Chương 352
Thiên Hạ
Chương 352 : Thái chân gặp nạn
gacsach.com
‘Soạt!' một tiếng vang nhỏ, một mũi tên vàng được phóng lên cao, xẹt qua một đường lóe sáng ở trong không trung, ánh sáng mặt trời chiếu trên mũi tên vàng, vô cùng chói mắt. lúc thế tên lao xuống, ánh sáng bắt đầu chìm nghỉm. ‘Keng!' một tiếng giòn vang, tên vàng có vẻ cô quạnh mà phóng vào trong chiếc lọ đồng cổ nhỏ.
“Nương nương, vào rồi!”
Một ả thị nữ vui mừng mà vỗ tay không ngớt, một ả thị nữ khác thì chạy lên trước, từ trong chiếc lọ đồng lấy ra mũi tên vàng, đưa lên cười duyên nói: “Nương nương. trong vòng bốn trượng mà năm mũi tên đều trúng cả năm. chúng ta có thể thử ở khoảng cách năm trượng rồi.”
ở ngoài mấy bước, Dương Ngọc Hoàn ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn thêu hoa. lấy ra một cái khăn khẽ lau những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Kiếp sống tu hành gần nửa năm nay khiến nàng gầy đi rất nhiều, nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp tuyệt luân như trước, không hề bị bị ảnh hưởng bởi thời gian. Mỗi ngày khảy đàn đánh khánh, hoặc là ném tên vàng. ngày tháng cứ thế mà lặng lẽ trôi qua.
Cho dù nàng vẫn là quý phi, trên danh nghĩa vẫn là người đứng đầu sáu cung. nhưng chuyện lớn nhỏ xảy ra trong cung nàng đã không còn quan tâm đến nữa. Hiện tại Đại Minh cung là thiên hạ của Võ Hiền Nghi rồi. khắp nơi đều có tai mắt của nàng ta.
Mai phi được sủng ái chẳng qua chỉ là một độ hoa nở mà thôi. Nàng cạnh tranh không lại Võ Hiền Nghi, tựa như hoa mai của ba tháng. ảm đạm mà héo tàn đi. chỉ có Thái Chân Quan của Dương Ngọc Hoàn là Võ Hiền Nghi không thể chen chân vào được thôi. nhưng nàng ta vẫn ở phụ cận Thái Chân Quan bố trí đầy những tâm phúc hoạn quan và cung nữ của mình, luôn canh chừng giám sát lấy những hành động đối với bên ngoài của Dương Ngọc Hoàn.
nhưng hết thảy những điều này Dương Ngọc Hoàn cũng không hề quan tâm, lòng nàng yên tĩnh như nước hồ thu. chuẩn bị ở Thái Chân Quan mà lặng lẽ sống nốt nửa cuộc đời còn lại của mình.
Hôm nay ánh nắng tươi đẹp, Dương Ngọc Hoàn ở lâu ngày trong quan qua lặng lẽ cũng muốn ra ngoài vận động chân tay, liền đến tiểu viện phía sau của Thái Chân Quan ném tên vàng. Dương Ngọc Hoàn rất thông minh, cho dù năm đó Lý Khánh An chỉ dạy nàng không đến hai canh giờ, nhưng nàng đã nắm bắt được những điều quan trong khi ném tên. ưỡn ngực để mông, tay nắm ngay vị trí ở phần hai tấc của mũi tên. tìm xúc cảm thích hợp nhất, sau đó ném tên ra.
những điểm quan trọng nàng đã vô cùng quen thuộc, việc còn lại chính là không ngừng lần này qua lần khác mà luyện tập. Khoảng cách ném tên của Dương Ngọc Hoàn cũng dần dằn từ một trượng xa biến thành ba trượng, và cho đến hiện tại đã là ngoài bốn trượng.
“Nương nương, thứ thêm một lần ở ngoài năm trượng đi!” Thị nữ của nàng là băng Nô đề nghị.
Tâm phúc trong cung của Dương Ngọc Hoàn đã bị Võ Hiền Nghi tìm đủ các loại cớ mà triệt bỏ cả rồi. hiện tại chỉ còn lại có hai thị nữ bên người, một người tên là Băng Nô, một người tên là Tuyết Nô, cũng đều đã đi theo nàng nhiều năm. đối với nàng rất trung thành và tận tâm. Dương ngọc Hoàn cười xòa nói: “Không ném nữa. có chút mệt mỏi rồi, tuổi càng lớn. đã càng không có thể lực như lúc còn trẻ nữa rồi.”
Băng Nô có chút thương cảm nói: “Nương nương mới ba mươi mấy tuổi, làm sao mà gọi là già chứ?”
Tuyết Nô bên cạnh cũng khuyên nhủ: “Nương nương, người hãy cúi đầu trước Thánh Thượng đi! chỉ cần người chịu cúi đầu. Thánh Thượng nhất định sẽ tha thứ cho người, như vậy người sẽ có thể được sủng ái như trước, không cần phải qua những tháng ngày khổ sở như vậy nữa.”
Dương Ngọc Hoàn lắc đầu. thấp giọng nói: “Ta không hề sai, sao lại phải cúi đầu, hắn tha thứ hay không tha thứ cho ta. lại có quan hệ gì chứ? Đời người cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi vậy thôi, đảo mắt bèn đã qua ngay. Trong mười mấy năm qua. ta đã mệt mỏi lắm rồi, ở trong này yên lặng mà tu thân dưỡng tính, có cái gì không tốt chứ? ít ra ta không cần mỗi ngày phải gượng gạo mà nở nụ cười.”
Băng Nô thở dài, nói: “Nương nương nếu gả đến cho gia đình thường dân. có trượng phu yêu thương, có con cái hiếu thuận, thì làm sao giống như hiện tại vậy chứ. sa chán vào chốn thâm cung tựa biển sâu, khi nào mới là ngày sáng sủa chứ?”
Đúng lúc này, phía sau các nàng bỗng nhiên truyền tới một tiếng nói lanh lảnh: “Nương nương. nói chuyện phải chú ý chừng mực!”
Ba người quay đầu lại. chỉ thấy phía trước bậc thang có mấy tên hoạn quan đứng đó, chắp tay sau lưng. thái độ lãnh đạm. người vừa mới nói đó chính là một gã hoạn quan có vóc dáng cao gầy, tên là Ôn Tiến Trung. là một trong sáu đại tông quản của Đại Minh cung mà Võ Hiền Nghi vừa mới đề bạt. chủ quản thức ăn cung phụng, hắn chắp tay sau lưng lạnh lùng nói: “Võ nương nương biểu nô tài tới hỏi một câu, chỗ của quý phi nương nương có cần cái gì hay không?”
Thái Chân Quan là cấm địa riêng của Dương ngọc Hoàn, chưa bao giờ chuẩn cho bất kỳ kẻ nào trong cung bước vào cả. Đây là quy củ mà người nào trong cung cũng đều biết cả. bình thường khi đến đưa vật phẩm cũng chỉ đặt ở cửa mà thôi, hôm nay lại có hoạn quan dám cả gan vào đến đây, hơn nữa là tự tiện xông vào, Dương Ngọc Hoàn không khỏi giận tím mặt. chỉ ra bên ngoài nổi giận nói: “Ngươi hãy đi ra ngoài cho ta!”
“Nương nương. Võ nương nương có ý tốt. người cũng đừng nên không biết tốt xấu.”
“Cút! Cút ra ngoài!”
Dương Ngọc Hoàn hận đến trong mắt nổ lửa. nàng tùy tay vơ lấy tên vàng bèn xông đến phía mấy tên hoạn quan: “Bản cung giết mấy tên cẩu nô tài các ngươi!”
Mấy tên hoạn quan sợ tới mức xoay người trốn đi liền, Ôn Tiến Trung chạy chậm hơn một chút, bị Dương ngọc Hoàn đâm một mui tên vào bên vai trái, đau đến hắn hét thảm một tiếng, ôm lấy bả vai. nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên. Dương Ngọc Hoàn thấy bọn họ trốn xa. lúc này mới nói với giọng căm hận: “Hãy đóng cửa lớn lại, không cho bất kỳ ai tiến vào!”
Ôn Tiến Trung suốt đường nghiêng ngả chao đảo chạy trở về nội cung của Võ Hiền Nghi. Dương Ngọc Hoàn dù sao cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm. hơn nữa mũi tên vàng cũng không sắc bén lắm. bởi vậy Ôn Tiến Trung mặc dù bị đâm tróc một chút da. nhưng kỳ thật cũng không đáng ngại lắm. Cho dù như thế. Ôn Tiến Trung vẫn khóc la rầm trời, giống như hắn lập tức sẽ chết ngay vậy.
“Nương nương, cứu nô tài a!”
Hắn chạy đến nỗi thở không ra hơi. lập tức quỳ gối trước mặt Võ Hiền Nghi, với giọng khóc nức nở hô: “Nương nương, nô tài sắp chết rồi, hãy cứu nô tài a!”
Võ Hiền Nghi đang ngồi ở trước giường uống một chén cháo tổ yến. bị Ôn Tiến Trung bỗng nhiên xông vào là cho giật cả mình, nàng ta đưa bát ngọc đặt thật mạnh xuống bàn. nổi giận nói: “Chuyện gì thế. chút xíu đã kinh sợ đến như vậy, ngươi làm sao sắp chết chứ?”
“Nô tài... Nô tài bị quý phi nương nương đâm một mũi tên.”
Ôn Tiến Trung sờ sờ bả vai. chỉ cảm thấy dính dính, đau điếng cả người: “Có máu a! Nương nương, nô tài sắp chết rồi.”
“Câm miệng!” Võ Hiền Nghi thét lên một tiếng nổi giận nói: “Đừng có mà ở đó làm mất mặt ta nữa.”
“Dạ! Dạ!” Ôn Tiến Trung không dám khóc la nữa. Võ Hiền Nghi chắp tay sau lưng đi đến phía sau hắn mà nhìn một cái. nói: “Không có vấn đề gì lớn lao cả. chẳng qua chỉ rách một chút da thôi, thoa một chút thuốc là được rồi.”
Võ Hiền Nghi quan tâm đến chính là tình hình của Dương Ngọc Hoàn, nàng lạnh lùng hỏi: “Nàng ta hiện giờ thế nào rồi?”
Ôn Tiến Trung vội vàng bước lên phía trước thấp giọng nói: “Lúc nô tài đến đó, các nàng không có phát hiện ra nô tài, nô tài nghe được rất rõ ràng, nàng ta rất oán hận Thánh Thượng, và cả hai thị nữ của nàng ta cũng thế, xúi giục nàng ta lấy người khác.”
Ôn Tiến Trung liền đem những việc vừa rồi hắn nghe thấy từ đầu chí cuối nói ra hết, cuối cùng nói: “Nô tài nghe được rất rõ ràng, dám lấy đầu mình ra đảm bảo, tuyệt đối không có nửa lời dối trá.”
Võ Hiền Nghi híp mắt nở nụ cười, cười đến vô cùng đắc ý, Dương Ngọc Hoàn rốt cục cũng có những sơ hở bị rơi vào tay nàng ta rồi. nàng ta gật gật đầu. khen ngợi Ôn Tiến Trung: “Ngươi làm tốt lắm, bản cung thường cho ngươi một trăm quan tiền, hãy đi dưỡng thương cho khỏe đi!”
“Đa tạ nương nương ban cho!” Ôn Tiến Trung vui mừng vô hạn mà đi lĩnh tiễn.
Võ Hiền Nghi hừ một tiếng. xoay người hướng tĩnh thất Lý Long Cơ mà đi.
ở trong Đại Minh cung, tư cách của Võ Hiền Nghi lão làng hơn nhiều so với Dương Ngọc Hoàn, cô cô của nàng chính là Võ Huệ phi, phi tử mà Lý Long Cơ từng sủng ái nhất. Nàng cũng được ban cho một cái tên ‘Tiểu Võ phi’. Dòng máu đang chảy trên người nàng thuộc huyết thống của Vũ Tấc Thiên, bởi vậy nàng ở trong cung cũng vô cùng ương ngạnh. Nàng từng được Lý Long Cơ sủng ái qua. đã từng sinh cho hắn mấy đứa con. nhưng phần lớn chết non.
Từ khi Dương Ngọc Hoàn tiến cung. Võ Hiền Nghi cũng giống như tất cả những phi tần khác, mất đi sự sủng ái của Đại Đường hoàng đế, bèn cô đơn như vậy mà trải qua mười năm. Nàng có được một cơ hội ngàn năm một thuở, Dương ngọc Hoàn và Lý Long Cơ đã xảy ra mâu thuẫn, nàng liền nắm bắt lấy cơ hội trong tích tắc này, từng bước từng bước một mở rộng thành quả, và đã một lần nữa nắm được trái tim của Lý Long Cơ siết chặt ở trong tay.
Lúc mới bắt đầu nàng lặng lẽ nhẫn nại, không dám quá mức kiêu ngạo, nhưng từ khi Dương Ngọc Hoàn vào Thái Chân Quan, nàng liền lập tức lộ ra sương mặt dữ tợn của mình, đem tất cả hoạn quan và cung nữ trong Đại Minh cung từ trên xuống dưới đều hết thảy đổi đi. đem toàn bộ những cung nhân trung thành với Dương Ngọc Hoàn đuổi đi hết cả. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Dương ngọc Hoàn vẫn còn ở trong Đại Minh cung. Lý Long Cơ và nàng ta lúc nào cũng có thể tình cũ bùng cháy lại. nàng nhất định phải hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng của Dương ngọc Hoàn. Mấy tháng qua. nàng luôn luôn kiên nhẫn mà chờ đợi cơ hội, mà hiện tại, cơ hội đã tới, cơ hội không chỉ vì Dương Ngọc Hoàn nói lỡ lời, đồng thời cũng bởi vì mấy ngày nay tâm trạng của Lý Long Cơ rất khác thường. tính tình đặc biệt nóng nảy, điều này khiến cho Võ Hiền Nghi cảm thấy là một cơ hội, cho nên hôm nay nàng mới phái riêng Ôn Tiến Trung đi dò hỏi tình hình thực hư của Dương Ngọc Hoàn.
Võ Hiền Nghi nhanh bước đi qua một chiếc cầu bằng bạch ngọc, bèn đi tới Tĩnh Tâm điện của Lý Long Cơ, thị vệ gác cửa đang muốn đi bẩm báo, Võ Hiền Nghi đã khoát tay hỏi: “Thánh Thượng thế nào rồi?”
Thị vệ nhỏ giọng nói: “Hôm nay hơi im lặng một chút, ngự y nói Thánh Thượng không thể chịu thêm kích thích được nữa.”
“Ta đã biết, ta đi xem ngài đây!” Võ Hiền Nghi bước nhanh hướng cung điện nội đi đến.
Trong một tịnh thất tại Tĩnh Tâm điện. Lý Long Cơ khòm lưng đứng trước cửa sổ, hắn đang nhìn mấy cây lựu đang nở rộ những đóa hoa xinh mà nhìn một cách xuất thần. Tâm trạng của hắn hôm nay đích thật đã bình tĩnh rất nhiều.
Bốn ngày trước hắn nhận được tin tức, An Tư Thuận cự tuyệt tiếp nhận chiếu thư bãi miễn chức Sóc Phương Tiết độ sứ của hắn. trên một mức độ nào đó, đây chính là ủng binh tự lập rồi, ngay cả Lý Khánh An cũng không dám đi bước đi này, nhưng An Tư Thuận đã đi bước này rồi.
Tin tức này khiến cho con thú cuồng nộ trong lòng Lý Long Cơ như được thả ra, mấy năm qua chìm trong sắc dục và lạm dụng thuốc men đã phá hủy thể xác và tinh thần của hắn. hắn mất đi phong thái đáng có của một đế vương, điên loạn mà ở trong cung la hét, đánh người, giết người, tựa như ở Đại Minh cung quét lên một trận bão tố, mỗi người đều sợ tới mức run lẫy bẫy, bọn họ bèn giống như những cây con dưới cơn mưa dông bão táp, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tử vong, ngay cả Võ Hiền Nghi cũng không dám đến gặp hắn.
Cũng may cuối cùng Lý Long Cơ đã tự nhốt mình trong Tĩnh Tâm điện, không ăn không uống, không cho bất kỳ ai tiến vào Tĩnh Tâm điện một bước, mãi cho đến buổi chiều hôm qua, Lý Long Cơ mới bắt đầu ăn uống trở lại.
Sự tra tấn về tinh thần trong mấy ngày qua khiến cho Lý Long Cơ tiều tụy đến khó tả nổi. hình như lại già nua thêm vài tuổi. Đối với người bình thường mà nói, sau khi hắn phạm phải những sai lầm lớn lao trong đời. thường thường sẽ tỉnh tâm mà suy nghĩ lại, để tìm ra chỗ mấu chốt của cái lỗi mà mình phạm phải đó nó nằm ở đâu. nhưng đối với Lý Long Cơ đã không phải là chuyện như vậy rồi. hắn có lối suy nghĩ khác hẳn với người thường, hắn không những không ý thức được hành động quá kích và cấp tiến của mình, ngược lại cho rằng chính mình bình thường quá mức nhu nhược, quá nhân nhượng mấy vị Tiết độ sứ này, cho nên bọn họ căn bản không xem những ý chỉ của mình ra gì cả. Hắn đang lẳng lặng mà suy nghĩ, hắn cần áp dụng một số biện pháp mạnh, hắn phải để cho tất cả mọi người trong thiên hạ dưới uy thế đế vương của hắn mà run cằm cập.
Lý Long Cơ nắm tay lại và dần dần xiết chặt lấy, lúc này hắn chẳng những không có quay đầu lại mà sám hối. ngược lại ở trên lối rẽ sai lầm càng chạy càng xa.
Lúc này, bên ngoài tịnh thất truyền đến một loạt tiếng bước chân khe khẽ, ngay sau đó là giọng nói của Võ Hiền Nghi: “Bệ hạ. thần thiếp có thể vào được không?”
“Hãy đi vào đi!”
Cửa mở, Võ Hiền Nghi từ bên ngoài thướt tha đi vào, công bằng mà nói. Võ Hiền Nghi cũng là một nữ tử dung mạo tuyệt luân. Nàng năm nay đã gần đến bốn mươi, nhưng nhìn nàng vẫn như mỹ nhân chỉ mới hơn hai mươi tuổi. Nàng rất thích mặc váy màu xanh, váy xanh khi mặc lên càng làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng, liền giống hệt một chiếc lá non của tháng tư.
Trước giờ, người duy nhất có thể trấn an tính khí nóng nảy của Lý Long Cơ, không phải là Võ Hiền Nghi, mà là Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn bèn tựa như cơn mưa xuân, những hạt mưa nhỏ và dày làm dịu trái tim già nua và cô độc của Lý Long Cơ. Nhưng hiện tại. Võ Hiền Nghi đạ không để cho Dương Ngọc Hoàn có cơ hội này nữa. lúc Dương ngọc Hoàn không thể đuổi kịp ngõ lòng khúc khuỹu của Lý Long Cơ, đã tạo cho kẻ đã sớm bí mật rình rập bên cạnh là Võ Hiền Nghi một cơ hội ngàn vàng, nàng vừa đúng lúc xuất hiện ở bên cạnh Lý Long Cơ, đồng thời lạnh lùng bỏ mặc Dương ngọc Hoàn ở bên ngoài cửa.
Dung mạo của nàng chỉ đứng sau Dương Ngọc Hoàn và Mai phi thôi, nhưng tâm cơ của nàng thì hai người trước không thể bì kịp. Dương ngọc Hoàn thành thật đôn hậu. Mai phi là người tự phụ mà cô đơn. còn tâm cơ và lòng dạ của Võ Hiền Nghi thì thâm sâu hơn cả biển rộng, độc hơn cả rắn độc.
Nàng tựa như một đầu bếp rất am hiểu việc mổ trâu, còn Lý Long Cơ chính là con trâu dưới ngọn dao của nàng, bất kỳ một biến hóa nhỏ nào trong lòng của Lý Long Cơ, đều bị nàng nắm rất rành mạch, nàng biết mình nên làm thế nào mới có thể đạt tới mục đích.
Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Long Cơ, dịu dàng đỡ cánh tay hắn. nhỏ nhẹ nói: “Bệ hạ cảm thấy khỏe hơn một chút nào không?”
“trẫm cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. hai ngày nay tâm trạng của trẫm không tốt. khiến cho ái phi phải chịu khổ rồi.”
“Bệ hạ. thần thiếp có tội!”
Lý Long Cơ nhìn nàng một cái, kỳ quái nói: “Ái phi có tội gì?”
“Thần thiếp không có hầu hạ tốt bệ hạ. thần thiếp vô dụng, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ tha thứ cho Ngọc Hoàn, để nàng ấy tới hầu hạ bệ hạ.”
“Nàng ấy?” Lý Long Cơ cười lạnh một tiếng: “Đợi nàng ta chịu cúi đầu trước trẫm hẳn nói sau. trẫm không tin là không thể thu phụ được nàng ta!”
“Bệ hạ. kỳ thật thần thiếp cho rằng không phải do Ngọc Hoàn có vấn đề, nàng ấy là người thật thà. cũng có tình cảm với bệ hạ. thần thiếp cho rằng người bên cạnh của nàng đang xúi giục nàng kháng cự lại bệ hạ.”
“Ái phi nghe được cái gì sao?”
“Thần thiếp không dám dùng chuyện nhỏ nhặt ấy đến làm phiền nhiều bệ hạ.”
“Nói!” Bộ mặt của Lý Long Cơ sa sầm xuống hẳn: “Không cho phép nàng có nửa điểm giấu diếm ta.”
Võ Hiền Nghi vạn bất đắc dĩ. chỉ đành thở dài nói: “Thần thiếp hôm nay phái hoạn quan thăm Ngọc Hoàn, hoạn quan trong lúc tình cờ nghe được một thị nữ tên là Băng Nô nói với Ngọc Hoàn, nếu Ngọc Hoàn gả đến cho nhà thường dân. thì sẽ được trượng phu yêu thương, sẽ không phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy.”
“Thần thiếp không dám giấu diếm bệ hạ. cũng không dám bịa lời nói dối, bệ hạ nếu không tin. có thể giáp mặt mà đối chất.”
“Không cần đối chất!”
Lý Long Cơ bỗng nhiên cao giọng hẳn. lớn tiếng quát: “Người đâu!”
Từ bên ngoài chạy vào mấy tên thị vệ, Lý Long Cơ gằn từng tiếng lệnh nói: “Lập tức đi Thái Chân Quan, hãy đem ả thị nữ tên Băng Nô dùng gậy đánh chết cho ta!”
“Vâng ạ!” Mấy tên thị vệ chạy gắp mà đi.
Võ Hiền Nghi mặt mày biến sắc, cả kinh nói: “Bệ hạ. tha nàng ta một mạng đi! Thần thiếp chỉ là nói vậy mà thôi.”
Nàng quỳ xong; cầu xin nói: “Nếu để cho quý phi nương nương biết là do thần thiếp lỡ miệng nói ra. nàng sẽ không tha cho ta đâu. bệ hạ. quý phi nương nương chính là người đứng đầu sáu cung a! Xin hãy tha cho người thị nữ ấy đi!”
“Nàng đã xuất gia. từ nay về sau. sẽ không còn là người đứng đầu sáu cung nữa.”
Lý Long Cơ xoay người hướng ngoài điện đi ra: “Truyền giá. trẫm muốn đến ngự thư phòng.”
Võ Hiền Nghi nhìn bóng dáng Lý Long Cơ đi xa. nàng không khỏi âm hiểm mà nở nụ cười, đánh chết thị nữa bên người Dương Ngọc Hoàn. Dương Ngọc Hoàn còn quay về bên cạnh hắn sao?
Lý Long Cơ đi tới ngự thư phòng, hắn ngồi xuống liền hỏi: “Mấy ngày nay có sự kiện gì trọng đại không?”
Ngư Triều Ản đứng bên cạnh lập tức cung kính đáp: “Buổi sáng hôm nay, Dương tướng quốc có đến tìm bệ hạ hai lần. nói là có việc khẩn cấp muốn bẩm báo bệ hạ. hắn vẫn đang đợi bên ngoài cung.”
“Lập tức triệu hắn tới gặp trẫm!”
Sau một lúc lâu. một gã hoạn quan õng ẹo đi vào, thấp giọng nói: “Bệ hạ. quý phi nương nương có thư gửi cho bệ hạ.”
“Thư ở đâu nào?”
Hoạn quan trình lên một phong thư. Lý Long Cơ mở ra xem. chỉ thấy trên đó hỗn độn viết: ‘Thả thần thiếp ra khỏi cung, thần thiếp muốn đến Ngọc Tuyền Quan xuất đạo, một canh một khắc cũng không muốn ở lại hoàng cung giết người máu tanh này cả!'
Nếu là trước đây, Lý Long Cơ nhất định sẽ sợ tới mức chạy đến vừa khuyên vừa giỗ dành, khán cầu Dương ngọc Hoàn hồi tâm chuyên ý, nhưng hiện tại Lý Long Cơ đã không thể dùng lối suy nghĩ của người bình thường mà đo lường được, quan trọng hơn nữa là trái tim hắn đối với Dương Ngọc Hoàn cũng đã phai nhạt. Cơn lửa giận của hắn vừa mới hạ xuống lại bốc lên. cơn nóng sôi trào trong nháy mắt đã nuốt chửng lý trí của hắn.
‘Xoạt! Xoạt!' vài tiếng, hắn đem lá thư xé thành mảnh nhỏ, ném mạnh lên không trung, gào thét la hét nói: “Hãy để nàng cút đi! Cút khỏi Đại Minh cung của trẫm. không tiến cung một bước nào nữa.”
Ngư Triều Ân và các hoạn quan sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. liên tục dập đầu: “Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bảo trọng long thể!”
Lý Long Cơ một hơi thở không ra. hắn cảm thấy mình đã bị thương tổn rất sâu nặng. Dương Ngọc Hoàn cả gan dám nói Đại Minh cung là hoàng cung giết người máu tanh, hắn bất luận như thế nào cũng không thể tha thứ cho nàng, cho dù nàng đến khẩn cầu mình đi nữa. hắn cũng tuyệt đối không tha thứ!
Bình luận truyện