Thiên Hạ

Chương 177



Thiên Hạ
Chương 177 : Đặc sứ của Hồi Hột
gacsach.com

Người Cát La Lộc cũng giống như các dân tộc du mục khác, trong chiến đấu đòi hỏi tính cơ động và linh hoạt cao, lúc ẩn lúc hiện trên thảo nguyên rộng lớn, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để đánh một phát mà trúng đích quân địch, nhưng quân Đường cũng có đội kỵ binh mạnh lớn như thế, về mặt cơ động và linh hoạt tuyệt đối không kém dân tộc du mục, hơn nữa trang bị rất tinh luyện, lại càng làm người Cát La Lộc theo không kịp.

Người Cát La Lộc cũng biết rõ điểm này, cho nên từ khi quân Đường tiến vào vùng đất mà bọn họ khống chế cho tới nay, người Cát La Lộc liền cố tránh cùng quân Đường đánh nhau ở phía chính diện, bọn họ luôn luôn rình rập bên ngoài mấy trăm dặm, chờ đợi sơ hở quân Đường.

Nhưng hành động của quân Đường lại ra ngoài dự đoán của bọn họ, quân Đường chủ lực sau khi hành quân về hướng bắc ba ngày, bỗng nhiên lại quay đầu trở về Bạt Trát Duệ thành, đồng thời đóng đại trại tại đó, còn năm nghìn hậu quân thì thống lĩnh quay trở về Đình Châu, điều này hiển nhiên là phòng ngừa người Cát La Lộc bọn họ vòng đường tập kích phía sau, tiết tấu của trận chiến đột nhiên chậm lại.

Cách phía đông Huyền Trì ba trăm dặm, bên cạnh một cái hồ nhỏ được người dân bản xứ gọi là Bát Dương Hải, liên quân Cát La Lộc và Hồi Hột bèn đóng quân tại nơi này, trú binh của Cát La Lộc khác với quân Đường, không có hàng rào, chiến hào doanh trại, những căn lều trại da trâu nằm san sát nhau, ngựa được cột bên cạnh lều trại, để đảm bảo cho bọn họ có thể đi lại như gió, xuất phát bất kỳ lúc nào.

Căn lều hơi lớn nằm ở giữa chính là căn lều lớn trong quân, hôm nay trời vừa sáng, căn lều lớn trong quân đột nhiên phát ra một tiếng giống như tiếng gầm rú của dã thú, trong đều lớn, Mưu Thích La Đa nổi trận lôi đình, như nổi cơn điên mà múa xoay cây trường đao đâm chém vào vách lều da trâu.

“Nữ nhân của ta, của cải của ta ơi! Bọn người Đường đáng phanh thay ngàn mành kia.”

Mưu Thích La Đa gần như điên cuồng, ở trong lều lớn chạy qua chạy lại, chùi bởi điên loạn, trường đao vung loạn xạ, lều lớn làm bằng da trâu bị hắn chém đến rách bươm, hắn vừa mới nhận được tin tức, bộ tộc của hắn trên đường đến Hồi Hột bị quân Đường phát hiện, toàn quân thị vệ bị diệt, của cải và nữ nhân của hắn toàn bộ đều bị quân Đường cướp đi.

Nữ nhân mất đi hắn có thể tìm người khác, nhưng vàng mà hắn tích góp từng tí một trong mười tám năm trời cũng mất đi rồi, điều này khiến cho hắn giận đến thấu tim, mất đi Lý trí.

“Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lên ngựa, đi giết chết quân Đường, đi giết chết tất cả quân Đường!”

Mưu Thích La Đa khua đao xông ra ngoài lều, nhưng dưới chân lại vấp phải tấm thảm, té ầm một cái lăn xuống đất, mười mấy thuộc hạ bên cạnh cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đồng loạt xông lên, đè chặt Mưu Thích La Đa lại, cướp lấy ngọn đao trong tay hắn.

“Đại vương tử, ngài bình tĩnh một chút.”

“Buông ta ra! Ta phải giết chết bọn họ.” Mưu Thích La Đa nói ra mơ hồ, không rõ ràng.

Tấm rèm căn lều vén lên, Cát La Lộc đại tù trưởng Mưu Thích Hắc Sơn từ bên ngoài nhanh bước đi vào, hắn cũng đã nhận được tin tức, đang muốn đến trấn an đứa con, nhưng thấy hắn giống như kẻ điên tóc tai bù xù, nước mũi đầy mặt, không khỏi nhướng mày, trách mắng: “Bộ dạng này của mày còn giống một vị phó soái sao? Mặt của ta cũng bị ngươi bôi nhọ cả rồi.”

Mưu Thích La Đa hai mắt đỏ bừng, thở hổn ha hổn hển, một câu cũng nói không nên lời, lúc này, tù trưởng A Sử Na của bộ tộc Bạt Dã cổ của Hồi Hột cũng nghe tiếng mà chạy qua đó.

“Đây.. đây là có chuyện gì thế?” A Sử Na ngẩn cả người.

Mưu Thích Hắc Sơn thở dài nói: “Vợ và con gái của con trai ta bị quân Đường bắt đi, không biết sống chết ra sao.”

A Sử Na bị chấn động, lắp bắp nói: “Làm sao.. có thể được, quân Đường làm sao có thể đến Kim Sơn được, không có lộn chứ!”

Vợ và con gái của Mưu Thích La Đa là muốn đưa đến bộ lạc của hắn để bảo hộ, hắn đã sắp xếp người đợi ở đầu bên kia Kim Sơn chuẩn bị đón rước, làm sao lại bị quân Đường bắt được, trong lòng hắn có chút hụt hẫng, vốn tưởng rằng có thể để làm con tin của mình, lại đột nhiên không cánh mà bay.

“Không phải quân Đường chủ lực, chỉ là tiên phong của hắn thôi.”

Trong lòng Mưu Thích Hắc Sơn rất bắn loạn, hắn lại nói với mấy tên thị vệ: “Hãy đem đại vương tử trở về lều trước, xem chừng nó.”

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi lều lớn. A Sử Na vội vàng đuổi theo: “Hắc Sơn tù trưởng, ta có việc muốn thương lượng với ngài.”

“Ta mệt lắm rồi, ngày mai hẳn nói sau!”

Mưu Thích Hắc Sơn với tâm trạng lo lắng vô cùng mà về tới lều lớn, mấy ngày nay quân Đường thả lỏng sức ép, cho hắn thời gian để suy nghĩ, hắn bắt đầu ý thức được mình đã nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn, hắn không nên đồng ý để quân Hồi Hột vào, mời thần dễ dàng đưa đi thì khó khăn đấy, nếu quân Đường bỗng nhiên đồng ý giảng hòa, thì những người Hồi Hột sẽ thật thà mà thu binh trở về sao?

Mưu Thích Hắc Sơn thẩn thờ nhìn bên ngoài lều mà ngẩn người, vốn tưởng rằng chỉ là một xung đột nhỏ thôi, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại diễn biến thành vấn đề lớn liên quan đến sự sinh tồn của Cát La Lộc, vốn tưởng rằng Cát La Lộc chỉ đối mặt với sự uy hiếp của Đại Đường, cuối cùng hắn mới phát hiện, phía sau hắn còn có một con sói dữ đang rình rập.

Mưu Thích Hắc Sơn thở dài một tiếng, ôm lấy đầu, trong lòng hối hận vô cùng, vì hành động nhất thời hồ đồ của mình mà cảm thấy đau khổ xót xa, nên làm sao bây giờ?

Trong đại doanh của quân Đường, đội quân tiên phong của Nam Tề Vân cũng đã quay về, mang về hơn một trăm cỗ xe ngựa chở đầy của cải và gần ngàn người già. Phụ nữ và trẻ em Cát La Lộc, khi đám con tin được đưa vào đại doanh, đúng lúc quân Đường đang ăn cơm, lập tức gây nên sự náo động, vô số binh lính bưng bát cơm chạy tới vây quanh mà xem.

Các con tin Cát La Lộc cúi đầu, người nào người nấy thấp thỏm không yên, nhất là các cô gái trẻ, khi các quân Đường thì thầm to nhỏ với nhau, trong ánh mắt càng toát ra nỗi sợ hãi.

Lý Khánh An và một đám tướng lĩnh quân Đường nhanh bước đi tới, Nam Tề Vân xoay người xuống ngựa, tiến lên một bước nửa quỳ thi lễ nói: “Thuộc hạ ở đoạn giữa của Kim Sơn bắt được bộ lạc của Cát La Lộc đại vương tử, đã áp giải về doanh trại, việc tra xét chủ lực của tù trưởng người Hồ, thuộc hạ đã sai người tiếp tục truy xét.”

Lý Khánh An nhìn thoáng qua các con tin, gật đầu nói: “Nam tướng quân vất vả rồi, không biết tình hình thương vong của các huynh đệ như thế nào?”

“Hồi bẩm tướng quân, quân Đường không bị thương vong, những kỵ binh Sa Đà bị thương vong hơn phân nửa, bọn họ gặp phải phục kích của người Cát La Lộc.”

Chu Tà Thịnh Nghĩa tiến lên quỳ xuống, xấu hổ nói: “Kẻ hèn chỉ lo tranh công, lại quên là có quân địch mai phục, nên mới dẫn đến thương vong nặng nề như thế, đặc biệt đến thỉnh tội.”

Chu Tà Thịnh Nghĩa này tuy rằng về sau sẽ gia nhập quân Bắc Đình, nhưng hiện tại hắn vẫn thuộc dạng viện quân, Lý Khánh An thật khó mà nói năng gì, liền vội vàng đỡ hắn dậy, an ủi nói: “Thịnh Nghĩa tướng quân đừng tự trách mình nữa, thắng bại là chuyện thường của kẻ cầm quân, lần sau cẩn thận là được, mời hãy đi về chữa thương trước, việc chia chiến lợi phẩm ta tự sẽ sắp xếp.”

“Đa tạ sứ quân!”

Chu Tà Thịnh Nghĩa dẫn dắt thuộc hạ quay về phần doanh trại của Sa Đà, trong đại doanh bận rộn hãn lên, nam nữ con tin chia ra đưa tới phía sau doanh trại giam giữ, các loại của cải thì giao cho hành quân tư mã kiểm kê và nhập kho, lúc này, nam Tề Vân thấy chung quanh không có người, liền nói khẽ với Lý Khánh An: “Tướng quân, ngoài ra thuộc hạ còn thu được một số vàng, ước chừng ba vạn lượng.”

Do triều đình trợ cấp cho các tướng sĩ đã tử trận thật sự quá ít ỏi, đem nghĩa vụ trợ cấp về sau đấy cho địa phương, nhưng tài lực ở địa phương thì có hạn, lại thêm vào quan văn không quá coi trọng việc này, thường xem nó như một loại gánh nặng, qua không được một hai năm, thì loại trợ cấp này sẽ chỉ còn lại trên danh nghĩa mà thôi, còn thật chất đã không tồn tại.

Bởi vậy, để có một trách nhiệm đối với tướng sĩ đã tử trận tại chiến dịch Xích Lĩnh, Lý Khánh An liền quyết định dùng quan niệm của đời sau thành lập một quỹ trợ cấp cho các tướng sĩ đã tử trận, không chỉ có tướng sĩ tử trận tại Xích Lĩnh, phàm là thủ hạ của hắn tử trận, cha mẹ, vợ con họ đều được trợ cấp tiền và lương thực lâu dài, ý tưởng này của hắn được các tướng lĩnh đồng loạt ủng hộ, trước mắt tiền và lương thực cho trợ cấp chủ yếu chính là dựa vào chiến tranh mà đoạt lấy.

Lý Khánh An mừng rỡ, khen: “Làm không tồi!”

Nam Tề Vân vội vàng đi thu thập vàng, đúng lúc này, một viên quan quân trực tại cửa lớn chạy tới, khom người bẩm báo: “Tướng quân, có một đội người Hồi Hột đang ở ngoài lều cầu kiến, nói là đặc sứ của Hồi Hột Khả Hãn.”

Việc sứ giả Hồi Hột đến đây nằm trong dự đoán của Lý Khánh An, nhưng không nghĩ rằng bọn họ lại tới nhanh như vậy, liền mỉm cười nói: “Xem ra bọn họ thực sốt ruột, hãy mời sứ giả đến lều lớn gặp nhau.”

Hắn xoay người quay về lều lớn.

Chương 177: Đặc Sứ Của Hồi Hột(2) oOo

Lúc Bắc Đình phát động chiến tranh với Cát La Lộc, Cát Lặc Khả Hãn của Hồi Hột vừa lúc đang ở hành cung Đô Bá, nơi này cách Kim Sơn không xa, hắn nhận được tin tức từ tù trưởng A Sử Na của bộ tộc Bạt Dã Cô đưa tới, một mặt hắn phê chuẩn cho bộ tộc Bạt Dã Cổ chi viện cho Cát La Lộc, một mặt khác, hắn lại lập tức phái đặc sứ đến Bắc Đình điều đình.

Đặc sứ Hồi Hột tên là Bùi La Đạt Can, là một người đàn ông trung niên trên dưới bốn mươi tuổi, dáng người không cao, dáng vẻ rất thông minh tháo vát, hắn được binh sĩ quân Đường dẫn vào lều lớn, mười mấy viên quan lớn quân Đường đang đợi hắn ở đó.

Bùi La Đạt Can tiến lên thi lễ với Lý Khánh An ngồi ở giữa, cung kính nói: “Hành cung tổng quản Hồi Hột, bùi La Đạt Can phụng Khả Hãn chi mệnh đi sứ Bắc Đình, tham kiến Bắc Đình tiết độ Lý phó sứ.”

Lý Khánh An khoát tay chặn lại cười nói: “Đặc sứ mời ngồi!”

Bùi La Đạt Can ngồi xuống, một viên binh sĩ bưng cho hắn một ly trà, Lý Khánh An vừa cười vừa hỏi: “Hồi Hột Khả Hãn ở hành cung sao?”

“Vâng. Khả Hãn chúng tôi thị sát Đô Bá, nghe nói quân Đường và Cát La Lộc phát sinh xung đột, có ý phái bỉ nhân đến điều đình.”

“Ý của Khả Hãn các ngươi hy vọng chúng tôi không dụng binh với Cát La Lộc nữa, có phải như thế không?”

Lý Khánh An nhìn xéo qua Bùi La Đạt Can, trong ánh mắt mang theo một tia trêu chọc, Bùi La Đạt Can có vẻ mặt tự nhiên, hắn nhìn các quan viên xung quanh, có một chút khó xử nói: “Có mấy câu nói, bỉ nhân muốn nói riêng với Lý sứ quân, không biết là có tiện không?”

Lý Khánh An cười xòa, nháy mắt ra hiệu với những người khác, mọi người đều đứng dậy rời lều, chỉ để lại giám quân Vương Đình Phương.

“Vị Vương trung sử này là giám quân mà hoàng đế bệ hạ phái tới trú đóng tại Bắc Đình, có chuyện gì cũng không cần lãng tránh hắn.”

Bùi La Đạt Can hướng Vương Đình Phương vừa cười vừa gật gật đầu, lúc này mới nói khẽ với Lý Khánh An: “Điều đình chỉ là lời nói khách sáo, bỉ nhân phụng mệnh của Khả Hãn, là có đại sự muốn cùng Lý sứ quân thương nghị.”

Lý Khánh An và Vương Đình Phương nhìn nhau, Lý Khánh An nói: “Có chuyện gì muốn thương nghị với ta?”

“Vê chuyện đi hay ở của Cát La Lộc.”

Bùi La Đạt Can thở dài nói: “Cát La Lộc ở núi Ô Đức Kiện đã trở thành bộ tộc của Hồi Hột, nhưng Cát La Lộc ở Kim Sơn lại trước sau không chịu thần phục Hồi Hột, đương nhiên, chúng nó đã thần phục Đại Đường, ta nói lời này có chút vô lễ, nhưng thu phục Cát La Lộc ở Kim Sơn quả thật là một đại sự của Hồi Hột ta, nếu Bắc Đình đồng ý cùng Hồi Hột đánh Cát La Lộc ở Kim Sơn, để báo đáp lại, Khả Hãn chúng tôi đáp ửng phần đất phía nam Đa Thản Lành của Cát La Lộc sẽ thuộc về sở hữu của Đại Đường, không biết tướng quân nghĩ thế nào?”

Sau một lúc lâu, Lý Khánh An ha hả cười lớn, cười đến nỗi Bùi La Đạt Can đỏ mặt tía tai, trên mặt có vẻ giận nói: “Lý Sứ quân cho rằng việc này buồn cười lắm sao?”

“Không phải! Không phải!” Lý Khánh An dừng cười, thở dài nói: “Ta chỉ cười người Cát La Lộc ngu không ai bằng, lại muốn cùng với Hồi Hột liên kết đối kháng quân Đường, không biết rằng mình đã dẫn sói vào nhà.”

Bùi La Đạt Can ngại ngùng nói: “Khả Hãn chúng tôi không phải muốn đối kháng với Đại Đường, mà là bởi vì mười một bộ tộc của Hồi Hột đều tự tách ra riêng lẻ, bộ tộc Bạt Dã cổ sát nhập vào Hồi Hột hơi muộn, rất nhiều hành động của chúng nó không chịu sự khống chế của Khả Hãn, lúc Khả Hãn nhận được tin tức, thì chúng nó đã phái binh xuống phía nam rồi, chỉ cần Lý Sứ quân đồng ý phương án của Khả Hãn, bộ tộc Bạt Dã Cô lập tức sẽ trở thành tiên phong tấn công Cát La Lộc.”

Lý Khánh An cười xòa nói: “Nếu là bản nhân ta, có thể mở mang bờ cõi cho hoàng đế Đại Đường, ta tức nhiên là rất sẵn lòng, nhưng ta không có quyền lực quyết định việc này, Cát La Lộc dù sao cũng thần phục Đại Đường, tấn công Cát La Lộc phải được ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, nói cách khác là, ta phải bẩm báo hoàng đế Đại Đường rồi mới có thể trả lời được.”

Vương Đình Phương bên cạnh cũng cười nói: “Lý sứ quân nói rất đúng, việc này nhất định phải được hoàng đế bệ hạ đồng ý.”

Bùi La Đạt Can trầm ngâm một chút nói: “Thế không biết cần thời gian bao lâu?”

“Một tháng rưỡi ấy! Dùng 800 dặm cấp báo.”

“Thôi được, ta quay về hành cung hồi bẩm Khả Hãn trước, một tháng rưỡi sau ta lại đến nghe tin tức.”

Bùi La Đạt Can không có nghỉ ngơi, liền trực tiếp cáo từ chạy về Hồi Hột, Lý Khánh An đứng ở trước bản đồ, nhìn thật lâu vào lãnh thổ Hồi Hột, từ khi nghe nói Hồi Hột xuất binh, hắn liền ý thức được, mục đích chính của Hồi Hột chưa chắc là tới viện trợ Cát La Lộc, bọn họ rất có thể là sắm vai nhân vật ngư ông. (ngư ông đắc lợi)

Hoài Nhân Khả Hãn đã qua đời vào năm Thiên Bảo thứ sáu, hiện tại là con trai Ma Duyên Xuyết kế vị, được xưng là Cát Lặc Khả Hãn, Ma Duyên Xuyết nhanh nhẹn dũng mãnh nhưng kiêu ngạo khó phục tùng, tuy rằng vẫn sai sứ thần triều cần Đại Đường, nhưng đã không còn mang nỗi cảm kích Đại Đường như cha hắn nữa, cùng với việc ngày càng lớn mạnh của quốc lực Hồi Hột, Ma Duyên Xuyết cũng ngày một bành trướng dã tâm của mình.

“Lý Sứ quân, ngài thật sự muốn hợp tác với dân tộc Hồi Hột, tiêu diệt Cát La Lộc sao?”

Vương Đình Phương tuổi tác không lớn, hắn sở dĩ có thể đến An Tây giám quân, hoàn toàn là bởi vì hắn là tâm phúc của Cao Lực Sĩ, trên thực tế hắn chỉ là một tên hoạn quan, không học hành gì nhiều, kiến thức nông cạn, hắn không thể Lý giải nổi đại cục của Bắc Đình, hắn chỉ là quan tâm Lý Khánh An có tự mình quyết định, đạt được hiệp nghị với Hồi Hội.

Lý Khánh An lắc đầu: “Việc này ta sẽ không đồng ý, cũng không cần thiết phải xin ý chỉ của Thánh Thượng làm gì.”

Vương Đình Phương ngạc nhiên: “Vì sao? Chúng ta không phải đến tấn công Cát La Lộc sao?”

Lý Khánh An gõ gõ vào Cát La Lộc trên bản đồ, cười nhạt nói: “Cát La Lộc là một con chó giử cửa không nghe lời, tuy có lúc nó sẽ đến trộm đồ của chủ, nhưng chỉ cần đánh khẽ một chút, dạy cho một bài học nhớ đời là được, nếu thật sự giết nó đi, thì người Hồi Hột sẽ không còn trở ngại gì, có thể tiến quân thẳng vào Bắc Đình rồi.”

Nói xong, hắn lập tức lệnh nói: “Nổi trống! Trung quân điểm tướng.”

Sau khi Bạt Trát Duệ nghỉ ngơi được năm ngày, quân Đường lại một lần nữa xuất phát, lúc này bọn họ không còn do dự gì nữa, đại quân cắm thẳng vào chỗ trọng tâm của Cát La Lộc: Huyền Trì.

Trải qua vài ngày hành quân, đại quân băng qua Đa Thản Lĩnh, cách Huyền Trì đã không đầy ba trăm dặm. Sáng hôm nay, thám báo quân Đường đã nghe ngóng được tin tức, ở phương hướng đông bắc ngoài năm mươi dặm phát hiện chủ lực người Cát La Lộc, đang hướng về phía này tức tốc lao tới.

Ở một vùng Huyền Trì tụ tập một lượng lớn những người già yếu, phụ nữ và trẻ em của người Cát La Lộc, nếu quân Đường chiếm lĩnh Huyền Trì, sẽ tạo ra một sự uy hiếp nghiêm trọng đối với sự sinh tồn của người Cát La Lộc, người Cát La Lộc đã không thể chờ thời cơ mà hành động nữa, chỉ có thể ngăn cản quân Đường bắc tiến bằng một trận chiến giáp lá cà.

Quân Đường ngừng việc tiến lên, bắt đầu việc bố trí khẩn cấp, hậu cần quân nhu áp tải ở phía sau, chung với đài chỉ huy, bảo vệ bởi hậu quân tạo nên từ ba nghìn trường thương bộ binh dàn thành trận vuông, còn ba nghìn cung nỏ thủ thì án ở tuyến trước, ở phía sau cung nỏ thủ chính là kỵ binh chủ lực, do bảy nghìn kỵ binh hợp thành, ngoài ra, ba nghìn quân tinh nhuệ Sa Đà thì bố trí ở hai bên cung nỏ thù, bọn họ sẽ nghênh đón làn xung kích đầu tiên sau trận chiến cung nỏ của người Cát La Lộc.

Số lượng binh lực của quân Đường thật sự yếu thế, tổng cộng một vạn sáu nghìn người, nhưng liên quân Cát La Lộc và Hồi Hột lại có ba vạn người, nhưng về mặt chất lượng, cho dù là huấn luyện hay là trang bị vũ khí, quân Đường đều vượt xa người Cát La Lộc và người Hồi Hột.

Đây là một trận dùng chất lượng đánh số lượng, cũng là trận chiến tranh đoạt mức cược trước bàn đàm phán, quân Đường có thể khai thông con đường nối thẳng đến Di Bá Hải hay không, Cát La Lộc có thể khôi phục sự độc lập trước chiến tranh hay không, thế lực của Hồi Hột có thể thuận lợi vượt qua Kim Sơn hay không, là chiến hay là hòa, cũng như sự tái cấu trúc cục diện chính trị khu vực Cát La Lộc, sau trận chiến này đều sẽ được phân giải tỏ tường.

Vào giữa trưa, liên quân Cát Hồi cách quân Đường đã không đầy mười dặm, họ cũng giảm tốc độ lại, điều chỉnh binh lực, bảo toàn sức lực, một trận đại chiến Đường Hồ đầu tiên từ sau khi Lý Khánh An bước chân vào Bắc Đình đã từ từ được mở màn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện