Thiên Hạ Truyền Kỳ

Chương 15: Sơn đạo giai nhân ngộ quân tử miếu tiền tứ quỷ khiếp thần oai





Khí trời dịu mát, thiên khí thanh tân. Từng làn sơn phong thổi nhẹ khiến hành nhân cảm thấy lâng lâng dễ chịu.



Trên sơn đạo có một chàng bạch y công tử tuấn mỹ phi phàm đang thả bước nhàn du. Chàng chính là Bạch Thiếu Huy. Sau khi rời Thiên Đài Sơn, chàng vẫn tiếp tục cuộc hành trình, vừa đi vừa ngoạn cảnh.



Hôm ấy, chàng đang khoan thai dạo bước trên sơn đạo, ánh mắt dõi nhìn về phía chân trời, ngắm nhìn cảnh núi rừng cuối buổi hoàng hôn. Ráng hồng rực rỡ nơi cuối chân trời, chiếu xuống cảnh núi rừng hùng vĩ càng khiến cảnh sắc thêm phần tuyệt mỹ.



Gió xuân mát mẻ thổi đùa ngọn cỏ. Chàng sinh lòng hứng khởi, khẽ ngâm nga :



“Bạch lộ thời tiên giáng



Thanh xuyên tứ bất cùng



Giang hồ nhưng tải thượng



Chu tiếp hướng vãn phong.”



Giọng ngâm khoan thai trầm bổng mà cũng trong trẻo ấm áp nghe thật vui tai.



Bỗng đâu từ phía đằng xa có tiếng vó ngựa dồn dập phi đến, tốc độ rất nhanh. Nơi sơn đạo có người giục ngựa phi nhanh là chuyện lạ kỳ. Chàng liền nép mình bên gốc cổ thụ nơi mép đường để tránh.



Giây lát, một thiếu nữ xinh đẹp cưỡi ngựa hồng đang giục tuấn mã phi nhanh tới. Nàng thân hình thon thả, mái tóc dài đen nhánh, mình vận hồng y bằng lụa quý, ngoài khoác áo choàng bằng tơ mỏng trắng tinh, trông thật kiều diễm khả ái. Trên lưng nàng đeo thanh trường kiếm có tua màu hồng nhạt phất phơ theo chiều gió. Trang phục hiệp nữ càng khiến nàng thêm anh võ tú khí.



Thiếu nữ chợt trông thấy Bạch Thiếu Huy đang đứng dưới gốc cổ thụ, dáng vẻ phong lưu tuấn dật, nghi biểu bất phàm, mắt phượng chăm chú ngắm nhìn chàng, bất giác buông lỏng tay cương. Cũng như mọi người, nàng cũng bị thu hút bởi vẻ tuấn mỹ mà ôn nhu của chàng.



Nào ngờ, họa vô đơn chí.



Tuấn mã đột nhiên lồng lên, phi chệch khỏi đường, lao thẳng về phía Bạch Thiếu Huy. Thiếu nữ cả kinh giật mạnh dây cương cố gắng kìm lại khiến tuấn mã chồm lên, hất nàng bay xuống thảm cỏ ven đường.



Bạch Thiếu Huy tiến đến bên nàng, khẽ hỏi với giọng quan tâm :



- Cô nương có bị thương không ?



Thiếu nữ thân pháp cũng nhanh nhẹn linh hoạt nên đã kịp thời xoay người tránh chỗ nhược, vì vậy khi tiếp đất không đến nỗi bị thương, chỉ hơi ê ẩm toàn thân. Nàng uể oải đứng dậy, trợn mắt nhìn chàng nói :



- Ngươi thấy ta bị ngã sao không mau đỡ ta đứng lên.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Không phải tiểu sinh cố tâm không giúp. Nhưng vì nam nữ hữu biệt ...



Thiếu nữ chu miệng nói :



- Thật là bọn hủ nho. Không lẽ ngươi thấy ta sắp chết mà cũng không cứu.



Bạch Thiếu Huy mỉm cười :



- Nếu như cô nương sắp chết thì dĩ nhiên tiểu sinh sẽ tức tốc chạy đi tìm người đến giúp ngay.



Thiếu nữ tức quá thét lên :




- Ngươi ... ngươi ...



Bạch Thiếu Huy nói tiếp :



- Cô nương việc gì mà phải cưỡi ngựa phi nhanh, và vì sao lại không cẩn thận, không nhìn trước ngó sau để đến nỗi bị ngã như thế.



Thiếu nữ quát :



- Nếu như không có ngươi trên đường thì ta đâu đến nỗi bị ngã thế này.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Cô nương thật là ngang ngạnh.



Thiếu nữ đột nhiên lớn tiếng :



- Ngươi quả thật không biết điều.



Tay phải nàng bất thần vung ra một cái. Hai sợi dây lưng sặc sỡ tung bay, chia ra trói chặt hai tay hai chân Bạch Thiếu Huy. Thế rồi thân chàng bay bổng lên, chỉ kịp nghe vèo một cái, chàng đã ở trên lưng ngựa, có điều tay chân bị trói chặt không sao nhúc nhích gì được. Thiếu nữ xuất thủ thật nhanh nhẹn, và thủ pháp cũng cực kỳ linh hoạt chuẩn xác, chứng tỏ dòng dõi danh gia.



Chàng vốn thân thủ cao cường, nhưng trong trường hợp này, chàng đã không hiển lộ võ công, chịu để cho thiếu nữ bắt mang đi. Tranh hơn thua với một thiếu nữ khả ái thế này, chàng thấy cũng không hay ho gì, thà rằng chịu đựng một chút.



Thiếu nữ cũng nhảy lên yên, giục ngựa ra roi. Bạch Thiếu Huy thấy cổ mình tựa vào người nàng, mũi ngửi thấy một mùi hương nồng nàn chính là mùi hương trên người thiếu nữ. Chàng bất giác ngẩn người.



Ngựa chạy lộp cộp, vừa nhẹ nhàng lại vừa vững chãi, chỉ trong chốc lát đã chạy xa mấy dặm đường.



Chàng khẽ buông một tiếng thở dài, hỏi :



- Cô nương định làm gì tiểu sinh thế ?



Thiếu nữ chỉ hừ một tiếng, không để ý gì đến chàng. Chân tay chàng đều bị trói chặt, ngựa chạy một bước thì sợi dây lại siết chặt thêm một tí. Chân tay mỗi lúc một đau đớn hơn, lại thêm đầu thấp chân cao, treo chéo trên lưng ngựa, càng lúc càng thêm nhức đầu hoa mắt, quả thực khổ sở xiết bao. Chàng nói khẽ :



- Cô nương thả tiểu sinh ra đi.



Nghe "bốp" một tiếng, má chàng đã bị tát một cái đau điếng. Thiếu nữ cất giọng lạnh lùng :



- Không được léo nhéo. Cô nương không hỏi thì không được mở miệng.



Bạch Thiếu Huy hỏi :



- Sao vậy ?



Lại thêm "bốp, bốp" hai cái nữa, lần này mạnh hơn kỳ trước. Chàng hừ một tiếng, khẽ nói :



- Thì ra cô nương là một tiểu nha đầu hung hăng ngang ngược.



Đột nhiên chàng thấy thân mình tung lên, nghe "bình" một tiếng, đã rơi bịch xuống đất. Có điều, tay chân chàng đều bị trói chặt, một đầu dây vẫn còn nằm trong tay thiếu nữ. Nàng giật cương ra roi. Chàng liền bị con ngựa giật mạnh, kéo lê trên đường đi.



Thiếu nữ quát một tiếng nhỏ ra lệnh cho con ngựa đi chậm lại, hỏi :



- Ngươi đã chịu phục chưa, có chịu nghe lời của ta không nào ?



Bạch Thiếu Huy khẽ cười, hỏi lại :



- Tại sao cô nương muốn tiểu sinh phải chịu phục.



Thiếu nữ hừ một tiếng, lại giục ngựa ra roi. Bạch Thiếu Huy bị kéo lê dưới đất thật là khổ sở. Đầu cổ tay chân bị va chạm vào đá nhọn trên đường nên đau đớn vô cùng. Trong khi đó thì thiếu nữ cứ luôn miệng thét lớn :



- Ngươi chịu khổ như thế đã đủ chưa ? Đã biết sợ chưa ? Đã chịu phục chưa ?



Biết rằng nói nhiều vô ích, Bạch Thiếu Huy chẳng nói chẳng rằng, nhắm mắt nằm yên, mặc cho thiếu nữ muốn kéo đi đâu thì kéo.



Nàng quát tháo một hồi, không thấy chàng lên tiếng, liền ngoảnh mặt nhìn lại.



Thấy chàng nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền, nàng kinh hoảng thất sắc, vội dừng ngựa lại, nhảy xuống đất. Nàng xách túi nước hớt hãi chạy đến trút hết lên mặt chàng, miệng la gọi không ngớt :



- Công tử ... công tử ... mau tỉnh lại.



Bạch Thiếu Huy mở mắt nhìn nàng, mỉm cười khẽ hỏi :



- Sao cô nương không hung dữ nữa đi.



Thiếu nữ tức giận tát chàng mấy cái, quát lên :



- Ngươi không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút được sao ?



Bạch Thiếu Huy khẽ cười nói :



- Nếu như tiểu sinh có gì mạo phạm thì xin lỗi cô nương vậy.



Thiếu nữ đỏ mặt, đỡ chàng đứng dậy, hỏi :



- Tiểu muội là Lăng Vân Phượng, chẳng hay công tử xưng hô thế nào ?



Bạch Thiếu Huy tươi cười đáp :



- Tiểu sinh họ Bạch. Cô nương cứ gọi là Bạch công tử được rồi.



Giọng nói của chàng hiền hòa trầm ấm nghe thật vui tai, nụ cười ôn nhu hòa ái khiến ai trông thấy cũng đều có thiện cảm. Lăng Vân Phượng chợt thấy trong lòng ngây ngất. Nàng cất giọng nhu hòa :



- Lúc nãy tiểu muội hơi nóng nảy, có điều không phải, mong công tử đừng phiền trách. Chẳng hay công tử đang định đi đâu thế ?



Bạch Thiếu Huy đáp :



- Thanh sơn thủy tú, danh lam thắng tích. Nơi nào phong cảnh hữu tình thì đó là nơi tiểu sinh dừng chân.




Lăng Vân Phượng nói :



- Tiểu muội hiện đang trên đường về Kim Lăng, nếu công tử không bận việc gì thì xin hãy đến tệ trang chơi ít hôm. Đất Kim Lăng cũng có nhiều nơi danh thắng, công tử tha hồ mà thưởng ngoạn.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Tiểu sinh không dám làm phiền cô nương. Hơn nữa ...



Lăng Vân Phượng không để cho chàng kịp nói hết câu, ngắt lời ngay :



- Ý tiểu muội đã quyết, công tử đừng nên từ chối.



Nói rồi nàng cắp Bạch Thiếu Huy nhảy phắt lên lưng ngựa, giật cương chạy thẳng.



Lúc này trời đã tối mịt nên nàng đành phải tìm một chỗ nào đó tạm trú nghỉ ngơi qua đêm. May thay, gần đấy có một ngôi miếu hoang, tuy xiêu vẹo hoang tàn nhưng cũng đủ chỗ cho hai người.



Trước khi đi ngủ, nàng còn cẩn thận điểm vào huyệt đạo của Bạch Thiếu Huy. Chàng chỉ cười thầm trong bụng.



Gần sáng, bỗng có tiếng cười âm u như cú rúc vọng vào. Lăng Vân Phượng giật mình tỉnh giấc. Nàng ghé mắt qua khe cửa nhìn ra.



Bên ngoài có tiếng cười ngạo nghễ, rồi một giọng ồm ồm cất lên :



- Không ngờ con nhãi kia lại chạy đến đây. Hãy mau ra đây nạp mạng để huynh đệ chúng ta khỏi nhọc sức.



Gặp phải cường địch lợi hại, Lăng Vân Phượng kinh hãi vô cùng. Nàng đến bên Bạch Thiếu Huy, giải huyệt cho chàng, hạ giọng nói :



- Bọn ngoài kia là Tương Tây Tứ Quỷ, võ công cao cường và hung ác vô kể. Công tử nên ẩn nấp trong này, chớ có ra ngoài đó, hãy chờ cơ hội mà trốn đi.



Rồi nàng cương quyết bước đến mở cửa, đi ra ngoài. Có lẽ vì an nguy của Bạch Thiếu Huy mà nàng mới có gan như vậy. Chàng khẽ thở dài, đến bên khe cửa nhìn ra.



Trong sân miếu hiện có bốn lão quái vận hắc y, mặt mũi lạnh lùng sâu hiểm. Bốn lão cao thấp không đều nhau, tướng mạo hết sức xấu xí, nhưng nhãn thần sắc lạnh, ánh mắt chiếu ngời không thua ánh chớp.



Lão đứng bên trái đầu to như cái đấu, miệng đầy răng nhọn, hình dung quái dị còn hơn ác quỷ dưới âm tào, cất tiếng cười khanh khách nói :



- Con nhãi kia, nếu ngươi bằng lòng làm phu nhân của lão tứ thì bọn ta sẽ tha mạng cho.



Lăng Vân Phượng chẳng nói chẳng rằng vung kiếm chém tới. Đại đầu quỷ vốn chẳng coi bản lĩnh của nàng vào đâu. Lão nhẹ nhàng đưa hai tay không ra đón đỡ thế kiếm của nàng. Quyền chưởng của lão xuyên qua bóng kiếm, bao phủ toàn thân nàng. Nhưng lão chỉ cố tìm cơ hội điểm huyệt nàng nên chưa hạ sát chiêu.



Đại đầu quỷ vừa động thủ vừa luôn miệng chọc ghẹo Lăng Vân Phượng, ba tên còn lại cũng cười nham nhở hò reo cổ vũ.



Lăng Vân Phượng tức khí, tận lực bình sinh xuất kiếm tấn công như vũ bão. Song bản lĩnh của nàng có hạn mà võ công của lão quỷ lại quá cao cường, kiếm của nàng chẳng hề đụng được đến cả chéo áo của lão.



Đánh được hơn năm mươi chiêu, Lăng Vân Phượng dần dần đuối sức, đường kiếm chậm dần. Tuy vậy, nàng vẫn cố gượng chiến đấu đến cùng. Mấy lão quỷ này hình dung quái dị, thủ đoạn tàn độc. Nàng thà chết chứ không thể nào sống chung với mấy lão được.



Thêm một lúc nữa, lão quỷ thừa cơ xuất kỳ chiêu điểm vào hôn huyệt của nàng, khiến nàng hôn mê bất tỉnh, ngã lăn ra đất. Lão quỷ sau khi đắc thủ thì ngửa mặt lên trời cười ha hả không dứt có vẻ rất đắc ý.



Bỗng từ trong miếu vọng ra tiếng cười nhạt. Thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng đối với Tứ quỷ thì như sấm động giữa trời quang. Bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn vào trong miếu.



Từ bên trong, một chàng Bạch y công tử phong lưu tuấn dật, nghi biểu đường bệ, tướng mạo phi phàm đang khoan thai bước ra, nhìn cả bọn mỉm cười, thái độ hiền hòa nhưng lẫm lẫm thần uy. Tứ quỷ khiếp hãi trước phong thái của chàng, chụm đầu thì thầm bàn bạc với nhau.



Giây lâu, Đại đầu quỷ mới hướng về phía Bạch Thiếu Huy vòng tay hỏi :



- Công tử là ai ? Tại sao lại xen vào việc riêng của huynh đệ chúng ta ?



Bạch Thiếu Huy nói :



- Lăng cô nương đang đồng hành cùng quả nhân thì các ngươi lại đến sinh sự. Thử hỏi ai xen vào việc riêng của ai ?



Quái nhân mặt dài như mặt ngựa, đôi má hõm sâu hắng giọng lên tiếng :



- Công tử thật sự có địa vị thế nào ?



Bạch Thiếu Huy nói :



- Các ngươi thử đoán xem.



Đại đầu quỷ nói :



- Công tử chừng như có địa vị rất cao trong võ lâm.



Bạch Thiếu Huy nói :



- Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Quả nhân tuy có địa vị rất cao nhưng không phải là người trong võ lâm. Tuy nhiên, chỉ dụ của quả nhân có thể chi phối cả võ lâm.



Ngừng lời giây lát, chàng lại hỏi :



- Không biết giữa các ngươi và Lăng cô nương có ân oán thế nào ?



Đại đầu quỷ nói :



- Tứ đệ của lão phu hâm mộ cô ta, muốn lấy cô ta làm phu nhân, nhưng vì cô ta bỏ chạy nên bọn lão phu mới phải đuổi theo đến đây.



Bạch Thiếu Huy mỉm cười hỏi :



- Có thật là chỉ như thế không ?



Đại đầu quỷ gãi đầu gãi tai, ấp úng đáp :



- Chẳng dấu gì công tử, thật ra thì Thiên Ma Giáo dùng trọng lễ nhờ bọn lão phu bắt giữ cô ả làm con tin để đánh đổi với phụ thân cô ả thứ gì đó. Nhưng tứ đệ của lão phu lại thích cô ả nên bọn lão phu mới quyết định là nếu cô ả bằng lòng làm phu nhân lão tứ thì bọn lão phu sẽ không giao cô ả cho Thiên Ma Giáo nữa.



Bạch Thiếu Huy hỏi :



- Chuyện này giờ các ngươi định thế nào đây ?



Đại đầu quỷ nói :



- Nếu công tử đã ra mặt thì chúng ta hãy giải quyết theo luật giang hồ. Chỉ cần công tử thắng được lão phu là bọn lão phu lập tức về Tương Tây ngay.




Bạch Thiếu Huy mỉm cười nói :



- Xem ra các ngươi lễ độ hơn bọn Ma Vương trước kia nhiều. Quả nhân có ý cảm mến nên không muốn có chuyện thương vong đáng tiếc xảy ra. Thôi thì thế này vậy. Cả bốn người các ngươi cùng liên thủ đối địch với quả nhân trăm chiêu thử xem sao.



Bọn Tương Tây Tứ Quỷ nghe nói đều giật mình chấn động. Huynh đệ bọn lão võ công cao cường, so với Tứ đại Ma Vương ít ra cũng một tám một mười. Thế mà chàng công tử này lại dám bảo cả bọn cùng liên thủ, thử hỏi không kinh hoàng sao được.



Đại đầu quỷ suy nghĩ giây lát, đoạn nói :



- Nếu công tử đã nói vậy thì bọn lão phu xin liều mạng bồi tiếp. Công tử mà chịu được trăm chiêu thì huynh đệ bọn lão phu xin nghe theo mọi mệnh lệnh của công tử.



Bạch Thiếu Huy gật đầu nói :



- Được lắm. Các ngươi hãy xuất thủ đi.



Cả bốn lão quỷ đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh quát lớn một tiếng, song chưởng múa tít nhằm tấn công Bạch Thiếu Huy. Tứ Quỷ tâm ý tương thông, khi cùng hợp lực thì công thủ kín kẽ, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Xưa nay, mỗi khi tứ quỷ cùng hợp lực thì chưa lần nào thất thủ. Nhưng đối với Bạch Thiếu Huy bọn họ hoàn toàn không dám xem thường, đều dốc toàn lực ứng chiến.



Thế nhưng, Bạch Thiếu Huy vẫn ung dung lướt nhẹ trong làn chưởng ảnh, chưởng kình không chạm được đến cả tà áo của chàng. Thân pháp ấy quả tuyệt thế vô song, tứ quỷ chẳng những chưa gặp mà cũng chưa từng được nghe nói đến.



Trải qua gần năm mươi chiêu mà Bạch Thiếu Huy vẫn chưa hoàn thủ. Chưởng kình của bốn lão quái bao phủ lấy thân hình chàng, từ tâm chưởng tỏa ra một làn khí trắng đục mờ ảo. Thừa biết đấy là một loại độc chưởng khá lợi hại, song vì chàng vốn không sợ độc nên làn bạch vụ kia chẳng ảnh hưởng gì đến chàng. Nếu là người khác ắt đã ngã lăn ra đất, thậm chí mất mạng từ lâu rồi.



Thỉnh thoảng, chàng lại phát xuất kỳ chiêu khiến cho bốn lão quỷ phải cuống quýt tránh né rất cực nhọc mà vẫn không sao tránh thoát được phạm vi của chưởng thế. Thế nhưng, chưởng kình của chàng chỉ đến gần bốn lão là lập tức tan đi, bốn lão không hề bị nguy hại gì.



Bốn lão biết chàng không có ý hạ độc thủ nên an tâm tấn công như vũ bão mà không cần phải lo phòng thủ. Chưởng thế vì thế lại càng thêm hùng hậu. Nhưng rồi, dù đã dốc toàn lực vẫn chẳng thể làm gì được trước thân pháp siêu tuyệt mà chàng đang thi triển.



Đấu thêm độ mười chiêu nữa, Bạch Thiếu Huy chợt quát lớn một tiếng. Khoái chưởng phát ra ào ạt như thác lũ, hùng mạnh vô tưởng. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn mà chàng đã đánh ra hơn hai mươi chưởng, chưởng nọ nối tiếp chưởng kia, liên miên bất tuyệt.



Đột nhiên, chàng đình thủ, nhảy lui về phía sau, nhìn bốn lão quỷ mỉm cười.



Bốn lão quỷ thấy chàng đình thủ một cách đột ngột, hãy còn đang ngơ ngác, chợt cảm thấy trước ngực lành lạnh, vội nhìn xuống, rồi lặng người đi.



Trước ngực áo của cả bốn lão lúc này đều đã bị chưởng phong của Bạch Thiếu Huy quét trúng, xuyên thủng y phục năm lỗ to thành hình hoa mai, nhưng không hề phạm đến da thịt. Thế mà bốn lão không hay biết gì cả. Nếu như kình lực chỉ hơi mạnh hơn một tí thì ... Bốn lão bất giác rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa.



Bạch Thiếu Huy vẫn đứng yên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tứ quỷ mỉm cười, như muốn xem thái độ bọn họ thế nào. Tứ quỷ cũng nhìn chàng, nhận ra ánh mắt hòa dịu thân thiện, không chút đắc ý, liền sụp xuống lạy ba lạy :



- Bọn lão phu đã tâm phục khẩu phục, xin nghe theo mọi mệnh lệnh của công tử.



Bạch Thiếu Huy tươi cười đỡ bọn họ dậy, nói :



- Quả nhân họ Bạch, chư khanh cứ theo như mọi người mà gọi quả nhân là điện hạ. Quả nhân không thích phô trương võ học nên chư khanh hãy cứ xem như quả nhân không biết võ công vậy. À này, do đâu mà chư khanh lại mang ngoại hiệu là Tương Tây Tứ Quỷ thế.



Đại Đầu Quỷ nói :



- Bọn lão phu từ khi sinh ra tướng mạo đã kỳ quái, khiến thiên hạ nhìn thấy là khiếp sợ lánh xa. Sau này khi đã học thành võ công, trên đường hành tẩu giang hồ vẫn thường hành sự theo ý thích, không phân biệt thiện ác chính tà gì cả. Vì vậy đã khiến mọi người hãi sợ, gọi là ác quỷ.



Bạch Thiếu Huy mỉm cười nói :



- Hiện nay giang hồ loạn lạc, Yêu Ma đầy dẫy, Quỷ Quái cũng không thiếu chi, mọi người đã quá quen thuộc rồi nên cũng chẳng còn sợ hãi nữa đâu. Chư khanh nên tìm một hiệu xưng khác thích hợp hơn.



Cả Tứ quỷ đồng nói :



- Điện hạ dạy rất phải.



Nhưng rồi Đại Đầu Quỷ lại nói :



- Bọn lão phu vốn ít học, chữ nghĩa không được bao nhiêu, vậy xin điện hạ hãy ban cho một ngoại hiệu thích hợp. Nhưng bọn lão phu không quen bị câu thúc bởi cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, mà cũng chẳng thích ra vẻ đạo mạo trang nghiêm. Vậy nên ngoại hiệu không nên có chữ "Hiệp" hay cái gì đó tương tự.



Bạch Thiếu Huy cười nói :



- Nếu như muốn hiệu xưng vừa oai mà lại vừa không cần đạo mạo trang nghiêm thì có thể xưng là Ma Chủ.



Tứ Quỷ đồng reo lên :



- Ma Chủ. Nghe thật oai phong làm sao.



Bạch Thiếu Huy lại nói :



- Nếu thế thì từng người sẽ là Ác Quán Mãn Thiên Đại Ma Chủ, Vạn Ác Chi Vương Nhị Ma Chủ, Hỗn Thế Ác Thần Tam Ma Chủ và Cùng Hung Cực Ác Tứ Ma Chủ.



Tứ Quỷ lại vỗ tay hoan hô :



- Nghe thật là hay. Thật là tuyệt.



Bạch Thiếu Huy lấy ra bốn tấm ngọc bội có khắc hình Sơn Hà Tứ Hải trao cho bọn họ, dặn dò những điều cần thiết, rồi truyền cho một ít công phu về quyền chưởng. Nhân đấy, chàng cũng truyền cho một pho nội công tâm pháp của phật môn với hy vọng phật pháp có thể giảm bớt phần nào hung tính của bốn lão.



Xong đâu đấy, chàng mới nói :



- Chư khanh không cần đi theo quả nhân, có thể tìm nơi nào đó mà rèn luyện võ học. Quả nhân cũng không hỏi đến các hành vi của chư khanh, chỉ cần không phạm vào những điển chế của bản cung là được. Sau này nếu như có việc chi cần liên lạc với quả nhân, chư khanh có thể đến Kim Lăng tìm gặp Hoạt Tài Thần Gia Cát Ngọc.



Bốn lão vâng lời từ tạ ra đi. Trong sân miếu giờ đây chỉ còn lại Lăng Vân Phượng đang hôn mê nằm dưới đất và Bạch Thiếu Huy đứng bên cạnh nhìn nàng.



Vì đang làm một trang phong lưu công tử không hiểu võ công nên chàng không tiện xuất thủ giải huyệt cho nàng. Chàng đành cởi áo bào đắp cho nàng và chờ cho đến lúc huyệt đạo tự giải khai.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện