Thiên Hạ Hoan Ca
Chương 42: Khất Xảo (*)
(*) Khất Xảo = Cầu Khéo Tay: đêm ngày 7/7 âm lịch, theo tục xưa, người phụ nữ bày hoa quả ra trước sân để cầu khấn Chức nữ mong cho mình được khéo tay may vá.
Lại nói, nữ nhân ghét nhất là bị nam nhân nói “Ngươi không đẹp.”, nam nhân lại ghét nhất là bị nữ nhân nói “Ngươi không được.”. Khi nữ nhân nói ra ba chữ này, nam nhân có hai loại phản ứng, thứ nhất, đó là đứng dậy không được, còn loại thứ hai chính là càng đánh càng hăng.
Mà Dung Tứ gia, chính là loại thứ hai.
Vì thế, Tiêu Bảo Thù rất nhanh nhận ra rằng, nàng vì một lúc lỡ miệng mà phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Nói thô tục một chút thì là, từ hôm đó, hai người mỗi ngày không ra ngoài hoạt động giải trí mà chỉ chuyên tâm đóng cửa thực hiện sự nghiệp tạo ra trẻ con; nếu không thì nói văn nhã một chút là, đình xa tọa ái phong lâm vãn, vu sơn vân vũ kỷ thì hưu(*).
(*) đình xa tọa ái phong lâm vãn = dừng xe ngồi nói chuyện tình yêu dưới rừng phong; vu sơn vân vũ kỷ thì hưu = hoan ái so với núi còn cao hơn.
“ Sinh một đứa là đủ rồi. ” Tiêu Bảo Thù ôm bảo bảo vô cùng nghiêm túc nói.
“Không phải nói loài heo đẻ rất nhiều sao?” Dung Hoan nhướn mày, ngồi đối diện nàng nhẹ nhàng trả lời.
“Muội thì được nhưng muội sợ là huynh không được.” Thật ra thì ý của Bảo Thù là sợ hắn không chịu được chứng uất ức sau khi sinh của mình.
Bất hạnh là lời này đi vào trong đầu Dung Hoan lại trở thành ngòi nổ của một bãi mìn. Sau khi nghe xong, mặt của người nào đó lập tức so với mặt lừa còn dài hơn, khuôn mặt trắng trẻo biến thành màu tím, rồi từ màu tím chuyển sang màu đen.
Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm nàng, đang định mở miệng thì cái đầu nhỏ nhắn của Mạc Tu đột nhiên thò vào từ cửa sổ, con ngươi màu đen xoay một vòng, sợ hãi hỏi: “A! Tiểu Lão Nhi không làm phiền các ngươi đấy chứ?”
Bảo Thù như nhặt được đại xám, ôm bảo bảo không tiện đứng dậy nên chỉ có thể hơi khom người: “Mạc Tu thúc thúc, ngài có việc gì vậy?”
“Hôm nay Đào Đào nhận được thiệp mừng, phụ thân ngươi nói đem đến đây, tặng lễ hay không là tùy các ngươi.” Trong tay Mạc Tu hiện ra một thiếp hồng lớn, đưa cho Dung Hoan.
Dung Hoan buồn bực nhận lấy, mở ra nhìn, sắc mặt cứng lại, hơi do dự nhìn về phía Bảo Thù.
Bảo Thù trong lòng đoán được bảy tám phần: “Là của Nhị sư huynh và Yêu Nhiêu?”
Dung Hoan gật đầu: “Thiệp được đưa tới ngày hôm trước, tính ra thì, ngày hỉ là mười ngày sau.”
“Có cần gửi quà tới không?” Mạc Tu ngón trỏ hơi cong, câu được câu không gõ lên song cửa, “ Phụ thân ngươi nói, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ nghìn năm, đám cưới của ngươi và Bảo nha đầu, là hắn và Thương Kiệt giúp sư phụ chọn quà đấy.”
“Không cần đưa nữa.” Dung Hoan đưa thiệp đặt lên bàn, từ từ ngồi xuống.
Bảo Thù chép miệng: “Coi như không tặng nhị sư huynh thì phần của Yêu Nhiêu cũng phải đưa chứ? Chưa nói nàng là bằng hữu của ta thì nàng còn là muội muội của Thương Kiệt sư huynh, mà Thương Kiệt sư huynh và huynh. … Ừm, cũng là quan hệ này a.”
Dung Hoan sửng sốt: “Cái gì mà quan hệ này?”
Bảo Thù cười nham hiểm, nhìn Mạc Tu nói: “Hắn không đưa, ta đưa, có được không?”
Mạc Tu mỉm cười: “Vậy thì Bảo nha đầu theo ta đi Thao Thiết Các một chuyến, xem có cái nào vừa lòng rồi sai người mang đi.”
Bảo Thù gật đầu, đang định đứng dậy đem Bảo Dung cho bà vú thì đột nhiên bị kéo lại.
Lưu Hoan vẻ mặt do dự, giống như rất khó mở miệng, một hồi lâu sau mới nói: “Ta làm gì hẹp hòi như thế? Mặc kệ vì sao nhị sư huynh lại muốn tính kế ta, thì trong lòng ta vẫn tin tưởng rằng hắn cũng không muốn như thế...”
Dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Phần lễ này, ta đã đưa trước rồi.”
Bảo Thù không hiểu: “Huynh đưa khi nào mà muội không biết?”
“Lần trước từ Cực Lạc đảo trở về, cha nói muốn dẫn ta trở về Vân Hải, ta suy nghĩ có nên đi tham gia hôn lễ của muội và nhị sư huynh không, nên đi tặng một bảo bối cho các ngươi, nên quà cho hôn lễ lần này coi như là đã đưa rồi.”
“Bảo bối gì?”
“Mẹ ta mượn từ chỗ Nguyệt lão, ta lại mượn từ tay mẹ ta, là một đôi gương đồng, tên là Linh Tê. Chỉ cần hai ngươi trong lòng có nhau thì vô luận là cách xa nhau chừng nào thì chỉ cần niệm chú là có thể nhìn thấy tình cảnh của đối phương.”
“Một đôi gương đồng, tên là Linh Tê.” Bảo Thù lẩm bẩm lại, sống lưng đột nhiên cứng đờ, ôm Bảo Dung đứng bật dậy: “Linh Tê Kính?! Mặt gương khác không phải là ở trong tay huynh sao?”
Dung Hoan bị nàng hét lên giật mình, vuốt ngực nói: “Đùa gì thế? Ta tặng quà, tất nhiên là một đôi rồi.”
Mạc Tu vẫn còn ở lại trong phòng nói mấy câu với Dung Hoan, Bảo Thù trong lòng hoảng sợ, nửa câu cũng không lọt vào tai. Nếu Dung Hoan nhắc tới nó thì Bảo Thù cũng đã quên mất chiếc gương này.... nhị sư huynh a nhị sư huynh, ngươi quả nhiên là lại lừa ta lần nữa!
“Mạc Tu thúc thúc.” Bảo Thù cắt ngang bọn họ, “Công công bây giờ đang ở đâu?”
“Ách..... Bây giờ mặt trời vừa mới lặn, chắc còn đang bế quan, xem chừng còn một hai canh giờ nữa mới ra.”
Bảo Thù “Ừ” một tiếng, Mạc Tu cười nhìn Dung Hoan nói: “Hôm nay là lễ Khất Xảo, mẹ ngươi đã bận rộn cả ngày, năm ngoái tiểu tử ngươi trốn so với ai cũng xa, năm nay thì mang Thù Nhi ra ngoài chơi một lần đi.”
Dung Hoan khóe miệng giật giật: “Ta không thèm! Cái đó mà gọi là đi ra ngoài chơi sao? Đó là đi ra ngoài bị người chơi có được không? “
Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn của Mạc Tu lộ ra một tia cười gian xảo: “Thật là uổng phí mẹ ngươi một phen khổ tâm, “Dừng một chút, hắn nâng cằm nhìn về phía Bảo Thù, “Bảo nha đầu không muốn ra ngoài ngao du sao? Lễ Khất Xảo ở chỗ chúng ta rất độc đáo nha.”
Nếu là lúc thường, Bảo Thù chắc chắn sẽ hưng phấn xoa tay, tông cửa xông ra, nhưng lúc này nàng tâm loạn như ma, một lòng đặt lên trên Linh Tê Kính. Trong đầu nàng loạn như điên, đoán không ra được suy nghĩ của Dạ Vi, lại chợt ra rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhìn trộm mọi hoạt động của mình thì trong lòng càng loạn hơn.
Một lúc lâu vẫn không lên tiếng trả lời, Dung Hoan cho là nàng đang thất vọng, vội hỏi:: “Đi thôi, đi xem một chút cũng không sao.”
Không cho nàng một cơ hội phản đối nào, bà vú thức thời bế bảo bảo, đổi lại quần áo, Dung Hoan nắm nàng đi ra cửa.
Trăng trên ngọn liễu, đường phố Vân Hải thắp đầy đèn dầu, sáng như ban ngày. Tuấn nam mỹ nữ mỹ nữ qua lại không ngớt trong chợ hoa, cảnh đẹp tới mức có thể làm cho người ta mù mắt, tuy Bảo Thù bụng đầy tâm sự, cũng bị cảnh đẹp trước mắt câu lên ba phần hứng thú.
Rất nhanh nàng liền phát hiện, dòng người đều đi về một hướng, nhìn từ xa, hình như ở đó có một đài cao.
“A, chỗ đó đang làm gì vậy?”
“Trò chơi tình nhân.” Dung Hoan cũng không liếc mắt nhìn một cái, dắt Bảo Thù đi về hướng ngược lại,“Mẹ ta nghĩ rất lâu mới nghĩ ra trò này, tên là ‘ hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng ’, không thú vị chút nào.”
“Chơi như thế nào?”
“Những đôi tình lữ tham gia trò chơi chia làm hai tổ, mỗi người đeo mặt nạ quỷ, mặc thêm một áo choàng đen phù phép ẩn nấp, chỉ cho lộ ra đôi mắt. Nam đi về phía bên trái, nữ đi về phía bên phải, hai người đều không được nói lời nào, trong một canh giờ, nữ nhân chỉ có thể hái xuống một mặt nạ của một nam nhân.”
“A, nghe có vẻ rất thú vị. “Bảo Thù dừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn về phía đài cao.
Dung Hoan xoay mặt nàng lại, bất đắc dĩ nói: “Thú vị? Muội có biết Khất Xảo mỗi năm, nhờ trò chơi này mà có bao nhiêu tình lữ mỗi người một ngả không?”
Bảo Thù ngẩn người: “Tại sao? “
“Muội không thấy sao, tham gia trò chơi có khoảng hơn một nghìn đôi tình lữ, nghìn dặm chọn một, là duyên phận có thể nắm trong tay sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà, cũng có người tìm được nhau đúng không?”
Dung Hoan hơi gật đầu “Tự nhiên là có, nghe Mạc Tu thúc thúc nói, cha ta và mẹ ta đôi đầu tiên, sau đó cũng có mười mấy đôi nữa. Trong đó có một đôi phu thê già tham dự từ khi là người yêu, đến này đã là ông cố bà cả rồi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.”
Bảo Thù nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng ngứa, xoay người kéo lấy tay Dung Hoan đi: “Đi đi đi, chúng ta cũng đi tham gia, không phải là duyên phận sao, hai ta thứ này có rất nhiều?”
Dung Hoan trên trán gân xanh nhảy lên như nhảy lò cò, nói: “Hai ta gọi là nghiệt duyên có được không?”
“Không cần biết duyên gì, tất cả đều là duyên a!” Bảo Thù kéo hắn đi nhanh về phía trước, chuyện Linh Tê Kính chỉ trong chốc lát đã vứt ra sau đầu. Có đôi khi chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, không biết từ khi nào, bệnh hay quên của nàng càng lúc càng nặng.
Quỷ cô nương vừa thấy bọn họ thì lập tức cười không khép miệng được, lấy ra hai bộ trang phục và đạo cụ đưa tới.
Tiêu Bảo Thù hào hứng bừng bừng nhận lấy, Lưu Hoan cũng là lúng túng đứng yên.
Hắn không dám tham gia, tại sao, bản thân cũng nghĩ không ra lý do là vì sao.
Quỷ cô nương nhét vào ngực hắn, trừng mắt xem thường: “Nhìn ngươi kìa, y như con rùa rút đầu vậy! Trò chơi lão nương nghĩ ra ngươi cũng không dám chơi thì trên đời này còn có trò gì mà ngươi dám chơi?”
Dung Hoan cả người chấn động, nâng cằm lên nói: “Chơi thì chơi, ai sợ ai!”
Rũ mắt xuống, Bảo Thù căn bản không thèm để ý hai mẹ con cùng nhau chơi chữ, mặc áo choàng, đeo mặt nạ quỷ vào, trong nháy mắt, hơi thở biến mất không dấu vết, ngay cả tóc cũng giống hệt như người khác.
Quỷ cô nương ra lệnh một tiếng, hai bên một trái một phải hùng dũng lên đường.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, cất giọng cười nói: “Này, ta và ngươi đánh cuộc đi, Bảo nhâ đầu nhất định sẽ tìm ra Hoan Nhi, ngươi tin không?”
“Không thể nào.” Trên đài cao đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trăng, Lưu Dục vén vạt áo màu trắng thuần, ngồi xuống bên người nàng.
“Hừ hừ, chờ xem.” Quỷ cô nương chống cằm ngồi ghẹo hắn, “Con dâu ta chọn, tuyệt đối không sai.”
Lưu Dục nhíu mày, trầm giọng nói:”Phu nhân, ta đã nói rồi, Hoan Nhi sẽ chết trong tay nàng.”
Quỷ cô nương ngáp một cái, nghiêng đầu tựa vào vai hắn: “Được rồi, số lần ta chết trong tay ngươi còn ít sao? Có mấy lời giấu trong lòng không nói không vui, Hoan Nhi từ nhỏ đến lớn, ngươi làm cha lại quá chiều chuộng nó, bảo bọc đến mức hắn vẫn không biết khói lửa nhân gian là gì, cưng chiều đến mức hắn cũng không biết rằng chúng sinh muôn màu, một khi rời khỏi ngươi, ta thấy hắn và phế vật chẳng có gì khác nhau.”
Lưu Dục sắc mặt ngưng lại, nàng đột nhiên nói tiếp: “Ngươi có biết ta năm đó như thế nào ngàn dặm chọn một, tìm ra ngươi không?”
Nàng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến cho Lưu Dục chayj theo không kịp, chỉ có thể nói: “Không phải nàng nói là, ta ngươi tâm hữa linh tê sao?”
“Thôi đi!!” Quỷ cô nương nằm trên đầu vai hắn cười run rẩy, giơ ngón trỏ chọc vào gáy hắn: “Thật ra thì, ta lén động tay động chân trên mặt nạ của ngươi, lau lên một chút mật hoa cho nên khi đó trên đầu ngươi có vài con bươm bướm, vì thế ta liền nhận ra, ha ha ha ha ….”
Lưu Dục mặt tái đi, ngay sau đó nhàn nhạt cong môi, lắc đầu cười khổ.
Bảo Thù đầu tiên là đi theo đám người, sau đó vì trên đường có rất nhiều ngã rẽ ngang dọc nên dần dần tản đi. Đi tới đi lui, không biết là rẽ bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy nàng đã cách đường chính rất xa, xung quanh trống trải.
Đang định trở về thì thấy một người đang đứng bên bờ sông.
Không mặc áo choàng mà cũng không mang mặt nạ, mái tóc trắng bay bay trước mắt nàng, không phải là Lưu Dục thì là ai?
Bảo Thù sau lưng đột nhiên lạnh cứng, sợ hãi nhấc chân chạy trốn, rồi trong đầu đột nhiên lại thoáng hiện lên hình ảnh Linh Tê Kính, lại vội vàng quay lại. Chân chần chừ một hồi lâu rồi nhắm mắt đi lên phía trước.
Xốc mặt nạ lên, nàng ngập ngừng nói: “Công công, không phải ngài đang bế quan sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
Lưu Dục nhìn nàng một cái: “Bà bà ngươi gọi ta đi ra.”
Bảo Thù không dám ngẩng đầu, dưới chân chà tới chà lui sắp rách hết chân váy mới nói chiuyện Linh Tê Kính ra nói cho Lưu Dục biết. Cuối cùng, nàng bổ sung: “Mặt gương ngày ta đã sai Trọng Minh chôn dưới gốc cây Nguyệt Quế trong vườn, theo ý kiến của ngài, nên làm gì bây giờ?”
Lưu Dục vẫn không nói gì, Bảo Thù trong lòng càng ngày càng trầm, thầm nghĩ quả nhiên là mình đã gây ra đại họa.
“Không sao.” Hồi lâu sau, hắn nói “Chuyện này ngươi không cần nói cho Hoan Nhi, cứ để ta xử lý là được.”
Bảo Thù gật đầu một cái rồi đứng yên bên bờ, muốn đi lại không dám mở miệng, bỗng nhiên một cây chủy thủ xuất hiện trong tầm mắt, bụng run lên, nàng lảo đảo lui lại mấy bước.
Chăng lẽ hắn muốn giết mình sao? Không thể nào a, lấy tu vi của hắn thì cũng không càn dùng đến chủy thủ chứ?
Bảo Thù suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, cố gắng bình tâm lại, nâng mắt không hiểu nhìn về phía hắn.
“Không lâu nữa, Vân Hải sẽ có đại sự xảy ra,” Lưu Dục đem chủy thủ cho nàng, dặn dò, “Hoan Nhi quá nặng tình ý, ta không yên lòng, cây Linh Lung Thứ này ngươi tạm giữ lấy trước, lúc cần thiết, lấy ra bảo vệ tính mạng.”
Bảo Thù lúng túng không biết nói gì, một lúc lâu sau mới hoảng loạn giơ tay ra nhận lấy.
Đại sự, từ nàng hiện tại không muốn nghe nhất chính là từ này! Huống hồ, pháp lực nàng vô cùng thấp kém, công công vì sao không đưa cho Dung Hoan mà lại đưa cho mình? Bụng đầy hồ nghi nhưng nàng một chữ cũng không dám hỏi.
Chỉ là, công công ngay cả suy nghĩ của Dạ Vi cũng đoán không được thì chỉ bằng chút đạo hạnh của nàng, làm sao có thể đoán được? Hắn đã làm như thế này, chắc chắn là có thâm ý khác.
Nghĩ vậy, nàng cúi đầu nghe lời. Lưu Dục khoát tay, ý bảo nàng rời đi.
Bảo Thù đem Linh Lung Thứ ẩn vào cơ thể, xong xuôi, đeo lại mặt nạ quỷ xoay người rời đi. Đi vào giữa đám người, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn, di, con đường mòn lúc nãy thông ra bờ sông không phải là nên ngoặt sang phía bên trái a, làm sao lại trở thành ngoặt phải rồi a?
Đang định quay lại nhìn cho rõ, thì đột nhiên va phải người, lập tức ngã ngửa ra.
Người đụng phải nàng bởi vì không thể nói chuyện nên không thể làm gì khác hơn là liều mạng gật đầu tỏ ý áy náy.
Bảo Thù ngã một cái, xương cốt coi như là sắp tan ra hết, từ từ bò dậy từ dưới đất, nàng khoát tay ý bảo không sao cả. Nàng xoa mông đi về phía ngọn đèn dầu sắp tàn, mệt mỏi, không muốn chơi nữa.
Trên đường nơi nào cũng thấy được mặt nạ quỷ và áo choàng đen, bởi vì thời gian sắp kết thúc nên các cô nương đều tâm thần thấp thỏm lo âu, ai cũng không dám đường đột vén mặt nạ nam tử nào trên đường.
Chán đến chết, Bảo Thù đột nhiên bị một nhà đèn hấp dẫn, tiến lên nhìn kỹ một chút, đó là chiếc đèn kéo quân bốn góc, phía trên là hình một con mèo đầu lợn cười không ngừng, nhìn rất khác biệt.
Giơ tay lên định sờ thì một góc đèn khác bị một bàn tay nắm lấy.
Bảo Thù khiêu khích nâng con ngươi nhìn chằm chằm người kia, mà người kia cũng cúi đầu nhìn nàng, hai người đều ngẩn ra.
Mặc dù tóc bị mặt nạ nhuộm thành màu đen nhưng trong thiên hạ tìm đâu ra người thứ hai có hai con ngươi hai màu khác nhau như thế này? Người khác có lẽ sẽ không phát hiện ra rằng đồng tử của hắn trong ban đêm sẽ đổi màu,nhưng nàng thì biết.
Khóe miệng không khỏi co quắp, đặc thù quá mức rõ ràng, thật không có chút ý nghĩa nào.
Không chút nghĩ ngợi, Bảo Thù thả cây đèn ra, giơ tay lên kéo mặt nạ hắn xuống, cười nói: “Như thế nào, phu quân đại nhân, ta nói hai ta là có duyên phận có đúng hay không a?”
Dung Hoan cầm đèn kéo quân, si ngốc nhìn nàng, hồi lâu vẫn không có phản ứng.
Bảo Thù cầm mặt nạ quơ quơ trước mặt hắn: “Choáng váng? Chăng lẽ...”
Lời còn chưa dứt, liền bị hắn ôm chặt vào ngực, đầu chấn đau, “Ông” một tiếng nổ tung, sau đó nghe thấy xung quanh nổi lên tiếng hoan hô chúc mừng hoặc là hâm mộ hoặc là ghen tị.
Cảm giác được thân thể hắn đang run, trái tim Bảo Thù bỗng nhiên đau xót.
Ban đêm khi ngủ, Dung Hoan lần thứ một trăm lay tỉnh nàng dậy: “Rốt cuộc là làm sao muội nhận ra ta?”
Bảo Thù rất muốn nói thật là vì con người của hắn có thể phản quang nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành như thế này: “Bởi vì ánh mắt của huynh nhìn muội a, coi như không thấy được mặt thì chỉ cần nhìn ánh mắt là muội nhận ra ngay.”
“Vậy nếu như một ngày mặt ta bị phả hủy thì muội có nhận ra ta không?”
“Phi phi phi, nói lung tung cái gì.”
“Nói mau!”
“.... ” Bảo Thù bị kéo đi kéo lại. không có biện pháp nào, chỉ có thể nói: “Đương nhiên.”
“Vậy nếu mắt ta cũng bị mù thì sao?”
“Muội nói, huynh có thể nói dễ nghe chút không?”
“Muội nói mau!”
“Được được được, cho dù huynh hóa thành tro muội cũng có thể nhận ra, được chưa, đại thiếu gia?”
Lúc này Dung Hoan mới chịu bỏ qua cho nàng, tuy rất muốn nhịn nhưng cơ mặt của hắn lại không cho phép hắn nhịn lại, cơ miệng kéo ra tận mang tai, hắn si ngốc cười nguyên một đêm. Ngay lúc đó, hắn cái gì cũng không hiểu, cho nên hạnh phúc đối với hắn là rất gần, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào.
Lại nói, nữ nhân ghét nhất là bị nam nhân nói “Ngươi không đẹp.”, nam nhân lại ghét nhất là bị nữ nhân nói “Ngươi không được.”. Khi nữ nhân nói ra ba chữ này, nam nhân có hai loại phản ứng, thứ nhất, đó là đứng dậy không được, còn loại thứ hai chính là càng đánh càng hăng.
Mà Dung Tứ gia, chính là loại thứ hai.
Vì thế, Tiêu Bảo Thù rất nhanh nhận ra rằng, nàng vì một lúc lỡ miệng mà phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Nói thô tục một chút thì là, từ hôm đó, hai người mỗi ngày không ra ngoài hoạt động giải trí mà chỉ chuyên tâm đóng cửa thực hiện sự nghiệp tạo ra trẻ con; nếu không thì nói văn nhã một chút là, đình xa tọa ái phong lâm vãn, vu sơn vân vũ kỷ thì hưu(*).
(*) đình xa tọa ái phong lâm vãn = dừng xe ngồi nói chuyện tình yêu dưới rừng phong; vu sơn vân vũ kỷ thì hưu = hoan ái so với núi còn cao hơn.
“ Sinh một đứa là đủ rồi. ” Tiêu Bảo Thù ôm bảo bảo vô cùng nghiêm túc nói.
“Không phải nói loài heo đẻ rất nhiều sao?” Dung Hoan nhướn mày, ngồi đối diện nàng nhẹ nhàng trả lời.
“Muội thì được nhưng muội sợ là huynh không được.” Thật ra thì ý của Bảo Thù là sợ hắn không chịu được chứng uất ức sau khi sinh của mình.
Bất hạnh là lời này đi vào trong đầu Dung Hoan lại trở thành ngòi nổ của một bãi mìn. Sau khi nghe xong, mặt của người nào đó lập tức so với mặt lừa còn dài hơn, khuôn mặt trắng trẻo biến thành màu tím, rồi từ màu tím chuyển sang màu đen.
Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm nàng, đang định mở miệng thì cái đầu nhỏ nhắn của Mạc Tu đột nhiên thò vào từ cửa sổ, con ngươi màu đen xoay một vòng, sợ hãi hỏi: “A! Tiểu Lão Nhi không làm phiền các ngươi đấy chứ?”
Bảo Thù như nhặt được đại xám, ôm bảo bảo không tiện đứng dậy nên chỉ có thể hơi khom người: “Mạc Tu thúc thúc, ngài có việc gì vậy?”
“Hôm nay Đào Đào nhận được thiệp mừng, phụ thân ngươi nói đem đến đây, tặng lễ hay không là tùy các ngươi.” Trong tay Mạc Tu hiện ra một thiếp hồng lớn, đưa cho Dung Hoan.
Dung Hoan buồn bực nhận lấy, mở ra nhìn, sắc mặt cứng lại, hơi do dự nhìn về phía Bảo Thù.
Bảo Thù trong lòng đoán được bảy tám phần: “Là của Nhị sư huynh và Yêu Nhiêu?”
Dung Hoan gật đầu: “Thiệp được đưa tới ngày hôm trước, tính ra thì, ngày hỉ là mười ngày sau.”
“Có cần gửi quà tới không?” Mạc Tu ngón trỏ hơi cong, câu được câu không gõ lên song cửa, “ Phụ thân ngươi nói, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ nghìn năm, đám cưới của ngươi và Bảo nha đầu, là hắn và Thương Kiệt giúp sư phụ chọn quà đấy.”
“Không cần đưa nữa.” Dung Hoan đưa thiệp đặt lên bàn, từ từ ngồi xuống.
Bảo Thù chép miệng: “Coi như không tặng nhị sư huynh thì phần của Yêu Nhiêu cũng phải đưa chứ? Chưa nói nàng là bằng hữu của ta thì nàng còn là muội muội của Thương Kiệt sư huynh, mà Thương Kiệt sư huynh và huynh. … Ừm, cũng là quan hệ này a.”
Dung Hoan sửng sốt: “Cái gì mà quan hệ này?”
Bảo Thù cười nham hiểm, nhìn Mạc Tu nói: “Hắn không đưa, ta đưa, có được không?”
Mạc Tu mỉm cười: “Vậy thì Bảo nha đầu theo ta đi Thao Thiết Các một chuyến, xem có cái nào vừa lòng rồi sai người mang đi.”
Bảo Thù gật đầu, đang định đứng dậy đem Bảo Dung cho bà vú thì đột nhiên bị kéo lại.
Lưu Hoan vẻ mặt do dự, giống như rất khó mở miệng, một hồi lâu sau mới nói: “Ta làm gì hẹp hòi như thế? Mặc kệ vì sao nhị sư huynh lại muốn tính kế ta, thì trong lòng ta vẫn tin tưởng rằng hắn cũng không muốn như thế...”
Dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Phần lễ này, ta đã đưa trước rồi.”
Bảo Thù không hiểu: “Huynh đưa khi nào mà muội không biết?”
“Lần trước từ Cực Lạc đảo trở về, cha nói muốn dẫn ta trở về Vân Hải, ta suy nghĩ có nên đi tham gia hôn lễ của muội và nhị sư huynh không, nên đi tặng một bảo bối cho các ngươi, nên quà cho hôn lễ lần này coi như là đã đưa rồi.”
“Bảo bối gì?”
“Mẹ ta mượn từ chỗ Nguyệt lão, ta lại mượn từ tay mẹ ta, là một đôi gương đồng, tên là Linh Tê. Chỉ cần hai ngươi trong lòng có nhau thì vô luận là cách xa nhau chừng nào thì chỉ cần niệm chú là có thể nhìn thấy tình cảnh của đối phương.”
“Một đôi gương đồng, tên là Linh Tê.” Bảo Thù lẩm bẩm lại, sống lưng đột nhiên cứng đờ, ôm Bảo Dung đứng bật dậy: “Linh Tê Kính?! Mặt gương khác không phải là ở trong tay huynh sao?”
Dung Hoan bị nàng hét lên giật mình, vuốt ngực nói: “Đùa gì thế? Ta tặng quà, tất nhiên là một đôi rồi.”
Mạc Tu vẫn còn ở lại trong phòng nói mấy câu với Dung Hoan, Bảo Thù trong lòng hoảng sợ, nửa câu cũng không lọt vào tai. Nếu Dung Hoan nhắc tới nó thì Bảo Thù cũng đã quên mất chiếc gương này.... nhị sư huynh a nhị sư huynh, ngươi quả nhiên là lại lừa ta lần nữa!
“Mạc Tu thúc thúc.” Bảo Thù cắt ngang bọn họ, “Công công bây giờ đang ở đâu?”
“Ách..... Bây giờ mặt trời vừa mới lặn, chắc còn đang bế quan, xem chừng còn một hai canh giờ nữa mới ra.”
Bảo Thù “Ừ” một tiếng, Mạc Tu cười nhìn Dung Hoan nói: “Hôm nay là lễ Khất Xảo, mẹ ngươi đã bận rộn cả ngày, năm ngoái tiểu tử ngươi trốn so với ai cũng xa, năm nay thì mang Thù Nhi ra ngoài chơi một lần đi.”
Dung Hoan khóe miệng giật giật: “Ta không thèm! Cái đó mà gọi là đi ra ngoài chơi sao? Đó là đi ra ngoài bị người chơi có được không? “
Khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn của Mạc Tu lộ ra một tia cười gian xảo: “Thật là uổng phí mẹ ngươi một phen khổ tâm, “Dừng một chút, hắn nâng cằm nhìn về phía Bảo Thù, “Bảo nha đầu không muốn ra ngoài ngao du sao? Lễ Khất Xảo ở chỗ chúng ta rất độc đáo nha.”
Nếu là lúc thường, Bảo Thù chắc chắn sẽ hưng phấn xoa tay, tông cửa xông ra, nhưng lúc này nàng tâm loạn như ma, một lòng đặt lên trên Linh Tê Kính. Trong đầu nàng loạn như điên, đoán không ra được suy nghĩ của Dạ Vi, lại chợt ra rằng bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nhìn trộm mọi hoạt động của mình thì trong lòng càng loạn hơn.
Một lúc lâu vẫn không lên tiếng trả lời, Dung Hoan cho là nàng đang thất vọng, vội hỏi:: “Đi thôi, đi xem một chút cũng không sao.”
Không cho nàng một cơ hội phản đối nào, bà vú thức thời bế bảo bảo, đổi lại quần áo, Dung Hoan nắm nàng đi ra cửa.
Trăng trên ngọn liễu, đường phố Vân Hải thắp đầy đèn dầu, sáng như ban ngày. Tuấn nam mỹ nữ mỹ nữ qua lại không ngớt trong chợ hoa, cảnh đẹp tới mức có thể làm cho người ta mù mắt, tuy Bảo Thù bụng đầy tâm sự, cũng bị cảnh đẹp trước mắt câu lên ba phần hứng thú.
Rất nhanh nàng liền phát hiện, dòng người đều đi về một hướng, nhìn từ xa, hình như ở đó có một đài cao.
“A, chỗ đó đang làm gì vậy?”
“Trò chơi tình nhân.” Dung Hoan cũng không liếc mắt nhìn một cái, dắt Bảo Thù đi về hướng ngược lại,“Mẹ ta nghĩ rất lâu mới nghĩ ra trò này, tên là ‘ hữu duyên thiên lý lai tương hội, vô duyên đối diện bất tương phùng ’, không thú vị chút nào.”
“Chơi như thế nào?”
“Những đôi tình lữ tham gia trò chơi chia làm hai tổ, mỗi người đeo mặt nạ quỷ, mặc thêm một áo choàng đen phù phép ẩn nấp, chỉ cho lộ ra đôi mắt. Nam đi về phía bên trái, nữ đi về phía bên phải, hai người đều không được nói lời nào, trong một canh giờ, nữ nhân chỉ có thể hái xuống một mặt nạ của một nam nhân.”
“A, nghe có vẻ rất thú vị. “Bảo Thù dừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn về phía đài cao.
Dung Hoan xoay mặt nàng lại, bất đắc dĩ nói: “Thú vị? Muội có biết Khất Xảo mỗi năm, nhờ trò chơi này mà có bao nhiêu tình lữ mỗi người một ngả không?”
Bảo Thù ngẩn người: “Tại sao? “
“Muội không thấy sao, tham gia trò chơi có khoảng hơn một nghìn đôi tình lữ, nghìn dặm chọn một, là duyên phận có thể nắm trong tay sao?”
“Cũng đúng, nhưng mà, cũng có người tìm được nhau đúng không?”
Dung Hoan hơi gật đầu “Tự nhiên là có, nghe Mạc Tu thúc thúc nói, cha ta và mẹ ta đôi đầu tiên, sau đó cũng có mười mấy đôi nữa. Trong đó có một đôi phu thê già tham dự từ khi là người yêu, đến này đã là ông cố bà cả rồi nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.”
Bảo Thù nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng ngứa, xoay người kéo lấy tay Dung Hoan đi: “Đi đi đi, chúng ta cũng đi tham gia, không phải là duyên phận sao, hai ta thứ này có rất nhiều?”
Dung Hoan trên trán gân xanh nhảy lên như nhảy lò cò, nói: “Hai ta gọi là nghiệt duyên có được không?”
“Không cần biết duyên gì, tất cả đều là duyên a!” Bảo Thù kéo hắn đi nhanh về phía trước, chuyện Linh Tê Kính chỉ trong chốc lát đã vứt ra sau đầu. Có đôi khi chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái, không biết từ khi nào, bệnh hay quên của nàng càng lúc càng nặng.
Quỷ cô nương vừa thấy bọn họ thì lập tức cười không khép miệng được, lấy ra hai bộ trang phục và đạo cụ đưa tới.
Tiêu Bảo Thù hào hứng bừng bừng nhận lấy, Lưu Hoan cũng là lúng túng đứng yên.
Hắn không dám tham gia, tại sao, bản thân cũng nghĩ không ra lý do là vì sao.
Quỷ cô nương nhét vào ngực hắn, trừng mắt xem thường: “Nhìn ngươi kìa, y như con rùa rút đầu vậy! Trò chơi lão nương nghĩ ra ngươi cũng không dám chơi thì trên đời này còn có trò gì mà ngươi dám chơi?”
Dung Hoan cả người chấn động, nâng cằm lên nói: “Chơi thì chơi, ai sợ ai!”
Rũ mắt xuống, Bảo Thù căn bản không thèm để ý hai mẹ con cùng nhau chơi chữ, mặc áo choàng, đeo mặt nạ quỷ vào, trong nháy mắt, hơi thở biến mất không dấu vết, ngay cả tóc cũng giống hệt như người khác.
Quỷ cô nương ra lệnh một tiếng, hai bên một trái một phải hùng dũng lên đường.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, cất giọng cười nói: “Này, ta và ngươi đánh cuộc đi, Bảo nhâ đầu nhất định sẽ tìm ra Hoan Nhi, ngươi tin không?”
“Không thể nào.” Trên đài cao đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trăng, Lưu Dục vén vạt áo màu trắng thuần, ngồi xuống bên người nàng.
“Hừ hừ, chờ xem.” Quỷ cô nương chống cằm ngồi ghẹo hắn, “Con dâu ta chọn, tuyệt đối không sai.”
Lưu Dục nhíu mày, trầm giọng nói:”Phu nhân, ta đã nói rồi, Hoan Nhi sẽ chết trong tay nàng.”
Quỷ cô nương ngáp một cái, nghiêng đầu tựa vào vai hắn: “Được rồi, số lần ta chết trong tay ngươi còn ít sao? Có mấy lời giấu trong lòng không nói không vui, Hoan Nhi từ nhỏ đến lớn, ngươi làm cha lại quá chiều chuộng nó, bảo bọc đến mức hắn vẫn không biết khói lửa nhân gian là gì, cưng chiều đến mức hắn cũng không biết rằng chúng sinh muôn màu, một khi rời khỏi ngươi, ta thấy hắn và phế vật chẳng có gì khác nhau.”
Lưu Dục sắc mặt ngưng lại, nàng đột nhiên nói tiếp: “Ngươi có biết ta năm đó như thế nào ngàn dặm chọn một, tìm ra ngươi không?”
Nàng đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến cho Lưu Dục chayj theo không kịp, chỉ có thể nói: “Không phải nàng nói là, ta ngươi tâm hữa linh tê sao?”
“Thôi đi!!” Quỷ cô nương nằm trên đầu vai hắn cười run rẩy, giơ ngón trỏ chọc vào gáy hắn: “Thật ra thì, ta lén động tay động chân trên mặt nạ của ngươi, lau lên một chút mật hoa cho nên khi đó trên đầu ngươi có vài con bươm bướm, vì thế ta liền nhận ra, ha ha ha ha ….”
Lưu Dục mặt tái đi, ngay sau đó nhàn nhạt cong môi, lắc đầu cười khổ.
Bảo Thù đầu tiên là đi theo đám người, sau đó vì trên đường có rất nhiều ngã rẽ ngang dọc nên dần dần tản đi. Đi tới đi lui, không biết là rẽ bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy nàng đã cách đường chính rất xa, xung quanh trống trải.
Đang định trở về thì thấy một người đang đứng bên bờ sông.
Không mặc áo choàng mà cũng không mang mặt nạ, mái tóc trắng bay bay trước mắt nàng, không phải là Lưu Dục thì là ai?
Bảo Thù sau lưng đột nhiên lạnh cứng, sợ hãi nhấc chân chạy trốn, rồi trong đầu đột nhiên lại thoáng hiện lên hình ảnh Linh Tê Kính, lại vội vàng quay lại. Chân chần chừ một hồi lâu rồi nhắm mắt đi lên phía trước.
Xốc mặt nạ lên, nàng ngập ngừng nói: “Công công, không phải ngài đang bế quan sao? Tại sao lại ở chỗ này?”
Lưu Dục nhìn nàng một cái: “Bà bà ngươi gọi ta đi ra.”
Bảo Thù không dám ngẩng đầu, dưới chân chà tới chà lui sắp rách hết chân váy mới nói chiuyện Linh Tê Kính ra nói cho Lưu Dục biết. Cuối cùng, nàng bổ sung: “Mặt gương ngày ta đã sai Trọng Minh chôn dưới gốc cây Nguyệt Quế trong vườn, theo ý kiến của ngài, nên làm gì bây giờ?”
Lưu Dục vẫn không nói gì, Bảo Thù trong lòng càng ngày càng trầm, thầm nghĩ quả nhiên là mình đã gây ra đại họa.
“Không sao.” Hồi lâu sau, hắn nói “Chuyện này ngươi không cần nói cho Hoan Nhi, cứ để ta xử lý là được.”
Bảo Thù gật đầu một cái rồi đứng yên bên bờ, muốn đi lại không dám mở miệng, bỗng nhiên một cây chủy thủ xuất hiện trong tầm mắt, bụng run lên, nàng lảo đảo lui lại mấy bước.
Chăng lẽ hắn muốn giết mình sao? Không thể nào a, lấy tu vi của hắn thì cũng không càn dùng đến chủy thủ chứ?
Bảo Thù suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, cố gắng bình tâm lại, nâng mắt không hiểu nhìn về phía hắn.
“Không lâu nữa, Vân Hải sẽ có đại sự xảy ra,” Lưu Dục đem chủy thủ cho nàng, dặn dò, “Hoan Nhi quá nặng tình ý, ta không yên lòng, cây Linh Lung Thứ này ngươi tạm giữ lấy trước, lúc cần thiết, lấy ra bảo vệ tính mạng.”
Bảo Thù lúng túng không biết nói gì, một lúc lâu sau mới hoảng loạn giơ tay ra nhận lấy.
Đại sự, từ nàng hiện tại không muốn nghe nhất chính là từ này! Huống hồ, pháp lực nàng vô cùng thấp kém, công công vì sao không đưa cho Dung Hoan mà lại đưa cho mình? Bụng đầy hồ nghi nhưng nàng một chữ cũng không dám hỏi.
Chỉ là, công công ngay cả suy nghĩ của Dạ Vi cũng đoán không được thì chỉ bằng chút đạo hạnh của nàng, làm sao có thể đoán được? Hắn đã làm như thế này, chắc chắn là có thâm ý khác.
Nghĩ vậy, nàng cúi đầu nghe lời. Lưu Dục khoát tay, ý bảo nàng rời đi.
Bảo Thù đem Linh Lung Thứ ẩn vào cơ thể, xong xuôi, đeo lại mặt nạ quỷ xoay người rời đi. Đi vào giữa đám người, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn, di, con đường mòn lúc nãy thông ra bờ sông không phải là nên ngoặt sang phía bên trái a, làm sao lại trở thành ngoặt phải rồi a?
Đang định quay lại nhìn cho rõ, thì đột nhiên va phải người, lập tức ngã ngửa ra.
Người đụng phải nàng bởi vì không thể nói chuyện nên không thể làm gì khác hơn là liều mạng gật đầu tỏ ý áy náy.
Bảo Thù ngã một cái, xương cốt coi như là sắp tan ra hết, từ từ bò dậy từ dưới đất, nàng khoát tay ý bảo không sao cả. Nàng xoa mông đi về phía ngọn đèn dầu sắp tàn, mệt mỏi, không muốn chơi nữa.
Trên đường nơi nào cũng thấy được mặt nạ quỷ và áo choàng đen, bởi vì thời gian sắp kết thúc nên các cô nương đều tâm thần thấp thỏm lo âu, ai cũng không dám đường đột vén mặt nạ nam tử nào trên đường.
Chán đến chết, Bảo Thù đột nhiên bị một nhà đèn hấp dẫn, tiến lên nhìn kỹ một chút, đó là chiếc đèn kéo quân bốn góc, phía trên là hình một con mèo đầu lợn cười không ngừng, nhìn rất khác biệt.
Giơ tay lên định sờ thì một góc đèn khác bị một bàn tay nắm lấy.
Bảo Thù khiêu khích nâng con ngươi nhìn chằm chằm người kia, mà người kia cũng cúi đầu nhìn nàng, hai người đều ngẩn ra.
Mặc dù tóc bị mặt nạ nhuộm thành màu đen nhưng trong thiên hạ tìm đâu ra người thứ hai có hai con ngươi hai màu khác nhau như thế này? Người khác có lẽ sẽ không phát hiện ra rằng đồng tử của hắn trong ban đêm sẽ đổi màu,nhưng nàng thì biết.
Khóe miệng không khỏi co quắp, đặc thù quá mức rõ ràng, thật không có chút ý nghĩa nào.
Không chút nghĩ ngợi, Bảo Thù thả cây đèn ra, giơ tay lên kéo mặt nạ hắn xuống, cười nói: “Như thế nào, phu quân đại nhân, ta nói hai ta là có duyên phận có đúng hay không a?”
Dung Hoan cầm đèn kéo quân, si ngốc nhìn nàng, hồi lâu vẫn không có phản ứng.
Bảo Thù cầm mặt nạ quơ quơ trước mặt hắn: “Choáng váng? Chăng lẽ...”
Lời còn chưa dứt, liền bị hắn ôm chặt vào ngực, đầu chấn đau, “Ông” một tiếng nổ tung, sau đó nghe thấy xung quanh nổi lên tiếng hoan hô chúc mừng hoặc là hâm mộ hoặc là ghen tị.
Cảm giác được thân thể hắn đang run, trái tim Bảo Thù bỗng nhiên đau xót.
Ban đêm khi ngủ, Dung Hoan lần thứ một trăm lay tỉnh nàng dậy: “Rốt cuộc là làm sao muội nhận ra ta?”
Bảo Thù rất muốn nói thật là vì con người của hắn có thể phản quang nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành như thế này: “Bởi vì ánh mắt của huynh nhìn muội a, coi như không thấy được mặt thì chỉ cần nhìn ánh mắt là muội nhận ra ngay.”
“Vậy nếu như một ngày mặt ta bị phả hủy thì muội có nhận ra ta không?”
“Phi phi phi, nói lung tung cái gì.”
“Nói mau!”
“.... ” Bảo Thù bị kéo đi kéo lại. không có biện pháp nào, chỉ có thể nói: “Đương nhiên.”
“Vậy nếu mắt ta cũng bị mù thì sao?”
“Muội nói, huynh có thể nói dễ nghe chút không?”
“Muội nói mau!”
“Được được được, cho dù huynh hóa thành tro muội cũng có thể nhận ra, được chưa, đại thiếu gia?”
Lúc này Dung Hoan mới chịu bỏ qua cho nàng, tuy rất muốn nhịn nhưng cơ mặt của hắn lại không cho phép hắn nhịn lại, cơ miệng kéo ra tận mang tai, hắn si ngốc cười nguyên một đêm. Ngay lúc đó, hắn cái gì cũng không hiểu, cho nên hạnh phúc đối với hắn là rất gần, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào.
Bình luận truyện