Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 215: Chuyện đêm ở sơn trấn



Mưa to kéo dài liên tục mấy ngày kéo đến lũ, đoàn người Kinh Trường Phong tiếp tục bị nhốt ở trong trấn nhỏ trên núi.

Trận mưa to này không phải do rồng bộ vuốt tạo thành, Tiểu Thất hỏi Khanh Ngũ có phương pháp nào khiến mưa ngừng hay không, Khanh Ngũ chỉ lắc đầu. Hắn có biện pháp gọi mưa xuống, nhưng lại không có cách nào khác khiến cho mưa tạnh, cho dù hắn là rồng, cũng không thể đối đầu với thiên nhiên.

Vì thế một đám người đành phải tiếp tục nhàm chán ở lại trong trấn nhỏ thiếu thốn không chút thú vị này. Kinh Trường Phong không biết nói với những người khác như thế nào, khiến cho tất cả mọi người đều biết thân phận bí mật của Khanh Ngũ.

Sau khi thân phận bị đưa ra ánh sáng, Khanh Ngũ cũng không tiếp tục che che lấp dấu, còn lớn gan không chút ngại ngùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngẫu nhiên cũng cùng những người khác nói chuyện giải buồn.

Khanh Ngũ không hổ là Khanh Ngũ, phàm là những người cùng hắn nói chuyện phiếm, đều có cảm giác vô cùng tốt, tuy nói Khanh Ngũ thích giả bộ, cũng tận lực muốn đem bản thân mình biến thành tư thái thánh nhân tạo thành cái loại người người kính ngưỡng. Có điều hắn quả thật có cái tiền vốn kia, khiến mỗi cái người nói chuyện với hắn người người như được tắm gió xuân, thoải mái vô vàn.

Có người, ngươi càng tiếp xúc với hắn, sẽ càng ngày càng cảm thấy không thể rời mắt, lại có một loại người, ngươi càng kết thân, càng cảm thấy người này khiến cho ngươi thoải mái, tỷ như Khanh Ngũ. Hắn cố tình có một loại ma lực, làm cho ngươi tự đáy lòng yêu thích, bị hắn nắm mũi dẫn đi, cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

Vì thế tại khách *** càng lúc càng nhàm chán, mọi người càng thích vây quanh Khanh Ngũ nghe hắn giảng chút chuyện lý thú, có điều mỗi lần như thế tiểu Mai giáo chủ sẽ đều xuất hiện, không khí sẽ đột nhiên rơi vào hầm băng. Cái vị giáo chủ kiêu căng lãnh diễm kia sẽ mãnh liệt đem Khanh Ngũ công tử mạnh mẽ mang đi —— dùng cái loại phương thức ôm lấy khiến người giận sôi, giống như Khanh Ngũ công tử chính là vật sỡ hữu riêng của hắn vậy.

Vì thế mọi người càng ngày càng tỏ ra đồng tình với vị Khanh Ngũ công tử bị ma giáo giáo chủ hạ độc, đối với quan hệ của hai người sôi nổi phỏng đoán không thôi.

Giữa Ma giáo giáo chủ và Khanh Ngũ công tử cũng từ đây là bắt đầu một hồi dây dưa vướng mắc.

Nhiều năm về sau, đoạn kỳ duyên này không hiểu vì nguyên cớ gì lại trở thành một trong ba tin tức kỳ lạ của giang hồ, được người truyền tụng, vị Hiểu thư sinh kia còn tự mình chấp bút, viết thành kỳ thư 《 thanh mai kỳ duyên 》, truyền lưu hậu thế. Cuốn sáh này là câu chuyện buồn triền miên, tình tiết phức tạp ngoằn ngoèo, thật khiến người tiếc hận rơi lệ, trầm tư vào trong đó.

Nghe đồn, ngày xưa nhà họ Mai ẩn cư trong thâm cốc, chịu nổi khổ diệt môn. Nhà họ Mai may mắn còn sót lại người con trai nhưng trong lòng nung nấu báo mối thù sâu nặng này. Người nọ nhẫn nại chịu nhục, đầu nhập vào làm môn hạ ma giáo. Có điều đáng tiếc vốn dĩ là một kỳ tài võ học từ nay về sau tâm tính biến đổi trở thành ma đầu tà ác. Sau khi trả được mối thù lớn, Mai Sương Thanh kế thừa sự nghiệp của huynh trưởng, bắt đầu nhất thống võ lâm, phát động chiến tranh liên miên không dứt.

