Thiên Hạ Đệ Nhất

Chương 8: Phiên ngoại: Sư phó đích ngân phát



Ngân phát?

Ai nói? Ai nói?

Ai nói ta đây là ngân phát? Rõ ràng chính là đầu bạc thôi.

Ngươi hỏi ta là ai?

Ta đá ~~ ta đá ~~ ta đá ngươi na~~

Ta chính là đỉnh đỉnh đại danh Yến môn đương nhiệm chưởng môn nhân —— Yến Thừa.

Cái gì? Ngươi không nghe nói qua?

-_- ~~

Quên đi, vô vấn đề chính.

Người ta năm đó cũng từng là chỉ có tóc đen mỹ thiếu niên chứ bộ.

Về phần nguyên nhân biến thành một đầu ngân phát? Ai… Nói đến thiệt dài dòng.

“Sư phó… Sư phó…” Thanh âm ngọt ngào thánh thoát vang vọng trong rừng cây…

“Sư phó… Sư phó…” Thanh âm thoáng tức giận vang vọng trong rừng cây…

“Sư phó… Sư phó… Ngươi nếu không ra… Ta sẽ hủy dung ngay…” Thanh âm hổn hển vang vọng trong rừng cây…

“Ai nha nha… Ta nói Yến Thừa, ngươi lại tức giận rồi…” Thanh âm lười nhác vô lực theo đại thụ nhè nhè buông xuống, kế đó xuất hiện một tuấn mỹ thanh niên với dáng bộ nhẹ nhành khoan khoái, “Người ta chính là mới ngủ trưa một chút mà thôi, gọi cái gì mà gọi, ta muốn bổ miên a. Chưa gì đã nói muốn hủy dung, ngươi biết mà, sư phó ta đây đau lòng a.” (Bổ miên hình như là ngủ lấy lại sức)

“Ngươi…” Thiếu niên với gương mặt phảng phất nét tươi đẹp thanh tú bị chọc đến giận sôi lên, xung quanh tản ra lãnh khí, khiến cho người kinh diễn. Thiếu niên khi ấy còn một đầu tóc đen nhánh, nói không hết thản nhiên đau khổ, “Bổ miên? Mỗi ngày ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, chưa tới một canh giờ sau liền ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong rồi tới ngủ trưa, ngủ trưa thức dậy liền vội vã ăn cơm chiều, ăn cơm chiều lại buồn ngủ, sư phó, đây là lý tưởng của ngươi sao?”

“Đương nhiên không phải, ” thanh niên thần sắc nghiêm túc nói cho Yến Thừa, “Không phải lý tưởng, là mục tiêu.”

“… Thật là một cái mục tiêu vĩ đại mà… Sư phó ngươi lười biếng mặc kệ ngươi, chính là sinh hoạt phí sắp hết rồi.”

“Sinh hoạt phí?” Tuấn mỹ thanh niên sờ sờ đầu, “Không phải do ngươi kiếm sao?”

“… Ngươi… Quên đi… Nhưng là, sư phó, mời ngươi giải thích một chút, cái thứ trong ngực ngươi là cái gì đó?”

“Này…” Thanh niên đem thứ hơi hơi cựa quậy trong lòng ngực đưa tới tay Yến Thừa, “Đứa nhỏ a, là ta lấy cho ngươi đùa, xem, là một tiểu hài tử thiệt xinh đẹp a. Đứa nhỏ này là nhặt được bên cạnh hồ nước, cho nên kêu Thanh Trì.”

“Cái gì?” Yến Thừa cao giọng thét chói tai, “Sư phó, ngươi không phải đáp ứng ta không bao giờ … nữa tùy tiện lấy đứa nhỏ sao?”

“Không thích thì thôi vậy…” Thanh niên chậm rì rì trả lời, “Đây là thứ ta thiệt cố gắng mới nhặt được để tặng cho ngươi làm lễ vật. Ngươi không phải muốn quà sinh nhật sao? Lấy đi… Tặng cho ngươi mà.”

“…” Yến Thừa khóc không ra nước mắt, “Sư phó, đứa nhỏ không phải lấy để đùa… Hơn nữa, sinh họat phí của chúng ta sắp không dùng đủ a.”

“Chính là, nếu ta đã đem đứa nhỏ về, nên đối hắn phụ trách đúng hay không?” Thanh niên vỗ vỗ bả vai Yến Thừa, biểu tình nghiêm túc nói, “Sinh hoạt phí ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi chỉ cần nghĩ làm sao chăm sóc tốt cho đứa nhỏ này là được.”

Khó được sư phó nghiêm túc như thế, Yến Thừa thở dài một hơi, xem ra sư phó coi như là có lương tâm.

“Vậy, Yến Thừa…” Thanh niên ôn nhu hỏi Yến Thừa, “Ngươi nói chúng ta bán Thanh Vũ được không? Hay là bán Thanh Trữ?” (“có” lương tâm dễ sợ)

“Sư phó…” Yến Thừa cao giọng hét lên điên cuồng, “Đứa nhỏ không phải để lấy tiền lời…”

“Ố? Không được sao? Không thể bán sao? Lần trước còn có cái lão nhân hỏi ta muốn mua ngươi phải trả bao nhiêu tiền đó. Ta nghĩ bọn họ tuy rằng không xinh đẹp bằng ngươi, nhưng ít nhất cũng có thể đáng giá chút bạc a.”

“Sư phó… Yến Độ Vân… Ngươi không phải người…”

“Ai nha nha, Yến Thừa, ngươi giận làm chi? Thương thân a.”

Đứa nhỏ nhặt được ngày đó chính là Thanh Trì, lại nói tiếp, ngày đó buổi tối, ta lần đầu tiên phát hiện trên đầu xuất hiện một sợi tóc bạc.

Sư phó Yến Độ Vân có thói quen nhặt trẻ con đem về nhà. Ta cùng hai sư đệ, còn có năm đồ đệ của ta, đều là sư phó nhặt về.

Sư phó là người yêu thích cái đẹp, trong Yến môn, hắn thích nhất là ta, bởi vì hắn cho rằng mặt ta là xinh đẹp nhất. Nếu có kẻ muốn giết hắn, hắn không sợ, võ công của hắn trên thế gian này không người nào địch lại. Nếu có kẻ muốn hạ độc hắn, hắn cũng không sợ, bởi vì độc môn tâm pháp của hắn có thể giải được bách độc trên thế gian. Hắn chỉ sợ duy nhất một điều, chính là ta nói phải hủy dung. Sư phó nhặt trẻ em về không phải bởi vì tội nghiệp cho hoàn cảnh thê lương của chúng nó, mà chính là vì chúng nó có gương mặt đẹp, có khi hắn không tiếc đổ máu giật về cho bằng được. Tại sao mang trẻ em về phải đổ máu? Mượn tạm lời nói tam sư đệ Bùi Yến Giang của ta, hắn nói sư phó ‘cuỗm’ hắn từ phủ tướng quân mang về. Ta đến bây giờ còn rất hãi hùng nhớ đến trận quyết chiến sinh tử, kinh thiên động địa cùng Ngự Lâm quân lúc bấy giờ, mà hết thảy nguyên nhân gây ra đơn giản chỉ là do sư phó cảm thấy tam sư đệ rất ưa nhìn.

Kỳ thật, ta cũng không phản đối sư phó đem trẻ em về nhà, nhưng là, hắn thật sự chỉ có lấy đứa nhỏ và chơi đùa với đứa nhỏ mà thôi, tất cả mọi chuyện nuôi nấng đều do ta gánh vác hết. Khi ta bảy tuổi là nhị sư đệ Yến Từ, ngay sau đó là tiểu sư đệ Yến Giang. Mỗi lần ra ngoài đều là sư phó cầm đồ ăn vặt đi trước ngắm cảnh, còn ta phải mang hành lý, lưng cõng Yến Giang, tay dẫn Yến Từ đi theo phía sau. Ta có điểm không rõ chính mình đến tột cùng là lớn lên bằng cách nào, cư nhiên không bị sư phó giết chết, xem ra nói không chừng có lẽ là nhờ vào dị năng bẩm sinh của ta a. Thật vất vả mới nuôi lớn được hai sư đệ, sư phó lại lượm về Thanh Vũ cùng Thanh Trữ. Hắn là nghĩ muốn ta mệt chết sao?

Ta đang ôm Tiểu Thanh Trì trong lòng ngực, nói thật, đứa bé này quả thật là xinh đẹp đến nguy hiểm a, bằng nhiều năm kinh nghiệm, ta có thể nhìn ra được, mười mấy năm sau, khi Thanh Trì lớn lên, ắt hẳn sẽ trở thành một đại mỹ nhân với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó. Ngón tay ta chạm vào khuôn mặt tròn vo nhỏ bé của Thanh Trì, nhẹ nhàng cẩn thận xoa xoa làn da trắng mịn của nó. Đứa nhỏ thế nhưng mở miệng hé ra mấy cái răng còn chưa mọc dài, một hơi ngoạm lấy ngón tay ta. Trời ạ, ta thấy đau nhói, đây có thể là sức của con nít ư???

Nha?… Cảm giác đau đớn làm cho ta thanh tỉnh. Chờ chút, ta thấy hơi kì cục. Sư phó nói là nhặt được Thanh Trì ở bên cạnh hồ nước… Yến Vân sơn làm gì có hồ nước nào chớ?

Nhìn Thanh Trì trong lòng ngực, lưng ta đột nhiên có trận gió lạnh thấu qua. (ahhhh, bé Trì là con của sư phó xìtin kia với tình nhân giấu mặt á)

Kỳ thật, ta không ngại chuyện nuôi nấng tiểu hài tử, nhưng là giáo dưỡng chúng nó, nói tóm lại là dạy chúng nó nên người thì… Sư phó mở lớp học cho bọn hắn —— hắn dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên mặt đất, không xoay người, chỉ tùy tiện vẽ nên một vòng tròn trogn không khí. Sau đó ta phải làm một cái phòng ở theo diện tích vòng tròn đó, làm bàn học, mua sách vở, chuẩn bị văn phòng tứ bảo, bắt đầu tiết học thứ nhất.

“Ách ~~ ờm, con người sống phải có mục tiêu, mọi người nói chuyện lý tưởng của chính mình trước đi… Yến Từ, bắt đầu từ ngươi trước.”

“Ân?” Nhị sư đệ Yến Từ gác hai chân lên bàn, thân ngửa ra sau, hai con mắt nhìn trần nhà, chỉ còn lại có đôi hài hướng về phía ta, ngân nga, “Lý tưởng a? Lý tưởng của ta chính là dạo chơi tứ hải…”

Ân, hảo nam nhi chí ở tứ phương…

“… Không có việc gì…”

“…?”

“Quảng giao thiên hạ bằng hữu…” (ý là giao thiệp rộng)

Ân, kiến thức rộng rãi…

“Tốt nhất hết thảy đều là mỹ nhân…”

“…? Yến Từ, ” ta toát mồ hôi đầy người, “Ngươi… Trước đừng nói tiếp … tiếp đến, Yến Giang, ngươi sao?”

Yến Giang thực gian nan nâng lên đoản đao trogn tay áo, thân ái nhìn nó “Ta muốn làm Đại tướng quân, lãnh binh đánh giặc, ha hả ~~ cướp lấy nương tử của ta… Ha hả ~~ nương tử a…”

Xong rồi, ta lại phạm huý, mỗi lần nhắc tới nương tử “như hoa như ngọc” của hắn, Yến Giang sẽ trở nên cực kỳ bất bình thường, đến tột cùng là cô nương nhà ai làm cho hắn cứ như vậy ma. Tuy rằng sau này ta mới biết được, nương tử kia của hắn cùng “như hoa như ngọc” thật một trời một vực.

“Ta phải chuyên cần luyện võ công…” Thanh Vũ nhịn không được, nãi thanh nãi khí lớn tiếng kêu la, “Sau đó… Xưng bá võ lâm ~~ huyết tẩy giang hồ ~~ làm võ lâm đại ma đầu…” (trời ạ)

Ai ~~ là ai dạy hắn? Sư phó, nhất định là sư phó ~~

“Sư phó, ” Thanh Trữ ôm Thanh Bình trong lòng ngực, thình thịch một tiếng đá văng cánh cửa ra, trước khi đi quẳng cho ta một câu, “Thanh Bình đói bụng, ta phải đi đút cháo cho em nó.”

Thanh Phi vẫn là trẻ con, nằm trên giường oa oa khóc.

Lớp học một mảnh hỗn loạn.

Đột nhiên cánh cửa lại bị Thanh Trữ đẩy ra, “Sư phó, không tốt, Thanh Trì… Thanh Trì đã trở lại.”

Ngay sau đó cánh cửa bang một tiếng rơi xuống đất, Thanh trì năm tuổi, ôm trong lòng một vật lông xù gì đó, mừng rõ chạy tới, “Sư phó, xem nè, Tiểu Ngoan nhà chúng ta lại trốn ra ngoài… Ta đuổi theo lâu lắm ~~ lâu ơi là lâu~~ mới bắt được nó trở về … Nha, Tiểu Ngoan, ngươi đừng chạy a… Đó là Thanh Phi, không thể ăn … Nha, Thanh Bình cũng không được…”

Trời đất ơi… Thanh Trì, ngươi biết không, Tiểu Ngoan nhà chúng ta là một con thỏ, mà cái con vật trong lòng ngươi ~~ là dã lang a.

Đại dã lang đấu đá lung tung, Thanh Trì tả truy hữu đuổi. Khi ta bắt đầu phát hiện thì tình thế trở nên nghiêm trọng, Thanh Trì lộn một vòng, chân đá trúng vách tường, rõ ràng làm ngã một mặt tường.

Trời ạ, ta vất vả mấy ngày đêm mới dựng được cái phòng này đó, cứ như vậy chỉ còn lại ba bức tường sao.

Từ đó về sau, ta rốt cuộc không bao giờ mở lớp dạy bọn hắn nữa.

Bởi vì nhóm người này làm cho ta đau đầu, chí thân cần lực tra tấn ta, cho nên tóc của ta mới sớm bạc hết phân nửa. Về phân nửa còn lại sao?

… Yến Từ ~~ Ta phải phế ngươi!!!

– Kết thúc –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện