Chương 392
Thiên Hạ
Chương 392 : Cuộc chiến tiền tệ (Trung)
gacsach.com
Cửa mở, bốn gã người hầu khiêng một chiếc kiệu tiến vào, kiệu đặt xuống đất. những người hầu đỡ Vương Nguyên Bảo béo mập đi ra.
“Người quá béo mập thì rất phiền toái đấy, ngay cả đến bục cửa cũng không bước qua nỗi, ai! Thất lễ rồi.”
Vương Nguyên Bảo vừa cười vừa chắp tay chào hai người bọn họ, Hình Tể đáp lễ cười nói: “Ta trước tiên xin nói rõ, ta đã dùng cơm nước xong mới đến, không muốn ăn nhờ bữa cơm chiều của ngươi, hơn nữa nhìn thấy ngươi như vầy, ta đã không dám ăn thêm nữa rồi.”
“Nói gì vậy, châm chọc ta béo sao? Ta giận đó.”
Ngoài miệng nói giận, nhưng Vương Nguyên Bảo trên mặt lại cười hì hì. không có một chút tức giận gì cả. hắn nhìn thoáng qua Hắc y nhân, thấy hắn tháo chiếc nón chùm vải xuống, ước chừng ba mươi bốn. ba mươi lăm tuôi, dáng người cao gầy, hai cánh tay rất dài. hai gò má gầy, một đôi mắt chim ưng sáng ngời có thần, dáng vẻ cực kỳ khôn khéo tài cán.
Vương Nguyên Bảo thấy hắn đội nón có vải che lại mà đến phủ của mình, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác cổ quái, người này quá thần bí, hắn chắp tay thi lễ với người ta, hỏi Hình Tể: “Vị này là...”
Hình Tể ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “người này do Lý Khánh An phái tới, rất thần bí. ta cũng không biết hắn ta là ai cả?”
Vương Nguyên Bảo trong lòng vô cùng kinh ngạc, sao Lý Khánh An lại phái người tới tìm mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới quỹ phường An Tây xảy ra việc lạ, trong lòng vô cùng kinh ngạc và nghi hoặc không thôi.
Lúc này, người tới lấy kim bài ra. đặt lên bàn nói: “Đây là thân phận của ta, tại hạ họ Hồ, đứng hàng thứ năm, Vương đông chủ không ngại gọi ta Hồ Ngũ Lang.”
người này tên Hồ Vân Bái. vốn là người phụ trách ở Lạc Dương của Hán Đường hội. cũng là một trong những thành viên của Ẩn Long Hội. hắn hiện tại là tổng phụ trách của nội vụ phù An Tây ở Trường An. cũng là người đứng đầu nhóm tình báo An Tây ở nội địa Đại Đường. Hắn nhận được tin dùng bồ câu đưa tới của An Tây, đến đích thân chấp hành nhiệm vụ quan trọng mà Lý Khánh An giao phó.
Lý Khánh An tổng cộng có hai mươi bốn miếng kim bài, phát cho các tâm phúc ái tướng của hắn. chuyện này rất nhiều người đều biết cả, Vương nguyên Bảo cũng hiểu biết được một phần. Hắn đón lấy kim bài mà nhìn. Hắn mới lần đầu tiên nhìn thấy kim bài của Lý Khánh An. chỉ thấy mặt phải là một con rồng như ẩn như hiện, đang bây lượn trên mây, phía dưới có chữ ‘An Tây Lý Khánh An’, mà mặt trái là số thứ tự, số mười sáu. Vương Nguyên Bảo âm thầm cả kinh, người này ở trong số tâm phúc của Lý Khánh An đúng hàng thứ mười sáu. tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.
Vương nguyên Bảo tuy rằng không biết kim bài thiệt giả. nhưng Hình Tề hẳn là biết rõ, Vương Nguyên Bảo lập tức hai tay hoàn trả lại kim bài, cung kính nói: “Hân hạnh được gặp Hồ sứ quân.”
“Vương đông chủ không cần khách khí. nói ra chúng ta còn là đồng đạo ấy.”
Hồ Vân Bái vừa cười vừa lấy ra một cái ấn sư từ bằng bạch ngọc đặt ở trước mặt Vương Nguyên Bảo, cái này Vương Nguyên Bảo biết, đây là bảo ấn của quỹ phường An Tây, bình thường chỉ có những người cấp bậc đông chủ mới có thôi, ngay cả đại chưởng quỹ đều lấy không được, cái này Vương Nguyên Bảo tin. hắn vội vàng khoát tay chặn lại: “Hồ sứ quân mời ngồi!”
Hồ Vân Bái hiển nhiên là một người chú ý đến hiệu quả công việc hơn hết. hắn một không uống trà. hai không vòng vo dỗ ngọt. sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào mục đích mà hắn hôm nay tới: “Ta hôm nay đến. bởi vì Đại tướng quân của chúng tôi muốn cùng Vương đông chủ làm mối giao dịch.”
Vương Nguyên Bảo đang nâng chung trà lên uống trà. nghe thấy những lời này, tay sợ tới mức run lên. nước trà bị tạt ra một nửa. hắn cũng không kịp lau đi vết trà trên người.. vội vàng buông chén trà chắp tay nói: “Hồ sứ quân, không bằng đến thư phòng của ta mà bàn.”
“Cũng tốt. ta liền theo ý của chủ nhà vậy.”
Hồ Vân Bái vừa cười vừa đứng lên. nhìn thoáng qua Hình Tể, Hình Tể lại cười nói: “Các ngươi đi đi! Ta ở trong này nghỉ ngơi uống trà.”
Hắn là người thông minh, có một số việc biết được càng ít càng tốt. hắn cũng không muốn tự rước lấy họa vào thân. Hồ Vân Bái cũng không miễn cường hắn. gật gật đầu. liền đi theo Vương Nguyên Bảo đến thưphòng của hắn.
Kỳ thật đến thư phòng chỉ là một cái cớ của Vương Nguyên Bảo, hắn cần một chút thời gian để suy nghĩ đối sách. Lý Khánh An tự nhiên muốn cùng với hắn hợp tác, ngoài trừ quỹ phường ra. Lý Khánh An còn có thể cùng hắn hợp làm cái gì? Vương Nguyên Bảo lập tức nghĩ tới sự dị thường của quỹ phường An Tây trong mấy ngày nay, trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Hắn là một thương nhân, giao thiệp với giới chính trị chẳng qua là muốn tìm một chỗ để dựa mà thôi, hắn cũng không muốn thật sự tham dự đến việc đấu tranh chính trị làm gì. Nhưng Lý Khánh An hắn lại không thể trêu vào, Vương Nguyên Bảo đành phải aắng gượng mà dẫn Hồ Vân Bái đến thư phòng của hắn.
Đi đến trước cửa thư phòng. tình cỡ gặp được đứa con cả tìm hắn có việc, đứa con cả của Vương Nguyên Bảo tên Vương Mục Vân. phụ trách việc quan hệ đối ngoại của gia tộc Vương thị. Vương Nguyên Bảo vừa mới quẹo vào cái cua. một bức tường che chắn lấy Hồ Vân Bái ở phía sau. Vương Mục Vân không có nhìn thấy, hắn tiến lên thi lễ nói: 'Phụ thân, con có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với phụ thân.”
Vương Nguyên Bảo vội vàng xua tay, nháy mắt về phía sau một cái, Vương Mục Vân lúc này mới thấy Hồ Vân Bái. hắn không khỏi ngẩn ra. đó là ai thế?
“Đây là Hồ sứ quân, vị khách nhân rất quan trọng; con cũng đến thư phòng của phụ thân đi!”
Vương Mục Vân nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Hồ Vân Bái, liền gật gật đầu. cùng phụ thân tiến vào thư phòng. Thư phòng là một phòng tuyến tự do cuối cùng của đàn ông. cái này không có liên quan đến việc đọc sách nhiều hay ít gì cả. cho dù là thương nhân giàu có như Vương Nguyên Bảo cũng có thư phòng riêng của mình. Trong thư phòng bài trí rất xa hoa. chiếc bàn đọc sách làm bằng gỗ từ đàn. giá sách được làm bằng vàng. ống đựng bút được trạm trồ bằng khối ngọc quý giá. trên tường treo đầy bức tranh và thư pháp của các danh nhân, về phần sách thì ngược lại không hề bắt mắt.
Vương Nguyên Bảo mời Hồ Vân Bái ngồi xuống, đứa con cả Vương Mục Vân thì đứng ở phía sau hắn. một ả thị nữ dâng trà lên. hai người rốt cục cũng đi vào vấn đề chính. Vương Nguyên Bảo uống một ngụm trà. đè nén sự khẩn trương trong lòng xuống. nói: “Hồ sứ quân xin cứ nói đi! Triệu vương điện hạ muốn cùng với bậc thảo dân như tại hạ mà hợp tác làm cái gì?”
“Vương đông chủ khiêm tốn rồi.”
Hồ Vân Bái cười xòa. rồi nói: “Ta muốn hỏi trước một câu. trong quỹ phường Vương Bảo Ký còn cất giữ bao nhiêu tiền, ý ta là chỉ tiền đồng. phạm vi là Quan Trung và Hà Nam phủ.”
“Cái này...”
Vương Nguyên Bảo có chút khó xử, đây chính là chuyện cơ mật trong nghề của hắn. mà đối phương thì đại biểu cho quỹ phường An Tây, hắn có thể nói sao? Hắn cười khổ một chút, liền hàm hồ nói: “Tại hạ cũng không có con số cụ thể, đại khái mấy chục vạn quan ấy!”
“Có hơn trăm vạn quan không?”
“Không có!” Vương nguyên Bảo thở phào ra nhẹ nhõm, vội vàng nói: “ngay cả năm mươi vạn quan cũng không tới.”
Hồ Vân Bái gật gật đầu, nói: “Nếu chúng tôi dùng đồng bạc An Tây thu mua lấy tiền đông trên tay của Vương đông chủ, không biết Vương đông chủ có đồng ý hay không?”
Mi mắt của Vương Nguyên Bảo giật mạnh mấy cái, dùng đồng bạc An Tây đổi tiền đồng của mình, điều này từng là việc mà hắn tha thiết ước mơ. bởi vì đồng bạc An Tây rất được thương nhân hoan nghênh, đại bộ phận thương nhân đến quỹ phường của hắn lấy tiền, cơ hồ đều nói yêu cầu đổi thành đồng bạc An Tây, vì thế, Vương Nguyên Bảo gần một năm nay đã đổi một lượng đồng bạc An Tây rất lớn. Hắn thậm chí mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình suất lĩnh một đám lớn tiểu nhị xông tới tầng hầm của quỹ phường An Tây, đem toàn bộ đồng tiền bạc của bọn họ làm của riêng. nhưng hiện tại, khi giấc mơ của hắn sắp phải trở thành sự thật, hắn lại do dự. Đồng bạc An Tây không biết vì cái gì đột nhiên trở nên có chút phỏng tay hẳn. Kỳ thật vấn đề không ở đồng bạc An Tây, đồng bạc An Tây vẫn đáng yêu như xưa, mà là người trước mắt kia, kẻ cầm kim bài số mười sáu của Lý Khánh An, hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Vương nguyên Bảo vừa uống trà. vừa giả bộ đang suy tư, kỳ thật trong lòng hắn đang rối như tơ vò. Hồ Vân Bái dường như biết được tâm sự của hắn vậy, lại tung ra một miếng mồi thật lớn: “Đương nhiên, nếu hợp tác, chúng tôi cũng sẽ xem xét đến lợi ích của Vương đông chủ. Chúng tôi có thể đưa ra một giá cả lấy một đổi một, một đồng bạc An Tây đồi một quan tiền đồng, Vương đông chủ có bao nhiêu tiền đồng, chúng ta toàn bộ đều đổi cả.”
Thương nhân nhất định phải dùng ích lợi mà dụ, quả nhiên, nghe đến giá cả, lòng của Vương Nguyên Bảo lập tức đập mạnh thình thịch. Hiện tại đồng bạc An Tây ở trên chợ đen giá cả đã là một quan ba trăm văn tiền rồi, nói cách khác An Tây trực tiếp tặng cho hắn ba phần lợi ích (tương đương ba mươi phần trăm tiền lời). Mối lợi ích khổng lồ này lập tức liền che đi phần rủi ro trong đó. Trong lòng Vương Nguyên Bảo nhanh chóng tính toán, kỳ thật hắn ở Trường An và Lạc Dương có một trăm vạn quan tiền đồng, đổi thành một trăm vạn đồng bạc An Tây, hắn liền dễ dàng lời được ba mươi vạn quan, cho dù kiếm không đến ba mươi vạn quan, hai mươi vạn quan nhất định không có vấn đề. đó đã là lãi ròng trong một năm của hắn. Hơn nữa tạo được mối quan hệ tốt với An Tây, thì hắn cũng có thể trực tiếp từ An Tây nhập đồng bạc, đó sẽ là ích lợi lâu dài về sau nữa.
Vương Nguyên Bảo trầm tư aiây lát, lúc này hắn nhớ tới một việc, bọn họ lấy ra được nhiều đồng bạc như vậy sao? Hắn biết triều đình sau khi lấy được Hà Tây, ngăn chặn lấy con đường đông tiến của đồng bạc. Trong khoảng thời gian này ở trên thị trường lại đổi đồng bạc với một lượng lớn như thế, hắn rất lo lắng đối phương không có nhiều bạc như vậy.
“Hồ sứ quân, nếu ta từ các nơi điều tiền, điều một trăm vạn quan tiền đồng đổi đồng bạc của các ngươi, các ngươi lấy ra được nhiều bạc như vậy sao?”
“Trường An không có nhiều đồng bạc như vậy, chỉ có bốn mươi vạn bạc.”
Hồ Vân Bái thẳng thắn nói: “nhưng rất nhanh sẽ có một lượng lớn đồng bạc lục tục vào kinh, chúng tôi không chỉ có phải đổi lấy tiền đồng trên tay của Vương đông chủ. mà còn muốn đổi hết những tiền đồng có thể nữa. Vương đông chủ hãy yên tâm, triều đình ngăn chặn không được chúng tôi. Chúng tôi có thể ở trong một tháng điều hai trăm vạn đồng bạc tới Trường An. Chúng tôi chuẩn bị mua toàn bộ tiền đồng, nếu Vương đông chủ đồng ý, việc hoán đổi tất cả tiền đồng chúng tôi đều có thể ủy thác cho quỹ phường Vương Bảo Ký đến làm, quỹ phường Vương Bảo Ký có thể đổi cùng giá với quỹ phường An Tây.”
Đôi mắt híp nhỏ ti hí của Vương Nguyên Bảo cũng đã sáng ngời hẳn lên, loại cơ hội phát tài này hắn nếu bỏ qua. lão tổ tông của hắn cũng sẽ không tha cho hắn. Hắn vừa muốn một tiếng nhận lời ngay, không ngờ đứa con trai đứng ở phía sau hắn lại dùng đầu gối chạm khẽ vào lưng của hắn một cái. Vương Nguyên Bảo nhất thời tỉnh ngộ, hắn vội vàng vội ho một tiếng, nói: “Hồ sứ quân, việc này vô cùng quan trọng, hãy để cho ta suy nghĩ cho kỹ đã.”
“Được! Ta cho ngươi một buổi tối để suy nghĩ, nếu ngươi nghĩ thông suốt, phiền Vương đông chủ hãy đích thân đến quỹ phường An Tây một chuyến, hãy nói một tiếng với Thường đại chưởng quỹ của quỹ phường, thời gian là phải trước giờ ngọ ngày mai, qua canh giờ này, hợp tác của chúng ta xem như thất bại, xin cáo từ.”
Hồ Vân Bái xoay người bèn đi. khi đi tới cửa. hắn lại dừng bước, cũng không quay đầu lại nói: “Ta nhắc nhở Vương đông chủ một lần nữa, đây là hợp tác giữa An Tây tiết độ sứ Lý Đại tướng quân và Vương đông chủ. hy vọng Vương đông chủ nhớ kỹ điểm này.”
Hắn kéo cánh cửa ra bèn lớn bước đi khỏi. Vương Nguyên Bảo tiễn bước Hồ, Hình hai người xong, lúc này mới vội vàng chạy về thư phòng, vừa tiến vào thư phòng liền nói với đứa con trai: “Phương diện này có vấn đề gì sao?”
Vương Mục Vân đóng cửa lại, lúc này mới không chút hoang mang nói: “Phụ thân có suy nghĩ qua hay không, Lý Khánh An làm như vậy mục đích là cái gì? Hắn vì sao lại muốn mua tiền đồng của Trường An và Hà Nam phủ?”
Một câu nhắc nhở Vương Nguyên Bảo, kỳ thật đã thấp thoáng nghĩ tới cái gì đó, nhưng lại như ngắm hoa trong làn sương mù vậy, ý nghĩ không phải rõ ràng lắm. đứa con trai lại một lần nữa nhắc nhở, làm cho hắn có hiểu được một chút.
“Ý con là nói, Lý Khánh An là nhằm vào việc triều đình sắp phát hành tiền bạc?”
Vương Mục Vân gật gật đầu: “Ta cho rằng chính là như thế này, Lý Khánh An cố ý phá hỏng việc triều đình phát hành tiền bạc.”
“nhưng mà hắn thu đổi tiền đồng thì có thể phá hỏng sao? Ta có một chút không hiểu lắm. Đại Đường trăm năm nay không biết đã đúc bao nhiêu tiền đồng rồi, hắn có thể thu mua hết bao nhiêu chứ?”
“Việc này Phụ thân đã không hiểu rồi. hắn không phải vì muốn thu mua tiền đồng của Đại Đường, hắn là vì phá hỏng việc triều đình phát hành tiền bạc, chỉ cần rút đi mối lưu hành của tiền bạc, thì hắn đã đạt tới mục đích rồi.”
Vương Nguyên Bảo cũng là một người khôn khéo, hắn lập tức bèn hiểu được, mục đích phát hành tiền bạc là vì muốn dùng tỉ lệ một đội năm mươi để đổi tiền đồng. Tiền đồng của Đại Đường tuy nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều ở chốn dân gian, dân chúng thường và thương nhân không có ai thèm lấy loại tiền bạc kém cỏi đó. Hai năm nay việc cái hại của việc lạm phát tiền bạc đã lãnh giáo đủ rồi. Mà những quyền quý có trong tay một lượng lớn tiền đồng lại càng không hội chịu thua. Triều đình chỉ có thể phát cho quan viên, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Mấu chốt vẫn là dùng thủ đoạn cưỡng chế để hoán đổi cho quỹ phường có lượng tiền lớn nhất. Cho nên Lý Khánh An liền tiên hạ thủ vi cường, dùng đồng bạc từ trong các quỹ phường đổi đi tiền đồng trong kho của họ, rút củi dưới đáy nồi, để cho quỹ phường không có tiền đề đổi.
Nhưng Vương Nguyên Bảo nhíu mày lại nói: “Ta vẫn còn không rõ, nếu triều đình lại đổi thành cưỡng chế đổi đồng bạc. tỷ như dùng một đổi hai mươi đến đổi đồng bạc, đó không phải giống nhau sao?”
“Không! Không giống nhau.”
Vương Mục Vân dù sao cũng là người lăn lộn nhiều với người chốn quan trường, nhìn thấu triệt hơn so với phụ thân, hắn lắc đầu cười nói: “Phụ thân đã quên sao? Thánh Thượng mấy ngày hôm trước mới xuống chỉ. không thừa nhận đồng bạc An Tây là tiền tệ của Đại Đường. Nếu hắn công khai dùng tiền bạc đổi đồng bạc, đó chẳng phải là lại thừa nhận đồng bạc An Tây là tiền tệ của Đại Đường sao? Nếu không thì là lấy cớ đồng bạc trái pháp luật mà cưỡng chế tịch thu. nhưng mà ai lại ngu như vậy, để cho bọn họ đoạt lấy đồng bạc đi? Còn nữa, những người mở quỹ phường đều có kẻ đứng sau chống đỡ, cùng lắm thì bèn ngừng kinh doanh đem đồng bạc chuyển đi, không có tiền để đổi, xem hắn làm sao đây?”
Vương Nguyên Bảo rốt cục cũng hiểu được dụng ý của Lý Khánh An. trong lòng hắn thật có chút sợ hãi hẳn. Nếu hắn cuốn vào cuộc đấu tranh giữa Thánh Thượng và Lý Khánh An, thì sẽ khiến Vương gia lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, đó không phải là việc hắn muốn làm. nhưng ích lợi khổng lồ đó lại khiến hắn có chút luyến tiếc, hắn liền hỏi đứa con trai: “Vân nhi, con nói xem chúng ta rốt cuộc có làm mối giao dịch này hay không? Ta thực sự có chút lo lắng.”
“Phụ thân, vừa rồi con ngăn cản phụ thân nhận lời ngay, cũng không phải nói chúng ta không làm mối giao dịch này, ý của con là muốn nói, tốt nhất nên xin chỉ thị của Trương tướng quốc đã, nghe xem ý ngài thế nào, hắn chính là chỗ dựa của chúng ta a!”
Vương Nguyên Bảo gật gật đầu, đứa con trai của mình nói rất đúng.
Trương Quân vẫn còn nhậm chức hộ bộ thượng thư. tại ngôi vị này hắn đã ngồi gần mười năm. cơ hồ đã nắm giữ chật chẽ hộ bộ, nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, hắn đối với việc khống chế hộ bộ đã có chút lực bất tòng tâm rồi. nguyên nhân là do Bùi Mân xuất nhậm hộ bộ thị lang, hơn nữa sau khi Lý Dự đăng cơ, còn lên chức Bùi Mân vào chính sự đường làm tướng quốc. Rất rõ ràng. Lý Dự là đang dùng Bùi Mân để lấy đi mất quyền lực của hắn. Bùi Mân là cậu vợ của Lý Khánh An. được sự ủng hộ của Lý Khánh An. Bùi Mân cũng sẽ không dễ dàng chịu sự lôi kéo của mình.
Trương Quân cũng không đi tranh giành. hắn đành ở trong nhà trồng hoa câu cá, di dưỡng tính tình, lấy lùi làm tiến, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Buổi tối, Trương Quân theo thường lệ ở trong thư phòng đọc sách.
Lúc đọc sách, Trương Quân không thích bị người quấy rầy, nhưng huynh đệ Trương Tự của hắn lại không mời mà đến.
“Đại ca, đệ nghe được một tin tức!”
Trương Tự áống hệt như một cơn gió mà xông vào trong thư phòng của Trương Quân, lão quản gia ở phía sau đuổi không kịp, liên tục giậm chân, Trương Quân buông sách xuống, nhướng mày nói: “Đệ gấp cái gì? Đã năm mươi mấy tuổi đầu rồi, ngay cả một chút phép tắc cũng không có sao?”
“Nhưng mà tin tức này rất quan trọng, đệ không thể không gấp!”
Trương Tự vừa muốn mở miệng. Trương Quân lại chặn hắn lại, phất tay với quản gia. mệnh hắn lui ra.
“Nói đi! Cái tin tức gì khiến cho đệ gấp như vậy?”
Trương Tự xoay người đóng cửa. hắn tới gần huynh trưởng hạ giọng nói: “Đệ vừa mới từ trong cung có được tin tức, tiên đế đã tỉnh rồi.”
“Cái gì!”
Trương Quân vô cùng chấn động: “Đệ nói là tiên đế? Tiên đế mà ở trên núi Thanh Cang Sơn vẫn đang hôn mê bất tỉnh?”
Hắn quả thực không thể tin được cái lỗ tai của mình nữa.
“Vâng! nhưng đây là tin tức tối mật, đệ cũng vậy vừa mới nhận được thôi, hắn tạm thời còn không thể nói chuyện được, nhưng đã mở mắt ra rồi.”
“trời ạ!” Trong lòng Trương Quân kinh hãi không thôi. Lý Long Cơ đã tỉnh, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Đại Đường xảy ra cục diện hỗn loạn, nếu hắn xuống chỉ thân vương về triều, thì những thân vương này chịu nghe không? Quan trọng hơn là nếu Lý Long Cơ khôi phục lại sức khỏe, hắn sẽ cam tâm với sự cô đơn không có quyền lực trong tay sao?
“Đại ca. chúng ta làm sao bây giờ?” Trương Tự khẩn trương hỏi.
Trong lòng Trương Quân rối ren hẳn, hắn cố hết sức để mình bình tĩnh trở lại, nói: “Chúng ta cái gì cũng không làm, hãy chờ đó mà xem sự việc.”
Lúc này, quản gia lại xuất hiện ở bên ngoài cửa. đầy ra một khe cửa. bẩm báo nói: “Lão gia, Vương Nguyên Bảo tới rồi. yêu cầu gặp lão gia!”
Trương Quân hiện tại nào có tâm trạng mà gặp hắn, liền vung tay lên nói: “Nói cho hắn biết, ta không khoẻ, ngày khác gặp hắn sau.”
quản gia do dự một chút lại nói: “Nhưng hắn nói hắn có sự việc trọng đại cần bẩm báo với lão gia. nói sự việc vô cùng khẩn cấp.”
Có khẩn cấp đến mấy đi nữa cũng chẳng qua chỉ là giới thương nhân thôi, trong lòng Trương Quân chỉ nghĩ đến việc Lý Long Cơ tỉnh lại, hắn bực bội nói: “Ta đã nói rồi. không gặp!”
Trương Tự ở bên cạnh lại động lòng, tháng sau chính là ngày mừng thọ của hắn rồi, hắn còn chờ Vương Nguyên Bảo đưa lễ vật hậu hĩnh cho hắn nữa. hắn là thần tài ấy làm sao lại có thể chối từ ngay bên ngoài cửa chứ.
Hắn liền khuyên đại ca rằng: “Đại ca hãy gặp hắn đi! Gần đây không phải nghe đồn Thánh Thượng muốn phát hành tiền bạc sao? Nói không chừng và việc này có liên quan đấy.”
“ừm!”
Trương Quân gật gật đầu rồi nói: “Thôi được! Dẫn hắn vào đi.'
Bình luận truyện