Thiển Hạ Vi Lương
Chương 15: Ngăn cách
Hội nghị lần này là nhằm để tổ chức giao lưu và tăng thêm tình hữu nghị giữa các đơn vị với nhau nên cũng không thể gọi là thi đấu mà giống tổ chức các trò chơi thì đúng hơn.
Kéo co, bóng rổ, bóng đá Lâm Thiển Hạ đều đã từng thấy người ta chơi ở trường, thậm chí cô cũng đã từng chơi thử, cũng không phải là quá bạo lực, nhưng mà cả hai bên đều phải thể hiện hết tinh thần đồng đội của mình.
Mặc dù không giống như tưởng tưởng ban đầu, nhưng khi nhìn thấy một mảng lớn màu xanh ôliu tập trung trên thao trường hào hứng cổ vũ, hò hét, Lâm Thiển Hạ vẫn nhìn không hề chớp mắt, theo dõi rất chăm chú.
Thiệu Văn Trạch thấy điệu bộ hào hứng, phấn chấn của Lâm Thiển Hạ, phải dựa vào gần cô cười nói: "Phần hay vẫn còn ở phía sau !" Bởi vì xung quanh quá ồn ào, anh phải tiến lại gần sát tai cô để nói, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như đôi tình nhân đang thì thầm.
Tập Vi Lương nhìn thấy thì trong lòng dấy lên lửa giận, tròng mắt càng ngày càng lạnh, giống như muốn đóng thành băng. Anh nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện "Khí thế ngất trời" của hai người, ngay cả khi lính của mình thi đấu cũng không thèm quan tâm .
Lâm Thiển Hạ nghe Thiệu Văn Trạch nói chút nữa còn một nội dung đấu đối kháng, đang định hỏi một chút về nội dung thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, làm cho cô có cảm giác rợn hết tóc gáy.
Lâm Thiển Hạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tập Vi Lương ngồi bên cạnh không nói lời nào nhìn cô, gương mặt tuấn tú đang trầm xuống. Cô bị dọa sợ nên lập tức nịnh nọt: “Vi Lương, doanh của anh có thể thắng được không?"
Sắc mặt của Tập Vi Lương bỗng trở nên hòa hoãn hơn một chút, anh khẽ nhíu mày, nghĩ đến thực lực của trại lính và bộ đội đặc chủng cũng rất khó so sánh. Nhưng thực lực của đối phương cũng chưa chắc đã giỏi hơn bọn họ, vì vậy anh lạnh nhạt nói: "Hai bên thì kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."
Chờ mãi cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, Lâm Thiển Hạ cũng không rảnh bận tâm tới Tập Vi Lương cùng Thiệu Văn Trạch, chỉ lo cắm đầu cắm cổ xem.
Lần này vì giao lưu, tăng tình hữu nghị là chủ yếu, l.q.d cấp trên hai bên cũng đều đã thông báo "Thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài", nhưng những thứ này đều chẳng có tác dụng, là lính thì ai cũng coi trọng mặt mũi, ai lại không muốn cho quân doanh của mình toàn thắng đây? Vì vậy mỗi một người đều dốc hết sức, l.q.d giống như liều mạng muốn đánh bại đối thủ.
Khi Lâm Thiển Hạ thấy có người phi thân đá chân thì cô không nhịn được thét chói tai ủng hộ.
Quả thật quá xuất sắc! Chân kia dáng đá kia… Một cước kia rất là có lực a! !
Thiệu Văn Trạch nhìn thấy cô hào hứng thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Đúng là chưa từng thấy à, không phải là chỉ nhảy cao được một chút thôi sao? Có dịp anh sẽ nhảy lại cho em xem."
Tập Vi Lương chỉ cảm thấy một tiếng "Anh" kia thật sự quá chói tai, anh càng nghe càng tức!
"Thật sao? Vậy sao anh không đi thi đấu?" Lâm Thiển Hạ liếc anh ta một cái lành lạnh nói, rõ ràng không tin.
"Anh cũng muốn chứ, đáng tiếc anh không phải là tân binh." Thiệu Văn Trạch uất ức nói: "Chút nữa phải tìm người giao lưu một chút."
Tập Vi Lương thật ra rất muốn nói, tôi rất vui lòng theo hầu cậu, đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh cho cậu đến cả cha mẹ ruột cũng nhận không ra!
Nhưng mà lý trí của anh vẫn nhịn được, dù sao mình một Trung tá còn xuất thân là lính đặc biệt, khó tránh khỏi gây ra hiềm khích.
Hoàn toàn không nghĩ tới mình đang bị người ta chà đạp trong đầu,Thiệu Văn Trạch nhìn sang Tập Vi Lương, đột nhiên vui vẻ nói;"Tập trung tá, hay là sau khi trận đấu kết thúc chúng ta giao lưu với nhau một chút?"
Đây là câu hỏi rất vừa lòng với Tập Vi Lương, anh chỉ thiếu nước nhảy dựng lên mà nói"OK! Không thành vấn đề!", nhưng mà anh vẫn giả bộ giống như có tài năng người thường không thể so sánh . Anh chỉ ngồi tại chỗ liếc nhìn Thiệu Văn Trạch, lạnh nhạt nói: "Cậu chắc chắn? Tôi sợ khi thi đấu không thể khống chế được sức mình."
Những lời này sẽ khiến người bên ngoài cho rằng vị Trung tá này đang nhắc nhở cấp dưới của mình, l.q.d còn người trong cuộc thì lại hiểu rằng "Nếu như cậu không dám đánh thì cậu không phải là đàn ông".
Thiệu Văn Trạch nghe thấy lời nói có ý khiêu khích của Tập Vi Lương thì không chịu được, quả quyết nói: "Tôi đồng ý!" Anh nghĩ mình dù sao cũng đã làm lính 5 năm, trình độ chắc cũng không đến nỗi chênh lệch quá nhiều với trung tá chứ?
Tập Vi Lương âm thầm nhướn lông mày lên, thầm nghĩ quả nhiên là tuổi trẻ, không chịu nổi khiêu khích, chờ một chút tôi sẽ cho cậu thỏa lòng.
Kết quả tranh tài giống như Tập Vi Lương dự đoán, sau mấy trân tranh tài, trại lính của anh tuy yếu thế nhưng vẫn thắng đối phương.
Mặc dù cuộc so tài này giành được thắng lợi có chút chật vật, nhưng dù sao cũng là phe thắng lợi, bọn lính đều rất kích động, mà Tập trung tá cũng là vui vẻ ra mặt, chưa bao giờ dễ gần như vậy.
Người ngoài còn tưởng anh đang tự hào, chỉ có chính anh mới đang hiểu được lòng mình, bởi vì buổi tranh tài cuối cùng cũng kết thúc, anh ruốt cuộc có thể giáo huấn cái người nhiều lần quyến rũ, đùa giỡn với vợ anh!
Tập Vi Lương và Thiệu Hoa Trạch quyết định đi tới phòng tập so tài với nhau. Phòng đó rất lớn, lại có rất ít dụng cụ, đủ để bọn họ “giao lưu” thoải mái.
Lâm Thiển Hạ rất muốn đi xem, nhưng Tập Vi Lương lại lấy lí do an toàn đuổi cô đi theo một người vợ đồng nghiệp tham quan trại lính.
Tập Vi Lương dĩ nhiên rất muốn để cô nhìn thấy bản lĩnh hiên ngang của mình, cũng rất thích cô cổ vũ mình thi đấu, l.q.d nhưng dù sao anh cũng không phải muốn thi đấu thật sự với Thiệu Văn Trạch, vì vậy để tránh cho cô suy nghĩ mình là con người bạo lực mà kiên quyết từ chối yêu cầu của cô.
Lâm Thiển Hạ đi dạo xong một vòng trại lính liền nhận được điện thoại của Tập Vi Lương.
"Các anh đấu xong rồi à? Người nào thắng vậy? Hả? Thiệu Văn Trạch đâu? Nhanh như vậy á?" Lâm Thiển Hạ ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy Thiệu Văn Trạch.
Đó còn cần phải nói? Đương nhiên chính là chồng em thắng rồi! Tập Vi Lương che giấu vẻ mặt đắc ý, đạm mạc nói: "Cậu ta đang chỗ quân y."
"Quân y? ! Không sao chứ?" Lâm Thiển Hạ không khỏi lo lắng nói."Không gãy tay hay gãy chân chứ?"
"Chỉ là trật khớp mà thôi." Người khởi xướng lành lạnh nói.
"Trật khớp? ! Các anh chỉ giao lưu một chút cũng có thể nghiêm trọng như thế? !" Lâm Thiển Hạ tỏ ra kinh ngạc.
"Ban đầu anh đã nói với cậu ta anh không phân biệt được nặng nhẹ, cậu ta lại không thèm nghe." Tập Vi Lương bất đắc dĩ nói.
Lâm Thiển Hạ thầm nghĩ lại, điều này cũng không thể trách Tập Vi Lương."Vậy chúng ta đi thăm Thiệu Văn Trạch một chút. Anh phải đi xin lỗi anh ấy ."
"Ừ" Tập Vi Lương không tình nguyện cũng phải đi.
Hai người vừa mới đi tới cửa quân y, liền nghe được một tiếng kêu như giết heo.
Lâm Thiển Hạ giật mình, nhanh chóng chạy vọt vào, liền nhìn thấy bác sĩ đang chăm sóc Thiệu Văn Trạch, hiện tại đang sát trùng vết thương trên mặt anh ta.
"Anh không sao chứ?" Lâm Thiển Hạ nhìn thấy mấy mảng xanh tím, u cả cục nên trong lòng rất lo lắng.
"Không sao." Thiệu Văn Trạch thấy Lâm Thiển Hạ chạy tới, cũng không muốn biểu hiện vô dụng trước mặt cô, vì vậy chỉ có thể nhịn đau mà nói.
"Xin lỗi, tôi xuống tay hơi nặng." Tập Vi Lương theo sát Lâm Thiển Hạ đi vào, miễn cưỡng nói lời xin lỗi.
Thiệu Văn Trạch vừa thấy Tập Vi Lương liền thấy khó chịu trong lòng, lúc nãy Tập trung tá đúng là chẳng hề nể tình xuống tay không hề lưu tâm, giống như muốn đánh chết anh ta."Tập trung tá, anh ra tay cũng rất ác đấy, người không biết còn tưởng tôi cướp bà xã của anh !"
Thiệu Văn Trạch cũng không quá để tâm, cũng chưa biết quan hệ giữa hai người, vì vậy cũng chỉ nghĩ rằng Tập Vi Lương vì đánh nhau nên không thể khống chế lực.
Tập Vi Lương liền nhếch mép lên, lạnh nhạt nói: "Cậu không phải là đối thủ của tôi." Cho nên cậu cũng tuyệt đối không bao giờ có cơ hội cướp đi bà xã của tôi.
Thiệu Văn Trạch rất lúng túng, nghĩ thầm Tập trung tá này nói chuyện thật động chạm lòng tự ái của người khác, đành nhanh chóng rời đi.
Hai người ngồi ở trong xe, cũng không nói với nhau câu nào.
Lâm Thiển Hạ đã mơ hồ đoán được nguyên nhân Tập Vi Lương ra tay ác như vậy, cô không thể không cảm thấy Tập Vi Lương có tính tình quá độc chiếm.
Nhưng hôm nay cô phủ nhận quan hệ của hai người đã làm cho anh không vui, vì vậy nhìn Tập Vi Lương mấy lần cũng không dám có gan mở miệng.
Tập Vi Lương mặc dù hôm nay dạy dỗ được cậu ta thì rất sung sướng, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Anh cố gắng kiềm chế mình không chất vẫn Lâm Thiển Hạ, cũng không thể bảo cô giữ khoảng cách với Thiệu Văn Trạch.
Anh biết Lâm Thiển Hạ vẫn cảm thấy anh có tâm lý vặn vẹo, cho nên anh phải nhịn…
Kéo co, bóng rổ, bóng đá Lâm Thiển Hạ đều đã từng thấy người ta chơi ở trường, thậm chí cô cũng đã từng chơi thử, cũng không phải là quá bạo lực, nhưng mà cả hai bên đều phải thể hiện hết tinh thần đồng đội của mình.
Mặc dù không giống như tưởng tưởng ban đầu, nhưng khi nhìn thấy một mảng lớn màu xanh ôliu tập trung trên thao trường hào hứng cổ vũ, hò hét, Lâm Thiển Hạ vẫn nhìn không hề chớp mắt, theo dõi rất chăm chú.
Thiệu Văn Trạch thấy điệu bộ hào hứng, phấn chấn của Lâm Thiển Hạ, phải dựa vào gần cô cười nói: "Phần hay vẫn còn ở phía sau !" Bởi vì xung quanh quá ồn ào, anh phải tiến lại gần sát tai cô để nói, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy giống như đôi tình nhân đang thì thầm.
Tập Vi Lương nhìn thấy thì trong lòng dấy lên lửa giận, tròng mắt càng ngày càng lạnh, giống như muốn đóng thành băng. Anh nhìn chằm chằm cuộc trò chuyện "Khí thế ngất trời" của hai người, ngay cả khi lính của mình thi đấu cũng không thèm quan tâm .
Lâm Thiển Hạ nghe Thiệu Văn Trạch nói chút nữa còn một nội dung đấu đối kháng, đang định hỏi một chút về nội dung thì đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, làm cho cô có cảm giác rợn hết tóc gáy.
Lâm Thiển Hạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tập Vi Lương ngồi bên cạnh không nói lời nào nhìn cô, gương mặt tuấn tú đang trầm xuống. Cô bị dọa sợ nên lập tức nịnh nọt: “Vi Lương, doanh của anh có thể thắng được không?"
Sắc mặt của Tập Vi Lương bỗng trở nên hòa hoãn hơn một chút, anh khẽ nhíu mày, nghĩ đến thực lực của trại lính và bộ đội đặc chủng cũng rất khó so sánh. Nhưng thực lực của đối phương cũng chưa chắc đã giỏi hơn bọn họ, vì vậy anh lạnh nhạt nói: "Hai bên thì kẻ tám lạng, người nửa cân thôi."
Chờ mãi cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, Lâm Thiển Hạ cũng không rảnh bận tâm tới Tập Vi Lương cùng Thiệu Văn Trạch, chỉ lo cắm đầu cắm cổ xem.
Lần này vì giao lưu, tăng tình hữu nghị là chủ yếu, l.q.d cấp trên hai bên cũng đều đã thông báo "Thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài", nhưng những thứ này đều chẳng có tác dụng, là lính thì ai cũng coi trọng mặt mũi, ai lại không muốn cho quân doanh của mình toàn thắng đây? Vì vậy mỗi một người đều dốc hết sức, l.q.d giống như liều mạng muốn đánh bại đối thủ.
Khi Lâm Thiển Hạ thấy có người phi thân đá chân thì cô không nhịn được thét chói tai ủng hộ.
Quả thật quá xuất sắc! Chân kia dáng đá kia… Một cước kia rất là có lực a! !
Thiệu Văn Trạch nhìn thấy cô hào hứng thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Đúng là chưa từng thấy à, không phải là chỉ nhảy cao được một chút thôi sao? Có dịp anh sẽ nhảy lại cho em xem."
Tập Vi Lương chỉ cảm thấy một tiếng "Anh" kia thật sự quá chói tai, anh càng nghe càng tức!
"Thật sao? Vậy sao anh không đi thi đấu?" Lâm Thiển Hạ liếc anh ta một cái lành lạnh nói, rõ ràng không tin.
"Anh cũng muốn chứ, đáng tiếc anh không phải là tân binh." Thiệu Văn Trạch uất ức nói: "Chút nữa phải tìm người giao lưu một chút."
Tập Vi Lương thật ra rất muốn nói, tôi rất vui lòng theo hầu cậu, đến lúc đó chắc chắn sẽ đánh cho cậu đến cả cha mẹ ruột cũng nhận không ra!
Nhưng mà lý trí của anh vẫn nhịn được, dù sao mình một Trung tá còn xuất thân là lính đặc biệt, khó tránh khỏi gây ra hiềm khích.
Hoàn toàn không nghĩ tới mình đang bị người ta chà đạp trong đầu,Thiệu Văn Trạch nhìn sang Tập Vi Lương, đột nhiên vui vẻ nói;"Tập trung tá, hay là sau khi trận đấu kết thúc chúng ta giao lưu với nhau một chút?"
Đây là câu hỏi rất vừa lòng với Tập Vi Lương, anh chỉ thiếu nước nhảy dựng lên mà nói"OK! Không thành vấn đề!", nhưng mà anh vẫn giả bộ giống như có tài năng người thường không thể so sánh . Anh chỉ ngồi tại chỗ liếc nhìn Thiệu Văn Trạch, lạnh nhạt nói: "Cậu chắc chắn? Tôi sợ khi thi đấu không thể khống chế được sức mình."
Những lời này sẽ khiến người bên ngoài cho rằng vị Trung tá này đang nhắc nhở cấp dưới của mình, l.q.d còn người trong cuộc thì lại hiểu rằng "Nếu như cậu không dám đánh thì cậu không phải là đàn ông".
Thiệu Văn Trạch nghe thấy lời nói có ý khiêu khích của Tập Vi Lương thì không chịu được, quả quyết nói: "Tôi đồng ý!" Anh nghĩ mình dù sao cũng đã làm lính 5 năm, trình độ chắc cũng không đến nỗi chênh lệch quá nhiều với trung tá chứ?
Tập Vi Lương âm thầm nhướn lông mày lên, thầm nghĩ quả nhiên là tuổi trẻ, không chịu nổi khiêu khích, chờ một chút tôi sẽ cho cậu thỏa lòng.
Kết quả tranh tài giống như Tập Vi Lương dự đoán, sau mấy trân tranh tài, trại lính của anh tuy yếu thế nhưng vẫn thắng đối phương.
Mặc dù cuộc so tài này giành được thắng lợi có chút chật vật, nhưng dù sao cũng là phe thắng lợi, bọn lính đều rất kích động, mà Tập trung tá cũng là vui vẻ ra mặt, chưa bao giờ dễ gần như vậy.
Người ngoài còn tưởng anh đang tự hào, chỉ có chính anh mới đang hiểu được lòng mình, bởi vì buổi tranh tài cuối cùng cũng kết thúc, anh ruốt cuộc có thể giáo huấn cái người nhiều lần quyến rũ, đùa giỡn với vợ anh!
Tập Vi Lương và Thiệu Hoa Trạch quyết định đi tới phòng tập so tài với nhau. Phòng đó rất lớn, lại có rất ít dụng cụ, đủ để bọn họ “giao lưu” thoải mái.
Lâm Thiển Hạ rất muốn đi xem, nhưng Tập Vi Lương lại lấy lí do an toàn đuổi cô đi theo một người vợ đồng nghiệp tham quan trại lính.
Tập Vi Lương dĩ nhiên rất muốn để cô nhìn thấy bản lĩnh hiên ngang của mình, cũng rất thích cô cổ vũ mình thi đấu, l.q.d nhưng dù sao anh cũng không phải muốn thi đấu thật sự với Thiệu Văn Trạch, vì vậy để tránh cho cô suy nghĩ mình là con người bạo lực mà kiên quyết từ chối yêu cầu của cô.
Lâm Thiển Hạ đi dạo xong một vòng trại lính liền nhận được điện thoại của Tập Vi Lương.
"Các anh đấu xong rồi à? Người nào thắng vậy? Hả? Thiệu Văn Trạch đâu? Nhanh như vậy á?" Lâm Thiển Hạ ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy Thiệu Văn Trạch.
Đó còn cần phải nói? Đương nhiên chính là chồng em thắng rồi! Tập Vi Lương che giấu vẻ mặt đắc ý, đạm mạc nói: "Cậu ta đang chỗ quân y."
"Quân y? ! Không sao chứ?" Lâm Thiển Hạ không khỏi lo lắng nói."Không gãy tay hay gãy chân chứ?"
"Chỉ là trật khớp mà thôi." Người khởi xướng lành lạnh nói.
"Trật khớp? ! Các anh chỉ giao lưu một chút cũng có thể nghiêm trọng như thế? !" Lâm Thiển Hạ tỏ ra kinh ngạc.
"Ban đầu anh đã nói với cậu ta anh không phân biệt được nặng nhẹ, cậu ta lại không thèm nghe." Tập Vi Lương bất đắc dĩ nói.
Lâm Thiển Hạ thầm nghĩ lại, điều này cũng không thể trách Tập Vi Lương."Vậy chúng ta đi thăm Thiệu Văn Trạch một chút. Anh phải đi xin lỗi anh ấy ."
"Ừ" Tập Vi Lương không tình nguyện cũng phải đi.
Hai người vừa mới đi tới cửa quân y, liền nghe được một tiếng kêu như giết heo.
Lâm Thiển Hạ giật mình, nhanh chóng chạy vọt vào, liền nhìn thấy bác sĩ đang chăm sóc Thiệu Văn Trạch, hiện tại đang sát trùng vết thương trên mặt anh ta.
"Anh không sao chứ?" Lâm Thiển Hạ nhìn thấy mấy mảng xanh tím, u cả cục nên trong lòng rất lo lắng.
"Không sao." Thiệu Văn Trạch thấy Lâm Thiển Hạ chạy tới, cũng không muốn biểu hiện vô dụng trước mặt cô, vì vậy chỉ có thể nhịn đau mà nói.
"Xin lỗi, tôi xuống tay hơi nặng." Tập Vi Lương theo sát Lâm Thiển Hạ đi vào, miễn cưỡng nói lời xin lỗi.
Thiệu Văn Trạch vừa thấy Tập Vi Lương liền thấy khó chịu trong lòng, lúc nãy Tập trung tá đúng là chẳng hề nể tình xuống tay không hề lưu tâm, giống như muốn đánh chết anh ta."Tập trung tá, anh ra tay cũng rất ác đấy, người không biết còn tưởng tôi cướp bà xã của anh !"
Thiệu Văn Trạch cũng không quá để tâm, cũng chưa biết quan hệ giữa hai người, vì vậy cũng chỉ nghĩ rằng Tập Vi Lương vì đánh nhau nên không thể khống chế lực.
Tập Vi Lương liền nhếch mép lên, lạnh nhạt nói: "Cậu không phải là đối thủ của tôi." Cho nên cậu cũng tuyệt đối không bao giờ có cơ hội cướp đi bà xã của tôi.
Thiệu Văn Trạch rất lúng túng, nghĩ thầm Tập trung tá này nói chuyện thật động chạm lòng tự ái của người khác, đành nhanh chóng rời đi.
Hai người ngồi ở trong xe, cũng không nói với nhau câu nào.
Lâm Thiển Hạ đã mơ hồ đoán được nguyên nhân Tập Vi Lương ra tay ác như vậy, cô không thể không cảm thấy Tập Vi Lương có tính tình quá độc chiếm.
Nhưng hôm nay cô phủ nhận quan hệ của hai người đã làm cho anh không vui, vì vậy nhìn Tập Vi Lương mấy lần cũng không dám có gan mở miệng.
Tập Vi Lương mặc dù hôm nay dạy dỗ được cậu ta thì rất sung sướng, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Anh cố gắng kiềm chế mình không chất vẫn Lâm Thiển Hạ, cũng không thể bảo cô giữ khoảng cách với Thiệu Văn Trạch.
Anh biết Lâm Thiển Hạ vẫn cảm thấy anh có tâm lý vặn vẹo, cho nên anh phải nhịn…
Bình luận truyện