Chương 438
Thiên Hạ
Chương 438 : Tình thế đột biến
gacsach.com
Lúc này, Lý Hanh bèn hỏi Lệnh Hồ Phi: “Vậy theo ngươi, ngày mai ta phải làm sao? Là tiếp nhận hay không tiếp nhận đây?”
Lệnh Hồ Phi nói: “Theo ý kiến của thần, ngày mai bọn thần sẽ lại một lần nữa thỉnh thái thượng hoàng lên ngôi, và thái thượng hoàng cứ tiếp tục từ chối, cứ tỏ thái độ cứng rắn. Còn bọn thần sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi những người ủng hộ thái thượng hoàng ra. thậm chí còn có thể phát động dân chúng thành Trường An đứng ra thỉnh nguyện. Nếu ngày mai Quách Tử Nghi cũng tỏ thái độ ủng hộ thái thượng hoàng, vậy chúng ta đã có hai mươi vạn đại quân, cộng thêm việc thái thượng hoàng lên ngôi là ý nguyện mong mỏi của tất cả mọi người, thì cho dù Lý Khánh An có cứng rắn đến thế nào đi chăng nữa thì một con chim én cũng khó mà tạo nên mùa xuân. Sau đó bọn thần sẽ lại tiến hành thỉnh nguyện lần thứ ba. và một lần nữa mở rộng thêm quy mộ và thanh thế ủng hộ, và để thái tử chủ động nhường ngôi cho tổ phụ. Thái thượng hoàng có thể vì bất đắc dĩ nên mới phải lên ngôi. Như thế này bèn có thể chặn miệng lười của người đời lại.”
Lý Hanh trầm mặt lại một chốc, cuối cùng hắn bèn gật gật đầu cười nói: “Lệnh Hồ sứ quân không hổ danh là cao thủ mưu lược, quả nhiên xuất thủ phi phàm. Ta xin tiếp nhận phương án của sứ quân.”
Bùi phủ tọa lạc tại phường Tuyên Dương đã bị quân nam theo dõi nghiêm ngặt, một doanh khoảng ba trăm binh sĩ đứng gác tại bốn sóc Bùi phủ. trước mỗi cửa đều có binh sĩ đứng gác không cho Bùi Mân ra khỏi nhà một bước, người nhà hắn cũng không được phép rời khỏi phủ đệ. Trong màn đêm. bốn bề Bùi phủ đã không còn một người qua lại, chỉ có binh sĩ thân đeo đao tuần tra trong bóng tối.
Bên trong cửa đông lúc này, Bùi Mân và hai người con trai của mình đều đã thay bộ áo quần đen từ trên xuống, đi cùng có mấy tên đại hán to khỏe, cùng ngóng ngía đợi chờ động tĩnh bên ngoài cửa. những tên đại hán này chính là thành viên của nội vụ phủ An Tây tại Trường An. Bọn chúng đã thừa lúc đêm hôm trèo tưởng vào phủ chuẩn bị hộ tống cha con Bùi Mân rời khỏi đây.
Bên ngoài cửa có hai mươi mấy binh sĩ gác, người ngồi người xòm đang vừa tụ lại canh rượu ăn khuya, trên bậc thèm còn đặt sẵn mấy bình rượu uống nhờ cùng vài bọc giấy dầu gói gà quay, mọi người vừa ăn vừa tán hươu tán vượn, rất ư là vui vẻ náo nhiệt.
Lúc này, từ trong góc tối cách đây chục bước bỗng xuất hiện một trăm mấy bóng người, ai ai trong tay đều đang cầm nỏ cứng, đang âm thầm từng bước tiến lại gần cửa đông này, mà bọn binh sĩ kia vẫn hoàn toàn chưa phát giác.
“Bắn!” Trong bóng tối vang lên tiếng hạ lệnh khe khẽ, một trăm mấy nỏ tiễn cùng được phóng ra. vừa nhanh vừa nhiều. Ngoài cửa đông chỉ trong chốc lát toàn tiếng thét thảm thiết, hai mươi mấy người lính gác toàn bộ ngã gục, không một ai thoát nạn. Người áo đen trong bóng tối cùng ùn lên. và lúc này, một chiếc xe ngươi phóng đến dừng ngay trước cửa. Một lát sau. cửa đông được mở, mấy người đại hán mặc áo đen hộ tống cha con Bùi Mân từ trong phóng ra leo liền lên xe ngựa.
Xe ngựa giờ đã quay đầu nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ gần đấy. chỉ trong chớp mắt đã mất hút trong màn đêm. Hơn trăm người áo đen kia cũng không còn tông tích đâu. Khi binh sĩ từ các nơi khác nghe phong phanh chạy đến thì cả người tập kích và cha con Bùi Mân đã không còn ở đấy, có chăng chỉ là xác chết của hai mươi mấy tên lính gác nằm vất vưỡng giữa vũng máu.
Ngày hôm sau trời vừa sáng. quân canh giữ Minh Đức môn bèn đã phát hiện tình hình dị thường, thành Trường An ngoài năm dặm đã xuất hiện một toán quân đội. có hơn mấy vạn người, khí thế bàng bạc, cờ xí rợp trời, trên một lá cờ to màu tím. có thêu hai chữ màu đen lớn như cái đấu ‘An Tây’, đây là đại quân An Tây đã tới, quân coi giữ Minh Đức môn không dám mở cửa, chạy như bay đi bẩm báo với nam quân chủ soái Mạnh Vân.
Mạnh Vân chạy vội lên lầu thành nhìn ngóng, hắn thấy quân An Tây đều là kỵ binh, hắc giáp trường kích, đao tiễn như rừng, ở trên cánh đồng bên ngoài thành sát khí đằng đằng, trong lòng hắn khiếp hãi vôi cùng, năm xưa hắn phản bội Lý Khánh An. trong lòng luôn thấp thỏm không yên, bây giờ Lý Khánh An suất lĩnh đại quân đi tới, làm cho hắn nhớ tới mệnh lệnh của Lý Khánh An năm xưa. lấy thủ cấp của hắn đổi lấy sự xuất binh An Tây, lại càng làm hắn sợ hãi, hắn lập tức hạ lệnh nói: “Không có mệnh lệnh của ta, cửa thành ai cũng không được phép mở!”
Hắn lập tức chạy vội xuống thành, chạy đi bẩm báo với Lý Hanh.
Lúc này không chỉ đại quân quân An Tây ngoài thành đã kéo tới, trong thành Trường An cũng xuất hiện tình hình rất rầm rộ, đội ngũ diễu hành do tám ngàn thái học sinh tổ chức lại rầm rộ hiên ngang đi ra đại lộ Chu Tước, dẫn đầu là hơn một trăm triều thần, do tiền Hộ bộ Thượng thư Trương Quân soái lĩnh, bao gồm các trọng thân do một tay Lý Dự đề bạt như Quốc tử giám Tế tửu Nhan Chân Khanh. Thái thường Tự khanh Trương Tự. Lễ bộ Thị lang Vi Kiến Tô, bọn họ trật tự ngay ngắn, đội ngũ chậm rãi kéo tới hướng Chu Tước môn.
ở phía trước của đội ngũ, một bức hoành phi cao năm trượng có viết, ‘ủng lập thái tử lên ngôi! ’ Đây là nét bút của Nhan Chân Khanh.
Tin tức này đã gây chấn động Trường An, vô số dân chúng chạy vọt ra ngoài đường hẻm ngắm nhìn. Trương Quân vung tay hô to: “phản đối thái thượng hoàng lên ngôi, ủng lập thái tử!”
Gần một vạn sĩ tử cùng đồng thanh hô lớn: “phản đối thái thượng hoàng lên ngôi, ủng lập thái tử!”
Thanh thế cực kỳ bàng bạc, suốt dọc đường, hai mươi mấy vị quan viên như đương nhiệm Hộ bộ Thượng thư Bùi Mân. thái tử Chiêm sự Độc Cô Hạo Nhiên, Kinh triệu Thiếu doãn Thôi Quang Viễn cùng với các lão thần như Bùi Khoan. Trương Giới Nhiên, Cái Gia Vận đã thoái sĩ cũng gia nhập vào đội ngũ. dưới sự dẫn dắt của hai trọng thần Đại Đường Trương Quân và Bùi Mân. không ngừng có trung hạ cấp quan viên, quan viên bên ngoài đang tại kinh cũng gia nhập vào đội ngũ. hành trình đến một lúc sau, đã có hàng nghìn quan viên xuất hiện trong đội ngũ. bọn họ đều thống nhất khẩu hiệu: phản đối thái thượng hoàng lên ngôi, ủng lập thái tử!
Trong đội ngũ. một bức văn bàn bằng lụa khổng lồ liên danh thỉnh cầu ủng lập thái tử không ngừng truyền đi trong đội ngũ. người đứng đầu ký tên là Ngu hương Huyện công Trương Quân, tiếp theo là Hộ bộ Thượng thư Bùi Mân. ở dưới hai chữ to như cái đấu. thì là những cái tên nhỏ dày đặc chi chít.
Sự du hành của thái học sinh và quan viên đã làm rung động Trường An. điều này khiến cho xướng nghị của nhóm bá quan Vương Củng đề xuất thái thượng hoàng lên ngôi trở nên yếu ớt mà nhợt nhạt, lúc này, Vũ Lâm quân và Vạn kỵ doanh từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng dưới sự suất lĩnh của Vạn kỵ doanh tướng quân An Bão Ngọc, đóng kín toàn bộ cung thành và hoàng thành, không cho nam quân tiến vào cung thành. Ao Bão Ngọc mình bạch rõ ràng đề xuất ra chủ trương: Tân hoàng sách lập phải do chính sự đường và hoàng hậu cùng nhau thương thảo xác lập, bất kỳ ai đều không được vượt quyền phế lập.
Tình thế ở ngày thứ hai chợt đã xảy ra biến hóa, Lý Hanh vốn dĩ là tràn đầy lòng tin ở trước ý dân và ý quan ồ ạt đã lặng thinh, nhất là Lý Khánh An dàn binh ở ngoài thành Trường An. Lý Hanh lại càng không dám manh động, lại càng không dám cưỡng bức trấn áp, xua đuổi thái học sinh du hành.
Trong Ung vương phủ, Lý Hanh chắp tay ra sau ở trong phòng đi đi lại lại, trong lòng tràn ngập sự chán nản và hối hận. hắn trời chưa sáng đã dậy rồi, tâm trạng kích động mà chờ đợi sự đi đến của giây phút đó. nhưng hắn không chờ được lần mỏi lên ngôi thứ hai của các nhóm trọng thần Vương Củng, nhưng lại chờ được đại quân An Tây dấy binh áp sát dưới thành, và đại du hành của một vạn người, làm cho dã tâm của Lý Hanh đã gặp phải sự đả kích cực lớn, lúc này hắn rất hối hận, hôm qua không nên nghe theo lời của Vương Củng mà lễ nhượng ba lần, hắn nên nhân lúc quân đội Lý Khánh An chưa đến bèn trực tiếp lên ngôi. để cho gạo sống thổi thành cơm chín, nhưng bây giờ, hắn hối hận cũng đã muộn rồi.
Một gã hạ nhân ở trước cửa bẩm báo nói: “Vương gia, Lệnh Hồ tiên sinh đã đến!”
Lý Hanh vội vàng nói: “Mau mau mời tiên sinh vào đây.”
Lý Hanh đối với Lệnh Hồ Phi ấn tượng khắc sâu. mưu lược và kiến thức của hắn rõ ràng đều vượt qua Vương Củng, vào lúc tình hình đột biến hôm nay, người Lý Hanh nghĩ đến không phải là Vương Củng, mà là tên Lệnh Hồ Phi này.
Lệnh Hồ Phi có thể nói là một người không có bối cảnh và thâm niên nhất trong Chính sự đường, hắn vốn dĩ là một tiến sĩ không có thông qua kỳ thi Lại bộ, trước đó vẫn làm mạc liêu cho người ta ở Thục trung, không có tiếng tăm gì, sau này Tiên Vu Trọng Thông đem hắn chính thức giới thiệu với Dương Quốc Trung đang gặp xui xẻo, Dương Quốc Trung có được sự phò tá của hắn. bèn từng bước bò lên, cuối cùng đã bò đến vị trí Hữu tướng quốc, mà để đền đáp việc này. Dương Quốc Trung cũng ra sức đề bạt Lệnh Hồ Phi, đã làm đến Hộ bộ Thị lang, có lẽ là Lý Long Cơ cũng muốn cho Dương Quốc Trung tìm một trợ thủ đắc lực, bèn phá cách đề bạt Lệnh Hồ Phi làm Lại bộ Thị lang, Đồng trung thư môn hạ Bình chương sự, chen thân vào Chính sự đường.
Lý Hanh trước giờ đều không quá chú ý đến người này, nhưng từ sau lần trước Dương Quốc Trung thành công thuyết phục huynh đệ Lý Thừa Hoành. Lý Hanh bèn bắt đầu nhìn Lệnh Hồ Phi với cặp mắt khác xưa, hắn bắt đầu ý thức được, đây là một nhân tài mang tính mưu lược cực kỳ hiếm có, hắn quyết tâm đem người này chiêu vào trong thân tín của mình.
Lát sau, Lệnh Hồ Phi được một gã người hầu dẫn đường vội vàng đi vào thư phòng Lý Hanh. Lệnh Hồ Phi tiến lên hai bước, khom mình hành lễ nói: “Ty chức tham kiến thái thượng hoàng.”
“Lệnh hồ sứ quân không cần khách khí. mau mau mời ngồi!”
Lý Hanh ngữ khí thân thiết mà mời hắn ngồi xuống, lại sai người dâng lên trà ngon thượng hạng, cho dù Lý Hanh trong lòng sốt ruột, nhưng hắn ở mặt ngoài vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn không ra vẻ mặt có nửa điểm lo âu. làm cho Lệnh Hồ Phi không khỏi âm thầm tán thưởng, quả nhiên gừng càng già càng cay, kìm nén được a!
“Không biết thái thượng hoàng cho vời ty chức đến đây, có phải là vì loạn cục của Trường An?” Nhưng lại là Lệnh Hồ Phi nhịn không được hỏi trước.
Lý Hanh gật gật đầu, thở dài nói: “Trường An thế cục đột nhiên biến đổi, ta cũng có chút không biết làm sao, cho nên cho mời sứ quân đến. trao đổi một chút thế cục và đối sách trước mắt.”
Lệnh Hồ Phi mỉm cười nói: “Ty chức hôm nay trên đường đại lộ Chu Tước quan sát được một lúc, phát hiện một số hiện tượng thú vị, chi bằng nói một chút với thái thượng hoàng vậy.”
Lý Hanh biết Lệnh Hồ Phi tất nhiên nói có ám chỉ. liền lập tức nói: “Sứ quân mời nói!”
Lệnh Hồ Phi cầm ly trà lên uống một ngụm trà, lại trẫm ngâm chốc lát. lúc này mới chậm rãi nói: “Du hành là bắt đầu từ An nghĩa phường ở gần Minh Đức môn. vừa mới bắt đầu Trương Quân dẫn đầu, tất cả quan viên tham gia trên cơ bàn đều là Trương đảng. Trương Quân là lãnh tụ của văn đàn Đại Đường, lại là tiền nhiệm Quốc tử giám Tế tửu, rất có uy danh trong thái học sinh, cho nên hắn có thể rất dễ dàng triệu tập tám ngàn thái học sinh, về phần Quốc từ giám Tế tửu Nhan Chân Khanh, ty chức lại cảm thấy rằng hắn là có chút bị ép buộc mà đến. sợ các thái học sinh gây sự quá mức. từ An Nghĩa phường xuất phát, đây rõ ràng là điểm xuất phát cố ý sắp đặt. nhưng lúc ở Lan Lăng phường. Bùi Mân lại suất lĩnh một đám quan viên và nhóm trọng thần thoái sĩ tham gia đội ngũ, thái thượng hoàng nghĩ đến điều gì?”
“Tiên sinh là nói bùi mân?” Lý Hanh ngạc nhiên. “Hắn không phải là bị giam lỏng ở trong phủ sao? Tại sao lại đi ra ngoài rồi?”
“Thái thượng hoàng vẫn chưa biết sao? nghe nói Bùi Mân đêm qua được người cứu đi, đã chết hai mươi mấy người sĩ binh nam quân, mười phần thì có đến tám chín phần là do thám tử Lý Khánh An gây nên.”
Chuyện này Lý Hanh quả thật không biết. Mạnh Vân vốn không hề báo cáo gì hắn. Lý Hanh trong lòng vô cùng tức giận, tên Mạnh Vân bây giờ mà đã bắt đầu lừa gạt hắn rồi sao?
Lệnh Hồ Phi thấy có chút lạc đề, hắn vội vàng nói: “Thái thượng hoàng, kỳ thật Bùi Mân đào thoát không quan trọng, quan trọng là hắn đã tham gia du hành của Trương Quân, đây mới là mấu chốt vấn đề.”
Lý Hanh có chút trẫm ngâm, bèn nói: “Chẳng lẽ là bọn họ đã có cấu kết từ trước rồi sao?”
Lệnh Hồ Phi cười nói: “Đúng là như thế, Trương Quân cho tới bây giờ đều là ủng hộ Thục vương và tiên đế, hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính tình, bất ngờ ủng hộ thái tử. hắn không sợ tiên đế trách hắn là cây cỏ đầu tường (*gió chiều nào theo chiều đó)
“Trương Quân trước giờ đều là cây cỏ đầu tường, đây có gì đâu mà phải kỳ lạ”
“Không! Không hoàn toàn là như vậy.”
Lệnh Hồ Phi giải thích nói: “Không lợi ích không dậy sớm, nếu không có lợi ích thiết thực tới tay, Trương Quân sẽ vì một thái tử niên thiếu mà không tiếc đắc tội tiên đế và Thục vương sao?”
Những lời này bỗng nhiên làm cho Lý Hanh bừng tỉnh, hắn liên tưởng đến Bùi Mân nửa đường gia nhập đội ngũ, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Chẳng lẽ Trương Quân và Lý Khánh An đã âm thầm thỏa thuận xong điều kiện rồi?”
Lệnh Hồ Phi gật gật đầu: “Hẳn là như thế, nếu không. Lý Khánh An sẽ không lỗ mãng mà đóng quân ở nơi ngoài thành Trường An năm dặm như vậy, hắn rõ ràng là đang áp trận cho Trương Quân.”
Nói đến đây, Lệnh Hồ Phi lại cười nói: “Còn có một tình hình thú vị nữa. khi đội ngũ đi tới Sùng nghiệp phường, ty chức thấy Binh bộ Hữu thị lang Cát ôn cũng tham gia đội ngũ. An Lộc Sơn mà cũng ủng hộ thái tử lên ngôi, đây rõ ràng là có một chút ý muốn nương nhờ triều đình rồi.”
Lý Hanh tâm trạng rối bời, hắn lúc này cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải, hắn khẽ thở dài một tiếng, lại nói: “Ta bây giờ trong lòng rất rối loạn, ta rất muốn biết bước tiếp theo nên đi thế nào, hi vọng tiên sinh có thể cung cấp cho ta một kiến nghị hữu ích.”
Lệnh Hồ Phi cũng cảm thấy rõ rệt được sự nể trọng của Lý Hanh đối với mình, hắn cũng biết rằng, đây là một cơ hội của mình. Dương Quốc Trung đã suy bại. không đáng để hắn gửi gấm vào nữa. vậy thì cây đại thụ Lý Hanh này, rất có thể chính là sự nương cậy của hắn sau này rồi, cơ hội này, hắn bất luận thế nào cũng phải nắm giữ. Lệnh Hồ Phi trầm tư trong chốc lát, bèn nói: “Nếu như thái thượng hoàng lui bước mà cầu lấy cái thấp hơn. làm Giám quốc Nhiếp chính vương, không biết Thái thượng hoàng có chấp nhận được không?”
Lý Hanh bất đắc dĩ. chỉ đành oán hận nói: “Ta đương nhiên không muốn thoái nhượng, nếu không thể không thoái nhượng, ta đây cũng không có cách nào.”
Lệnh Hồ Phi cười khổ một tiếng nói: “Không phải là vấn đề thái thượng hoàng có muốn hay không, nhìn vào tình hình trước mắt. thái thượng hoàng chỉ có thể nhượng bộ, hơn nữa phải nhanh một chút, một khi Lý Khánh An đề xuất không cần Giám quốc, lấy Chính sự đường làm phụ tế, thái hậu tạm thời thay mặt lo liệu quốc sự. thái thượng hoàng e rằng cả vị trí giám quốc cũng lấy không được nữa. hơn nữa thần nghe nói Quách Tử Nghi cũng có ý ủng hộ thái tử lên ngôi, nếu thật sự xảy ra đánh nhau, thái thượng hoàng cho rằng dựa vào quân đội của Ca Thư Hàn và Mạnh Vân. có thể chiến thắng liên quân của Lý Khánh An và Quách Tử Nghi hay sao? ngoài ra còn có quân Kiếm Nam ở Hán Trung lăm le rình rập ở một bên, nếu như bị quân Kiếm Nam thừa nước tiến tới, Lý Khánh An có thể thoái lui về An Tây, Quách Tử Nghi có thể lui về Sóc Phương, vậy thái thượng hoàng có thể lui về đâu?”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Lý Hanh lúc này mới nhớ tới, còn có phụ hoàng Lý Long Cơ của hắn ở một bên chực chờ cơ hội, nếu mình và Lý Khánh An hai bên đều bại thương, thật sự chỉ là để phụ hoàng hưởng lợi mà thôi, ý dân lớn mạnh và sức ép to lớn từ Lý Khánh An, rốt cục làm cho Lý Hanh ý thức được, hắn đăng cơ làm hoàng đế quả thật không thật tế, hắn rốt cục bị ép phải nhượng bộ rồi.
“Vậy được rồi! Thật sự không được, ta đồng ý xuất nhiệm Giám quốc Nhiếp chính vương.”
“Hồi bẩm thái thượng hoàng, chỉ là nhượng bộ bằng lời nói thôi vẫn chưa được, ty chức cho rằng, mấu chốt ở bên trong vẫn là nằm trong tay Lý Khánh An. Lý Khánh An có chịu để cho thái thượng hoàng làm Giám quốc Nhiếp chính vương hay không vẫn là một biến số, cho nên ty chức đề nghị, trước khi thái thượng hoàng nhượng bộ, tốt nhất nên đích thân bàn bạc với Lý Khánh An.”
“Ý tiên sinh là nói. để ta đích thân đi bàn với Lý Khánh An ư?”
“Đúng vậy! Có những chuyện mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều so với sự nghi kỵ lẫn nhau, dù sao Lý Khánh An cũng không muốn tiên đế đăng cơ, đây chính là điểm chung của hai người, thái thượng hoàng đích thân đi. hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.”
Lý Hanh chắp tay ra sau đi được mấy bước, hắn rốt cục gật gật đầu. “Thôi được! Ta đi bàn với hắn. mời tiên sinh cũng cùng đi với ta.”
Lý Khánh An đã cho đóng trại đại doanh tại ngoài thành Trường An năm dặm. Lúc này trong đại doanh quân An Tây, Lý Khánh An đương tiếp tiết độ phó sứ quân Sóc Phương; Mã Lân tâm phúc đại tướng của Quách Tử Nghi.
“Ty chức chịu sự ủy thác của Quách soái, trước tiên xin cảm tạ đại tướng quân, cảm tạ đại tướng quân đã nhượng lại Sóc Phương.”
Tuy chủ đề này có phần ngại ngùng, nhưng thái độ của Mã Lân rất thành khẩn. Bọn họ đều là những người thẳng thừng thực tế. nếu Lý Khánh An chiếm lĩnh Linh Châu không nhường thì quân Sóc Phương cũng vô phương, vốn dĩ Quách Tử Nghi định sẽ đóng quan tại Hán Trung hoặc Kính Châu, nhưng không ngờ Lý Khánh An lại thượng thư triều đình, quân An Tây chỉ là tạm thời phòng ngự tại Linh Châu để phòng người Hồi Hột, một khi quóan Sóc Phương trở lại thì bọn họ sẽ có thể nhượng lại Linh Châu bất cứ lúc nào.
Tin này đủ cho Quách Tử Nghi mừng rỡ ra mặt. các tướng sĩ thủ hạ của hắn có rất nhiều người gia quyến vẫn ở lại Linh Châu, nếu như Lý Khánh An đã chịu nhượng lại Linh Châu thì cũng đủ hắn thở phào nhẹ nhõm, nên giờ bèn lệnh Mã Lân đến cảm tạ.
Bình luận truyện