Thiên Hạ

Chương 475



Thiên Hạ
Chương 475 : SỰ KIỆN BÌNH LÂU (THƯỢNG)
gacsach.com

Vào lúc người Thổ Phồn hôm nay vừa vào khách quán của Hồng Lư tự, tại phường Bình Khang Trường An đã xảy ra một đại sự.

Phường Bình Khang được xem là “khu đèn đó” giải trí mua vui thư giãn của Trường An. Trong phường nội kỹ quán mọc lên như nấm, có thanh lâu của tư nhân kinh doanh, cũng có giáo phường của triều đình. Kỹ quán là nơi giải trí của đời Đường, đến đây người ta không chỉ đơn thuần vì giải quyết các nhu cầu sinh lý, nhất là một số kỹ quán cao cấp, có rất nhiều phụ nữ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, gọi là kỹ. Cũng giống như nhạc phường, những cô gái trẻ đa tài đa nghệ này, đàn ca múa hát, ngồi ngâm thơ uống rượu cùng khách, gặp phải người tâm đầu ý họp sẽ cùng qua đêm xuân tiêu.

Tại góc tây bắc phường Bình Khang, có một kỹ quán gọi là Bình Lâu Thính Phong, tên nghe rất ư tao nhã, thường thì mọi người đều gọi nó là Bình Lâu, cũng được xem là một kỹ quán cao cấp tại phường Bình Khang, hơn nữa nó không chỉ là một kỹ quán, mà còn là một tửu tứ, nên từ sáng đến tối khách ra khách vào đều đông.

Vào lúc trưa, một đoàn người chừng bày tám người cùng đi đến Bình Lâu. Người được vây giữa đoàn khách này chính là anh vợ Độc Cô Trưởng Phụng của Lý Khánh An, Độc Cô gia là hiển quý tại Trường An, quen biết rất nhiều trong thành, Đám người này đều là những tử đệ quan hoạn cùng lớn lên với Độc Cô Trường Phụng từ nhỏ. Bọn họ có người tòng quân, cũng có người làm quan trong triều đình, Đương nhiên, cũng có kẻ lêu lổng vô công rỗi nghề, chi sống nhờ vào sản nghiệp phụ mẫu để lại. Nhưng giờ Độc Cô Trường Phụng đã lâu mới được gặp lại bạn cũ, mọi người bèn kéo hắn đến phường Bình Khanh để mừng hắn trở về.

Đến Bình Lâu để uống rượu hoa là đề nghị của Trường Tôn Nam Dực. Trường Tôn Nam Dực là con thứ của Trường Tôn Toàn Tự, hiện là lang tướng trong Vũ Lâm quân. Hắn là người tính tình rất hào tình phóng khoáng, luôn cảm thấy việc cứu vãn lương tri thiên hạ là trách nhiệm của mình, rất hay giữa đường ra tay nghĩa hiệp. Người phóng khoáng đa phần là người thích uống rượu, cho nên sờ thích lớn nhất của Trường Tôn Nam Dực chính là lôi các đồng liêu của mình đến phường Bình Khang uống rượu hoa.

Kỹ quán Bình Lâu này cũng là một nơi mà Trưởng Tôn Nam Dực thường đến, vừa vào cửa hắn há to mồm la to: “Có khách đến, các ngươi có tiếp không?”

Bọn giúp việc đều nhận ra hắn. La trường quỹ đương ngồi tính sổ sách vội đi lên nghênh đón, cười nói: “Các khách khác đều có thể không tiếp, chi tiếp mỗi Trường Tôn tướng quân.”

“Nhưng ta quên không mang tiền, các ngươi không sợ ư?”

La trường quỹ cười nói: “Không có tiền cũng không sao, cứ mặc sức mà ăn uống vui chơi, lúc nào có tiền rồi thanh toán cũng được.”

Trường Tôn Nam Dực cười ha hả, quay đầu lại nhìn mọi người nói: “Đã nhìn thấy chưa, biết nói chuyện thế này, người ta nghe đã thấy thoải mái trong lòng.”

Hắn lại chỉ chỉ vào Độc Cô Trường Phụng nói với La trường quỹ: “Hôm nay bọn ta đến để tẩy trần cho bạn, người có biết bạn ta là ai đây không? Lý Khánh An chính là...”

Chưa kịp nói dứt lời, hắn đã bị Độc Cô Trường Phụng dùng cùi chỏ húc cho một cú, để nhắc hắn không được lắm lời. Trường Tôn Nam Dực lại cười ha hả nuốt lại lời đằng sau, Hắn nói với La trường quỹ: “Hôm nay vừa ăn cơm vừa uống rượu, vào phòng Hừu Phụng Lai Nghỉ ở lầu ba, ngươi gọi Bạch Tứ Nương và Tiêu Lân Nhi đến hầu rượu, còn có kép khác thì ngươi cứ phối cho mỗi người bạn ta đều có một người hầu hạ là được.”

“Được! Không vấn đề gì cả, đương lúc Bạch Tứ Nương và Tiêu Lân Nhi đều không có khách, các vị mời lên lầu ngồi.”

Mọi người cùng đi lên lầu, lúc này, Độc Cô Trường Phụng có phần oán trách: “Ản

cơm uống rượu là được rồi, việc chỉ còn cần phải đến tìm phụ nữ chứ!”

Trường Tôn Nam Dực cười hí hí nói: “Xem ra tẩu phu nhân đã quản ngươi nghiêm lắm đây, dẫu sao thì ngươi cũng là Thượng Châu trưởng sứ, lại sắp được điều về Kinh làm Kinh Triệu thiếu doãn, thế sao cả quy cứ quan trường neươi cũng khôngbiết chứ?”

“Quan trường thì có quy củ phải tìm phụ nữ đó ư? Đây đúng là lần đầu tiên ta nghe thấy!”

Lúc này, một lang tướng Vũ Lâm quân khác Vi ứng Vật cười nói: “Trường An khác với châu huyện, có rất nhiều việc đều phải đến kỹ quán giáo phường đế bản, nhất là khi Độc Cô huynh sắp nhậm chức Kinh Triệu thiếu doãn, vậy việc ăn uống xã giao càng nhiều hơn, cơ hồ mỗi ngày đều có tiệc rượu. Trong quan nha chỉ làm việc trên bề mặt công đường, còn những việc đằng sau thì phải vừa uống rượu hoa (*Kiểu bia ôm thời xưa, đến thanh lâu vừa uống rượu, vừa có kỹ nữ hầu rượu.), cho nên hôm nay Độc Cô huynh đến đây chính là đế tập tành cho quen trước đi.”

Mọi người lũ lượt hưởng ứng, cặp mày Độc Cô Trường Phụng nhăn lại một đống, hắn là một người trung quy trung cứ, với kiểu quy củ ngầm của quan trường này hắn chẳng chấp nhận nổi, nhưng không dám làm mọi người mất vui, nên đành cùng một người đi đến nhã thất tại lầu ba.

Kỹ quán Bình Lâu diện tích rất lớn, kỹ quán và tửu tứ chỉ được ngăn cách bằng một vách tường, ra vào tự do. Tửu tứ tổng cộng có ba tầng, lầu một và hai đều ngồi đầy khác, nhưng hai nhã thất tại lầu ba đều đang bỏ trống. Mọi người cùng đi vào gian phòng bên phải, cùng lần lượt cời bỏ lớp áo bào ngoài. Vừa ngồi xuống đã thấy hai tên giúp việc xách hai chiếc thùng to vào. Trong thùng đều là nước đá, trong nước đá đã ướp sẵn mười bình rượu bồ đào hảo hạng. Đây là quy củ uống rượu bồ đào của người nhà Đường, phải dùng nước đá ướp lạnh, có rất nhiều nhà đều có kho nước đá hoặc giếng nước đá, mùa đông dùng để tàng trữ nước đá lại, mùa hè mang ra sử dụng.

“Nào! Nào! Mọi người đều rót đầy ly cái đã!”

Trường Tôn Nam Dực rất nóng tính, còn chưa kịp đợi các cô gái hầu rượu lên hắn đã giành bình rượu rót đầy cho mỗi người một ly. Hắn cầm ly rượu lên hớp một ngụm rồi chép miệng cười nói: “Rượu này ngon đấy, nào! Mọi người cùng cạn một ly trước nào.”

“Rượu ngon như thuyền, mỹ nữ như nước, có thuyền mà không có nước thì làm sao Trưởng Tôn tướng quân nếm ra vị ngon của rượu được chứ?”

Vừa dứt lời, thì ngoài cửa đã đi vào một nhóm nữ từ mặc váy sa đỏ, ai nấy đều thu thủy đa tình, xinh đẹp tựa hoa. Hai ả nữ tử đi đầu lại mặc váy trắng, lại càng phong nhã ủy mị hơn các nữ tử khác. Người nói chuyện là một nữ tử mặc váy trắng đi phía trước, nàng nhếch môi cười, bàn tay ngọc ngà nhận lấy bình rượu quay sang nói với mọi người: “Mọi người mời ngồi, để Tứ Nương và Lân Nhi rót rượu cho các vị.”

Mọi người cùng vỗ tay cười to: “Hay! Tứ Nương sao lại không chịu uống rượu?”

Các nàng cùng lũ lượt vào chỗ ngày, mỗi người hầu một khách nam, bỗng chốc trong phòng hương thơm ngây ngất, tiếng nói thánh thót như họa mi của các nàng không ngớt.

Trường Tôn Nam Dực thấy Độc Cô Trường Phụng nhìn cô gái mặc váy trắng kia thừ người, bèn dùng cùi chỏ húc húc hắn cười nói: “Xem ra ngươi thật đúng là quê mùa chưa ra tỉnh bao giờ, thế đã hút hồn ngươi được rồi ư? Đợi lát ả dùng cặp môi nhỏ của mình mớm rượu cho ngươi, thì chắc ngươi điên đảo lên mất!”

Độc Cô Trường Phụng mặt đỏ ngây, ngượng ngùng nói: “Thế làm sao được!”

Trong miệng tuy nói là thế, nhưng trong lòng hắn không khỏi có chút động lòng, được mỹ nhân dùng cặp môi anh đào nhỏ nhắn mớm rượu cho mình, ôi thôi mới tiêu hồn làm sao?

Trường Tôn Nam Dực là người thô lỗ hơn, hắn dùng ta kéo mạnh Bạch Tử Nương quay nhét nàng ngồi xuống cạnh ngay Độc Cô Trường Phụng, cười nói: “Tử Nương, hôm nay cho nàng hầu hạ vị Độc Cô huynh này, nàng mà hầu hạ tốt hắn, sau này Bình Lâu mà có việc gì, nàng cứ việc chạy đến Kinh Triệu phù tìm hắn thôi.”

Hắn lại quay sang nhìn Độc Cô Trường Phụng cười ám muội: “Tứ nương thiện nhất là thổi sáo gọi phụng, mà tên người lại đúng có chữ Phụng trong đấy, thế hai ngươi còn không phải là một cặp trời sinh nữa à?”

Bản tay trắng nõn của Bạch Tử Nương tuy bị Trường Tôn Nam Dực nắm cho đau rát, nhưng câu cuối cùng của hắn lại khiến mắt nàng sáng rực lên. Nàng là người từng trải, khách đã tiếp vô số, tướng mạo của Độc Cô Trường Phụng không tục, hơn nữa hắn lại họ Độc Cô, ai không biết Lý Khánh An chính là con rể nhà Độc Cô, Độc Cô Trường Phụng, không lẽ hắn chính là...

Làn thu thủy của nàng bắt đầu đu đưa, cười nhạt ủy mị, thân thể mỹ miều đã gần tựa hẳn lên người Độc Cô Trường Phụng, hơi thở thơm tho tựa hương lan e ấp thò thẻ bên tai hắn nói: “Chàng là Trường Phụng thiếp là hoàng, nhâm nhi khúc tiếu nhập tây phòng, Độc Cô sứ quân, chàng có phải là Kinh Triệu thiếu doãn tân nhiệm không?”

Độc Cô Trường Phụng gia giáo cực nghiêm. Lúc còn trẻ chưa bao giờ bước chân đến nơi yên hoa thanh lâu, sau này lại làm quan tại ngoại, một lòng trị dân, hắn làm sao nehe hiểu hàm ý ần dụ của những bài thơ đưa tình này, nhưng ngón đòn tấn công dịu dàng của Bạch Tứ Nướng hắn đúng là đỡ không nôi, Hắn vừa tránh, vừa hiếu kỳ hỏi: “Sao nàng lại đoán được ta chính là Kinh Triệu thiếu doãn?”

Bạch Tử Nương thường giao du với nhiều quan hoạch khách nhân, nàng cũng biết hiện chức Kinh Triệu thiếu doăn đang trống, vừa rồi thừ thám thính Độc Cô Trường Phụng, không ngờ hắn lại thừa nhận. Nàng nghe thế không khỏi mừng thầm trong lòng, nếu có thể làm cho Độc Cô Trường Phụng xiêu lòng với mình, thì về sau nàng sẽ dễ dàng tìm được một cửa tiệm tốt cho cha và huynh trưởng mình. Nàng cũng có thể tòng lương chuyên tâm buôn bán.

Chính tại lúc này, bên ngoài bỗng vọng đến tiếng kêu la ngông cuồng, có kể đang tuôn lời nói đùa một cách hạ lưu, cười to sỗ sàng, hình như có một đám người vừa đi vào nhã thất ở bên cạnh. Mọi người nghe phòng bên ồn ào đều không khỏi chau mày. Rốt cuộc ai đã ở phòng bên, mà sao lại không ra gì thế này?

Cửa bỗng dung được hé một khe nhỏ, chi thấy La trường quỹ vẫy tay gọi Tử Nương. Tử Nương nhìn Độc Cô Trường Phụng cười nói: “Phụng lang chờ thiếp một lát, thiếp sẽ quay lại liền.”

Nàng đi ra hỏi: “Có việc gì ư?”

“Tứ Nương, phòng bên cạnh muốn nàng qua hầu rượu, chỗ này tạm giao cho Lân Nhi là được rồi!”

Tử Nương đương định sẽ nhắm vào Độc Cô Trường Phụng, nên nàng đâu chịu. Mặt nàng trầm lại nói: “Trưởng quỹ, ngươi làm thế là không đúng quy tắc rồi! Phải có trật tự trước sau chứ! Hơn nữa khách ở bên ta cũng quan trọng, trưởng quỹ tìm người khác thay ta đi!”

Nói xong, nàng quay lung định bỏ đi thì bị La trưởng quỹ vội kéo lại, van nài nói: “Ta cũng biết có quy củ trước sau, nhưng bọn người ở phòng bên bọn ta không đắc tội nổi đâu, bọn chúng chỉ thẳng đích danh đòi ngươi đi tiếp, ngươi coi như giúp đại thúc lần này thôi!”

“Bọn họ là ai, mà sao ngang ngược thế?”

La trường quỹ khẽ giọng nói: “Là một đám quân quan của Kim Ngô vệ và quân Quan Trung, chúng ta không dây vào chúng nổi đâu.”

Bọn Trường Tôn Nam Dực tuy là quân Vũ Lâm, nhưng bọn họ chỉ quản việc trong cung thành và hoàng thành, còn phường Bình Khang thuộc huyện Vạn Niên, chính là phạm vi quản hạch của Kim Ngô vệ nên thường các cửa hiệu trừ khi là hậu thuẫn cực mạnh, không thì cũng chẳng ai dám gây với bọn Kim Ngô vệ. Khổ cái Bình Lâu cũng chẳng có hậu thuẫn gì, chẳng qua là do một thương nhân người Hàng Châu kinh doanh.

Tử Nương nghe nói là Kim Ngô vệ bèn không nguyện ý đi nữa. Bọn người này uống rượu cực kỳ hạ lưu, thường chúng sẽ lột sạch xiêm y của các nàng, lần trước có một tỷ muội của nàng vì không chịu mà bị bọn bọn chúng lột trụi áo váy rồi vứt xuống lầu hai, để rồi ngã gẫy cả lưng.

“Ta không đi, ngươi cứ nói là ta đương tiếp khách.”

Nàng thoát khỏi tay của La trưởng quỹ xong bèn vội vã chạy vào phòng. Tử Nương tuy đã trốn được vào phòng, nhưng trong lòng nàng vẫn tâm sự trùng trùng. Nàng cũng lo rằng sẽ bị trả đũa. Ngồi cạnh Độc Cô Trường Phụng mà lòng nàng thổn thức không yên. Trường Tôn Nam Dực bên cạnh là người có nhiều kinh nghiệm bươn chải, thấy Tứ Nương đi ra một lát trở về mà sắc mặt đã đổi, hắn bèn hỏi: “Tứ Nương, có phải người phòng bên muốn nàng qua đó à?”

Tứ Nương khẽ gật gật đầu, thất thểu nói: “Thiếp không muốn đi!”

“Không muốn thì đừng đi, cứ ở lại hầu hạ Trường Phụng huynh, nàng yên tâm, không có ai dám ép nàng đi hầu rượu đâu.”

“Khẩu khí lớn thế nhi!”

“Rầm!” một tiếng, cửa lớn bị người dùng chân đá toang, chỉ thấy bên ngoài là một đám quân quan người mặc khôi giáp. Người đi đầu là một người mũi ưng mắt két, sắc mặt hung hăng, thân bận áo giáp và mũ giáp màu bạc, Đây chính là trang phục của Kim Ngô vệ. Kim Ngô vệ trung lang tướng trở lên đều mặc giáp và đội mũ giáp màu bạc. Bên cạnh hắn là một quân quan phẩm cấp tương đối cao, tay trái có đeo một bao tay áo màu đỏ của quân Quan Trung.

Tứ Nương thấy là kể này không khỏi mặt sợ không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy, từ từ trốn ra sau lưng Độc Cô Trường Phụng.

“Công tử, xin hãy cứu thiếp!

Một đám quan quân hung hãn dữ tợn ở trước mắt Độc Cô Trường Phụng không hề quen biết, nhưng hắn lại theo bản năng mà ôm Tử Nương đến phía sau mình, cho dù hắn chỉ là một quan văn, nhưng cũng có tấm lòng hiệp nghĩa bảo vệ nữ tử yếu đuối, mà Trường Tôn Nam Dực bên cạnh thì lại nhận ra mấy người ở trước mặt này, không chỉ hắn nhận ra, những người đồng hành khác xung quanh đều nhận ra, quan quân trẻ tuổi dẫn đầu bặm trợn thịt u tên là Vương Việt, là con trai của Kinh Triệu doãn Vương Dư, cũng là cháu trai của Vương Củng, đồng thời cũng là con rể của giám quốc nhiếp chính vương Lý Hanh, hắn đã lấy con gái Đan Dương quận chúa của Lý Hanh làm vợ.

Đừng nhìn tên Vương Việt này tuổi tác không lớn, chỉ có hai mươi bốn lăm tuổi, tòng quân chẳng qua hai năm, lại dựa vào quyền thế của bá phụ và nhạc trượng làm đến chức Kim Ngộ vệ trung lang tướng, kiêu căng ngang tàng, ngay cả Kim Ngộ vệ đại tướng quân Trần Huyền Lễ cũng phải sợ hắn mấy phần, thủ hạ của hắn có hai nghìn người, phụ trách an toàn của Bình Khang phường, Tuyên Dương phường, Sùng Nhân phường cùng với một vùng chợ đông, hắn cơ hồ là đã trở thành thổ hoàng đế của một vùng này.

Còn một quan quân Quan Trung quân bên cạnh hắn cũng là một viên trung lang tướng, tên là Lâm Nghị, huynh trưởng của hắn bèn là tướng quân Lâm Kiếm hơn nửa tháng trước suất lĩnh quân xông kích thọ yến Bùi phủ, cũng giống như huynh trưởng. Lâm Nghị cũng là tâm phúc của Trần Huyền Lễ, cô mẫu của hai huynh đệ Lâm thị chính là thê tử của Trần Huyền Lễ. Lâm Nghị là một người cực kỳ xảo quyệt, hắn gia cảnh giàu có, bèn tăng cường việc lấy lòng Vương Việt, dăm ba bận lại mời Vương Việt uống rượu. Hôm nay cũng là hắn đứng ra mời, vừa lúc gặp phải đám người Trưởng Tôn Nam Dực, trong lòng Lâm Nghị bèn nảy sinh ra một ý niệm muốn trút giận thay cho cô phụ, nhưng hắn không ra mặt, hắn muốn đề Vương Việt ra mặt. Vương Việt trẻ tuổi, lại kiêu căng ngang tàng, vừa lúc có thể làm đao của hắn.

“Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Trường Tôn tướng quân, nếu đã là đồng liêu, thì không cần phải vì một nữ nhân làm tổn thương hòa khí.”

Lâm Nghị chỉ vào Bạch Tứ Nương phía sau Độc Cô Trường Phụng nói: “Tên kỹ nữ này Vương tiểu tướng quân rất thích. Trường Tôn tướng quân hãy đem nàng nhường cho bọn ta đi!”

Trường Tôn Nam Dực tuy không đến nỗi vì một nữ nhân hầu rượu phải trở mặt với bọn người Vương Việt, nhưng ban nãy Vương Việt là một cước đá toang cửa, nếu như dễ dàng đem Bạch Tứ Nương giao cho bọn họ. Trường Tôn Nam Dực cũng không giữ được thể diện lần này, hắn bèn cười cười rồi nói: “Nếu đã là đồng liêu, tại sao bọn ta phải nhường cho bọn ngươi, mà không phải là bọn ngươi nhượng bộ?”

Vương Kiệt cũng nhận ra Trường Tôn Nam Dực, thấy hắn lại không nể mặt mình, không khỏi trong lòng giận thầm, hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy Bạch Tứ Nương núp phía sau Độc Cô Trường Phụng, bèn lớn tiếng quát: “Con đĩ kia, còn không lết qua đây cho ông!”

Tứ Nương sợ đến toàn thây run rẩy, nàng biết tên Vương nha nội này là muốn lấy mình đế giết gà dọa khi rồi, tên Vương nha nội này trước giờ thích ngược đãi nữ nhân, nàng nếu qua đó rồi, cho dù không chết cũng sẽ tàn phế, nàng đâu dám qua đó, ban nãy Độc Cô Trường Phụng ôm mình ra sau lung, làm cho nàng đối với Độc Cô Trường Phụng này sinh một sự dựa dẫm, nàng nắm chặt cánh tay của Độc Cô Trưởng Phụng, dùng một thứ ngôn ngữ không lời van nài Độc Cô Trưởng Phụng cứu nàng, Độc Cô Trường Phụng cũng có chút nhìn không quen sự ngang tàng của Vương Việt, hắn bèn một bước đi ra, chắp tay nói: “Tại hạ là Hứa Châu trưởng sứ, xin vị quan tướng này nể mặt ta, tha cho vị cô nương này, có được chăng?”

Độc Cô Trường Phụng là một quân tử, hắn không muốn thông báo tên họ của mình để lấy thế ép người, lại càng không muốn nói mình sẽ là Kinh Triệu thiếu doãn, hắn cho rằng chỉ cần bày tỏ mình cũng là người trong quan trường, tên quan quân này có lẽ sẽ có chút nghi kỵ, sau đó hắn sẽ chịu ấm ức mà cáo lỗi, đôi bên khách sáo vài câu nói như ngưỡng mộ đã lâu, việc này xem như kết thúc, đây là kinh nghiệm đối nhân xử thế của hắn, thông thường mà nói không hề sai.

Nhưng Độc Cô Trường Phụng lại quên rằng đây là Trường An, không phải là Hà Nam đạo, lại càng không biết rằng có một loại người không biết trời cao đất dày, chuyên đi hà hiếp kẻ yếu e sợ kẻ mạnh, nếu như hắn nói mình họ Độc Cô, lại là Kinh Triệu thiếu doãn. Vương Việt quả không dám gây với hắn, nhưng ngặt nỗi Vương Việt lại chính là người hiếp mềm sợ cứng, hắn nghe nói Độc Cô Trường Phụng chỉ là một trưởng sứ địa phương, dưới chân thiên tử, trưởng sứ địa phương đáng cái mốc gì, hắn một tiếng mắng giận: “Con dế nhũi đâu ra thế?”

Một quyền vung mạnh đánh vào trên khuôn mật của Độc Cô Trường Phụng, Độc Cô Trưởng Phụng không kịp phòng bị, loạng choạng lui ra ngoài một trượng, liên tiếp đụng nhào năm sáu chiếc bản thấp, ngửa mặt lật nhào dưới đất, máu mũi bắn tóe ra, hắn ư lên một tiếng, đau khổ ôm lấy mặt mình.

Vương Việt đột nhiên động thủ làm cho trong phòng trở nên rối loạn, các nữ nhân hầu rượu kêu ré lên, chạy trốn ra ngoài. Trường Tôn Nam Dực nổi giận đùng đùng, hắn bổ vào bóp chặt lấy cổ của Vương Việt, đẩy hắn ngã nhào xuống đất, hắn cưỡi trên người Vương Việt, nắm đấm to như đấu đập mạnh vào khuôn mặt Vương Việt: “Tên khốn nạn nhà ngươi, lại dám đánh bạn của ông mày, hôm nay ông sẽ cho mày biết mùi!”

Vương Việt là cậy thế hiếp người, bản thân hắn lại là một tử đệ thói công tử trác táng, làm sao là đối thủ của Trường Tôn Nam Dực hùng tráng vạm vỡ, trong chốc lát đã bị đánh đến mức máu mũi bắn tung tóe, đau đến hắn rống lên như giết heo. Lâm Nghị cũng cố ý không kéo, đợi Vương Việt bị đánh vừa phải rồi, mới tiến lên giả vờ khuyên can: “Trường Tôn tướng quân mau dừng tay! Vương tiểu tướng quân là con rể của giám quốc đấy, ngươi không gây nổi đâu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện