Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 229: Hồi ức thống khổ



Cuối cùng Mạt Trừng công tử bị Tiểu Thất giữ lại trong sơn trang, có điều những người hầu của hắn thì bị nô bộc trong sơn trang âm thầm hạ độc, tạm thời giam lại.

Để thuyết phục Mạt Trừng, Tiểu Thất không thể không dùng thân phận Mai Sương Thanh đối phó hắn, đồng thời cũng tổ chức tiệc trong sơn trang với mục đích chiêu đãi hắn. Long bánh bao giao cho hai hổ mang đi chơi, có điều sáu canh giờ sau, bánh bao liền khôi phục nguyên trạng, quả nhiên là cấp bậc thần thú.

Hổ con giúp Khanh Ngũ thay bộ quần áo hạ nhân xong xuôi, hỏi hắn: “Hiện tại Tiểu Thất với Thu Sắt đang nói chuyện với Mạt Trừng kia, ngươi còn muốn qua đó à?”

“Ta đương nhiên muốn qua xem thử.” Khanh Ngũ ăn mặc chỉnh tề, lại khôi phục bộ dáng công tử nho nhã, có điều xe lăn của hắn bị Thu Sắt chiếm rồi, vì thế đầu chợt lóe liền nói: “Ta đi đánh đàn trợ hứng cho bọn họ.”

“Ngươi luôn là kẻ nhàm chán nhất.” Hổ con hừ một tiếng, “Ta mang ngươi đi. Tiểu Hoàng, ngươi đem cầm đến đây.”

Tiểu Hoàng… Hổ Vương tử = =

Vì thế tại yến tiệc đêm, một nhạc sư tuấn mỹ lặng lẽ tiến vào, xen lẫn trong buổi tiệc giúp mọi người đánh đàn trợ hứng, kì thực là đang theo dõi hội trường.

Tuy ngay từ đầu Mạt Trừng công tử với Thu Sắt nói chuyện rất vui vẻ, có cảm giác mới gặp mà như đã quen nhưng đối với yêu cầu giữ hắn lại “làm khách” của Tiểu Thất lại thủy chung không đề cập qua.

Cho dù không đề cập tới nhưng sớm muộn gì ngươi cũng phải không thể bước qua cửa này, Khanh Ngũ nghĩ thầm.

Tiểu Thất rốt cục nhịn không được nói: “Mạt công tử, ngươi đi phương bắc, không phải là vì một người nam nhân sao? Vì một người như vậy, đáng giá không?”

“Có đáng giá hay không, từ lâu ta đã không suy xét vấn đề này rồi, ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện, cho nên, ta không thể không đi. Các vị thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta sao?” Mạt Trừng biến sắc, ngữ khí kiên định, “Mỗi một người đều có lý tưởng riêng của mình và đều có chuyện không thể không làm, cho dù là người yếu đuối thì một khi gặp được cơ hội liên quan tới sinh mệnh cũng đều sẽ hóa thành Tu La cố chấp, ngươi nói có đúng không? Khanh Ngũ công tử.”

Tiếng đàn Khanh Ngũ gián đoạn, không ngờ Mạt Trừng thế nhưng nhận ra hắn, quả nhiên có chút bản lĩnh, vì thế đáp: “A, ngươi đang chờ ám bộ, bọn hắn đã bị thủ hạ của ta bắt từ lâu rồi. Mạt Trừng, hôm nay ngươi không thể ra khỏi nơi này, phối hợp một chút, có lẽ sẽ không ăn đau khổ.”

Tiểu Thất =n= ngữ khí của rồng bộ vuốt sao bỗng dưng trở nên bá đạo, trực tiếp như thế a!

“Những thứ này, chính là năng lực của Khanh Ngũ công tử sao?” Mạt Trừng vẫn một mực bình tĩnh.

“Xem ra ngươi còn mời cao thủ khác, tốt lắm, chúng ta sẽ khiến ngươi chết tâm mới thôi.” Khanh Ngũ nói, “Khó khi hai chúng ta gặp mặt, không bằng làm chút chuyện có ý tứ để giết thời gian đi, công tử có dám đánh cuộc với ta một ván không?”

“Đánh cuộc gì?” Mạt Trừng lạnh lùng nhìn Khanh Ngũ, trong mắt y Khanh Ngũ giống như với một quỷ tác bụng đầy âm mưu, là kẻ tiểu nhân không dám lộ chân thân, cho dù bề ngoài hắn dễ nhìn, nhưng trong mắt y hắn chẳng qua cũng chỉ là kẻ khiến người ta khinh thường.

“Đánh cuộc sự thật về bản thân, có dám đem mình thống khổ nhất cũa mình nói ra hay không.” Khanh Ngũ nói tiêo1, “Cho dù là nói dối, cũng phải đau đến xương tủy!”

“Ha, chẳng qua là ngươi muốn thám thính ta mà thôi.” Mạt Trừng đáp, “Vừa vặn chờ người, nói chuyện với ngươi cũng không sao, có điều Khanh Ngũ, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một kẻ nhàm chán.”

“Cũng thế, đợi ngươi nói xong, để mọi người đánh giá xem, ai nhàm chán hơn.”

“Ngươi!”

“Không dám sao?” Khanh Ngũ kích hắn.

“Đợi, nếu như đã chờ cao thủ đến, vậy ta đây theo lý cũng nên xuất môn ứng chiến, ta không phụng bồi.” Tiểu Thất giáo chủ ôm quyền nói, hắn không thích nghe ba cái chuyện day dưa của mấy nam nhân ày, rồng bộ vuốt ngươi chăm chú mà nghe đi.

“Ngũ thiếu, ngươi cần gì phải vậy! Vì sao nhất định muốn ép người ta đem chuyện thống khổ nhất nói ra!” Thu Sắt thở dài nói.

“Có một số việc, nói ra ngược lại sẽ tốt hơn một chút.” Khanh Ngũ gảy cầm huyền, “Dứt lời, tối nay chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi.”

Mạt Trừng uống một chén rượu, ánh mắt dần dần mê ly, theo tiếng đàn du dương của Khanh Ngũ, rốt cục mở ra hình thức hồi ức.

“Đó là chuyện của ba năm trước đây, ta gặp một người rực rỡ giống như ngân hà đêm nay, là kiếp số đã định…”

————————————————————— dưới đây là trần thuật sự việc:

Ba năm trước đây, Mạt Trừng công tử dưới đêm trăng Giang Nam không hẹn mà gặp bá chủ phương Bắc, phương Bắc bá chủ bất chợt khuynh đảo bởi thần thái của Mạt Trừng công tử. Hắn giấu diếm thân phận kết giao với y, hai người kết thành bạn hữu chung đường, kể từ đó bá chủ càng ngày càng trầm mê ái mộ công tử. Nhưng bá chủ ôm ấp dã tâm xưng bá, lợi dụng mối quan hệ này âm thầm mượn sức công tử trợ lực cho mình.

Cứ thế bố cục âm mưu lừa người. Bá chủ “trúng lầm” xuân độc, thần chí không rõ, không thể không cưỡng ép công tử, nhưng công tử vẫn ẩn nhẫn, sau đó cũng không đem việc này nói ra. Bá chủ cho là mình cưỡng bức người ta, lúc ấy ngẫu nhiên xuất hiện vị tài nữ kiêm đệ nhất mỹ nữ Giang Nam Hà Ngữ cô nương.

Hà Ngữ nói dối là mình mang thai, khiến cho bá chủ không thể không nhận trách nhiệm về mình, đáp ứng lấy nàng làm vợ.

Công tử chúc phúc hai người trăm năm hảo hợp, nhưng hành động của hắn lại chọc giận bá chủ, khiến bá chủ cho rằng trong lòng hắn không có mình, vì thế uống cho say, sau khi say lại cường bạo công tử, dùng thủ đoạn thô bạo nhất—— khiến cho công tử mình đầy thương tích. Công tử mang theo thương tích chạy suốt đêm vì muốn thoát khỏi nơi thương tâm này, chỉ để lại một bức thư chúc phúc, chúc phúc bá chủ cùng Hà Ngữ.

Sau đó, bá chủ dẫn Hà Ngữ về phương Bắc, khôi phục thân phận, Hà Ngữ cũng bởi vì có thai mà trở thành hoàng phi, bởi vì giọt máu trong người Hà Ngữ là trưởng tử của bá chủ, bị hoàng tộc coi trọng. Ngày Hà Ngữ lâm bồn, bá chủ lại không lời từ biệt, cầm theo huyết thư hắn xem qua vô số lần lên đường tìm kiếm công tử. (xem thư ộc máu nên nhuộm màu máu quá >O<) Nhưng mà công tử vẫn luôn tránh người không gặp, thì ra vì giải xuân độc, hắn chủ động tìm giải được từ độc y thần bí trong chốn võ lâm, tự nguyện thử độc, nuốt độc dược của độc y để đổi lấy giải dược của xuân độc—— mà giải dược này công tử đã đưa cho Hà Ngữ, cuối cùng biến thành người cứu bá chủ chính là Hà Ngữ. Công tử hy vọng cách làm của mình có thể giúp phu thê bá chủ mỹ mãn, đừng nhớ gì về mình nữa. Mà độc kia đã hủy đi dung mạo cùng giọng nói của công tử, khiến cho hắn chỉ có thể cư trú trong sơn cốc của độc y làm nô, bầu bạn cùng độc y quái đản. Vì không tìm được công tử, bá chủ cực kỳ nổi giận, phát thệ muốn càn quét Trung Nguyên. Nếu công tử một ngày không xuất hiện, hắn sẽ tiêu diệt hoàng tộc cũng như toàn bộ môn phái ở Trung Nguyên. Vì ngăn mối hoạ chiến tranh này lại, công tử mới quyết định rời núi, hắn dùng tánh mạng của mình hòng khôi phục lại dung mạo cùng tiếng nói từ độc y, nhưng dược hiệu chỉ có thể bảo trì trong một năm, một năm sau hắn không chỉ trở về nguyên bản xấu xí, còn trở thành hoạt tử nhân. “Cho nên, nếu ngươi ngăn cản ta, sẽ khiến thiên hạ đại loạn khôn cùng!!” Mạt Trừng công tử kết thúc câu chuyện. “A.” Khanh Ngũ (⊙⊙)—— ngươi muội! Suốt hai canh giờ đều phải nghe ngươi khổ bức! Chỉ có một mình ta còn ở đây nghiêm túc nghe, Thu Sắt hàng kia đều đã mượn cớ chạy mất! “Cái kia… huyết họa là cái gì, dựa theo lời ngươi nói hình như giống như là kết cục của việc nam nữ tranh giành tình nhân vậy?” Khanh Ngũ kinh ngạc hỏi. Mạt Trừng nắm tay: “Ngươi với ma giáo giáo chủ ân oán dây dưa, quấy nhiễu võ lâm thiên hạ không phải là vì tình khốn khổ hay sao!!” Khanh Ngũ (⊙⊙): “Ta lười nói chuyện với ngươi, ngươi chết chỗ nào thì chết đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện