Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 1028: Người anh hùng quả cảm
-Tướng quân, để ty chức đi!
Viên Tung chủ động xin Vương Quân Khuếch đi giết giặc:
-Ty chức giỏi bơi lội, có thể vượt sông Đại Giang, nếu lỡ có chuyện thì ty chức cũng có thể nhảy xuống sông trốn về.
Vương Quân Khuếch đánh giá khá cao Viên Tung, trong khi thuyền lương thực bị cướp mà y còn có thể triệu tập bại binh đến nhờ cậy gã, lại còn chủ động xin đi Giang Lăng truyền tin, là một tướng lĩnh gan dạ sáng suốt. Y gật đầu, đưa một phong thư và cái bao có chứa đầu của Lý Quần đưa cho y:
-Ngươi không cần phải nói gì cả, chỉ cần đem thư và cái đầu người này cho Lư Tổ Thượng là được, thậm chí không cần phải lên bờ.
-Ty chức tuân lệnh!
Viên Tung nhận thư và gói đồ cúi người hành lễ nhảy lên trạm thuyền rồi chi ra sông:
-Xuất phát!
Dùng sào đầy thuyền ra, kéo buồm lên, thuyền chiến tài trọng mười nghìn thạch chạy về phía cửa sông, đi về hướng quận Giang Lăng. Nhìn thuyền chiến đi xa Vương Quân Khuếch hơi nhíu mày lại, không biết Lư Tố Thượng có chịu trao đổi hay không.
Lúc này, phía sau vọng lại một tràng tiếng bước chân, có thân binh vội chạy đến bẩm báo;
-Đại tướng quân, lệnh của Sở Vương điện hạ tới!
Vương Quân Khuếch mừng rỡ:
-Mệnh lệnh ở đâu?
Vài tên thân binh dẫn theo một tên lính truyền tin tiến lên. Tên lính truyền tin này vốn đi Di Lăng đưa tin, nhưng không ngờ trên đường lại gập Vương Quân Khuếch, điều này làm y mừng thầm, y tiến lên quỳ một gối:
-Tham kiến Vương đại tướng quân!
-Thư của điện hạ đâu?
Vương Quân Khuếch vội hôi.
Lính đưa thư rút từ trong ngực ra một phong thư, hai tay trình lên, Vương Quân Khuếch nhận thư rồi vội mờ ra. Một tên thân binh giơ đuốc lên, dưới ánh lửa Vương Quân Khuếch vội vàng xem qua một lượt, ánh mất không khỏi sáng lên, Sở Vương đích thân dẫn năm mươi nghìn quân hùng dũng tiến tới Giang Lăng, ngài lệnh cho gã dẫn theo tám ngàn kỵ binh chuẩn bị phối hợp tấn công thành Giang Lăng. Tin này khiến y vô cùng mong mỏi.... Từ huyện Công An đến thành Giang Lăng không mất bao nhiêu thời gian, ánh mặt tròi vừa chiếu sáng khi bình minh, thuyền của Viên Tung đã đến thủy trại thành Giang Lăng. Cái gọi là thủy trại chính là một vùng nước nhô ra ở bờ sông, bốn phía cọc gỗ che kín, thuyền bên ngoài khó có thể đi vào, mà chi có thể đi qua Thủy môn.
Hai bên thủy môn có tháp canh trên nước, con thuyền vừa vào gần thủy môn liền bị lính gác phát hiện. Mấy chiếc thuyền chạy nhanh ra, lúc này một gã lữ soái quân Đường cầm đầu, dùng chiến đao chi chiến thuyền, ra lệnh từ xa:
-Dừng lại!
Viên Tung khoát tay, mười mấy tên thủ hạ thu buồm, thuyền mất lực liền giám dần tốc độ. Một lúc sau dừng lại ở trước thuyền canh của quân Đường, Viên Tung bước lên mũi thuyền nói lớn:
-Ta là sứ giả quân Tùy, phụng mệnh Vương Quân Khuếch đại tướng quân tới gập Lư tướng quân!
Lữ soái nhìn y một cái rồi quay đầu liếc mất ra hiệu, mấy thuyền canh gác phía sau tiến lên, các binh lính đều nhao nhao leo lên thuyền, kiểm tra con thuyền cần thận một lượt, vũ khí và tất cà các vật nguy hiểm đều thu hết, ngay cả trên người bọn họ cũng khám xét kĩ lưỡng một lượt.
Lúc này mới dẫn Viên Tung lên thuyền, chèo về thủy trại, còn thuyền chiến quân Tùy thì ở ngoài, không được đi vào trong Thủy trại.
Tốc độ của thuyền canh gác rất nhanh, men theo một đường sông chạy một mạch. Viên Tung ngầm quan sát, thăm dò thủy trại của quân Đường. Thủy trại khoảng ba dặm, dài mười mấy dặm, vài trăm thuyền chiến hạ neo san sát bên bờ sông.
Bỗng nhiên y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực bị quân Đường bắt được, hạ neo chinh tề bên bờ sông, chỉ cách y vài trăm bước. Ánh mất Viên Tung rất sắc bén, y phát hiện thuyền vận chuyển lương thực còn ngậm nước rất sâu, hẳn là vật tư vận chuyển trên thuyền còn chưa được dỡ xuống.
Quân Đường bên cạnh thấy y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực thì cùng cười phá lên:
-Dương Nguyên Khánh quà là không Tổi! Hắn biết chúng ta thiếu lương thực, còn đưa lương thực đến, nếu có thể đưa thêm vài nữ nhân nữa đến thì tốt quá, cho dù là Vương phi chúng ta cũng không chê.
Vài tên lính nhà Đường cùng nhau cười phá lên, Viên Tung giận tím mặt, lớn tiếng quát:
-Quân Tùy sắp thống nhất thiên hạ, ai mà không biết, các người không vì tính mạng bản thân mà ngẫm lại, bôi nhọ Vương phi, không sợ bị tru di cửu tộc sao?
Giọng y cực kì nghiêm nghị, mấy tên lính Đường đều hiểu, sợ đến mức không dám hé răng nói thêm một lòi. Lúc này trên mũi thuyền lữ soái mắng:
-Mấy người các ngươi, đừng có ở đó mà nói linh tinh, mất mặt quân Đường.
Gã ta lại lừ lừ trừng mắt nhìn Viên Tung:
-Đây là địa bàn của quân Đường, người còn dám làm càn, lão tôn cho ngươi một cước xuống thuyền.
Hai bên thủy môn có tháp canh trên nước, con thuyền vừa vào gần thủy môn liền bị lính gác phát hiện. Mấy chiếc thuyền chạy nhanh ra, lúc này một gã lữ soái quân Đường cầm đầu, dùng chiến đao chi chiến thuyền, ra lệnh từ xa:
-Dừng lại!
Viên Tung khoát tay, mười mấy tên thủ hạ thu buồm, thuyền mất lực liền giám dần tốc độ. Một lúc sau dừng lại ờ trước thuyền canh của quân Đường, Viên Tung bước lên mũi thuyền nói lớn:
-Ta là sứ giả quân Tùy, phụng mệnh Vương Quân Khuếch đại tướng quân tói gập Lư tướng quân!
Lữ soái nhìn y một cái rồi quay đầu liếc mất ra hiệu, mấy thuyền canh gác phía sau tiến lên, các binh lính đều nhao nhao leo lên thuyền, kiểm tra con thuyền cần thận một lượt, vũ khí và tất cà các vật nguy hiểm đều thu hết, ngay cả trên người bọn họ cũng khám xét kĩ lưỡng một lượt.
Lúc này mới dẫn Viên Tung lên thuyền, chèo về thủy trại, còn thuyền chiến quân Tùy thì ờ ngoài, không được đi vào trong Thủy trại.
Tốc độ của thuyền canh gác rất nhanh, men theo một đường sông chạy một mạch. Viên Tung ngầm quan sát. thăm dò thủy trại của quân Đường. Thũy trại rộng khoáng ba dặm, dài mười mấy dậm, vài trăm thuyền chiến hạ neo san sát bên bờ sông.
Bỗng nhiên y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực bị quân Đường bất được, hạ neo chinh tề bên bờ sông, chi cách y vài trăm bước. Ánh mất Viên Tung rất sắc bén, y phát hiện thuyền vận chuyển lương thực còn ngậm nước rất sâu, hẳn là vật tư vận chuyển trên thuyền còn chưa được dỡ xuống.
Quân Đường bên cạnh thấy y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực thì cùng cười phá lên:
-Dương Nguyên Khánh quà là không Tổi! Hắn biết chúng ta thiếu lương thực, còn đưa lương thực đến, nếu có thể đưa thêm vài nữ nhân nữa đến thì tốt quá, cho dù là Vương phi chúng ta cũng không chê.
Vài tên lính nhà Đường cùng nhau cười phá lên, Viên Tung giận tím mặt, lớn tiếng quát:
-Quân Tùy sắp thống nhất thiên hạ, ai mà không biết, các người không vì tính mạng bản thân mà ngẫm lại, bôi nhọ Vương phi, không sợ bị chu di cửu tộc sao?
Giọng y cực kì nghiêm nghị, mấy tên lính Đường đều hiểu, sợ đến mức không dám hé răng nói thêm một lòi. Lúc này trên mũi thuyền lữ soái mắng:
-Mấy người các ngươi, đừng có ờ đó mà nói linh tinh, mất mặt quân Đường.
Gã ta lại lừ lừ trừng mắt nhìn Viên Tung:
-Đây là địa bàn của quân Đường, người còn dám làm càn, lão tôn cho ngươi một cước xuống thuyền.
Viên Tung lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay phớt lờ ông ta. thuyền của trạm canh cũng đã tới bờ, Viên Tung lên bờ. chi chi vào hộp trúc bọc trong bao. lại rút ra một phong thư đưa cho lữ soái:
-Ta chi đến đưa thư, không có gì để nói, nên ta sẽ đợi ở đây.
Lữ soái cũng không làm khó hắn. dặn dò vài tên thủ hạ:
-Trông chừng y!
Lừ soái mang theo cái rương đi nhanh vào trong thành. Trên đầu thành, Lư Tổ Thượng đã nhìn thấy thuyền trạm canh gác đưa sử giả quân Tùy đến.
Mấy ngày nay, Lư Tổ Thượng cũng có chút tâm sự nặng nề, chặn thuyền vận chuyên lương thực của quân Tùy là công việc, là chức trách của y. Dù cho y có thất vọng với triều Đường đến đâu, nhưng còn làm binh lính nhà Đường ngày nào, thì y phải làm tròn chức trách, không thê thả thuyền lương thực của quân Tùy đi được.
Nhưng y không ngờ, sự việc thuyền lương thực sẽ trờ thành trận chiến đầu tiên của đại chiến Kinh Tương. Đại tướng quân Sài Thiệu đã dẫn theo năm mươi nghìn quân xuôi xuống phía nam. sắp đến thành Lãng Giang, việc này làm cho Lư Tổ Thượng có chút buồn trong lòng, y không muốn Giang Lãng trờ thành nơi đại chiến, nhưng dường như y đã không còn con đường lựa chọn nào khác.
Lúc này lữ soái trinh sát tuần tra bước nhanh lên đầu thành, quỳ gối bẩm báo:
-Khởi bầm tướng quân, sứ giả quân Tùy phụng mệnh Vương Quân Khuếch đến, đưa tới giỏ trúc này và một phong thư.
Lư Tổ Thượng đón lấy thư, lại liếc nhìn giỏ trúc, trong lòng có cảm giác không hay, Vương Quân Khuếch ở Di Lãng sao lại chạy đến đây, lẽ nào huyện Công An xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nghĩ vậy. y quay đầu lệnh cho thân binh bên cạnh.
-Mở rổ ra!
I
Mấy tên thân binh đi lên mở rổ ra, bên trong là một cái bao vải. cởi bao vải ra mấy tên thân binh lập tức hô lên kinh hãi:
-Là đầu người!
Một gã thân binh nhận ra đầu người này, hét to:
-Là đầu của Lý Quần tướng quân.
Lư Tổ Thượng hụt hẫng, giống như rơi xuống hố băng vậy. Nếu như không ngoài dự liệu của y, quân Tùy đã công hạ huyện Công An, y kìm nén cơn giận trong lòng, mờ thư ra xem một lượt, trong thư nói muốn trao đổi tù binh với y, một ngàn một trăm tù binh đổi lấy hai trăm nghìn gánh cỏ khô, trao đối tại bờ sông bên kia Trường Giang, thời gian là trước tối nay.
Lư Tổ Thượng một hồi lâu nói không nên lời, đây là một việc làm y hết sức đau đầu, y nên đổi hay không đổi? Rõ ràng là kỵ binh quân Tùy thiếu cỏ khô, nhu cầu cấp bách có được cỏ cho ngựa, nếu không đổi chắc chắn là một đả kích lớn đối kỵ binh quân Tùy, nhưng như thế, tiếng Lư Tổ Thượng y không coi trọng binh lính sẽ đồn ra ngoài. Nếu đổi mặc dù có lợi cho danh tiếng của y, nhưng lại lo Lý Hiếu Cung làm khó y, nói y tự ý làm chủ.
Lư Tổ Thượng vô cùng khó xử, y trầm tư rất lâu, thôi được, dù gì Sài Thiệu sắp tới rồi, để Sài Thiệu quyết định chuyện này rồi y ra lệnh:
-Đưa sứ giả quân Tùy lên đây.
Một lát sau Viên Tung được đưa lên, nhưng không hành lễ, đứng ngạo nghễ, Lư Tổ Thượng nhìn y một cái, hừ một tiếng:
-Dám vô lễ như vậy, lẽ nào ngươi muốn đền mạng thay cho Lý tướng quân sao?
Viên Tung cười lạnh một tiếng:
-Ta không phải quan văn, không hiểu hành lễ của quan văn, nhưng muốn ta hành lễ võ tướng với ngài, ngài không thấy nực cười sao?
-Hóa ra ngươi là võ tướng, được! Ta coi ngươi là một nam tử hán, vậy hãy thay ta chuyển tới Vương Quân Khuếch tướng quân, nói là mặc dù ta đồng ý trao đổi với y, nhưng ta không có quyền quyết định, ta phải xin chi thị Kinh Vương, vì vậy hôm nay ta không thê trả lòi được, muộn nhất tối ngày kia ta nhất định sẽ trả lòi, bảo y đợi thêm hai ngày.
Viên Tung gật đầu:
-Ta nhất định chuyển lòi tới Vương tướng quân.
Lư Tổ Thượng khoát tay:
-Đưa hắn đi!
Binh lính quân Đường đưa Viên Tung xuống thành, đưa y ra thủy trại, Viên Tung lên chiến thuyền của mình, lập tức lệnh;
-Quay thuyền!
Con thuyền đi về hướng bờ bên kia, đi ra hai dặm, Viên Tung bỗng nhiên gọi một tên thủ hạ lên, khẽ dặn dò y vài câu, làm thủ hạ một phen hoảng sợ:
-Tướng quân, như vậy có được không?
-Ta không sao, ngươi nói với Vương tướng quân, ta dám chắc, nhất định sẽ thành công.
Viên Tung dặn dò thêm vài câu rồi nhẹ nhàng trượt xuống thuyền như một con cá, lặng lẽ biến mất trong nước... Trong đại trướng quân Tùy, những binh lính trờ về hồi báo với Vương Quân Khuếch tình hình đi sứ, Vương Quân Khuếch giận dữ, đập mạnh tay lên mặt bàn,“ầm” một tiếng:
-Không có lệnh của ta, y dám tự tiện hành động, thật to gan!
Hai gã thiên tướng bên cạnh nhìn nhau, một tên tiến lên trước khuyên:
-Tướng quân xin bớt giận, Lư Tố Thượng nói là phải xin chỉ thị của Lý Hiếu Cung, thực ra chi là một cái cớ, ty chức đoán rằng y vốn không muốn trao đổi, cứ cho là xin chỉ thị thì Lý Hiếu Cung cũng không đồng ý. Đơn giàn để cho Viên tướng quân lập công lớn cũng là một chuyện tốt.
Viên Tung chủ động xin Vương Quân Khuếch đi giết giặc:
-Ty chức giỏi bơi lội, có thể vượt sông Đại Giang, nếu lỡ có chuyện thì ty chức cũng có thể nhảy xuống sông trốn về.
Vương Quân Khuếch đánh giá khá cao Viên Tung, trong khi thuyền lương thực bị cướp mà y còn có thể triệu tập bại binh đến nhờ cậy gã, lại còn chủ động xin đi Giang Lăng truyền tin, là một tướng lĩnh gan dạ sáng suốt. Y gật đầu, đưa một phong thư và cái bao có chứa đầu của Lý Quần đưa cho y:
-Ngươi không cần phải nói gì cả, chỉ cần đem thư và cái đầu người này cho Lư Tổ Thượng là được, thậm chí không cần phải lên bờ.
-Ty chức tuân lệnh!
Viên Tung nhận thư và gói đồ cúi người hành lễ nhảy lên trạm thuyền rồi chi ra sông:
-Xuất phát!
Dùng sào đầy thuyền ra, kéo buồm lên, thuyền chiến tài trọng mười nghìn thạch chạy về phía cửa sông, đi về hướng quận Giang Lăng. Nhìn thuyền chiến đi xa Vương Quân Khuếch hơi nhíu mày lại, không biết Lư Tố Thượng có chịu trao đổi hay không.
Lúc này, phía sau vọng lại một tràng tiếng bước chân, có thân binh vội chạy đến bẩm báo;
-Đại tướng quân, lệnh của Sở Vương điện hạ tới!
Vương Quân Khuếch mừng rỡ:
-Mệnh lệnh ở đâu?
Vài tên thân binh dẫn theo một tên lính truyền tin tiến lên. Tên lính truyền tin này vốn đi Di Lăng đưa tin, nhưng không ngờ trên đường lại gập Vương Quân Khuếch, điều này làm y mừng thầm, y tiến lên quỳ một gối:
-Tham kiến Vương đại tướng quân!
-Thư của điện hạ đâu?
Vương Quân Khuếch vội hôi.
Lính đưa thư rút từ trong ngực ra một phong thư, hai tay trình lên, Vương Quân Khuếch nhận thư rồi vội mờ ra. Một tên thân binh giơ đuốc lên, dưới ánh lửa Vương Quân Khuếch vội vàng xem qua một lượt, ánh mất không khỏi sáng lên, Sở Vương đích thân dẫn năm mươi nghìn quân hùng dũng tiến tới Giang Lăng, ngài lệnh cho gã dẫn theo tám ngàn kỵ binh chuẩn bị phối hợp tấn công thành Giang Lăng. Tin này khiến y vô cùng mong mỏi.... Từ huyện Công An đến thành Giang Lăng không mất bao nhiêu thời gian, ánh mặt tròi vừa chiếu sáng khi bình minh, thuyền của Viên Tung đã đến thủy trại thành Giang Lăng. Cái gọi là thủy trại chính là một vùng nước nhô ra ở bờ sông, bốn phía cọc gỗ che kín, thuyền bên ngoài khó có thể đi vào, mà chi có thể đi qua Thủy môn.
Hai bên thủy môn có tháp canh trên nước, con thuyền vừa vào gần thủy môn liền bị lính gác phát hiện. Mấy chiếc thuyền chạy nhanh ra, lúc này một gã lữ soái quân Đường cầm đầu, dùng chiến đao chi chiến thuyền, ra lệnh từ xa:
-Dừng lại!
Viên Tung khoát tay, mười mấy tên thủ hạ thu buồm, thuyền mất lực liền giám dần tốc độ. Một lúc sau dừng lại ở trước thuyền canh của quân Đường, Viên Tung bước lên mũi thuyền nói lớn:
-Ta là sứ giả quân Tùy, phụng mệnh Vương Quân Khuếch đại tướng quân tới gập Lư tướng quân!
Lữ soái nhìn y một cái rồi quay đầu liếc mất ra hiệu, mấy thuyền canh gác phía sau tiến lên, các binh lính đều nhao nhao leo lên thuyền, kiểm tra con thuyền cần thận một lượt, vũ khí và tất cà các vật nguy hiểm đều thu hết, ngay cả trên người bọn họ cũng khám xét kĩ lưỡng một lượt.
Lúc này mới dẫn Viên Tung lên thuyền, chèo về thủy trại, còn thuyền chiến quân Tùy thì ở ngoài, không được đi vào trong Thủy trại.
Tốc độ của thuyền canh gác rất nhanh, men theo một đường sông chạy một mạch. Viên Tung ngầm quan sát, thăm dò thủy trại của quân Đường. Thủy trại khoảng ba dặm, dài mười mấy dặm, vài trăm thuyền chiến hạ neo san sát bên bờ sông.
Bỗng nhiên y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực bị quân Đường bắt được, hạ neo chinh tề bên bờ sông, chỉ cách y vài trăm bước. Ánh mất Viên Tung rất sắc bén, y phát hiện thuyền vận chuyển lương thực còn ngậm nước rất sâu, hẳn là vật tư vận chuyển trên thuyền còn chưa được dỡ xuống.
Quân Đường bên cạnh thấy y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực thì cùng cười phá lên:
-Dương Nguyên Khánh quà là không Tổi! Hắn biết chúng ta thiếu lương thực, còn đưa lương thực đến, nếu có thể đưa thêm vài nữ nhân nữa đến thì tốt quá, cho dù là Vương phi chúng ta cũng không chê.
Vài tên lính nhà Đường cùng nhau cười phá lên, Viên Tung giận tím mặt, lớn tiếng quát:
-Quân Tùy sắp thống nhất thiên hạ, ai mà không biết, các người không vì tính mạng bản thân mà ngẫm lại, bôi nhọ Vương phi, không sợ bị tru di cửu tộc sao?
Giọng y cực kì nghiêm nghị, mấy tên lính Đường đều hiểu, sợ đến mức không dám hé răng nói thêm một lòi. Lúc này trên mũi thuyền lữ soái mắng:
-Mấy người các ngươi, đừng có ở đó mà nói linh tinh, mất mặt quân Đường.
Gã ta lại lừ lừ trừng mắt nhìn Viên Tung:
-Đây là địa bàn của quân Đường, người còn dám làm càn, lão tôn cho ngươi một cước xuống thuyền.
Hai bên thủy môn có tháp canh trên nước, con thuyền vừa vào gần thủy môn liền bị lính gác phát hiện. Mấy chiếc thuyền chạy nhanh ra, lúc này một gã lữ soái quân Đường cầm đầu, dùng chiến đao chi chiến thuyền, ra lệnh từ xa:
-Dừng lại!
Viên Tung khoát tay, mười mấy tên thủ hạ thu buồm, thuyền mất lực liền giám dần tốc độ. Một lúc sau dừng lại ờ trước thuyền canh của quân Đường, Viên Tung bước lên mũi thuyền nói lớn:
-Ta là sứ giả quân Tùy, phụng mệnh Vương Quân Khuếch đại tướng quân tói gập Lư tướng quân!
Lữ soái nhìn y một cái rồi quay đầu liếc mất ra hiệu, mấy thuyền canh gác phía sau tiến lên, các binh lính đều nhao nhao leo lên thuyền, kiểm tra con thuyền cần thận một lượt, vũ khí và tất cà các vật nguy hiểm đều thu hết, ngay cả trên người bọn họ cũng khám xét kĩ lưỡng một lượt.
Lúc này mới dẫn Viên Tung lên thuyền, chèo về thủy trại, còn thuyền chiến quân Tùy thì ờ ngoài, không được đi vào trong Thủy trại.
Tốc độ của thuyền canh gác rất nhanh, men theo một đường sông chạy một mạch. Viên Tung ngầm quan sát. thăm dò thủy trại của quân Đường. Thũy trại rộng khoáng ba dặm, dài mười mấy dậm, vài trăm thuyền chiến hạ neo san sát bên bờ sông.
Bỗng nhiên y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực bị quân Đường bất được, hạ neo chinh tề bên bờ sông, chi cách y vài trăm bước. Ánh mất Viên Tung rất sắc bén, y phát hiện thuyền vận chuyển lương thực còn ngậm nước rất sâu, hẳn là vật tư vận chuyển trên thuyền còn chưa được dỡ xuống.
Quân Đường bên cạnh thấy y nhìn thấy thuyền vận chuyển lương thực thì cùng cười phá lên:
-Dương Nguyên Khánh quà là không Tổi! Hắn biết chúng ta thiếu lương thực, còn đưa lương thực đến, nếu có thể đưa thêm vài nữ nhân nữa đến thì tốt quá, cho dù là Vương phi chúng ta cũng không chê.
Vài tên lính nhà Đường cùng nhau cười phá lên, Viên Tung giận tím mặt, lớn tiếng quát:
-Quân Tùy sắp thống nhất thiên hạ, ai mà không biết, các người không vì tính mạng bản thân mà ngẫm lại, bôi nhọ Vương phi, không sợ bị chu di cửu tộc sao?
Giọng y cực kì nghiêm nghị, mấy tên lính Đường đều hiểu, sợ đến mức không dám hé răng nói thêm một lòi. Lúc này trên mũi thuyền lữ soái mắng:
-Mấy người các ngươi, đừng có ờ đó mà nói linh tinh, mất mặt quân Đường.
Gã ta lại lừ lừ trừng mắt nhìn Viên Tung:
-Đây là địa bàn của quân Đường, người còn dám làm càn, lão tôn cho ngươi một cước xuống thuyền.
Viên Tung lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh tay phớt lờ ông ta. thuyền của trạm canh cũng đã tới bờ, Viên Tung lên bờ. chi chi vào hộp trúc bọc trong bao. lại rút ra một phong thư đưa cho lữ soái:
-Ta chi đến đưa thư, không có gì để nói, nên ta sẽ đợi ở đây.
Lữ soái cũng không làm khó hắn. dặn dò vài tên thủ hạ:
-Trông chừng y!
Lừ soái mang theo cái rương đi nhanh vào trong thành. Trên đầu thành, Lư Tổ Thượng đã nhìn thấy thuyền trạm canh gác đưa sử giả quân Tùy đến.
Mấy ngày nay, Lư Tổ Thượng cũng có chút tâm sự nặng nề, chặn thuyền vận chuyên lương thực của quân Tùy là công việc, là chức trách của y. Dù cho y có thất vọng với triều Đường đến đâu, nhưng còn làm binh lính nhà Đường ngày nào, thì y phải làm tròn chức trách, không thê thả thuyền lương thực của quân Tùy đi được.
Nhưng y không ngờ, sự việc thuyền lương thực sẽ trờ thành trận chiến đầu tiên của đại chiến Kinh Tương. Đại tướng quân Sài Thiệu đã dẫn theo năm mươi nghìn quân xuôi xuống phía nam. sắp đến thành Lãng Giang, việc này làm cho Lư Tổ Thượng có chút buồn trong lòng, y không muốn Giang Lãng trờ thành nơi đại chiến, nhưng dường như y đã không còn con đường lựa chọn nào khác.
Lúc này lữ soái trinh sát tuần tra bước nhanh lên đầu thành, quỳ gối bẩm báo:
-Khởi bầm tướng quân, sứ giả quân Tùy phụng mệnh Vương Quân Khuếch đến, đưa tới giỏ trúc này và một phong thư.
Lư Tổ Thượng đón lấy thư, lại liếc nhìn giỏ trúc, trong lòng có cảm giác không hay, Vương Quân Khuếch ở Di Lãng sao lại chạy đến đây, lẽ nào huyện Công An xảy ra chuyện gì rồi sao?
Nghĩ vậy. y quay đầu lệnh cho thân binh bên cạnh.
-Mở rổ ra!
I
Mấy tên thân binh đi lên mở rổ ra, bên trong là một cái bao vải. cởi bao vải ra mấy tên thân binh lập tức hô lên kinh hãi:
-Là đầu người!
Một gã thân binh nhận ra đầu người này, hét to:
-Là đầu của Lý Quần tướng quân.
Lư Tổ Thượng hụt hẫng, giống như rơi xuống hố băng vậy. Nếu như không ngoài dự liệu của y, quân Tùy đã công hạ huyện Công An, y kìm nén cơn giận trong lòng, mờ thư ra xem một lượt, trong thư nói muốn trao đổi tù binh với y, một ngàn một trăm tù binh đổi lấy hai trăm nghìn gánh cỏ khô, trao đối tại bờ sông bên kia Trường Giang, thời gian là trước tối nay.
Lư Tổ Thượng một hồi lâu nói không nên lời, đây là một việc làm y hết sức đau đầu, y nên đổi hay không đổi? Rõ ràng là kỵ binh quân Tùy thiếu cỏ khô, nhu cầu cấp bách có được cỏ cho ngựa, nếu không đổi chắc chắn là một đả kích lớn đối kỵ binh quân Tùy, nhưng như thế, tiếng Lư Tổ Thượng y không coi trọng binh lính sẽ đồn ra ngoài. Nếu đổi mặc dù có lợi cho danh tiếng của y, nhưng lại lo Lý Hiếu Cung làm khó y, nói y tự ý làm chủ.
Lư Tổ Thượng vô cùng khó xử, y trầm tư rất lâu, thôi được, dù gì Sài Thiệu sắp tới rồi, để Sài Thiệu quyết định chuyện này rồi y ra lệnh:
-Đưa sứ giả quân Tùy lên đây.
Một lát sau Viên Tung được đưa lên, nhưng không hành lễ, đứng ngạo nghễ, Lư Tổ Thượng nhìn y một cái, hừ một tiếng:
-Dám vô lễ như vậy, lẽ nào ngươi muốn đền mạng thay cho Lý tướng quân sao?
Viên Tung cười lạnh một tiếng:
-Ta không phải quan văn, không hiểu hành lễ của quan văn, nhưng muốn ta hành lễ võ tướng với ngài, ngài không thấy nực cười sao?
-Hóa ra ngươi là võ tướng, được! Ta coi ngươi là một nam tử hán, vậy hãy thay ta chuyển tới Vương Quân Khuếch tướng quân, nói là mặc dù ta đồng ý trao đổi với y, nhưng ta không có quyền quyết định, ta phải xin chi thị Kinh Vương, vì vậy hôm nay ta không thê trả lòi được, muộn nhất tối ngày kia ta nhất định sẽ trả lòi, bảo y đợi thêm hai ngày.
Viên Tung gật đầu:
-Ta nhất định chuyển lòi tới Vương tướng quân.
Lư Tổ Thượng khoát tay:
-Đưa hắn đi!
Binh lính quân Đường đưa Viên Tung xuống thành, đưa y ra thủy trại, Viên Tung lên chiến thuyền của mình, lập tức lệnh;
-Quay thuyền!
Con thuyền đi về hướng bờ bên kia, đi ra hai dặm, Viên Tung bỗng nhiên gọi một tên thủ hạ lên, khẽ dặn dò y vài câu, làm thủ hạ một phen hoảng sợ:
-Tướng quân, như vậy có được không?
-Ta không sao, ngươi nói với Vương tướng quân, ta dám chắc, nhất định sẽ thành công.
Viên Tung dặn dò thêm vài câu rồi nhẹ nhàng trượt xuống thuyền như một con cá, lặng lẽ biến mất trong nước... Trong đại trướng quân Tùy, những binh lính trờ về hồi báo với Vương Quân Khuếch tình hình đi sứ, Vương Quân Khuếch giận dữ, đập mạnh tay lên mặt bàn,“ầm” một tiếng:
-Không có lệnh của ta, y dám tự tiện hành động, thật to gan!
Hai gã thiên tướng bên cạnh nhìn nhau, một tên tiến lên trước khuyên:
-Tướng quân xin bớt giận, Lư Tố Thượng nói là phải xin chỉ thị của Lý Hiếu Cung, thực ra chi là một cái cớ, ty chức đoán rằng y vốn không muốn trao đổi, cứ cho là xin chỉ thị thì Lý Hiếu Cung cũng không đồng ý. Đơn giàn để cho Viên tướng quân lập công lớn cũng là một chuyện tốt.
Bình luận truyện