Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 74: Cơn giận của Long thần



Sự kiện khiến cả võ lâm khiếp sợ cuối cùng cũng ra mắt vào sáng sớm ngày hôm sau.

Địa lao liên minh võ lâm nửa đêm có người lẻn vào, Lăng Vân bị người sát hại bằng thuốc độc, thi thể nằm lê ở trong lao!

Tin tức này sáng sớm truyền khắp các đại môn phái Tô Thành, lúc chưởng môn phái kiếm tông Tư Mã Thành nghe được tin tức này, ngay tại chỗ lật bàn—— ai vậy làm?! Hiện tại căn bản không phải là lúc Lăng Vân nên chết! Là ai! Là Khanh Ngũ à! Hay là… Ma giáo?!

Nhất thời vụ việc của Lăng Vân này vô cùng nóng sốt.

Về chuyện Lăng Vân bị giết mọi người đang phỏng đoán đủ các loại, thứ nhất tin tức lan truyền xung quanh đại hội võ lâm chính là nội bộ kiếm tông thanh lý môn hộ —— từ buổi công khai xét duyệt tại đại hội võ lâm thái độ của chưởng môn Tư Mã Thành cực lực muốn diệt trừ Lăng Vân đã đủ để biết, Lăng Vân bị liên lụy vào trong vòng tranh đấu của kiếm tông, Tư Mã Thành không thể đợi đến ba tháng sau, cho nên xuống tay trước

Cũng có một tin đồn khác chính là Lăng Vân đã từng cấu kết với ma giáo, hai bên có gút mắt, nói không chừng là do ma giáo phái sát thủ ra tay —— dù sao giáo chủ ma giáo cũng chính là dạng người nổi tiếng có thù phải trả.

Chuyện này bỗng chốc trở thành điểm nóng buổi đại hội võ lâm ngày hôm nay, thi thể của Lăng Vân đã được thần y liên minh võ lâm kiểm nghiệm, xác nhận thực sự đã chết không nghi ngờ, bị trúng phải loại độc “Diêm vương tán”, thân thể cũng đã lạnh lẽo cứng ngắc, tử bởi đã xác nhận không vấn đề gì, sau đó tiến hành mai táng.

Tư Mã Thành đề xuất chủ trương hoả táng, phản đối thổ táng, phải đem tro cốt Lăng Vân mang về kiếm tông chôn cất, cuối cùng sau khi liên minh võ lâm đem thi thể Lăng Vân đưa vào quan tài, giao cho Tư Mã Thành xử lý.

Tư Mã Thành sai người đem quan tài chuyển tới vùng ngoại ô vắng vẻ, nhóm một đống lửa đợi đến khi lửa cháy hừng hực thì mở cỗ quan tài ra, đem thi thể của Lăng Vân được bọc trong bao bố hệt như cái bánh chưng, chuẩn bị đưa lên đống lửa.

Tư Mã Thành đứng ở bên cạnh thi thể, yên lặng nói: “Lăng Vân, cả đời này ngươi luôn ở đứng trên ta, luôn đối nghịch mọi nơi với ta, ta gai mắt nhất chính là ngươi đó. Đúng vậy, ta muốn giết ngươi, nhưng mà cuối cùng ngươi cũng không có chết ở trong tay của ta. Niệm tình sư huynh đệ giữa chúng ta, ta sẽ thay ngươi an táng ở trong sơn cốc của kiếm tông.” Dứt lời bốc một nắm đất, rải trên vải bố.

“Đốt đi!” Cuối cùng Tư Mã Thành xoay người, ra lệnh cho thủ hạ.

Mấy người nâng giá Lăng Vân nằm lên, đặt cái giá lên đống lửa, đúng lúc vừa mới đặt lên cũng là lúc màn trời sáng sủa không mây bỗng chốc kéo tầng mây đen dày đặc, nhất thời, gió lốc gào thét, sấm chớp rền trời ban ngày đã biến thành đêm đen!

“A!” Tất cả mọi người kinh hoảng hết cả lên, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, theo lý thuyết, mùa đông giá rét không thể nào có sấm chớp, nhưng mà đưa mắt nhìn lên bầu trời trên cao, sấm sét đùng đùng kéo đến, dệt thành hàng rào điện vắt ngang kéo dài tới ngàn dặm, không ngừng thoáng hiện, rất là đáng sợ!

Cho dù là trước đây cũng chưa từng thấy qua thời tiết đáng sợ như thế!

“Long thần nổi giận! Long thần nổi giận!”

Dân chúng Tô Thành lúc này đều hoảng sợ nhìn dị tượng quỷ dị trên bầu trời, rất nhiều người dân sợ hãi mà quỳ lạy, van xin Long thần tha thứ.

Thoáng chốc trong thành lộn xộn.

Đám người Tư Mã Thành hiển nhiên cũng bị dị tượng này làm khiếp sợ không thôi, sững sờ đứng ở nơi đó.

“Chưởng môn… Chẳng lẽ là Đại sư huynh trên trời có linh thiêng…” Một tên sư đệ nơm nớp lo sợ nói.

Ba! Người nọ ở trên mặt ăn phải một cái bạt tai vang dội, Tư Mã Thành hung hăn nói: “Sợ cái gì! Lăng Vân là bị người khác hại chết! Trên đời này làm gì có quỷ thần! Cái này chỉ là dấu hiệu trời sắp sửa mưa mà thôi!”

“Ta lớn như vậy rồi mà cũng chưa từng thấy qua tia chớp đáng sợ như thế!” Đằng sau có người nhát gan nói thầm.

Trong lòng mọi người đều cực kì hoảng sợ.

Cùng lúc đó, phía trên triền núi cách nơi đó không xa, Khanh Ngũ ngồi ngay ngắn trên xe lăn, một tay nâng chén ngọc lên cao tế trời, bên trong chén đầy tràn không phải nước trong cũng chẳng phải rượu ngon, mà là máu tươi của hắn, hơn nữa trên cổ tay của hắn rõ ràng máu tươi vẫn còn đang giàn giụa.

Trong gió lốc, Triệu Đại Bảo gần như không thể mở mắt ra, vùng vẫy ngẩng đầu lên chỉ thấy Khanh Ngũ vững vàng như núi Thái Sơn, vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm nghị chăm chú nhìn đám người Tư Mã Thành cách đó không xa.

“Khanh Ngũ…!!!!” Triệu Đại Bảo kêu to, nhưng tiếng kêu bị đè ép bên trong cuồng phong gió lốc cùng tiếng sấm, lúc này chỉ thấy Khanh Ngũ bỗng nhiên quăng ném chén ngọc, ngón tay bắn chỗ đế đưa cái chén bay lên bầu trời cao khoảng chừng ba trượng, chén ngọc càng lên càng cao, cuối cùng từ trên cao lật úp, một chén máu tươi túa ra!

Triệu Đại Bảo ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn huyết châu trong chén vẩy ra bốn phía, một giọt rơi thẳng xuống trên hai gò má của hắn, không phải là máu mà là ——————

Một trận mưa tầm tả!!

Cùng lúc huyết châu rơi xuống, cũng mang theo một trận mưa to tầm tã chưa từng có. Chỉ có điều một lát sau, Triệu Đại Bảo ngay cả đầu cũng không thể nâng dậy nữa, bởi vì từ sớm hắn đã lọt vào trong thác nước đáng sợ, bị ép dính sát vào trên mặt đất.

Hắn cố hết sức giương mắt lên, nhìn tới chỗ Khanh Ngũ chỉ một cái liếc mắt khiến hắn ngay lập tức hoảng sợ tột độ. Chỉ thấy bên trong thác nước kín không kẻ hở, một vật trong suốt gấp khúc trong khoảnh khắc lan tràn xoay quanh người Khanh Ngũ, quấn quanh, cái vật kì dị này chỉ khi ở trong tầng tầng thác nước dày đặc phủ vây mới hiện ra hình dáng, hình như là… …

Rồng?!

Là rồng đi? Một con rồng trong suốt!! Vòng nước xoáy lại hiện hình thành con rồng!!

Ngay trong lúc Triệu Đại Bảo liều mạng ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ thì con rồng nước quấn quanh người Khanh Ngũ đột nhiên gào thét, đâm đầu tới trước mặt!

Triệu Đại Bảo cơ hồ có thể thấy rõ con rồng nước trong suốt kia gần như là nhe răng nanh muốn nuốt chửng cái đầu mình vào!

Trong tích tắc khi mà con rồng trong suốt kia muốn cắn nuốt hắn, đúng lúc này dòng nước xiết trước mặt hắn đồng thời chặn ngang hai bên chảng vào nhau, đánh văng hắn bay ra ngoài.

“A a!”

Cũng là vào lúc này, mưa to đột nhiên ngừng, cuối cùng chỗ màn trời một tia chớp ngưng tụ thành hình rồng, trong khoảnh khắc biến mất, mây đen dần dần tán đi, trừ bỏ mới vừa rồi trận mưa to trong khoảng khắc tạo thành thác lũ, khiến người khó có thể tin, chính là bằng chứng vừa rồi thực sự có một trận mưa tầm tã.

Lần này nhìn lại Khanh Ngũ, nhưng lại thấy hắn từ từ thở ra, nội lực quanh thân tăng lên, nước trên người dần dần bốc hơi, hình thành từng đợt từng đợt khí nhè nhẹ.

Triệu Đại Bảo thì thê thảm hơn, bị văng mấy trượng bên ngoài, nửa ngày cũng không thể đứng dậy, cả người đầy bùn.

Một gian phòng nào đó trong khách *** Tô Thành, một người nam tử tựa vào song cửa sổ nói: “Sao nào, tin lời ta chưa.”

Nam tử đứng phía sau hắn: “Lời ngươi nói không giả, cuối cùng tộc của ta cũng tìm được con thần, được Long thần ban phúc!”

Dứt lời, những nam nhân nữ tử hắn mang đến đồng loạt quỳ lạy cầu phúc ở trên sàn nhà, hình như đây chính là phong tục truyền thống đặc biệt của những người này.

Sau khi làm xong lễ, nam tử kia mới đứng lên, nói với nam tử áo xanh bên cửa sổ: “Tào Cù Duy, ngươi giúp chúng ta tìm được con thần, tộc của ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.”

“Tốt.” Nam tử bên cửa sổ xoay người, lộ ra khuôn mặt anh tuấn cương nghị.

Trên mặt đất bằng phẳng, đám người Tư Mã Thành vốn đang chuẩn bị thiêu hủy Lăng Vân bị thác lũ bất thình lình xảy ra vây khốn, tuy thác nước kia đến mau đi cũng lẹ, nhưng một đám ướt sũng như chuột lột, đống lửa và thi thể cũng trôi dạt mất rồi. Tư Mã Thành gào khóc, ở trong nước bùn lục sùng tìm kiếm khắp nơi, chỉ có điều chung quanh nơi này ngay cả luồng nước, vũng nước và sông rạch nối liền nhau, bốn phía là đại dương mênh mông, mực nước dâng tới lưng quần biết đi chỗ nào tìm thi thể kia chứ?

Trong phân đường Giang Nam? Trong viện Thương Tùng.

“Sao lại biến mình thành như vậy!!” Tiểu Thất một bên giúp Khanh Ngũ băng bó cổ tay một bên lải nhải hắn. Khanh Ngũ bảo hắn thừa dịp mưa to đoạt lấy thi thể của Lăng Vân, không ngờ trận mưa kia thật sự quá lớn, thế cho nên hắn trú chân một lát, sau khi trở về thì thấy cổ tay Khanh Ngũ bị thương.

“Không có việc gì.” Khanh Ngũ cũng không để ý. Nhìn bộ dáng kích động của Tiểu Thất, khóe miệng của hắn thậm chí khẽ cong lên.

“Cười cái gì mà cười! Chả hiểu gì sất!!” Tiểu Thất giận dữ nói, “Ngươi nếu còn làm mình bị thương nữa thử xem, ngươi cắt một đao, ta sẽ ở trên người mình cắt mười đao!”

“Không cần.” Khanh Ngũ bắt lấy cánh tay hắn.

“Đừng nhúc nhích! Còn chưa có băng bó xong đâu!” Tiểu Thất hung tợn trừng hắn.

“Được, ta không động.” Khanh Ngũ dựa người vào trên lưng tựa xe lăn, nhắm mắt lại, hưởng thụ phục vụ Tiểu Thất.

Tiểu Thất lo lắng nhìn hắn, thấp giọng hỏi: “Mệt sao? Ngươi làm cái gì vậy nha? Sao có thể cầu mưa được chứ hả? Có làm thân thể của ngươi bị thương tích gì sao?” Nói xong tiếp tục kiểm tra mạch môn của hắn. Lúc trước hắn còn rất lấy làm kỳ quái sao Khanh Ngũ có thể biết trước thời tiết, nghe Triệu Đại Bảo kể lại mới biết được, mệt cho hắn cảm thấy kỳ lạ Khanh Ngũ mới chính là đầu sỏ gây mưa!

“Ta không sao.” Khanh Ngũ nói, Tiểu Thất sờ sờ mạch của hắn, xác định đúng là không vấn đề gì, lúc này mới hơi an tâm một chút.

“Về sau không cần như vậy! Không được làm mình bị thương để làm mấy việc kỳ quái như vậy! Ngươi không phải là muốn ta đi cướp Lăng Vân sao! Ta thay ngươi giết vài người là được, vì cái gì không muốn dùng phương thức này!” Tiểu Thất khe khẽ buông tay hắn ra.

“Bởi vì, ” Khanh Ngũ lông mi hơi hơi giật giật, “Ta muốn nhìn xem, ta có thể làm được đến mức nào.”

“Cầu mưa sao?” Tiểu Thất đau lòng giúp hắn vuốt thẳng mái tóc ướt, “Là ai nói cho ngươi biết, máu của ngươi có thể cầu mưa? Có người nói cho ngươi biết, ngươi mới làm như vậy đi? Ngươi có chuyện gì gạt ta!”

Khanh Ngũ mở đôi mắt đẹp sâu xa, nói: “Đúng vậy, có người âm thầm liên lạc với ta, nói cho ta biết bí mật này. Cho nên ta muốn thử xem, lấy máu cầu mưa, rốt cuộc là tình hình như thế nào.”

“Tiểu Thất, Khanh Ngũ chính là quái vật!” Triệu Đại Bảo bọc chăn đi tới, mặt mũi của hắn bầm dập, âm u nhìn Khanh Ngũ nói.

“Thiết, ngươi mới là quái vật!” Tiểu Thất lập tức ngao ngao đứng dậy hộ chủ.

Triệu Đại Bảo lầu bầu: “Hắn chính là quái vật, ta nhìn thấy một con rồng làm từ nước! Quăng ngã ta rồi chạy đi rồi!”

“Đại Bảo, ta bồi thường ngươi là được.” Khanh Ngũ dùng cánh tay không có bị thương gõ vào đầu nói.

“Ngươi tính làm sao bồi thường ta! Ô ô! Ta suýt nữa bị đông chết hù chết ngã chết!” Triệu Đại Bảo ai oán nói.

Khanh Ngũ đáp: “Ta cho ngươi một hiệu vải có được không?”

“Gì!! Thật sự!!” Hai mắt Triệu Đại Bảo lập tức phát sáng. Vì thế Khanh Ngũ thật sự kéo ngăn kéo bàn học trước mặt mình, từ bên trong lấy ra một sấp ngân phiếu và khế đất hiệu vải cho hắn. Triệu Đại Bảo lật lật, cảm động nói: “Ngươi đã sớm chuẩn bị tốt đưa ta làm lễ vật?”

Khanh Ngũ vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác: “Chuyện này cho dù trận mưa chỉ xuất hiện có một lúc nhưng cũng gây ra tổn thất, hậu quả do Khanh Gia bảo phụ trách giải quyết, Triệu Đại Bảo giúp ta đem công văn cứu giúp thiên tai này giao cho Đường chủ phái người đi lo liệu, đúng rồi, trên buổi nghi thức cứu trợ thiên tai muốn biểu dương danh tính của ta.”

Tiểu Thất cùng Triệu Đại Bảo đều = =

Mb tai nạn này chính là do thể chất quỷ dị của ngươi dùng năng lực siêu tự nhiên tạo thành có được không!! Còn nhân cơ hội giúp mình làm công tác quảng bá tuyên truyền! Phúc hắc đến cùng cực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện