Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 90: Cơn ác mộng của giáo chủ



Vì thế không biết thế nào, sau đó cả người Tiểu Thất trở nên mềm nhũn bị Khanh Ngũ lừa lên giường, sáng sớm ngày hôm sau xương sống đau thắt lưng mỏi nhừ.

Lại nói, trong gian phòng của giáo chủ nơi đó ước chừng đánh hai ngày hai đêm, Tô Á thật sự là người quá cố chấp, làm cho giáo chủ cuối cùng chẳng còn tý sức lực nào, hai người lưỡng bại câu thương, nhưng miệng lưỡi giáo chủ khiến người ta phát bực, lời lẽ kích thích làm cho Tô Á cuối cùng cũng nổi điên.

Lúc ấy giáo chủ đứng một bên vừa hộc máu một bên lại há mồm khiêu khích: “Ta cảm thấy cái tên què Khanh Ngũ đáng chết chính là tiện nhân, đám người Kỳ tộc từ trên xuống dưới các ngươi cũng đều là tiện nhân, thế nào? Cái tên què đáng chết kia chỉ xứng bị đệ đệ của ta đặt ở dưới thân, giống như một con đàn bà bị đệ đệ của ta thao, ha, thần tử chó má cái gì chứ, bất quá cũng chỉ là một…”

Ba!

Một cái tát vang dội bạt thẳng vào trên mặt giáo chủ, vốn Tô Á cũng bị thương nhưng không biết từ chỗ nào sinh ra một cỗ khí lực, mãnh liệt nhào lên, túm lấy giáo chủ lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, vậy mà đè hắn ở trên đá phiến dưới đất, Tô Á ọc ra một búng máu, sau đó đưa tay lau miệng cười lạnh nói: “Vậy được, ta cũng sẽ biến ngươi làm đồ tiện nhân bị người thao!”

“Ngươi làm cái gì!!” Sắc mặt giáo chủ tái nhợt, lại bị hắn chặn vết thương ngày ấy Tiểu Thất cắn, đau nhức cả người ê ẩm vô lực, thất thần trong tích tắc thế là đã bị Tô Á điểm huyệt đạo.

——————————————————————————————————

Khanh Ngũ vù vù ngủ thẳng tới buổi trưa. Đáng tiếc khi tỉnh lại, Tiểu Thất vốn dĩ là bị ôm trong ngực lại thần không biết quỷ không hay đổi thành một cái gối ôm. Cái gối ôm kia rất giống Tiểu Thất, ôm vừa vòng tay do một người thợ thủ công tay nghề khéo léo làm ra, trông có chút đáng yêu, còn không phải được làm từ bàn tay thần của Triệu Đại Bảo thì còn là ai.

Chính là, Khanh Ngũ ôm cái gối thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

“Ngũ thiếu tỉnh?” Tiểu Thất đã tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, chắp tay sau lưng đi tới đây.

“Ừ.” Khanh Ngũ đặt gối ôm qua một bên, từ trên giường ngồi dậy, nói: “Tào sư phụ bị mang về rồi à?”

“Bích Đồ nói hắn đã được thu xếp chuyển vào trong sơn trang rồi, chờ Ngũ thiếu cùng bàn lại một lần nữa, nói mấy ngày nay cứ để Ngũ thiếu an tĩnh một chút, bởi vậy không đến quấy rầy.” Tiểu Thất nói, “Sư phụ ta là một người cố chấp quá mức.”

“Nhìn ra được, ngươi cũng là học từ hắn mà.” Khanh Ngũ ung dung mỉm cười.

“Đâu, ta so ra vẫn còn kém hắn, khi còn bé ta ăn cơm cùng hắn, hắn muốn ăn hành tây. Chấm sốt đậu, khi đó là mùa đông không tìm thấy hành tây, hắn chạy ra ngoài một đêm ra bên ngoài cách hơn trăm dặm để tìm hành tây..” Tiểu Thất nói.

Khanh Ngũ = =

Nhìn vậy mà thật không ngờ nha, quả nhiên mọi người ai cũng đều có ác thú vị riêng.

“Ầy… vậy ta cứ nghe lời hắn, tĩnh dưỡng vài ngày tốt lắm.” Khanh Ngũ nói, “Vừa lúc có thể xử lý một chút công vụ đại hội võ lâm.”

“Hắn nói bớt thời gian cho ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngươi không nghỉ cho khỏe. Thế ngươi dưỡng gì đó?” Tiểu Thất hỏi.

“Dưỡng thần dưỡng thân.” Khanh Ngũ liếc một cái nói, “Ngươi đi tới địa lao một chuyến, đưa Côn Dạ La ra. Dẫn hắn đi gặp Mai giáo chủ, đem quan hệ giữa ngươi và giáo chủ nói rõ ràng, phòng hắn lại gây chuyện.”

“Thiết. Ta mới không có cái quan hệ gì.” Tiểu Thất ôm cánh tay nói.

“Đi thôi, ngươi ra mặt nói chuyện với Mai giáo chủ thì tốt hơn.” Khanh Ngũ nghĩ đến Mai giáo chủ, đã nghĩ đến hai người nha đầu còn có Liễu Tàn Nguyệt kia, tức thì cảm thấy đầu giựt giựt nhức nhói.

Vì thế Tiểu Thất đi tới địa lao, đưa Côn Dạ La đi ra, đương nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Thất, ngay lập tức Côn Dạ La đã cảm thấy người này và giáo chủ có quan hệ cực to, vì thế cũng thành thật đi cùng hắn, nói: “Ta muốn thay quần áo sau đó mới đi gặp bảo chủ.”

Tiểu Thất nói: “Không phải ta đã đem quần áo cho ngươi đến đây rồi sao?”

“Hừ, tuyệt không xinh đẹp! Ta muốn quần áo vừa nhẹ vừa mỏng mà lại xinh đẹp!” Côn Dạ La hừ lạnh.

Tiểu Thất vì thế nói: “Những quần áo này đều là của Ngũ thiếu, ngươi mặc hay không hử?”

“Mặc!” Côn Dạ La rất dứt khoát, lập tức khóe miệng kéo ra một cái độ cong quỷ dị —— đương nhiên sở dĩ Tiểu Thất nói như vậy, là bởi vì mấy ngày nay Côn Dạ La bị nhốt ở trong này không có việc gì làm, tại trên tường khắc đầy tên của Khanh Ngũ.

Sau khi Côn Dạ La tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề thì chải đầu một chút, tẩy son phấn dày cả lớp trên mặt, thế mà biến thành một vị nam tử có chút thanh tú, chính là một đôi phượng nhãn vẫn cứ mất hồn như vậy.

Tiểu Thất thấy hắn chuẩn bị xong xuôi, thế là nói: “Theo ta đi gặp Mai giáo chủ.”

“Ngươi chính là đệ đệ thất lạc nhiều năm của giáo chủ? Ta nghe hắn từng nhắc tới ngươi.” Côn Dạ La cực thông minh, một chút đã đoán được, “Ai nha nha, vậy ngươi chính là thiếu chủ, hừ, xem ra cái chuyện ta nghĩ đến cơ hội thành công càng ngày càng xa vời.”

Tiểu Thất nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Vì thế hai người cùng đi đến trong sân trong chỗ giáo chủ đóng chiếm, thế nhưng tấm ván cửa đã nát bét, sân trong nơi nơi đều là dấu vết của kiếm khí chưởng kình, mặt đất nứt toác, vách tường bị lũng sụp, cây cối đứt đoạn, song cửa sổ bị nát tanh bành, xem ra đã trải qua một trận đánh nhau cực kì kịch liệt.

Sắc mặt hai người tức thì thay đổi, Tiểu Thất rón ra rón rén nhón chân đi đến trước cửa sổ, đưa mắt nhòm vào bên trong nhìn, lại thấy một màn làm cho người ta sợ hãi!!

Hai, hai người trần trụi? Hai nam nhân trần như nhộng! Day dưa cùng một chỗ!

Đè cùng một chỗ! Ở trên giường!

Côn Dạ La cũng đi qua nhòm vô, nhìn đến tình cảnh trong phòng, tức thì nghiền ngẫm mà cười cười, dùng khẩu hình miệng phát âm ý bảo Tiểu Thất tạm thời rời đi.

Vì thế hai người nhẹ nhàng vòng về, về tới chỗ của Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ đang chơi cờ cùng Liễu Tàn Nguyệt, kỳ thật trong phòng có thêm Liễu Tàn Nguyệt có việc để giải sầu đỡ nhàm chán, tỷ như hắn có thể cùng Khanh Ngũ thảo luận cầm kỳ thư họa, vậy mà còn cảm thấy như gặp được tri âm. Khanh Ngũ còn tặng cho hắn một quyển bí tịch kỹ xảo mát xa do chính tay mình biên soạn.

Khanh Ngũ và Mai giáo chủ tính cách bất thường không hợp nhau, nhưng mà đối với người tính tình dịu dàng yên tĩnh như Liễu Tàn Nguyệt mà nói trái lại rất là hợp cạ, hơn nữa hai người đều có điểm chung đi đứng không tiện, cũng có rất nhiều phương diện giống nhau, Khanh Ngũ lại giỏi về nắm chắc nhân tâm, chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi có thể khiến cho Liễu Tàn Nguyệt mỉm cười, rất là thân thiết mà gọi hắn “Ngũ thiếu”.

Đang lúc hai người rãnh rỗi hạ cờ, Tiểu Thất mang theo vẻ mặt hoảng sợ chạy bon bon trở lại, ở bên tai Khanh Ngũ thì thầm một cái tin tức có sức công phá dữ dội. Giáo chủ hắn bị Tô Á làm… …

Khanh Ngũ tức thì hóa đá.

Vì cái gì… Sẽ như vậy…

“Ngũ thiếu, chúng ta lại gặp mặt.” Côn Dạ La vẫn đứng ở một bên cười cười.

Nhưng Khanh Ngũ vẫn đang duy trì trạng thái hóa đá nãy giờ, căn bản không chú ý tới hắn.

“Ngũ thiếu, ngày ấy ngươi khiến ta phải chịu khổ nhiều, nhiều ngày qua trong đầu ta luôn luôn suy nghĩ xử lý ngươi thế nào, không biết một đao đâm thẳng vào bụng ngươi thế nào rồi?” Côn Dạ La tiếp tục cười quyến rũ nói.

Khanh Ngũ hóa đá một lát, cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần, nói: “Xin chào Côn phó tọa, Côn phó tọa ăn gì chưa?”

“… Chưa.” Côn Dạ La đối với việc hắn đột nhiên chuyển đổi đề tài cảm thấy rất là căm tức.

“Giữa trưa ở lại cùng ăn lẩu đi, chúng ta bàn bạc chuyện liên quan tới quý giáo kỹ hơn một chút, về chuyện giáo chủ của quý giáo dừng chân ở tại sơn trang…” Khanh Ngũ trong mắt lóe lên một tia sáng.

“Ha hả a…” Côn Dạ La chỉ bí hiểm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện