Thiên Hạ Vô Song

Chương 30: Tài Nguyên Độc Quyền (2)



- Thứ này, trừ ngươi ra, còn có ai biết không?

Lại một lần nữa Đại ma pháp sư Austin phóng ra một bức tường chắn ma pháp, bao vây xung quanh hai người, thận trọng hỏi.

- Chỉ có lão sư ngươi và ta biết.

Wright không hoài nghi lão sư sẽ có ý đồ gì đối với hắn. Hắn thành thật đáp lại.

- Như vậy, sau này vẫn chỉ có hai người chúng ta biết về thứ này thôi.

Cuối cùng Đại ma pháp sư Austin đưa ra quyết định:

- Chúng ta có thể dùng số quyển sách mặt phẳng chiếu này làm một số quyển sách cấp ba để cất giữ lại. Đợi tới thời điểm cần tới nó sẽ lại mang ra sử dụng. Ta tin tưởng người của Công Quốc khác nhìn thấy quyển sách cấp một cũng sẽ không đề phòng như vậy.

- Vâng, lão sư, ta sẽ làm theo lời ngài nói.

Ma pháp sư Wright cung kính đáp ứng.

- Wright, lần này ngươi làm rất tốt. Bắt đầu từ ngày mai, tiền lương của ngươi được tăng lên một cấp. Mỗi tuần gươi có thể tiến vào thư viện một ngày.

Austin Đại pháp sư là đạo sư của học viện ma pháp, tất nhiên có tư cách đưa ra loại quyết định này.

- Cảm ơn lão sư.

Wright vui mừng, bất ngờ đan xen. Mình nhọc nhằn khổ sở không từ chối gian khổ lao lực một tháng, không phải là vì cái này sao?

- Quyển sách mặt phẳng chiếu này quyết không thể rơi vào trong tay những người khác.

Đại ma pháp sư Austin cân nhắc còn chu toàn hơn so với Wright:

- Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phái thêm mấy nhân thủ. Mua được một quyển sách, sẽ lập tức đưa trở về một quyển. Nếu tiểu tử kia là lãnh chúa của nơi nguyền rủa, chắc hẳn hắn cũng không dễ sống. Ngươi tự mình liên lạc với hắn một chút. Vào thời điểm thích hợp, ở trước mặt quốc vương Công quốc, ta sẽ nói tốt giúp hắn vài lời. Bảo hắn cứu an tâm làm những thứ này đi.

- Vâng, lão sư.

Wright đã không kìm nén được vẻ vui mừng trên mặt chính mình. Hắn suýt nữa thì đã cười ra tiếng.

- Còn nữa. Đưa cho hắn một ít ma tính cấp thấp nhất, để hắn nhanh chóng hồi phục ma lực, tập trung lực lượng giúp chúng ta làm một trăm quyển sách mặt phẳng chiếu trước. Mói cho hắn biết, đây là thù lao thêm vào. Nếu làm nhanh, không thể thiếu lợi ích cho hắn.

Trong nháy mắt Đại ma pháp sư Austin liền quyết định thái độ của mình đối với thứ này. Hắn trầm ngâm một hồi lại nhìn Wright nói:

- Ngươi vốn đã cực khổ một chuyến, đáng ra không nên lại để cho ngươi mệt nhọc nữa. Nhưng việc có quan hệ trọng đại. Bí mật này không thể để người khác biết được. Đặc biệt là không được để người của Công Quốc khác biết được. Cho nên, ngươi chỉ có thể chạy một chuyến nữa.

- Làm việc cho lão sư là vinh hạnh của ta.

Wright làm sao không biết hiện tại cơ hội trời cho đặt ở trước mắt mình. Hắn hận không thể lập tức đưa cánh bay đến Hoàng Sa Trấn, lập tức nói những điều này cho tiểu tử may mắn kia biết được.

Lãnh chúa đại nhân Antonio không tìm hiểu tình hình về những điều này. Mỗi ngày hắn vẫn sống cuộc sống theo quy luật nhàn nhã của mình. Nhìn những cặp sinh đôi này vốn người không ra người dần dần lại có sức sống, tâm tình Mạnh Hàn cảm thấy hài lòng hơn so với bất kỳ lúc nào. Phải qua hơn hai tháng hắn mới chính thức nhìn thấy những người này khôi phục lại bình thường.

- Oa, hóa ra Demi nhỏ nhắn của chúng ta lại có thể là một tiểu mỹ nữ!

Khi thứ ăn đầy đủ, lại không cần lo lắng như trước kia, trong tâm tình vui vẻ mọi người cũng bắt đầu chậm rãi trở nên đẫy đà, chậm rãi chuyển hóa về bộ dạng của người bình thường.

Mạnh Hàn nhìn thấy hai tiểu thị nữ Demi và Diana ở bên cạnh mình hầu hạ đến hầu hạ đi, không nhịn được cũng bắt đầu khích lệ.

- Đáng ghét, đại nhân!

Tuy rằng tiểu mỹ nữ Demi sẽ không nói chuyện, nhưng có thể dùng tay ra hiệu để diễn tả. Qua thời gian lâu như vậy, Mạnh Hàn đã có thể thấy rõ cách Demi và Diana dùng tay ra hiệu. Bị lãnh chúa đại nhân trêu đùa một câu, Demi lại không hề hoang mang. Các nàng luôn ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, biết vị lãnh chúa đại nhân này có tính khí thế nào. Các nàng cũng không chút kiêng kỵ mà cười đùa với hắn.

- Đại nhân bất công, khen ngợi Demi, không khen ta.

Một phía khác, Diana nhỏ nhắn cong môi, dùng tay ra hiệu mình không vui, dường như đang oán giận Mạnh Hàn bất công.

- Ác, Diana tức giận sao?

Mạnh Hàn quay mặt về phía Diana, đưa tay khẽ nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng mịn của nàng, cười nói:

- Ngốc nghếch. Nàng và Demi giống nhau như đúc. Đương nhiên là khen Demi cũng chính là khen nàng!

Nói xong, Mạnh Hàn lại xoa xoa đỉnh đầu Diana một chút:

- Diana nhỏ bé của chúng ta cũng là mỹ nữ à.

Nói thật, Mạnh Hàn chưa từng có hy vọng quá xa vời. Hai tiểu thị nữ là mỹ nữ. Từ nhỏ các nàng sống không đủ dinh dưỡng, người vừa đen vừa gầy. Thời điểm hắn mới vừa gặp mặt hai người, làm sao nhìn ra được là đẹp hay là xấu. Ngoại trừ đau lòng cho tình cảnh của người ta ra, Mạnh Hàn không có những ý nghĩ khác.

Nhưng thời gian trôi qua, Mạnh Hàn lại phát hiện người nơi này giống như đều xảy ra biến hoá rất lớn. Không nói những điều khác, chỉ nói về mấy người thường ở sát bên cạnh Mạnh Hàn cũng thật sự khiến Mạnh Hàn giật mình.

Demi và Diana lại biến thành hai tiểu cô nương khả ái mỹ lệ, hôn tâm nhưng người, khiến Mạnh Hàn vừa mừng vừa sợ, liền ăn cơm ngủ, đều hương vị ngọt ngào rất nhiều.

Không chỉ hai tiểu thị nữ, ngay cả Grace và Elyse, cũng làm cho Mạnh Hàn kinh ngạc giật nảy người. Ai nghĩ đến hai cô nương với bộ dạng gầy thành như vậy, sau khi hồi phục dinh dưỡng, có thể trổ mã xinh đẹp như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Hàn thậm chí cảm thấy có chút may mắn khi các nàng là sinh đôi, bị vứt bỏ tại nơi bị nguyền rủa này. Nếu không thì, hắn làm sao có cơ hội có thể thấy được mỹ nữ như vậy.

Những người khác cũng có biến hóa tương đối rõ ràng. Không cần phải nói về người trẻ tuổi, tất nhiên là cường tráng lên, cũng càng thêm mạnh mẽ lên. Ngay cả những người già yếu, thân thể cũng càng ngày càng tốt hơn, không còn bppk dạng run rẩy như trước kia nữa. Thậm chí có thể hỗ trợ làm một vài công việc nhẹ nhàng một chút. Xem ra, tất cả cực khổ ban đầu đều bắt nguồn từ một chữ đói. Nguyên nhân căn bản nhất lại là truyền thuyết giả dối hư ảo gọi là nguyền rủa kia.

Đây là biến hóa đáng mừng. Chí ít Mạnh Hàn cho là như vậy. Nhìn trên mặt những người này có thêm rất nhiều nụ cười, Mạnh Hàn đột nhiên cảm giác được, nỗ lực của mình trong khoảng thời gian này vô cùng đáng giá. So với trở thành Đại ma pháp sư, biến thành đại quý tộc cao cao tại thượng được người người tôn kính, hắn tình nguyện sống cùng những người này ở chỗ này. Đều là tôn kính, nhưng sự tôn kính xuất phát từ nội tâm và sự tôn kính xuất phát từ sợ hãi trước quyền thế lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mạnh Hàn đang cảm khái, Grace đã trổ mã đầy xinh đẹp vội vã chạy tới, báo cáo cho Mạnh Hàn nghe một tin tức.

Tại biên giới của rừng rậm Tinh Linh có hai Tinh Linh muốn nói chuyện cùng lãnh chúa đại nhân.

- Tinh Linh sao?

Mạnh Hàn ngẩn ra, tuy rằng lãnh địa của mình ở biên giới rừng rậm Tinh Linh, nhưng còn chưa đến mức trêu chọc những Tinh Linh bên trong rừng rậm Tinh Linh chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện