân cho nên đến nay vẫn không có một ai có con nối dòng, nghe đâu bảo chủ luôn phát sầu vì vấn đề đời sau của Khanh gia bảo.
【 Về phần nguyên nhân vì sao mấy vị thiếu gia đều là đoạn tụ thì không ai hiểu được ———— Thương Minh Thư Vân nói: có lẽ là do gen di truyền, Bảo Bảo ngoan nhà của ta cũng giống ta như đúc, hừ hừ. 】
Nói cách khác, vô cùng có khả năng, ai có con nối dòng trước thì người đó có khả năng sẽ là bảo chủ đời sau!
Rốt cục Đại thiếu gia cũng làm được!
Sau nửa canh giờ, Tam thiếu gia tìm tới chỗ Đại thiếu Khanh gia, hỏi: “Đại ca, nghe đồn ngươi che giấu việc mình có con trai, gần đây bị Tiểu Thập Tam phát hiện, hiện giờ toàn bộ Khanh gia bảo đặc biệt ồn ào huyên náo.”
“Cái gì?!!!” Khanh Đại =口=
Đây là cái tình huống gì vậy?! Là tên nào cố ý truyền ra cái loại lời đồn này, khiến cho mình trở thành cái đích để cho mọi người chỉ trích? Không, từ từ, nếu lời đồn này rơi vào trong tai phụ thân, hắn sẽ nhìn mình sao đây?
Vô luận như thế nào, trong thời khắc mẫn cảm này nếu truyền ra lời đồn như vậy đủ dụng tâm thâm sâu của kẻ đầu têu, hắn muốn làm gì đây!
Vì thế Khanh Đại đáp: “Trước hết phải làm rõ lời đồn kia rốt cuộc là ai truyền ra.”
“Nghe nói là do Tiểu Thập Tam truyền ra đầu tiên.” Tam thiếu đáp.
“Tiểu Thập Tam? Tại sao hắn có thể có loại tâm kế này, ta thấy chắc là có người ở sau lưng sai khiến hắn làm như vậy.” Ánh mắt Khanh Đại thâm trầm.
“Đại ca, chúng ta phải xử lý thế nào đây? Giờ phút này sợ là đã rơi vào tai phụ thân rồi.” Tam hỏi ít hơn.
Khanh Đại suy tư một lát, đáp: “Trước hết hãy phái người làm rõ ràng tình huống đã, người tới!” Vì thế một thân ảnh từ chỗ tối hiện ra, ảnh vệ quỳ ở bên cạnh hắn nói: “Chủ tử xin phân phó.”
Khanh Đại nói: “Ngươi dẫn theo vài người, đi điều tra chân tướng chuyện này, trước hết tới chỗ Thập Tam xem xét, sau đó gọi người đi báo tin cho Khanh Ngũ.”
“Vâng.” Ảnh vệ tuân lệnh rời đi, hàng mày của Khanh Đại nhíu chặt, đây là khúc nhạc dạo của đại chiến đoạt vị sao?
Giờ phút này trong thư phòng Khanh Vân Tung, Khanh Vân Tung đang ở bên trong đọc sách, Thương Minh Thư Vân từ bên ngoài tiến vào, cười nói: “Bánh Ú, nói cho ngươi biết một tin tốt, ngươi có cháu bồng rồi.”
“Hử?” Khanh Vân Tung sửng sốt.
“Nghe nói con trưởng nhà ngươi ôm con trai về Khanh gia bảo, hiện tại toàn bộ Khanh gia bảo đều đang truyền lời này, ngươi còn xem sách gì nữa, không đi xem cháu trai của ngươi à?” Thương Minh nói.
“Con trai của lão Đại, có lẽ sẽ rất giống hắn, rất dễ nhìn.” Khanh Vân Tung rất là lạnh lùng.
“Ai, oán niệm lúc trước của ngươi khi cha ngươi ép ngươi cưới mẹ hắn nhưng cũng không nên đem phần oán niệm này giận chó đánh mèo liên tục trên ba đời chứ, tốt xấu gì thì ngươi cũng được làm ông nội rồi, ” Thương Minh cảm khái, “Ai, Bánh Ú, ta có ảo giác hai chúng ta như quay trở lại thời niên thiếu trong cuộc gặp mặt vào hai mươi năm trước trên đỉnh băng, không ngờ trong nháy mắt, chúng ta đều thành ông nội cả rồi.”
Nói xong hắn đi tới đằng sau Khanh Vân Tung, ôm lấy cần cổ của hắn, ái muội ghé vào lỗ tai hắn nói: “Nhưng Bánh Ú ngươi vẫn đẹp như thế, một chút cũng chưa từng thay đổi, cho dù là làm ông nội, ngươi cũng là ông nội mỹ nhân, hắc hắc.”
Hai lão gia này lập tức bắt đầu triền miên.
Trận rối loạn bắt đầu từ Thập Tam và lão hổ tiếp tục duy trì rồi liên tục thăng cấp, mà lúc này thủ phạm đầu têu là long bánh bao thì vẫn đang ngủ vô cùng say sưa, ngã chỏng vó, không hề để ý tới việc mình đang mặc quần yếm.
Bình luận truyện