Thiển Hạ Vi Lương
Chương 33
Chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu, Lâm Thiển Hạ nhìn thấy Tập Vi Lương đang lẳng lặng ngồi canh bên giường cô, hai tròng mắt vốn trống rỗng liền sáng lên khi thấy cô tỉnh lại, môi mỏng khô khốc nhẹ nhàng run rẩy: "Thiển Hạ…"
"Vi Lương!!!" Lâm Thiển Hạ lập tức ngồi dậy, lao vào vòng tay ấm áp của Tập Vi Lương, nước mắt hoảng sợ không tự chủ được chảy ra làm ướt cả một mảng áo.
"Vi Lương, thật sự rất đáng sợ…có người ở trên giường em…Hắn…hắn nhìn chằm chằm vào em…Oa…" Vừa nghĩ tới kí ức đáng sợ này, Lâm Thiển Hạ lại không nhịn được oa oa khóc lớn lên.
"Không sao không sao…Có anh ở đây…Anh vẫn luôn ở đây, không phải sợ, có anh, vẫn luôn có anh…" Ôm chặt người trong ngực, dùng sức giống như muốn khảm cô vào lòng, anh gác cằm lên cái đầu nhỏ mềm mại của Lâm Thiển Hạ; nghĩ đến có người lẻn vào phòng cô, thậm chí còn bò lên giường cô thì anh đã tức đến cắn răng nghiến lợi, chỉ nghĩ muốn băm thây hắn vạn đoạn; nghĩ đến những lời bác sĩ nói với anh, anh lại muốn đau đến rút tim, rút phổi.
Bác sĩ nói với anh, đứa bé không giữ được.
Tập Vi Lương nghe xong thì sửng sốt, một phút sau đại não mới bắt đầu dần dần tỉnh táo lại.
Đứa trẻ? Bọn họ có đứa trẻ??
Tập Vi Lương ở cùng Lâm Thiển Hạ không nhiều, hơn nữa lần nào anh cũng ngoan ngoãn phòng tránh, trừ lần anh tức giận khi Lâm Thiển Hạ không chịu giới thiệu với ba mẹ và một lần ở phòng tắm cách đây không lâu.
Thì ra, đứa trẻ của anh và Lâm Thiển Hạ đã lặng lẽ hình thành…
Bác sĩ nói không phải tất cả phụ nữ mang thai đều sẽ có hiện tượng thai nghén.
Tập Vi Lương, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ đến, anh nên nghi ngờ sớm hơn. Lâm Thiển Hạ gần đây hay thèm ăn, tính khí lại rất thất thường… chính là dấu hiệu mang thai, nhưng anh, anh lại ngu ngốc đến mức chỉ nghĩ đến chuyện nôn ọe!
Anh chính là tội ác ngập trời!!! Anh nên bị ngũ mã phanh thây!!!
Cảm xúc căng thẳng dần dần buông lỏng xuống, Lâm Thiển Hạ lẳng lặng dựa vào ngực Tập Vi Lương, cho đến cô cảm thấy mình tóc mình ươn ướt.
Phát hiện có điều không đúng, Lâm Thiển Hạ liền ngẩng đầu nhìn lên mới giật mình phát hiện cả khuôn mặt của Tập Vi Lương đều là nước mắt.
Lâm Thiển Hạ lập tức sợ ngây người. Cô biết Tập Vi Lương rất quan tâm đên mình, cô biết anh sẽ lo lắng khi cô gặp chuyện không may, sẽ khẩn trương, khổ sở, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ khóc sướt mướt như vậy…
"Vi Lương…Sao anh lại khóc?" Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng hỏi.
Tập Vi Lương biết, thật ra thì Lâm Thiển Hạ cũng như anh đều không nhận ra chuyện mang thai.
Anh chăm chú nhìn cô, anh chỉ muốn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, nói với cô rằng tim anh rất, rất đau.
Anh chỉ muốn nói với cô, em biết không? Con của chúng ta, nó đã lặng lẽ ở trong bụng em bảy tuần. Em và nó cũng nhau hô hấp; nó hấp thu chất dinh dưỡng từ em, ở trong bụng em lặng lẽ lớn lên; mà chúng ta là cha mẹ lại không nhận ra được.
Nó lớn được khoảng 1. 5 cm rồi, bây giờ nó còn có một cái đuôi nho nhỏ. Nó đã có khủy tay, mơ hồ có thể thấy ngón tay, ngón chân. Hai bán cầu não của nó đang lớn dần, răng miệng cũng đang dần hình thành, tai của nó cũng đang phát triển. Ánh mắt của nó đã có chút màu sắc, đầu mũi cũng đang nhô ra, có thể giống em… cũng có thể giống anh.
Nhưng cái đuôi của nó vẫn chưa biến mất, ngón tay và ngón chân của nó vẫn chưa dài, khớp gối và khủy tay vẫn chưa thể cong; nó vẫn chưa thật sự thành hình; vẫn chưa biết nó là con trai hay con gái, nó cũng chưa có cơ hội cất tiếng khóc; thậm chí còn chưa thấy cái thế giới tươi đẹp này, chưa được thấy cha mẹ của mình; nó cứ như vậy bị chúng ta vứt bỏ!
Tập Vi Lương càng nghĩ tới thì nước mắt trong suốt lại cứ như vậy tuôn rơi. Trong đáy mắt anh tràn ngập tiếc nuối, đau thương và hối hận.
Vừa lau nước mắt chảy ra, anh vừa nức nở nói với Lâm Thiển Hạ: "Thiển Hạ, là sai lầm của anh, là do anh sơ sót nên không thể bảo vệ được em." Cũng không giữ được con của chúng ta.
Lâm Thiển Hạ không hiểu chuyện, đau lòng nhìn Tập Vi Lương lắc đầu liên tục."Vi Lương, cái này không liên quan tới anh. Là do em đòi ở lại kí túc xá… Vi Lương, sau này em muốn ngủ cùng anh, muốn ngủ chung với anh mỗi tối! Em sẽ không ngủ ở kí túc xá nữa!!" Nói xong, cô lại ấm ức khóc lớn lên.
Ngực của anh tràn đầy cảm giác ấm áp và an toàn, cô cảm thấy hình như mình càng ngày càng không thể rời khỏi anh.
Khi còn bé, cô có sự ấm áp của cha mẹ; hiện tại, cô có Tập Vi Lương sẵn sàng vì cô mà chống lên bầu trời.
Anh đối với cô tốt như vậy, thậm chí anh còn vì cô mà rơi lệ. Lâm Thiển Hạ tự nói với mình, nhất định phải trân trọng người đàn ông trước mắt này.
Tối qua, Vương Mộng Khuê vì lo lắng cho Lâm Thiển Hạ mà mất quá nhiều sức nên bị tụt huyết áp bất tỉnh. Sau khi y tá tiêm cho cô một ít đường glu-cô thì đã tỉnh lại.
Cô biết Lâm Thiển Hạ vẫn giấu gia đình chuyện kết hôn, cho nên không dám báo cho cha mẹ cô. May mà lúc trước cô đã hỏi số điện thoại của Tập Vi Lương, cho nên sau khi tỉnh lại liền gọi anh tới bệnh viện.
Vương Mộng Khuê tận mắt nhìn thấy Tập Vi Lương sau khi nghe bác sĩ thông báo không giữ được đứa bé thì ngơ ngác tựa vào cửa như người mất hồn, sau đó liền ôm lấy đầu mà khóc. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường ôm đầu khóc như vậy.
Nhưng Tập Vi Lương là một người đàn ông có thể dựa dẫm, là người có thể bảo vệ người phụ nữa của mình.
Quản lý kí túc xá rất nhiệt tình, ở lại bệnh viện túc trực cùng cô.
Tập Vi Lương sau khi ổn định lại tâm trạng, biết được đại khái câu chuyện từ Vương Mộng Khuê thì vừa cảm ơn quản lý kí túc xá, vừa biếu thêm một ít tiền nhờ giữ bí mật với Lâm Thiển Hạ.
Quản lý ký túc xá là một người đàn ông phương Bắc thẳng thắn, cũng không tham tiền. Ông quả quyết l.q.d đem tiền cứng rắn nhét về túi Tập Vi Lương, son sắt bảo đảm nói: "Cậu yên tâm, chuyện như vậy tôi tuyệt đối sẽ sống để bụng chết mang theo! Về phần vợ tôi, cũng không phải người nhiều chuyện, tôi sẽ dặn dò..., chắc chắn sẽ không nói ra ngoài!"
Trước khi đi, ông còn vỗ vỗ vai Tập Vi Lương an ủi: "Không có chuyện gì đâu, không có đứa này còn có thể có lại đứa khác, sức khỏe của vợ cậu mới quan trọng nhất. Lúc vợ tôi nhỏ tuổi hơn vợ cậu, chúng tôi dấu người nhà thuê tạm một cái kho hàng, bởi vì không có tiền nuôi con cho nên thì nhịn đau phá thai. Hiện tại chúng tôi có hai đứa, một nam một nữ, con gái năm nay hai mươi ba tuổi, đã lập gia đình rồi! Đáng tiếc nó lại không gặp được người tốt, chồng nó không yêu nó. Tôi thấy vợ chồng cậu rất hạnh phúc…. Con trai tôi năm nay mới 20, mới học năm hai đại học ! Chúng tôi bây giờ rất tốt."
Tập Vi Lương mỉm cười tiễn ông ra cửa. Anh biết ông ấy đang an ủi anh, nhưng anh cười so với khóc còn khó coi hơn.
Chuyện có trộm lẻn vào kí túc xá dĩ nhiên là làm kinh động đến lãnh đạo của trường. Rạng sáng ngày thứ hai, phụ đạo viên cùng mấy lãnh đạo trường học tới bệnh viện thăm Lâm Thiển Hạ, chỉ là cô vẫn còn đang hôn mê nên đành hỏi thăm từ Vương Mộng Khuê.
Dĩ nhiên, Vương Mộng Khuê và Tập Vi Lương vô cùng ăn ý đem chuyện Lâm Thiển Hạ sinh non giấu đi.
Vương Mộng Khuê vẫn trầm mặc đứng ở cửa phòng bệnh nhìn hai người thâm tình ôm nhau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô vì Lâm Thiển Hạ đã tìm được hạnh phúc, tìm được một người chồng tốt mà cảm thấy vui mừng, nhưng cũng vì cô vừa mới mất đi một đứa bé mà cảm thấy khổ sở và đau lòng.
Tại sao lúc ấy cô lại tức giận với Lâm Thiển Hạ?! Tại sao cô lại không phát hiện ra sự khác thường của Lâm Thiển Hạ?!?!
Thật ra thì chuyện này không thể trách được Tập Vi Lương. Lâm Thiển Hạ mặc dù bình thường sẽ ra ngoài hẹn hò với anh, nhưng ngày nào cô ấy cũng về kí túc xá, hơn nữa bình thường dù đi học hay tham gia các hoạt động, cô và Lâm Thiển Hạ luôn đi chung với nhau.
Vương Mộng Khuê giận mình quá ngu ngốc, mặc dù họ đã từng cũng nhau thảo luận về triệu chứng thai nghén , nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, cảm xúc của cô ấy không ổn định, thích ngủ, hơn nữa Lâm Thiển Hạ lại càng ngày càng thèm ăn, tại sao cô lại không nghi ngờ cô ấy mang thai?!
Vương Mộng Khuê vừa giận mình, vừa giận hai bạn cùng phòng đến nghiến răng. Tối hôm qua, họ cùng mấy bạn học cùng đi hát ở KTV, đến chín giờ thì gọi điện thoại cho cô dặn để cửa vì họ quên chìa khóa, hơn nữa còn nói sẽ về trước mười hai giờ khuya.
Vì vậy Vương Mộng Khuê chỉ khép cửa mà không khóa. Lúc ấy cô cũng không nghĩ quá nhiều, trước kia họ cũng thường làm như vậy, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cửa chính vào kí túc xá cũng sẽ đóng trước mười hai giờ đêm, bình thường người ngoài sẽ vào được. Thật ra thì đối với cuộc sống về đêm phong phú của sinh viên đại học, mười hai giờ đêm căn bản vẫn còn sớm.
Vương Mộng Khuê bình thường ngủ khá trễ, nhưng tối hôm qua vì Lâm Thiển Hạ ngủ sớm, sợ ảnh hưởng tới cô ấy nên cô cũng lên giường sớm, không ngờ cứ như vậy buồn ngủ rồi ngủ quên mất.
Cái này đều là do hai bạn cùng phòng! Nếu không phải vì họ mà cô chỉ khép cửa, ăn trộm sẽ dễ dàng lẻn vào như vậy sao?! Tại sao họ có thể quá đáng như vậy, nói trước mười hai giờ sẽ trở lại nhưng đến hơn ba giờ sáng vẫn chưa quay lại, hơn nữa cũng không thèm gọi điện báo với cô một tiếng!!
Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng họ có biết vì họ mà Lâm Thiển Hạ bị tổn thương cả về sức khỏe và tinh thần.
Sáng sớm hôm nay, kí túc xá rối loạn tưng bừng, nhiều nữ sinh tụ tập tranh cãi ầm ĩ.
Nữ sinh A nói, lúc nửa đêm cô nghe được tiếng thét chói tai lẫ với tiếng có người đang gọi có kẻ gian, nhưng cô sợ, cho nên vẫn núp ở trong chăn không dám lên tiếng.
Nữ sinh B nói, nghe nói tối hôm qua tên trộm kia bò lên giường một nữ sinh, dọa nữ sinh kia hôn mê bất tỉnh! Mấy người nói xem như vậy có kinh khủng không, lúc nửa đêm tỉnh lại đột nhiên phát hiện trên giường mình có một người khác, hơn nữa còn bị hắn nhìn chằm chằm, nếu là tôi, nói không chừng là bị hù chết! Vừa nghĩ tới đã cảm thấy rợn cả tóc gáy…
Chuyện này dẫn đến một hồi chuông báo động ở đại học K, tất cả mọi người đều lo lắng, trước khi đi ngủ đều đem cửa khóa trái!
Lãnh đạo trường cũng nghi ngờ do nội tặc gây nên, vì vậy để duy trì danh tiếng cho trường học nên không báo cảnh sát, chỉ âm thầm điều tra.
Nhưng vụ việc này không có gì đầu mối nên rất khó điều tra, có thể điều tra ra tên ăn trộm kia hay không cũng không có câu trả lời...
"Vi Lương!!!" Lâm Thiển Hạ lập tức ngồi dậy, lao vào vòng tay ấm áp của Tập Vi Lương, nước mắt hoảng sợ không tự chủ được chảy ra làm ướt cả một mảng áo.
"Vi Lương, thật sự rất đáng sợ…có người ở trên giường em…Hắn…hắn nhìn chằm chằm vào em…Oa…" Vừa nghĩ tới kí ức đáng sợ này, Lâm Thiển Hạ lại không nhịn được oa oa khóc lớn lên.
"Không sao không sao…Có anh ở đây…Anh vẫn luôn ở đây, không phải sợ, có anh, vẫn luôn có anh…" Ôm chặt người trong ngực, dùng sức giống như muốn khảm cô vào lòng, anh gác cằm lên cái đầu nhỏ mềm mại của Lâm Thiển Hạ; nghĩ đến có người lẻn vào phòng cô, thậm chí còn bò lên giường cô thì anh đã tức đến cắn răng nghiến lợi, chỉ nghĩ muốn băm thây hắn vạn đoạn; nghĩ đến những lời bác sĩ nói với anh, anh lại muốn đau đến rút tim, rút phổi.
Bác sĩ nói với anh, đứa bé không giữ được.
Tập Vi Lương nghe xong thì sửng sốt, một phút sau đại não mới bắt đầu dần dần tỉnh táo lại.
Đứa trẻ? Bọn họ có đứa trẻ??
Tập Vi Lương ở cùng Lâm Thiển Hạ không nhiều, hơn nữa lần nào anh cũng ngoan ngoãn phòng tránh, trừ lần anh tức giận khi Lâm Thiển Hạ không chịu giới thiệu với ba mẹ và một lần ở phòng tắm cách đây không lâu.
Thì ra, đứa trẻ của anh và Lâm Thiển Hạ đã lặng lẽ hình thành…
Bác sĩ nói không phải tất cả phụ nữ mang thai đều sẽ có hiện tượng thai nghén.
Tập Vi Lương, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ đến, anh nên nghi ngờ sớm hơn. Lâm Thiển Hạ gần đây hay thèm ăn, tính khí lại rất thất thường… chính là dấu hiệu mang thai, nhưng anh, anh lại ngu ngốc đến mức chỉ nghĩ đến chuyện nôn ọe!
Anh chính là tội ác ngập trời!!! Anh nên bị ngũ mã phanh thây!!!
Cảm xúc căng thẳng dần dần buông lỏng xuống, Lâm Thiển Hạ lẳng lặng dựa vào ngực Tập Vi Lương, cho đến cô cảm thấy mình tóc mình ươn ướt.
Phát hiện có điều không đúng, Lâm Thiển Hạ liền ngẩng đầu nhìn lên mới giật mình phát hiện cả khuôn mặt của Tập Vi Lương đều là nước mắt.
Lâm Thiển Hạ lập tức sợ ngây người. Cô biết Tập Vi Lương rất quan tâm đên mình, cô biết anh sẽ lo lắng khi cô gặp chuyện không may, sẽ khẩn trương, khổ sở, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ khóc sướt mướt như vậy…
"Vi Lương…Sao anh lại khóc?" Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng hỏi.
Tập Vi Lương biết, thật ra thì Lâm Thiển Hạ cũng như anh đều không nhận ra chuyện mang thai.
Anh chăm chú nhìn cô, anh chỉ muốn cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình, nói với cô rằng tim anh rất, rất đau.
Anh chỉ muốn nói với cô, em biết không? Con của chúng ta, nó đã lặng lẽ ở trong bụng em bảy tuần. Em và nó cũng nhau hô hấp; nó hấp thu chất dinh dưỡng từ em, ở trong bụng em lặng lẽ lớn lên; mà chúng ta là cha mẹ lại không nhận ra được.
Nó lớn được khoảng 1. 5 cm rồi, bây giờ nó còn có một cái đuôi nho nhỏ. Nó đã có khủy tay, mơ hồ có thể thấy ngón tay, ngón chân. Hai bán cầu não của nó đang lớn dần, răng miệng cũng đang dần hình thành, tai của nó cũng đang phát triển. Ánh mắt của nó đã có chút màu sắc, đầu mũi cũng đang nhô ra, có thể giống em… cũng có thể giống anh.
Nhưng cái đuôi của nó vẫn chưa biến mất, ngón tay và ngón chân của nó vẫn chưa dài, khớp gối và khủy tay vẫn chưa thể cong; nó vẫn chưa thật sự thành hình; vẫn chưa biết nó là con trai hay con gái, nó cũng chưa có cơ hội cất tiếng khóc; thậm chí còn chưa thấy cái thế giới tươi đẹp này, chưa được thấy cha mẹ của mình; nó cứ như vậy bị chúng ta vứt bỏ!
Tập Vi Lương càng nghĩ tới thì nước mắt trong suốt lại cứ như vậy tuôn rơi. Trong đáy mắt anh tràn ngập tiếc nuối, đau thương và hối hận.
Vừa lau nước mắt chảy ra, anh vừa nức nở nói với Lâm Thiển Hạ: "Thiển Hạ, là sai lầm của anh, là do anh sơ sót nên không thể bảo vệ được em." Cũng không giữ được con của chúng ta.
Lâm Thiển Hạ không hiểu chuyện, đau lòng nhìn Tập Vi Lương lắc đầu liên tục."Vi Lương, cái này không liên quan tới anh. Là do em đòi ở lại kí túc xá… Vi Lương, sau này em muốn ngủ cùng anh, muốn ngủ chung với anh mỗi tối! Em sẽ không ngủ ở kí túc xá nữa!!" Nói xong, cô lại ấm ức khóc lớn lên.
Ngực của anh tràn đầy cảm giác ấm áp và an toàn, cô cảm thấy hình như mình càng ngày càng không thể rời khỏi anh.
Khi còn bé, cô có sự ấm áp của cha mẹ; hiện tại, cô có Tập Vi Lương sẵn sàng vì cô mà chống lên bầu trời.
Anh đối với cô tốt như vậy, thậm chí anh còn vì cô mà rơi lệ. Lâm Thiển Hạ tự nói với mình, nhất định phải trân trọng người đàn ông trước mắt này.
Tối qua, Vương Mộng Khuê vì lo lắng cho Lâm Thiển Hạ mà mất quá nhiều sức nên bị tụt huyết áp bất tỉnh. Sau khi y tá tiêm cho cô một ít đường glu-cô thì đã tỉnh lại.
Cô biết Lâm Thiển Hạ vẫn giấu gia đình chuyện kết hôn, cho nên không dám báo cho cha mẹ cô. May mà lúc trước cô đã hỏi số điện thoại của Tập Vi Lương, cho nên sau khi tỉnh lại liền gọi anh tới bệnh viện.
Vương Mộng Khuê tận mắt nhìn thấy Tập Vi Lương sau khi nghe bác sĩ thông báo không giữ được đứa bé thì ngơ ngác tựa vào cửa như người mất hồn, sau đó liền ôm lấy đầu mà khóc. Lần đầu tiên trong đời cô thấy một người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường ôm đầu khóc như vậy.
Nhưng Tập Vi Lương là một người đàn ông có thể dựa dẫm, là người có thể bảo vệ người phụ nữa của mình.
Quản lý kí túc xá rất nhiệt tình, ở lại bệnh viện túc trực cùng cô.
Tập Vi Lương sau khi ổn định lại tâm trạng, biết được đại khái câu chuyện từ Vương Mộng Khuê thì vừa cảm ơn quản lý kí túc xá, vừa biếu thêm một ít tiền nhờ giữ bí mật với Lâm Thiển Hạ.
Quản lý ký túc xá là một người đàn ông phương Bắc thẳng thắn, cũng không tham tiền. Ông quả quyết l.q.d đem tiền cứng rắn nhét về túi Tập Vi Lương, son sắt bảo đảm nói: "Cậu yên tâm, chuyện như vậy tôi tuyệt đối sẽ sống để bụng chết mang theo! Về phần vợ tôi, cũng không phải người nhiều chuyện, tôi sẽ dặn dò..., chắc chắn sẽ không nói ra ngoài!"
Trước khi đi, ông còn vỗ vỗ vai Tập Vi Lương an ủi: "Không có chuyện gì đâu, không có đứa này còn có thể có lại đứa khác, sức khỏe của vợ cậu mới quan trọng nhất. Lúc vợ tôi nhỏ tuổi hơn vợ cậu, chúng tôi dấu người nhà thuê tạm một cái kho hàng, bởi vì không có tiền nuôi con cho nên thì nhịn đau phá thai. Hiện tại chúng tôi có hai đứa, một nam một nữ, con gái năm nay hai mươi ba tuổi, đã lập gia đình rồi! Đáng tiếc nó lại không gặp được người tốt, chồng nó không yêu nó. Tôi thấy vợ chồng cậu rất hạnh phúc…. Con trai tôi năm nay mới 20, mới học năm hai đại học ! Chúng tôi bây giờ rất tốt."
Tập Vi Lương mỉm cười tiễn ông ra cửa. Anh biết ông ấy đang an ủi anh, nhưng anh cười so với khóc còn khó coi hơn.
Chuyện có trộm lẻn vào kí túc xá dĩ nhiên là làm kinh động đến lãnh đạo của trường. Rạng sáng ngày thứ hai, phụ đạo viên cùng mấy lãnh đạo trường học tới bệnh viện thăm Lâm Thiển Hạ, chỉ là cô vẫn còn đang hôn mê nên đành hỏi thăm từ Vương Mộng Khuê.
Dĩ nhiên, Vương Mộng Khuê và Tập Vi Lương vô cùng ăn ý đem chuyện Lâm Thiển Hạ sinh non giấu đi.
Vương Mộng Khuê vẫn trầm mặc đứng ở cửa phòng bệnh nhìn hai người thâm tình ôm nhau, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô vì Lâm Thiển Hạ đã tìm được hạnh phúc, tìm được một người chồng tốt mà cảm thấy vui mừng, nhưng cũng vì cô vừa mới mất đi một đứa bé mà cảm thấy khổ sở và đau lòng.
Tại sao lúc ấy cô lại tức giận với Lâm Thiển Hạ?! Tại sao cô lại không phát hiện ra sự khác thường của Lâm Thiển Hạ?!?!
Thật ra thì chuyện này không thể trách được Tập Vi Lương. Lâm Thiển Hạ mặc dù bình thường sẽ ra ngoài hẹn hò với anh, nhưng ngày nào cô ấy cũng về kí túc xá, hơn nữa bình thường dù đi học hay tham gia các hoạt động, cô và Lâm Thiển Hạ luôn đi chung với nhau.
Vương Mộng Khuê giận mình quá ngu ngốc, mặc dù họ đã từng cũng nhau thảo luận về triệu chứng thai nghén , nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, cảm xúc của cô ấy không ổn định, thích ngủ, hơn nữa Lâm Thiển Hạ lại càng ngày càng thèm ăn, tại sao cô lại không nghi ngờ cô ấy mang thai?!
Vương Mộng Khuê vừa giận mình, vừa giận hai bạn cùng phòng đến nghiến răng. Tối hôm qua, họ cùng mấy bạn học cùng đi hát ở KTV, đến chín giờ thì gọi điện thoại cho cô dặn để cửa vì họ quên chìa khóa, hơn nữa còn nói sẽ về trước mười hai giờ khuya.
Vì vậy Vương Mộng Khuê chỉ khép cửa mà không khóa. Lúc ấy cô cũng không nghĩ quá nhiều, trước kia họ cũng thường làm như vậy, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa cửa chính vào kí túc xá cũng sẽ đóng trước mười hai giờ đêm, bình thường người ngoài sẽ vào được. Thật ra thì đối với cuộc sống về đêm phong phú của sinh viên đại học, mười hai giờ đêm căn bản vẫn còn sớm.
Vương Mộng Khuê bình thường ngủ khá trễ, nhưng tối hôm qua vì Lâm Thiển Hạ ngủ sớm, sợ ảnh hưởng tới cô ấy nên cô cũng lên giường sớm, không ngờ cứ như vậy buồn ngủ rồi ngủ quên mất.
Cái này đều là do hai bạn cùng phòng! Nếu không phải vì họ mà cô chỉ khép cửa, ăn trộm sẽ dễ dàng lẻn vào như vậy sao?! Tại sao họ có thể quá đáng như vậy, nói trước mười hai giờ sẽ trở lại nhưng đến hơn ba giờ sáng vẫn chưa quay lại, hơn nữa cũng không thèm gọi điện báo với cô một tiếng!!
Mất tiền là chuyện nhỏ, nhưng họ có biết vì họ mà Lâm Thiển Hạ bị tổn thương cả về sức khỏe và tinh thần.
Sáng sớm hôm nay, kí túc xá rối loạn tưng bừng, nhiều nữ sinh tụ tập tranh cãi ầm ĩ.
Nữ sinh A nói, lúc nửa đêm cô nghe được tiếng thét chói tai lẫ với tiếng có người đang gọi có kẻ gian, nhưng cô sợ, cho nên vẫn núp ở trong chăn không dám lên tiếng.
Nữ sinh B nói, nghe nói tối hôm qua tên trộm kia bò lên giường một nữ sinh, dọa nữ sinh kia hôn mê bất tỉnh! Mấy người nói xem như vậy có kinh khủng không, lúc nửa đêm tỉnh lại đột nhiên phát hiện trên giường mình có một người khác, hơn nữa còn bị hắn nhìn chằm chằm, nếu là tôi, nói không chừng là bị hù chết! Vừa nghĩ tới đã cảm thấy rợn cả tóc gáy…
Chuyện này dẫn đến một hồi chuông báo động ở đại học K, tất cả mọi người đều lo lắng, trước khi đi ngủ đều đem cửa khóa trái!
Lãnh đạo trường cũng nghi ngờ do nội tặc gây nên, vì vậy để duy trì danh tiếng cho trường học nên không báo cảnh sát, chỉ âm thầm điều tra.
Nhưng vụ việc này không có gì đầu mối nên rất khó điều tra, có thể điều tra ra tên ăn trộm kia hay không cũng không có câu trả lời...
Bình luận truyện