Thiên Hạ

Chương 150



Thiên Hạ
Chương 150 : Hàn quốc phu nhân (1+2)
gacsach.com

Không đợi Lý Khánh An đứng dậy, Dương Hoa Hoa vài bước đã đi vào trước rồi. Trong Trầm Hương Đình, ba tỷ muội đều ngồi thẳng người, Dương Ngọc Hoàn ngồi ở chính vị, phía sau đừng một đám cung nữ hoạn quan, vị trí bên cạnh là Tần quốc phu nhân Dương Ngọc Bội và Hàn Quốc phu nhân Dương Ngọc Châu đang ngồi. Dương Ngọc Bội sắc mặt lạnh nhạt, giống như là mọi thứ đều không liên quan đến nàng, nhưng còn Dương Ngọc Châu thì khác, một đôi mày liễu đều cong như cây chổi lông gà, trong ánh mắt lộ ra một sắc mặt khinh thường và chua ngoa.

Tuy rằng Lý Khánh An thăng quan lên làm chức Đô đốc Đình Châu, nhưng trong mắt Dương gia, Đô đốc một châu cũng chẳng qua là một tên quan tép riu mà thôi.

Lúc này tiếng bước chân vang lên, người bước vào lại là người mới vừa tức giận bỏ đi - Dương Hoa Hoa, Dương Ngọc Hoàn mừng rỡ, vội vàng tiến lên nói: “Tam tỷ, tỷ có thể trở về thật tốt quá, đều là tỷ muội một nhà, có cái gì là không thương lượng được chứ?”

Dương Hoa Hoa lạnh lùng liếc nhìn Dương Ngọc Châu một cái nói: “Tứ muội, ta là nể mặt muội, nếu không có đánh chết ta cũng sẽ không quay đầu lại.”

Tâm tư Dương Ngọc Châu lúc này đã không còn ở trên người Dương Hoa Hoa nữa. Nàng thăm dò nhìn ra hướng ngoài cửa, trong lòng nàng cũng có chút tò mò, tên Lý Khánh An mà được lưu truyền rộng rãi ở Trường An rốt cuộc mặt mũi ra sao? Lễ mừng tuổi lần trước của Dương Hoa Hoa, nàng sinh bệnh không tới được, nên chưa bao giờ gặp qua Lý Khánh An.

Dương Hoa Hoa không nói lời nào ngồi bên cạnh đại tỷ, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Dương Ngọc Châu, người phụ nữ keo kiệt cả đến thị nữ mua một đôi tất cũng phải hỏi này, Lý Khánh An mà lại để mắt đến con gái của ả à?

Tiếng bước chân bên ngoài lại vang lên, lần này trở nên mạnh mẽ rắn rỏi, bóng người thoáng qua, Lý Khánh An bước vào, hai tên thị vệ cung đình đi theo sau hắn, Lý Khánh An quì một gối, thi một quân lễ nói: “Thần Lý Khánh An, tham kiến nương nương.”

Dương Ngọc Hoàn vội đảo làn thu thủy hé lộ nụ cười trong veo. Lý Khánh An từng là sư phụ dạy ném lọ của nàng, tuy rằng thời gian chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, nhưng ấn tượng mà Lý Khánh An để lại cho nàng, vẫn làm nàng khó có thể quên được.

“Khánh An tướng quân, chúng ta rất lâu không gặp mặt rồi.”

“Hồi bẩm nương nương, thần trước thì đi Giang Đô, sau đó lại đi Lũng Hữu, mãi không ở trong kinh.”

“Trận chiến Lũng Hữu tướng quân đã vất vả rồi. Bổn cung có chuyện muốn hỏi tướng quân một chút, không biết tướng quân có tiện trả lời hay không?”

“Nương nương xin hỏi, những điều Khánh An biết sẽ đều trả lời không giấu diếm.”

“Tướng quân không cần căng thẳng như vậy, ở chỗ ta, sẽ không bàn chuyện quân quốc đại sự.”

Dương Ngọc Hoàn cười xòa, dịu giọng hỏi: “Khánh An tướng quân, ta nghe người ta nói ngươi chưa hôn phối, vậy có đính hôn chưa?”

“Vi thần từ nhỏ đã có một mối hôn ước, sau đó nhà gái chuyển nhà đi Thục Trung, đã rất nhiều năm không có liên hệ.”

“Chà! Vậy ngươi có muốn đi tìm nàng?”

“Vi thần không có thời gian, nhưng tổ phụ ta trước lúc lâm chung luôn mãi căn dặn, đối phương có ơn với nhà ta, đại trượng phu đứng trên thế gian, nợ ân dĩ nhiên phải hồi báo.”

Lý Khánh An trong lòng cười lạnh một tiếng, để hắn lấy con gái Dương gia, nằm mơ đi!

Trong ánh mắt Dương Ngọc Hoàn lộ ra một vẻ thất vọng, nhưng nàng vẫn chưa bỏ cuộc, chỉ cần Lý Khánh An vẫn chưa thành hôn là được, còn về phần từ nhỏ đã định hôn ước, cái kia thì có thể hủy bỏ, mấu chốt là Nhị tỷ của mình phải đồng ý, nghĩ đến đây, một đôi mắt đẹp của nàng bay về hướng Nhị tỷ.

Dương Ngọc Châu từ lúc Lý Khánh An bước vào cửa, bèn đã bắt đầu cẩn thận quan sát hắn. Lý Khánh An thân hình cao lớn khôi ngô. Ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt kiên cường mạnh mẽ, tràn ngập một thứ sức hút của đàn ông, làm cho ánh mắt Dương Ngọc Châu không khỏi sáng ngời. Lý Khánh An tuổi trẻ, oai hùng, tràn đầy ý chí, khí thế bàng bạc, cảm giác này làm cho nàng rung động. Chàng trai trẻ tuổi này nếu trở thành con rế của nàng, kỳ thật cũng thật sự không tồi.

Dương Ngọc Châu năm nay vẫn không đến ba mươi ba tuổi, cũng có thể xem là thiếu phụ trẻ tuổi, trong lòng còn có vài phần mong mỏi khát khao với người khác phái. Nàng cũng từng gặp qua vài viên biên tướng. Trong trí nhớ của nàng, những người tướng lĩnh biên quan này chịu đủ cái dãi dầu mưa nắng, ai nấy đều thô lỗ vô lễ, mặt mày hung ác, hoặc là bộ mặt da quýt, hoặc là mũi to nát rượu, làm cho nàng sinh ra một sự bài xích chối bỏ về mặt sinh lý. Cho nên khi Dương Ngọc Hoàn để ra việc đem con gái của nàng hứa gả cho Lý Khánh An, nàng mới phản ứng kịch liệt như vậy. Nhưng khi nàng nhìn thấy con người thật của Lý Khánh An, nàng lập tức xao động, đừng nói là gả con gái, nếu nàng vẫn còn là gái chưa chồng, nàng cũng...

Nàng vốn là không muốn hỏi thêm một câu nào, nhưng hiện tại nàng đã quên đi suy nghĩ vừa rồi, Dương Ngọc Châu vừa cười vừa tiếp lời hỏi: “Khánh An tướng quân, xin hỏi phụ thân ngài làm lớn ở đâu?” Truyện "Thiên Hạ "

“Phu nhân, Lý Khánh An chẳng qua là một thứ dân bình thường. Cha mẹ qua đời sớm, ta từ nhỏ đã theo tổ phụ đi An Tây mưu sinh.”

“Thì ra là như vậy!”

Dương Ngọc Châu trầm ngâm một chút lại hỏi: “Vậy ngươi hiện tại là tước vị gì?”

“Ta hiện tại là Huyện hầu Tấn Xương.”

Dương Ngọc Châu trong lòng có chút do dự, bề ngoài Lý Khánh An làm cho nàng thực vừa lòng, tước vị cũng còn có thể, chỉ là hắn xuất thân có chút thấp hèn, trong lòng nàng nhiều ít có chút khó chịu.

Dương Hoa Hoa ngồi một bên uống trà, không nói lời nào, trong lòng nàng tràn đầy sự khinh khi đối với Dương Ngọc Châu, còn nói là mình ở bên ngoài tìm đàn ông, vậy mà nhiệt độ lóe ra trong mắt của ả vừa rồi khi nhìn thấy Lý Khánh An, há chẳng phải cũng là một ả đàn bà lẳng lơ ong bướm đó sao? Còn ra vẻ nghiêm trang đạo mạo giáo huấn mình, hừ!

Mà một người đứng xem khác là đại tỷ Dương Ngọc Bội, vốn dĩ Nhị muội tuyển con rể không có dính dán gì nàng. Nàng thân thể không tốt, cũng không có tinh thần để can thiệp nhiều việc như vậy, nếu đổi một người khác, nàng sẽ chẳng bao giờ muốn nói gì cả, nhưng người Tứ muội chọn lại là Lý Khánh An. Nghe nói mấy tộc huynh đều hận hắn thấu xương, vậy điều đó chứng minh là hắn là chính địch của Dương gia. Dương Ngọc Bội tuy rằng không hiểu chính trị, nhưng cũng hiểu được kẻ gây tai họa không thể dẫn vào nhà, chuyện này không khéo sẽ làm nội bộ Dương gia rạng nứt.

Trong lòng nàng vô cùng cảnh giác, nhưng ở trước mặt Tứ muội nàng khó mà nói điều gì, liền ho khan một tiếng cười nói: “Ta vừa nhớ ra một chuyện, đại ca kêu chúng ta giữa trưa đi phủ của huynh ấy gặp nhau, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, bây giờ đã tới giờ rồi, Nhị muội, Tam muội, chúng ta đi thôi!”

Việc mai mối bỏ dỡ nửa chừng đối với Dương Hoa Hoa thì còn gì bằng, liền đứng dậy nói: “Đại ca hình như rất sốt ruột, chúng ta không thể chậm trễ nữa, đi nhanh đi!”

Dương Ngọc Châu cũng muốn thương lượng với trượng phu một chút, bèn cũng đừng lên cười nói Dương Ngọc Hoàn: “Tứ muội. Vậy bọn ta đi trước đây.”

“Các tỷ...”

Dương Ngọc Hoàn thấy ba tỷ tỷ đứng dậy đều muốn đi, nàng chỉ đành thở dài: “Các tỷ đi đi! Thay ta hỏi thăm sức khỏe của đại ca.”

Trong lòng Dương Ngọc Hoàn rất rối bời. Hồi đó tỷ muội các nàng tình thâm như một, mừng năm mới may một bộ y phục, luôn là đại tỷ mặc trước, sau đó là Nhị tỷ, rồi đến Tam tỷ, cuối cùng đến mình, nhưng cuối cùng khi đến tay mình, quần áo vẫn còn y như mới, các tỷ tỷ đều không nỡ mặc, đều muốn để dành cho muội muội. Khi đó trong nhà tuy nghèo, nhưng sự ấm áp và hòa thuận làm cho nàng cả đời đều khó có thể quên được. Bây giờ phú quý rồi, nhưng giữa tỷ muội với nhau không còn chung một lòng nữa. Ài! Tại sao lại như vậy?

Dương Ngọc Hoàn cúi đầu ảm đạm sầu thương, lúc này Lý Khánh An nói: “Nương nương, nếu không có việc gì, vi thần xin cáo lui.”

Dương Ngọc Hoàn lúc này mới bừng tỉnh, Lý Khánh An vẫn còn ở bên cạnh mà! Nàng áy náy cười xòa, dịu giọng nói: “Lý tướng quân, hôm nay ta mời ngươi đến, kỳ thật là muốn đem con gái Nhị tỷ ta Ngưng Bích hứa hôn cho ngươi, không ngờ ngươi đã có hôn ước, là ta đã lỗ mãng.”

Lý Khánh An nghĩ một lúc nói: “Hồi bẩm nương nương, kỳ thật vi thần cũng không có đính ước từ nhỏ gì, vừa rồi vi thần ở bên ngoài nghe thấy những lời nói của Hàn Quốc phu nhân, nhất thời nghĩ ra cớ này thôi.” Truyện "Thiên Hạ "

Dương Ngọc Hoàn ngạc nhiên: “Chẳng lẽ Lý tướng quân không muốn sao?” Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An lắc đầu, nói: “Ta biết nương nương là một người lương thiện, cho nên không muốn lừa dối nương nương, nói thật, ta không muốn!”

Dương Ngọc Hoàn nhìn chăm chú Lý Khánh An, ít lâu sau mới hỏi: “Tại sao lại không muốn?”

Lý Khánh An cắn môi một cái nói: “Nương nương, ta muốn lấy một cô gái mình thích làm vợ. Con gái của Hàn Quốc phu nhân có lẽ xinh đẹp thiên tiên, nhưng nếu cho ta lấy một cô gái chưa bao giờ gặp mặt, cho dù nàng có đẹp đến mấy, ta cũng tuyệt không lấy nàng.”

Dương Ngọc Hoàn cúi đầu thở dài: “Lý tướng quân, ta hiểu được ý của ngươi, kỳ thật Ngưng Bích cháu gái con chị mà ta thích nhất, ta trước giờ vẫn muốn tìm cho nó một vị hôn phu tốt nhất, ta liền nghĩ ngay tới ngươi. Ngươi từng dạy ta ném lọ nửa ngày, xem như sư phụ của ta, ngay cả Thánh Thượng cũng hết lời khen ngợi ngươi, nói ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là người tài rường cột của Đại Đường, ta bèn cho rằng ngươi chính là vị hôn phu thích hợp Ngưng Bích nhất, không ngờ rằng... Ài! Bỏ đi, Lý tướng quân, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”

“Tạ ơn nương nương lý giải, Khánh An cáo từ.”

Lý Khánh An khom người thi lễ, rồi chậm rãi lui xuống.

Dương Ngọc Hoàn chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, ngóng nhìn làn nước biếc lăn tăn ở Long Trì phương xa. Hôm nay lòng nàng rất rối bời, từ tỷ muội sinh hiềm khích cho đến Lý Khánh An uyển chuyển từ chối, nàng bất giác nghĩ tới chính mình. Nàng mười bảy tuổi được tuyển làm Thọ vương phi, vợ chồng ân ái ngọt ngào. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vài năm sau, nàng bị buộc xuất gia làm nữ đạo sĩ Thái Chân, sau đó lắc mình trở thành quý phi, đứng đầu hậu cung. Tam Lang tuy rằng đối với nàng sủng ái trăm bề, với nhà mẹ đẻ của nàng lại càng tột đỉnh ân sủng, nhưng nàng cứ cảm...

thấy cuộc sống của nàng vẫn còn thiếu một chút gì đó. Nàng chưa bao giờ muốn nghĩ tới nó, cũng không dám suy nghĩ. Thế nhưng hôm nay sự quà quyết cự tuyệt của Lý Khánh An lại kích thích tơ lòng đã mau rỉ sắt kia của nàng: ‘Nếu cho ta lấy một cô gái chưa bao giờ gặp mặt, cho dù nàng có đẹp đến mấy, ta cũng tuyệt không lấy nàng.’

Chính là câu nói sang sảng dõng dạc này làm cho lòng nàng rối bời, Lý Khánh An tuyệt không lấy đàn bà mình không thích, vậy còn nàng thì sao? Nàng có thể tuyệt không gả cho đàn ông mình không thích không?

Hàn Quốc phu nhân Dương Ngọc Châu không lập tức đi đến phủ của đại ca Dương Kĩ, mà là về chính nhà mình trước. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, một mặt là ấn tượng đầu tiên mà Lý Khánh An cho nàng không tồi, mặt khác gia thế của Lý Khánh An lại làm cho nàng có chút do dự, trong lúc như thế, nàng thường đều sẽ thương lượng với trượng phu.

Trượng phu của Dương Ngọc Châu là Thôi Tuân, quan làm đến chức Bí thư Thiếu giám, Thôi Tuân vốn chỉ là tiểu lại nhỏ trong huyện nha, nhân bằng thê quý, nhưng lại dựa hơi vợ một bước lên trời, làm lên đến Bí thư Thiếu giám. Cái này cũng giống như một tên ăn mày bỗng nhiên nhặt được một chiếc áo cẩm bào thượng hạng, mặc vào thế nào cũng không ra người ngợm, áo bào tuy mới tinh, nhưng trên tóc vẫn còn dính rơm rạ, dưới chân còn mặc giầy cỏ.

Biểu hiện trong triều, là hắn khó có thể xử lý đại sự, nhiều lần ốm bệnh ở nhà. Triều đình cho phép quan viên một năm nhiều nhất xin nghỉ phép trăm ngày, hắn phải xin chín mươi chín ngày, cũng không để ý chút bổng lộc bị trừ đi kia. Ở nhà hắn cũng có một số thói quen cũ chưa sửa, đó chính là trước kia trên tay túng quẫn quen rồi, rèn thành thói quen tiết kiệm của hắn, điều này lại là điểm tương đồng giữa hắn và thê tử Dương Ngọc Châu của hắn.

Nói cho dễ nghe một chút, gọi là tiết kiệm, nhưng nếu nói khó nghe một chút, chính là keo kiệt. Sự khác biệt giữa tiết kiệm và keo kiệt là đối đãi với mình và với người khác. Tiết kiệm là mình và kẻ dưới giống nhau, đều mặc áo vải, ăn lương thô, đem tiền tiết kiệm được quyên góp cho người nghèo, đây là đức tính tốt; nhưng keo kiệt chính là mình thịt cá đầy ra, mặc gấm ăn ngon, mà đối đãi với kẻ dưới lại là vải thô gạo lức, thưởng cây kim còn ngại nhiều.

Hai vợ chồng này rõ ràng chính là thuộc loại người thứ hai. Hai người bọn họ cuộc sống xa xỉ, Dương Ngọc Châu châu báu trên đầu, áo tơ trên người, phấn son trên mặt, những thứ này cộng lại, mỗi năm hao phí không dưới nghìn quan, mà Thôi Tuân thích thu thập điền sản, điền sản mà hắn vài năm nay thu thập được, thưởng cho mười thân vương làm vĩnh nghiệp điền đều còn ngại nhiều nữa là.

Nhưng chính là một gia đình đại phú quý như vậy, nha hoàn hầu cận trong nhà bọn họ cả việc mua đôi tất đều có quy định nghiêm khắc, chỉ được phép mua tất trắng vải thô rẻ tiền nhất, một năm nhiều nhất hai đôi, hơn nữa mua mới phải giao cũ, cũ nếu vẫn chưa hư, thì sau khi giặt hồ rồi ban thưởng cho nô tỳ trong trang viên.

Hai vợ chồng có một con gái xem như bảo bối, tên Thôi Ngưng Bích, diện mạo bình thường, nhưng lòng lại cao hơn cả trời. Hai vợ chồng một lòng muốn đem nàng gả vào tôn thất, không chỉ làm rạng rỡ tổ tông, hơn nữa tôn thất phần lớn là hào môn phú hộ, về phần gả cho danh môn thế gia, kỳ thật cũng không phải bọn họ không muốn, mà là có một sự tự biết xấu hổ như chim sẻ nhìn thấy phượng hoàng vậy.

Hôm nay Thôi Tuân theo lệ thường xin nghỉ bệnh ở nhà. Hắn đang tính toán năm ngoái Hà Đông gặp nạn hạn hán, có lẽ điền sản giá rẻ, có thể đi thu thập một chút. Lúc này, thê tử Dương Ngọc Châu vội vàng chạy vào, vỗ tay rồi nói: “Thôi lang, có việc gấp thương nghị.”

Thôi tuân buông bút trong tay xuống cười nói: “Nương tử, chuyện gì vậy?”

“Là như thế này, Tứ muội ta muốn ngỏ lời cho Ngưng Bích một mối hôn sự.”

Dương Ngọc Châu liền đem chuyện Lý Khánh An đơn giản nói một lần, cuối cùng nói: “Ta cảm thấy người này vẫn còn được, nhưng nhất thời không quyết định dứt khoát được, muốn đến hỏi Thôi lang, chàng xem hắn được hay không được?”

Thôi Tuân không giống như thê tử hiểu nông biết cạn, hắn vẫn là có chút kiến thức, nhướng mày nói: “Người này cũng không tồi, lúc lâm triều được phong làm chức Bắc Đình tiết độ phó sứ, ở trên không có chức chính. Trên thực tế là nắm giữ đại quyền Bắc Đình, có Cao Lực Sĩ làm chỗ dựa phía sau. Nhưng gia cảnh của hắn không giàu có, bổng lộc thì ta không nói nữa. Bạc lụa phong thưởng tổng cộng hai lần của hắn cũng chẳng qua hơn một vạn quan, nghe nói người này ra tay rộng rãi, ta phỏng chừng bạc lụa trên tay hắn đã không còn nhiều nữa, nhà chúng ta cũng không có thể cho của hồi môn nhiều, ta chỉ sợ Ngưng Bích gả qua đó cùng hắn chịu khổ, nhà chồng không giàu có, có lý nào mà để nhà vợ chịu thiệt tiền lại được?”

Dương Ngọc Châu gật đầu nói: “Thiếp cũng nghĩ như vậy, hơn nữa nghe nói hắn xuất thân thấp hèn, cha mẹ đều là thứ dân, chúng ta bối cảnh cũng không cao lắm, không thể nào cứ tìm một nhà còn không bằng chúng ta nữa đúng không?”

Dương Ngọc Châu vốn là trong lòng dao động, mà khi hình tượng Lý Khánh An sau khi từ từ nhạt nhòa dần trong đầu nàng, nàng liền tỉnh táo lại, vẫn là cảm thấy mối hôn sự này không lý tưởng. Nàng một lòng muốn cho con gái gả vào tôn thất, thật sự không được, gả cho danh môn thế gia cũng được, nếu gả cho loại biên quân như Lý Khánh An, con gái còn phải đi theo đến Tây Vực chịu khổ, nàng trong lòng bắt đầu không muốn nữa.

“Thiếp nói Thôi lang, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, chúng ta cũng đừng nói với con gái, đỡ cho nó khỏi phải suy nghĩ vẫn vơ.”

Nàng vừa dứt lời, cánh cửa bỗng nhiên động đậy một cái. “Không hay rồi!” Dương Ngọc Châu bỗng nhiên kịp thời phản ứng, con gái nhất định ở bên ngoài nghe lén. Nàng một bước tiến lên kéo cánh cửa ra, quả nhiên là con gái Thôi Ngưng Bích đứng ở ngoài cửa. Mặt nàng đỏ lên bừng bừng, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng mong chờ.

Nàng nhìn thấy mẫu thân, không khỏi xấu hổ hỏi han: “Mẫu thân, thật sự là An Tây Lý Khánh An sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện