Thiên Hạ

Chương 462



Thiên Hạ
Chương 462 : Gậy ông đập lưng ông (Hạ)
gacsach.com

Canh năm chưa đến, tiếng trống đùng đùng gõ tan sương đêm đang trong cơn ngủ say, từng chiếc đèn lồng trước cửa phủ trong màn đêm đen kịt đã được thắp sáng, lấp lánh như những ngọn sao trời, cùng tinh tú trên bầu trời đua nhau tòa sáng, từng chiếc xe ngựa chạy khỏi cửa nhà, ở trên phố phường tụ hợp, rồi tiếp đó ra khỏi cửa phường, đi lên trên phố lớn, rồi hội tụ lại trong trong biển người thượng triều to lớn rầm rộ hơn, Hôm nay là mìrng năm tháng tám, là ngày của nguyệt triều hội, do đây là đại triều hội lần đầu tiên kể từ khi tân hoàng Lý Thích lên ngôi đến nay, vì thế mà mỗi quan viên đều cực kỳ xem trọng, không ai xin nghi phép, tất cả mọi kinh quan chức sự từ cửa phẩm trở lên đều phải tham gia, trời vẫn còn chưa sáng; gần như tất cả mọi triều thần đều đã ra khỏi cửa.

Cho dù Đại Đường là một vương triều tấm lòng rộng mở, nhưng trong nội bộ giai cấp thống trị vẫn rất nghiêm ngặt về đẳng cấp, không phải là mỗi quan viên đều có thể ngồi xe ngựa, cần phải ngũ phẩm trở lên mới có thể có tư cách đi xe ngựa chuyên dụng, xe ngựa cũng có đẳng cấp, chia làm bốn đẳng cấp tuyên hiến, thông hiến, diêu xa, lộ xa, ví dụ quan viên ngữ phẩm đi xe tuyên hiến, ba phấm trở lên đi xe thông hiến, toa xe đều là màu xanh lá, số lượng ngựa cũng từ năm con tăng đến bảy con, quan lớn nhất phẩm thì đi xe diêu xa màu đỏ chín con ngựa, còn về xe lộ xa mười tám con ngựa đẳng cấp cao nhất, đó là xe dành cho thiên tử và thái tử thân vương đi, đại thần thông thường chi lúc phụng triệu tiến cung mới có thể đi nó.

Đại bộ phận quan viên chức trung và thấp đều là đi bằng cưỡi ngựa, vó ngựa lộc cộc, bánh xe xoay tròn, trên đại lộ Chu Tước hội tụ lại thành một dòng đại quân thượng triều hiên ngang rầm rộ.

Theo tiếng trống vang lên, các cửa thành lớn Trường An cũng đồng thời mở ra, Minh Đức môn dưới sự chiếu rọi của ánh đuốc từ từ kéo ra, đội thân binh Lý Khánh An đã sớm chờ đợi ngoài thành bắt đầu vào thành, xe ngựa dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt của hơn năm trăm thân binh, Lý Khánh An là vào canh bốn khắc ba đúng lúc từ quân doanh xuất phát, cho dù trong quân doanh của hắn còn có mười mấy quan quân văn chức, nhưng bọn họ không thuộc về phạm trù kinh quan, vì thế không cần phải tham gia triều hội hàng tháng, chi tham gia niên hội.

Lý Khánh An thân là thân vương, theo lễ chế, hắn có thể xe lộ xa mười tám con ngựa, nhưng để không phô trương, hắn vẫn đi xe diêu xa chín ngựa, vách xe là màu đen, trang trí vô cùng đơn sơ, nền đen viền bạc, trông rất đẹp mắt.

Thật ra xe ngựa nền đen viền bạc và hộ vệ năm trăm người thân vệ của hắn, căn bản là không thể kín đáo được, đi trên phố lớn, ai cũng đều biết đây là xe ngựa của Lý Khánh An.

Xe ngựa đi xuyên qua Minh Đức môn, đi vào trong đại lộ Chu Tước, Quan viên sống trong mấy phường phía nam đại lộ Chu Tước không nhiều, trên phố lớn trông rất cô quạnh, chỉ có hơn trăm mấy thương nhân dậy sớm chờ ra thành tụ tập ở hai bên cửa thành, bọn họ đang sắp sửa ùa ra khỏi thành, nhưng đã bị binh sĩ gác thành ngăn lại, chờ đợi xe ngựa của Lý Khánh An vào thành trước, cách cửa thành khoảng năm mươi bước xa, có mấy người hắc y cưỡi ngựa, thấy đội ngữ Lý Khánh An vào thành, hắn y nhân cỡi ngựa lập tức tiến lên nghênh đón, người dẫn đầu chính là thủ lĩnh tình báo Hồ Vân Phái ở Trường An của Lý Khánh An, Hồ Vân Phái chạy lên trước, lấy ra kim bài quơ lên nói: “Ta muốn gặp đại tướng quân.”

Các thân binh đều nhận ra hắn, cũng nhận ra kim bài của Hồ Vân Phái, mọi người đồng loạt tránh ra một con đường, xe ngựa cũng đã dừng lại, Hồ Vân Phái xuống ngựa tiến lên thi lễ nói: “Thuộc hạ Hồ Vân Phái có việc quan trọng bẩm báo đại tướng quân.”

“Chuyện gì?” Trong xe ngựa truyền đến tiếng nói của Lý Khánh An.

“Bẩm báo Đại tướng quân, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, Vi Kiến Tố đã được thả ra khỏi Đại Lý tự, hiện nay đang ở nhà.”

“Vừa mới là bao lâu?”

Hồ Vân Phái đỏ mặt, vội vàng nói: “nghe một thủ hạ nhậm chức ở Đại Lý tự nói, Vi Kiến Tố là đúng canh bốn được thả ra khỏi Đại Lý tự, một chiếc xe ngựa trực tiếp đem hắn đưa về nhà, bối cảnh của chiếc xe ngựa này thuộc hạ đang điều tra.”

Mới nói tới đây, một thuộc hạ của Hồ Vân Phái chạy lên trên, nói nhỏ vài câu bên tai hắn, Hồ Vân Phái vội vàng nói: “Bối cảnh của xe ngựa đã điều tra rõ, xe ngựa cuối cùng đã trở về Ưng vương phủ, là xe ngựa của giám quốc.”

Trong xe ngựa, Lý Khánh An không có đốt đèn, hắn tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng Vi Kiến Tố được thả nằm trong dự liệu của hắn, nhưng về mặt thời gian hắn đã dự liệu sai rồi, hắn cho rằng Vi Kiến Tố sẽ là vào tối qua được thả ra, nhưng không ngờ rằng lại kéo mãi đến rạng sáng hôm nay, có thể nói là thời khắc cuối cùng mới thả người, từ đây cũng có thể thấy tâm thái của Lý Hanh, vừa lo lắng sự trả thù của mình, nhưng lại không cam tâm nhượng bộ, cuối cùng bất đắc dĩ mới thả người.

Khóe môi của Lý Khánh An bất chợt lộ ra một vẻ cười lạnh lùng mỉa mai, hắn tưởng rằng như vậy thì là nhượng bộ ư? Đã tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng cho mình, hắn cho rằng thả người xong thì có thể bù đắp được ư? Nếu như thật sự đơn giản như vậy, hắn lại hà tất bây giờ thả người, có thể thấy Lý Hanh là biết được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng lại làm ra một hành động hời hợt không đâu vào đâu, suy cho cùng cũng là xuất phát từ một sự khinh miệt đối với mình.

nghĩ vậy, Lý Khánh An bèn nói với Hồ Vân Phái: “Phải theo dõi hành tung của Vi Kiến Tố thật chặt, không cho hắn rời khỏi Trường An một bước, ngoài ra tiếp tục tăng cường sự theo dõi các đại thế gia, nếu có tình hình gì phải lập tức báo cáo với ta.”

“Thuộc hạ hiểu rồi!”

Hồ Vân Phái thi lễ định rời khỏi, Lý Khánh An lại kêu hắn lại nói: “Lần trước người mà ta bảo ngươi tìm đã tìm được chưa?”

Lý Khánh An là muốn tìm Lý Bí, Từ sau khi sự kiện hoàng trang, Lý Bí và Trưởng Tôn Toàn Tự cùng nhau bị giam trong hoàng trang, mãi đến tám ngày sau mới được thả ra, trưởng tôn Toàn Tự bèn bãi chức về nhà, còn Lý Bí lại mất tích, Lý Khánh An bèn sai Hồ Vân Phái ở Trường An hoặc Quan Trung tìm kiếm Lý Bí.

Hồ Vân Phái lắc đầu nói: “Hồi bẩm đại tướng quân, thuộc hạ phái ra năm trăm người tìm kiếm Lý tiên sinh, nhưng hắn thì giống như bốc hơi vậy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, có tin tức nói rằng, hắn có thể đã rời khỏi Quan Trung, có người ở Đồng Quan nhìn thấy một đạo sĩ có hình dáng rất giống hắn, đã ra khỏi Đồng Quan đi về hướng đông rồi.”

Lý Khánh An khẽ thở dài một tiếng, chắc có lẽ là thật, Lý Bí quả thật là mấy lần xuất gia tu hành, nhưng đáng tiếc là để hắn bỏ đi, không thể để mình sử dụng.

Lúc này, Hồ Vân Phái lại nghĩ đến một chuyện, vội vàng bẩm báo nói: “Đại tướng quân, ta hôm qua tiếp nhận được tin tức của Thanh Hoa cung, hình như có người không rõ thân phận lui tới vùng lân cận Thanh Hoa cung.”

Lý Khánh An ngẩn người, Thanh Hoa cung là cửa quan trống rỗng, bên trong chỉ có một mình Dương quý phi sinh sống, nếu như có người muốn làm việc bất lợi với Thanh Hoa cung, vậy chắc chắn là nhằm vào Dương quý phi, đây sẽ là ai?

Nghĩ vậy, hắn lập tức lệnh nói: “Tăng thêm người canh giữ, phải bảo hộ quý phi chặt chẽ, không được xảy ra nửa điểm sai sót!”

“Vâng ạ!”

Hồ Vân Phái nhanh chóng đi khỏi, Lý Khánh An lại nghĩ một chút, bắt buộc phải đem Dương quỷ phi từ trong Thanh Hoa cung dời ra ngoài, một mình nàng sống ở trong đó, quả thật là có chút nguy hiểm rồi.

Xe ngựa tiếp tục tiến về trước, Lý Khánh An mở toang luôn cửa sổ xe, gió đêm lùa vào, vô cùng mát mẻ, trong đầu hắn bỗng chốc trở nên tỉnh táo, nhìn vào những chiếc xe ngựa chi chít phía xa, nghĩ đến việc triều hội sẽ sắp bắt đầu, nghĩ đến chứng cứ hắn đang nắm trong tay, Lý Khánh An một lần nữa cảm nhận được sự phấn khích trước khi đại chiến kéo đến.

Lý Hanh là đúng canh năm đi tới Minh Đức môn của Đại Minh cung, Hắn đêm qua cả đêm không ngủ, mí mắt phủ thũng, có vẻ rất mệt mỏi, Lý Hanh là giám quốc nhiếp chính vương, lại là thân phận thái thượng hoàng, theo Lý mà nói, hắn có thể ở trong cung, có thể hưởng thụ sự tôn quý như hoàng đế, nhưng hắn lại từ bỏ đi thứ tôn quý trên bề mặt này, Một khi hắn ở trong cung rồi, hắn sẽ mất đi sự tự do, mà hơn nữa chịu sự giám sát khống chế của Vũ Lâm quân, Lý Hanh xem quyền lực cao hơn tất cả thà giống như triều thần mỗi ngày đến thượng triều còn hơn.

Trong thể hệ quan chức ở Đại Đường không hề có quan tước giám quốc nhiếp chính vương, Lý Hanh tước vị là Ưng vương, phụ hoàng Lý Long Cơ của hắn từ phong hắn làm thái úy, Thiền Vu đại đô hộ, vì vậy Lý Hanh trên thực tế là ở trên một vị trí nửa quân nửa thần, tảo triều hôm nay hắn cũng cần giống như các đại thần khác đi Đan Phụng môn tiến vào Đại Minh cung, nhưng hắn lại có thể trực tiếp tiến vào Thê Phụng các kế bên Hàm Nguyên điện nghỉ ngơi chờ đợi.

Lý Hanh đã vào Đại Minh cung, Chân trời đã có một chút sáng hơn, gió mát phả mặt, làm cho người ta thần sắc đặc biệt sảng khoái, Trên quảng trường Đan Phụng môn rộng lớn đã đứng đầy các nhóm triều thần tụm năm tụm bảy, Xe ngựa của Lý Hanh băng qua từ trong một đám quan viên cấp trung thấp, các quan viên lập tức cung kính tản ra, nét mặt đều mang một nụ cười nịnh nọt, giành nhau chào hỏi hắn: “Xin chào giám quốc điện hạ!”

“Giám quốc điện hạ đến sớm như vậy, thật sự là vất vả.”

Sự mệt mọi về mặt tinh thần làm cho trong lòng Lý Hanh cảm thấy chán ngán những tên quan viên này, nhưng hắn vẫn khắc chế sự chán ghét trong 1Óng; trên mặt cố nở nụ cười gật đầu thăm hỏi mọi người, lúc này, một thị vệ tiến lên thấp giọng nói: “Điện hạ, ty chức đã hỏi qua rồi, Lý Khánh An vẫn chưa đến.”

“ừm! Vậy Vương Củng đâu, hắn đã tới chưa?”

“Vương tướng quốc đã tới rồi.”

Thị vệ chỉ tay về phía trước, chỉ thấy Vương Củng đang vội vàng hướng bên này đi tới, Vương Củng bước nhanh tiến lên thi lễ nói: “Thần tham kiến điện hạ!”

Lý Hanh liếc liếc nhìn các tên quan viên này một cái, bọn quan viên đều biết điều tránh khỏi.

“Lên xe đi! Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Vương Củng lên xe ngựa, xe ngựa lại khởi động, hướng về phía Thê Phụng các mà đi.

Trong xe ngựa, Lý Hanh chậm rãi nói: “Rạng sáng hôm nay, ta đã hạ lệnh thả Vi Kiến Tố rồi.”

Vương Củng ngạc nhiên, hôm qua không phải đã thỏa thuận là không thỏa hiệp sao? Tại sao lại giờ qué nữa rồi? Hắn thấy trong mắt Lý Hanh đầy những sợi chi máu, tiếng nói cũng có một chút khàn khàn, rõ ràng là cả đêm không ngủ, hắn không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, người chưa chiến, thế đã bại.

“Sao chứ? Ngươi cảm thấy không ổn sao?” Lý Hanh liếc mắt nhìn hắn một cái nói.

“Ty chức chỉ là cảm thấy có chút đột ngột, rạng sáng thả người, ty chức lo là Lý Khánh An sẽ không biết.”

“Vậy ngươi cũng quá coi thường hắn rồi, từ cuộc đấu tranh tiền bạc năm ngoái của hắn, ta bèn biết rằng hắn có tổ chức tình báo chặt chẽ, ta thả Vi Kiến Tố, hắn là người đầu tiên biết rõ.”

“Nhưng mà...”

Vương Củng ngập ngừng nói: “chỉ là thả Vi Kiến Tố đi rồi, hắn sẽ đón nhận sao?”

Đầu óc của Vương Củng tỉnh táo hơn, suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn là Lý Khánh An, Lý Hanh thả người như vậy, hắn chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận, về điểm này, Vương Củng không tán đồng cách làm của Lý Hanh lắm, hoặc là dứt khoát quả quyết nhượng bộ, tạ lễ cáo lỗi với Bùi gia và Vi gia, nghiêm trừng quân Quan Trung đã bắt người, hoặc là kiên trì đến cùng, kiên quyết không thỏa hiệp, việc thả người lẫn giấu trốn tránh này, không những không có hiệu quả gì, còn sẽ bị người ta chê cười, nhưng Vương Củng không nói gì cả, hắn đã lặng thinh.

Lúc này, phía xa truyền đến tiếng chuông trẫm vang, lúc này tiếng chuông thượng triều đầu tiên đã vang lên, qua thêm nửa canh giờ nữa, triều hội sẽ chính thức bắt đầu, Vương Củng bèn nói: “Điện hạ, ty chức lui xuống trước đây.”

“Đi đi! Đợi lát nữa triều hội điều nên tranh thì cử tranh, đừng nhượng bộ dễ dàng.”

“Ty chức hiểu rồi!”

Đợi xe ngựa đã vững, Vương Củng đầy cửa xe rồi bước xuống, Lý Hanh nhìn vào bóng dáng phía sau của hắn, trong lòng không khỏi trở nên phiền não.

Đêm qua hắn đã suy nghĩ một đêm, tuy Lý Khánh An khó mà bới lông tìm vết trên người thuộc hạ của mình, nhưng Lý Hanh lo lắng Lý Khánh An sẽ vạch trần việc hắn hại chết Kính Tông, Lý Hanh biết rằng, hành động khi ấy của hắn không phải là hoàn toàn hoàn hảo, rất nhiều người bên cạnh Lý Dự đều chưa chết, thị vệ của hắn đa số đều được thả, trưởng tôn Toàn Tự tuy đã tỏ thái độ khôngbiết gì cả, nhưng hắn miền chức ở nhà, có khi nào lâu rồi mà sinh lòng oán hận không? Còn tên Lý Bí kia nữa, không rõ tông tích, hắn cũng đã từng làm qua mạc liêu của Lý Khánh An, hắn có khi nào núp bên cạnh Lý Khánh An, khai chuyện này ra hết không.

Đủ thứ nghi ngờ lo lắng làm cho trong lòng Lý Hanh tràn ngập sự lo âu, hắn cuối cùng vẫn không thể kiên trì ranh giới cuối cùng, vẫn là mệnh người lấy kim bài của hắn thả Vi Kiến Tố đi, còn bây giờ hắn có chút hối hận rồi, tại sao lại thả Vi Kiến Tố đi? chứng cứ rành rành rồi, tội hắn phải như thế!

Lý Hanh lòng rối như tơ vò, không biết triều hội tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với sự phản kích như thế nào của Lý Khánh An?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện