Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân
Chương 26: Thanh Phong môn
Đi theo hắn? Nàng ko có rảnh rỗi đến cỡ đó! “Ta ko đi! Ngươi tự tìm người khác chữa trị đi!”
Lãnh Phong kiên quyết nói: “Ko được, ngươi phải đi theo ta!”
Tại sao hắn lại nhất quyết muốn nàng đi theo hắn chứ? Vết thương của hắn ko nhất thiết phải do nàng trị, tìm đại một đại phu bình thường cũng có thể trị thương cho hắn. Phi Yến nghi ngờ nhìn Lãnh Phong: “Ngươi muốn ta đi theo ngươi là có nguyên nhân khác phải ko?”
Lãnh Phong im lặng…
Phi Yến thấy vậy nên hỏi tiếp: “Ta ko định hỏi nhưng ngươi bị Thần Hy và Nhược Bạch truy đuổi có phải vì ngươi định ám sát một trong hai người bọn họ phải ko?” Phi Yến suy nghĩ một lát rồi nói: “Người đó là Nhược Bạch?”
Lãnh Phong ngạc nhiên khi thấy nàng đoán được nhưng vẫn bình thản nói: “Tại sao ngươi nghĩ người ta ám sát là Nhược Bạch?”
“Chuyện này cũng đơn giản thôi! Vừa nhìn qua ngươi là ta đã biết ngươi là sát thủ, ko những thế còn là một sát thủ ko bình thường. Chắc hẳn ngươi đứng đầu một tổ chức sát thủ đi! Nhược Bạch võ công cao cường nên ngươi mới đích thân ra tay. Còn về tại sao là Nhược Bạch thì hết sức đơn giản! Nhược Bạch văn võ song toàn, lại thông minh tài giỏi như vậy, đương nhiên có rất nhiều nước muốn có Nhược Bạch hỗ trợ mà Nhược Bạch lại chọn Huyền Vũ nên những người khác mới tìm cách thủ tiêu để diệt trừ hậu họa! Ta nói có đúng ko?” Phi Yến cười nói
Nữ nhân này quả nhiên rất thông minh! Hèn gì có nhiều nam nhân tuyệt vời như vậy say mê nàng! Lãnh Phong mỉm cười: “Ngươi rất thông minh, bất quá nữ nhân quá thông minh sẽ ko tốt đâu!”
Hừ, hắn tính bắt nàng để uy hiếp Nhược Bạch sao? Đừng có mơ! Phi Yến mỉm cười mê hoặc: “Cái đó còn tùy thuộc vào nữ nhân đó như thế nào!” Nàng từ từ lùi lại phía sau, nếu nàng dùng khinh công thì chắc chắn hai người này ko thể đuổi kịp được!
Nhật Du nhận ra ý đồ muốn chạy thoát của Phi Yến nên rút kiếm ra hướng về nàng. Phi Yến nhẹ nhàng lách người qua một bên.
Nàng thật lòng ko muốn đánh nhau nhưng tình huống này xem ra ko đánh ko được. Nàng rút ra ngân châm và phóng về phía Nhật Du. Nhật Du còn chưa nhìn thấy Phi Yến làm như thế nào thì đã thấy ngân châm ghim vào người mình.
“Ta khuyên ngươi trong vòng hai ngày ko nên vận công. Nếu như ngươi ko nghe lời ta thì độc tính càng phát tác nhanh hơn!” Phi Yến nhắc nhở khi thấy Nhật Du đang cố gắng vận công. Nàng nhìn qua Lãnh Phong thì thấy hắn vẫn bình thản như không. Cứ như người ngồi dưới đất ko có quan hệ gì với hắn.
Nàng cũng ko rảnh chơi tiếp nữa! Phi Yến định lấy thuốc mê trong tay áo ra nhưng…tại sao lại ko có chứ? Ko những thuốc mê mà độc dược của nàng, tất cả đều ko có!
“Ngươi đang tìm cái này?”
Phi Yến ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy khuôn mặt mỉm cười âm lãnh của Lãnh Phong rồi mọi thứ tối sầm lại.
Lãnh Phong đỡ lấy thân thể nàng đang té xuống. Hắn bồng nàng lên và lạnh lùng nhìn Nhật Du ở dưới đất: “Quay về Thanh Phong môn!”
A, đau đầu quá! Phi Yến lấy tay di di hai bên thái dương của mình. Nàng vừa mới mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, a, tại sao nàng lại chế ra loại thuốc mê mạnh như vậy chứ? Nhớ lại chuyện tối hôm qua là nàng bực mình rồi! Thật ko ngờ Vương Phi Yến- nàng lại phải tự mình thử loại thuốc mê mới chế ra.
Đầu nàng lúc này cứ ong ong cả lên, hơn nữa cơ thể lại rã rời, ko có một chút khí lực. Nàng xin thề, sau này sẽ ko bao giờ chế ra loại thuốc mạnh như vậy!
Phi Yến muốn tự xuống giường mà cũng ko đi nổi, nàng đành lớn tiếng nói: “Lãnh Phong”
Bên ngoài lập tức có một nữ tử mặc quần áo nha hoàn đi vào.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người có muốn ăn một chút gì ko?”
“Đây là đâu? Cái tên Lãnh Phong kia đâu?” Phi Yến bực bội nói
“Tên của chủ thượng ko thể tùy tiện gọi ra đâu, nếu để người khác nghe được sẽ bị đánh! Em tên Tiểu Hoa, chủ thượng hạ lệnh cho em hầu hạ tiểu thư! Tiểu thư đang ở Thanh Phong môn!” Tiểu Hoa lo sợ nói. Từ trước tới giờ chưa ai dám gọi thẳng tên chủ thượng ra, vị cô nương này đúng là ko sợ chết!
Thanh Phong môn? Chắc là địa bàn của cái tên chết tiệt kia! “Ngươi đỡ ta ra ngoài một chút!”
Tiểu Hoa vội vàng ngăn cản: “Ko được, chủ thượng có căn dặn nói tiểu thư ko được ra ngoài, người nói tiểu thư cần ở trong này tịnh dưỡng!”
Tịnh dưỡng? Lí do gì mà vớ vẩn thế này? Người cần tịnh dưỡng là hắn chứ ko phải nàng! Muốn giam cầm nàng sao? Hảo, hắn sẽ phải hối hận!
Lãnh Phong kiên quyết nói: “Ko được, ngươi phải đi theo ta!”
Tại sao hắn lại nhất quyết muốn nàng đi theo hắn chứ? Vết thương của hắn ko nhất thiết phải do nàng trị, tìm đại một đại phu bình thường cũng có thể trị thương cho hắn. Phi Yến nghi ngờ nhìn Lãnh Phong: “Ngươi muốn ta đi theo ngươi là có nguyên nhân khác phải ko?”
Lãnh Phong im lặng…
Phi Yến thấy vậy nên hỏi tiếp: “Ta ko định hỏi nhưng ngươi bị Thần Hy và Nhược Bạch truy đuổi có phải vì ngươi định ám sát một trong hai người bọn họ phải ko?” Phi Yến suy nghĩ một lát rồi nói: “Người đó là Nhược Bạch?”
Lãnh Phong ngạc nhiên khi thấy nàng đoán được nhưng vẫn bình thản nói: “Tại sao ngươi nghĩ người ta ám sát là Nhược Bạch?”
“Chuyện này cũng đơn giản thôi! Vừa nhìn qua ngươi là ta đã biết ngươi là sát thủ, ko những thế còn là một sát thủ ko bình thường. Chắc hẳn ngươi đứng đầu một tổ chức sát thủ đi! Nhược Bạch võ công cao cường nên ngươi mới đích thân ra tay. Còn về tại sao là Nhược Bạch thì hết sức đơn giản! Nhược Bạch văn võ song toàn, lại thông minh tài giỏi như vậy, đương nhiên có rất nhiều nước muốn có Nhược Bạch hỗ trợ mà Nhược Bạch lại chọn Huyền Vũ nên những người khác mới tìm cách thủ tiêu để diệt trừ hậu họa! Ta nói có đúng ko?” Phi Yến cười nói
Nữ nhân này quả nhiên rất thông minh! Hèn gì có nhiều nam nhân tuyệt vời như vậy say mê nàng! Lãnh Phong mỉm cười: “Ngươi rất thông minh, bất quá nữ nhân quá thông minh sẽ ko tốt đâu!”
Hừ, hắn tính bắt nàng để uy hiếp Nhược Bạch sao? Đừng có mơ! Phi Yến mỉm cười mê hoặc: “Cái đó còn tùy thuộc vào nữ nhân đó như thế nào!” Nàng từ từ lùi lại phía sau, nếu nàng dùng khinh công thì chắc chắn hai người này ko thể đuổi kịp được!
Nhật Du nhận ra ý đồ muốn chạy thoát của Phi Yến nên rút kiếm ra hướng về nàng. Phi Yến nhẹ nhàng lách người qua một bên.
Nàng thật lòng ko muốn đánh nhau nhưng tình huống này xem ra ko đánh ko được. Nàng rút ra ngân châm và phóng về phía Nhật Du. Nhật Du còn chưa nhìn thấy Phi Yến làm như thế nào thì đã thấy ngân châm ghim vào người mình.
“Ta khuyên ngươi trong vòng hai ngày ko nên vận công. Nếu như ngươi ko nghe lời ta thì độc tính càng phát tác nhanh hơn!” Phi Yến nhắc nhở khi thấy Nhật Du đang cố gắng vận công. Nàng nhìn qua Lãnh Phong thì thấy hắn vẫn bình thản như không. Cứ như người ngồi dưới đất ko có quan hệ gì với hắn.
Nàng cũng ko rảnh chơi tiếp nữa! Phi Yến định lấy thuốc mê trong tay áo ra nhưng…tại sao lại ko có chứ? Ko những thuốc mê mà độc dược của nàng, tất cả đều ko có!
“Ngươi đang tìm cái này?”
Phi Yến ngẩng đầu lên chỉ kịp thấy khuôn mặt mỉm cười âm lãnh của Lãnh Phong rồi mọi thứ tối sầm lại.
Lãnh Phong đỡ lấy thân thể nàng đang té xuống. Hắn bồng nàng lên và lạnh lùng nhìn Nhật Du ở dưới đất: “Quay về Thanh Phong môn!”
A, đau đầu quá! Phi Yến lấy tay di di hai bên thái dương của mình. Nàng vừa mới mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, a, tại sao nàng lại chế ra loại thuốc mê mạnh như vậy chứ? Nhớ lại chuyện tối hôm qua là nàng bực mình rồi! Thật ko ngờ Vương Phi Yến- nàng lại phải tự mình thử loại thuốc mê mới chế ra.
Đầu nàng lúc này cứ ong ong cả lên, hơn nữa cơ thể lại rã rời, ko có một chút khí lực. Nàng xin thề, sau này sẽ ko bao giờ chế ra loại thuốc mạnh như vậy!
Phi Yến muốn tự xuống giường mà cũng ko đi nổi, nàng đành lớn tiếng nói: “Lãnh Phong”
Bên ngoài lập tức có một nữ tử mặc quần áo nha hoàn đi vào.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi! Người có muốn ăn một chút gì ko?”
“Đây là đâu? Cái tên Lãnh Phong kia đâu?” Phi Yến bực bội nói
“Tên của chủ thượng ko thể tùy tiện gọi ra đâu, nếu để người khác nghe được sẽ bị đánh! Em tên Tiểu Hoa, chủ thượng hạ lệnh cho em hầu hạ tiểu thư! Tiểu thư đang ở Thanh Phong môn!” Tiểu Hoa lo sợ nói. Từ trước tới giờ chưa ai dám gọi thẳng tên chủ thượng ra, vị cô nương này đúng là ko sợ chết!
Thanh Phong môn? Chắc là địa bàn của cái tên chết tiệt kia! “Ngươi đỡ ta ra ngoài một chút!”
Tiểu Hoa vội vàng ngăn cản: “Ko được, chủ thượng có căn dặn nói tiểu thư ko được ra ngoài, người nói tiểu thư cần ở trong này tịnh dưỡng!”
Tịnh dưỡng? Lí do gì mà vớ vẩn thế này? Người cần tịnh dưỡng là hắn chứ ko phải nàng! Muốn giam cầm nàng sao? Hảo, hắn sẽ phải hối hận!
Bình luận truyện