Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 172: Đại nghĩa hiến thân



Huyết khế… …

Ánh mắt Khanh cha kín đáo nhìn Thương Minh Thư Vân. Kỳ thật, người ta đang ngẩn người, hắn cũng không biết cái thứ được gọi là “Huyết khế”.

Nhưng Bạch Long chợt bay trở về, tất cả mọi người lại quỳ rạp xuống, sợ bị đuôi rồng quật bay —— Rồng có bộ vuốt rất khí thế, cổ họng ngâm vài tiếng trầm thấp giống như tiếng gầm nhẹ như có như không, dường như ẩn ẩn sự giận dữ, khiến người sợ than!

Thương Minh Thư Vân nghiêm nghị kể lại: “Năm đó Long thần sở dĩ bằng lòng phù hộ Khanh gia đều bởi vì tổ tiên Khanh gia nguyện ý dùng mệnh lập khế ước. Tuy ta không thích Khanh gia bảo, nhưng Khanh Vân Tung là người yêu của ta, ta không đành lòng nhìn gia tộc của hắn bởi vì ta mà có điều bất hòa với hắn, cho nên ta không thể không nói. Long thần, nếu ngài rời đi, vậy đồng nghĩa với việc ngài đi ngược với huyết khế năm đó!”

“Huyết khế, ha.” Bạch Long cười nhẹ, “Khanh gia định huyết khế với ta cũng chỉ có hiệu lực trăm năm, thời hạn cũng đã đến. Tổ tiên Khanh gia lại tính âm mưu nhốt ta ở trong long ấn, việc này ta còn chưa tìm hậu nhân Khanh gia tính toán!” Nói xong lại ngâm một tiếng, khiến tòa đại điện chấn động, mọi người cũng hết hồn.

“Nếu như ta muốn kéo dài khế ước, muốn Long thần tiếp tục phù hộ Khanh gia thì phải làm sao?” Thương Minh Thư Vân không chút sợ hãi, khiến người ta không thể không bội phục.

【 Lại nói, Bảo Bảo nhà mình ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, sợ cái gì? 】

Bạch Long trang nghiêm đáp: “Trừ phi có người chịu đánh đổi lấy mạng của bản thân lập khế ước, đem tánh mạng dâng hiến cho ta, ta sẽ lại tiếp tục ở lại với Khanh gia. Nhưng người lấy mạng định ra khế ước với ta, tánh mạng từ nay về sau là của bản thần ta, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh! Rống ”

Thương Minh Thư Vân không tiếng động nhéo Khanh Vân Tung một cái, nháy mắt với hắn.

Khanh Vân Tung không có phúc hắc như hai cha con nhà này, cho dù Thương Minh có dùng ánh mắt ra hiệu nửa ngày với hắn thì hắn cũng không thể hiểu được rốt cuộc là Thương Minh có ý gì, ngược lại nói: “Nơi này không có người nào tình nguyện dùng tánh mạng cống hiến, Long thần muốn đi thì đi đi.”

Thương Minh Thư Vân nội tâm ORZ—— hắn là muốn ra hiệu để Đại Bánh Ú “anh dũng hiến thân”, tự nguyện vì Khanh gia lập khế ước với Long thần, sau đó khiến cho Khanh gia cao thấp mang ơn. Khiến bọn họ từ nay về sau thay đổi quan điểm với Đại Bánh Ú, về sau cũng tiện cho hắn tiến thêm một bước khống chế đám hàng này nhưng Đại Bánh Ú thật sự là… rất ngay thẳng!!

Khanh Ngũ đương nhiên hiểu được chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng Thương Minh Thư Vân, hắn với Thương Minh kẻ xướng người hoạ diễn đến nhập tâm thư thái nhưng Bánh Ú cha thân thật sự là rất không hiểu nhân tình.

Vì thế rồng đuôi to đành phải nói: “Các ngươi đùa bản thần chắc! Tội khinh nhờn thần linh, phải bị trừng phạt! Hạn cuối cùng là trong đêm nay Khanh gia phải có một người tình nguyện lập huyết khế với bản thần! Bằng không bản thần sẽ nhấm chìm trong phạm vi trăm dặm!! Rống ”

Một đám người trong Khanh gia đều sợ tới mức cả người phát run, ai cũng không muốn chủ động hiến thân, nhưng nếu không có người đứng ra thì tất cả mọi người đều không sống được.

Đây là thời khắc khảo nghiệm lòng người, mọi người trong giang hồ không thể kiềm chế được ồn ào khuyên bảo mọi người trong Khanh gia đứng ra hiến thân, có người thậm chí còn bắt đầu nổi giận, cả bọn gần như phát điên muốn động thủ.

Mà ngay cả những một đám trưởng lão hiên ngang lẫm liệt, giờ phút này cũng không dám lên tiếng, nhóm quần hào giang hồ chửi càng lúc càng bậy nhưng không có ai có can đảm hé răng, nhất thời toàn gia đều ăn ý giả câm giả điếc.

Mà các vị thiếu Khanh gia mới vừa rồi giương nanh múa vuốt, cũng câm như hến.Cả đám toàn thân phát run, sợ bị Long thần mạnh mẽ bắt đi, có người ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng niệm Phật.

Rồng đuôi to vốn chỉ muốn trêu cợt những tên kia một phen, không ngờ trong thời khắc giằng co, một bóng hình đột nhiên đứng lên, chắn trước mặt Long thần khủng bố.

“Ta đại biểu cho toàn thể Khanh gia lập huyết khế với Long thần!” Người kia phảng phất như dùng toàn bộ khí lực mới bảo trì được thân hình vững vàng ở đó.

“Đến cuối cùng thì ta cũng không thể thuận lý thành chương trở thành gia chủ, có lẽ đây là tiếc nuối nhất đời này của ta.” Nam nhân cố rặn ra một nụ cười khô khốc, “Đã có quyết tâm trở thành gia chủ, ta cũng có giác ngộ vì gia tộc mà hiến thân, chắc trong số mọi người ngồi này không ai có tư cách này hơn ta đi?”

Trong mắt nam nhân lóe ra huyết tính hiếm có cuộc đời này, từ lúc hắn đứng ở trước mặt Long thần, quyết định chấp nhận dùng tính mạng đổi lấy khế ước yên bình cho Khanh gia thì hắn mới phát giác: Thì ra ngoại trừ danh lợi thì trên đời này còn có một loại xúc động từ trước cho tới nay mình vẫn không thể tưởng tượng được, đây có lẽ là chuyện mà trước đó mình không có khả năng làm được.

Đã không thể hối hận.

Thẳng cho đến tận giây phút cuối cùng, hắn mới phát giác, hắn luôn luôn u mê… Đến một khắc cuối cùng kia, thứ mà hắn để ý tới… không phải là quyền vị mơ ước cả đời… mà lại là…

“Ngươi còn gì muốn nói không? Trưởng tử Khanh gia.” Long thần uy nghiêm nhìn hắn trong khoảng cách gần.

Điều làm mọi người không thể tưởng tượng được chính là cuối cùng người có gan đứng ở trước mặt Long thần, anh hùng cứu vớt Khanh gia lại là Khanh Đại giỏi về tâm kế!

“Ngươi hỏi ta còn muốn nói cái gì?” Trong ánh mắt tựa như tro tàn của Khanh Đại lóe sáng một chút, hắn ha ha nở nụ cười, trong ngữ điệu đều bị cảm giác thê lương phủ vây. Mọi người trong đại điện đều ngừng lại, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Khanh Đại.

Không cần phải nghi ngờ, mặc kệ mọi người trước kia nhìn hắn như thế nào thì giờ phút này ai nấy điều bày tỏ sự khâm phục tự đáy lòng với hắn, người này dùng tính mạng bản thân cứu vớt tất cả mọi người.

Khanh Đại cười xong, dường như buông bỏ hết thảy mọi thứ, trong ánh mắt lóe ra giác ngộ. Hắn bôm ngực, khiến cho ngữ khí của bản thân bình tĩnh trở lại: “Có lẽ bởi vì cùng chảy chung một dòng máu cho nên ta cũng giống như người nam nhân đang đứng trên kia, dùng linh hồn bản thân ta thề cả đời này, chưa bao giờ thừa nhận cũng không bằng lòng suy nghĩ nhiều chuyện nhưng vào giờ khắc này, cuối cùng ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận.

Hãy thay ta truyền lời cho những người còn sống, ta Khanh Thư Tông, đến giờ khắc này mới suy nghĩ cẩn thận, ta mới biết hóa ra người mà ta quan tâm nhất, người mà vào thời khắc cuối cùng ta vẫn nhớ mong đó chính là Khanh Thục Quân.

Từ trước cho tới giờ ta đều nghĩ hắn là công cụ xưng bá của mình, hóa ra ta sớm đã bị hắn cầm tù, cho đến tận thời khắc cuối cùng trong cuộc đời khuôn mặt hiện ra ở trước mắt ta vẫn như trước là của hắn.

Ta

Thích hắn.

Cuộc đời này vô duyên, đành hẹn kiếp sau.

Nhắc hắn bảo trọng thân thể, đừng nán lại Khanh gia.”

Rồng đuôi to quăng cái đuôi chặt đứt một cột xà, còn một con mắt trợn trừng, bộ dáng xác thực vô cùng kỳ quái. Có điều may thay con rồng phúc hắc này chỉ đông cứng một lát lại lập tức khôi phục, tiếp tục diễn sâu: “Giác ngộ xong rồi thì dâng hiến tánh mạng của ngươi đi.” Dứt lời chỉ thấy bên ngoài mưa bão lôi điện đánh nhá liên hồi, ngọn đèn dầu trong điện thoáng chốc bị dập tắt toàn bộ.

Khanh Đại bị con rồng dùng móng vuốt tóm lấy xông lên nóc nhà, long khí cuồn cuộn hất bay toàn bộ nóc nhà. Bạch Long tóm Khanh Đại bay vào trong cơn lốc xoáy đồ sộ mang theo hàng nghìn hàng vạn lôi quang xuất hiện trên nóc nhà, cứ thế biến mất!!!

“Đại ca!! Đại ca a a!!” Khanh Tam vốn không chút động tĩnh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ngồi tại chỗ khóc lớn, kêu rên: “Đại ca!! Ngươi ngay cả câu nói sau cùng của ta cũng chưa kịp nghe ô ô ô ô!! Là do ta quá yếu đuối!! Ta chỉ biết đứng ở phía sau ngươi, yên lặng mà nhìn ngươi!! Ta… Ta vẫn luôn… vẫn luôn… yêu ngươi… … như thế… Ta yêu ngươi!! Đại ca!!! Không có ngươi trên đời này, ta cũng không cần…”

Nói xong thế nhưng đột nhiên một chưởng đánh tới đỉnh đầu chính mình, nhưng là trong thời khắc mành chuông treo sợi tóc lại bị Thương cha một chưởng đánh cho hôn mê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện