Thiên Hạ

Chương 18



Thiên Hạ
Chương 18 : Sống chết trước mắt
gacsach.com

- Rút thăm đi!.

Hạ Nghiêm Minh cầm hai cây cỏ, cười ha hả rồi dùng khuỷu tay huých Hàn Tiến Bình một cái rồi nói:

- Theo luật cũ, ngắn thì lên...

- Chắc chắn ngươi lại thua thôi.

Hàn Tiến Bình tiện tay cũng rút một cây, hắn nhếch miệng mỉm cười, cây của hắn dài một chút.

- Mẹ kiếp thật đen đủi!

Hạ Nghiêm Minh thở dài, nói với mấy tên thuộc hạ:

- Ta lại liên lụy các ngươi rồi.

- Xông lên.

Lúc này truyền đến một tiếng từ Lý Khánh An, Hạ Nghiêm Minh mang theo vài tên quân Đường giống như một bầy khỉ, từ trong công sự che chắn nhảy ra chạy vội đến thi thể quân địch, chân tay mau lẹ chặt đứt túi tên trên thân thể của kẻ địch, bỗng nhiên, một tên Đột Kỵ Thi bị thương vẫn chưa chết bò tới phía sau Hạ Nghiêm Minh, hắn nhắm chuẩn vào gáy của Hạ Nghiêm Minh giơ đao lên, hai tên binh sĩ định hô lên nhưng đã muộn, đúng vào lúc đó, một mũi tên như tia chớp bay tới, một tên xuyên qua gáy của tên Đột Kỵ Thi, lông vũ gốc mũi tên còn lay động.

Hạ Nghiêm Minh không kịp phòng bị, sợ tới mức nhảy dựng lên, vứt hơn chục hộp tên rồi bỏ chạy giống như con thỏ vậy, những thủ hạ còn lại cũng chạy theo hắn.

- Mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì mất mạng. Truyện "Thiên Hạ "

Hắn căm phẫn vứt túi tên xuống đất

- Lần sau cho dù có thua đi nữa, ông cũng không đi nữa.

- Chớ có lên tiếng

Lý Khánh An khẽ quát một tiếng, Hạ Nghiêm Minh lập tức ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại.

...

Đám Đột Kỵ Thi xâm nhập này ba ngày trước đã tiến vào biên giới Đại Đường rồi, hôm qua Đô La Tiên và đồng bọn đã phát hiện ra đoàn thương nhân Hồ, suýt chút nữa cướp bóc thành công, cuối cùng bị quân Đường đánh bại.

Mặc dù Hồ thương đã có Đường Quân bảo vệ, nhưng dù sao số lượng của quân Đường không nhiều, mang theo toàn những châu báu và gái đẹp theo, hút hồn những tên Đột Kỵ Thi, hơn nữa Đô La Tiên đã cảm thấy được, thủ lĩnh quân Đường rất có thể chính là kẻ chặt một tay của hắn. Truyện "Thiên Hạ "

Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Đô La Tiên đang suy nghĩ đối sách, Đô La Tiên dẫn đầu đám Đột Kỵ Thi mặc dù không phải là quân chính quy, mà là tụ tập những bộ lạc du mục sống phụ cận Hạ Liệp Thành, trang bị rất đơn sơ, không có khiên nên không thể ngăn được những mũi tên của quân Đường, nếu muốn đánh vào doanh trại của đối phương, làm sao chế ngự được những mũi tên của Đường Quân mới là mấu chốt.

Đô La Tiên cúi đầu trầm tư, đột nhiên, trong ánh mắt hắn hiện lên Hồ Dhương Lâm phía xa xa, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, nghĩ tới một biện pháp tuyệt hảo.

...

Bên trong thung lũng, quân Đường giương cung bạt kiếm, ngăn chặn lần tấn công tiếp theo của quân địch, gió đêm càng lớn, mang theo những hạt cát bay tới, những tiếng gió rít thê lương phát ra từ đó, hàng trăm con lạc đà vây thành một vòng nằm đó ngủ, trong vòng vây lạc đà, hơn trăm tên Hồ thương nằm la liệt bên những chiếc hòm của mình, mắt mở to nhìn những ngôi sao đầy trời, trong lòng luôn cầy nguyện thánh A La bảo hộ.

Hai mươi mấy thiếu nữ ở trong một góc nhỏ, mặt ai cũng tái nhợt, các nàng không ai ngủ được, lo lắng đối với vận mệnh đang cắt nuốt nội tâm các nàng.

Lúc này, ánh mắt của Tát Nhĩ Đạt cũng lấp đầy lo lắng, trong cuộc đời hắn cũng đã trải qua vô vàn lần sinh tử, nhưng chưa bao giờ giống như ngày hôm qua và hôm nay vậy khiến cho hắn lo lắng không yên, sớm biết thế này hắn sẽ không đồng ý hộ tống Câu Lan công chúa đến Đại Đường du ngoạn, một khi xảy ra sự cố, hắn phải ăn nói với Quốc Vương thế nào, hoặc không cần báo cáo gì, khi đó hắn cũng chết chắc, Tát Nhĩ Đạt thở dài trong lòng một tiếng.

Thạch Câu Lan nằm bên lạc đà không cảm thấy sợ hãi gì, nàng có cảm giác rất tin tưởng Lý Khánh An, nàng vẫn nhớ đi nhớ lại cái ôm và cái hôn nhẹ vào trán nàng của Lý Khánh An, nàng biết, cái ôm của Lý Khánh An chỉ là sự quan tâm mà thôi, đây như sự an ủi trước trận đại chiến, đối với người khác chàng cũng sẽ an ủi như vậy thôi, nhưng cái hôn chỉ có nàng mới có. Truyện "Thiên Hạ "

Trong đôi mắt như hồ sâu của Thạch Câu Lan dần dần hiện lên sự vui mừng, chính là nụ hôn đó, khiến nàng nghĩ tới tình cảm mà Lý Khánh An dành cho nàng.

Thạch Câu Lan cảm thấy mặt mình trở nên nóng ran, nàng dùng bàn tay lạnh toát đặt lên khuôn mặt nóng bừng, lẳng lặng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa cốc, một trụ đá ngăn tầm nhìn của nàng, nàng lại chán nản ngồi xuống, không ngừng sờ vào đoản kiếm, nàng rất muốn cùng hắn kề vai nhau chiến đấu.

...

Trên đỉnh núi phát ra tín hiệu, mười mấy tên quân Đường đang nửa nằm trên mặt đất nhảy dựng lên, vội cầm cung tên lao tới chỗ khiên chắn, dưới ánh trăng, quả nhiên có hơn trăm tên địch đang hướng về phía này, nhưng bọn họ cũng đã nhận ra, không hung hăng mà lao tới, mà bò rạp trên mặt đất, giống như những con rắn bò tới, bỏ đi những tật lê trên mặt đất.

Lý Khánh An chăm chú nhìn vào đoàn quân địch đang tới gần, hắn đã thấy nhược điểm của đội Đột Kỵ Thi, trong một năm sống kiếp quân lữ, đã giao tranh với Đột Kỵ Thi Nhân không biết bao nhiêu trận, những kỵ binh bình thường của Đột Kỵ Thi đều được trang bị tấm chắn, nhưng đội này lại không hề có, hơn nữa vũ khí của bọn họ mỗi người một kiểu, có người được trang bị giáp da, có người lại không có, ngoài ra những mũi tên bọn họ làm không được đồng đều lắm, có cái thì nhỏ có cái thì thô, từ những điểm đáng ngờ này có thể đoán được, đám Đột Kỵ Thi này không phải là quân chính quy, có thể là những tàn binh được gom góp từ những bộ lạc, nếu đúng là như vậy, hắn đã có cách đối phó.

- Lý tướng quân, mau nhìn!

Một gã binh lính phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Lý Khánh An đã nhìn thấy, giữa hai bên đá chắn thấy xuất hiện đám Đột Kỵ Thi lao tới, không! Chính xác là một hàng quân nguỵ trang bằng cây.

Bọn họ chặt những cây ở Hồ Dương, những tán cây sum xuê cũng không bỏ qua, hơn chục người ôm lấy một đoạn, bảy tám cây lớn xếp thành hình bán nguyệt, chậm rãi tiến tới, hình thành một đạo quân được nguỵ trang bởi những cây lớn.

Quân Đường bắt đầu có chút bất an, cứ như vậy, kẻ địch sẽ có một tấm chắn thiên nhiên rất hữu hiệu, cung tên của mình có thể xuyên qua được không đây?

Lý Khánh An cắn cắn môi khô của mình, bỗng hắn quay đầu hỏi:

- Dầu hoả chúng ta mang theo được bao nhiêu?

Hàn Tấn Bình chạy tới kiểm kê, lát sau chạy trở về

- Tướng quân, có ba mươi túi.

- Chuẩn bị hỏa tiễn

Các binh sĩ trở lên bận bịu ngay, bọn họ mang mấy cái nồi ra, mang dầu hoả đổ vào, Hạ Nghiêm Minh lấy từ những bó bông ở chỗ Hồ thương ra, hơn chục thanh niên của Hồ thương cũng chạy tới giúp đỡ, bọn họ xé vải bông thành từng bó, bó vào cán tên, trên vải bông nhúng dầy dầu hoả, từng chiếc hoả tiễn hoàn thành.

Bức chắn cây của địch càng ngày càng tới gần, cách bọn họ chỉ trăm bước mà thôi, đã vào phạm vi bắn, Lý Khánh An châm lửa vào hoả tiễn, chậm rãi giương cung, hừng hực thiêu cháy đám quân trươớc mắt, ‘ vù’ một tiếng, hoả tiễn mang theo những ngọn lửa bay trong không trung, tạo thành một đường cong rất tao nhã, bắn tới đám quân nguỵ trang bằng cây lớn, xuyên qua những cây khô, nhưng cây Hồ Dương trải qua những cơn gió mùa đông thổi tới đã khô cằn đi nhiều, rất dễ bốc cháy, hoả tiễn phóng tới đốt cháy những cành cây, trong chớp mắt, hoả tiễn liền lan tràn khớp nơi.

Quân Đường nhất loạt hoan hô, vô vàn những hoả tiễn được bắn lên không trung, giống như những con rắn lửa bay trên không trung, có những mũi tên bắn trung cây, cây liền cháy sáng, có những mũi tên bắn trúng những cây khô bên cạnh đám Đột Kỵ Thi Nhân, làm cháy quần áo trên người bọn chúng, ngọn lửa ngày càng bừng sáng, Đột Kỵ Thi không trụ nổi, bọn họ quáng quàng luồn dưới đám cây đang cháy mà bỏ chạy, những con mưa hoả tiễn của Đường Quân dồn dập bắn tới, gần trăm kẻ trúng tên nằm lăn dưới đất, lần tấn công thứ hai lại thất bại thảm.

Nhưng chưa tới một khắc, cuộc tấn công lần thứ ba của Đột Kỵ Thi Nhân đã bắt đầu, lần này Đường Quân gặp phải thử thách lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện