Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 232: Vật đổi vật



Hồ vương rất cao giá, ở trên tiên giới là một vị cực kỳ nổi danh, muốn gặp hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù Khanh Ngũ dùng thân phận long quân cưỡi hỏa hồ từ từ trên trời giáng xuống, đến cửa cung cũng không thể trực tiếp yết kiến, mà yêu cầu ở bên điện chờ. Trong trắc điện đều là văn võ bá quan chờ vào triều, Khanh Ngũ ngồi ở giữa một đám quan viên hồ ly, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, nhất thời cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái ————

Bị một đống mao hàng vây quanh (⊙o⊙) a

Tuy cũng có không ít quan viên muốn nói chuyện kết giao với Khanh Ngũ nhưng đều bị hỏa hồ biến thân thành thanh niên hồng y chặn lại. Thật không thể đoán ra, hồ ly thường ngày mang tạp dề làm việc vặt trong nhà, thế nhưng cũng có lúc đứng đắn đáng tin như vậy.

Theo lời của những đại thần, hồ vương cá tính lạnh lùng cao ngạo, mỗi một hồ trong tộc đều sùng kính hồ vương như thần mặt trời, không ai dám can đảm đụng vào nghịch lân của hắn. Mà ngay cả thời gian vào triều cũng do tâm tình mỗi ngày của hồ vương mà quyết định, cho dù là long quân cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này.

“Cùng là hồ ly, có con mềm mại dễ nắm, có có con cao ngạo như vậy, quả nhiên hồ ly giống y như loài người, trăm sắc thái mọc thành bụi a.” Long quân uống trà nhìn hỏa hồ nhà mình cảm khái.

“Mềm mềm dễ nắm là có ý gì?” Hỏa hồ buồn bực hỏi.

Vì thế bọn họ ở chỗ này chờ cho tới trưa, các đại thần không đợi được tới lúc vào triều, cuối cùng cũng giải tán, mà long quân với hồ ly đợi được cung nhân chuyển lời nói có lẽ buổi tối hồ vương sẽ tiếp kiến bọn họ, bảo bọn hắn tiếp tục chờ.

“Nếu ta tiếp tục chờ, Tiểu Thất sẽ sốt ruột, hồ ly ngươi thay ta chuyển lời cho Tiểu Thất.” Long quân đạo.

“Ta đi đưa tin, vậy còn ngươi?” Hồ ly hỏi.

“Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh tốt lắm.” Long quân đáp.

Hồ ly nghĩ hắn hành động bất tiện, không thể chạy loạn, vì thế gật gật đầu rời đi. Ai ngờ hồ ly chân trước mới vừa đi, long quân liền cáo từ cung quan, xuất cung đi dạo.

Ngã tư Hồ Đô phồn hoa giống như vương đô ở nhân giới, tiên lâm rậm rạp bao vây ngã tư đường, khắp nơi đều có thể thấy được cây xanh cùng hoa tươi um tùm, đường phố sạch sẽ thỉnh thoảng có thể thấy được tốp năm tốp ba người đi đường. Ở đầu đường có đám trẻ chơi đùa trên đầu thì có lông xù nhọn nhọn, phía sau là cái đuôi nho nhỏ.

“A, mau nhìn! Người kia không phải thiên hồ tộc, là quái thú!” Đám trẻ con đều là thiên hồ tộc, vừa sinh ra đã có pháp lực cao cường, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra bản chất của long quân. Nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy rồng, cho nên nghĩ long quân là quái vật.

Long quân cũng không tức giận, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám tiểu hồ ly, bị cả một đám vây quanh, long quân cảm thấy chơi thật vui còn nói chuyện cùng bọn nhỏ.

“Người bạn nhỏ, ngươi có biết đặc sản nổi tiếng nhất trong thành là cái gì không?”

“Đặc sản chính là đồ ăn ngon hả?”

“Đúng vậy.” Long quân gật đầu.

Vì thế bọn tiểu hồ ly cướp đoạt giành đáp án, cái gì đông đường cái gì mà hoàn tử, tây đường tô đường vân vân. Long quân nghe mà trong lòng vui vẻ, lại hỏi: “Nơi đây thông hành đồng tiền là gì?”

“Dùng đồ để trao đổi đồ là tốt rồi nha!” Bọn tiểu hồ ly đáp.

“Dùng đồ ngang giá trao đổi đồ?” Long quân nghĩ nghĩ, trên người hắn mang theo không ít —— tỷ như cái ngọc bội xinh đẹp không rõ công dụng, nếu đem ngọc bội đi đổi… Nhưng nói tóm đây là lần đầu tiên tới hồ đô, cứ hãm hại người ta như vậy thật không tốt. Dù sao ngọc bội sẽ trở về với mình, hắn nhớ tới còn có vài miếng long lân lần trước phong ấn quái vật gây hạn hán, Đại Ngư có trả lại cho hắn.

Vì thế hàng này hứng thú hừng hực dưới sự hướng dẫn của đám tiểu hồ ly, dùng long lân đi đổi đặc sản.

Trong quán ăn vặt nổi danh ở Hồ đô, chủ quán nhiệt tình mà chiêu đãi vị khách nhân vô cùng tôn quý này —— bọn không nhìn ra được chân long, nhưng chủ quán nhận được. Quả nhiên long tộc ra tay hào phóng, vừa ra tay chính là vảy Long thần, là long lân quý hiếm của ấu long. Long lân kia trân quý đến cực điểm, không chỉ cửa hàng này, ngay cả con phố đều có thể trao đổi khiến cho chủ quán mở rộng tầm mắt chính là vị Long thần đại nhân này chỉ cần mấy thứ ăn vặt.

Long quân vốn chỉ muốn đổi vài cái bánh bao, nhưng nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của chủ quán, hắn liền biết long lân của mình có giá trị xa xỉ, vì thế công phu sư tử ngoạm, muốn chủ quán đóng gói cho hắn đống đồ ăn vặt trong tiệm.

Hồ ly chủ quán vẫn là một bộ biểu tình (⊙⊙), vì thế long quân biết mình còn có thể tiếp tục đổi hàng.

“Ta muốn ngươi phái người xách đồ cho ta.” Long quân yêu cầu đãi ngộ VIP.

Hồ ly chủ quán (⊙⊙) hỏi lại: “Hết, hết rồi sao?”

“Còn a.” Hồ ly chủ quán vẫn luôn duy trì cái biểu tình cứng ngắc làm long quân cảm thấy chính mình thật mệt, nhưng không hề gì, dù sao long lân hắn còn rất nhiều.

Cuối cùng chủ quán hồ ly cũng phục hồi lại tinh thần, hắn hưng phấn gọi người, đóng gói cho khách quý, mà ngay cả cái đuôi phía sau hắn cũng kích động tới độ không ngừng lay động.

“Giá trị của long lân hẳn là không chỉ như thế đi?” Long quân hoài nghi luận điệu khiến cho tim của hồ ly chủ quán lại treo lên cao.

“Ngươi thuận tiện đi mua cho ta mấy xiên sườn tốt lắm.” Long quân phân phó.

Hồ ly chủ quán quỳ xuống lạy hắn.

Sau khi hỏa hồ trở về, đi theo long khí tới quán ăn vặt trên đường, sau đó giận dữ giật long lân, khi hắn tìm được long quân, long quân đang ở chòi nghỉ mát ven đường chọn bánh bao hấp, lừa bọn tiểu hồ ly biến nguyên hình cho hắn sờ.

“Đại ác long, ngươi đi theo ta!”

“Làm sao vậy?” Long quân vẻ mặt mờ mịt.

“Tìm hồ vương lý luận đi! Rất kỳ cục!” Hỏa hồ ngao ngao kêu lên.

“Vì sao phải tìm hắn lý luận?” Long quân không rõ.

“Tóm lại đi theo ta.” Hỏa hồ để long quân cưỡi trên lưng mình, những tiểu hồ ly thấy đại hồ ly uy phong tới đây, sợ tới mức lập tức giải tán.

Hỏa hồ hùng hổ bước vào cửa cung điện, đối với cửa cung kêu lên: “Hồ vương vô lễ! Kiêu căng cũng coi như như thôi, thế nhưng còn dung túng thần dân ngươi lừa gạt! Dùng bánh bao lừa long lân ấu long!!” Tiếng gầm rú oán giận đến cực điểm, rất giống như là sốt ruột bao che cho con.

“Câm miệng!!!” Long quân kéo lỗ tai hỏa hồ, “Không được nói bậy!” Cái gì ấu long! Không được để lộ tẩy!

Nhưng hồ ly cho dù bị hắn kéo lỗ tai vẫn là tức giận mà rống to: “Thiên hồ tộc các ngươi khinh người quá đáng! Thiên hồ thì rất giỏi sao!!”

Rốt cục, dưới sự đại náo của hỏa hồ, từ trong hồ cung phát ra thiên hà hồ hỏa mỹ lệ đó là dấu hiệu cho thấy hồ vương tức giận.

Thủ vệ giữ cửa thấy thế đều sợ tới mức muốn chết, đồng loạt quỳ xuống dập đầu, hỏa hồ cũng không khỏi ngạc nhiên, có thể phóng xuất ra cái loại linh lực này, tu vi của hồ vương quả nhiên không giống người thường!

Rốt cục, cung quan từ trong cung truyền lệnh vội vàng đi ra, thở dài nói: “Long quân, hồ vương triệu kiến!”

@ Khẩu phần ngày hôm này ↤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện