Thiên Hạ Vô Song

Chương 101: Chỉ Điểm Ma Pháp (2)



Hiện tại nữ tinh linh đã bắt đầu giảng thuật, nhưng mà mang theo loại hàm ý khiêu khích thành công, hơn nữa còn ám chỉ giọng điệu mình cầu nàng đi, Mạnh Hàn thậm chí còn nhìn thấy được gương mặt vui vẻ hiếm có của nàng.

Thua người không thua trận, Mạnh Hàn có ưu điểm cầm được buông được, thời điểm đi phỏng vấn nhiều công ty như vậy bị cự tuyệt, Mạnh Hàn cũng không có một lần nản chí uể oải, không cần phải nói hiện tại có chút ngăn cản nhỏ.

- Xem như ngươi lợi hại!

Mạnh Hàn hung hăng khoa tay múa chân với nữ tinh linh này, nhưng mà hàm nghĩa trong đó không cần giải thích. Sau đó Mạnh Hàn ngồi qua cọc gỗ:

- Hỏa hệ chính là hỏa hệ, nó có thể hóa thành đá cũng có thể thành ngọc. Loại suy một ra ba này lão tử cũng không tin còn nghe ngươi chỉ điểm không.

Vừa mạnh miệng Mạnh Hàn vừa nhắc nhở chính mình:

- Mẹ kiếp, về sau ký kết loại giao dịch thế này, nhất định phải đem quy tắc chi tiết định ra rõ ràng, nếu không chính là kết cục như vậy. Khá tốt người khác đều dùng tiền mua giáo huấn, ta hiện tại miễn phí nhận giáo huấn, đáng giá!

Thấy Mạnh Hàn bắt đầu tĩnh hạ tâm lai nghe mình nói, nữ tinh linh cũng thập phần ngoài ý muốn. Trong cảm giác bẫy rập mình thiết kế ra chờ Mạnh Hàn nhảy vào đã làm xong, lại không nhìn thấy tình cảnh hắn kêu la thảm thiết, lúc này còn chưa tận hứng. Nhưng mà khí thế Mạnh Hàn lúc trước bị nàng giáo huấn một trận, chuyện cũng làm cho nữ tinh linh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.

Ba người Mạnh Hàn cùng Demy Diana lẳng lặng ngồi, nghe nữ tinh linh giảng giải một ít phương phap tu hành hỏa hệ ma pháp cùng với hai cơ bản mà ma pháp sư cần nhớ. Mạnh Hàn ngược lại may mắn nghe được chú ngữ thi triển hỏa hệ ma pháp thuẫn và tiểu hỏa cầu thuật. Chỉ có điều những lời này với hắn mà nói không có nửa điểm ý nghĩa, cho dù nữ tinh linh giảng thuật ba hoa chích choè, Mạnh Hàn cũng chỉ giương mắt mà nghe.

- Tiểu ma nữ!

Trong nội tâm Mạnh Hàn, âm thầm định ra cho nữ tinh linh một ngoại hiệu. Về sau xưng hô nàng là tiểu ma nứ!

Trong bất tri bất giác Mạnh Hàn cũng không nói gì, tiểu ma nữ đối diện lỗ tai rất tốt, trực tiếp nghe rõ, thập phần đắc ý, cười lên ha hả:

- Tiểu ma nữ thì tiểu ma nữ, dù sao ngươi cũng không thể chiếm được chút chỗ tốt nào từ ta đâu!

Mạnh Hàn có thể nghiến răng nghiến lợi đặt ngoại hiệu cho nàng, nói rõ trong nội tâm đã phiền muộn không chịu được, chuyện này làm cho tiểu ma nữ còn chưa tận hứng vô cùng vui vẻ.

Ách, thiếu chút nữa Mạnh Hàn bị dọa kích linh, khá tốt tiểu ma nữ tâm tình không tệ, rõ ràng không có tức giận, ngược lại vui vẻ nhận ngoại hiệu này. Quả nhiên nàng hiện tại chiếm cứ thượng phong, tâm tình thoải mái sẽ không tức giận, loại ngoại hiệu này cũng nhận.

Thời gian từ trưa đến buổi tối đã bị lãng phí trong giảng giải hỏa hệ ma pháp. Nhưng mà Mạnh Hàn nghe được tiểu ma nữ mặc dù vui vẻ châm chọc Mạnh Hàn, nhưng mà giảng giải ma pháp cũng không có qua loa, giảng thập phần dụng tâm. Ít nhất làm thế nào đề cao hiệu suất minh tưởng cùng với phương diện phóng thích hai ma pháp cơ bản nhanh hơn giảng rất kỹ càng. Tuy là hỏa hệ ma pháp nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói vẫn có tham khảo tốt..

- Ân, hôm nay ta giảng rất sung sướng, thật sự là cảm tạ mấy đệ tử tốt các ngươi.

Tiểu ma nữ vui vẻ vặn eo bẻ cổ, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu xuống, hiện ra một hồi khiến người tâm động đường cong.

Mạnh Hàn buồn bực không chịu nổi, chỉ có thể ngồi ở đó nghiến răng nghiến lợi.

Tiểu ma nữ thưởng thức biểu cảm của Mạnh Hàn một phen, rốt cục tận hứng:

- Hôm nay đến đây thôi, ngày mai vào thời điểm này tới đây đi.

- Đợi một chút!

Mạnh Hàn vội vàng gọi tiểu ma nữ lại, Tinh linh tộc còn có cái gì đo chưa thực hiện nha, sao có thể nói đi là đi:

- Vật phẩm ma pháp bảo hộ an toàn cho ta thì sao?

- Ah? Ngươi nói cái kia ah!

Tiểu ma nữ ah một tiếng, làm ra bộ dáng vừa mới nhớ tới, nhìn qua Mạnh Hàn lung lay tay:

- Hôm nay không có mang, không biết ngươi thích cái gì, lúc trước quên hỏi.

- Thích dạng gì?

Mạnh Hàn khẽ giật mình, lập tức vui vẻ:

- Ta thích đai lưng, tốt nhất là loại lộng lẫy bán đáng giá một chút đấy.

- Nghĩ thật đẹp.

Tiểu ma nữ cười nhạo một câu:

- Ta là hỏi ngươi ưa thích loại hình công kích hay là loại phòng ngự.

- Công kích hay là phòng ngự?

Mạnh Hàn lần nữa ngơ ngẩn:

- Không là bảo vệ sao? Tại sao còn phân thành công kích và phòng ngự?

- Ngươi đần sao, có giải thích ngươi cũng không hiểu.

Tiểu ma nữ hình như không kiên nhẫn phất tay:

- Ngươi trực tiếp lựa chọn công kích hay phòng ngự là được rồi, còn lại không cần ngươi quản nhiều.

- Công kích!

Mạnh Hàn không chút do dự lựa chọn công kích:

- Tiến công là cách phòng ngự tốt nhất. Đạo lý kia ta hiểu!

- Thật phiền phức!

Vẻ mặt tiểu ma nữ không kiên nhẫn lầm bầm một câu, lại lặng lẽ nhớ kỹ lời của Mạnh Hàn:

- Tiến công là cách phòng ngự tốt nhất, thằng này thật sự có ý tứ.

- Chờ một chốc!

Thấy tiểu ma nữ quay người rời đi, Mạnh Hàn vội vàng gọi nàng lại:

- Ngày mai giảng ma pháp gì? Có phải là thổ hệ ma pháp hay không?

- Không biết!

Nghe xong câu này trên mặt tiểu ma nữ lập tức hiện ra nụ cười thực hiện được ý đồ, cười thập phần vui vẻ:

- Ta trở về bốc thăm, nhìn xem là hệ gì, khi đó sẽ chỉ điểm ngươi loại đó.

Rốt cục nhìn thấy biểu lộ dở khóc dở cười của Mạnh Hàn thì tâm tình tiểu ma nữ quả thực vô cùng sảng khoái, mấy lần trước nàng tức giận cũng tìm lại được, thật muốn ngửa mặt lên trời hét dài một câu.

- Lần này xem như ngươi lợi hại.

Mạnh Hàn xác thực không gì làm không được, chỉ có thể nhìn bóng lưng tiểu ma nữ dựng ngón giữa lên:

- Đợi thời điểm nào đó đưa ra điều kiện với các ngươi, nhìn ngươi còn đắc ý như vậy hay không.

- Đại nhân!

Diana ở bên cạnh nhìn qua động tác của Mạnh Hàn như thế, nhịn không được giật nhẹ xiêm y của hắn, nhìn qua thủ thế của hắn.

Mạnh Hàn cúi đầu, nhìn qua thủ thế của Diana. Diana nhìn qua Mạnh Hàn:

- Thủ thế duỗi ngón giữa này là cái gì?

Mặt đỏ lên, Mạnh Hàn lắc đầu:

- Đó cũng không phải là thứ tốt gì, các ngươi cũng không cần biết rõ.

Nói xong nhớ tới xong nhìn qua Diana hỏi:

- Nàng nói qua những thứ kia nghe hiểu không?

Lắc đầu, Diana biểu lộ ra thần sắc thống khổ. Mạnh Hàn vỗ vỗ đầu của Diana:

- Không có sao, nghe không hiểu là bình thường, không cần quá để ý.

Cánh tay khẽ động, Mạnh Hàn xem xét cũng đã bị Demy kéo tay. Trong nội tâm Mạnh Hàn khẽ động:

- Demy, ngươi nghe hiểu?

Demy lắc đầu, Mạnh Hàn cũng thấy được rất kỳ quái, nhưng mà Demy lại tỏ vẻ nàng đã nhớ kỹ toàn bộ.

- Hảo hài tử.

Mạnh Hàn thập phần vui vẻ, khoa trương Demy một câu. Nhưng mà trong lòng thập phần bất đắc dĩ:

- Nhớ kỹ thì làm được cái gì, lại nói không nên lời, đối với chính mình cũng không có bao nhiêu trợ giúp.

Nhưng mà Mạnh Hàn lại không dám biểu hiện cảm xúc này ra ngoài, thần kinh hai tiểu thị nữ thế lúc này thập phần yếu ớt, lần trước bởi vì nhiều hơn hai nữ tinh linh đã làm cho các nàng khóc sướt mướt, nếu như mình nói ra với các nàng nhớ cũng vô dụng thôi, nhất định sẽ khóc một hồi không thể vãn hồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện