Thiển Hạ Vi Lương
Chương 28: Gặp mặt trưởng bối
Tập Vi Lương nghe điện thoại xong, gương mặt tuấn tú đen lại. Lâm Thiển Hạ nhìn ra có gì đó bất thường, hỏi có phải xảy lqd ra chuyện gì hay không. Anh cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Vừa nãy chú anh gọi điện thoại tới, muốn vợ chồng mình về nhà chú ấy ăn cơm. Ngày kia là ngày giỗ cha mẹ anh."
Thật ra ngày giỗ không phải nguyên nhân chính, bởi vì họ đã có nhà riêng. Hình như quan hệ giữa Tập Vi Lương và chú anh rất căng thẳng, rất rõ ràng anh không muốn đi, điều này khiến Lâm Thiển Hạ hơi lúng túng.
Cô không khỏi nghĩ đến cha cô và ông nội cô cũng từng có mâu thuẫn không thể hàn gắn.
Ngày còn nhỏ, cha Lâm Thiển Hạ chăm chỉ học hành, thành tích luôn đúng nhất nhì lớp. Ngược lại, chú của cô thành tích vô cùng bình thường. Vì nhà nghèo, ông bà nội cô không thể cho cà hai đi học nên một người phải nghỉ học phụ giúp gia đình, cuối cùng họ chọn Lâm Đông Quan - người có thành tích xuất sắc nhất, là cha Lâm Thiển Hạ.
Các ông bố bà mẹ ở Trung quốc đều như vậy, họ luôn ưu tiên đứa con nhỏ tuổi hơn một chút, cho dù trong lòng họ đều yêu thương tất cả như nhau. Đây chính là bản năng.
Vì việc này, Lâm Đông Quan luôn oán giận, cho dù đã hai mươi mấy năm trôi qua, ông cũng đã lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần này, nhất là quan hệ với cha vô cùng gay gắt.
Người trong thôn đều nói, quan hệ cùa cha con Lâm Đông Quan có dịu đi hay không, phải xem Trần Cố Cần là người vợ thế nào.
Hàng xóm xung quanh suy đoán, nếu Lâm Đông Quan và cha mẹ ông hòa thuận thì càngphải ở xa, vì từ xưa tới nay quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng cũng không được tốt.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Trần Cố Cần làm một người vợ tốt. Cô gả vào nhà họ Lâm, biết giữa chồng mình và cha mẹ chồng có mâu thuẫn, luôn cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa họ.
Ví dụ như, bà thường mời bố mẹ chồng đến nhà ăn cơm, thậm chí còn dọn dẹp một phòng cho hai người. Mới đầu Lâm Đông Quan lqd không vui, nhưng ông cũng không thể đuổi cha mẹ của mình đi được, như vậy là chuyện trái đạo đức, nên miệng chỉ phàn nàn vợ mình mấy câu.
Sau lại, nhờ sự cố gắng của Trần Cố Cần, quan hệ của Lâm Đông Quan và cha mẹ dần tốt hơn. Đây cũng là nhờ Lâm Thiển Hạ lên tiếng. Cha mẹ của Lâm Đông Quan, họ có tư tưởng tiến bộ là không trọng nam khinhnữ, dù là cháu gái, họ chăm sóc rất cẩn thận. Trần Cố Cần ở hiền gặp lành, trong thôn không có một người nào trong thời gisn ở cữ giống thoải mái như bà.
Dĩ nhiên, điều này là máu mủ tình thâm quan hệ không thể tách rời của họ.
Kết thúc hồi tưởng.
Tất cả những chuyện này là Trần Cố Cần kể cho Lâm Thiển Hạ. Lâm Thiển Hạ ngay lập tức tức quyết định, cô phải noi theo tấm gương củamẹ cô, dốc sức hòa giải mối quan hệ giữa Tập Vi Lương và chú anh.
Huống chi, cô rất thương Tập Vi Lương, anh đã không cha không mẹ rồi, chú của anh có thể là người thân duy nhất của anh!
"Phải đi. Anh và em cùng sang nhà chú anh ăn cơm." Thật ra Tập Nam Phong để lại cho cô ấn tượng khá tốt, có vẻ đưa ra kết luận hơi sớm?
"…" Tập Vi Lương ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thiển Hạ, trong mắt đầy không tình nguyện.
"Phải đi, em sẽ đi với anh." Lâm Thiển Hạ giơ bàn tay nhỏ nắm chặt tay Tập Vi Lương khích lệ, con ngươi màu hổ phách tràn đầy ngang ngược. "Còn nữa, anh không phải từng nói sẽ nghe lời em sao?"
Tập Vi Lương khóc không ra nước mắt. Nhưng vì không phá hư hình tượng mạnh mẽ uy nghiêm, lời nói đáng tin của mình trong lòng vợ, anh chỉ có thể cắn răng, gật đầu đồng ý.
. . . . . .
Nhà Tập Vi Lương ở gần thành phố B, trong một ngôi làng chài nhỏ kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá.
Hai người ngồi khoàng mười mấy tiếng xe buýt đường dài, sau đó chuyển sang taxi, suốt đường lắc lư rất mệt, cuối cùng cũng tới làng chài của Tập Vi Lương.
Làng chài hình như phát triển rất nhanh, nhà ngói nhỏ lụp sụp hồi trước đã biến mất, bây giờ nơi nơi đều thấy các biệt thự nhỏ, thậm chí đường còn được đổ xi măng ra đến đường lớn.
Tập Vi Lương nhìn quê hương xa lạ, mới nhớ ra rằng, thì ra mình xa quê thấm thoát đã mười mấy năm rồi…
Nhưng đường về quê, anh vĩnh viễn không quên.
Lâm Thiển Hạ kéo Tập Vi Lương, cô dâu mới gặp gia đình chồng không khỏi thấp thỏm lo lắng.
Mấy năm nay, Tập Nam Phong hình như phát tiển khá tốt, dù không đến mức xây nhà lầu, nhưng nhà cửa được sửa sang lại rất nhiều.
Thấy hai người Tập Vi Lương, cả nhà Tập Nam Phong hết sức nhiệt tình, điều này Lâm ngoài dự kiến của Thiển Hạ.
Dù sao, chính Tập Vi Lương chi trả chi phí thay thận cho Tập Nam Phong
Vợ Tập Nam Phong là Hà Phương là người phụ nữ rất thông minh, không biết bà thật lòng xem Tập Vi Lương là cháu không, đôi mắt sắc bén quan sát Lâm Thiển Hạ một lúc, khiền cả người cô nổi da gà.
Tập Nam Phong có hai đứa con trai, con trai đầu là Tập Dương còn rất trẻ, nhìn không kém Lâm Thiển Hạ là bao nhiêu.
"Đường ca, cô bé này thật sự là vợ anh sao?" Tập Dương hỏi Tập Vi Lương, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Lâm Thiển Hạ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tập Vi Lương cảm thấy có thể Lâm Thiển Hạ nhìn còn nhỏ tuổi hơn anh ta, cho nên thấy không thể tin được. Nhưng anh cũng không mất hứng, nhàn nhạt gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy năm nay tròn 20 tuổi."
"Chào anh. Tôi tên là Lâm Thiển Hạ, đang học ở Đại học K. Anh vẫn đang đi học chứ?" Lâm Thiển Hạ khẽ nở nụ cười nói.
"Ừ. Tôi học trường bên cạnh, Đại học F." Sắcmặt Tập Dương hơi kém, lạnh lùng lướt qua Lâm Thiển Hạ xoay người về phía sau vào phòng ngủ của mình.
Tập Nam Phong cũng không hiểu con trai của mình sao đột nhiên không lễ phép như thế, chỉ có thể xin lỗi Lâm Thiển Hạ một tiếng.
Hà Phương vì hóa giải không khí, nửa đùa nói: "Vi Lương có phúc lớn, lấy được vợ trẻ như vậy." Thật ra trong lòng bà rất không hài lòng Lâm Thiển Hạ, quá nhỏ tuổi, khẳng định cũng yếu ớt.
Khi chuẩn bị cơm trưa, Lâm Thiển Hạ giống đại đa số các con dâu gặp gia đình chồng khác, vào trong phòng bếp giúp việc, dù cô chẳng biết gì cả.
Hà Phương nhìn chân tay Lâm Thiển Hạ vụng về, cúi đầu tập trung làm sạch cá, lạnh lùng nói: "Con gái tại sao không biết mấy thứ cái này, chẳng lẽ bình thường toàn là Vi Lương xuống bếp sao?"
"Dạ." Lâm Thiển Hạ đỏ mặt, chột dạ nói.
"Như vậy không được." Hà Phương không nói gì nữa, nhưng trong giọng nói bất mãn không hề che dấu thể hiện ra ngoài, Lâm Thiển Hạ nghe rất không thoải mái.
Hà Phương là người như vậy, mặc dù bà không quá quan tâm Tập Vi Lương, nhưng dù sao khi so sánh, Lâm Thiển Hạ chỉ là người ngoài. Huống chi, bà là người cả đời không chịu thua kém, cũng quản lý người khác cả đời, tự nhiên sẽ ra vẻ bề trên.
Lúc này, cá nhân bà cho rằng mình là bề trên Tập Vi Lương, có quyền lợi quản giáo vợ anh.
Lâm Thiển Hạ từ trong phòng bếp đi ra, sắc mặt không phải xấu bình thường. Nhưng cô không tỏ ra không vui, vì vậy… vẻ mặt vẫn tươi rói, khách khí dọn cơm lên ăn.
Sau khi cơm nước xong, Tập Vi Lương phải đi thắp hương cha mẹ anh ở đền thờ.
Hoan hỉ đi khỏi nhà Hà Phương, Lâm Thiển Hạ cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong đền thờ bày rất nhiều linh vị.
Tập Vi Lương nói, những người này chết do ra khơi đánh cá không may gặp nạn phải bỏ mình.
Trông nom linh vị là một ông lão tóc bạc hoa râm. Mặc lqd dù tuổi đã cao, nhưng ông thấy Tập Vi Lương thì nhận ra anh ngay.
Anh run rẩy, vô cùng đau đớn nói: "Ngày hôm đó rõ ràng cháu nghe cha của ông nói ngày mai có bão, không thể ra khơi, ông ấy tại sao còn ra biển cơ chứ?" Những lời này, anh đã nói từ mười mấy năm trước.
Tập Vi Lương nắm chặt đôi tay gầy rạc của ông lão, ông nhìn anh khuôn mặt đầy nước mắt của anh, chỉ có thể an ủi:"Cái này cũng không thể trách cháu."
Cha mẹ chết, biết được sự thật, cũng chỉ có mình anh!
Thật ra ngày giỗ không phải nguyên nhân chính, bởi vì họ đã có nhà riêng. Hình như quan hệ giữa Tập Vi Lương và chú anh rất căng thẳng, rất rõ ràng anh không muốn đi, điều này khiến Lâm Thiển Hạ hơi lúng túng.
Cô không khỏi nghĩ đến cha cô và ông nội cô cũng từng có mâu thuẫn không thể hàn gắn.
Ngày còn nhỏ, cha Lâm Thiển Hạ chăm chỉ học hành, thành tích luôn đúng nhất nhì lớp. Ngược lại, chú của cô thành tích vô cùng bình thường. Vì nhà nghèo, ông bà nội cô không thể cho cà hai đi học nên một người phải nghỉ học phụ giúp gia đình, cuối cùng họ chọn Lâm Đông Quan - người có thành tích xuất sắc nhất, là cha Lâm Thiển Hạ.
Các ông bố bà mẹ ở Trung quốc đều như vậy, họ luôn ưu tiên đứa con nhỏ tuổi hơn một chút, cho dù trong lòng họ đều yêu thương tất cả như nhau. Đây chính là bản năng.
Vì việc này, Lâm Đông Quan luôn oán giận, cho dù đã hai mươi mấy năm trôi qua, ông cũng đã lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, ông vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần này, nhất là quan hệ với cha vô cùng gay gắt.
Người trong thôn đều nói, quan hệ cùa cha con Lâm Đông Quan có dịu đi hay không, phải xem Trần Cố Cần là người vợ thế nào.
Hàng xóm xung quanh suy đoán, nếu Lâm Đông Quan và cha mẹ ông hòa thuận thì càngphải ở xa, vì từ xưa tới nay quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng cũng không được tốt.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Trần Cố Cần làm một người vợ tốt. Cô gả vào nhà họ Lâm, biết giữa chồng mình và cha mẹ chồng có mâu thuẫn, luôn cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa họ.
Ví dụ như, bà thường mời bố mẹ chồng đến nhà ăn cơm, thậm chí còn dọn dẹp một phòng cho hai người. Mới đầu Lâm Đông Quan lqd không vui, nhưng ông cũng không thể đuổi cha mẹ của mình đi được, như vậy là chuyện trái đạo đức, nên miệng chỉ phàn nàn vợ mình mấy câu.
Sau lại, nhờ sự cố gắng của Trần Cố Cần, quan hệ của Lâm Đông Quan và cha mẹ dần tốt hơn. Đây cũng là nhờ Lâm Thiển Hạ lên tiếng. Cha mẹ của Lâm Đông Quan, họ có tư tưởng tiến bộ là không trọng nam khinhnữ, dù là cháu gái, họ chăm sóc rất cẩn thận. Trần Cố Cần ở hiền gặp lành, trong thôn không có một người nào trong thời gisn ở cữ giống thoải mái như bà.
Dĩ nhiên, điều này là máu mủ tình thâm quan hệ không thể tách rời của họ.
Kết thúc hồi tưởng.
Tất cả những chuyện này là Trần Cố Cần kể cho Lâm Thiển Hạ. Lâm Thiển Hạ ngay lập tức tức quyết định, cô phải noi theo tấm gương củamẹ cô, dốc sức hòa giải mối quan hệ giữa Tập Vi Lương và chú anh.
Huống chi, cô rất thương Tập Vi Lương, anh đã không cha không mẹ rồi, chú của anh có thể là người thân duy nhất của anh!
"Phải đi. Anh và em cùng sang nhà chú anh ăn cơm." Thật ra Tập Nam Phong để lại cho cô ấn tượng khá tốt, có vẻ đưa ra kết luận hơi sớm?
"…" Tập Vi Lương ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Thiển Hạ, trong mắt đầy không tình nguyện.
"Phải đi, em sẽ đi với anh." Lâm Thiển Hạ giơ bàn tay nhỏ nắm chặt tay Tập Vi Lương khích lệ, con ngươi màu hổ phách tràn đầy ngang ngược. "Còn nữa, anh không phải từng nói sẽ nghe lời em sao?"
Tập Vi Lương khóc không ra nước mắt. Nhưng vì không phá hư hình tượng mạnh mẽ uy nghiêm, lời nói đáng tin của mình trong lòng vợ, anh chỉ có thể cắn răng, gật đầu đồng ý.
. . . . . .
Nhà Tập Vi Lương ở gần thành phố B, trong một ngôi làng chài nhỏ kiếm sống bằng nghề đánh bắt cá.
Hai người ngồi khoàng mười mấy tiếng xe buýt đường dài, sau đó chuyển sang taxi, suốt đường lắc lư rất mệt, cuối cùng cũng tới làng chài của Tập Vi Lương.
Làng chài hình như phát triển rất nhanh, nhà ngói nhỏ lụp sụp hồi trước đã biến mất, bây giờ nơi nơi đều thấy các biệt thự nhỏ, thậm chí đường còn được đổ xi măng ra đến đường lớn.
Tập Vi Lương nhìn quê hương xa lạ, mới nhớ ra rằng, thì ra mình xa quê thấm thoát đã mười mấy năm rồi…
Nhưng đường về quê, anh vĩnh viễn không quên.
Lâm Thiển Hạ kéo Tập Vi Lương, cô dâu mới gặp gia đình chồng không khỏi thấp thỏm lo lắng.
Mấy năm nay, Tập Nam Phong hình như phát tiển khá tốt, dù không đến mức xây nhà lầu, nhưng nhà cửa được sửa sang lại rất nhiều.
Thấy hai người Tập Vi Lương, cả nhà Tập Nam Phong hết sức nhiệt tình, điều này Lâm ngoài dự kiến của Thiển Hạ.
Dù sao, chính Tập Vi Lương chi trả chi phí thay thận cho Tập Nam Phong
Vợ Tập Nam Phong là Hà Phương là người phụ nữ rất thông minh, không biết bà thật lòng xem Tập Vi Lương là cháu không, đôi mắt sắc bén quan sát Lâm Thiển Hạ một lúc, khiền cả người cô nổi da gà.
Tập Nam Phong có hai đứa con trai, con trai đầu là Tập Dương còn rất trẻ, nhìn không kém Lâm Thiển Hạ là bao nhiêu.
"Đường ca, cô bé này thật sự là vợ anh sao?" Tập Dương hỏi Tập Vi Lương, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn Lâm Thiển Hạ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.
Tập Vi Lương cảm thấy có thể Lâm Thiển Hạ nhìn còn nhỏ tuổi hơn anh ta, cho nên thấy không thể tin được. Nhưng anh cũng không mất hứng, nhàn nhạt gật đầu nói: "Đúng vậy, cô ấy năm nay tròn 20 tuổi."
"Chào anh. Tôi tên là Lâm Thiển Hạ, đang học ở Đại học K. Anh vẫn đang đi học chứ?" Lâm Thiển Hạ khẽ nở nụ cười nói.
"Ừ. Tôi học trường bên cạnh, Đại học F." Sắcmặt Tập Dương hơi kém, lạnh lùng lướt qua Lâm Thiển Hạ xoay người về phía sau vào phòng ngủ của mình.
Tập Nam Phong cũng không hiểu con trai của mình sao đột nhiên không lễ phép như thế, chỉ có thể xin lỗi Lâm Thiển Hạ một tiếng.
Hà Phương vì hóa giải không khí, nửa đùa nói: "Vi Lương có phúc lớn, lấy được vợ trẻ như vậy." Thật ra trong lòng bà rất không hài lòng Lâm Thiển Hạ, quá nhỏ tuổi, khẳng định cũng yếu ớt.
Khi chuẩn bị cơm trưa, Lâm Thiển Hạ giống đại đa số các con dâu gặp gia đình chồng khác, vào trong phòng bếp giúp việc, dù cô chẳng biết gì cả.
Hà Phương nhìn chân tay Lâm Thiển Hạ vụng về, cúi đầu tập trung làm sạch cá, lạnh lùng nói: "Con gái tại sao không biết mấy thứ cái này, chẳng lẽ bình thường toàn là Vi Lương xuống bếp sao?"
"Dạ." Lâm Thiển Hạ đỏ mặt, chột dạ nói.
"Như vậy không được." Hà Phương không nói gì nữa, nhưng trong giọng nói bất mãn không hề che dấu thể hiện ra ngoài, Lâm Thiển Hạ nghe rất không thoải mái.
Hà Phương là người như vậy, mặc dù bà không quá quan tâm Tập Vi Lương, nhưng dù sao khi so sánh, Lâm Thiển Hạ chỉ là người ngoài. Huống chi, bà là người cả đời không chịu thua kém, cũng quản lý người khác cả đời, tự nhiên sẽ ra vẻ bề trên.
Lúc này, cá nhân bà cho rằng mình là bề trên Tập Vi Lương, có quyền lợi quản giáo vợ anh.
Lâm Thiển Hạ từ trong phòng bếp đi ra, sắc mặt không phải xấu bình thường. Nhưng cô không tỏ ra không vui, vì vậy… vẻ mặt vẫn tươi rói, khách khí dọn cơm lên ăn.
Sau khi cơm nước xong, Tập Vi Lương phải đi thắp hương cha mẹ anh ở đền thờ.
Hoan hỉ đi khỏi nhà Hà Phương, Lâm Thiển Hạ cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong đền thờ bày rất nhiều linh vị.
Tập Vi Lương nói, những người này chết do ra khơi đánh cá không may gặp nạn phải bỏ mình.
Trông nom linh vị là một ông lão tóc bạc hoa râm. Mặc lqd dù tuổi đã cao, nhưng ông thấy Tập Vi Lương thì nhận ra anh ngay.
Anh run rẩy, vô cùng đau đớn nói: "Ngày hôm đó rõ ràng cháu nghe cha của ông nói ngày mai có bão, không thể ra khơi, ông ấy tại sao còn ra biển cơ chứ?" Những lời này, anh đã nói từ mười mấy năm trước.
Tập Vi Lương nắm chặt đôi tay gầy rạc của ông lão, ông nhìn anh khuôn mặt đầy nước mắt của anh, chỉ có thể an ủi:"Cái này cũng không thể trách cháu."
Cha mẹ chết, biết được sự thật, cũng chỉ có mình anh!
Bình luận truyện