Chương 72: Cường Đạo Tới Cửa (2)
Vừa ra lệnh, Mạnh Hàn vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vào tướng mạo của những người này, muốn ghi nhớ vào trong đầu.
Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được những gia hoả này tới đây là có chủ ý gì. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện tại mấy tiểu nữ hài ở bên cạnh Mạnh Hàn lại không có một người nào có thể chiến đấu, kể cả Mạnh Hàn. Nếu như ở bên ngoài, còn có khả năng lợi dụng sủng vật đám mây của mình tạo ra tia chớp để công kích một chút. Nhưng hiện tại tiến vào trong phòng, ngoại trừ bó tay chờ chết, hắn căn bản không có biện pháp khác.
Từ lúc Mạnh Hàn đi tới thế giới này tới nay, chưa từng có gặp phải nguy hiểm. Cho dù là thời điểm bị bá tước đại nhân kia uy hiếp, Mạnh Hàn cũng không cảm thấy sốt ruột như ngày hôm nay. Bất kể nói thế nào, bá tước đại nhân vẫn một người văn minh, còn có thể nói đạo lý. Nhưng những người này căn bản là một vài kẻ hung ác đầu đao liếm máu. Nếu một lời không hợp, sẽ lập tức giết người. Chắc hẳn thời điểm có chuyện làm ăn là lính đánh thuê, thời điểm không chuyện làm ăn thì trực tiếp là cường đạo.
- Lãnh chúa đại nhân rất thông minh!
Tên thủ lĩnh đám đạo tặc kia nghe thấy Mạnh Hàn ra lệnh như vậy, trên khuôn mặt dữ tợn của hắn liền nở một nụ cười:
- Chúng ta chỉ cần tiền, cũng không muốn gánh vác tội danh mưu sát quý tộc, đương nhiên, càng không muốn bị nguyền rủa. Cho nên, mọi người tốt nhất không nên lộn xộn.
Tên thủ lĩnh đi tới bên cạnh ngân tệ đống, đưa tay cầm lên một nắm, sau đó nhẹ buông tay. Ngân tệ chảy ào ào ào trở lại trong đống ngân tệ. Nghe âm thanh thanh thúy này đã khiến tên lính đánh thuê hiện biến thành thủ lĩnh đạo tặc thoả mãn mỉm cười:
- Tuy rằng không có kim tệ, nhưng ngân tệ cũng không tồi. Các huynh đệ, sắp xếp gọn mang đi!
Mấy tên đạo tặc phía sau cười hì hì tiến lên. Chúng cởi ba lô lính đánh thuê từ trên vai xuống, bắt đầu vốc ngân tệ ào ào đổ vào bên trong ba lô. Tên thủ lĩnh đám đạo tặc đi tới trước mặt Mạnh Hàn, nhìn mấy nữ hai đứng phía sau Mạnh Hàn đang hoang mang lo sợ. Hắn bệ vệ ngồi xuống chiếc ghế của Mạnh Hàn, cười hì hì nói:
- Phải nói rằng, ba lô lính đánh thuê của lãnh chúa đại nhân đúng là không tồi. Ngươi xem, dùng để chứa đồ thật tốt đúng không?
- Đồ đạo tặc!
Elyse nhìn những người kia cất từng ngân tệ mà người Hoàng Sa Trấn nhọc nhằn khổ sở kiếm được vào trong ba lô, không nhịn được mắng to một câu.
- Chúng ta vốn chính là đạo tặc. Tiểu thư thật tinh mắt.
Tên thủ lĩnh của đám đạo tặc dường như cảm thấy rất thú vị. Hắn đứng dậy, hơi khom người, hướng về phía Elyse gật đầu, sau đó nhất thời biến sắc:
- Các huynh đệ, động thủ!
Hai gia hỏa phía sau vẫn không hề ra tay cất ngân tệ, liền trực tiếp rút kiếm của mình ra, hướng về phía người trước mắt chém xuống. Một người đối mặt với Elyse, một người lại đối mặt với Diana.
- Không cần!
Mạnh Hàn xoay tay về phía sau một cái, hai tay lại duỗi ra, trực tiếp kéo cả Elyse và Diana vào trong ngực mình, giơ phía sau lưng của mình tùy ý đối mặt với hai thanh kiếm. Không ngờ, một bóng người lại đột nhiên từ phía sau Mạnh Hàn thoát ra, miễn cưỡng bảo vệ ở trước người Mạnh Hàn.
Hai thanh kiếm một trước một sau rơi xuống. Một thanh kiếm chém lên trên người Mạnh Hàn. Một thanh kiếm khác lại chém vào người Grace vừa lao ra.
Ầm ầm ầm.
Liên tục có vài tiếng động vang lên. Trong giây lát, bùa hộ mệnh ma pháp trên người mọi người đều phát ra một tiếng âm thanh cực lớn, nổ mạnh.
Tình hình quỷ dị này đã trực tiếp khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Hai tên cường đạo vốn dự định tiếp tục chém người không khỏi dừng tay lại, ngơ ngác nhìn bùa hộ mệnh bên lưng của mình vỡ tan.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tên thủ lĩnh đám đạo tặc chứng kiến tình hình đột nhiên xuất hiện như vậy, cũng bị doạ vội vàng hỏi.
- Nguyền rủa!
Trên người Mạnh Hàn nhỏ máu tươi, ngã vào trên người Elyse và Diana. Giờ này phút này, hắn lại không cảm giác được trên người có gì đau đớn. Hắn chỉ muốn làm sao có thể dọa khiến đám đạo tặc trước mắt rời đi. Vừa vặn bùa hộ mệnh nổ mạnh đã cho hắn cơ hội. Sau khi giẫy giụa hô lên một tiếng, hắn cũng không chống đỡ được nữa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mấy gia hỏa đang điên cuồng cất ngân tệ vào ba lô đều dừng động tác trên tay lại. Một từ nguyền rủa khiến tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ. Nếu như Mạnh Hàn chỉ mở miệng nói suông một câu, có lẽ bọn họ còn nghi ngờ. Nhưng vấn đề là tất cả bùa hộ mệnh đều nổ. Điều này đã khiến những gia hoả này không thể không tin tưởng.
- Làm sao bây giờ?
Một gia hỏa đang cất ngân tệ vào ba lô hoang mang lo sợ hỏi một câu.
Tên thủ lĩnh đám đạo tặc đang muốn trả lời, gia hỏa đứng phía trước vừa vung kiếm chém người đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng. Thanh kiếm trong tay hắn trực tiếp rơi ở trên mặt đất.
Mọi người cả kinh, ánh mắt tập trung đến trên người gia hỏa kia. Lúc này bọn họ lại phát hiện gia hỏa vừa chém Grace, da dẻ trên mặt đã bắt đầu trở nên nhăn nheo. Liếc mắt nhìn sang một cái, đơn giản giống như trong khoảng thời gian ngắn đã già đi mười tuổi.
- Đáng chết!
Mọi người lập tức bị bộ dạng khủng bố của đồng bọn dọa sợ. Tên thủ lĩnh đám đạo tặc kia cũng bắt đầu hoang mang lo sợ. Hắn nhìn hai bên một chút, mắng to một câu:
- Ai bảo các ngươi chém cặp sinh đôi!
Hắn lại hồn nhiên quên mất người ra lệnh động thủ chính là hắn.
- Làm sao bây giờ?
Một gia hỏa khác vừa chém Mạnh Hàn đã sợ đến mức ném kiếm chạy trốn tới ngoài cửa. Một tên đạo tặc vừa rồi còn cất ngân tệ lại hỏi một câu, khiến mọi người bừng tỉnh lại.
- Chạy mau!
Nhìn thấy tình hình đồng bọn như vậy, tên thủ lĩnh cũng không dám ở lại thêm nữa. Hắn nhanh chóng kêu lên một câu, sau đó vọt tới đống ngân tệ, xách lấy một cái ba lô đã chứa đầy nửa túi ngân tệ, trực tiếp vọt ra ngoài cửa.
Có tên thủ lĩnh đi trước, những người khác liền học theo. Tất cả nhanh chóng chạy ra khỏi lãnh chúa phủ cũ nát. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại Mạnh Hàn và sáu nữ hài.
- Đại nhân!
Elyse trực tiếp chạy tới đỡ Mạnh Hàn dậy. Diana đứng sát bên cạnh cũng bắt đầu hỗ trợ. Demi vốn ở sau lưng của Mạnh Hàn. Thời điểm Mạnh Hàn ngã xuống, nàng cũng ra sức đỡ lấy Mạnh Hàn. Hiện tại ba người dùng sức, cuối cùng mới đỡ được Mạnh Hàn từ từ đặt ở trên mặt đất.
- Grace!
Sau khi lo xong cho Mạnh Hàn, Elyse lại vọt tới một hướng khác. Grace bị chém một kiếm, cũng đang hôn mê bất tỉnh. Máu tươi của hai người đã tụ lại một bãi trên mặt đất.
- Không nên gấp gáp.
Giọng nói nhẹ nhàng của Louisa vang lên vô cùng bình tĩnh:
- Đi xem thử những người kia đã đi chưa?
- Đại nhân và muội muội ta thì phải làm sao bây giờ? Nhiều máu như vậy!
Hai tay Elyse đầy máu tươi, theo bản năng hỏi. Trong giọng nói đã có phần nức nở:
- Liệu bọn họ có thể chết hay không?
Vừa nghe nàng nói như vậy, nước mắt của Demi và Diana lập tức tuôn rơi.
- Đừng sợ!
Louisa bình tĩnh an ủi:
- Ma pháp trượng trên tay đại nhân là cành cây sinh mệnh.
Bình luận truyện