Vì cứu vớt võ lâm khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng này, Quân Thiên công tử Khanh Thục Quân tình nguyện hi sinh bản thân, không tiếc bệnh nặng trong người đi tới ma giáo khuyên nhủ, hy vọng đả động được tâm tư vị giáo chủ, để hắn ngừng tay. Không ngờ, lệnh giáo chủ lại si mê khí độ của Quân công tử không thôi, vì muốn chiếm lấy công tử hắn đưa ra đề xuất yêu cầu rất quá phận, muốn công tử dùng thân phận nam sủng ở lại bên cạnh mình.

Vì liên quan tới an nguy của toàn bộ võ lâm, công tử đành chịu nhục, cam tâm bị ma giáo cầm tù. Mỗi ngày bị vị giáo chủ nọ dùng đủ các loại phương pháp tra tấn tàn độc. Nhưng công tử tâm tính cao thượng, tuy bị cầm tù, nhưng không chịu khuất phục, thái độ cùng phẩm hạnh của hắn làm người hầu hạ bên người vị kia cảm động nhưng ngược lại càng khiến cho giáo chủ giận dữ, càng ngày càng tra tấn hắn thảm hại hơn.

Trùng hợp vào lúc này, ngày xưa phôi đản giáp theo đuổi công tử không thành cùng với phôi đản ất thầm mến giáo chủ nhưng không được sủng bắt tay với nhau, thiết kế một màn kịch khiến cho giáo chủ hiểu lầm công tử giận dữ đến độ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này giáo chủ tâm tính đại biến, dùng cực hình với công tử, hủy dung công tử, lại đánh gảy gân tay gân chân của người, sau đó bị vứt bỏ ở nơi hoang dã.

Trong lúc công tử đang hấp hối thì tình cờ đụng phải Nam triều hoàng tử đi ngang qua đó, cũng chính là Dận Vương gia ngụy trang thành lãng y giang hồ, dùng tên giả là Triệu Đại Bảo.

Vương gia đưa công tử vào trong vương phủ, cứu hắn một mạng, ngay từ đầu chỉ nghĩ hắn là một tên khất cái tàn phế, nhưng dần dần bị phong thái bất phàm của công tử hấp dẫn, sau đó Vương gia bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy đoạt quyền chốn cung đình, nhờ công tử ở giữa bày mưu tính kế, cuối cùng cũng giúp hắn đoạt được đại vị.

Sau khi lên làm hoàng đế, Triệu Đại Bảo coi trọng tài hoa của công tử, sắc phong công tử làm chức thái phó Thái tử kiêm Thừa tướng. Công tử toàn thân tê liệt, khuôn mặt cũng bị hủy, chỉ có thể dùng mặt nạ gặp người, bởi vậy được người ta đặt cho danh xưng là ” thừa tướng mặt sẹo “..Trong khoảng thời gian này, công tử trợ giúp Triệu Hoàng bình định biên cương, cải cách triều chính, nhất thời khiến cho Nam triều trở nên yên ổn, an khang, nước giàu binh mạnh.

Triệu hoàng càng ngày càng si mê công tử, lại không để ý bản thân hắn là thân nam tử muốn nạp công tử thành nam phi. Dùng đủ các biện pháp bức bách cưỡng bức, liều lĩnh đem công tử cầm tù trong hậu cung. Vị nương nương bên chính cung nghe vậy vô cùng khiếp sợ, lập tức lập mưu, đối phó công tử. Đúng lúc này, Triệu Hoàng đã đi ngự giá thân chinh, hoàng hậu nhân cơ hội chỉnh công tử, biếm hắn vào trong lãnh cung, dùng hình tra tấn.

Hoàng hậu còn muốn đẩy công tử vào miệng hổ, để cho Bạch Hổ trân thú “Tuyết điện” mà nàng ta nuôi cắn xé công tử tìm niềm vui, 【 lão hổ tỏ vẻ nằm cũng trúng chiêu 】, trong thời khắc công tử sắp sửa bị Bạch Hổ gặm cắn chỉ còn lại có một hơi tàn thì Mai giáo chủ ngàn dặm xa xôi cuối cùng cũng đột nhập vào cung cấm, người tới vừa vặn ——————

Thấy cả người công tử toàn là máu.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, công tử chỉ nói: ta không hận ngươi.

Kết cục cuối cùng, vào lúc Triệu Hoàng chiến thắng trở về, nghênh đón hắn chỉ có mộ phần lạnh lẽo nằm ở một góc trong hậu cung.

Cả ngày chìm trong men rượu chếnh choáng, Triệu Hoàng bị Mai giáo chủ ám sát mà băng hà. Từ đó về sau, Mai giáo chủ cũng mất tích.

Mấy năm sau, mọi người ngẫu nhiên sẽ gặp phải một nam tử dung mạo diễm lệ lạnh lùng với một đầu tóc bạc trắng, ôm hủ tro cốt lầm bầm lầu bầu.

Vĩnh viễn đã mất đi người nọ, phong hoa tuyệt đại có một không hai trong thiên hạ, cái phong thái kia cũng chỉ có thể có ở hắn- cái người trong truyền thuyết kia.

Mà người sống, vĩnh viễn sẽ sống ở trong hồi ức, mãi chìm trong địa ngục hối hận.

Lúc Hiểu thư sinh viết xong quyển cuối, sau đóng thành sách thì chính hắn cảm thấy sứ mạng trời cao giao cho mình cuối cùng cũng hoàn thành. Hắn chắp tay sau lưng đứng ở dưới tàng cây trước cửa, ngắm nhìn tịch dương tráng lệ.

Khanh Ngũ công tử Khanh Thục Quân, kỳ nam tử nửa đời sau hắn dốc lòng ngưỡng mộ, hiện tại, cuối cùng hắn cũng đã đạt thành tâm nguyện, hoàn thành xong xuôi bản ký sự hắn mỹ lệ hùng vĩ này, vĩnh viễn lưu truyền hậu thế.

Về sau, cuốn 《 Thanh Mai kỳ duyên 》 xuất bản thành sách rất nhanh truyền khắp đại giang nam bắc, Khanh Ngũ công tử bản nhân vẫn như cũ đi chủ trì đại hội võ lâm mới nhất, rất nhiều người đem theo sách muốn Khanh Ngũ công tử tự mình kí tên lưu niệm cũng hỏi hắn sống thế nào, hồi phục dung mạo ra sao.

“Ăn lẩu nhiều.” Khanh Ngũ nở nụ cười trả lời.

Mb thật sự có người về nhà liều mạng ăn lẩu sẽ có dung mạo đẹp a!

Mà khiến cho các Đại chưởng môn bội phục chính là, khí độ của Khanh Ngũ công tử thật sự rất to lớn, hắn căn bản không thèm để ý mà kí tên, khi bị Chưởng môn Võ Đang hỏi thăm cảm tưởng, hắn chỉ nói ba chữ: “Mặc hắn đi.”

Ờ ờ ờ ờ! Không hổ là người đứng đầu võ lâm! Nếu là những người khác bị viết như vậy đã hận không thể thắt cổ!!

Nhóm chưởng môn hoàn toàn bội phục Khanh Ngũ.

Hiểu thư sinh bởi vậy chiếm được một lần ngàn năm một thuở đêm khuya trời cao tận trời cực nhanh xung phong thể nghiệm, cộng thêm kiến thức Long thần, Hổ thần, Đại Ngư quái, hồ ly tinh, thỏ yêu đủ các loại sinh vật mộng ảo luân phiên xuất hiện trong sách của hắn được người người mong đợi.

Trở lại chuyện chính, địa điểm ở khách *** nọ.

Khanh Ngũ khoác chăn ngồi ở trên giường, cùng Tiểu Thất hai người nhàm chán chơi đổ xúc sắc. Kinh Trường Phong cũng rảnh rổi ghé qua tiếp cận Tiểu Thất, vừa bước vào nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.

Tuy ma giáo giáo chủ cùng công tử cao nhã suy sút chơi giết thời gian, nhưng Kinh Trường Phong còn nhàm chán hơn, cứ thế yên lặng ngồi ở một bên. Chẳng qua, Khanh Ngũ dù sao cũng là Khanh Ngũ, cho dù bọc chăn vẫn cứ tao nhã thong dong như trước.

“Còn mười ngày nữa là rằm.” Kinh Trường Phong nhắc nhở.

“Đúng.” Tiểu Thất không yên lòng mà đáp lời.

“… …” Đột nhiên lại không còn đề tài để nói.

“Kỳ thật, Bái Nguyệt giáo được gọi là ma giáo, tác phong chẳng qua cũng giống như những môn phái ở địa vực mà thôi, có điều người Trung Nguyên không thể hiểu được tác phong của Bái Nguyệt giáo dị vực, cho nên mới gọi là ma giáo.” Khanh Ngũ đột nhiên lên tiếng nói, “Những môn phái trên giang hồ, vô luận là chính phái hay ma giáo, tất cả mọi người đều có một mục đích giống nhau chính là muốn mưu lợi muốn mở rộng phạm vi hoạt động.”

“Ngũ công tử sao lại có cách lý giải tà đạo như vậy.” Kinh Trường Phong tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có vài phần tán thành cách nói của hắn. Dù sao hắn vào giang hồ qua nhiều năm như vậy, có vài chuyện thị phi dùng mắt là có thể thấu. Cái gọi là chính phái, tác phong mặt ngoài tất cả đều là quang minh lỗi lạc, nhưng bên trong lục đục với nhau tất nhiên là chuyện không thể tránh được.

“Hiện nay trên giang hồ, tà giáo chân chánh chỉ sợ không phải chúng ta nhìn bằng mắt là có thể thấy được.” Khanh Ngũ khẽ mỉm cười nói, “Không biết Kinh thiếu hiệp có từng nghe qua hắc môn hay chưa?”

“Hắc môn, từng nghe qua là môn phái cực kỳ thần bí.” Kinh Trường Phong hơi hơi nhíu mày, “Môn phái này từ xưa tới nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ nghe đồn đã từng xuất hiện Mạc Biện.”

“Càng như vậy, ngược lại không phải càng tà môn hơn, không phải sao?” Khanh Ngũ hỏi lại.

“Ừ, ta cũng từng nghe thấy, môn phái này tác phong không tốt lắm, có điều dù sao cũng chỉ là nghe được, cũng không rõ cụ thể.” Kinh Trường Phong hơi hơi nhíu mày, “Ngũ thiếu vì sao đột nhiên nói tới chuyện này?”

“Gần đây ta nghe nói, hắc môn cũng từng xuất hiện gần đây.” Khanh Ngũ nhìn xúc xắc trong tay, “Ta từng phái người điều tra môn phái này, chẳng qua hắc môn làm việc thật sự quá mức bí mật hơn nữa rất giỏi che lấp, căn cứ chính xác duy nhất mà ta nắm giữ, chính là tháng ba năm ngoái, có người trong hắc môn đã từng xuất hiện trong một thôn nhỏ, không lâu sau, thôn kia liền phát sinh ôn dịch, người trong cả thôn đều chết hết.”

“A?” Kinh Trường Phong nghi hoặc.

“Ta cho rằng việc thôn xóm bị giết, có liên quan tới hắc môn.” Khanh Ngũ nâng mắt lên, “Hiện giờ các môn phái chính phái đều vội vàng tranh quyền đoạt lợi, ngược lại tạo cơ hội cho đám người tà đạo chân chính, Kinh thiếu hiệp, ngươi là người hiệp nghĩa chân chính, có bằng lòng giúp ta diệt trừ cái u ác tính của võ lâm hay không?”

“Nếu hắc môn thật sự phát rồ như thế, Kinh mỗ vì diệt ma, quyết không chối từ!” Kinh Trường Phong vỗ bàn.

“Kinh thiếu hiệp nếu đã có tâm, không bằng liên thủ với ta?” Khanh Ngũ nhìn Tiểu Thất nói tiếp, “Mai giáo chủ cũng đáp ứng điều tra.”

Tiểu Thất bĩu môi: Rồng bộ vuốt ngươi thực giảo hoạt! Khiến cho Kinh Trường Phong rơi vào cái bẫy của mình chạy chân điều tra giúp ngươi! Còn lấy ta làm mồi dụ! Khốn khiếp chết tiệt!

Kinh Trường Phong quả nhiên trúng chiêu, mở miệng đáp ứng.

Nhưng rồng bộ vuốt trăm triệu cũng không thể ngờ, hắn chỉ là bởi vì quá mức nhàm chán thuận miệng nói như vậy thôi, ngược lại thật sự ứng nghiệm, đêm sau, khách *** liền nghênh đón vị khách thần bí không mời mà đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện