Thiên Hạ

Chương 515



Thiên Hạ
Chương 515 : Hợp tác
gacsach.com

Sau khi an trí cho sứ giả Đại Thực, Thượng Tức Đông Tán bèn dẫn một đội binh sĩ đi đến Lan Thành cách đấy hơn trăm dặm, Lan Thành do một đại tướng Thổ Phồn khác trú quân, tám vạn đại quân Thổ Phồn trú thủ tại đây, đấy là điểm mà Thượng Tức Đông Tán canh cánh trong lòng nhất, vốn dĩ tán phổ dẫn tám vạn đại quân đến chi viện, nhưng không ngờ trận ám sát bất ngờ, lấy đi mạng sống của tán phổ và cũng chia rẽ cả quân Thổ Phồn.

Thượng Gia Tố vốn là thủ hạ bại tướng của quân Đường, năm vạn đại quân bị diệt sạch tại thành Thả Mạt, hắn căn bàn không có tư cách dẫn binh; nhưng trời xui đất khiến thế nào hắn lại vô tình được tám vạn quân thành bộ hạ, khiến Thượng Tức Đông Tán tức trào máu mà không làm gì được hắn.

Vốn dĩ hắn có mười vạn đại quân, thực lực vượt quá Thượng Gia Tố, hắn còn có thể trượng thế bức người, nhưng từ khi bốn vạn quân thành Bộ Sư bị diệt đến nay, hắn cũng không còn dám mạnh miệng lớn tiếng, hắn giờ trở thành phía yếu thế hơn, chỉ đành phải hạ mình đến thương thào với Thượng Gia Tố.

Vào đến Lan Thành đến trước quân nha Thượng Gia Tố, một binh sĩ đi vào bẩm báo, Thượng Tức Đông Tán đứng chờ tại bậc thềm phía trước, Chờ tới chờ lui, chờ những nửa canh giờ mà Thượng Gia Tố vẫn không chịu gặp hắn, Thượng Tức Đông Tán nổi cơn lôi đình bèn quay lung bỏ đi, Hắn vừa đi được hai bước thì một quân quan chạy ra gọi lại: “Thượng Tức Đông Tán tướng quân, tướng quân bọn ta có mời!”

Thượng Tức Đông Tán chỉ đành nén lửa giận lại đi theo quân quan đi vào nha phủ, Quân quan cười cười giải thích: “Tướng quân bọn ta sức khỏe không tốt, vừa này đang trị bệnh, nên để Thượng Tức Đông Tán tướng quân đợi lâu rồi.”

Thượng Tức Đông Tán hừ mạnh một tiếng, không nói một lời lẳng lặng đi theo hắn một đoạn dài, mãi vẫn chưa thấy phòng của Thượng Gia Tố, Lúc này Thượng Tức Đông Tán mới phát hiện trạch tử này là phủ đệ của người Hán, có hòn non bộ, hồ cái, đình đài lâu các, trông rất ư tinh xảo, đâu đâu trồng đây hoa cỏ, trước mắt là cánh tượng khuôn viên vườn tược một màu xanh ngắt dễ chịu.

Thượng Tức Đông Tán càng đi càng chau mày, hắn cảm thấy nơi ở của Thượng Gia Tố này có vẻ quá ư cầu kỳ, Đi qua một hành lang dài lại đến trước mặt đại sảnh, vừa đi vào đã bị mùi phấn thơm xộc thẳng vào mũi, Thượng Tức Đông Tán dừng bước lại, cảnh tượng trước mặt khiến hắn trợn tròn mắt.

Chỉ thấy trong phòng được bài trí rất ư tráng lệ nguy nga, hai người chậc lưỡi, dưới sản được trải thảm dày, trên tưởng được treo các mảnh Thục câm sặc sỡ, xung quanh là ghế và bình phong bằng gỗ tử đản, chính giữa là chiếc bàn bằng ngà voi, Trên bàn và sản nhà trưng đủ loại bình vàng lọ bạc, đâu đâu toàn các vật trang trí bằng ngọc ngà gốm sử quý giá.

Trên bàn còn bày đầy món ngon vật lạ, Thượng Gia Tố ngồi trên ghế tử đản, bên cạnh hắn là mười mấy nữ tử diễm lệ, có người ngồi trên đùi hắn, có người tựa người nũng nịu với hắn, có người đang đấm lưng cho hắn, có người đang rót rượu, người đúc hắn ăn.. Thượng Gia Tố trái một người phải một người, trông mới sung sướng làm sao.

Bên cạnh còn có vài tên nhạc sư ngồi diễn tấu nhạc khúc, Thượng Tức Đông Tán bỗng chốc lửa giận bừng cháy trong lòng, Đây là cái gì đây? Đây còn là quân nhân Thổ Phồn nữa ư? Trong lúc quân Đường đang lăm le một bên, mắt thấy sắp phát động tiến công, nhưng tên Thượng Gia Tố này còn tâm tư ngồi đản đúm chơi bởi, vô tâm quân vụ, hèn chi năm vạn người của hắn không công hạ được thành Thả Mạt chỉ có vài ngàn người thủ, để rồi cuối cùng toàn quân bị diệt.

Hắn không kiềm nổi sự phẫn nộ trong lòng, hét lên: ‘Thượng Gia Tố! Đây là cái bộ dạng chủ soái của ngươi ư?”

Các nữ tử có mặt giật minh mình, sợ hãi đứng dậy, cả nhạc sư cũng dừng biểu diễn. Mặt Thượng Gia Tố trầm lại, hắn một tay cầm ly rượu lên nốc cạn, khoát tay thị ý cho những nữ tử cùng nhạc sư đều lui xuống.

Thượng Tức Đông Tán từ từ đi vào nhà, trầm mật lại nói: “Bây giờ đại địch trước mặt, ngươi nên đứng nghiên cứu quân vụ trước bản đồ mới phải, chứ không phải ngồi đây rượu chè gái sú!”

Thượng Gia Tố lạnh lùng lườm hắn nói: “Thượng Tức Đông Tán tướng quân, ngươi đang dạy đời ta đấy ư?”

“Ta không dám dạy ngươi, nhưng chí ít ngươi cũng phải hiền rằng, giờ khôngphải là lúc hưởng thụ.”

“Thế ư?” Trên mặt Thượng Gia Tố lộ vẻ mỉa mai, nói: “Ta tuy ăn ngon hơn, ở tốt hơn, nhưng ta vẫn biết bồn phận minh, biết minh chẳng qua là một đại tướng, không dám ở trương hoàng cung, ta không biết ai đã vào hoàng cung ở, xem mình như là quốc vương, thế mà còn dám đến dạy đời ta chứ!”

“Ngươi...” Thượng Tức Đông Tán ử họng, hắn quả thực đang ở trong hoàng cung thành A Hoãn vừa được sửa xong, đấy vốn dĩ là nơi dành cho tán phổ ở, nhưng sau khi tán phổ mất đi, Thượng Tức Đông Tán thấy hoàng cung bỏ trống cũng phí bèn dọn vào ở, nhưng hắn lại không có hưởng thụ gì, ở trong hoàng cung hắn suốt ngày chi bận rộn với quân vụ, hoàn toàn khác với kiéu hưởng thụ sa đọa của Thượng Gia Tố.

“Tuy ta ở trong hoàng cung, nhưng ta cũng vẫn bận rộn với quân vụ, không đắm chìm trong tửu sắc như ngươi.”

“Thật nực cười!”

Thượng Gia Tố ném mạnh ly xuống đất, đứng lên hét: ‘Thượng Tức Đông Tán, ngươi phòng vệ không nghiêm khiến tán phổ chết thảm, thế thì cũng đã đành, nhưng ngươi còn dám phạm thượng, lấy cái thân phận đại tướng mà tự tiện vào ở trong hoàng cung, thế là thế nào? Không nhẽ ngươi muốn làm tán phô sao? Khiến chúng ta phải hoài nghĩ liệu đằng sau cái chết của tán phổ có còn gì đáng nghi không? ”

“Ngươi ngậm máu phun người, ăn nói hàm hồ!”

Thượng Tức Đông Tán mắng nhiếc, nhưng hắn lại không tìm được đủ lý để cãi lại lời Thượng Gia Tố, dù nói thế nào đi chăng nữa thì việc hắn ở trong hoàng cung cũng không thể mạnh miệng nói gì được nữa.

Thượng Gia Tố như đang ghẹo con chó minh nuôi, chọc cho Thượng Tức Đông Tán nổi điên lên rồi bản thân mình lại bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống rút một ly rượu mới cho mình, bình thản nói: “Ngươi đến đây đẻ làm gì?”

Thượng Tức Đông Tán lúc này mới nhớ ra mục đích thật sự mà mình đến, đó là khuyên Thương Gia Tố hợp tác cùng mình, cùng đối phó quân Đường, hai người họ hợp lực sẽ có mười bốn vạn đại quân, đủ để chống đối lại quân Đường, hơn nữa còn có quân Đại Thực tiếp ửng, bọn họ chắc sẽ có thể đánh bại quân Đường.

Nghĩ đến đây, giọng điệu Thượng Tức Đông Tán bèn dịu lại nói: “Thượng Gia Tố tướng quân, ta đến đây là muốn hi vọng quân Thổ Phồn có thể hợp binh lại, cùng đối phó quân Đường, xin tướng quân hãy suy nghĩ lại.”

Trong lòng Thượng Gia Tố đắc ý vô cùng, hắn cơ hồ phì cười, khẩu khí của Thượng Tức Đông Tán lúc nào lại mềm dịu thế? Cho dù là mấy người trước hắn có mười vạn đại quân thì cũng ngạo mạn vô cùng, bây giờ hắn chỉ có sáu vạn đại quân thì lại bắt đầu chịu cúi đầu ư? Đây chính là thực lực! Binh lực của bản thân Thương Gia Tố đã chiếm ưu thế, Thượng Tức Đông Tán không thể không hạ mình.

Thượng Gia Tố uống một ngụm rượu, ung dung nói: “Muốn hợp quân lại cũng được thôi, nhưng ta có ba điều kiện nếu ngươi nhận lời thì chúng ta sẽ bỏ hết hiềm khích lúc trước, cùng bắt tay làm hòa.”

Thượng Tức Đông Tán đại hỉ, vội nói: “Thượng Gia Tố tướng quân cứ nói!”

“Điều kiện đầu tiên, quân lương trong tay ta không đủ, hi vọng Thượng Tức Đông Tán tướng quân trong vòng ba ngày có thể vận chuyến hai mươi vạn thạch lương thực đến đây, đây là một, Cái nữa là chủ soái Thổ Hỏa La sẽ đổi lại do ta đảm nhiệm, ngươi là phó soái, Nói trước hai điều kiện đã, đợi ta nghĩ ra điều kiện thứ ba, ta sẽ nói với ngươi tiếp.”

Thượng Gia Tố nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thượng Tức Đông Tán nghe mà tối sầm mặt mày, đây gọi là điều kiện gì, rõ ràng là muốn nuốt chừng cả quân đội của mình, Trên miệng Thượng Gia Tố nói hay lắm, cho mình làm phó soái, e rằng một khi đoạt được binh quyền của mình, người đầu tiên hắn giết sẽ là mình, hơn nưa còn đề lại điều kiện thứ ba, chỉ cần minh nhận lời, đến lúc ấy hắn nói gì chăng được?

Thượng Tức Đông Tán tất nhiên không chịu nhận lòi, nhưng hắn vẫn muốn nỗ lực đến cùng, bèn trầm giọng nói: “Thượng Gia Tố tướng quân, ta muốn chỉ huy quân đội của ngươi, e rằng ngươi cũng sẽ không nhận lời, và ngược lại, ngươi muốn lấy quân quyền của ta, ta cũng thế, Cho nên, kiểu hợp tác như gộp làm một này tốt nhất chúng ta đừng áp dụng, mà dùng một phương thức hợp tác khác.”

Thượng Gia Tố tuy hận Thượng Tức Đông Tán thấu xương, chi hận không thể một đao làm thịt hắn, nhưng Thượng Gia Tố cũng hiểu, giờ đại địch trước mặt, nếu hắn làm thịt Thượng Tức Đông Tán thì e rằng quân đội của Thượng Tức Đông Tán sẽ xảy ra nội hấn với hắn, để rồi cuối cùng chỉ tổ cho quân Đường hưởng lợi.

Hắn cũng cố kiềm phẫn hận trong lòng nói: “Ngươi nói thử xem, chúng ta sẽ hợp tác thế nào?

“Lương thực ta sẽ cho ngươi năm vạn thạch, đủ cho quân đội ngươi ăn trong một tháng, sau đó cùng ta cùng phối hợp tiến công quân Đường.”

“Rất tốt, lúc nào sẽ tiến công?”

“Đêm trăng tròn mười ngày sau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện