Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 69: Sát phạt quyết đoán
A Sử Na Bá Hàn thấy cháu trai thất thần, có chút bất mãn mà gõ bàn,
- Sĩ Lợi Phạt, cháu có đang nghe ta nói không?
A Sử Na Sĩ Lợi Phạt ngỡ ngàng nhìn chú, bên cạnh Tiết Khất La cười nói:
- Quân đội của Tiết Diên Đà chúng ta đang ở bên ngoài trăm dặm, muốn chúng ta đến giết chết sứ giả triều Tùy sao?
A Sử Na Bá Hàn trừng mắt nhìn cháu một cái, lúc này mới chậm rãi nói:
- Ý của Khả Hãn là, đêm nay trước tiên giết chết Công chúa triều Tùy, ép Nhiễm Can cùng chúng ta giết chết sứ thần triều Tùy.
Nghe đến giết người, Sử Na Sĩ Lợi Phạt lập tức có tinh thần, lắc lắc bả vai, xương cốt kếu rắc rắc, y lạnh lùng nói:
- Việc giết chết Công chúa triều Tùy, Khả Hãn đã giao cho ta, ta chuẩn bị sau nửa đêm sẽ động thủ.
A Sử Na Bá Hàn gật gật đầu,
- Khả Hãn quyết định vô cùng chính xác, việc này cần dao sắc chặt đay rối, phòng ngừa Nhiễm Can bị Trưởng Tôn Thịnh lay động.
Lúc này, ở của có một tên trinh sát tuần tra bẩm báo:
- Tướng quân, ngoài doanh địa có một người chửi rủa khiêu chiến.
A Sử Na Bá Hàn sửng sốt,
- Là ai?
- Hình như là người của bộ lạc Nhiễm Can, gã tự xưng là Ô Đồ, đệ nhất dũng sĩ thuộc hạ của Nhiễm Can.
Tiết Khất La mỉm cười,
- Y là đến tìm ta, muốn cùng ta tranh đoạt A Nỗ Lệ, ta đi gặp một chút, xem ta giáo huấn y như thế nào!
Y liền đứng dậy và hướng ra phía ngoài lều mà đi, A Sử Na Bá Hàn vội vàng dặn nói:
- Không cần đả thương đến tính mạng của nó, để tránh thêm phiền phức.
- Ta biết rồi, ta đi chơi y chút thôi!
Tiết Khất La bước nhanh đi ra ngoài lều, A Sử Na Bá Hàn vẫn không yên tâm, vội vàng đứng dậy đi theo. Trong thời khắc mấu chốt tranh thủ Nhiễm Can, nhất thiết không được nhầm lẫn.
…
Bàn Ngư trốn dưới gốc cây liễu, nhẫn nại mà chờ đợi cơ hội. Bách Trưởng nói với y, hôm nay sẽ có người đến doanh địa Tây Đột Quyết gây sự. Y bán tín bán nghi, chờ cho đến khi y sắp ngủ gật, bỗng nhiên một trận vó ngựa dồn dập khiến y bừng tỉnh. Y dụi dụi mắt, thấy một kỵ sĩ tay cầm một ngọn đuốc, từ trong bóng đêm chạy gấp tới.
- Quả nhiên đến rồi!
Bàn Ngư hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, y tay chân luống cuống bắt đầu chuẩn bị, nhúng ngập dầu hỏa lên miếng vải buộc trên đầu mũi tên dài, từ từ bò lên bờ, một chút một bò vào trong đại doanh của Đột Quyết. Cách đại doanh Đột Quyết còn tám mươi bước thì dừng lại, chờ cơ hội…
Ô Đồ trong lòng tràn đầy bi phẫn, lời nói của Dương Nguyên Khánh lúc chiều đã đâm sâu vào y. Y không ngờ cần nhờ nữ nhân bảo vệ, hơn nữa nàng còn đi cầu cứu người Hán bảo vệ y. Y không thể tiếp tục chịu đựng, y thà quyết đấu mà chết, cũng tuyệt đối không chịu nhẫn nhục để sống.
Y không muốn kinh động đến Khải Dân Khả Hãn, liền đơn thương độc mã tìm đến Tiết Khất La quyết đấu, muốn dùng phương thức của người thảo nguyên để giải quyết ân oán giữa bọn họ.
Ô Đồ dừng ngựa chiến trước lều của người Tây Đột Quyết, cao giọng quát:
- Tiết Khất La, ngươi mau ra đây cho ta!
- Ô Đồ, ta còn tưởng rằng ngươi làm con rùa đen rụt đầu đấy!
Tiết Khất La cầm cung tên và giáo dài nhanh chân bước ra, phía sau một đám binh lính Tây Đột Quyết ra xem náo nhiệt. Tiết Khất La dùng giáo dài chỉ vào y, lạnh lùng nói:
- Ô Nỗ Lệ từ nhỏ đã có hôn ước với ta, ngươi đừng hi vọng hão huyên nữa. Nếu không muộn chịu nhục, ngươi hãy nhanh chóng trở về, nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp!
Ô Đồ từ từ bình tĩnh lại, trường mâu của y vung lên, trầm giọng nói:
- Ta và Ô Nỗ Lệ tình đầu ý hợp, nàng là người yêu của ta, ta không dễ để cho ngươi xà xẻo, đến đây đi! Dùng cách của người thảo nguyên để giải quyết, hãy cưỡi lên ngựa của ngươi, quyết một trận tử chiến!
Tiết Khất La là con trai của đại tù trưởng bộ lạc Phó Cốt, cũng là mãnh tướng trong bộ lạc Phó Cốt, y sao có thể để ý đến một Ô Đồ nho nhỏ chứ. Y vẫy tay một cái, một tên thuộc hạ dắt ngựa của y đến, y xoay người xuống ngựa, lạnh lùng cười một tiếng,
- Tốt lắm, ta sẽ chơi cùng ngươi.
Y quay đầu cười với đám binh lính Tây Đột Quyết:
- Các ngươi đốt lửa lên, xem ta chỉnh đốn hắn như thế nào!
Bọn lính Tây Đột Quyết nhốn nháo, bọn họ lần lượt đốt đuốc, khiến cho thảo nguyên trong một đêm bừng sáng. Hơn một nghìn người vây thành nửa vòng tròn, trong mắt từng người đều hiện lên sự hưng phấn, chờ đợi trò diễn tranh đoạt nữ nhân rất hay lên sân khấu. Từ cổ chí kim, chuyện tranh đoạt nữ nhân luôn hấp dẫn người nhất, là câu chuyện làm người ta kích động nhất. Người Đột Quyết cũng không ngoại lệ, ngay cả A Sử Na Bá Hàn và A Sử Na Sĩ Lợi Phạt cũng từ trong lều chạy ra, đứng ở một bên lạnh lùng xem cuộc chiến.
Mà Ô Đồ bên kia chỉ có đơn độc một mình y, y lùi lại ra ngoài 20 bước, đơn thương độc mã. Đây là cuộc đấu tay đôi, không liên quan gì đến số lượng người nhiều hay ít của hai bên. Y đã quyết tâm chết, để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình.
…
Người Tây Đột Quyết vô cùng có hứng thú đối với việc quyết đất tranh đoạt nữ nhân, bọn họ lại không biết, nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. Cách doanh địa của người Tây Đột Quyết khoảng một dặm, ba phía tây, bắc, nam đều có lính gác, mỗi một phía gồm bốn lính gác. Dựa theo tình báo của Bàn Ngư, số lính gác này đều là trạm canh gác cố định, cũng không phải là đứng im bất động, mà mỗi người hoạt động trong một phạm vi nhỏ nhất.
Ở phía bắc cũng có bốn tên lính gác, trong đêm tối chúng qua lại tuần tra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đại doanh, bên đó ánh đuốc sáng trưng, mọi người đều đang xem náo nhiệt.
Cách bọn họ ngoài khoảng mấy trăm bước, hai bóng đen đang từ từ tiến gần tới, khi cách xa khoảng trăm bước, hai bóng đen đã dừng lại. Bóng đen đó là Dương Nguyên Khánh và Tô Liệt, hai người bọn họ có tài bắn cung hơn người, và bốn tên lính gác sẽ do bọn họ đến xử lý.
Dương Nguyên Khánh từ xa nhìn chằm chằm bốn tên lính gác, tất cả có bốn người, mỗi người cách nhau khoảng 80 bước. Trong lòng hắn nhanh chóng có tính toán, nếu một người bị bắn ngã, vậy thì chí ít phải tới gần 30 bước mới có thể nhìn thấy manh mối. Lúc này đã đủ rồi, mấu chốt là không thể để bọn chúng phát ra tiếng.
Hắn liếc liếc mắt nhìn Tô Liệt một cái, thấy trong mắt y chứa đầy hưng phấn, liền thấp giọng cười nói:
- Hai tên bên phải do ngươi phụ trách, đầu tiên bắn tên bên cạnh, không được để chúng phát ra tiếng.
Tô Liệt gật gật đầu, y nhanh chóng khom lưng chạy về phía tây. Dương Nguyên Khánh rút ra một mũi tên Lang Nha thường, hắn có hai loại tên, một là tên sắt, ngoài trăm bước, hắn có thể dùng tên sắt bắn xuyên qua tấm chắn và áo giáp, một loại là mũi tên thường. Bây giờ hắn dùng mũi tên thường, trên đầu mũi tên có tẩm độc. Đây là vì để nắm chắc hơn, vào thời khắc mấu chốt, một chút hắn cũng không được sơ suất.
Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào một tên lính gác Đột Quyết ở phía đông nhất, dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể rõ ràng nhìn thấy rõ cổ của lính gác. Lính gác thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía doanh địa, hình như cũng bị hấp dẫn bởi sự náo nhiệt phía đại doanh. Dương Nguyên Khánh giương cung cài tên, từ từ kéo căng dây cung, ngắm chuẩn vào cổ tên lính gác, vào lúc tên lính gác Đột Quyết quay đầu lại, dây cung buông lỏng, mũi tên màu đen như tia chớp, bắn về phía tên lính gác Đột Quyết.
Tên lính gác Đột Quyết vừa khéo quay đầu lại, “Phập” một tiếng, mũi tên bắn thủng cổ họng y, lính gác Đột Quyết ôm lấy cổ, không rên nổi một tiếng mà ngã gục xuống.
Dương Nguyên Khánh gần như không dừng lại, hắn lại cài tên bắn tên lính gác Đột Quyết thứ hai. Tên lính gác Đột Quyết thứ hai cũng ngửa đầu rơi xuống ngựa, đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng thét thảm thiết,
- A…!
Chỉ thấy mục tiêu thứ hai mà Tô Liệt phụ trách, vung cánh tay, chậm rãi ngã từ trên ngựa xuống. Mũi tên này bắn trúng cổ, nhưng lại không phải là cổ họng, tim của Dương Nguyên Khánh bỗng chốc treo ngược lên. Hắn chăm chú nhìn về phía xa rất lâu, không nghe thấy tiếng vang của Minh Đích (một loại tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu), cũng may, cuộc tập kích không bị phát hiện.
Tô Liệt nhanh chóng chạy quay lại, vẻ mặt y cảm thấy xấu hổ. Dương Nguyên Khánh không một tiếng động hạ gục hai tên, y bắn tên thứ hai bị hụt tay. Dương Nguyên Khánh lại vỗ vai y và giơ một ngón tay cái lên.
Giải quyết xong lính gác, Dương Nguyên Khánh hướng về phía xa vẫy tay. Hơn hai trăm quân Tùy vô thanh vô tức dẫn ngựa tiến đến. Chỉ cần không phải là chạy rất nhanh, thì mặt cỏ mềm mại sẽ là một bộ phận giảm thanh rất tốt.
Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, tay cầm Phá Thiên Sóc, hướng về phía doanh địa của người Tây Đột Quyết thúc ngựa chậm rãi mà đi. Ngoài trăm bước, bọn họ dừng lại, bọn họ đang đợi tín hiệu xung phong cuối cùng, do Bàn Ngư phụ trách phát đi.
Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp
- Sĩ Lợi Phạt, cháu có đang nghe ta nói không?
A Sử Na Sĩ Lợi Phạt ngỡ ngàng nhìn chú, bên cạnh Tiết Khất La cười nói:
- Quân đội của Tiết Diên Đà chúng ta đang ở bên ngoài trăm dặm, muốn chúng ta đến giết chết sứ giả triều Tùy sao?
A Sử Na Bá Hàn trừng mắt nhìn cháu một cái, lúc này mới chậm rãi nói:
- Ý của Khả Hãn là, đêm nay trước tiên giết chết Công chúa triều Tùy, ép Nhiễm Can cùng chúng ta giết chết sứ thần triều Tùy.
Nghe đến giết người, Sử Na Sĩ Lợi Phạt lập tức có tinh thần, lắc lắc bả vai, xương cốt kếu rắc rắc, y lạnh lùng nói:
- Việc giết chết Công chúa triều Tùy, Khả Hãn đã giao cho ta, ta chuẩn bị sau nửa đêm sẽ động thủ.
A Sử Na Bá Hàn gật gật đầu,
- Khả Hãn quyết định vô cùng chính xác, việc này cần dao sắc chặt đay rối, phòng ngừa Nhiễm Can bị Trưởng Tôn Thịnh lay động.
Lúc này, ở của có một tên trinh sát tuần tra bẩm báo:
- Tướng quân, ngoài doanh địa có một người chửi rủa khiêu chiến.
A Sử Na Bá Hàn sửng sốt,
- Là ai?
- Hình như là người của bộ lạc Nhiễm Can, gã tự xưng là Ô Đồ, đệ nhất dũng sĩ thuộc hạ của Nhiễm Can.
Tiết Khất La mỉm cười,
- Y là đến tìm ta, muốn cùng ta tranh đoạt A Nỗ Lệ, ta đi gặp một chút, xem ta giáo huấn y như thế nào!
Y liền đứng dậy và hướng ra phía ngoài lều mà đi, A Sử Na Bá Hàn vội vàng dặn nói:
- Không cần đả thương đến tính mạng của nó, để tránh thêm phiền phức.
- Ta biết rồi, ta đi chơi y chút thôi!
Tiết Khất La bước nhanh đi ra ngoài lều, A Sử Na Bá Hàn vẫn không yên tâm, vội vàng đứng dậy đi theo. Trong thời khắc mấu chốt tranh thủ Nhiễm Can, nhất thiết không được nhầm lẫn.
…
Bàn Ngư trốn dưới gốc cây liễu, nhẫn nại mà chờ đợi cơ hội. Bách Trưởng nói với y, hôm nay sẽ có người đến doanh địa Tây Đột Quyết gây sự. Y bán tín bán nghi, chờ cho đến khi y sắp ngủ gật, bỗng nhiên một trận vó ngựa dồn dập khiến y bừng tỉnh. Y dụi dụi mắt, thấy một kỵ sĩ tay cầm một ngọn đuốc, từ trong bóng đêm chạy gấp tới.
- Quả nhiên đến rồi!
Bàn Ngư hồi hộp đến mức tim đập thình thịch, y tay chân luống cuống bắt đầu chuẩn bị, nhúng ngập dầu hỏa lên miếng vải buộc trên đầu mũi tên dài, từ từ bò lên bờ, một chút một bò vào trong đại doanh của Đột Quyết. Cách đại doanh Đột Quyết còn tám mươi bước thì dừng lại, chờ cơ hội…
Ô Đồ trong lòng tràn đầy bi phẫn, lời nói của Dương Nguyên Khánh lúc chiều đã đâm sâu vào y. Y không ngờ cần nhờ nữ nhân bảo vệ, hơn nữa nàng còn đi cầu cứu người Hán bảo vệ y. Y không thể tiếp tục chịu đựng, y thà quyết đấu mà chết, cũng tuyệt đối không chịu nhẫn nhục để sống.
Y không muốn kinh động đến Khải Dân Khả Hãn, liền đơn thương độc mã tìm đến Tiết Khất La quyết đấu, muốn dùng phương thức của người thảo nguyên để giải quyết ân oán giữa bọn họ.
Ô Đồ dừng ngựa chiến trước lều của người Tây Đột Quyết, cao giọng quát:
- Tiết Khất La, ngươi mau ra đây cho ta!
- Ô Đồ, ta còn tưởng rằng ngươi làm con rùa đen rụt đầu đấy!
Tiết Khất La cầm cung tên và giáo dài nhanh chân bước ra, phía sau một đám binh lính Tây Đột Quyết ra xem náo nhiệt. Tiết Khất La dùng giáo dài chỉ vào y, lạnh lùng nói:
- Ô Nỗ Lệ từ nhỏ đã có hôn ước với ta, ngươi đừng hi vọng hão huyên nữa. Nếu không muộn chịu nhục, ngươi hãy nhanh chóng trở về, nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp!
Ô Đồ từ từ bình tĩnh lại, trường mâu của y vung lên, trầm giọng nói:
- Ta và Ô Nỗ Lệ tình đầu ý hợp, nàng là người yêu của ta, ta không dễ để cho ngươi xà xẻo, đến đây đi! Dùng cách của người thảo nguyên để giải quyết, hãy cưỡi lên ngựa của ngươi, quyết một trận tử chiến!
Tiết Khất La là con trai của đại tù trưởng bộ lạc Phó Cốt, cũng là mãnh tướng trong bộ lạc Phó Cốt, y sao có thể để ý đến một Ô Đồ nho nhỏ chứ. Y vẫy tay một cái, một tên thuộc hạ dắt ngựa của y đến, y xoay người xuống ngựa, lạnh lùng cười một tiếng,
- Tốt lắm, ta sẽ chơi cùng ngươi.
Y quay đầu cười với đám binh lính Tây Đột Quyết:
- Các ngươi đốt lửa lên, xem ta chỉnh đốn hắn như thế nào!
Bọn lính Tây Đột Quyết nhốn nháo, bọn họ lần lượt đốt đuốc, khiến cho thảo nguyên trong một đêm bừng sáng. Hơn một nghìn người vây thành nửa vòng tròn, trong mắt từng người đều hiện lên sự hưng phấn, chờ đợi trò diễn tranh đoạt nữ nhân rất hay lên sân khấu. Từ cổ chí kim, chuyện tranh đoạt nữ nhân luôn hấp dẫn người nhất, là câu chuyện làm người ta kích động nhất. Người Đột Quyết cũng không ngoại lệ, ngay cả A Sử Na Bá Hàn và A Sử Na Sĩ Lợi Phạt cũng từ trong lều chạy ra, đứng ở một bên lạnh lùng xem cuộc chiến.
Mà Ô Đồ bên kia chỉ có đơn độc một mình y, y lùi lại ra ngoài 20 bước, đơn thương độc mã. Đây là cuộc đấu tay đôi, không liên quan gì đến số lượng người nhiều hay ít của hai bên. Y đã quyết tâm chết, để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình.
…
Người Tây Đột Quyết vô cùng có hứng thú đối với việc quyết đất tranh đoạt nữ nhân, bọn họ lại không biết, nguy hiểm đã lặng lẽ tới gần. Cách doanh địa của người Tây Đột Quyết khoảng một dặm, ba phía tây, bắc, nam đều có lính gác, mỗi một phía gồm bốn lính gác. Dựa theo tình báo của Bàn Ngư, số lính gác này đều là trạm canh gác cố định, cũng không phải là đứng im bất động, mà mỗi người hoạt động trong một phạm vi nhỏ nhất.
Ở phía bắc cũng có bốn tên lính gác, trong đêm tối chúng qua lại tuần tra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đại doanh, bên đó ánh đuốc sáng trưng, mọi người đều đang xem náo nhiệt.
Cách bọn họ ngoài khoảng mấy trăm bước, hai bóng đen đang từ từ tiến gần tới, khi cách xa khoảng trăm bước, hai bóng đen đã dừng lại. Bóng đen đó là Dương Nguyên Khánh và Tô Liệt, hai người bọn họ có tài bắn cung hơn người, và bốn tên lính gác sẽ do bọn họ đến xử lý.
Dương Nguyên Khánh từ xa nhìn chằm chằm bốn tên lính gác, tất cả có bốn người, mỗi người cách nhau khoảng 80 bước. Trong lòng hắn nhanh chóng có tính toán, nếu một người bị bắn ngã, vậy thì chí ít phải tới gần 30 bước mới có thể nhìn thấy manh mối. Lúc này đã đủ rồi, mấu chốt là không thể để bọn chúng phát ra tiếng.
Hắn liếc liếc mắt nhìn Tô Liệt một cái, thấy trong mắt y chứa đầy hưng phấn, liền thấp giọng cười nói:
- Hai tên bên phải do ngươi phụ trách, đầu tiên bắn tên bên cạnh, không được để chúng phát ra tiếng.
Tô Liệt gật gật đầu, y nhanh chóng khom lưng chạy về phía tây. Dương Nguyên Khánh rút ra một mũi tên Lang Nha thường, hắn có hai loại tên, một là tên sắt, ngoài trăm bước, hắn có thể dùng tên sắt bắn xuyên qua tấm chắn và áo giáp, một loại là mũi tên thường. Bây giờ hắn dùng mũi tên thường, trên đầu mũi tên có tẩm độc. Đây là vì để nắm chắc hơn, vào thời khắc mấu chốt, một chút hắn cũng không được sơ suất.
Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chú vào một tên lính gác Đột Quyết ở phía đông nhất, dưới ánh trăng nhàn nhạt, có thể rõ ràng nhìn thấy rõ cổ của lính gác. Lính gác thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía doanh địa, hình như cũng bị hấp dẫn bởi sự náo nhiệt phía đại doanh. Dương Nguyên Khánh giương cung cài tên, từ từ kéo căng dây cung, ngắm chuẩn vào cổ tên lính gác, vào lúc tên lính gác Đột Quyết quay đầu lại, dây cung buông lỏng, mũi tên màu đen như tia chớp, bắn về phía tên lính gác Đột Quyết.
Tên lính gác Đột Quyết vừa khéo quay đầu lại, “Phập” một tiếng, mũi tên bắn thủng cổ họng y, lính gác Đột Quyết ôm lấy cổ, không rên nổi một tiếng mà ngã gục xuống.
Dương Nguyên Khánh gần như không dừng lại, hắn lại cài tên bắn tên lính gác Đột Quyết thứ hai. Tên lính gác Đột Quyết thứ hai cũng ngửa đầu rơi xuống ngựa, đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng thét thảm thiết,
- A…!
Chỉ thấy mục tiêu thứ hai mà Tô Liệt phụ trách, vung cánh tay, chậm rãi ngã từ trên ngựa xuống. Mũi tên này bắn trúng cổ, nhưng lại không phải là cổ họng, tim của Dương Nguyên Khánh bỗng chốc treo ngược lên. Hắn chăm chú nhìn về phía xa rất lâu, không nghe thấy tiếng vang của Minh Đích (một loại tên khi bắn ra có phát ra tiếng kêu), cũng may, cuộc tập kích không bị phát hiện.
Tô Liệt nhanh chóng chạy quay lại, vẻ mặt y cảm thấy xấu hổ. Dương Nguyên Khánh không một tiếng động hạ gục hai tên, y bắn tên thứ hai bị hụt tay. Dương Nguyên Khánh lại vỗ vai y và giơ một ngón tay cái lên.
Giải quyết xong lính gác, Dương Nguyên Khánh hướng về phía xa vẫy tay. Hơn hai trăm quân Tùy vô thanh vô tức dẫn ngựa tiến đến. Chỉ cần không phải là chạy rất nhanh, thì mặt cỏ mềm mại sẽ là một bộ phận giảm thanh rất tốt.
Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, tay cầm Phá Thiên Sóc, hướng về phía doanh địa của người Tây Đột Quyết thúc ngựa chậm rãi mà đi. Ngoài trăm bước, bọn họ dừng lại, bọn họ đang đợi tín hiệu xung phong cuối cùng, do Bàn Ngư phụ trách phát đi.
Quyển 2: Bách Chiến Hoàng Sa Xuyên Kim Giáp
Bình luận truyện