Chương 426
Thiên Hạ
Chương 426 : Tứ quốc đại chiến
gacsach.com
Cỏ trên thảo nguyên đầu hạ xanh ngắt trông tựa tấm thảm nhưng trải dài, mạch núi Âm Sơn phía nam trông như con rồng khồng lồ uể oải nằm ưỡn kéo dài đến ngàn dặm. Đi đến đây đã là đuôi của mạch núi. nơi đây là thảo nguyên phía nam của Mạc Bắc, giáp với Vân Trung quận của Đại Đường. cỏ xanh vùng này tươi tốt. trời xanh mây trắng, sông biếc như ngọc cùng từng túp lều mọc lên như những cây nấm trên thảo nguyên, chốc chốc lại có khói lam nghi ngút. Xa xa toàn đàn dê, cho sãn và cả những người phụ nữ siêng năng đứng vắt sữa bò. Đâu đâu tràn trề sức sống.
Bỗng chốc, cuối chán trời thảo nguyên xuất hiện một dãy vải đen như thể mây đen kéo đến. thấp thoáng còn nghe tiếng sấm ngầm, không hiểu là do sắc trời đổi thay hay tiếng vó ngựa ầm ầm. những người dân du mục sợ hãi. cả tài sản đồ đạc cũng không kịp dọn đi bèn dẫn theo người nhà chạy trốn về phương bắc. Dãy vải đen đó càng lúc càng đến gần. đó là đội kỵ binh vạn người. bọn chúng phóng đi như sấm chớp, như sóng biển thét gào chỉ một chốc đã nhấn chìm cả một vùng thảo nguyên, nhưng bọn họ cũng chẳng có hành động đồ sát những người dân du mục hiền lành này, mà chỉ vù vù phóng qua lều trại của họ đi về hướng Đông. Từ trang bị vũ trang của họ.không khó nhận ra đây chính là kỵ binh quân Đường, có khoảng tám ngàn người, mỗi người một cặp ngựa, chiến đao, giáo trường, cung tiễn, khiên... được vắt ngang trên lưng ngựa còn có thảm và túi ngủ quân dụng. Dù bọn họ không đủ theo dân du mục, nhưng vài ngàn con bò dê trên thảo nguyên kia lại không thoát, chỉ một chốc chúng đã bị bọn kỵ binh này cườm đi để xung quanh lương thảo hành quân của họ.
Đây là đội quân An Tây hai mươi ngày trước từ Cư Diên Hải qua đây.do đại tướng Lôi Vạn Xuân dẫn dắt. bọn họ đã ngày đêm đi đường, dọc đường nhờ cướp đàn dê của dân du mục đế làm lương thực đến đây đã đi được hàng ngàn dặm. Mục tiêu của họ chính là Phạm Dương Ưu Châu cách đó hơn ngàn dặm. Lúc này họ đã đến được thảo nguyên mạc bắc song song với Vân Châu của Hà Đông. nếu đi thêm vài trăm dặm nữa bọn họ sẽ chuyển vào quan, đi vào địa giới Hà Bắc. Lúc này, đại quân An Lộc Sơn đều ở Hà Đông, quan nội, Hà Bắc đương trống vắng, đội quay kỳ binh này sẽ có thể giải quyết cả hướng đi cục diện của cả Quan Nội Đạo.
Lúc này, một đội quân xích hầu đi trước từ phía nam phóng về chắ ngay hướng đi của đại quân, hiệu úy xích hầu phóng đến trước mặt Lôi Vạn Xuân bẩm báo: “Bẩm tướng quân. Vân Châu ở ngoài hai trăm dặm phía nam Âm Sơn giờ phòng ngự đang trống vắng, trú quân không đến một ngàn, quan ải đều không đủ trăm người.”
Quân phòng ngự Vân Châu chính là bộ hạ của Ngô Dung đầu hàng Lý Khánh An. có căn duyên sâu nặng với quân An Tây, đến nay gia quyến của họ vẫn còn ở lại phụ cận Vân Châu. Từ nơi đây vào quan là thích hợp nhất. Lôi Vạn Xuân trẫm ngâm một hồi bèn nhớ đến lời dặn của Lý Khánh An. chỉ cần tạo thanh thế chứ không cần phải giết địch, bèn lập tức hạ lệnh: “Đại quân quay đầu nam hạ. từ Vân Châu nhập cảnh!”
Tám ngàn quân Đường lập tức quay đầu ngựa phóng về hướng của Âm Sơn ở cách đấy trăm dặm. chỉ trong chớp mắt đã biến mất tại cuối chân trời. Vào ngày hai mươi tháng năm năm Đại Lịch thứ hai, chiến sự Quan Nội Đạo đương gay cấn.
Sau khi quân An Tây từ Khánh Châu đi vào Diên Châu thì không còn hành động gì. lúc này họ cách quân An Lộc Sơn không đến trăm dặm. chi đi một ngày nữa thôi, cách Hoàng Hà cũng không đến một trăm ba mươi dặm. Lý Khánh An hạ lệnh đại quân dừng lại đóng trại tại chỗ. hắn cũng chẳng vội giao chiến với quân đội An Lộc Sơn. hắn đợi tin từ phương bắc. quân đội của An Lộc Sơn cũng dừng lui quân, đóng trại tại huyện Diên Xuyên phụ cận. hai quân đăm đe nhau đến nay đã mười hôm.
Đại doanh An Tây đóng tại một vùng đất trống có địa thế tương đối cao, chiếm địa rất rộng, đằng sau là con sông nhỏ hơi nông bắt nguồn từ vùng núi cách đấy ba dặm. dòng nước trong xanh đủ cung cắp lượng nước uống cho toàn quân. Toàn khu doanh trại được bao bọc bởi hàng rào thô sơ, bốn sóc đều có trạm gác cao mười trượng có thể nhìn xa hơn mười dặm. Trên ngọn núi phía đông cách đấy hai mươi dặm còn có một tòa phong hòa đài tạm thời. Như thế này thì quân An Lộc Sơn chỉ cần xuất hiện trong phạm vi ngoài ba mươi dặm thì đại doanh quân An Tây sẽ lập tức nhận được tin. Ngoài phong hòa đài ra. xích hầu mà rất được xem trọng trong quân An Tây cũng đã được phái đi cả trăm đội gần ngàn người xuất động đi đến các nơi Quan Nội Đạo.
Trong đại doanh rất ư là náo nhiệt, chốc chốc lại vang ầm tiếng reo hò cồ vũ. tiếng trống ầm ầm. ở giữa là khoảng đất trống dài năm mươi trượng, rộng ba mươi trượng, hai đội mã cầu thủ đang quyết liệt giao thủ, xung quanh là biển người quân sĩ hào hứng. Đây là trận tỉ thí của đội mã cầu thứ nhất Toái Hiệp cùng đội mã cầu Bắc Đình.cùng là trận giao đấu giữa vùng Lĩnh Tây và Lĩnh Đông. Hai đội mã cầu đều đại diện cho trình độ mã cầu cao siêu của An Tây, trận đấu đã thu hút được bốn vạn binh sĩ đến tham quan.
Trận đấu mã cầu là truyền thống An Tây, hàng trăm năm nay vốn là thủ đoạn tốt nhất để binh sĩ duy trì sĩ khí khi đi chinh chiến tại ngoại. Năm nay Lý Khánh An chính là xạ thủ xuất sắc nhất của đội mã cầu An Tây. Viễn chinh Quan nội. trong lúc đối đầu với đại An Lộc Sơn. cuộc sống của binh sĩ quá khô khan, tiến hành tỉ thí mã cầu quả thật có thể giúp phấn chấn tinh thần binh sĩ. vì thế mà Lý Khánh An còn đưa cả thể chế thi đấu của giải mã cầu Trường An. bắt đầu triển khai thi đấu từ trong doanh, sau đó đến các quân, cuối cùng sẽ chọn ra bảy đội mã cầu để đi vào vòng chung kết. Giải thường quán quân cực kỳ hậu hĩnh, là ba ngàn tiền bạc An Tây, thậm chí các binh sĩ cấp thấp chỉ cần tham gia vào thi đấu thì đều được thường hai đồng tiền bạc, vì thế mà thu hút được lượng lớn binh sĩ tham gia. Quân An Tây chính chiến trong quan nội cơ hồ đã trở thành một trận đấu mã cầu.
Sân mã cầu nằm ở phía góc tây bắc, cả Lý Khánh An cùng mười mấy tướng lĩnh cao cấp đều đến xem trận đấu.
Lúc này, tiếng trống vang lên. nửa hiệp đấu kết thúc, các cầu thù đều vào nghỉ ngơi và thay ngựa, tỉ số trước mắt đương là 4:3, đội mã cầu Toái Hiệp tạm thời dẫn trước.
Lúc này, không biết ai là người bắt đầu hô hào: “Đại tướng quân ra sân!”
Tiếp theo đó là hàng trăm hàng ngàn người cùng hô, để đến cuốn cùng là hàng vạn người cùng hô lên: “Đại tướng quân ra sân!”
Các tướng lĩnh xung quanh Lý Khánh An cũng cười cười nói: “Đại tướng quân, các huynh đệ đều muốn tướng quân lộ vài chiêu kìa!”
Lý Khánh An thấy binh sĩ đang nhiệt tình bừng bừng, hắn bèn cười to nói: “Được! Để ta cũng thứ chơi một lát nào!”
Hắn bước nhanh đến sân cầu cười ngựa. chỉ một chốc, trên sân mã cầu lại nhộn nhịp xôm tụ. tiếng vỗ tay như sấm. tiếng trống động trời, từng đội kỵ binh xông pha. đứng đầu là đại tướng mặc hắc bào đầu đội mũ giáp vàng, thân hình vạm vỡ cưỡi trên con tuấn mã hùng dũng dị thường - cũng chính là chủ tướng Lý Khánh An của họ. Hắn một tay giơ cao gậy đánh, binh sĩ xung quanh lập tức cùng reo hò rầm vang.
Lý Khánh An từng là xạ thủ mã cầu số một của An Tây, hắn đã tạo kỳ lục vô tiền khoán hậu phá cầu môn trong cực lỵ năm mươi bước. Trong lòng mã cầu thủ An Tây, hắn chính là một nhân vật như thần thánh, binh sĩ giờ đổ xô đến. nào vẫy tay nào reo hò.
Lý Khánh An phóng ngựa trong cầu trường, đi đến đâu tiếng reo hò vang ầm đến đó. Hắn xông đến giữa sân. phóng thẳng vào vùng bốn mươi bước, nhưng ngay lúc này, một quả mã cầu màu đỏ được ném ra phóng thẳng đến chiến mã Lý Khánh An. chỉ thấy hắn hơi nghiêng mình quơ gậy và nghe tiếng “Bóc!” chói tai. mã cầu vèo một phát theo đường vòng cung tuyệt mỹ tức tốc vù vù vào thẳng lưới. Tiếng reo hò lại vang lên như sấm. Xạ môn trong khoảng cách bốn mươi bước, đây là cầu nhất phẩm, tiếng reo hò vẫn chưa đủ quyết liệt, các binh sĩ vẫn trông đợi được chứng kiến lại cảnh xạ môn từ năm mươi bước như truyền thuyết. Đấy chính là xạ môn mà họ chưa bao giờ được thấy.
chỉ thấy Lý Khánh An quay đầu ngựa phóng ngựa đi đến tuyến đường ngoài năm mươi bước, trong sân cầu bỗng chốc im phăng phắt. Ai ai cũng hồi hộp chăm chú theo dõi chủ soái của mình đến chớp mắt cũng không dám. nín thở thật sâu. ngay tại lúc này, tiếng trống dồn dập càng lúc càng nhanh vang lên. lòng của hàng vạn đại quân đều như nhảy thót lên. chính là lúc này đây, tiếng trống đột nhiên dừng lại.
chỉ thấy một chiếc mã cầu màu vàng vù vù phóng đến. góc độ của quả cầu hơi nghiêng ra sau. tên ném cầu cũng có phần căng thẳng. Quả cầu này rõ ràng là đã mắc lỗi khi phát cầu. ngoài năm mươi bước sẽ khó mà đánh trúng quả cầu này, nhưng Lý Khánh An cũng chẳng bỏ cuộc. Trong cái tích tắc cầu được phát ra. hắn đã bắt đầu điều chỉnh góc độ, chiến mã cử lùi dần về sau. trong cái khoảnh khắc tiếng trống dừng lại. gậy phát cầu của hắn đã được quơ.
Mắt ngắm. cảm giác tay, dùng sức, khống chế ngựa. tất cả sẵn sàng. “Binh!” một tiếng vang lên. cùng với tiếng thốt kinh ngạc của tam quân, cầu đã vạch một đường cong trên không nhanh chóng phóng về phía cầu môn. mã cầu đã phóng thẳng vào lỗ một cách chuẩn xác.
Tay cầm cơ giơ cao cờ đỏ biểu thị cầu đã vào lỗ, trên sân lập tức bùng nổ tiếng hò hét tán thưởng kích động ngất trời, cầu vừa rồi của Lý Khánh An lại được xạ từ khoảng cách sáu mươi bước, đây lại lại một kỉ lục mới của An Tây.
Phát sút cầu vô tiền khoán hậu này đã triệt để chinh phục các binh sĩ mê mã cầu An Tây, tiếng reo hò càng lúc càng hồ hời. mãi không chịu dứt. Không ít binh sĩ vừa đến vì không được chứng kiến màn vừa rồi đã tức tối nhảy nây.
Lý Khánh An giơ cao gậy đánh, trên sân lại một lần nữa chìm ngập trong tiếng vỗ tay long trời lở đất.
Khác với sự náo nhiệt trong doanh trại quân An Tây, trong đại doanh quân Phạm Dương cách đấy chừng trăm dặm lạnh lẽo vô cùng, xung quanh bị bao trùm bởi sự bất an và nặng nề. An Lộc Sơn cho phao tin Khiết Đơn đến tấn công Phạm Dương. không biết vì sao mà tin này lại loan vào trong quân doanh. Tin này chẳng mấy chốc đã loan khắp doanh, khiến mọi người lòng bàng hoàng không ngớt.
Kỳ thực từ khoảng cách đường thẳng mà tính, thì vị trí hiện nay của họ chỉ cách Hà Đông vài chục dặm. nhưng chỉ vì sông Hoàng Hà chắn ngang ở giữa mà kéo dài khoảng cách tâm lý của các binh sĩ. phảng phất như họ đã cách Phạm Dương muôn trùng núi non. Đội quân mà An Lộc Sơn dẫn đến này tuyệt đại bộ phận đều là quân Hà Bắc, đều là lão binh đã theo hắn bao nhiêu năm nay. Quê nhà họ phần lớn ở vùng phụ cận Ưu Châu, dù cho An Lộc Sơn đã để cho quân quan giải thích nhiều lần với binh sĩ. người Khiết Đơn không có đến tấn công thật, nhưng trong lòng binh sĩ vẫn lo lắng. Hà Bắc bây giờ đang trống vắng đấy là sự thật ai ai cũng biết.
Dù cho tin Khiết Đơn đến tấn công Phạm Dương chẳng qua là tin lừa đảo do An Lộc Sơn tung ra. nhưng trong đại trướng quân An Lộc Sơn không khí rất ư hồi hộp. Trong đại trướng. An Lộc Sơn khoát tay đi lại tới lui, mày hắn chau lại một đám. trùng trùng lo lắng. Người Khiết Đơn đến chỉ là đồn nhảm, nhưng hắn lại vừa nhận được tin khần. một đội kỵ binh quân Đường hơn vạn người đã đi từ Mạc Bắc vào Vân Châu, và đang đi dọc theo sông Tan Can đến Phạm Dương.
Tin này làm An Lộc Sơn bàng hoàng, quân Đường từ Mạc Mạc nhảy ra. đây như tin trời giáng không thể tin được. Mạc Bắc chỉ có người Hồi Hột và Đột Quyết, lấy đâu ra quân Đường? Tin này làm hắn chẳng khác nào gặp ma giữa ban ngày!
Hắn vốn có hai mươi vạn đại quân, ở Hà Đông một năm lại chiêu thêm mười vạn người, tổng cộng ba mươi vạn. ngoài quân Hà Đông đóng tại các châu Hà Đông ra còn có hai mươi vạn quân Hà Bắc. Hắn đã dẫn chín vạn quân đến quan nội, và còn ba vạn đang công thành tại Đồng Quan. ngoài ra. đại tướng Lý Quy Nhân dẫn năm vạn quan trú tại Tương Châu phía nam. binh áp Hà nam Đạo; hai vạn tại Lư Lũng phòng ngự Khiết Đơn. Ưu Châu chỉ có một vạn quân lưu lại phòng thủ do con trai thứ ba An Khánh Hòa thống soái, tướng yếu binh ít. quân lực không là bao. Nếu thực sự có quân Đường từ Mạc Bắc đến công địa bàn Ưu Châu của hắn. thì hậu quả đó hắn thật sự không dám nghĩ đến.
Trong đại trướng, ngoài An Lộc Sơn ra còn có mưu sĩ Cao Thượng, đại tướng Sử Tư Minh. Điền Càn Chân. Tiết Hao và đại tướng An Thái Trung... Đội kỳ binh từ trên trời rơi xuống này khiến không ai tin được, ai cũng không ngời sẽ có quân Đường từ Mạc Bắc đến.
Cao Thượng thở dài nói: “Đại soái, nếu ta đoán không sai thì đội quân này là của An Tây quân. Bọn họ chắc chắn từ Diên Cư Hải đến. ta vừa tính qua. hành quân hai mươi mấy ngày quả thực có thể đến Vân Châu.”
“Nhưng làm sao bọn chúng lại không gặp quân Hồi Hột giữa đường?” Sử Tư Minh thắc mắc hỏi.
Cao Thượng cười khổ: “Bọn người Hồi Hột này hồi năm ngoái dã tâm hừng hực đòi tấn công Đại Đường, nhưng ại bị quân An Tây đánh cho tan tác, tổn thất thê thảm, đến giỜ vẫn chưa thể hồi phục nguyên khí. nghe nói giờ bọn chỉ dám co mình lại tại khu vực sông Độc Lạc, An Tây quân không đến gây chuyện với chúng là bọn chúng đã cảm tạ trời đất rồi. còn sao dám đến nhây vào bọn An Tây quân này. Nên đội quân kỵ binh An Tây này chắc chắc đã không gặp chút trở ngại nào.”
“Lý Khánh An quả thật lợi hại, đến cả cho kỳ binh tấn con Ưu Châu từ Mạc Bắc cũng nghĩ ra. Lợi hại!” Điền Càn Chân cũng vô cùng thán phục.
Lúc này, An Lộc Sơn thở dài nói: “Các ngươi không phải đưa kẻ địch lên để hạ sĩ khí mình xuống, hiện giờ chúng ta nên làm gì? Các ngươi nói đi, định đánh hay định rút?”
Sử Tư Minh khom người nói: “Đại soái, thuộc hạ cho rằng Lý Khánh An chỉ ngồi chầu chực mà không chiến với chúng ta cực có thể là đang đợi chờ tin tức của đội kỳ binh này, nhưng tin tức của hắn tại Hà Tây không nhanh bằng chúng ta. Hắn hiện giờ chắc vẫn chưa biết, thuộc hạ đề nghị trước lúc tin tức truyền đến tai binh sĩ. chúng ta nên càng sớm rút càng tốt.”
“Sử tướng quân nói quá đơn giản, rút quân? Rút như thế nào?”
Người nói là Điền Càn Chân, hắn và Sử Tư Minh vốn dĩ không hợp nhau, chỉ cần đề nghị của Sử Tư Minh thì thế nào hắn cũng sẽ phàn đối. Hắn từ từ đi lên trước nói: “Vị trí đóng quân của Lý Khánh An hiển nhiên đã thông qua suy xét kỹ càng, cách chủng ta không đến trăm dặm. nhung lại cách Hồi Hột cũng chi một trăm ba mươi dặm. chỉ cần một ngày đã có thể đuổi theo, còn chúng ta đến Hồi Hột chí ít mất ba ngày. Vậy có nghĩa là. Lý Khánh An sẽ có thể ập đến khi chúng ta vừa qua sông được một nửa. Tình cảnh lúc ấy chắc ta không còn nói thì mọi người cũng sẽ hình dung được.”
“Vậy ngươi nói phải làm thế nào đây?” Sử Tư Minh bất mãn nói.
Điền Càn Chân quay đầu lại nói với An Lộc Sơn: “Đại soái.ý kiến của ty chức là chiến, dẫu sao chúng ta nhiều hơn An Tây quân một vạn người, binh lực ưu tú. chúng ta còn có một vạn thiết kỵ Ưu Châu, chiến lực tuyệt không thua bọn chúng, chỉ cần sách lược thích hợp, tướng sĩ dốc sức thì trận chiến này của chúng ta chưa chắc đã thua. Đại soái, đánh bại An Tây quân chúng ta sẽ danh chấn thiên hạ!”
Dù cho Điền Càn Chân nói rất phấn khích, nhung An Lộc Sơn vẫn không thấy được nhiệt huyết, hắn vẫn còn lo lắng đủ điều, nên cuối cùng chỉ khoát khoát tay nói: “Các ngươi hãy lui xuống trước đi! Hãy để ta suy nghĩ thật kỹ.”
Mọi người đều rút uống. An Lộc Sơn lại đựng cạnh cửa đại trướng than ngắn thở dài. hắn thật sự không nên nông nỗi nhất thời, vượt sống đến Quan Nội Đạo, để rồi bây giờ trờ thành thời khắc khó khăn nhất của cả đời mình. Hắn nên làm thế nào đây? Hắn cũng từng không chỉ một lần muốn đối đầu với Lý Khánh An. nhưng giờ thật sự đụng độ thì hắn lại sợ hãi. Quân Mạch Đạo, thiên hỏa lôi của An Tây, đấy đều là những thực lực hắn không đối mặt. Nhưng Điền Càn Chân cũng nói đúng, bọn họ thực sự không thể vượt sông, vượt sông chắc chắn sẽ bại trận, hoặc may còn còn thể đánh một trận với Lý Khánh An.
An Lộc Sơn nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng rối như tơ vò.
Lúc này, ngoài trướng có tiếng binh sĩ bẩm báo: “Đại soái, Cao tiên sinh cầu kiến.”
“Mời hắn vào đây!”
Vừa nãy hắn thấy Cao Thượng muốn nói lại không dám nói. giờ mới ngộ ra. đúng là hắn nên nghe thử ý kiến của Cao Thượng. Tuy kế sách của Cao Thượngkhông thể thập toàn thập mỹ nhung dẫu sao cũng đã thành công đưa được Lý Khánh An đến đây. Sự thay đổi của diễn biến đúng là kỳ lạ. khi Lý Khánh An thù tại nơi hiểm yếu của huyện Bình Cao, hắn đã nghĩ đủ cách để dụ Lý Khánh An ra. nhưng giờ thật sự dụ được Lý Khánh An đi ra thì hắn lại hối hận. Hiện giờ nếu Lý Khánh An còn ờ lại huyện Bình Cao thì tốt biết mấy nhỉ?
Một chốc sau, Cao Thượng đi vào cười nói: “Đại soái vẫn chưa chọn được quyết sách ừ?”
“Đúng! Ta thật sự khôngbiết nên làm sao? Trận chiến này đánh hay rút đây?” An Lộc Sơn hai tay chống lấy cái đầu to như quả bí đỏ của mình đau khỏ cúi gầm mặt.
Cao Thượng khuyên giả: “Thuộc hạ chỉ sợ đại soái chưa nhìn kỹ tình thế. nên đặc biệt đến khuyên đại soái.”
An Lộc Sơn ngẩng đầu hỏi: “Tiên sinh nói thử xem. tình hình trước mặt là thế nào?”
Cao Thượng thở dài nói: “Đại soái đã biến quân An Tây tập kích Phạm Dương, vậy muộn lắm là một hai ngày nữa. Lý Khánh An cũng sẽ biết. Lúc ấy hắn sẽ loan tin này ra. binh sĩ sẽ lại sĩ khí hừng hực. ngược lại phía chúng ta. binh sĩ sẽ ỉu xìu. mất hết sĩ khí. Nên chiến hay không chiến, đại soái nhất định phải có quyết định ngay. Nếu đại soái không quyết, vậy thuộc hạ có thể đưa ra ba phương án cho đại soái lựa chọn.”
“Ngươi nói thử xem. ta nghe!”
“Nói hạ sách trước, đó là kiến nghị của Sử Tư Minh, lập tức rút quân, đại soái có thể đi trước, căn cứ theo lộ trình hiện nay của Lý Khánh An. tám vạn đại quân của chúng ta có thể thành công qua sông ba vạn. còn lại năm vạn người. một là bị giết sạch, không thì đầu hàng.”
“Không!” An Lộc Sơn rõ ràng bày tỏ phản đối: “Hạ sách này ta tuyệt không thể chấp nhận!”
“Vậy được, thuộc hạ sẽ nói chính sách, trung sách mà ty chức muốn đề nghị là phái hai vạn quân ngụy trang làm chủ lực nghênh chiến đại quân An Tây. Đại quân ta sẽ thừa đêm rút về phương bắc. Quân An Tây chắc sẽ dừng lại một thời gian, nửa ngày hay một ngày gì đấy. Nếu là một ngày, vậy chúng ta sẽ có thể tranh thủ được hai ngày để vượt sông Hoàng Hà. có thể nhanh chóng rút về bến SÔng huyện Diên Phúc tai Tuy Châu, ở đó có bến sông tốt nhất của cả hạp cốc Quan Phổ, chúng ta chỉ cần hai ngày sẽ có thể đưa được sáu vạn quân sang sông. Tuy tổn thất hai vạn đại quân, nhưng sẽ bảo tồn được chủ lực.”
An Lộc Sơn không tỏ thái độ gì. lại nói: “Vậy xin tiên sinh nói thượng sách.”
“Đại soái.thượng sách rất đơn giản, đó là theo sách lược của Điền Càn Chân, chiến một trận với An Tây quân, dùng thực lực để đoạt thiên hạ đệ nhất quân.”
An Lộc Sơn sau một hồi trầm tư. cuối cùng mới chậm rãi nói: “Ta nghiêng về hướng trung sách hơn.”
Vào đêm. trăng cao gió gấp, ánh sao không rõ, mây đen che phủ một vùng trời. Có lẽ do ông trời đã giúp, XUng quanh đều bị màn đêm bao phủ không nhìn rõ ngón tay, một đội quân chừng hai vạn người đã rời khỏi đại doanh quân Phạm Dương, ngang nhiêu hành quân về phía đại doanh quân An Tây cách đấy trăm dặm. Đội quân này giương cờ bắt mắt. thanh thế rầm vang giả vờ làm sáu vạn chủ lực, do đại tướng Điền Càn Chân dần dắt.
Sau nửa canh giờ đội quân này rời đại doanh, sáu vạn quân chủ lực của An Lộc Sơn lập tức phóng thăng về phía bắc xa xôi. Bọn họ rời khởi đại doanh khá gấp gáp, tất cả xe lâu. lương thảo và doanh trướng đều để lại. binh sĩ chi mang theo lương thực đủ cho hai ngày đã tức tốc nhẹ nhàng lên đường.
Chính tại lúc đoàn quân An Lộc Sơn vừa có động tác đã bị xích hầu của An Tây phát hiện. Bọn chúng bèn phóng mười con bồ câu. hỏa tốc đưa tin về đại doanh.
Phong vân đổi sắc. chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bình luận truyện