Chương 175
Thiên Hạ
Chương 175 : Gánh nặng của Hậu Quân
gacsach.com
Hai canh giờ sau, quân Y Ngô và quân Thiên Sơn đều chạy tới nơi đóng quân, hàn Chí và Triệu Đình ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, đều vội vàng kéo tới, Triệu Đình ngọc cũng không phải bởi vì mệnh lệnh của Lý Khánh An, mà là Giám quân cũng có mặt, khiến cho hắn không dám không đến.
Phiên hội nghị quân sự đầu tiên sau khi Lý Khánh An đến Bắc Đình đã mở ra vào giữa thời điểm mùa xuân đi săn.
“Phụng thủ dụ của Thánh Thượng, tiến công Cát La Lộc.”
Lý Khánh An nhìn lướt qua lều lớn, trong lều có mười mấy viên quan lớn văn võ Bắc Đình, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng như nhau.
“Lần tiến công này, sẽ do ba quân Hàn Hải, Y ngô, Thiên Sơn cùng nhau phát binh một vạn năm nghìn người, mặt khác tiếp tục lệnh cho Sa Đà xuất binh ba nghìn kỵ binh hiệp trợ cùng tác chiến, chư vị có ý kiến gì không?”
Sắc mặt của Hàn Chí và Triệu Đình Ngọc cũng đều rất khó coi, nhất là Triệu Đình Ngọc, hắn thật không ngờ ngày xuân săn lại diễn biến thành một kết quả như vậy, càng thật không ngờ thủ dụ của Thánh Thượng đã tới.
Hắn nhanh chóng liếc nhìn Trình Thiên Lý, Trình Thiên Lý lại lắc đầu, ý là nói cho hắn, đã không thể cứu vãn được nữa rồi, Triệu Đình ngọc cũng không chịu bị khống chế như vậy, hắn hừ một tiếng nói: “Chúng ta cần ra bao nhiêu nhân mã?”
Đây mới là trung tâm vấn đề hắn quan tâm, Lý Khánh An lấy ra một quyển sổ, nhìn nhìn rồi nói: “Dựa theo thủ dụ của Thánh Thượng, ta điều binh như sau, quân Y Ngô ra hai ngàn người, quân Thiên Sơn ra bốn ngàn người, chín ngàn người còn lại do quân Hàn Hải ra, hai vị Đô đốc có thể tự mình dẫn binh, cũng có thể giao cho Binh mã phó sứ lãnh binh.”
Mặt của Triệu Đình Ngọc nhất thời căng đỏ lên, hắn không cam lòng, hắn tổng cộng chỉ có năm nghìn nhân mã, lại phải điều đi bốn ngàn.
“Tại sao ta phải ra bốn ngàn binh? Ta nhiều nhất chỉ có thể ra hai ngàn.”
Lý Khánh An mặt trầm xuống, lấy lệnh tiễn và phủ tiết Bắc Đình Tiết độ sứ vỗ thật mạnh lên bàn, lạnh lùng nói: “Triệu đô đốc, ngươi định kháng lệnh không tuân sao?”
Giám quân Vương Đình Phương bên cạnh cũng không vui nói: “Triệu đô đốc, đây là thủ dụ bệ hạ, tất cả do Lý tướng quân điều khiển, ngươi nếu không nghe, e là mắc tội khi quân.”
Triệu Đình Ngọc biết rằng, chỉ cần mình nói thêm một chữ “không” nữa, Lý Khánh An sẽ đẩy mình ra chém rồi, hắn đành bất đắc dĩ nói: “Thuộc hạ nghe theo Lý phó sứ điều khiển.”
Lý Khánh An lại quay đầu hỏi tiếp Hàn Chí nói: “Hàn đô đốc, vậy còn ngươi?”
Hàn Chí vô cùng nhanh nhẩu, ôm quyền nói: “Nguyện nghe Lý tướng quân điều khiển.”
“Tốt lắm!” Lý Khánh An đứng lên nói: “Hai vị đô đốc lập tức trở về điều binh, mười ngày sau đại quân chúng ta hội sư ở ngoại thành Bắc Đình, xuất phát chinh phạt Cát La Lộc.”
Người Cát La Lộc tham gia xuân săn ở trong nội thành Bắc Đình không bị làm khó, bọn họ suốt đường chạy điên cuồng, chạy trở về nha trướng Cát La Lộc, dọc đường đi, Mưu Thích La Đa đã nghĩ ra được đối sách.
Thân là đại vương tử của Cát La Lộc, người thừa kế hợp pháp của vị trí tù trưởng Cát La Lộc, Mưu Thích La Đa cũng không hề ngu ngốc như biểu hiện bên ngoài của hắn, lập trường quyết định thái độ, lập trường của Mưu Thích Đa La là chống Đường mà thân cận với Hồi Hột, trong xương tủy của hắn. Phần lớn nghiêng về phía người Cát La Lộc của núi Ô Đức Kiện, bọn họ quy hàng Hồi Hột, trở thành một bộ của Hồi Hột.
Còn thần phục Đại Đường, hắn luôn cảm thấy phản cảm, đương nhiên, đàn bà của triều Đường hắn cũng không phản cảm, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Bắc Đình tân nhiệm Tiết độ sứ còn trẻ hơn hắn mấy tuổi. Sự phản cảm trong lòng hắn đã trở thành căm ghét.
Mưu Thích Tư Hàn xa xa đi theo sau lưng của huynh trưởng, mọi lúc mọi nơi ở trước mặt đại ca luôn giữ một tư thế kiêm nhường là một thứ bản năng của hắn, không giống với những huynh đệ tỷ muội khác mang dòng máu Đặc Quyết chính thống, hắn xuất thân ti tiện, sự ti tiện này làm cho hắn trở nên nhịn nhục hơn bất kỳ ai, có sự suy toán nhiều hơn, ai cũng không biết hắn đang nghĩ gì, hắn muốn gì?
Ba ngày sau, bọn họ quay trở về đại bản doanh của Cát La Lộc.
“Phụ thân, Bắc Đình yêu cầu chúng ta đem bãi chăn Kim Sơn tặng cho người Sa Đà.”
Mưu Thích Đa La đi thẳng vấn đề bởi ra mâu thuẫn, hắn cột miệng không nói việc mình bắn thương thủ lĩnh Sa Đà, mà là biến mình thành một kẻ bị hại.
“Bắc Đình tân nhiệm Tiết độ sứ thiên lệch người Sa Đà, hắn yêu cầu chúng ta lấy bãi chăn Kim Sơn làm vật đền bù cho tám năm trước, đồng thời ép chúng ta in dấu làm bằng chứng, đệ kiên quyết không nhận lời, bèn quay trở về.”
Mưu Thích Hắc Sơn nghe mà trợn mắt há hốc mồm, tại sao lại trở thành kết quả như vậy, hắn có chút không tin tưởng, lại hỏi han các người Cát La Lộc khác đi theo, mọi người trăm miệng một lời, nói y như Cát La Lộc không khác lời nào.
Duy chỉ có con thứ Tư Hàn vẫn một mực không nói năng gì, Mưu Thích Hắc Sơn nhìn thấy một chút manh mối, hắn lệnh cho tất cả mọi người lui xuống, hỏi riêng một mình thứ tử về chân tướng sự việc.
Mưu Thích Tư Hàn thở dài, nói: “Phụ thân, người hãy chuẩn bị một chút đi thì hơn! Con đoán là quân Đường Bắc Đình rất nhanh sẽ đến tấn công Cát La Lộc.”
Mưu Thích Hắc Sơn cả kinh: “Này, này rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Mưu Thích Tư Hàn bèn đem sự việc xảy ra ở Bắc Đình kể lại một lần tỉ mỉ tường tận, cuối cùng thở dài nói: “Bắc Đình quả thực là có chút thiên lệch người Sa Đà, nhưng sự khinh miệt của đại ca đối với vương triều Đường lại là căn nguyên tai vạ, nếu nói nội bộ Bắc Đình đối với việc đánh Cát La Lộc còn có sự chưa nhất trí, thì hành động xé hủy hiệp nghị, đá đồ chiếc bàn của đại ca chẳng khác nào tiêu hủy hết mọi tiếng nói phản đối, hài nhi dám khẳng định, quân Đường đang trong tình trạng tập kết.”
Mưu Thích Hắc Sơn mắt càng lúc càng to, cuối cùng hắn giận tím cả mặt, đập mạnh bàn một cái: “Tên khốn nạn này, dám lừa gạt cả ta.”
Hắn “phắt!” một cái đứng dậy, nghiêm giọng quát lên: “Người đâu, gọi đại vương tử đến cho ta!”
Mưu Thích Tư Hàn quỳ xuống, khóc nói: “Trên đường trở về đại ca uy hiếp hài nhi, nếu hài nhi dám bán đứng đại ca, đại ca sẽ đem con băm thây ngàn khúc, hài nhi vì đại cục của Cát La Lộc, thà bị đại ca giết chết, xin phụ thân cứu hài nhi.”
Mưu Thích Hắc Sơn đứa con thứ xuất thân ti tiện, nhưng lại khá có đầu óc này, lát sau, hắn gật đầu nói: “Thôi được! Thực ra ta cứ luôn suy nghĩ cho con một địa vị nhất định, từ bây giờ trở đi, mười bộ lạc lui trở về từ bãi chăn Kim Sơn sẽ do con thống lĩnh, tối hôm nay, ta sẽ triệu tập hội trưởng lão tuyên bố việc này.”
Mưu Thích Tư Hàn mừng rỡ như điên, hắn cuối cùng đã có căn cơ của chính mình.
Lúc này, Mưu Thích La Đa bị binh sĩ dẫn vào trong lều trại, hắn thấy trong lều chỉ có hai người phụ thân và nhị đệ, hắn lập tức hiểu ra, hắn trừng mắt hung tợn dán mắt vào Mưu Thích Tư Hàn, trong mắt lộ rõ sự hung hãn, cái đồ đáng chết này, không lột da hắn không được.
“Quỳ xuống cho ta!”
Mưu Thích Hắc Sơn gầm lên một tiếng, tiến lên đánh con mình hai tát thật mạnh, Mưu Thích La Đa bị đánh đến tóc rối tung cả lên, hai má lập tức sưng lên.
“Ngươi dám giấu giếm chân tướng đối với ta, ngươi ăn tim gấu gan báo rồi à!”
Mưu Thích La Đa quỳ xuống, ngước đầu nói: “Hài nhi không dối gạt phụ thân, Bắc Đình là đang thiên lệch che chở cho người Sa Đà, luôn miệng nói là ai gây sự nữa sẽ đánh người đó, nhưng bãi chăn Kim Sơn vẫn còn trên tay chó Sa Đà, bọn chúng thì chẳng đã động đến chữ nào, nếu như phụ thân thật sự không lấy bãi chăn Kim Sơn nữa, hài nhi sẽ đi thỉnh tội với Bắc Đình.”
Nhắc tới bãi chăn Kim Sơn, Mưu Thích Hắc Sơn lửa giận hơi lắng lại, nhưng trong lòng hắn càng thêm lo lắng, mắt thấy quân Đường sắp đột kích với quy mô lớn, hắn lại vô kế khả thi, lúc này, Mưu Thích Tư Hàn nói: “Phụ thân, hài nhi đi thỉnh tội với Bắc Đình, xin Bắc Đình tha thứ cho sự vô lễ của đại ca, cũng chỉ còn cách này thôi.”
Mưu Thích La Đa cả giận, chỉ vào hắn mắng: “Hán cẩu, ngươi dám bán đứng Cát La Lộc ta sao?”
Hắn lại nói gấp với phụ thân: “Phụ thân, chúng ta còn có thể xin dân tộc Hồi Hột trợ giúp, đối kháng Bắc Đình.”
Mưu Thích Tư Hàn cười lạnh phán bác nói: “Ngây thơ, đại ca cho là dân tộc Hồi Hột sẽ vì chúng ta đắc tội với Đại Đường sao? Trái lại, hắn sẽ đứng ở giữa điều đình, nhân cơ hội nuốt chửng chúng ta. Phụ thân, chỉ có một con đường là thỉnh tội với Bắc Đình.”
“Bắc Đình sẽ tiếp nhận sự thỉnh tội của chúng ta sao? Ta xem bọn họ chính là muốn tìm kiếm cớ chèn ép Cát La Lộc chúng ta.”
“Đủ rồi, đều câm miệng hết cho ta!”
Mưu Thích Hắc Sơn bị tranh chấp cãi vã của hai huynh đệ làm cho đầu óc choáng váng, hắn hét lớn một tiếng, trong lều trại nhất thời trở nên im lặng, hắn chắp tay ra sau đi được mấy bước, trưởng tử nói cũng có lý, nếu Bắc Đình là lấy cớ đánh Cát La Lộc, thì xin lỗi cũng sẽ không có tác dụng, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của Cát La Lộc, hắn trái phải không thể quyết định được, cuối cùng hắn khoát tay ra lệnh nói: “Đêm nay triệu tập đại hội trường lão, cùng nhau thương nghị việc này.”
Chương 175: Gánh Nặng Của Hậu Quân (2) oOo
Có một lá bùa vàng là thủ dụ của Lý Long Cơ, việc điều binh vô cùng thuận lợi, chỉ sau bốn ngày, sáu nghìn người của quân Thiên Sơn và quân Y Ngô đã đến được Bắc Đình, Bắc Đình thăng bình đã nhiều năm, lương thảo dồi dào, vật tư trù phú, trong mấy ngày ngắn ngủi từ lúc phát ra lệnh chiến tranh, các loại lương thảo vật tư đều đã chuẩn bị đầy đủ, quân đội cũng đã phát động, Lý Khánh An chia binh làm hai quân tiền hậu. Sáu nghìn quân Hàn Hải và Thiên Sơn, Y ngô mỗi quân hai nghìn người, tổng cộng một vạn người làm tiền quân, ba nghìn quân Hàn Hải và hai nghìn quân Thiên Sơn còn lại làm hậu quân, do Phó đô đốc Dương Phụng Xa thống lĩnh.
Buổi sáng, ngoại thành Bắc Đình cờ xí phấp phới, một vạn năm nghìn đại quân như một bức thảm khổng lồ màu đen, chỉnh tề xếp thành hàng ở trên thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Ở phía sau lưng bọn họ là các xe chở lương thảo kéo dài vài dặm, bốn nghìn dân phu được trưng dụng để đánh xe ngựa, vận chuyển lương thảo và vật tư quân dụng.
Trên quan lộ không xa chật ních đông nghẹt gia đình quân nhân tiến đến tiễn đưa, từ năm Trường Thọ thứ nhất, từ lúc Võ Tấc Thiên phái Vương Hiếu Kiệt và Võ vệ Đại tướng quân A Sử Na Trung tiết lĩnh quân đại bại Thổ Phồn, thu phục Bắc Đình và An Tây, đến nay Bắc Đình đã hơn năm mươi năm chưa trải qua ngọn lửa chiến tranh.
Cho dù quân Đường chỉ là đi giáo huấn Cát Hồ miệt thị uy nghiêm thiên triều, nhưng gia đình quân nhân vô cùng bịn rịn, đều đến tiễn đưa con em lên đường.
Lý Khánh An một thân áo giáp mình Quang, đầu đội mũ sắt, tay cầm trường mâu, lưng đeo lệch cung Liệt Hóa. Dáng dấp hắn vạm vỡ cao to, lại càng thêm oai phong lẫm liệt. Dưới sự hô ủng hộ tống của trăm viên thân binh, hắn đi đến trước mặt Dương Phụng Xa chắp tay cười nói: “Dương huynh, năm nghìn chàng trai và đại đội quân nhu của hậu quân ta giao cho huynh nhé!”
Dương Phụng Xa cười khổ một tiếng nói: “Ngài thật đúng là biết chọn người, tìm ai không tìm, lại cố tình tìm ta, vậy được rồi! Nếu ngài đã tín nhiệm, ta sẽ cố mà làm.”
“Dương huynh yên tâm, ta sẽ cho huynh đệ Bạch Hiếu Đức phụ trợ huynh, bọn họ biết cách hành quân cắm trại, huynh cứ thỉnh giáo họ nhiều là được rồi.”
Lý Khánh An nói xong, vừa chắp tay xong đã chạy đi về phía tiền quân, suốt dọc đường, các gia đình quân nhân nhiệt liệt vẫy tay với hắn, Lý Khánh An chắp tay đáp lễ, cao giọng nói: “Chư vị phụ mẫu tỷ muội yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chiến thắng trở về.”
Tiếng hoan hô càng thêm kịch liệt, lúc này, cách đó không xa có người kêu to: “Đại ca!”
Lý Khánh An đã nhìn thấy mấy người thân của hắn, Như Thi, Như Họa và Tiểu Liên, các nàng không chen vào được, đều đứng ở bên ngoài, bỗng nhiên, hắn thấy Vũ Y, nàng đội một cái mũ cói rộng vành, mép ngoài mũ cói treo một màn lụa mỏng, che khuất khuôn mặt, nàng mặc một chiếc váy dài tuyết trắng, tà váy đung đưa theo gió, da thịt như ngọc như tuyết, tựa như tiên tử giáng xuống nhân gian, đang nhẹ nhàng vẫy tay từ biệt hắn. Xuyên thấu lớp lụa mỏng có thể thấy được nụ cười nhẹ của nàng.
Lý Khánh An vừa cười gật đầu với các nàng, rồi ôm quyền, xoay người mạnh mẽ quất một roi vào chiến mã, chạy như bay về phía tiền quân.
Đại quân chậm rãi xuất phát, mùng mười tháng tư năm Thiên Bảo thứ tám, đại quân Bắc Đình xuất phát về hướng Kim Sơn.
Phía bắc Bắc Đình thành là đại sa mạc Sa Đà mênh mông bát ngát, đại quân từ nơi chật hẹp nhất của sa mạc Đông Bắc băng ngang Sa Hải, ngày hai mươi tháng tư, đại quân tiến vào trong vùng Đại Mạc Châu đô đốc phủ, bắt đầu từ nơi này đã tiến vào địa bàn của Cát La Lộc, ba nghìn kỵ binh Sa Đà đến đây trợ chiến dưới sự thống lĩnh của vương Tứ Châu Tà Tần Trung đã gia nhập vào đại quân.
Chiều tối hôm nay, đại quân hành quân đến trước một tòa thổ thành tên là Bạt Trát Duệ, đây là mấy tòa thành trì hiếm có của người Cát La Lộc, thổ thành rất nhỏ, trong thành chỉ có hơn một trăm tòa nhà, phần lớn đều là các cửa hàng, căn bản đều do người Túc Đặc mở, nơi đây là trung tâm thương nghiệp của nam Các La Lộc, cuộc sống trên thảo nguyên của người Các La Lộc là dùng da thú, thuốc, và cát vàng đổi lấy các loại đồ dùng tất yếu hằng ngày.
Quân Đường đã đến phá vỡ chỗ cuộc sống thanh bình của tiểu thành này, bên trong thành lãnh đạm, nhà nhà cửa sổ đóng chặt, nhìn không thấy một bóng người.
Lý Khánh An ngồi trên lưng ngựa quan sát ngôi thành nhỏ này một lúc, tường thành mỏng manh thấp bé, cao chỉ hai trượng, đây không phải vì phòng ngự kẻ địch, mà chỉ vì phòng ngự đàn sói trên thảo nguyên.
“Tướng quân, xin hỏi có cần đóng trại không?”
Lý Khánh An nhìn nhìn sắc trời, đã sắp đến hoàng hôn, liền khoát tay chặn lại mệnh nói: “Được, đóng trại!”
Đại quân quân Đường lập tức đóng trại, bây giờ họ đã đi vào vùng khống chế của người Cát La Lộc. Phải cẩn thận hơn thường, nào là tạo hàng rào, đào chiến hào, bốn phía rải đầy gai, chẳng bao lâu sau, từng trại lều nối đuôi nhau mọc lên, cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, mấy trăm quân Đường đuối xe bỏ đi lấy nước, bắt đầu lo việc cơm nước, trong đại doanh qua bận rộn dị thường.
Lý Khánh An thì soái lĩnh hơn ngàn người đi vào trong thành, bên trong thành đã được thanh Lý qua, không có phát hiện gì dị thường, lúc này, tám chín thương nhân người Túc Đặc bị binh lính Đại Đường dẫn ra, bọn họ hiển nhiên đều thuộc tầng lớp thấp hèn, không có được khí khái của các đại thương nhân người Túc Lặc, ai nấy đều sợ hãi rụt rè, ánh mắt bồn chồn, nhìn các tướng lãnh Đại Đường áo giáp chỉnh chu, bọn họ sợ quá vội quỳ xuống, cúi người dập đầu, hô: “Tướng quân, tha mạng a!”
Lý Khánh An ngồi xuống trên một tảng đá, dùng Đột Quyết ngữ hỏi bọn hắn: “Ta hỏi các ngươi, phụ cận có bao nhiêu người Cát La Lộc?”
Vài tên thương nhân nhìn nhau, ai cũng không dám mở miệng, Lý Khánh An chỉ tay vào một thương nhân thiếu niên người Túc Đặc nói: “Ngươi nói!”
Đây hiển nhiên là một gã thương nhân vừa mới vào nghề, mười lăm sáu tuổi, hắn bị Lý Khánh An điểm trúng, nhất thời sợ hãi hốt hoảng, hồi lâu mới mở miệng nói: “Tướng quân, vùng này có mười mấy bộ lạc người Cát La Lộc. tổng cộng ba bốn vạn người, gia cư bất định, nay đây mai đó, có điều chỉ cần tướng quân men theo dòng sông, có thể tìm được bọn họ, mặt khác, mấy hôm trước...”
Thiếu niên thương nhân mới vừa nói tới đây, một người Túc Đặc hơn đứng tuổi đằng sau lập tức dùng tay thúc hắn một cái, thiếu niên sợ quá lập tức câm miệng, ánh mắt Lý Khánh An lợi hại nhường nào, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được động tác nhỏ của người Túc Đặc, hắn không khỏi giận tím mặt, tiến lên quất một roi đánh bay người Túc Đặc đứng tuổi, thét ra lệnh nói: “Đánh tám mươi trượng mạnh cho ta, đốt cửa hàng hắn đi!”
Lập tức hơn mười binh lính xông lên, như lang như hổ lôi người Túc Đặc ấy đi, khiến hắn sợ đến mức liên thanh cầu xin tha thứ. “Tướng quân, tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân không dám nữa.”
Thương nhân thiếu niên cũng sợ tới mức liên tục dập đầu, khóc nói: “Tướng quân, tha cho cha ta đi!”
Lý Khánh An khoát ta, cho bọn lính tạm ngừng lại, hắn cười lạnh một tiếng nói: “Người Túc Đặc các ngươi thật không biết tốt xấu, ta đốc thúc quân kỳ, bảo vệ bình an các ngươi, mà còn dám giấu diếm ta, nếu còn dám giấu ta một chữ, ta lập tức thả lỏng quân kỳ, mặc cho binh lính cướp sạch tài sản các ngươi, giết sạch người của các ngươi, các ngươi có tin hay không?”
Chúng nhân người Túc Đặc cùng kêu lên cầu xin. “Tướng quân, chúng tôi không dám giấu diếm.”
Lý Khánh An hừ một tiếng, chỉ thẳng roi da vào thiếu niên: “Cứ nói tiếp đi, mấy hôm trước sao lại thế này?”
“Tướng quân, mấy hôm trước, nghe vài người bán lông thú người Cát La Lộc ta nói, bọn họ đã nhìn thấy kỵ binh của dân tộc Hồi Hột.”
“Kỵ binh dân tộc Hồi Hột?” Lý Khánh An ngẩn ra, vội vàng truy vấn: “Ở nơi nào phát hiện? Có bao nhiêu người?”
“Việc này ta không rõ ràng lắm, hình như dân số không ít, người Cát La Lộc bán lông thú đã nói nhị vương tử của họ đã di cư đến Di Bá hải, tất cả gia sản không thể mang đi đều đem bán.”
“Các ngươi thì sao, việc dân tộc Hồi Hột thì biết nhiều ít?”
Mọi người bắt đầu thao thao bất tuyệt, nói cũng không khác gì thiếu niên, quả thật có kỵ binh dân tộc Hồi Hột nam xuống, nhân số không rõ”Cát La Lộc nhị vương tử có được thực lực, dẫn bộ lạc di cư về Di Bá hải.
Lý Khánh An lâm vào trầm tư, nhị vương tử chính là Mưu Thích Tư Hàn, hắn đã từng gặp qua, người này hay phải chịu nhiều uất nhục của đại vương tử Mưu Thích La Đa, hiện giờ hắn có được thực lực, nói rõ bên trong Cát La Lộc bắt đầu có sự chia rẽ, mà người Hồi Hột nam hạ, không mấy giống quyết định của khả hãn Hồi Hột, lộ trình và thời gian đều không kịp, có lẽ là chi viện của một chi nào đó dân tộc Hồi Hột.
Lý Khánh An không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn vốn tưởng rằng Cát La Lộc sẽ đến thỉnh tội, không nghĩ rằng Người Cát La Lộc lại muốn đối kháng cùng mình.
Lúc này, phương xa chạy tới một gã thân binh, từ xa đã bẩm báo: “Tướng quân, Triệu đô đốc có việc muốn thương lượng cùng với tướng quân, đang chờ ở lều lớn.”
“Ta đã biết, sẽ trở về liền.”
Hắn lại thuận miệng hỏi: “Hàn đô đốc đâu, hắn không đến sao?”
“Hồi bẩm tướng quân, chỉ có Triệu đô đốc một mình, không có Hàn đô đốc.”
Bình luận truyện