Chương 74: Treo Giải Thưởng Lùng Bắt (2)
- Nhiệm vụ gì?
Elyse ngẩn ngơ, không biết lãnh chúa đại nhân nói vậy là có ý gì.
- Nàng cứ nói, bọn họ cướp đi của bản lãnh chủ một trăm kim tệ. Ai có thể lấy đầu của những tên đạo tặc này về, ta sẽ cho hắn mười kim tệ! Số kim tệ mà bọn chúng cướp đi, ai lấy được xem như của người đó!
Trong mắt Mạnh Hàn giống như đã bốc lửa:
- Nếu như ai bắt sống được bọn chúng trở về đưa lên giá treo cổ, mỗi người bắt về, ta sẽ thêm cho hắn một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp hai!
Nói xong những lời sát khí hừng hực này, trong lòng Mạnh Hàn cũng không nhịn được thầm mắng. Mẹ kiếp, đánh không lại các ngươi, còn không thể dùng tiền đập chết các ngươi sao?
Tuy rằng Elyse quản lý đối ngoại thường đảm nhận trách nhiệm mua bán nhiều năm, nhưng vẫn đánh giá cực thấp lực hấp dẫn của kim tệ đối với con người, đặc biệt là lực hấp dẫn đối với những người lính đánh thuê kia.
Lãnh chúa đại nhân treo giải thưởng, vừa mới làm một bẳng đen công bố tại quán rượu, người kinh doanh quán rượu liền bị mọi người hỏi giống như thẩm vấn. Mỗi một vấn đề đều hỏi có thật lãnh chúa nói như vậy hay không.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, gần như trong nháy mắt, đám lính đánh thuê vốn đang huyên náo uống rượu bên trong quán rượu lập tức biến mất với tốc độ ngang với ánh sáng, hoàn toàn không thấy hiện tại đã là buổi tối.
Sau đó, từng gia hỏa muốn đi vào hưởng thụ nhìn thấy trên bảng đen treo giải thưởng ở bên ngoài cửa quán rượu, phản ứng đầu tiên chính là đến ông chủ quán rượu hỏi tin tức xem là thật hay giả, cuối cùng cũng nhanh chóng biến mất.
Grace đã tỉnh lại. Sau khi nàng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là lãnh chúa đại nhân của mình.
- Nha đầu ngốc, rốt cuộc đã tỉnh.
Trong tiếng cười của Mạnh Hàn còn đầy vẻ oán giận.
- Đại nhân!
Grace còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên người cũng không hề cảm thấy đau đớn gì. Nhưng nàng thấy được Mạnh Hàn đã bị chém trúng một đao. Lúc này nàng nhìn thấy Mạnh Hàn lông tóc không tổn hại đứng ở trước mắt mình, nàng không nhịn được ôm lấy Mạnh Hàn, khóc nức nở hỏi:
- Đại nhân, chúng ta đã chết sao?
- Chết sao?
Mạnh Hàn sửng sốt, lập tức phản ứng lại:
- Nha đầu ngốc, ai chết nàng còn chưa chết đâu.
Nói xong, thân thể Mạnh Hàn thoáng giật mình. Hắn để Grace dựa vào trong lồng ngực của mình cho thoải mái một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu của nàng.
- Grace!
Giọng nói của Elyse trực tiếp kéo Grace trở về hiện thực. Nhìn thấy mình không kìm lòng được nhào vào trong lòng lãnh chúa đại nhân, Grace hơi đỏ mặt. Nàng vội vàng rời khỏi Mạnh Hàn. Hai tay nhanh chóng bắt đầu lau vệt nước mắt trên mặt.
- Sau này không nên ngu ngốc như vậy.
Mạnh Hàn lại vỗ vỗ vào đầu Grace nói:
- Nàng không có mặc áo giáp gì đâu.
- Đại nhân, không phải đại nhân cũng như vậy sao.
Giọng nói của Elyse lặng lẽ vang lên từ phía sau lưng Mạnh Hàn. Mạnh Hàn quay đầu lại nhìn thấy hai tiểu nữ hài Demi và Diana đều không ngừng gật đầu.
Đã trải qua kiếp nạn lần này, hình như mối quan hệ giữa mọi người càng gần hơn.
Lúc đó Mạnh Hàn chỉ phản ứng theo bản năng, nhưng lại dễ dàng khiến Elyse và hai tiểu thị nữ cảm động không thôi. Grace dũng cảm lao ra đỡ cho Mạnh Hàn một kiếm, càng làm cho Mạnh Hàn coi trọng nữ hài yếu đuối luôn ở sát bên cạnh này.
Mạnh Hàn không biết tại sao dưới tình huống tất cả bùa hộ mệnh đều bị nghiền nát mà tất cả mọi người không bị nguyền rủa già yếu ảnh hưởng. Mình từng trải qua một lần. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng có thể lý giải được. Nhưng tỷ muội Demi Diana và Grace Elyse lại không có chuyện gì. Chẳng lẽ là cặp sinh đôi sẽ không bị nguyền rủa? Hay là nói hình vẽ Lục Mang Tinh trên mặt các nàng có tác dụng?
Bất kể nói thế nào, chỉ cần nguyền rủa già yếu không ảnh hưởng đến cư dân trên lãnh địa là tốt rồi . Còn những người khác, những người lính đánh thuê kia, đây là thời điểm cho bọn họ biết một chút về nguyền rủa cặp sinh đôi trong truyền thuyết lợi hại như thế nào. Cặp đôi song sinh Tinh Linh này tới thật đúng lúc.
Đề tài lãnh chúa đại nhân gặp phải tập kích nhanh chóng được những người mạo hiểm qua lại Hoàng Sa Trấn truyền lưu. Đương nhiên, Mạnh Hàn còn dồn hết tâm trí để lộ ra tin tức khi những gia hoả kia nỗ lực tổn thương Grace liền bị nguyền rủa già yếu quấn quanh người.
Trong khoảng thời gian ngắn, thời điểm mọi người đối mặt với cư dân của Hoàng Sa Trấn, dường như đều cẩn thận hơn một chút. Đặc biệt là Mạnh Hàn từng nói, Grace vẫn đang trong lúc dưỡng thương, hiệu quả nguyền rủa vẫn rất mãnh liệt. Những người đang ở trong Hoàng Sa Trấn cũng hiếm có ai dám tới gần lãnh chúa phủ, ngoại trừ cư dân của Hoàng Sa Trấn.
Tác dụng của kim tệ còn mãnh liệt hơn nhiều so với sự suy đoán của Mạnh Hàn. Buổi chiều ngày hôm sau, Mạnh Hàn đã gặp được những tên đạo tặc đã tham dự lần cướp đoạt này.
Khi Mạnh Hàn nhận được tin tức Elyse báo cáo nói đã có lính đánh thuê bắt được những tên đặc tặc kia, hắn vui mừng quá đỗi, trực tiếp dẫn theo hai tiểu thị nữ xuất hiện ở trước mặt đám đạo tặc. Tuy nhiên, khi Mạnh Hàn nhìn thấy bọn chúng, hắn lại bị giật mình.
Tất cả mọi người đều sống, cũng không phải là do bọn họ đúng lúc đầu hàng giữ lại tính mạng, mà thời điểm những lính đánh thuê kia bắt được bọn họ, bọn họ đã đánh mất lực chống cự từ lâu. Người sống có thể lấy được thêm một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp hai. Tuy rằng bọn họ không biết quyển sách mặt phẳng chiếu này là vật gì, nhưng không ai sẽ chê có thêm một thứ. Chí ít lãnh chúa đại nhân dám dùng để treo giải thưởng, tuyệt đối là đồ tốt có thể sánh ngang với kim tệ.
Bảy tên đạo tặc vẫn mặc những trang phục mà Mạnh Hàn đã nhìn thấy lúc trước. Nhưng dáng vẻ bọn chúng đã hoàn toàn thay đổi. Một gia hoả tóc trắng đã xoá, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đang run rẩy đứng cũng không vững. Những kẻ còn lại đều biến thành dáng vẻ ông lão năm mươi, sáu mươi tuổi. Tuy rằng đầu không bạc trắng như người kia nhưng đã không còn lực chiến đấu nữa.
Điều càng khiến người ta hoảng sợ chính là tất cả những điều này vẫn còn tiếp tục. Ngay trong khoảng thời gian Mạnh Hàn chạy từ lãnh chúa phủ tới quán rượu, trước mặt đông đảo các lính đánh thuê những người này dường như vẫn già đi.
- Nguyền rủa già yếu! Đây là một loại nguyền rủa của cặp sinh đôi. Có phải rất thoải mái hay không?
Mạnh Hàn từ trên cao cúi đầu nhìn xuống tên thủ lĩnh mà hiện đá vài cái cũng không thể động đậy kia. Hắn hoàn toàn không có chút thông cảm nào đối với những người này. Đừng nhìn dáng vẻ tội nghiệp của bọn họ bây giờ. Khi bọn họ vung kiếm chém về phía mình và Grace, lại chưa từng có thương hại.
- Đại nhân, ngài treo giải thưởng sao?
Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê hơi cúi người, nghe Mạnh Hàn gọi ra tên của loại nguyền rủa kia, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng hắn vẫn lập tức bắt đầu hỏi dò về thù lao.
- Elyse, dẫn bọn họ đi lấy tiền.
Mạnh Hàn đang muốn nhân cơ hội này tạo dựng hình tượng và danh tiếng của mình. Bởi vậy hắn không cần suy nghĩ lập tức phân phó.
Bình luận truyện