Thiên Hạ Hoan Ca

Chương 31



“Nha đầu chết tiệt, mau tỉnh lại đi!”

Thật ồn ào, người nào đang làm ầm lên vậy? Bảo Thù lật người lại, lầu bầu nói: “Trọng Minh ngươi đừng náo loạn, để cho ta ngủ tiếp một lát nữa!”

“Pằng!” Một tiếng tát dứt khoát gọn gàng vang lên.

Bảo Thù “Vọt”  ngồi dậy, trợn to hai mắt lên nhìn qua người trước mắt, ngẩn ra rồi sau đó oa oa khóc lớn lên, nhào tới ôm lấy nàng: “Mẹ! Chẳng lẽ người cũng chết rồi?”

Bảo mẹ hừ một tiếng, cả giận nói: “Ngươi mới chết! Nói, mẹ để ngươi tới Lang Hoa là để làm gì?

“Ô ô...... Tìm nam nhân tốt...... Về nhà......” Bảo Thù khóc không ra hơi, “Nhưng là, ta không thể chịu đựng qua Thiên kiếp...... Chết rồi...... Ô ô, Vô Cửu ca cũng đã chết......”

“Thì ra ngày đó muội tới Lang Hoa bái sư là vì chuyện này.”

Dạ Vi thanh âm đột nhiên vang lên, Bảo Thù sợ hết hồn, đẩy Bảo mẹ sang một bên, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn xung quanh một cái, lập tức sợ chui vào góc giường.

Nơi này căn bản không phải cái gì Âm Tào Địa Phủ, rõ ràng là Thất Bảo Điện!

“Bá mẫu, tiểu sư muội vừa mới tỉnh, ngài nên để cho nàng......” Dung Hoan đứng lên mới nói một câu lời nói, lập tức bị Quỷ cô nương trừng mắt một cái, chỉ có thể ngượng ngùng lần nữa ngồi xuống.

“A? Con chưa chết sao?” Bảo Thù sờ sờ mặt lại sờ sờ cánh tay, di, cũng không còn đau nữa......

“Tất nhiên.” Dạ Vi đứng ở sau lưng Minh Quân, khóe môi cong lên.

Bảo Thù bấm đùi một cái rồi đột nhiên há miệng ra, giống như nhớ tới điều gì, nàng kinh hoảng ngẩng đầu: “Vô Cửu ca đâu?”

“Hắn không chỉ là Vô Cửu ca của muội, còn là Ma giới Đại quân Sư Thần Ma Cửu Hoàng, cũng chính là Hắc y nhân trong Yêu thành.” Dạ Vi bình tĩnh giải thích, “Mấy ngày trước đây hắn bị sư phụ nhốt ở trong địa lao nhưng lại bị Vân Khương quỷ mẫu cứu đi.”

“Không thể nào!” Bảo Thù sắc mặt trắng bệch, cuống quít từ trên giường nhảy xuống, “Trên Lang Hoa Sơn không thể dùng pháp lực, lấy pháp lực Vân Khương  mà nói thì làm sao có thể ở dưới mí mắt sư phụ mang người đi?

“Ma giới tàng long ngọa hổ(*), nào có ngươi nói như thế chăng tế.”

(*) tàng long ngọa hổ: ẩn giấu nhân tài

Bảo Thù ngực như bị đá đè, quay mặt đi. Ngoài cửa có hai người đang đi vào, nhìn thấy Li Diên, cả người nàng run lên, nhưng khi nhìn thấy một cây tẩu hút hốc phiện, nàng không thể tin được dụi mắt lại nhìn lần nữa, sau đó lại chạy tới khóc thêm lần nữa: “Cha, thì ra ngài cũng không chết a!”

Li Diên nghe thấy lời này lập tức ngẩn người, trong lòng vui buồn lẫn lộn.

Doãn Tiêu cầm tẩu hút thuốc phiện gõ đầu nàng: “Làm sao mà cứ thấy người nào cũng nói là chưa chết hay không, làm sao nha đầu ngươi lại có thể chết dễ dàng như thế được? Chẳng qua là sư phụ ngươi vì chữa trị cho ngươi đã tốn không ít công phu.”

Doãn Tiêu đẩy nàng ra trước, “Còn không mau dập đầu cám ơn sư phụ.”

Bảo Thù thân thể cứng đờ, không dám ngẩng đầu, nàng không thể quên được vẻ mặt lúc đó của sư phụ, nếu muốn nàng chết, vì sao lại cứu nàng?

“Thôi.” Li Diên biết trong lòng nàng ngăn cách không thể biến mất lập tức, giơ tay lên, “Cuối cùng là vi sư hại ngươi bị thương, ngươi trách sư phụ, cũng là chuyện thường tình.”

“Ngài cũng là vì đại cục suy nghĩ, không cần thiết cùng nha đầu ngốc này giải thích.” Doãn Tiêu lấy thêm tẩu hút thuốc lại gõ đầu nàng, “Quỳ xuống!”

Bảo Thù “Phịch” một tiếng quỳ xuống.

Lại không hiểu ngẩng đầu lên: “Cha, sư phụ không phải nói ngài không thể rời khỏi Bích Thủy Sơn sao?”

Doãn Tiêu trên mặt lập tức vui vẻ, chắp tay nhìn Lưu Dục Thiên Quân cười cười, rồi lại cung kính hướng về phía Dung Hoan thi lễ: “Chuyện này phải đa tạ Tiểu Thiên quân rồi, thật ra là hắn viết một lá thư bảo Trọng Minh đưa tới cho ta, ta mới biết ngươi xảy ra chuyện.”

Dung Hoan vội vàng đứng dậy đáp lễ: “Bá phụ không cần khách khí, việc rất nhỏ, việc rất nhỏ......”

Lưu Dục nhíu mày, môi mỏng giật giật rồi lại nhịn xuống.

Bảo Thù giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ tới Vô Cửu, cố gắng nhớ lại câu sau cùng mà hắn nói bên tai nàng, nhưng tai nàng lại đột nhiên bị Bảo mẹ véo mạnh, đau tới nhe răng hếch miệng. Đang định cầu xin tha thứ thì lại nghe thấy một câu khiến nàng suýt nữa thì thăng thiên:

“Nha đầu chết tiệt! Nói, đứa bé trong bụng ngươi là của ai?”

Không chỉ Bảo Thù ngẩn người, trong phòng trừ Lưu Dục và Li Diên, tất cả đều im lặng tập thể.

Li Diên hơi bất mãn quay đầu nhìn về phía Dạ Vi, Quỷ cô nương đã sớm mừng rỡ chạy đến bên người hắn, đám vào ngực hắn một cái: “Hắc, không nhìn ra a, tiểu tử ngươi bình thường không lạnh không nóngkhông ngờ xuống tay lại rất nhanh!”

Dạ Vi lúng túng lấy cây quạt ra từ trong tay áo, che miệng lại ho nhẹ hai tiếng.

Bảo mẹ lập tức hiểu ra, buông ra Bảo Thù cả người như bùn loãng, nở nụ cười mà đi lại chắp tay thở dài: “Dạ Vi công tử, ngài là Minh giới Đại Điện hạ, Bảo nha đầu nhà ta mặc dù môn đệ không cao, nhưng cũng là một đại cô nương, trong sạch không có, ngay cả hài tử cũng đã có, ngài tốt xấu cũng nên cho nàng một cái danh phận chứ, đúng không?”

“Mẹ!” Bảo Thù đầu óc như gạo cháy, vội vàng giải thích, “Chuyện này và Nhị sư huynh......”

“Đương nhiên.” Dạ Vi cắt đứt nàng, vung lên vạt áo quỳ một chân trên đất, ”Hài nhi đang muốn hướng phụ quân cùng sư phụ bẩm báo, ta cùng với tiểu sư muội đã sớm kết làm tam sinh minh ước, mong rằng hai vị thành toàn.”

Li Diên và Minh Quân liếc mắt nhìn nhau, Li Diên nói: “Thù Nhi, ngươi có bằng lòng không?”

“Ta......” Bảo Thù trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó trách mình lúc trước luôn cảm thấy phiền não bất an, nhưng đứa bé này...... Nhị sư huynh...... Tứ Sư Huynh...... Làm thế nào? Nàng ngồi dưới đất, mắt nhìn về phía Dung Hoan.

Dung Hoan so với nàng cũng không tốt hơn chút nào, đôi miêu nhãn u ám không chút ánh sáng, cả người lúng ta lúng túng, không biết lúc này đang nghĩ gì.

Tẩu hút thuốc phiện quơ quơ trước mặt, Doãn Tiêu nói: “Thù Nhi, chẳng lẽ còn có gì nan ngôn chi ẩn?”

Bảo mẹ đánh một cái vào ót nàng: “Nha đầu ngốc như ngươi thì biết nghĩ cái gì! Hôn nhân chuyện lớn từ trước nay đều là do cha mẹ định đoạt, hài tử cũng đã có rồi, ngươi còn nghĩ cái gì? Chuyện này cứ quyết định vậy đi!”

Vì vậy, chuyện này cứ thế mà được định đoạt.

Bảo Thù thẩn thờ nhìn bọn họ rời đi, có thể gả cho Nhị sư huynh, là mơ ước của nàng từ lúc mới vào Lang Hoa. Nhưng là nàng có thể đoán trúng kết quả này nhưng lại vạn vạn không thể đoán được quá trình.

Nằm ở trên giường, bên tai vẫn còn vang lên những lời Bảo cha Bảo mẹ dặn dò, nàng mở to hai mắt ngắm xà nhà.

Nàng tin Dạ Vi sẽ không lừa nàng, nhưng nàng tin chắc chắn một điều rằng Vô Cửu không phải người xấu, ít nhất, hắn tuyệt sẽ không thương tổn tới nàng...... Nhưng là, Dạ Vi nói, chuyện ở U Minh Quỷ Vực, chính là Ma giới Quân sư ở sau lưng Tuyết Tử Anh bày mưu tính kế  .....

Nếu đúng thật như thế thì vì sao hắn lại muốn Dung Hoan phá hủy sự trong sạch của mình?

Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng hơn là, hắn bây giờ đang ở đâu?

......

Ngoài Thất Bảo Điện, Quỷ cô nương cùng Lưu Dục đưa mắt nhìn đám người Li Diên rời đi. Đợi bọn hắn đi xa, Lưu Dục quay đầu lại lạnh nhạt nói: “Hoan Nhi, vì sao ngươi lại viết thư cho Doãn Tiêu?”

“......” Dung Hoan đờ đẫn cúi đầu nhìn giày, hoàn toàn không nghe được hắn nói chuyện.

Lưu Dục dĩ nhiên biết hắn giờ phút này tâm loạn như ma, một khác kia, khi hắn biết điều này so với hắn còn hoảng sợ hơn ba phần. (130% đó ╮[╯▽╰]╭).

Thông thấu như Lưu Dục, căn bản không cần hỏi Dung Hoan đã xảy ra chuyện gì, lấy ánh mắt của hắn, quả quyết sẽ không thích một con  tiểu yêu tinh bình thường như thế...... Con trai bảo bối và mẫu thân của hắn tính cách tương tự, tính tình lỗ mãng đơn thuần, hay bị người khác lợi dụng tình cảm mà không hề biết.

Cho nên hắn nghĩ định hủy diệt Ma Nguyên trong cơ thể Bảo Thù, một là làm Thiên Đế chết tâm, không cố gắng đi tìm thân phận chuyển thế của Già Di La nữa,; hai là hắn có thể tính ra, giống như Diệu Ca năm đó, Bảo Thù sẽ trở thành đầu hỏa tạo nên chiến loạn lục giới, kinh sợ nhất là, lần này chiến loạn, lục giới sóng lớn nổi lên còn bản thân chính hắn thì gặp phải kiếp nạn mà mất mạng.

Hắn tuy có chín cái mạng, nhưng sớm đã cho đi gần hết, nay, hắn cũng giống như người bình thường mà thôi.

Nhưng làm cho hắn nghĩ không thông là, nay trong lục giới không ai có thể địch được hắn, vậy thì, rốt cuộc là ai có thể khiến hắn mất mạng?

Hắn không quan tâm lục giới long trời lở đất, cũng không quan tâm đến việc mình có thể sống đến năm nào tháng nào, Quỷ nha đầu và Dung Hoan mới là điều hắn khiến hắn không yên tâm nhất. Nếu như hắn rời đi, Quỷ nha đầu sẽ không có ai chăm sóc, mỗi tháng nếu không có người độ khí sẽ  hồn xiêu phách tán....  Còn Hoan Nhi, nó vẫn còn là một đứa trẻ ….

Vì vậy, dù là vì lục giới, hay là vì bản thân hắn, Bảo Thù nhất định phải chết.

Vậy mà, ngay cả hắn cũng không ngờ tới, nhi tử và Bảo Thù hiện nay đều là yêu, chỉ bằng huyết mạch của haii đại Viễn cổ Thần tộc trong người lại có thể sinh ra một hài tử chín mạng.....

Làm gia tộc tuyệt chủng, tuy đã 7000 năm trôi qua, nhưng đó vẫn là nỗi đau khó phia trong tim hắn....

Cho nên trong một khắc hắn đang xuống tay thì lại do dự, mà Vô Cửu đánh cuộc  đúng là mình không đành lòng, bỏ qua thời cơ, còn phải lại chờ năm trăm năm sau...... Trừ lần đó ra, chính là thừa dịp nàng đẻ thể hư sức kiệt, hắn sẽ phải tự thân động thủ......

Ngay cả mình thân tôn nhi cũng giết sao?

Lưu Dục nâng trán cười khổ, cái gì gọi là đem đá tự đập vào chân mình, hắn lần ngay coi như là lĩnh ngộ được.

Đang suy nghĩ, Quỷ cô nương hung hăng đạp Dung Hoan một cước: “Ngươi đồ ngốc này, mau nhìn Nhị sư huynh của ngươi mà học hỏi đi! Nhìn xem nhân gia Minh Quân người ta, còn trẻ như vậy mà đã có thể ẵm cháu tai, lão nương ta sinh ngươi đã mấy nghìn năm rồi mà còn không biết còn phải chờ thêm mấy nghìn năm nữa mới được bồng cháu đây?”

Dung Hoan ngớ ngẩn nửa ngày rồi mờ mịt ngẩng đầu lên: “Mẹ, thật ra thì đứa bé kia......”

“Hoan Nhi, “ Lưu Dục đứt lời của hắn, trầm giọng nói, “Ngươi còn chưa nói, vì sao ngươi lại viết thư cho Doãn Tiêu?”

Dung Hoan nháy mắt hồi hồn, phát giác mình suýt nữa nói lộ miệng, trái tim nhảy lên như đánh trống, há mồm hỏi: “Ai là Doãn Tiêu?”

Lưu Dục thoáng ngẩn ra, giải thích: “Cha của Bảo Thù.”

“Cha, hắn tên là Tiêu Doãn.” Dung Hoan cố buông lỏng người rồi nhún vai một cái, ”Là Nhị sư huynh bảo ta viết, hắn nói sư phụ và cha đem Vô Cửu đi, lại lo tiểu sư muội khi tinhrlaij sẽ hò đồ nên bảo ta viết một phong thư gửi cho Tiêu bá phụ, lấy danh nghĩa của hài nhi mới hắn tới Lanh Hoa sơn thăm tiểu sư muội.”

......

Thiên giới, trong Bích Tiêu Điện.

“Lá thư này thật sự do Dung Hoan gửi đi? Ngươi chắc chắn?” Mặc Hằng nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa..

“Đúng vậy.” Một thanh âm không chút cảm xúc trả lời.

Sau khi người nọ rời đi, Mặc Hằng đang đi đi lại lại trong điện thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, mới xoay người nói: “Liệt nhi, ngươi cảm thấy trong hai người bọn họ, ai mới là Ma Thần chuyển thế?”

“Bẩm phụ hoàng, hài nhi cho là Dạ Vi.”  Chắp tay lạnh nhạt nói.

“A? Nói một chút xem.”

“Minh Quân thật thật giả giả, không thể tin, đó là điều thứ nhất; Lưu Dục bo bo giữ mình, quả quyết sẽ không tự tìm phiền toái, đó là điều thứ hai; Dung Hoan thiên tư có thừa nhưng lòng dạ lại thiếu, đó là điều thứ ba; Dạ Vi sâu không lường được, tất thành họa lớn, đó là điều thứ tư.”

Mặc Hằng lắc đầu: “Liệt Nhi, mọi việc chớ để chỉ nhìn mặt ngoài, thường thường điều không có khả năng nhất, lại càng có thể. Lưu Dục xưa nay tự phụ hơn người, ở trong mắt của hắn mà nói thì không hề có chuyện gì gọi là phiền toái, hơn nữa năm đó nếu không phải là hắn.... “

“Muốn diệt trừ Lưu Dục, cũng không phải là việc khó.” Hân Liệt hờ hững mở miệng, “Hơn nữa, không cần phụ hoàng ngài tự thân động thủ, đã có người làm thay rồi, chúng ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Vả lại cho dù Dung Hoan sư đệ có phải là Ma Thần chuyển thế, ván cờ này, hai cha con bọn họ không còn đường lui nữa rồi.”

Mặc Hằng tán dương gật đầu một cái, cười nói: “Ngươi quả nhiên thông minh.”

Hân Liệt hạ mắt nói: “Đều nhờ phụ hoàng dạy dỗ, nếu muốn thái bình thịnh thế, phải trả giá thật lớn, phải có điều dứt bỏ, đó mới là hành động của đại trượng phu.”

Rời khỏi thần điện, Hân Liệt đứng trên mây, nhìn thật lâu về phía chân trời.

Người ở tại thần giới, nhưng tâm của hắn ở nơi nào? Có thật là Ma Thần kiếp này, nhất định sẽ họa loạn trời đất?

Tám trăm năm, hắn ở Thiên giới trông coi thương sinh, vì nhân gian mang đến ánh sáng và hơi ấm, có từng một lần cảm thấy cô đơn? Hăn không biết, mà cũng không có lựa chọn khác để chọn...... Vô Cửu điên rồi...... Thế nhưng hắn lại hâm mộ một người điên...... Có phải hắn so kẻ điên còn điên hơn......

“Biểu ca, ngài đứng ở nơi này nhìn gì vậy?”

Hân Liệt khẽ liếc mắt, Bích Ngưng nhẹ nhàng đi đến, hành lễ, cười nói, “Mới vừa bồi cô đánh cờ, Thiên nô đi vào bẩm báo nói ngài hồi cung rồi, cô bảo ta đến bồi ngài trò chuyện.”

“Bản quân nghĩ một mình yên lặng.” Hân Liệt quay đầu, lạnh lùng nói.

Bích Ngưng cắn cắn môi, tiến lên một bước: “Bởi vì Thần Ma Cửu Hoàng, ngài cùng Thương Kiệt thái tử tỷ thí bị lùi lại một tháng, đến lúc đó...... chuyện đính hôn......”

Hân Liệt liếc nàng một cái: ”Ngươi muốn nói gì?”

“Cô đã nói cho ta biết, Bảo Thù hẳn là nữ nhi của Li Diên Thượng Thần, nàng và ngài giống nhau, đều là tôn quý viễn cổ thần tộc hậu duệ...... Ta biết, người trong lòng biểu ca là nàng...... Mà ta thích......”

“Dung Hoan sư đệ.”

“Ngài...... Ngài làm sao biết?”

“......”

Chuyện dưỡng thai bị bàn tán xôn xao, hắn coi như là người bị cắm sừng đội trên đầu, hắn muốn  không biết cũng khó khăn.

Bích Ngưng hai má ửng hồng: “Lúc trước ta ghét Bảo Thù, là hoài nghi nàng...... Nhưng mà bây giờ không sao...  biểu ca, phụ vương ta hiểu rõ ta nhất, chỉ cần hai người chúng ta cùng phản đối, hôn sự này......”

“Yêu ngươi là một chuyện, gia tộc lại là một chuyện khác.” Hân Liệt giọng mỉa mai, cười nói, “Đừng nói Lưu Dục Thiên Quân gia môn ngươi với cao không tới, cho dù là mẫu hậu hay cữu cữu cùng không thể giúp ngươi.”

Bích Ngưng vẻ mặt chán nản, cắn răng nói: “Ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ định đoạt vận mệnh của ta!”

Hân Liệt buồn cười xoay người, đôi mắt đỏ bừng như nhuốm máu, cúi người nhìn nàng: “Số mệnh rất là công bằng,  ngươi sáu trăm năm cao cao tại thượng, đứng trên đầu người, nay, ngươi đương nhiên phải vì gia tộc mà bán mạng. Nha đầu ngốc, chỉ muốn làm công chúa vô ưu, không muốn làm hoàng tộc vật tế, trong cõi đời này, nào có chuyện tiện nghi như thế?”

“Vậy ngài thì sao? Ngài cam tâm sao?” Bích Ngưng chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm hắn.

“Thời gian lâu dài, cam tâm cũng biến thành không cam tâm, mà không cam tâm, cũng sẽ dần dần cam tâm.”

“Có ý gì?”

Hân Liệt khẽ nhắm mắt, ấn ký màu đỏ trên trán phát sáng, Bích Ngưng cuống quít lùi về phía sau, nhìn hắn hiện ra chân thân, giương cánh bay thẳng xuống dưới. Thân thể bị lửa nóng thiêu nóng không chịu nổi, bên tai, lại truyền đến thanh âm cảnh cáo lạnh như băng của hắn:

“Ý ta là, ta sẽ là Vương còn ngươi Bích Ngưng cũng sẽ phải làm Vương hậu, cảm phiền công chúa tự giải quyết cho tốt!”

Bích Ngưng thân thể chấn động, chán nản ngã ngồi trên mặt đất.

Một đường đi xuống, Hân Liệt dừng lại bên ngoài Vô Vọng Điện, vừa hóa thành hình người xong thì lập tức sửng sốt.

Bảo Thù trong ngực ôm Tiểu Bạch, đang ngồi dưới ở mái nhà cong ngủ gà ngủ gật, đầu như gà mổ thóc, một bãi nước miếng chảy bên bờ môi, tướng ngủ xấu vô cùng.

Một màn này, Hân Liệt cũng không cảm thấy xa lạ.

Hắn đi tới, vốn định ôm nàng về phòng đi, nhưng một khắc khi sắp chạm được nàng, động tác tay lập tức chần chừ. Mi mắt rung động mấy lần, hắn cuối cùng lựa chọn đẩy nàng một cái.

Nàng bỗng dưng mở mắt, kinh hãi co rụt về phía sau: “Đại đại đại sư huynh!”

“Ban đêm gió rét, tiểu sư muội trọng thương mới khỏi, hơn nữa người mang......  chạy tới nơi đây làm cái gì?”

Hắn giọng nói mặc dù lạnh lùng nhưng từng chữ từng chữ lại lộ ra sự quan tâm săn sóc, Bảo Thù tự nhiên nghe ra. Cúi đầu, nàng nhỏ giọng ngập ngừng: “Muội tới đem Hoàng kén trả lại cho huynh  .....”

Thanh âm càng lúc càng thấp, thấp hơn cả bụi rậm......

“Ngươi nói không sai, đã đến lúc nên trả ta rồi.” Hân Liệt giơ tay lên đỉnh đầu nàng, phòng hộ tráo từ thân thể nàng hút ra, nếu như, hắn cũng có thể thu hồi lại cả trái tim của hắn thì tốt biết mấy?

“Vậy...... Muội đi nha.” Bảo Thù vẫn cúi đầu đứng dậy từ dưới đất.

Đang lúc nàng vội vàng chạy ra khỏi bốn bức tường cao khiến người ta thở không thông thì nghe thấy Hân Liệt ở phía sau lạnh lùng mở miệng: “Thù Nhi, ta không trách muội, nhưng ta tuyệt sẽ không tha thứ Dạ Vi!”

Đợi chút......

Bảo Thù lúng túng dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn: “Đại sư huynh, huynh vừa mới nói gì a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện